17
Quả nhiên, buổi họp phụ huynh được xếp vào ngày hôm sau.
Ban đầu học sinh không cần tham dự, nhưng vì là buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi lên lớp 12, nên Chu Cẩm Ngọc nhấn mạnh nếu còn thắc mắc về kế hoạch học tập thì tốt nhất nên đi cùng phụ huynh, lắng nghe giáo viên chia sẻ và trao đổi ba bên, nhưng không bắt buộc.
Cuối cùng cũng được nghỉ, đương nhiên Tiêu Chiến không muốn đi. Nhưng tối hôm đó trước khi ngủ, cậu chợt nhớ lại lời Vương Nhất Bác từng nói khi cậu đến nhà cậu ấy.
Mẹ cậu ấy đã mất, bố cũng không quan tâm, thường ngày chỉ sống một mình. Vậy bố cậu ấy có đi họp phụ huynh không?
Lòng cứ canh cánh, muốn ngủ cũng không yên. Trằn trọc trên giường một hồi, cuối cùng cậu không nhịn được, nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
[Ngủ chưa?]
Đã gần 12 giờ, nhưng phía trên bất ngờ hiện "Đối phương đang nhập...".
Vương 1 Bác: [Chưa, muộn thế này sao cậu còn chưa ngủ?]
Tiêu Chiến cân nhắc từ ngữ: [Ngày mai họp phụ huynh rồi]
Vương 1 Bác: [Ừ, căng thẳng hử?]
Vương 1 Bác: [Tiến bộ nhiều vậy mà căng thẳng gì, chắc chắn cô sẽ đặc biệt khen ngợi cậu.]
[Không phải.] Tiêu Chiến gõ từng chữ: [Mình đang nghĩ, phụ huynh của cậu có đi không?]
Gõ xong cậu lại thấy hỏi thế không ổn, bèn xóa hết.
Bên kia sốt ruột: [Muốn nói gì mà gõ cả nửa ngày vậy]
Tiêu Chiến bèn bật tính năng ghi âm, dùng giọng khẽ trong chăn: "Mình muốn hỏi cậu... ngày mai cậu có đi không?"
Tìm được lý do hợp lý, cậu vội bổ sung: "Như cậu nói, lần này mình là người tiến bộ nhất lớp, cô chủ nhiệm chắc chắn sẽ khen mình, lúc khen mình chắc cũng sẽ khen luôn cậu, vậy mình ở đó một mình, ngại lắm..."
Vương Nhất Bác cũng trả lời bằng giọng nói, pha lẫn tiếng cười khẽ.
"Cậu định đi à?" Cậu ấy hỏi: "Muốn mình đi cùng không?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ rõ ràng là mình muốn đi cùng cậu ấy, nhưng vẫn gửi một tin "ừm ừm".
"Biết rồi." Vương Nhất Bác nói: "Ban đầu mình cũng định đi, nhà mình không có ai đi được, mỗi lần họp phụ huynh mình đều tự đi một mình."
Nghe giọng điệu không có cảm xúc của cậu ấy, lòng Tiêu Chiến chợt trống vắng.
[Không sao.] Cậu gõ chữ thật chậm: [Mình đi với cậu.]
Giọng Vương Nhất Bác bỗng vui hơn: "Được."
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Buổi họp phụ huynh được sắp xếp vào 9 giờ sáng hôm sau. Bố mẹ Tiêu Chiến thường thay phiên nhau đi họp, lần trước là bố, lần này tất nhiên đến lượt mẹ.
Vì đã được Tiêu Chiến báo trước nên tâm trạng Diêu Dung rất tốt, còn đặc biệt trang điểm, đùa rằng không biết cô giáo có mời bà lên chia sẻ bí quyết dạy con hay không.
Tiêu Chiến "xì" một tiếng: "Muốn chia sẻ thì cũng phải là con chia sẻ, thi cử đâu phải mẹ thi hộ con."
