11
Một hồi chuông ngân vang, học sinh trong lớp đồng loạt reo hò rồi bắt đầu thu dọn cặp sách. Giáo viên trên bục giảng đành ngừng bài giảng dở dang, bất lực mỉm cười, vỗ tay vài cái cũng chuẩn bị tan học.
Cuối cùng cũng đến thứ Bảy được nghỉ học, nguyên nhân chính là vì chỉ có một ngày nghỉ ngắn ngủi, đám học sinh cấp ba này chẳng muốn lãng phí dù chỉ một giây phút nào, vội vàng rủ rê bạn bè, bắt đầu bằng những hoạt động giải trí ngắn ngủi sau giờ học.
Tranh thủ lúc giáo viên chưa đi, Tiêu Chiến nhanh chóng chép nốt những kiến thức cuối cùng trên màn hình đa phương tiện, sau đó mới soạn sách vở theo yêu cầu bài tập các môn. Khi ngẩng đầu lên, xung quanh hầu như các bạn đã về hết.
Cậu sợ Lục Chước còn phải đợi mình nên càng nhanh tay hơn, nhưng ngay giây sau đã cảm nhận vai mình trĩu xuống, sau lưng là hơi ấm áp sát lại.
Tiêu Chiến theo phản xạ dừng tay, hơi nghiêng mặt, đối diện ngay với đôi mắt hơi cúi xuống của Vương Nhất Bác.
"Về với Lục Chước à?" Cậu ấy hỏi.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhưng không kiềm được việc gãi gãi tờ đề thi trên tay.
"Như lần trước nói với dì, ngày mai đến nhà mình học nhé?" Vương Nhất Bác nói: "Sắp thi giữa kỳ rồi, mình sẽ giúp cậu ôn lại những kiến thức trọng tâm."
Tiêu Chiến chưa mấy khi đến nhà bạn chơi, lập tức cảm thấy vừa mong đợi vừa hồi hộp: "Bố mẹ cậu cũng ở nhà sao?"
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên vai cậu vuốt nhẹ, sau đó mỉm cười an ủi: "Không, chỉ có mỗi mình thôi, cậu có thể thoải mái."
Lúc này Tiêu Chiến mới gật đầu: "Được."
"Vậy mình đi đánh bóng." Vương Nhất Bác hơi đứng thẳng người, nhưng tay vẫn chưa muốn rời đi: "Ngày mai gặp nhé."
Tiêu Chiến đáp lời: "Ngày mai gặp."
Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, trước khi đi vẫn không nhịn được, khẽ chạm vào vành tai Tiêu Chiến.
Rất ngứa, Tiêu Chiến theo phản xạ rụt lại, ngay sau đó cảm thấy nửa bên tai ấy nóng ran lên.
Đúng lúc này Lục Chước đến, đứng ở cửa định gọi, không ngờ lại chạm mặt Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt lập tức tắt đi phân nửa. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ liếc nhẹ anh ta rồi ôm bóng bỏ đi.
Lục Chước nhìn theo bóng lưng cậu ấy vài giây, chân mày nhíu lại, nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã chạy đến gọi anh ta.
"Anh Chước." Cậu nhắc nhở: "Đi thôi."
Lục Chước khẽ đáp, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay Mã Phán Phi không có ở đây, nghe nói là hẹn bạn đi chơi, tạm thời chưa về nhà.
Trên đường đến bãi giữ xe sẽ đi qua sân bóng rổ ngoài trời, lúc này là lúc đông học sinh nhất, đôi khi thậm chí không tranh được cả rổ. Tiêu Chiến vừa đi vừa rướn cổ nhìn quanh, nhưng dường như không tìm thấy người mình muốn thấy.
Lục Chước để ý thần sắc của cậu, suy nghĩ mãi rồi vẫn không nhịn được hỏi: "Em đang tìm Vương Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến lập tức thu tầm mắt lại, mím môi: "Ừm... cậu ấy bảo đi đánh bóng, nhưng em không thấy."
Lục Chước càng nhíu mày, anh ta cảm thấy Tiêu Chiến lúc này trông hơi... ngại ngùng.
Thật vớ vẩn.
