22

Chiếc xe đạp từ từ dừng lại, Tiêu Chiến theo thói quen nhảy xuống, định đi theo Lục Chước vào trường từ hướng bãi đỗ xe thì bị người nọ gọi lại.

"Không phải em dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng sao? Muốn ra cổng trường mua gì đó ăn không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút cũng thấy phải, vừa định rẽ hướng khác thì đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên ngoài cổng trường.

Cậu hơi bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sao người này lại khác thường thế, đến sớm như vậy.

Lục Chước nghi hoặc vỗ vai cậu: "Đi không?"

"Em...em không muốn ăn đồ ở cổng trường lắm, thôi, giờ ra chơi em xuống căng tin mua gì đó cũng được." Tiêu Chiến vừa nói vừa quay lại: "Không sao, đói một chút có thể giúp tỉnh táo hơn."

Lục Chước bật cười: "Ừ thôi, đừng để bụng đói là được."

Hai người vẫn đi vào từ bãi đỗ xe, Tiêu Chiến bước nhanh như sợ gặp ai đó, chỉ khi ngồi xuống chỗ của mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ngồi ở dãy cuối, vào lớp thường đi từ cửa sau, sẽ không đi qua chỗ cậu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ đọc sáng vang lên, Tiêu Chiến lấy sách tiếng Anh ra định học từ mới, ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy người đó lững thững đi vào từ cửa trước.

Ba lô đeo lệch một bên, áo khoác đồng phục mở ra để lộ chiếc áo thun in họa tiết bên trong, tóc sau gáy còn hơi bù xù, toát lên vẻ lười biếng đặc trưng.

Ánh mắt của cậu ấy không hề che giấu, cứ thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Tai Tiêu Chiến gần như lập tức đỏ ửng lên, vội vàng dựng cuốn sách tiếng Anh lên, che mặt vào đó, miệng lẩm bẩm đọc.

May là sắp vào giờ học, Chu Cẩm Ngọc đã đứng ngoài cửa lớp, Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu, chỉ vô tình đi ngang qua, cánh tay khẽ chạm vào lưng cậu.

Lúc này Tiêu Chiến mới dám thở ra từ từ, bất đắc dĩ xoa xoa đôi tai đang nóng ran.

Tối hôm đó nhất thời xúc động liếm môi Vương Nhất Bác, cậu đã trằn trọc cả đêm, tỉnh hay mơ đều thấy hình ảnh khóa môi với người đó, hôm sau còn không dám gặp, viện cớ đơn giản để trốn tránh. Nhưng trốn được mùng một không trốn được mười lăm, họ cùng lớp, sớm muộn gì cũng gặp nhau, làm sao có thể không gặp không nói chuyện được chứ?

May mà Vương Nhất Bác cũng không ép cậu, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu thực sự coi như không có gì, Tiêu Chiến lại không cam lòng.

Giờ học sáng bắt đầu trong tiếng đọc bài ê a của học sinh, mãi đến gần hết giờ, Chu Cẩm Ngọc mới vỗ tay thông báo một chuyện quan trọng.

Tháng Năm là tháng Lao động, trường Trung học Lệ Nam có truyền thống tổ chức "Hội chợ Ngôi sao" hàng năm vào tháng này để học sinh bán các sản phẩm thủ công tự làm hoặc đồ ăn tự chế biến.

Vừa nghe thông báo, những học sinh đang ngái ngủ bỗng trở nên phấn khích, ồn ào hẳn lên.

Chu Cẩm Ngọc vỗ bục giảng yêu cầu mọi người trật tự: "Năm nay có thay đổi về quy tắc một chút: không phân theo lớp, các em có thể tự do kết nhóm khác lớp, thậm chí khác khối. Tuy nhiên, các gian hàng vẫn cần đăng ký trước, ai đến trước được phục vụ trước. Vẫn còn thời gian, các em hãy chuẩn bị thật tốt nhé."

Lý Tam Quế nghe xong mừng rỡ: "Hay quá! Thế thì tôi có thể rủ lão Từ cùng làm rồi!"

