18

Hẹn nhau lúc 10 giờ, nhưng sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, Tiêu Chiến đã trằn trọc không ngủ được nữa, bèn dậy luôn.

Thời tiết không lạnh cũng không nóng, nhiệt độ vừa phải, ánh nắng cũng dịu nhẹ, chiếu xuống người chỉ mang theo hơi ấm thoảng qua. Lần đầu tiên cậu háo hức đi chơi đến vậy, thậm chí còn chọn lựa quần áo mãi, không hiểu sao lại sốt ruột đến vậy. Bữa sáng ăn vội vàng mấy miếng là xong, dù còn khá sớm nhưng cậu đã vội vã ra khỏi nhà.

Có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt thẳng đến khu vui chơi, nhưng khá xa, phải đi đến tận trạm cuối. Tiêu Chiến ngại đi taxi vì đắt lại sợ kẹt xe, cuối cùng chọn phương tiện công cộng, xe buýt rồi chuyển sang tàu điện, vất vả một hồi. Nếu là ngày thường, chắc cậu đã kiệt sức rồi, nhưng hôm nay khác, dù trên đường có mệt thì đến nơi cậu vẫn có thể tỉnh táo như thường.

Đến nơi sớm hơn mười mấy phút, Tiêu Chiến tràn đầy tự tin, tưởng mình sẽ là người đến sớm nhất, nào ngờ Tề Thư Kiệt và mấy người kia đã đến từ lâu, đang bàn tán xôn xao về lộ trình chơi trong ngày.

"Ê, Tiêu Chiến." Tề Thư Kiệt ngẩng lên, là người đầu tiên phát hiện ra cậu: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, Lão Vương là người chậm nhất, làm gì cũng sát giờ rồi mới đến."

Tiêu Chiến bật cười, hỏi: "Mấy bạn đợi lâu chưa?"

"Không lâu đâu, mới đến thôi." Nhan Giai nói: "Đợi Nhất Bác đến là có thể vào, gọi điện hỏi xem cậu ấy đến đâu rồi đi?"

Tề Thư Kiệt gật đầu đồng ý, vừa định bấm máy gọi thì bị Chung Miện khéo léo nắm lấy cổ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc.

"Tiêu Chiến gọi đi." Cậu ta nói.

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng gọi cho Vương Nhất Bác.

Nhưng trái với dự đoán, không ai bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dồn dập, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn màn hình, thắc mắc: "Không nghe máy... chắc sắp đến rồi đúng không?"

Nói rồi cậu chuyển sang WeChat, nhắc đến cậu ấy trong nhóm nhỏ.

[2: @1 Sao cậu chưa đến vậy? Sắp đến chưa?]

Vẫn không có phản hồi.

Không hiểu vì sao Tiêu Chiến thấy bất an: "Sao cậu ấy không nghe máy cũng không nhắn lại gì vậy..."

"Hay ngủ quên rồi?" Tề Thư Kiệt cũng hơi khó hiểu: "Để tôi gọi lại một lần nữa xem."

Mấy phút sau đó, họ thay phiên nhau gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng đều không thể kết nối.

Đang lo lắng thì đột nhiên người kia nhắn trong nhóm.

1: [Vừa mới thấy, không tiện nghe điện thoại, xin lỗi, nhà có việc, hôm nay có lẽ tôi không đi được rồi, mọi người chơi vui nha.]

Tề Thư Kiệt "Đệch" một tiếng: "Đúng là vua cho leo cây rồi, lại thế nữa!"

Nhưng Nhan Giai chú ý đến từ khóa quan trọng, khẽ nhíu mày: "Cậu ấy nói nhà có việc... chắc thật sự không đến được rồi. Nhà cậu ấy... mọi người hiểu mà."

Chung Miện gật đầu: "Vậy thôi chúng ta vào trước đi, để lâu lại không kịp chơi trò chơi."

