21
Ngày hôm đó sau khi chia tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn còn hơi thẫn thờ.
Cậu dành cả buổi chiều trong phòng ngủ để làm bài tập, nhưng không thể tập trung như mọi khi. Cứ làm được một lúc lại không nhịn được liếc nhìn điện thoại, hy vọng sẽ có tin nhắn mới, nhưng cuộc trò chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác dừng lại ở đoạn Vương Nhất Bác báo đã về nhà và cậu nói sẽ đi làm bài, còn người kia thì cũng không làm phiền cậu nữa.
Rõ ràng chính cậu là người nói tạm biệt trước, vậy mà giờ lại cảm thấy trống vắng, thầm trách Vương Nhất Bác sao không nhắn tin cho mình nữa.
Tiêu Chiến nằm dài xuống bàn, nguệch ngoạc vài nét lên tờ giấy nháp, thật sự không hiểu bản thân đang như thế nào nữa.
Cậu xoay mặt lại, chợt nhớ ra điều gì đó, vội lấy mấy chiếc vỏ sò nhỏ trong túi ra, kẹp giữa ngón tay ngắm nghía.
Trong lòng thoáng nảy lên một suy đoán mơ hồ, Tiêu Chiến không dám để bừa, liền lấy một chiếc túi nhỏ đựng vào rồi cất vào ngăn kéo.
Vừa cất xong, điện thoại đột nhiên reo lên một tiếng. Tiêu Chiến vội vàng cầm lên xem, màn hình hiện tin nhắn từ Vương Nhất Bác:
Vương 1 Bác: [Mấy câu cuối phần trắc nghiệm đề toán, câu 3 câu 4 phần điền vào chỗ trống, với 2 câu cuối phần tự luận đều khá khó, không làm được thì để đó đừng cố quá. Đề lý cũng hơi khoai, mai qua nhà mình, mình giảng cho được không?]
Vậy là ngày mai lại có thể gặp nhau? À mà... tối mai có tiết tự học tối, đáng lẽ cũng sẽ gặp mà.
Tiêu Chiến không kiềm được nụ cười, nhanh tay gõ một chữ "Ừ".
Bên kia lại hỏi: [Trả lời nhanh vậy, không phải đang làm bài sao?]
Bị bắt quả tang lơ đễnh, Tiêu Chiến hơi ngại, cũng hơi bực. Trước đây cậu đâu có như thế này, toàn bị Vương Nhất Bác quấy rối nên mãi không tĩnh tâm được.
Thế là cậu gõ từng chữ một: [Tại cậu hết đó.]
Bên kia im lặng mấy giây mới trả lời: [Vậy mình không làm phiền cậu nữa, cậu làm bài đi.]
Tiêu Chiến nghẹn lời, cậu đâu có ý đó.
Vương Nhất Bác đáng giận, Vương Nhất Bác đáng ghét! Chỉ vài câu đã khiến cậu không yên, xấu, xấu muốn chết!
Tiêu Chiến tức giận đổi biệt danh của cậu ấy thành "Người xấu".
Nhưng sau khi thoát ra, cậu vẫn không kìm được mà ghim hội thoại với cậu ấy lên đầu.
"Cậu đừng có suy nghĩ lung tung..." Cậu còn lẩm bẩm một mình: "Mình chỉ là có qua có lại thôi."
Cuối cùng, cậu cũng thu tâm lại, tập trung làm bài.
Làm một lúc đã đến giờ ăn tối. Tiêu Nhân Hải bận rộn với công việc, nghỉ lễ Lao Động chỉ được một ngày nên giờ mới về, đúng lúc cơm nước xong xuôi bèn sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến gọi cậu ra ăn.
Tiêu Chiến lên tiếng, thật sự cũng đã mệt, cậu bỏ bút xuống liền chạy ra ngoài, còn vì mỏi mệt mà ngáp một cái.
Tiêu Nhân Hải bưng bát canh cuối cùng lên, thấy cậu như vậy không nhịn được cười: "Làm bài tập cả ngày à?"
Tiêu Chiến gật đầu, vừa ngồi xuống đã lại ngáp một cái.
"Đừng có cố quá, nghỉ ngơi nhiều vào." Tiêu Nhân Hải đưa bát cơm cho cậu, rồi cũng ngồi xuống.