Tiêu Chiến chống cằm, liếc nhìn xung quanh thấy hầu hết các bạn đều hào hứng, bèn hỏi: "Hoạt động này vui lắm à?"

"Vui chứ! Chỉ cần không phải học là đã thấy vui rồi!"

Tiêu Chiến: "..."

Lý Tam Quế cười ha hả: "Không chỉ thế đâu, sau sự kiện, trường còn trao giải Gian hàng xuất sắc nhất, Ý tưởng sáng tạo nhất, Thiết kế đẹp nhất... Ngoài giấy khen còn có cả tiền thưởng nữa!"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Long trọng thế à?"

"Không nói đâu xa, mấy hoạt động kiểu này của Trung học Lệ Nam luôn đỉnh nhất." Lý Tam Quế ngẩng cao cằm: "Trường khác chỉ biết nhìn mà thèm thôi."

Tiêu Chiến gật gù suy nghĩ, nhưng thực sự chẳng có ý tưởng gì. Cậu không khéo tay, chẳng lẽ vẽ vài tấm thiệp đem bán? Như thế thì quá xoàng.

Vừa hết giờ học sáng, các học sinh đã tụm năm tụm ba bàn luận xem nên làm gian hàng thế nào. Tiêu Chiến lơ đãng lật vài trang sách, bỗng liếc thấy Vương Nhất Bác khoanh tay đi về phía mình.

Tim cậu đập thình thịch, vội cúi gằm mặt xuống, nhưng cảm giác người kia vẫn đang tiến lại gần. Không gian xung quanh dường như cũng trở nên nóng bức hơn.

Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, cậu không biết phải nói chuyện với Vương Nhất Bác thế nào cho bình thường. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là chạy trốn.

Nhưng trước khi kịp đứng dậy, người nọ đã đi qua sau lưng cậu, không nói gì, thẳng bước ra khỏi lớp.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, vô thức nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thoáng chút thất vọng.

Ngón tay cậu khẽ co lại, lồng ngực bỗng thấy nặng nề. Cậu không thích cảm giác này, vừa sợ hãi vừa mong chờ, tự chuốc lấy phiền muộn cho cả hai.

Nhưng lại không thể kiểm soát được.

Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy, cầm bút lên định làm vài bài tập để xua tan suy nghĩ. Nhưng chưa kịp đọc đề, đã nghe thấy tiếng ai đó gọi ngoài cửa.

"Tiêu Chiến?" Là Nhan Giai: "Cậu ngồi ngay cạnh bục giảng thế này, đúng là chỗ đắc địa."

Tiêu Chiến giật mình, vội đứng dậy chạy ra: "Cậu tìm Vương Nhất Bác à?"

"Không, không, mình tìm cậu." Nhan Giai kéo tay cậu ra hành lang: "Đáng lẽ không cần phải chạy qua, mình nhắn cho Nhất Bác nhờ chuyển lời, nhưng cậu ta bảo bận, tự đi mà nói, nổi điên ghê!"

Tiêu Chiến há hốc miệng, không biết nói gì.

"Thôi, sắp vào giờ rồi, mình nói ngắn gọn thôi." May là Nhan Giai không để ý biểu cảm của cậu, tiếp tục nói: "Là về hoạt động Hội chợ Ngôi sao, cô giáo cậu đã thông báo rồi chứ? Cậu có định tự mở gian hàng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy thì tốt quá!" Nhan Giai bỗng cười tươi: "Nếu không ngại thì cậu làm chung với mình nha? Tiền lời chia cho cậu một phần, không cần làm gì nhiều, chỉ giúp mình xâu chuỗi hạt thôi."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Cậu... không làm cùng bạn cùng lớp à?"

"Có hai đứa bạn rồi, nhưng sợ không làm kịp." Nhan Giai giải thích: "Nhất Bác chắc chắn không hứng thú, còn cặp Tề Thư Kiệt... thôi, năm ngoái bảo cậu ta làm đồ thủ công mà như lấy mạng cậu ta vậy, không chịu ngồi yên nổi, đừng mong gì ở họ."