Vốn dĩ ngày lễ đã đông người, xếp hàng rất tốn thời gian, nên phải nhanh chân. Thế nhưng khi mọi người đã chuẩn bị quét mã vào cửa, Tiêu Chiến vẫn đứng im tại chỗ.

Nhan Giai tinh ý, dừng bước đợi cậu: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến ngẩng lên một cách ngờ nghệch, không giấu nổi cảm xúc, ánh mắt thất vọng hiện rõ mồn một.

Nhan Giai quay lại chỗ cậu: "Nhất Bác không cố ý cho mọi người leo cây đâu. Lần sau tìm dịp khác rủ cậu ấy đi cùng hen. Yên tâm, dù cậu ấy không có ở đây thì tụi mình cũng sẽ chơi vui cùng cậu mà."

Tiêu Chiến thầm nghĩ không phải cậu lo chuyện đó, nhưng nếu hỏi vì sao cậu buồn thì cậu cũng không biết trả lời thế nào.

Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, như muốn nhắn gì đó cho Vương Nhất Bác, nhưng gõ một hồi rồi lại xóa đi.

Nhan Giai rất tế nhị, không tùy tiện nhìn xem cậu đang làm gì, nhưng cũng không vội, lặng lẽ đợi bên cạnh, còn nhắn tin cho Chung Miện bảo họ cứ đi xếp hàng vào các trò chơi trước.

Thấy Nhan Giai vì mình mà lỡ mất thời gian vui chơi, Tiêu Chiến áy náy định gọi cô ấy cùng vào thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Cậu vội vàng cầm lên xem.

Vương 1 Bác: [Lễ mừng thọ ông nội, sáng sớm đã bắt về nhà cũ rồi, không tìm được lý do từ chối. Xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ bù lại.]

Vương 1 Bác: [Đừng vì mình mà mất vui nha, chơi thật vui vào, chơi cả phần của mình nữa.]

Đọc được tin nhắn giải thích đặc biệt này, trái tim vừa chùng xuống của Tiêu Chiến bỗng ấm áp trở lại.

Cậu nhắn lại: [Không sao đâu! Chúc ông nội cậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! /dễ thương]

Vương 1 Bác: [Ừm. Chúc cậu chơi vui.]

Lúc này Tiêu Chiến mới cười: [Mình sẽ chơi vui]

"Nhan Giai, xin lỗi vì để cậu đợi." Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bạn: "Tụi mình đi thôi, đừng lãng phí tiền vé."

Thấy tâm trạng cậu đã khá hơn, Nhan Giai cũng yên tâm, bèn cười gật đầu đồng ý.

Chưa kịp vào hẳn bên trong, Tiêu Chiến đã choáng ngợp trước lượng khách đông đúc. Chỉ riêng việc quét mã vào cửa đã phải xếp hàng dài lê thê. Vương Nhất Bác vắng mặt khiến cậu chẳng còn hứng thú, cũng không quan tâm chơi trò gì, chỉ đi theo sắp xếp của Nhan Giai.

Mới đến nơi, Nhan Giai không muốn chơi những trò quá mạnh, sợ mệt sẽ không còn sức chơi tiếp, nên ban đầu chỉ chọn một trò tàu lượn tốc độ vừa phải, mỗi lần chỉ chạy một toa, tên là "Chuột điên", hàng chờ cũng không dài và chủ yếu là trẻ em.

Cô không muốn ngồi một mình nên nhìn Tiêu Chiến đầy mong đợi: "Cậu có muốn chơi không?"

Tiêu Chiến bày tỏ không quan trọng: "Cái nào cũng được, xếp hàng đi."

Nhưng cậu vẫn hơi đánh giá thấp chiếc tàu lượn siêu tốc cỡ nhỏ này. Dù toàn bộ chặng đường không dài, cũng không có những đoạn dốc thẳng đứng kinh điển, nhưng giữa chừng lại có một khúc đường bật lên bật xuống liên tục. Mỗi lần cảm thấy người sắp bay khỏi ghế lại bị kéo về vị trí cũ, vài lần rung lắc như vậy khiến mông cậu tê hết cả.

Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, Tiêu Chiến lắc lắc bàn tay ê ẩm, cười gượng: "Cũng khá thú vị."

"Còn kém xa thú vị thật sự." Nhan Giai không hề biến sắc, chỉ tay về phía chiếc máy rơi tự do không xa: "Chúng ta thử trò đó đi?"

Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Thế là cho đến khi đoàn tụ với Chung Miện và Tề Thư Kiệt, Tiêu Chiến liên tục đồng hành cùng Nhan Giai trải qua đủ loại trò chơi, khám phá gần hết hai khu vực gần cổng. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã hơn 2 giờ chiều, cả nhóm đói bụng đến mức phải vội vã tìm đến cửa hàng thức ăn nhanh mua đồ ăn.

Dù hơi mệt nhưng nhờ có Nhan Giai, Tiêu Chiến mới có thể tận hưởng trọn vẹn buổi sáng. Nếu chỉ một mình cậu, chắc chắn cậu chẳng buồn chơi trò nào.

Dù thiếu đi một thành viên nhưng bữa trưa vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ. Tề Thư Kiệt vừa nhồm nhoàm ăn vừa không ngừng kể về những trò chơi kịch tính đã trải qua, cùng gương mặt tái mét của Chung Miện khi bước xuống tàu lượn khiến mọi người cười nghiêng ngả. Nghe những câu chuyện đó, tâm trạng Tiêu Chiến cũng khá lên đôi phần.

Nhưng dù ồn ào đến đâu, vui vẻ thế nào, chỉ cần dừng lại một chút, nỗi buồn vẫn len lỏi trở lại.

Không chỉ buồn, cậu còn lo lắng không biết Vương Nhất Bác có bị đối xử lạnh nhạt trong gia đình không, hôm nay bị gọi về chúc thọ ông nội liệu có bị khi dễ gì không. Càng nghĩ, đầu óc cậu càng rối bời.

Đúng lúc này, cậu chợt nảy ra ý định, bèn chụp nhanh bức ảnh bàn ăn.

Dù đồ ăn đã xơi gần hết, nhưng đẹp hay xấu giờ không còn quan trọng nữa.

Tiêu Chiến nhanh tay gửi bức ảnh này cho Vương Nhất Bác.

[Chơi đến giờ mới ăn trưa, đói quá trời quá đất! Cậu có ăn gì ngon ngon không?]

Tin nhắn gửi đi chưa nhận được hồi âm ngay, nhưng không sao, cậu chỉ muốn Vương Nhất Bác biết rằng dù hôm nay không thể ở bên nhau nhưng cậu vẫn có thể đồng hành cùng cậu ấy theo cách này.

Tương tự, niềm vui của cậu cũng có thể chia sẻ với cậu ấy, như thế niềm vui dường như được nhân đôi lên.

Tiêu Chiến mỉm cười, giơ điện thoại về phía Tề Thư Kiệt và Chung Miện: "Nào, chụp ảnh chung đi."

Tề Thư Kiệt đang gặm bánh hamburger bất ngờ dừng lại, chưa kịp chỉnh đốn tác phong đã bị Chung Miện vòng tay qua vai kéo sát vào. Hai người dựa vào nhau thân mật.

Kỹ năng chụp ảnh của Tiêu Chiến quả không tầm thường, dù người mẫu chưa kịp tạo dáng, bức ảnh vẫn tràn đầy sức sống.

Nhan Giai nhìn qua, thích thú kêu lên: "Sao không nói sớm cậu chụp ảnh đẹp như này, lãng phí cả buổi sáng rồi, lát nữa phải chụp cho mình vài kiểu đó."

Tiêu Chiến giơ tay ra dấu OK, gửi luôn bức ảnh này cho Vương Nhất Bác.

[Một cặp đôi hạnh phúc, hahahaha]

Không ngờ lần này cậu ấy trả lời nhanh chóng.