Diêu Dung là người vào bàn sau cùng, nghe vậy cũng nói: "Đúng đó, lần này thi cử tiến bộ nhiều như vậy đã rất giỏi rồi, con đừng tự tạo áp lực cho mình."
Tiêu Nhân Hải cười, gắp cho Tiêu Chiến một miếng sườn chua ngọt: "Nhân tiện kỳ thi giữa kỳ này tiến bộ như vậy, bố chưa thưởng gì cho con cả, con muốn gì nào?"
Tiêu Chiến ngậm miếng sườn vào miệng, vừa định lắc đầu lại chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ giật mình.
Cậu vội vàng nuốt nhanh thức ăn trong miệng, đầy mong đợi nhìn bố: "Con... con muốn một chiếc xe đạp."
Tiêu Nhân Hải hơi ngạc nhiên: "Xe đạp? Nhưng con không biết chạy xe đạp mà?"
"Vì con không biết nên mới muốn có." Tiêu Chiến nói: "Con muốn học chạy xe, để như các bạn khác tự đạp xe đi học."
Nhưng chưa đợi Tiêu Nhân Hải trả lời, Diêu Dung đã lắc đầu ngay: "Không được, tự đi xe nguy hiểm lắm. Từ nhỏ đến giờ con toàn được bố mẹ đưa đón hoặc đi xe buýt, tàu điện, có bao giờ tự đi xe đâu? Mẹ không yên tâm."
Ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến lập tức tan biến.
Thực ra cậu đã đoán trước mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ lại không cho thương lượng chút nào.
Tiêu Nhân Hải suy nghĩ một chút rồi cũng nói: "Mẹ con nói cũng có lý, giờ con chưa biết đi, dù học được rồi mà tự nhiên để con tự đi cũng không ai yên tâm cả. Nhưng... Lục Chước sắp thi đại học rồi, con cũng không thể đi học cùng cậu ấy, rồi cũng phải tự đi."
Tiêu Chiến vội gật đầu lia lịa, tưởng đã có cửa, nào ngờ mẹ lại nói: "Vậy thì đi bộ thêm chút ra bến xe buýt vẫn an toàn hơn đạp xe, lại còn nhanh hơn nữa."
Tiêu Chiến hơi thất vọng, nhưng vẫn cố gắng: "Nhưng... bạn bè con đều biết đi xe, mỗi mình con là không biết."
Diêu Dung chuẩn bị đáp lại thì bị Tiêu Nhân Hải ngắt lời.
Tiêu Nhân Hải mỉm cười ôn hòa, an ủi: "Không sao, đợi khi nào con thi đại học xong bố sẽ mua cho. Lúc đó bố sẽ cùng con luyện tập nhiều, đảm bảo con có thể tự đi một mình được rồi hãy dùng làm phương tiện, được không?"
Tiêu Chiến muốn nói không được, cậu muốn học ngay bây giờ, muốn biết đi xe để cùng Vương Nhất Bác đi học mỗi ngày.
Nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của bố, cậu lại không nói ra được.
"...Con biết rồi." Cậu cầm bát lên, xúc một thìa cơm nhỏ cho vào miệng, không nhắc đến chuyện này nữa.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến lại trở về phòng, nhưng không còn tâm trạng để làm bài nữa.
Cậu cảm thấy buồn bã, chán nản, thậm chí hơi bực bội, giống như mọi lần bị bố mẹ từ chối những yêu cầu của mình. Cậu biết, không phải chỉ vì tạm thời không thể cùng Vương Nhất Bác đi học chung.
Cậu chỉ hơi không thích sự bảo bọc quá mức của bố mẹ. Rất nhiều việc cậu hoàn toàn có thể làm được, nhưng trong mắt họ, trừ khi đảm bảo an toàn tuyệt đối, còn không họ sẽ không bao giờ để cậu tự làm.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể trách họ. Họ quá sợ hãi rồi, sau sự cố năm đó, mẹ cậu đã tự trách bản thân đủ nhiều, cậu không thể làm tổn thương bà thêm nữa.
Nhưng buồn vẫn là buồn.
Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, lơ đãng xoay cây bút trên tay.
"Cạch" một tiếng, bút rơi xuống bàn. Cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại bên cạnh.
Mở khóa màn hình, Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn nào.
Tiêu Chiến mím môi, không suy nghĩ nhiều, bất ngờ bấm gọi cậu ấy.