Diêu Dung nhịn cười, giơ tay chọc vào đầu cậu: "Nói năng kiểu gì vậy hả, bình thường mẹ chăm sóc con chẳng lẽ không có công lao gì sao?"
"Có chứ, rất nhiều ạ. Nhưng mẹ ơi..." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Sữa có thể không uống nữa không? Con thực sự không thích, nhất là bây giờ trời nóng lên rồi, uống sữa ngấy lắm."
"Đừng có mơ, nếu không phải ngày nào cũng uống sữa, làm sao con cao được như bây giờ?" Diêu Dung vừa nói vừa cầm túi xách lên, thúc giục: "Được rồi, đi nhanh đi, hôm nay có mẹ, có thể đi xe đến trường."
Thời gian thi giữa kỳ của các khối khác nhau nên đây là buổi họp phụ huynh chỉ dành riêng cho khối 11. Trên màn hình lớn ở cổng trường ghi dòng chữ "Chào mừng quý phụ huynh", phía dưới dán danh sách top 100 toàn khối, điểm số của mỗi người đều sát nút nhau.
Khi Diêu Dung đi qua liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở tên người đứng đầu, thấy phía sau ghi lớp 13, lập tức chỉ vào cười hỏi Tiêu Chiến: "Đây là bạn học cùng con à? Thi tốt quá."
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, bạn ấy cũng học lớp con, nhưng... người thứ hai mới là bạn học cùng con."
Nói xong cậu vội bổ sung: "Bạn ấy hiếm khi đứng thứ hai lắm! Lần này có lẽ do bất cẩn nên mất mấy điểm, bình thường luôn đứng trên Chung Miện!"
Lúc này Diêu Dung mới đưa mắt xuống dưới, nghe vậy cười nói: "Vương Nhất Bác? Thi cũng rất tốt mà, không trách giúp Chiến Chiến nhà ta tiến bộ nhiều vậy."
Tiêu Chiến cười khúc khích: "Sắp đến giờ rồi, mình vào lớp thôi mẹ."
Bình thường Vương Nhất Bác luôn đến sát giờ, lần này lại đến sớm hơn cả hai mẹ con, ngồi ở cuối lớp nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Sau khi mẹ ngồi xuống, Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến bên Vương Nhất Bác, cọ cọ vào chỗ ngồi của cậu ấy.
"Mình ngồi cùng cậu nha?" Cậu hỏi.
Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại, khẽ cười một tiếng: "Chắc là không được đâu."
Tiêu Chiến nghi ngờ nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Chu Cẩm Ngọc đã bước vào, yêu cầu những học sinh còn ở trong lớp ra ngoài đợi.
"Dù sao cũng là họp phụ huynh, có một số chuyện cần trao đổi riêng với phụ huynh." Chu Cẩm Ngọc cười nói: "Yên tâm, không phải lúc các em không có mặt ở đây thì cô sẽ nói xấu các em đâu."
Tiêu Chiến thất vọng "à" một tiếng, lại nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác dỗ dành nói: "Mình nghe cô chủ nhiệm nói vài câu rồi ra ngoài với cậu."
Có phải con nít đâu, ai cần cậu ra cùng chứ. Tiêu Chiến bĩu môi đáp: "... Vậy mình đến phòng đọc sách đây."
Vương Nhất Bác cười: "Được."
Rất nhanh, trong lớp chỉ còn lại mỗi mình Vương Nhất Bác là học sinh.
Và không chỉ ngồi ở hàng cuối cùng, mà cậu còn ngồi một mình. Nhiều phụ huynh không khỏi liếc nhìn cậu với ánh mắt dò xét, ít nhiều mang theo chút thương cảm.
Thương cảm vì điều gì? Có lẽ họ nghĩ cậu hoặc là học sinh cá biệt bị giáo viên bỏ rơi ở góc lớp, hoặc gia đình không ai quan tâm, đến họp phụ huynh cũng không có người đến, phải tự mình ngồi trong đó.