Nhan Giai dừng một chút rồi thêm: "Thực ra... còn một lý do nữa."

Tiêu Chiến "Hử?"

"Cậu biết là... bản thân cậu rất ưa nhìn đúng không?" Nhan Giai cười ngại ngùng: "Nên tụi mình muốn nhờ cậu làm bộ mặt thu hút khách hàng."

Tiêu Chiến ngơ ngác chớp mắt: "Tôi... tôi không biết..."

"Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi!" Nhan Giai nắm tay cậu lắc lắc, giọng nài nỉ: "Làm ơn đi mà, cả cấp 3 chỉ được tham gia hai lần thôi. Năm nay cậu mới chuyển đến, chỉ có một cơ hội này thôi, không muốn chơi vui sao? Thú vị dữ lắm!"

Tiêu Chiến vốn đã không giỏi từ chối, bị cô ấy thuyết phục vậy cũng động lòng, nên gật đầu ngay: "Ừ, cũng được."

Nhan Giai vui mừng: "Tuyệt quá!"

Hai người vừa thống nhất thì chuông vào tiết vang lên, Nhan Giai vội vẫy tay: "Ngày mai sẽ có đủ nguyên liệu, giờ nghỉ trưa gặp ở phòng đọc nhé!"

Tiêu Chiến gật đầu "Ừm."

Hôm sau, giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến ăn trưa xong đến phòng đọc như đã hẹn, nhưng không có tâm trạng bao nhiêu.

Không vì điều gì khác, chỉ là cả ngày hôm qua không nói chuyện với Vương Nhất Bác, sáng nay cậu ấy cũng vậy, ngoài ngủ ra chỉ chơi bóng, không tìm cậu nữa. Dù đây là hậu quả do Tiêu Chiến trốn tránh, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu.

Bây giờ chủ động tìm cậu ấy, lại không biết mở lời thế nào.

Vừa ăn no nên buồn ngủ, bước chân càng thêm nặng nề. Tiêu Chiến lê từng bước đến chỗ mọi người thường tụ tập, liền thấy Nhan Giai, cậu định chào thì phát hiện Vương Nhất Bác cũng ở đó.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác dựa vào sofa, cúi nhẹ đầu như đang nói chuyện với Nhan Giai. Trên tay cậu ấy cầm một chuỗi gì đó, đang chăm chú xem xét.

Tiêu Chiến bước chậm lại.

Không phải nói cậu ấy không hứng thú sao? Sao cũng đến rồi? Tề Thư Kiệt và Chung Miễn đều không thấy đâu, chỉ mình cậu ấy xuất hiện.

Nhìn từ xa hai người trò chuyện vui vẻ, Tiêu Chiến chẳng muốn lại gần nữa.

Nhưng Nhan Giai lại tinh mắt, ngẩng lên liền thấy cậu, vội vẫy tay: "Tiêu Chiến, lại đây nhanh, chỉ chờ mình cậu thôi."

Vương Nhất Bác nghe tiếng cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát rồi lập tức né đi, cúi xuống nghịch thứ trên tay.

Tiêu Chiến đành gượng gạo bước tới, không dám ngồi cạnh Vương Nhất Bác, ngồi đối diện cũng thấy ngại, đành chọn bàn bên cạnh.

Nhan Giai nhìn thấy liền cười: "Cậu ngồi xa vậy làm gì? Ở đây còn nhiều chỗ trống mà."

Tiêu Chiến ngớ người "Ừ", đành phải dịch chuyển lại gần.

Nhan Giai đưa cho cậu một ít nguyên liệu.

"Đây là dây có co giãn, đây là kim xâu hạt, thường chúng mình xâu 4 sợi cho chắc." Nhan Giai chỉ từng thứ một: "Nhìn nè, xâu qua như vậy là được, không khó đâu. Cậu có thể tự chọn màu, đừng phối quá rối. Ngoài pha lê còn có phụ kiện khác nữa, cũng có thể thêm vào."