"Muốn xem cậu ta làm gì?" Lục Chước nói với giọng khó chịu: "Cậu ta chơi hay lắm sao?"
Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Em không hiểu lắm về bóng rổ, cũng chưa xem cậu ấy chơi nhiều, nên không biết cậu ấy có đánh giỏi hay không."
Lục Chước nghẹn lời, thực ra cũng không thực sự quan tâm Vương Nhất Bác chơi thế nào, bất giác bật cười, tự nhủ mình cần gì phải so đo với một đứa trẻ tính tình ngây thơ như Tiêu Chiến.
Thay vì nói về người không quan trọng, chi bằng quan tâm nhiều hơn đến bản thân Tiêu Chiến.
Vì vậy, anh ta lại hỏi: "Sắp thi giữa kỳ rồi nhỉ? Dạo này học hành thế nào? Có thấy mệt không?"
Mỗi khi Lục Chước nói kiểu này, Tiêu Chiến lại cảm thấy anh ta giống hệt anh trai của mình, như ông cụ non.
"Cũng tạm ổn... Ngày nào Vương Nhất Bác cũng đốc thúc em học bài, em cảm thấy lần này phần viết lại thơ cổ sẽ không mất điểm nữa, em thuộc lắm rồi." Nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật kể lại: "Còn từ vựng nữa, trước đây em thậm chí còn không nhớ nổi phiên âm nên học từ rất vất vả. Giờ em đã thuộc phiên âm rồi, học từ nhanh hơn nhiều. Với lại, khi nhắn tin với em trên WeChat, Vương Nhất Bác thường đột nhiên thả một hai từ cần học vào, lâu dần em tự nhiên nhớ luôn."
Cậu càng nói càng hào hứng: "À, còn toán nữa, toán vốn là môn em kém nhất mà đúng không? Nhưng cậu ấy giảng rất tỉ mỉ, giờ em mới biết có một số kiến thức em không hiểu là vì từ hồi cấp hai em không nắm vững. May mà cậu ấy phát hiện ra, giảng lại cho em từ đầu đến cuối. Lần trước cô phát bài kiểm tra, em chỉ sai ba câu trắc nghiệm thôi!"
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, sao toàn là Vương Nhất Bác.
Lục Chước vội ngắt lời: "...Cậu ta dạy thật sự tốt như vậy sao?"
Tiêu Chiến nhìn anh ta, gật đầu rất chân thành.
Không biết Lục Chước đang giận dỗi cái gì, khóe miệng nhếch lên, lại hỏi: "Tốt hơn cả... cả anh dạy em luôn sao?"
Đầu năm nay, Tiêu Chiến mới theo bố mẹ chuyển từ nơi khác về Lệ Nam, cả kỳ nghỉ đông đều do Lục Chước kèm cặp, củng cố kiến thức cũ. Đương nhiên, anh ta cũng rất kiên nhẫn, nhưng khác với Vương Nhất Bác, Lục Chước quá giỏi trong việc "thay cậu từ bỏ".
Anh ta luôn nói với Tiêu Chiến: "Phần này khó với em quá" hoặc "Lấy điểm cơ bản là được, phần khác tạm bỏ qua đi"... Có những câu hỏi Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi, anh ta đã thay cậu từ bỏ trước.
Chỉ tập trung vào phần cơ bản, điều này cũng phù hợp với tình hình của Tiêu Chiến, không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy uể oải.
Cậu luôn biết trong mắt Lục Chước, trong mắt bố mẹ, trong mắt rất nhiều người, cậu chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, đã tụt hậu so với bạn cùng trang lứa.
Họ che chở, chăm sóc, bảo vệ cậu quá mức, cậu nên biết ơn, nhưng rất nhiều lần Tiêu Chiến nghĩ, lẽ ra cậu cũng có quyền nói "không" chứ?
"Hai người đều tốt, nhưng cậu ấy khác với anh." Tiêu Chiến nói nhỏ: "Cậu ấy... hợp với em hơn."
Cậu tưởng đó là câu trả lời tốt nhất, cũng không làm Lục Chước tổn thương, nhưng không ngờ biểu cảm của anh ta vẫn không được vui.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không muốn nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt Lục Chước, cậu có thể cảm nhận được Lục Chước không thích cậu ấy. Cậu không muốn sau khi nhắc đến cậu ấy, lại nghe Lục Chước nói những lời khó nghe.