Nhưng rất nhanh, Chu Cẩm Ngọc đã nhắc đến việc thực hiện đôi bạn cùng tiến trong tháng qua.
"Ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng xét tình hình hiện tại, mô hình đôi bạn cùng tiến thực sự mang lại hiệu quả rất tốt." Cô vừa nói vừa nhấp vào PowerPoint, trên màn hình hiển thị điểm số của 10 nhóm học sinh qua hai kỳ thi gần nhất.
"Lấy học sinh giỏi giúp học sinh yếu, với điều kiện là học sinh giỏi không bị thụt lùi. Chúng ta có thể thấy, trong kỳ thi giữa kỳ này, những bạn vốn đã có thành tích tốt vẫn duy trì ổn định, thậm chí một vài bạn còn tự tiến bộ hơn." Chu Cẩm Ngọc mỉm cười: "Đây chính là lợi ích của việc học hỗ trợ theo cặp. Một số bạn tuy thành tích tổng thể khá tốt nhưng hơi lệch môn, khi ghép cặp với một bạn cũng hơi lệch môn khác, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn là tự học một mình."
Cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Diêu Dung đang ngồi cạnh bục giảng, hỏi khẽ: "Mình là mẹ của học trò Tiêu Chiến phải không ạ?"
Diêu Dung gật đầu, cười ngại ngùng.
Chu Cẩm Ngọc lại nhấp vào PowerPoint, trên màn hình lập tức hiện ra so sánh điểm số hai kỳ thi của Tiêu Chiến.
Tất nhiên, tên Tiêu Chiến đã được ẩn đi.
"Đây là bạn có tiến bộ lớn nhất lớp trong kỳ thi này." Cô giơ tay chỉ vào màn hình: "Các vị phụ huynh có thể thấy em ấy tiến bộ ít nhất 10 điểm ở mỗi môn, môn Toán thậm chí tăng đến 43 điểm, chỉ kém 1 điểm là đạt tiêu chuẩn."
"Để đạt được tiến bộ lớn như vậy, ngoài nỗ lực không ngừng của bản thân em ấy, còn phải kể đến công lao của bạn Vương Nhất Bác, người cùng nhóm học tập." Cô dừng lại, mỉm cười chỉ về phía cuối lớp: "Và trong quá trình học nhóm, giáo viên cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bạn Vương Nhất Bác, người thường xuyên đi muộn về sớm, bỗng chăm chỉ đến lớp đều đặn mỗi ngày, thật là hiếm có."
Các phụ huynh khác bật cười, Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoa xoa sau gáy.
"Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp, điều này rất đáng ghi nhận." Chu Cẩm Ngọc tiếp tục: "Giáo viên nhắc đến điều này chỉ muốn nói rằng, nhóm đôi bạn cùng tiếng không phải để chiếm dụng thời gian của học sinh giỏi để kèm học sinh yếu, mà là để mỗi học sinh đều có thể nhìn thấy ưu điểm của nhau."
"Hai đứa trẻ hợp tính nhau thường xuyên ở bên nhau, tự nhiên sẽ bị thu hút bởi ưu điểm của đối phương, không tự chủ mà học tập theo." Chu Cẩm Ngọc nở nụ cười với Vương Nhất Bác: "Giáo viên tin rằng với cách sắp xếp này, không khí lớp chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, bất kể thành tích cao thấp, mỗi học sinh đều có thể phát triển theo hướng tích cực."
Vương Nhất Bác nghe xong, tự nhiên thấy ngại ngùng. Khi Chu Cẩm Ngọc nói xong, cậu vội đứng dậy định chuồn.
Giờ giải lao, các phụ huynh bắt đầu trò chuyện. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu bất ngờ bị gọi lại.
"Cháu là Vương Nhất Bác phải không?"
Nhìn người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trước mặt, Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của cậu là kinh ngạc, sau bao nhiêu năm, mẹ Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi.
Cậu gật đầu ngượng nghịu: "Dạ chào cô."