Tiêu Chiến gật gù tỏ vẻ hiểu, bắt đầu thấy hứng thú: "Đẹp quá."

"Chuyện." Nhan Giai đầy tự hào: "Mình chọn đống pha lê này lâu lắm đó."

"Được rồi, cậu xâu trước đi, lát nữa mình chỉ cách thắt nút."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, cúi đầu bắt đầu xâu hạt, vừa lựa pha lê vừa liếc trộm Vương Nhất Bác đối diện. Thấy cậu ấy chăm chú xâu vòng tay, không để ý mình, cậu bỗng thấy hụt hẫng, động tác chậm lại.

Khoảng mười phút lựa chọn, cậu đã xâu xong một chuỗi, phối màu và bố cục khá hài hòa, Nhan Giai còn khen cậu có khiếu.

"Giỏi lắm." Cô ấy nói rồi nghiêng người lại gần, hai tay tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Nào, mình chỉ cách thắt nút nhé, siết chặt chút, đừng để tuột."

Tiêu Chiến chăm chú quan sát: "Ừ."

"Đầu tiên đặt ngón tay vào hai vòng này." Nhan Giai cầm tay chỉ việc: "Đẩy từng hạt qua, bên này còn một vòng đơn nữa đúng không? Vòng này xâu vào trước, sau đó luồn vào ngón tay này, đúng rồi, duỗi thẳng ngón tay... Rồi đẩy vài hạt qua, từ từ thôi."

Lúc đầu Tiêu Chiến còn hiểu, nhưng chẳng mấy chốc bị rối với đống vòng dây, vô thức nghiêng người gần Nhan Giai hơn. Hai người gần như đầu chạm đầu, vai kề vai, tay cũng đan vào nhau.

Nhìn từ bên ngoài thân mật quá mức, chỉ có đương sự là không nhận ra.

Vì vậy, trước khi Nhan Giai chỉ xong, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, đặt mông ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cố ý chen vào giữa.

Nhan Giai bị ép dời chỗ: "Ơ, làm gì vậy?"

"Cậu dạy không tốt." Vương Nhất Bác liếc cô ấy một cái, không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo về phía mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển sang Tiêu Chiến, rồi dừng lại ở đôi tay cậu: "Để mình dạy, cậu nhìn kỹ nha."

Tiêu Chiến run nhẹ đầu ngón tay, suýt nữa làm tuột sợi dây.

Ngay sau đó, người nọ đã nắm chặt lấy đôi tay cậu, dẫn dắt cậu xâu hạt, đẩy chuỗi, cho đến khi hoàn thành. Cậu ấy siết chặt sợi dây, rồi lại cầm tay cậu bắt đầu thắt nút. Dù chỉ là nút thắt bình thường nhất, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy từng chút một.

Tiêu Chiến cứ đờ đẫn nhìn theo động tác trên tay của hai người, nhưng chẳng nhớ nổi sợi dây được xâu thế nào, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đôi tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay mình.

Ấm áp, có lẽ do thường xuyên vận động nên hơi thô ráp. Ngón tay cậu ấy dài, cũng thô hơn cậu một chút. Dù dáng người tương đương, nhưng bàn tay lại to hơn nhiều, dễ dàng bao trọn lấy tay cậu.

"Xong rồi." Vương Nhất Bác cầm kéo cắt đoạn dây thừa: "Biết làm chưa?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh, ngớ người: "À..."

Nhan Giai bất lực: "Cậu dạy còn dở hơn mình, suốt từ nãy chẳng nói lời nào, chỉ làm mẫu thế thì làm sao hiểu được?"

"Không sao, nếu không biết thắt nút thì đưa mình làm." Vương Nhất Bác tự quyết: "Ý tưởng của cậu rất tốt, phối màu đẹp hơn mình nhiều. Xâu xong cứ đưa mình là được."