Vương 1 Bác: [Hổng có gì ngon cả, người già chú trọng sức khỏe, toàn món ăn thanh đạm.]

Vương 1 Bác: [Ai thèm xem tụi nó.]

Vương 1 Bác: [Mình muốn xem cậu.]

Dòng chữ như thiêu đốt đôi mắt, Tiêu Chiến liếc qua rồi vội vàng cất điện thoại đi.

Cậu liếm môi, cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần trưa còn dở.

Khi ăn xong chuẩn bị tiếp tục vui chơi, cậu lặng lẽ ghé vào quầy kem gần đó mua một cây kem, liếc nhìn xung quanh đảm bảo không ai để ý rồi mới dùng camera trước chụp nhanh một tấm gửi cho Vương Nhất Bác.

[Lạnh quá.]

Vương Nhất Bác hỏi: [Ngọt không?]

Tiêu Chiến liếm thử một miếng, nhắn lại: [Ngọt y như hôm qua ăn.]

Vương 1 Bác: [Tiếc là không nếm được.]

Tiêu Chiến bật cười, lại hỏi: [Không phải cậu ghét đồ ngọt sao?]

[Khác mà.]

Khác chỗ nào chứ?!

Tiêu Chiến không hỏi, nghe thấy Nhan Giai gọi theo liền cất điện thoại, vừa gặm kem vừa đi cùng cô ấy khám phá khu vực chưa chơi.

Vai trò của cậu chính thức chuyển từ bạn chơi thành thợ chụp ảnh, cùng Nhan Giai tạo dáng ở các điểm check-in. Cậu chụp cho cô ấy nhiều hơn, nhưng đôi khi cảnh đẹp thật sự, Nhan Giai cũng giúp cậu chụp vài kiểu, cậu liền gửi hết cho Vương Nhất Bác.

Phản hồi của Vương Nhất Bác chậm dần, đến khi hoàng hôn buông mới nhận được hai chữ:

[Dễ thương.]

Tiêu Chiến bĩu môi, thầm nghĩ không lẽ người này không biết từ nào khác sao.

"Mệt quá, mặt trời sắp lặn rồi." Nhan Giai xoa vai đề nghị: "Theo truyền thống, đi vòng đu quay kết thúc chuyến đi ha?"

Chiếc đu quay ở đây rất lớn, mỗi cabin chứa đủ sáu người, bốn người họ ngồi vẫn dư chỗ.

Mọi người đều đồng ý, nhưng Chung Miện nhanh chóng nói: "Chúng ta tách ra ngồi đi, tôi với Tề Thư Kiệt một cabin."

Tề Thư Kiệt lập tức mở to hai mắt: "Gì, gì! Không cần tách ra! Không cần!"

Tiêu Chiến nín cười hỏi ngược: "Sao lại không cần?"

"Chúng ta đi chung thì ngồi chung chứ sao!" Tề Thư Kiệt nhíu mày, thúc mạnh khuỷu tay vào Chung Miện, nhỏ giọng mắng: "Cậu làm gì vậy, đừng gây chuyện nữa!"

Chung Miện bật cười bất lực, nhưng vẫn nắm chặt tay kéo Tề Thư Kiệt đi: "Quyết định vậy nha."

"Ê! Không phải, bỏ họ lại vậy tệ lắm, trai đơn gái chiếc, cậu để Nhan Giai... Nhan Giai sẽ mắc cỡ!... Đm Chung Miện buông ra!"

Nhan Giai nhìn theo, không nhịn được cười: "Hai người đó... thú vị thật."

Tiêu Chiến cũng lẩm bẩm: "Tình cảm tốt ghê."

"Đừng ghen tị." Nhan Giai chớp mắt: "Bởi họ... không phải quan hệ bình thường."

Tiêu Chiến giật mình, quay sang nhìn cô bạn.

Nhan Giai cũng ngạc nhiên: "Cậu... hiểu ý mình?"

