08

Hôm nay là thứ Bảy, buổi tối không có tiết tự học, buổi chiều chỉ học ba tiết là có thể về nhà, lớp 12 cũng vậy, nhưng chiều Chủ nhật vẫn phải đến trường.

Tan học, Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn ra phía sau, Vương Nhất Bác lại ôm bóng rổ đi mất. Gần đây trời ấm lên, nhiệt độ dễ chịu, cậu ta chơi bóng rổ nhiều hơn trước.

Cậu thu xếp cặp sách rồi chậm rãi theo sau cậu ta ra khỏi lớp. Quả nhiên người kia đang đi cùng hai bạn nam hôm trước, một người là Chung Miện, người còn lại... không quen lắm.

Ban đầu cậu không định làm phiền họ, nhưng bạn nam kia nhanh mắt, lập tức nhận ra cậu, còn đặc biệt nhắc Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu ta nhìn ra phía sau.

Vương Nhất Bác quay người lại cười với cậu.

Vương Nhất Bác thực ra rất hay cười, nhưng đôi khi nụ cười mang chút lạnh lùng không chân thành. Nhưng gần đây, mỗi lần cười với cậu lại không như vậy. Đôi mắt cậu ta hơi khép lại, khóe miệng kéo lên tạo thành một đường cong, khiến cậu ta trông dịu dàng thêm đôi chút.

Khoan đã... dịu dàng?

Tiêu Chiến giật mình bởi suy nghĩ của mình. Cậu lại cảm thấy Vương Nhất Bác dịu dàng?

"Nghĩ gì đó, lại mơ màng rồi." Ai ngờ Vương Nhất Bác đã đến trước mặt cậu từ lúc nào: "Lát về thế nào? Không vội thì đi xem tôi đánh bóng không?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, ngẩng lên lại thấy Lục Chước và Mã Phán Phi ở phía xa trên hành lang. Theo lộ trình về nhà, họ đến tìm cậu thì tiện hơn, nên mỗi lần đều là Tiêu Chiến đứng đợi ở cửa lớp.

Cậu vội lắc đầu: "Tôi phải về với anh Chước."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức biến mất, liếc nhìn theo ánh mắt cậu, nhanh chóng nhìn thấy Lục Chước. Nhưng cậu ta cũng biết không thể nói gì, chỉ nhẹ "ừ" một tiếng: "Về cẩn thận."

Tiêu Chiến cũng "ừ" theo, nói thêm: "Cậu chơi bóng cũng cẩn thận."

Vương Nhất Bác lại cười: "Ừ."

Tiêu Chiến không hiểu cậu ta đang cười gì, nhưng dù sao tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện buổi trưa nữa. Thấy Lục Chước sắp đến, cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng đi về phía cầu thang gặp Lục Chước.

Nhưng người kia lại vô tình hữu ý liếc nhìn về phía cửa lớp họ, dường như vẫn phát hiện ra Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ kéo tay áo anh ta: "Sao thế?"

Lục Chước thở dài lắc đầu, rốt cuộc không nói gì: "Không có gì, đi thôi."

Anh ta vẫn chở cậu về nhà như thường lệ. Trên đường về có Mã Phán Phi, hầu như không lúc nào im lặng, Tiêu Chiến trở thành người yên lặng nhất, chỉ thỉnh thoảng hùa theo vài câu, cũng không biết tâm trí có ở đây hay không.

Khi vào đến khu dân cư, Mã Phán Phi cũng về rồi, Lục Chước mới lên tiếng với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên: "Hửm?"

"Có phải lúc tan học em có nói chuyện với Vương Nhất Bác đúng không?" Lục Chước hỏi: "Em vẫn định tiếp tục làm bạn cùng nhóm với cậu ta à?"

Tiêu Chiến do dự vài giây, lại "ừ" một tiếng.

Lục Chước không tự chủ giảm lực đạp bàn đạp, tốc độ xe đạp chậm dần.

"Anh biết mình không nên can thiệp vào việc kết bạn của em, buổi trưa đã nói những lời đó... xin lỗi, nhưng anh thực sự hơi lo lắng." Anh ta cân nhắc từng câu chữ, nói chậm rãi: "Hồi nhỏ em từng bị bắt nạt, anh không muốn em lại vướng vào những chuyện kỳ quặc nữa. Có những người tốt nhất là không nên đụng vào thì hơn."

Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên anh ta nhắc đến chuyện hồi nhỏ, cậu đã không còn nhớ gì từ lâu rồi.