Nhan Giai cũng đồng tình: "Đúng đó, hai cái Vương Nhất Bác xâu phối màu trông khô khan quá, mình không dám nghĩ ai sẽ mua nữa."

Tiêu Chiến bật cười, gật đầu nhận lời.

Ba người dành cả buổi trưa để xâu vòng pha lê. Hoạt động diễn ra vào thứ Bảy này, các gian hàng sẽ bày dọc hai bên đường chính trong trường. Ngoài chuẩn bị đồ bán, còn phải thiết kế biển hiệu... đủ thứ khiến Nhan Giai bận rộn.

Nhưng đã thỏa thuận chỉ nhờ Tiêu Chiến xâu vòng và làm bộ mặt, những việc này chắc chắn không phiền cậu nữa. Sau khi xâu xong vòng tay, Tiêu Chiến gần như không còn việc gì.

Kết quả là hết giờ nghỉ trưa, cậu và Vương Nhất Bác vẫn chưa nói chuyện.

Lúc học thì ổn, chỉ cần chuyên tâm nghe giảng là có thể tạm quên. Nhưng một khi rảnh rỗi, hoặc ánh mắt lỡ liếc về phía sau, cậu lại thấy hơi trống trải. Nhiều lần cậu muốn tìm Vương Nhất Bác nói vài câu, nhờ giảng bài cũng được, nhưng không đủ can đảm.

Hóa ra cậu cũng không dũng cảm như mình tưởng. Một khi vượt qua ranh giới đó, chỉ cần Vương Nhất Bác tỏ ra lạnh nhạt dù chỉ chút ít, cậu lập tức trở nên nhút nhát, bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn kéo đến, gỡ mãi không xong.

Tiêu Chiến nằm xuống bàn, bắt đầu hối hận vì nụ hôn hôm ấy.

Có lẽ, đáng lẽ họ không nên vượt qua ranh giới đó. Đêm đó Vương Nhất Bác say nhưng cậu thì không. Cậu rất tỉnh táo. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không nhớ gì, lẽ ra cậu nên đẩy cậu ấy ra, như thế họ vẫn có thể giữ nguyên mối quan hệ như trước, cậu sẽ không phải ngẩn ngơ như bây giờ.

Nhưng... tỉnh táo cũng vô dụng.

Cứ thế chịu đựng đến tối, Tiêu Chiến ăn cơm xong trở lại lớp, bình thường bắt đầu sắp xếp bài tập về nhà, nhưng đợi mãi đến khi chuông reo vẫn không thấy Vương Nhất Bác về chỗ.

Đồng Mẫn lên bục điểm danh, gọi tên Vương Nhất Bác nhưng không ai trả lời.

"Lại trốn học." Cô bực bội: "Mới ngoan ngoãn chưa được bao lâu, thiệt cái tình."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn sâu về phía cuối lớp, rồi thở dài thật khẽ, cúi xuống làm bài tiếp.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, lớp 12 phải học thêm đến 10 giờ rưỡi tối. Tiêu Chiến đành phải đi xe buýt một mình về nhà.

Vì không cần đi cùng Lục Chước nên cậu cũng không vội, tâm trạng lại không tốt nên thu dọn đồ đạc cũng chậm rãi. Đợi đến khi lớp chỉ còn mấy đứa ở ký túc xá, cậu mới đeo ba lô ra về.

Nhưng vừa đến cửa cầu thang, cậu bất ngờ đụng mặt Vương Nhất Bác đang vội vã chạy lên.

Hơi thở người kia chợt ngưng lại. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Vương Nhất Bác mới khẽ hỏi: "Về với Lục Chước à?"

Tiêu Chiến vô thức nắm chặt dây ba lô, lắc đầu: "Anh ấy phải học thêm, muộn lắm, mình đi xe buýt về."

"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười: "Vậy cùng đi ha?"

Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, cậu gật đầu đồng ý.