Chỉ vài tiếng chuông, bên kia đã nhấc máy.
"Sao thế?" Giọng Vương Nhất Bác vẫn lười biếng như vừa ngủ dậy.
Tiêu Chiến liền hỏi: "Cậu đang ngủ à?"
"Ừ... chiều làm bài mệt quá nên chợp mắt một chút."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngáp.
Cậu lại vô tình đánh thức cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề tức giận.
Tâm trạng Tiêu Chiến vô cớ lại tốt hơn một chút.
"Gọi mình có gì không?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có bài nào không làm được à?"
Tiêu Chiến ậm ừ: "Mình muốn chạy xe."
"Chạy xe?" Vương Nhất Bác cười khẽ: "Mô tô à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Giờ đi thì... chắc không được rồi, hơi muộn, chỗ đó lại xa." Vương Nhất Bác dịu dàng thuyết phục: "Không thì... chúng mình đi xe đạp trước nha? Lần trước định chỉ cậu mà chưa có thời gian, vừa lúc."
Tiêu Chiến lại uể oải: "...Nhưng mình không có xe đạp."
"Mình có." Vương Nhất Bác lại cười: "Cậu muốn đi loại nào? Mình có hết."
Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Mình muốn chiếc thật ngầu!"
"Được, ngầu." Vương Nhất Bác dỗ dành: "Đến khu nhà cậu tập nhé, mình qua đó, lát gặp."
-
Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã kiếm cớ ra khỏi nhà. Vì hứa chỉ quanh quẩn trong khu dân cư và thống nhất giờ về nên bố mẹ cậu không phản đối.
Vương Nhất Bác đến nhanh hơn cậu tưởng. Mới loanh quanh dưới nhà được hai vòng đã thấy bóng cậu ấy phóng xe như gió tới.
Tiêu Chiến nhìn kỹ thì quả thật ngầu, là xe đạp địa hình còn khá mới.
Người kia dừng xe bên cạnh hỏi: "Đợi lâu chưa?"
"Chưa, vừa đi dạo tiêu cơm xong." Tiêu Chiến đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe.
Vương Nhất Bác bật cười, bước xuống xe.
"Mình ít khi chạy, thỉnh thoảng muốn vận động mới dùng nên còn khá mới." Cậu ấy đẩy xe sang một bên: "Bên kia đường rộng hơn, qua đó nhé?"
Vừa gật đầu Tiêu Chiến vừa hỏi: "Xe này không chở được người phải không?"
"Bình thường thì không, nhưng có thể lắp thêm yên phụ, chỉ xấu tí thôi." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Muốn ngồi thì mình lắp cho."
Tiêu Chiến cười: "Không cần, mình học nhanh thôi, lát nữa là tự đạp được ngay."
Vương Nhất Bác không thất vọng mà trái lại rất vui: "Mô tô còn đi được huống chi xe đạp."
Nhưng khi thực sự ngồi lên, Tiêu Chiến phát hiện có hơi khác so với mô tô.
Mô tô tuy nặng nhưng trọng tâm ổn định hơn, không dễ bị nghiêng ngả. Xe đạp thì khác, tay lái trơn tuột, chân chưa đặt vững xe đã đổ nghiêng, cứ đạp được vài mét là loạng choạng muốn ngã.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn đỡ phía sau yên xe, nhắc cậu giữ thăng bằng.
"Giữ chặt tay lái, đạp mạnh bàn đạp để xe lướt đi." Cậu thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng quá, siết chặt quá dễ mất lái."
Nói rồi cậu khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hít sâu, từ từ thả lỏng tay nắm.
Dưới chân dùng một nhịp đạp mạnh, chiếc xe bon bon tiến về phía trước. Tiêu Chiến chăm chú nhìn đường, cố giữ thăng bằng. Chưa kịp định thần, đôi chân đã tự động tiếp tục đạp bàn đạp tiến lên.
Làn gió nhẹ lướt qua, cậu bỗng thấy bối rối.
Chờ đã... hình như mình đã biết đi rồi?
Cậu theo bản năng bóp thắng dừng lại.
Vương Nhất Bác chạy tới :"Sao dừng rồi? Đang đạp tốt lắm."
Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chắc chưa biết rẽ... để mình thử lại."