"Tôi..." Tiêu Chiến bật cười ngượng nghịu: "Tôi tưởng cậu không biết chứ..."

Nhan Giai càng kinh ngạc hơn: "Hả? Cậu biết từ lâu rồi à?"

"Tôi, tôi..." Tiêu Chiến không biết giải thích sao: "Tình cờ... tình cờ phát hiện thôi."

"Vậy là chỉ mỗi Nhất Bác không biết nhỉ."

Tiêu Chiến gãi đầu: "Cậu ấy... cũng biết rồi."

Hai người nhìn nhau, bật cười phá lên.

"Trời ạ." Nhan Giai thở dài: "Đừng để Tề Thư Kiệt biết, không thì cậu ấy phát điên mất."

"Thực ra... chuyện thích ai giấu làm sao được."

Tiêu Chiến nói trong lúc nhìn hai người kia bước lên đu quay, thoáng trước còn chí chóe, thoáng sau đã sát vai ngồi cạnh.

Nhan Giai chợt thì thầm như tự nói với mình: "...Vậy sao."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cô.

Nhưng Nhan Giai nhanh chóng lấy lại thần sắc, cười nói: "Chúng mình cũng lên đi, muộn nữa hoàng hôn tắt mất, không ngắm được cảnh đẹp nữa."

Hai người lần lượt bước vào cabin, khác hẳn Chung Miện và Tề Thư Kiệt, họ ngồi tách biệt hai bên. Có lẽ vì mệt sau cả ngày vui chơi, ban đầu cả hai đều im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài.

Tiêu Chiến chụp rất nhiều ảnh, gửi hết cho Vương Nhất Bác nhưng bên kia đã không trả lời từ lâu.

Phải đến khi vòng đu quay dần lên cao, ánh hoàng hôn vàng óng phủ lên gương mặt hai người, Nhan Giai mới chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn xuống phong cảnh bên dưới.

"Tiêu Chiến." Cô hỏi: "Cậu có biết... Nhất Bác đã thích ai chưa không?"

Tiêu Chiến giật mình, im lặng.

Nhan Giai mỉm cười xoa dịu không khí: "Mình hỏi đột ngột quá hả?"

Tiêu Chiến nhìn cô, một lúc lâu sau mới bất ngờ hỏi: "...Cậu thích cậu ấy?"

Nhan Giai bình tĩnh và thẳng thắn hơn cậu tưởng, nhanh chóng gật đầu cười:

"Chẳng phải cậu nói rồi sao? Thích một người rất khó giấu." Giọng cô nhẹ nhàng: "Nên chắc mình giấu cũng không khéo lắm."

Tiêu Chiến vô cớ thấy ngực mình nghẹn lại, một lúc sau mới nói: "Không... ổn mà, nếu cậu không hỏi thì tôi cũng không đoán ra."

"Vậy sao?" Nhan Giai lại cười: "Vậy chắc Nhất Bác thật sự không biết."

Tiêu Chiến không đáp.

"Cậu mới chuyển đến học kỳ này nhưng Nhất Bác rất quan tâm cậu, hai người cũng hợp nhau." Nhan Giai tiếp tục: "Nếu có dịp, cậu giúp mình hỏi xem cậu ấy đã thích ai chưa được không?"

Tiêu Chiến vô thức xoay xoay ngón tay: "Cậu hy vọng... có hay không có?"

"Tốt nhất là không có." Nhan Giai khẽ cúi mắt: "Vì mình biết nếu cậu ấy đã thích ai rồi thì người đó chắc chắn không phải là mình."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Sao cậu biết...?"

"Vì có thể cảm nhận được." Nhan Giai nói: "Khi một người thích cậu, quan tâm cậu, cậu không thể hoàn toàn không có cảm giác."

Nói rồi, cô thở dài cười: "Nên mình chỉ biết cầu nguyện cậu ấy chưa thích ai thôi, ít nhất như vậy mình mới không thua."