Ban đầu hai người vẫn im lặng, có lẽ không biết mở lời thế nào. Nhưng dần dần, bầu không khí không còn ngượng ngùng như trước. Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn các điểm dừng, lần đầu tiên mong chiếc xe buýt chạy chậm lại.

Dù chậm đến mấy cũng phải tới trạm. Tiêu Chiến đứng dậy định chào tạm biệt, nhưng Vương Nhất Bác cũng xuống xe theo.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Không phải cậu đi thêm mấy trạm nữa sao..."

"Không sao, đợi chuyến sau." Vương Nhất Bác nói: "Mình có thứ muốn đưa cậu."

Tiêu Chiến định nhắc sắp hết giờ chạy xe rồi, nhưng bị nửa sau câu nói của cậu ấy chặn lại.

Cậu thầm mong chờ một cách đáng xấu hổ: "...Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vào một ngõ nhỏ.

Yên tĩnh, không một bóng người. Đi sâu vào một chút, ánh đèn cũng mờ đi, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Đưa tay đây."

Tiêu Chiến ngơ ngác không biết giơ tay nào, đành đưa cả hai tay lên.

Trông như đang bị bắt vậy. Vương Nhất Bác bật cười.

Nhưng cậu ấy không nói gì, tự nhiên nắm lấy bàn tay trái của Tiêu Chiến.

Cậu ấy kéo ống tay áo lên, có thể thấy cổ tay cậu đeo một sợi dây đỏ.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Người nhà cho à?"

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng: "Mẹ mình đi chùa cầu cho."

Phải, đáng lẽ nên cầu cho cậu một cái. Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt tối lại, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, cậu lấy từ túi ra một chuỗi gì đó lấp lánh, cẩn thận đeo vào tay Tiêu Chiến.

Đeo lên khá nặng. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, ngây người.

Là một chuỗi vòng tay, nhưng không thể dùng một loại nào để miêu tả. Trên đó xâu rất nhiều thứ, chủ yếu là màu xanh, nhưng cậu không nhận ra là gì. Duy nhất chỉ phân biệt được vỏ sò và ngọc trai. Phía dưới vòng tay còn treo một món trang trí vỏ sò bọc bạc nguyên chất cùng ngọc trai.

"Nhan Giai thích nghiên cứu mấy thứ này, nên mình hỏi cô ấy, chọn hai loại thạch anh và mã não, nói là có thể mang lại may mắn và bình an. Còn vỏ sò... là mình nhặt ở biển, ngọc trai cũng chọn từ chợ ven biển. Tối nay không đến lớp là vì đang đợi ở tiệm cho họ làm xong." Vương Nhất Bác giải thích nhỏ nhẹ: "Cậu đừng thấy áp lực, không phải thứ gì đắt tiền đâu. Mình chỉ thấy Nhan Giai làm cái này, chợt nhớ ngày xưa... À ý mình là, muốn tặng cậu một cái..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhìn Tiêu Chiến mà ngẩn ngơ.

"Sao... sao thế..." Môi Vương Nhất Bác run run: "Sao lại khóc?"

Tiêu Chiến trước mắt nhìn chuỗi vòng tay mà nức nở, nước mắt lã chã rơi như những viên ngọc trai trên cổ tay.

"Mình... xin lỗi, đừng khóc nữa được không?" Vương Nhất Bác bối rối giơ tay, dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu: "Là... xấu quá à?"

Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh, nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời.

Làm sao cậu có thể nói với Vương Nhất Bác rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy chuỗi vòng tay này, khi thấy những chiếc vỏ sò được khảm bên trong, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Trong đầu lập tức hiện lên những mảnh ký ức đứt đoạn.

Lâu đến tưởng như chuyện từ kiếp trước, bỗng trở nên rõ ràng vô cùng.

Hóa ra mấy chiếc vỏ sò bị chôn vùi nhiều năm ấy, thực sự có liên quan đến cậu ấy.

Cậu vẫn chưa thể nhớ lại toàn bộ tuổi thơ, nhưng mơ hồ nhớ ra, đó là món quà sinh nhật đầu tiên Vương Nhất Bác tặng cậu. Cũng là một đêm, cậu ấy cũng cẩn thận lấy từ túi ra, trân trọng đeo lên tay cậu như vậy.