Vương Nhất Bác gật đầu định đỡ xe thì Tiêu Chiến đã đạp mạnh phóng đi.
Ban đầu còn hơi chông chênh nhưng khi xe lấy đà thì mọi thứ trở nên suôn sẻ.
Đoạn rẽ đã gần kề, Vương Nhất Bác bước nhanh theo nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ nghiêng tay lái đã thành công rẽ ở góc.
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra rồi bật cười: "Chẳng phải rất giỏi sao?"
Cậu chậm rãi bước về phía Tiêu Chiến, cố tình trêu: "Ôi, học nhanh vậy ta? Làm thầy như mình thành vô dụng rồi."
Nhưng Tiêu Chiến không đáp, cúi đầu hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
Mãi sau Vương Nhất Bác mới nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Sao lại học nhanh thế nhỉ..."
Vương Nhất Bác bật cười: "Chẳng lẽ cậu muốn ngã thêm vài lần nữa?"
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu: "Không sao, cậu sẽ không để mình ngã đâu."
Vương Nhất Bác khẽ giật mình.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng: "...Đúng không?"
Lông mi Vương Nhất Bác run nhẹ, giọng kiên định: "Sẽ không."
Tiêu Chiến ngửa mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Thực ra lúc nãy cậu không chỉ nghĩ đến điều đó. Trong khoảnh khắc học cách chạy xe thành công, cậu chợt nhận ra có lẽ không phải mình học nhanh, mà là đã từng biết đi xe đạp từ trước.
Chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, mới chỉ biết đi sơ sơ, sau này nhiều năm không đụng đến nên trong nhận thức của cậu, bản thân cậu là người không biết đi.
Bộ não quên đi, nhưng cơ thể vẫn nhớ. Những gì vốn đã thuộc về mình, rất nhanh sẽ tìm lại được.
Vậy... ký ức bị mất đi kia, liệu cơ thể có giúp cậu gợi lại không?
Nghĩ vậy, cậu chậm rãi xuống xe, gạt chống rồi đứng thẳng trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt vào nhau, không hiểu sao lại căng thẳng.
Vương Nhất Bác nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Không đạp nữa?"
"Biết hết rồi..." Tiêu Chiến lầm bầm: "Không còn hứng thú khám phá nữa."
Vương Nhất Bác bật cười: "Sao cậu có thể đáng..."
Lời chưa dứt, Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm lấy cậu.
Chữ "yêu" còn lại bị Vương Nhất Bác nuốt trọn vào cổ họng.
Cậu cứng người giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt sau lưng Tiêu Chiến.
Tưởng có chuyện gì, cậu cẩn thận hỏi nhỏ: "Sao vậy? Tối nay đột nhiên muốn chạy xe, có phải vì không vui không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, những sợi tóc cọ vào má Vương Nhất Bác khiến cậu ngứa ngáy.
"Vậy thì sao..." giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần: "lại chủ động như vậy."
Nghe vậy, Tiêu Chiến bất ngờ buông tay, lùi lại một bước.
"Ừ, lần nào cũng là mình chủ động." Cậu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy bực bội: "Rõ ràng là cậu nói sẽ dạy mình... sao lúc nào cũng để mình làm trước."
Nói xong, chưa đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cậu đã lao vào lòng cậu ấy, ôm chặt lần nữa.
"...Lần sau cậu phải ôm mình trước." Giọng cậu nghẹn ngào vùi vào vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, dùng từ "vui sướng khôn xiết" cũng không đủ. Kể từ đêm ở lại nhà cậu, Tiêu Chiến trở nên... vô cùng...quấn quýt cậu.
Cậu đương nhiên thích điều này, chỉ là trái tim không chịu nổi.
Vương Nhất Bác hít sâu, chớp mắt vài cái rồi mới ôm cậu ấy thật chặt: "Nhưng... chuyện ôm ấp, ai cũng làm được mà, đâu cần phải dạy."
Rồi khẽ thì thầm: "...Chi bằng dạy cái khác."
Tưởng Tiêu Chiến không nghe thấy, nào ngờ cậu ấy ngẩng đầu lên ngay: "...Cái khác là cái gì?"
Trong khoảng cách gần sát, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào cậu.