"Cháu biết cô là ai sao?" Diêu Dung mỉm cười hỏi.
"Lúc nãy cô ngồi cạnh bục giảng, chỗ của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trả lời: "Chắc cô là mẹ của bạn ấy."
Lúc này Diêu Dung mới chăm chú nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi nói: "Cô muốn cảm ơn cháu thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ Chiến Chiến nhà cô. Cháu học giỏi như vậy, chắc thời gian dành cho việc học của bản thân còn không đủ, vậy mà vẫn kèm cặp Chiến Chiến, thật vất vả cho cháu rồi."
Vương Nhất Bác vội vàng đáp: "Không đâu ạ, bạn ấy rất thông minh, chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay, không khó dạy ạ."
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Diêu Dung vẫn nghĩ bấy lâu. Bà hơi nhíu mày, dò hỏi: "Là cháu thực sự nghĩ vậy, hay chỉ... nói khéo cho cô vui thôi?"
Vương Nhất Bác không chút do dự: "Cháu thực sự nghĩ vậy."
"Nếu không, chỉ dựa vào mỗi cháu thì bạn ấy cũng không thể tiến bộ nhiều thế ạ." Cậu khẽ nở nụ cười: "Bạn ấy rất giỏi."
Diêu Dung mỉm cười, không nói gì thêm. Vừa định quay vào, bà chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: "À... Tiểu Vương, sao cháu tự đi họp phụ huynh vậy? Bố mẹ không ở nhà à?"
Vương Nhất Bác bỗng dưng lúng túng, chỉ biết gật đầu "Dạ".
"Giỏi lắm." Diêu Dung giơ tay xoa đầu cậu: "Hy vọng một ngày nào đó Chiến Chiến cũng tự lập được như cháu."
Hơi ấm mềm mại thoáng qua đuôi tóc, tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy ngượng ngùng khó tả khi nghĩ đây chính là mẹ của Tiêu Chiến.
Cậu ấp úng: "Bạn ấy... hiện tại đã rất tốt rồi."
Diêu Dung cười, thấy các phụ huynh khác đã về chỗ, liền tạm biệt cậu.
"Đi tìm Chiến Chiến đi, lát nữa gặp lại."
Trên đường đến phòng đọc, Vương Nhất Bác vẫn còn đôi phần mơ hồ. Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ cậu vẫn ái ngại khi gặp người nhà Tiêu Chiến.
Năm xưa Tiêu Chiến gặp nạn là vì cậu. Dù không bị quy trách nhiệm, nhưng chắc chắn bố mẹ bạn ấy sẽ không thích đứa trẻ năm đó.
Nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẹ Tiêu Chiến lúc nãy, Vương Nhất Bác càng thấy xấu hổ.
Nhưng chưa kịp đến phòng đọc, cậu đã thấy Tiêu Chiến đang cười nói vui vẻ với một bạn gái. Đến gần mới nhận ra là Nhan Giai, cả hai đều cầm kem trên tay. Trời chưa nóng hẳn mà đã ăn đồ ngọt rồi.
Cậu lấy lại cảm xúc, bước tới.
Tiêu Chiến lập tức nhận ra, bước vài bước về phía cậu: "Xong rồi à?"
"Giáo viên chủ nhiệm hết lời rồi." Vương Nhất Bác nhìn Nhan Giai: "Sao cậu cũng đến?"
"Còn nói nữa, mẹ mình bắt đến hỏi để chuyển sang nghệ thuật." Nhan Giai nhức đầu: "Ai lại chuyển ngành khi sắp lên lớp 12 chứ? Mẹ sợ mình không đỗ đại học tốt bằng điểm văn hóa, đại học loại một không đủ, còn muốn mình vào 985 cơ. Trời ơi tha cho mình được không."
Vương Nhất Bác đồng cảm: "May mà tôi không có mẹ."
Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, vỗ cậu: "Nói bậy không hà."