Tiêu Chiến nghe xong lòng dậy sóng, không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì. Cậu chỉ biết mình đồng cảm sâu sắc với Nhan Giai. Thật kỳ lạ, sao cậu lại hiểu thứ tình cảm này?

Nhưng cuối cùng, cậu nghiêm túc nhìn cô bạn nói: "Cậu đừng nghĩ vậy, dù cậu ấy thích ai thì cậu cũng không thua."

"Cậu là cô gái rất tuyệt."

Nhan Giai sững sờ, mắt đỏ hoe nhưng nhanh chóng lau đi, cười: "Tiêu Chiến, cậu không được nói như vậy với cô gái khác đâu, dễ khiến người ta xao lòng lắm đó."

Tiêu Chiến ngượng ngùng chớp mắt, cười gượng: "Xin lỗi... tôi chỉ muốn cậu đừng tự ti."

Nhan Giai mỉm cười: "Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi."

Một vòng đu quay chỉ khoảng mười mấy phút. Tề Thư Kiệt và Chung Miện xuống trước, đợi họ dưới đất khá lâu. Vừa gặp mặt đã hỏi có muốn xem xe hoa diễu hành không, nhưng giờ đi chắc đông nghẹt, mà xem xong lại sợ lỡ mất màn bắn pháo hoa.

Mọi người quyết định bỏ qua xe hoa diễu hành, ăn chút gì rồi đi chiếm chỗ đẹp ngắm pháo hoa.

Rời đu quay, cảm xúc của Nhan Giai nhanh chóng tan biến, nhưng Tiêu Chiến lại càng thêm đăm chiêu hơn ban ngày.

Cậu không hiểu nổi cảm giác này, đầu óc rối bời. Nếu phải diễn tả, có lẽ cậu cứ hình dung cảnh Vương Nhất Bác thích một ai đó.

Nếu cậu ấy thật sự thích ai, chắc sẽ rất dịu dàng chu đáo, dành hết quan tâm chăm sóc cho người đó, chú ý cũng chỉ hướng về họ. Như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ không còn thời gian giảng bài, dạy cậu đi xe máy hay chơi điện tử cùng nữa.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đờ đẫn, dần tụt lại phía sau, không biết mình đang đi đâu. Cho đến khi một tiếng nổ vang lên, bầu trời bừng sáng những đóa pháo hoa rực rỡ, như đang nhảy múa theo điệu nhạc.

Cậu giật mình tỉnh táo lại, vội lấy điện thoại ra quay lại, mắt không rời khỏi những tia sáng lấp lánh, trái tim cũng đập thình thịch theo.

Thật tuyệt vời! Từ khi thành phố cấm đốt pháo hoa vào dịp lễ tết, đã lâu lắm rồi cậu không được xem màn bắn pháo hoa hoành tráng như thế này.

Đẹp như vậy... giá như Vương Nhất Bác cũng ở đây.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến bỗng thấy hơi thở nghẹn lại. Môi cậu khẽ run run, dường như giờ mới chợt nhận ra.

Hóa ra... cậu và Nhan Giai đang có cùng một tâm trạng.

Cậu cũng không muốn Vương Nhất Bác thích ai cả. Nếu... nếu không phải là cậu, thì tốt nhất cậu ấy đừng thích bất kỳ ai.

Tâm tư lại một lần nữa rối bời, Tiêu Chiến đưa tay lên ngực trái, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì điện thoại đột nhiên rung lên dồn dập. Màn hình hiển thị một cuộc gọi đến.

Là Vương Nhất Bác.

Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp, cậu vội vàng bắt máy, đầu ngón tay đã lạnh ngắt.

Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng nói quen thuộc.

"A lô?" Giọng một người đàn ông trung niên pha chút giọng địa phương: "Xin hỏi... có phải bạn gái của tiểu thiếu gia không?"

"Cậu ấy say quá rồi, phiền cô tối nay qua nhà chăm sóc giúp được không?"

Trò tàu lượn siêu tốc chỉ chạy một toa , hay còn gọi là chuột điên như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top