Ánh đèn đường trong khu dân cư không đủ sáng, chỉ đủ để nhận ra đường nét của nhau. Nhưng chính ánh đèn mờ ảo ấy lại khiến tình cảm thầm kín trong mắt họ không quá lộ liễu, dưới màn đêm, họ có thể nhìn nhau công khai hơn.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến như nhận ra điều gì, hàng mi run nhẹ. Dù đã có kinh nghiệm, cậu vẫn căng thẳng đến nỗi nuốt khan.
Cảm nhận hơi thở Vương Nhất Bác đang đến gần, cậu vội nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Khi mũi họ chạm nhau, người kia bỗng dừng lại.
Tiêu Chiến phát hiện, hơi nhíu mày, mắt mở hé.
"...Bé Ngoan." Vương Nhất Bác gọi cậu bằng giọng thật nhẹ, thật dịu dàng.
"Nếu là người khác, cậu cũng để họ dạy sao?"
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, toàn thân nóng bừng.
Cậu ngước mắt lên, thì thầm: "...Mình chỉ có mình cậu là thầy thôi."
Hơi thở Vương Nhất Bác chợt run run, tay siết chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, nghiêng người đến gần.
Tiêu Chiến lại nhắm mắt, cảm nhận xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi, hơi thở của Vương Nhất Bác bao trùm lấy cậu, khiến từng ngón tay đều căng cứng, không dám thở mạnh.
Cậu vô thức nâng cằm lên, khao khát được Vương Nhất Bác chiếm đoạt nhiều hơn, đôi tay từ từ ôm lấy eo Vương Nhất Bác. Nhưng trước khi nhận được sự xâm chiếm mãnh liệt hơn, người kia đã rời đi.
Như tỉnh khỏi giấc mơ, Tiêu Chiến ngơ ngác mở mắt.
Chỉ thấy đôi tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn cậu.
Tiêu Chiến cắn môi, thất vọng: "...Hết rồi à?"
Vương Nhất Bác giả vờ ngây ngô: "À, từ từ thôi... mình sợ làm quá cậu sẽ sợ."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không sao đâu, lần trước..."
Vừa thốt ra cậu đã nhận ra sai lầm, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.
Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày: "Lần trước nào?"
Tiêu Chiến cuống quýt vẫy tay: "Không có không có..."
"Đây không phải lần đầu cậu hôn?" Vương Nhất Bác tròn mắt khó tin: "Còn ai hôn cậu nữa?... Lục Chước?!"
Tiêu Chiến cũng choáng váng: "Liên quan gì... liên quan gì đến anh ấy!"
"Vậy chứ còn ai?" Vương Nhất Bác nắm chặt cậu: "Cậu còn hôn ai nữa? Cậu từng yêu đương rồi à?"
"Mình chưa..." Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa hối hận, không biết xoay xở thế nào: "Thật mà, không có ai..."
Thấy biểu hiện khác thường, Vương Nhất Bác càng nghi ngờ: "Đừng dối mình, cậu không giỏi giấu..."
Chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã túm lấy cổ áo cậu, chủ động áp môi mình lên.
Vương Nhất Bác đờ người, khi tỉnh táo lại thì cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ e ấp liếm nhẹ khe môi cậu.
Mềm mềm âm ấm, như chú mèo con.
Liếm xong, cậu ấy lập tức buông ra, lùi ra mấy bước.
"Lần trước cậu say, đã hôn mình như vậy..." Tiêu Chiến đỏ mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm: "Mẹ... mẹ bảo mình không được về muộn, mình, mình về đây! Ngày mai, ngày mai... tính sau, ngủ ngon!"
Nói rồi cậu chạy mất, để mặc Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường ngẩn ngơ.
Mãi lâu sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi đưa tay chạm vào bờ môi vừa được Tiêu Chiến liếm qua, như thể hơi ấm vẫn còn vương lại.
Tim đập nhanh như muốn nổ tung, cậu lo lắng không biết có cần gọi cấp cứu cho mình không.
"Trời ơi..." Cậu từ từ che mặt, giọng run rẩy: "Thì ra... không phải là mơ."
Hóa ra đêm đó, những cảnh tượng hỗn độn khiến cậu không phân biệt được thực hư, những hình ảnh khiến cậu trằn trọc suốt đêm, đều không phải là giấc mơ.
Cậu và Tiêu Chiến đã dùng lưỡi hôn nhau. Không chỉ một lần.
Món quà thứ 2 💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top