Cậu hơi buồn, vẫn muốn giải thích thêm gì đó cho Vương Nhất Bác: "Anh Chước, cậu ấy..."
"Không sao, em học được điều gì đó là tốt mà." Lục Chước lại ngắt lời cậu: "Cậu ta dạy em chăm chỉ thì tốt, nhưng em phải cẩn thận, đừng học bừa mọi thứ."
Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, hơi hoảng sợ liếm môi, ừ một tiếng: "...Không có, em biết mà."
Lục Chước cười, không nói gì thêm nữa.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Tiêu Chiến luôn canh cánh trong lòng, vội vàng báo với Diêu Dung chuyện đến nhà Vương Nhất Bác học bài. Không ngờ mẹ cậu chẳng hỏi han gì, đồng ý ngay tắp lự, nói rằng đã tìm hiểu tình hình với giáo viên chủ nhiệm, được biết gần đây dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiến bộ rất nhiều, bà sao có lý do nào để phản đối.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ăn tối xong chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã gửi ngay định vị nhà mình cho cậu. Quả nhiên không phải biệt thự như Tiêu Chiến tưởng tượng, nhưng cũng là khu chung cư cao cấp khá nổi tiếng ở Lệ Nam, nơi cậu chưa từng đặt chân tới.
Tuy nhiên giao thông rất thuận tiện, gần ga tàu điện ngầm. Tiêu Chiến xem qua bản đồ, thấy đường đi cũng không khó lắm.
Nhưng người kia vẫn hỏi: [Cần mình đón không?]
Tiêu Chiến đầy tự tin: [Chỉ cần đón mình ở cổng là được!]
Thế nhưng cậu vẫn đánh giá bản thân quá cao. Khu chung cư thì dễ tìm thật, nhưng tòa nhà lại không dễ chút nào. Khu này còn chia ra khu A khu B, mãi mới tìm được đúng số tòa, ấn chuông cửa lại bảo nhầm chỗ, đúng là xoay cậu hoa cả mắt.
Một lần nữa quay lại bồn hoa hình tròn ở trung tâm khu chung cư, Tiêu Chiến thở dài, quyết định gọi điện cho Vương Nhất Bác.
"Tút" một tiếng, máy thông.
"Mình bị lạc rồi." Giọng cậu khô khốc: "Đón mình với."
-
Khi nhìn thấy từ xa cái đầu tròn xoe thò lên từ ghế dài cạnh bồn hoa, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười.
Khu chung cư của cậu quả thực rất phức tạp, các tòa nhà chia theo số chẵn lẻ, đếm theo thứ tự nhưng lại không nối liền nhau, nhiều người hay bị nhầm.
Cậu cũng đã đợi Tiêu Chiến cầu cứu mình, ai ngờ cậu bé này bướng bỉnh quá, nhất định phải tự mình đi lòng vòng đến phát cáu mới chịu gọi điện cho cậu.
Cậu nhanh chóng chạy đến, người kia nghe thấy tiếng bước chân cũng quay đầu lại, thấy là cậu liền đứng dậy.
"Cậu chậm quá." Cậu ấy còn phàn nàn.
Vương Nhất Bác thật sự bó tay: "Ai bảo cậu không chịu gọi điện ngay cho mình, cứ tự đi tìm bừa."
Tiêu Chiến liền nhìn cậu với ánh mắt oán trách: "Cậu còn trách mình."
"Được rồi được rồi, không trách nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi mắt, thấy cậu ấy còn xách theo một túi gì đó không rõ, liền vô thức đưa tay ra định giúp cầm giúp.
Nhưng không ngờ vài giây sau, Tiêu Chiến lại do dự nắm lấy ngón tay cậu.
Vương Nhất Bác giật mình, chớp mắt đứng dại ra.
"...Có bị người khác nhìn thấy không?" Tiêu Chiến nói nhỏ: "Nhưng... nhưng bạn bè cũng có thể nắm tay mà, chắc không sao đâu... ừm."