Vương Nhất Bác cười, nhưng vẫn nói: "Đúng là không có mà..."
Ngay lập tức miệng bị kem bịt kín.
"Không thích nghe, không cho nói nữa." Tiêu Chiến giả vẻ giận dữ.
Nhan Giai không biết nên khóc hay cười: "Đúng đó, đừng nói nữa, dì Sở nghe thấy lại buồn đấy."
Vương Nhất Bác liếm kem trên môi, nhún vai như vẻ không có gì: "Bà ấy vui còn không kịp chứ ở đó."
Tiêu Chiến nghe hơi khó hiểu, liếc nhìn Nhan Giai, không muốn hỏi trước mặt cô ấy, đành lảng sang chuyện khác.
"Về lớp được chưa ta?" Cậu hỏi: "Chúng ta đến bên ngoài lớp chờ đi, mình không mang điện thoại, sợ mẹ tìm."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, cắn miếng ốc quế rồi trả lại: "Ngọt quá."
"Chê ngọt mà ăn nhiều vậy." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Vậy nhả ra trả lại đây."
Vương Nhất Bác nhướng mày, ôm vai cậu dí sát môi vào: "Nè, trả lại nè."
Nhìn cậu ấy càng lúc càng dí sát vào, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, vội vàng đỡ lấy mặt cậu ấy: "Ai... ai bảo cậu trả kiểu này chứ! Đồ lưu manh!"
"Rõ ràng là cậu tự đưa cho mình ăn mà." Vương Nhất Bác cố ý cọ cọ vào lòng bàn tay cậu: "Trả lại cũng không lấy, oan ức quá đi."
"Vương Nhất Bác cậu... thôi đi, tha cho mình đi, mình xin lỗi..."
"Ái chà đừng siết nữa, cậu nặng quá...!"
...
Hai người giằng co đánh đấm suốt cả đường, Nhan Giai phía sau hoàn toàn bị lờ đi.
Cô từ từ đi theo, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến khác hẳn ngày thường, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng thấy cậu ấy cười thoải mái như vậy, cô lại vui thay.
Về đến khu dạy học, Nhan Giai tạm biệt hai người, Tiêu Chiến mới có dịp hỏi cậu:
"Dì Sở mà Nhan Giai nhắc đến là ai vậy?" Cậu do dự hỏi khẽ: "Không lẽ... là mẹ kế của cậu?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình, bật cười.
"Không phải, nhưng... cũng gần giống vậy." Cậu vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến an ủi: "Thực ra... mình là con nuôi."
Tiêu Chiến giật nảy mình: "Con... con nuôi?"
"Mẹ ruột của mình mất từ khi mình còn nhỏ." Vương Nhất Bác bình thản nói: "Bố mẹ hiện tại là bố mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi không thích mình lắm nên mình hầu như không về nhà đó, còn bố... dài dòng lắm."
Muốn nói về chuyện này, có lẽ sẽ chạm vào nỗi đau trong lòng Vương Nhất Bác, địa điểm cũng không thích hợp, Tiêu Chiến vội lắc đầu ngắt lời: "Không sao, kể mình nghe sau cũng được, lúc nào mình cũng sẵn sàng lắng nghe."
Vương Nhất Bác cảm động, tay đặt sau lưng cậu khẽ nắm lấy ngón út.
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến mím môi cười, ngón tay vừa định siết chặt thì bỗng nghe tiếng gọi.
"Chiến Chiến?" Diêu Dung đứng trước mặt: "Đang định đi tìm con đây, cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
Tiêu Chiến giật mình ngẩng lên, vội chạy tới: "Mẹ, họp phụ huynh xong rồi ạ?"
"Tạm vậy, giờ các phụ huynh khác đang đưa con đi tư vấn, đông quá mẹ đau đầu nên ra trước." Diêu Dung nhìn Vương Nhất Bác: "Nhà Tiểu Vương ở đâu? Cô đưa về nhé?"