Cổ tay nặng đến mức gần như không giơ nổi. Tiêu Chiến cúi đầu gạt nước mắt, sau đó không chút do dự lao vào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu ấy.

"Tiểu Bác..." Cậu lẩm bẩm tên hắn: "Xin lỗi, Tiểu Bác..."

Vương Nhất Bác sững sờ, vội vỗ về mái tóc cậu: "Sao thế? Không sao đâu, ổn cả mà..."

"Vòng tay... bị mình làm hỏng rồi... không còn nữa."

"Mình xin lỗi..."

Vương Nhất Bác như bị đơ người, toàn thân cứng đờ. Một lúc lâu sau, cậu không kìm được run rẩy.

"Cậu..." Giọng cậu đầy khó tin: "Cậu... nhớ ra rồi?"

Tiêu Chiến dựa vào vai cậu lắc đầu, nước mắt rơi đầm đìa.

"Không nhớ hết được... Rất nhiều thứ mình đều không nhớ nổi. Mình chỉ biết chúng ta đã quen nhau từ rất rất lâu rồi, phải không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, mắt cũng đỏ lên.

Cậu cúi đầu, ôm chặt Tiêu Chiến hơn, cổ họng nghẹn lại.

Tiêu Chiến lại khóc dữ dội hơn vì sự im lặng của cậu: "Xin lỗi... Mình không thể nhớ hết được, đầu óc mình hỏng rồi, mình trở nên ngu ngốc rồi... Rõ ràng cậu rất quan trọng, nhưng mình, mình..."

Vương Nhất Bác vội buông ra, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt: "Đừng nói bậy, đầu óc cậu không hỏng, cậu cũng không phải đồ ngốc."

"Cũng không cần xin lỗi."

Cậu nhẹ nhàng xoa má Tiêu Chiến, áp sát lại, cuối cùng khẽ chạm trán vào nhau.

Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh lại.

"Như thế này là đủ rồi, dù cậu có nhớ lại hay không cũng không quan trọng, hiện tại như vậy là rất tốt rồi." Vương Nhất Bác nói giọng dịu dàng: "Không... nên nói là, mình đã rất biết ơn rồi."

Nói xong, cậu ấy lại ôm chặt lấy cậu: "Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hít mạnh, nghẹn ngào mấy lần, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ áp mặt vào cổ cậu ấy, ôm chặt lấy nhau.

Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu, đến khi hơi thở Tiêu Chiến dần đều, cậu mới từ từ buông ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi cúi mắt, lông mi vẫn đọng nước.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Hai hôm nay tránh mình, có phải vì... vì hôm đó say rượu, mình làm gì khiến cậu không vui không?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh, ngơ ngác chớp mắt, lắc đầu.

"Thật không?" Vương Nhất Bác hơi căng thẳng: "Mình có... ngoài, ngoài hôn cậu ra, còn làm gì khác không?"

"Không...!" Tai Tiêu Chiến đỏ bừng: "Mình chỉ... chỉ ngại thôi."

Như bị ép nhớ lại điều gì, cậu vô thức mím môi.

Vương Nhất Bác mới hơi yên tâm, ban đầu thấy Tiêu Chiến trốn tránh, cậu còn tưởng cậu ấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra, không biết đối diện thế nào.

"Vậy thì..." Cậu lại hỏi: "Không ghét chứ?"

Tim Tiêu Chiến đập nhanh, khẽ đáp: "Không... Thích."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Không thích?"

"Không." Cuối cùng Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cậu: "...Mình thích."

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, cậu mỉm cười.

"Mình cũng thích."


——

Vẫn chưa ở bên nhau đâu! Chỉ còn như tờ giấy cửa sổ nữa thôi, có thể hôn hít ôm ấp nhưng vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ, đang ở giai đoạn mập mờ cuối cùng. Không cần vội, sắp rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top