Tiêu Chiến còn tự thuyết phục bản thân, dứt khoát nắm chặt tay Vương Nhất Bác, siết chặt một cách nghiêm túc như trẻ con.
Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực đập thình thịch, quay đầu che mặt.
Tiêu Chiến: "...Sao vậy?"
"Không, không có gì." Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, chủ động nắm chặt tay cậu hơn: "Dễ lạc đường... đúng là nên nắm tay thế này."
Nói xong, cậu liền kéo cậu ấy đi về phía nhà.
May mắn là trên đường không gặp ai, nếu không có lẽ cậu đã phải kéo Tiêu Chiến chạy như bay vì căng thẳng.
Cuối cùng cũng vào đến nhà, hai người đứng sững ở cửa một lúc, chẳng ai nhúc nhích.
Mãi đến khi Tiêu Chiến rụt rè rút một ngón tay ra: "Có... có cần thay giày không?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình buông tay, vội vàng mời cậu vào: "Có chứ... đi đôi này đi, mới á."
Đôi dép mới rất mềm mại, Tiêu Chiến xỏ vào vừa khít một cách kỳ lạ.
Cậu còn chưa kịp hỏi sao Vương Nhất Bác biết cỡ chân mình, người kia đã đi lấy nước, vừa đi vừa nói: "Cậu muốn học ở phòng khách hay phòng sách? Phòng sách hơi chật, ở phòng khách có thể ngồi trên thảm, yên tâm đi, sạch lắm, hôm qua dì mới dọn xong."
Lúc này Tiêu Chiến mới từ từ bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Nhà Vương Nhất Bác cũng không khác nhà bình thường là mấy, nếu phải nói thì có lẽ là trang trí rất đơn giản, đồ đạc trong nhà cũng ít, sạch sẽ nhưng thiếu hơi thở cuộc sống, chỉn chu như một căn hộ mẫu.
Cậu hơi nhíu mày, quay lại nhìn tủ giày, dù là dép đi trong nhà hay giày thể thao để ở cửa đều chỉ có của Vương Nhất Bác.
Lẽ nào cậu ấy sống một mình?
"Tiêu Chiến." Không biết Vương Nhất Bác đã đi tới từ lúc nào, trên tay cầm ly nước ấm: "Mình đang hỏi cậu đó, muốn học ở đâu?"
Tiêu Chiến tỉnh lại: "Đâu cũng được, theo cậu."
Vương Nhất Bác nhận ra biểu cảm của cậu, khẽ cười: "Có phải cậu đang nghĩ nhà mình quá quạnh quẽ không?"
Tiêu Chiến cảm thấy nói vậy nghe buồn quá, liền đổi từ: "...Chỉ là cảm giác sạch quá mức thôi."
"Mình đúng là sống một mình." Vương Nhất Bác bình thản nói: "Mẹ mình mất rồi, bố mình không quan tâm nên không sống cùng."
Tiêu Chiến nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì.
Vương Nhất Bác lại cười với cậu: "Quan hệ nhà mình có lẽ hơi phức tạp, không sao, cậu cứ coi như mình đã tự lập từ lâu rồi đi."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm, lặng lẽ theo Vương Nhất Bác vào phòng khách.
Trên bàn còn bày một đĩa trái cây cắt sẵn. Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, vội đưa túi đồ trên tay cho Vương Nhất Bác: "Đây là thịt bò kho và..."
Thấy cậu ngập ngừng, Vương Nhất Bác "Hử?" một tiếng.
Tiêu Chiến đành nói tiếp: "...Và gà luộc mẹ mình nấu."
Vương Nhất Bác bật cười, nhận lấy: "Được, giúp mình cảm ơn dì nha."
Hai người ăn vài miếng táo, ăn thêm vài lát thịt bò, lần lữa một lúc mới lấy đề thi ra làm. Vương Nhất Bác chống cằm, lơ đãng xoay cây bút, chỉ vài giây đã điền xong vào chỗ trống. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thì nửa nằm nửa ngồi trên bàn, nhìn hai trang ngữ văn đọc hiểu mà buồn ngủ rũ rượi.