Vương Nhất Bác thấy bà liền trở nên rụt rè, cười ngượng nghịu: "Dạ không cần ạ, cháu đi tàu điện về nhà nhanh lắm, không phiền cô đâu."
"Khách sáo gì, cô phải cảm ơn cháu mới đúng." Diêu Dung nói tiếp: "Thế này đi, lúc nào rảnh qua nhà chơi, cô nấu cho ăn."
Tiêu Chiến nghe thế liền đáp hộ: "Được được được!"
Diêu Dung bật cười: "Đúng là đồ tham ăn."
"Đâu có, con muốn khoe tay nghề của mẹ với cậu ấy thôi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm khoác tay mẹ.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Dạ cảm ơn cô, lúc nào rảnh cháu sẽ qua ạ."
Ba người nói chuyện thêm một lúc, thấy cũng không cần hỏi gì giáo viên chủ nhiệm nữa, Diêu Dung liền dẫn Tiêu Chiến về.
Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã sốt sắng hỏi: "Cô giáo có khen con không mẹ?"
"Có chứ, khen nhiều lắm." Diêu Dung bất đắc dĩ cười: "Bảo nhóm các con rất tốt, hiệu quả vượt trội."
Tiêu Chiến nghĩ một lát, dịch lại gần: "Vậy... nghỉ lễ Lao Động con đi chơi với bạn học nhóm được không?"
Diêu Dung nhìn cậu: "Đi xa à?"
"Dạ không, bọn con định đi công viên giải trí." Tiêu Chiến nói: "Con với Nhất Bác, còn có bạn đứng đầu kỳ thi này, cũng là bạn thân của Nhất Bác, mẹ yên tâm đi, toàn người tốt cả."
Diêu Dung véo má cậu: "Yên tâm yên tâm, không cấm con đâu, đi đi."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn mẹ!"
Về đến nhà chưa được bao lâu, điện thoại đột nhiên kêu liên hồi. Tiêu Chiến mở ra xem, Vương Nhất Bác đã thêm cậu vào một nhóm chat.
Tên nhóm là "Học riết mà muốn", Tiêu Chiến xem mà không hiểu gì cả.
Vua tốc độ Lệ Nam: [? Thêm ai vào vậy]
Lông chân của Vua tốc độ: [Tiêu Chiến.]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Sao cậu biết??]
Lông chân của Vua tốc độ: [... Không thì còn ai.]
Oishi Giai: [Chào mừng Tiêu Tiểu /đáng yêu.]
1: [/hoa hồng]
Tiêu Chiến chớp mắt, giờ mới nhận ra Vương Nhất Bác đã thêm cậu vào nhóm bạn của họ.
Cậu vui vẻ gửi mấy biểu tượng cảm xúc, còn khen ngợi biệt danh của Chung Miện và Tề Thư Kiệt.
[Biệt danh hai cậu hợp với nhau ghê!]
Ai ngờ Tề Thư Kiệt lập tức gửi liền mấy tin: [Đừng hiểu nhầm, cậu ta tự đổi đó.]
[Không liên quan gì đến tôi, cậu ấy tự nói muốn làm lông chân tôi, ha ai mà thèm]
[Tôi bảo đổi từ lâu rồi, xấu hổ quá, cứ như hậu viện hội của tôi vậy]
[Không hợp chút nào.]
Tiêu Chiến cười muốn đứt hơi, không ngờ Tề Thư Kiệt khi ngại ngùng lại lắm lời thế.
Nhưng chuyện của họ chắc không muốn công khai, hình như ngay cả Vương Nhất Bác cũng chỉ biết lần đó, vậy cậu cũng sẽ giả vờ không biết.
Cậu vội nói: [Thôi được! Hình như cũng không hợp lắm!]
Tề Thư Kiệt gửi biểu tượng cười ngố.
Vua tốc độ Lệ Nam: [Đã thêm người, tôi đổi tên nhóm nha.]