Học cùng nhau lâu, Tiêu Chiến đã nhiễm thói quen học tập của Vương Nhất Bác. Khi làm bài tập cũng vậy, lúc nào cũng bắt đầu từ môn không cần động não nhiều như ngữ văn, Tiếng Anh trước, theo cách nói của Vương Nhất Bác thì gọi là "khai vị".
Thế là "khai vị" mãi đến hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng làm xong bài đọc Tiếng Anh. Tiêu Chiến xoa xoa cổ, mệt mỏi thở dài.
Tiếp theo là phần chính, môn Toán.
Cậu gấp gọn đề thi Tiếng Anh, lấy sách Toán và vở bài tập từ trong cặp ra, cùng một tờ đề thi Toán chỉ viết được một nửa, đó là thứ cậu đã làm tối qua ở nhà, vật lộn cả đêm nhưng chỉ xong được phần trắc nghiệm.
Vương Nhất Bác cũng lấy ra tờ đề này, nhưng chưa động bút chữ nào, sạch sẽ tinh tươm.
Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến: "Thi xem ai làm xong trước không?"
Tiêu Chiến khịt mũi: "Ai thèm thi với cậu, thắng thì được gì chứ."
"Ồ, vậy là cậu tự tin mình thắng chắc đúng không?"
"Đâu có." Tiêu Chiến liếc cậu: "Cậu biết rõ mấy câu sau mình không biết làm mà."
Vương Nhất Bác lật mặt sau tờ đề: "Vậy làm phần tự luận trước đi, nào, cùng làm ha."
Thông thường, nếu là xác suất hoặc phương trình, chỉ cần không quá khó Tiêu Chiến cơ bản có thể làm được. Lượng giác thì hơi yếu, thường làm đúng câu đầu tiên, câu thứ hai hên xui. Còn hình học không gian, elip, hàm số... thì phần lớn là đoán mò, có khi một chữ cũng không viết nổi.
Vương Nhất Bác không vội làm, lướt qua một lượt. Sau kỳ thi giữa kỳ này họ sẽ bước vào giai đoạn ôn tập tổng hợp, giờ cũng không còn nhiều kiến thức mới, chủ yếu là luyện đề nên tờ đề này cũng vậy, kiểm tra gần hết kiến thức sách giáo khoa tập 5 và chuyên đề 1.
Cậu suy nghĩ một chút, lấy tờ giấy nháp bên cạnh, viết ra kiến thức liên quan và hướng giải cho từng câu tự luận.
Tiêu Chiến làm xong câu đầu tiên, vô tình liếc qua thì phát hiện tờ đề của người kế bên vẫn trắng tinh.
Cậu tưởng Vương Nhất Bác đang lơ đãng, bèn lấy nắp bút chọc vào tay cậu ta: "Làm gì thế, dám lười biếng."
"Oan cho mình quá." Vương Nhất Bác đẩy tờ giấy nháp sang: "Không phải để lát nữa giảng bài cho cậu sao?"
Tiêu Chiến cúi xuống xem kỹ, đặc biệt là hướng giải câu đầu tiên, sau đó ngẩng lên vui mừng: "Mình làm đúng rồi!"
Vương Nhất Bác cầm tờ đề của cậu xem qua quá trình làm bài, một lời giải sạch sẽ và chuẩn chỉnh.
"Khá lắm." Cậu đặt tờ đề xuống, gắp một miếng dưa vàng đưa vào miệng Tiêu Chiến: "Thưởng cho cậu."
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng ngậm lấy, nói không rõ lời: "Đâu phải cậu cắt, đây gọi là mượn hoa cúng Phật."
"Vậy cậu nói xem có phải mình dạy cậu hiểu không." Vương Nhất Bác nhìn cậu cười: "Mình cần mượn hoa của ai chứ."
Nghe cậu ấy nói vậy, Tiêu Chiến không khỏi nhìn lại lời giải hoàn chỉnh của mình trên tờ đề, cảm thán khó tả.
Sự tiến bộ này có thể cảm nhận rõ ràng. Từ khi được Vương Nhất Bác chỉ dạy, những kiến thức trước đây chỉ hiểu lơ mơ cuối cùng đã thực sự thông suốt, ghi nhớ cũng sâu hơn, không như trước chỉ tàm tạm qua loa cho xong.
Kiến thức đã gieo vào đầu, bén rễ.
"Kỳ lạ thật." Tiêu Chiến nghĩ vậy, từ từ ngẩng lên nhìn cậu: "Bình thường mình rất dễ quên, nhưng nếu là cậu nói với mình, mình sẽ nhớ lâu hơn."
Vương Nhất Bác hơi giật mình, từ từ nở nụ cười: "Vậy là lời mình nói có tác dụng nhỉ."
"Đừng có đắc ý." Tiêu Chiến khẽ hừ, cầm bút lên thúc giục: "Không còn sớm nữa, làm nhanh đi nào."
Hai người lại cắm đầu vào làm bài một lúc lâu. Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ hỏi Vương Nhất Bác vài câu, nhưng không phải cái gì cũng bắt cậu chỉ dạy, những câu khó hơn sẽ để nghe giáo viên giảng trên lớp rồi mới từ từ nghiền ngẫm.
Khi bài tập gần như hoàn thành, Vương Nhất Bác lấy ra hai cuốn sách Toán, chuẩn bị tổng hợp trọng tâm cho kỳ thi giữa kỳ.
Nhưng Tiêu Chiến đã ngáp dài, rõ ràng đã mệt.
Vương Nhất Bác cười: "Mệt rồi à?"
"Cậu không mệt sao?" Tiêu Chiến chống cằm thẫn thờ: "Làm bài suốt gần cả buổi chiều rồi, nơ ron thần kinh sắp chết hết rồi..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ 30 chiều. Dù đã xế chiều nhưng còn sớm so với giờ tự học tối, trừ thời gian ăn tối thì vẫn còn nghỉ ngơi được một lúc.
Cậu liền kéo Tiêu Chiến đứng dậy: "Vậy tạm dừng học đã, để mai tính tiếp."
Tiêu Chiến dụi mắt, đứng lên theo: "Vậy thì giờ làm gì?"
"Ngủ chứ làm gì." Vương Nhất Bác nói: "Không phải cậu buồn ngủ rồi sao?"
Tiêu Chiến chớp mắt, do dự: "C...cùng nhau hả?"
Thực ra Vương Nhất Bác không định ngủ, nhưng thấy Tiêu Chiến ngơ ngác thế này lại không nhịn được trêu đùa.
Câu cố ý áp sát hơn, cười gian xảo: "Cậu muốn cùng nhau không? Hay mình cũng cho cậu gối đùi nhé?"
Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra: "Mới không cần..."
"Đùa thôi mà." Vương Nhất Bác dừng đúng lúc, cười nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến:
"Trong phòng mình có ghế nằm, vào nằm nghỉ một lúc đi, khoảng 5 giờ mình gọi cậu, đi tàu điện đến trường rất nhanh, kịp mà."
Lúc này Tiêu Chiến mới "ừm" một tiếng, bước về phía phòng cậu.
Vương Nhất Bác thu dọn bàn trà, vừa làm vừa nói: "Cậu nằm nghỉ trước đi, mình đi lấy chăn cho cậu."
Tiêu Chiến đáp lời, tò mò bước vào phòng Vương Nhất Bác, ngăn nắp như dự đoán, nhưng so với phòng khách, nơi này rõ ràng có nhiều hơi thở cuộc sống hơn.
Chăn gối có nếp nhăn, áo khoác vắt trên ghế, bàn học bày vài món đồ chơi nhỏ, trên kệ sách còn có mô hình xe máy rất đẹp.
Tiêu Chiến tiến lại gần ngắm nghía, ánh mắt dời sang khung ảnh đặt chính giữa.
Thông thường khung ảnh sẽ để ảnh, trong phòng thường là ảnh gia đình hoặc ảnh chụp chung, nhưng khung ảnh của Vương Nhất Bác lại để một tấm thiệp.
Đây là tấm thiệp tự vẽ, rất đẹp nhưng có thể thấy rõ là của trẻ con, đặc biệt là nét chữ ở giữa, từng nét rất non nớt.
[Tiểu Bác, Giáng sinh vui vẻ.]
Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp này rất lâu, rõ ràng chỉ là thứ bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu hoảng hốt.
Như thể... đã từng thấy ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top