Vài phút sau, tên nhóm được đổi thành "Yêu đương chi bằng nhảy".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc mới hiểu, hóa ra là ghép theo số thành viên (*).
(*) Nhóm ban đầu có tên là 读书读得想 - 5 ký tự và bốn thành viên (tui dịch thành 4 chữ để dễ hình dung 4 thành viên - Học riết mà muốn....; Sau đó thêm Tiêu Chiến vào là 5 thành viên thì tên nhóm phải là 5+1 nên Tề Thư Kiệt đổi tên nhóm gồm 6 ký tự 谈恋爱不如跳舞 nhưng cụm này cũng không hoàn chỉnh ý như tên cũ, tên đầy đủ phải là 谈恋爱不如跳舞 theo một trend bên đó - ý ông Kiệt có thể hiểu là nhảy nhót thôi chứ yêu đương gì tầm này, như sợ người ta biết hai ông đang hẹn hò, mà thật ra là ai cũng biết =))) và tôi dịch tên nhóm mới đủ 5 chữ tương đương 5 thành viên cho dễ hiểu nha. Cô nào get được ý khác thì chia sẻ thêm.
Cậu cười lăn ra giường, khen: [Tên hay quá.]
1: [Tốt nhất là mày chưa yêu]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Cmn tao yêu ai chứ]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Ngày nào tao cũng tập luyện yêu ai được]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Đừng bịa chuyện nha]
Lông chân của Vua tốc độ: [Được rồi, chưa yêu, nghỉ đi.]
Lúc này nhóm mới yên ắng.
Tiêu Chiến không nhịn được chuyển sang chat riêng với Vương Nhất Bác.
Daytoy: [Tề Thư Kiệt mắc cười quá.]
Vương 1 Bác: [Đủ ồn rồi, để Chung Miện dỗ một lúc.]
Quả nhiên một lúc sau, Tề Thư Kiệt mới lại lên tiếng.
Vua tốc độ Lệ Nam: [Mai 10h sáng hẹn ở cổng công viên, ai đi giơ tay.]
Lông chân Vua tốc độ: [Giơ tay]
Oishi Giai: [🙋]
Tiêu Chiến cũng định gửi "giơ tay", nhưng thấy Vương Nhất Bác gửi số 1.
Không hiểu sao, cậu theo sau gửi luôn số 2.
Vua tốc độ Lệ Nam: [2 là gì, không đi à?]
Tiêu Chiến hơi ngớ: [Ơ... tưởng đếm số.]
Tề Thư Kiệt cười không ngừng, gửi một tràng hahaha.
1: [Thích gửi gì gửi, lắm chuyện.]
1: [123456789]
Tiêu Chiến khẽ "hừ", trả lời: [Đúng đúng]
[987654321]
Vua tốc độ Lệ Nam: [...]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Hai đứa này kẻ tung người hứng như khoe tình cảm vậy ta, khó chịu ghê]
Vương Nhất Bác không chịu thua: [Như nhau cả thôi]
1: [@Lông chân Vua tốc độ ra quản đi]
Vua tốc độ Lệ Nam: [...]
Vua tốc độ Lệ Nam: [Cút]
Vài phút sau, Tiêu Chiến mới gửi thêm biểu tượng:
2: [/kiêu ngạo]
Vua tốc độ Lệ Nam: [? Thật sự khoe luôn]
Lông chân Vua tốc độ: [6]
Oishi Giai: [Tôi thừa thãi quá 😅]
Tiêu Chiến ôm điện thoại cười khùng, trong lòng cũng ngọt ngào, không biết đây là gì.
Có lẽ cậu cũng cảm nhận được trong nhóm bạn này của Vương Nhất Bác, cậu ấy thực sự là một người rất đặc biệt.
Chỉ có cậu ấy là khác biệt.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy biệt hiệu trong nhóm mà Tiêu Chiến đổi, gửi hai chữ:
1: [Dễ thương]
——
Cưng ơi, lẽ ra cưng phải đổi thành 0 =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top