Lục Chước thấy cậu không trả lời, lại tiếp tục thuyết phục: "Em nghe lời anh, cố gắng đừng tiếp xúc với đám người đó. Học kỳ sau các em đã là lớp 12 rồi, việc học của em vốn đã vất vả hơn người khác, nếu Vương Nhất Bác đó lại lôi em vào con đường hư hỏng..."

"Anh Chước." Tiêu Chiến bất ngờ nhảy xuống khỏi yên sau: "Em đã nói với anh rồi, cậu ấy sẽ không làm em hư, cậu ấy rất tốt."

Lục Chước bóp thắng, bất lực nói: "Em quen cậu ta được bao lâu mà em biết cậu ta không phải đang giả vờ?"

"Vậy anh còn chẳng quen biết cậu ấy, sao anh có thể tùy tiện đánh giá cậu ấy?" Tiêu Chiến nhíu mày không hài lòng: "Cậu ấy là bạn em, anh đừng nói cậu ấy như vậy, em không thích."

Nói xong cậu lại bổ sung: "Với lại, đừng đề nghị cô giáo đổi bạn cùng nhóm cho em, bọn em đã báo với cô rồi, cô cũng đồng ý rồi."

"Ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp em cũng thấy cậu ấy kèm em không có vấn đề gì, sao anh còn nhiều ý kiến như vậy."

Tiêu Chiến vốn rất ngoan ngoãn, ở nhà nói gì nghe nấy, chưa bao giờ cãi lại. Cũng vì quen thấy cậu ngoan ngoãn thuận theo như vậy, Lục Chước nghe những lời này mà lòng tràn đầy kinh ngạc.

Tuy thực ra không phải lời nặng nề gì, nhưng chỉ cần sự phản bác như vậy cũng đủ khiến anh ta tiêu hóa một lúc.

"Bây giờ sao em lại..." Anh ta ngừng lại, nhưng không nỡ nói nhiều, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, đành từ bỏ: "Thôi được, nếu chỉ dạy em làm bài thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn."

"Là anh quá lo lắng cho em rồi." Lục Chước cười với cậu: "Em cũng không phải trẻ con nữa."

Lúc này Tiêu Chiến mới cười tươi: "Ừ, em không phải trẻ con nữa."

Chút chuyện nhỏ này coi như qua đi, hai người lần lượt vào nhà. Tiêu Chiến hoàn toàn không nghỉ ngơi, về đến nhà là tiếp tục làm bài tập, một câu hỏi có thể vật lộn cả buổi, cứng đầu lại còn hơn cả lừa.

Mãi đến khi cơm tối xong, Diêu Dung mới khuyên được cậu rời bàn học. Tiêu Chiến cầm đũa cúi đầu ăn cơm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về bài toán chưa giải được lúc nãy.

Bố mẹ thấy cậu chăm chỉ như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng cũng sợ cậu quá mệt nên bảo cậu tối nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi học thêm, đừng dùng não quá mức.

Tiêu Chiến nghe xong, động tác nhai chậm lại, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm mở miệng.

"Bố, mẹ." Cậu nói nhỏ: "Con không muốn đi học thêm nữa."

Tiêu Nhân Hải dừng tay đang gắp thức ăn, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Con cảm thấy thầy dạy không tốt à?"

"Không phải, là vấn đề của con ạ." Tiêu Chiến nói: "Con vẫn không theo kịp tiến độ của thầy, nội dung lớp học thêm lại khác với nội dung trên lớp, con dễ bị nhầm lẫn, qua lại mấy lần... điểm số càng tệ hơn."

Cậu thẳng thắn nhắc đến kỳ thi liên trường lần này, thấy bố mẹ có vẻ lo lắng, cậu vội nói thêm: "Nhưng cô chủ nhiệm lớp con có tổ chức đôi bạn cùng tiến, sắp xếp mỗi học sinh yếu kèm với một bạn học giỏi, bạn cùng nhóm của con đứng nhất toàn trường!"

Diêu Dung sáng mắt lên: "Thật à? Giỏi thế!"

"Đúng ạ, với lại bạn ấy đã kèm con một lần rồi, giảng rất dễ hiểu." Tiêu Chiến nhân cơ hội tiếp tục: "Có lẽ vì là bạn cùng lớp, biết nội dung trên lớp dạy gì, nên bạn ấy giảng bài rất sát và chi tiết, nói một câu là con hiểu ngay."

Tiêu Nhân Hải nghe vậy khẽ cười: "Nghe con nói vậy thì bố mẹ đăng ký lớp học thêm cho con thành thừa rồi."

"Con... xin lỗi, lại lãng phí tiền của bố mẹ." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Không có chuyện đó đâu, chỉ cần con học được, phương pháp nào cũng được." Diêu Dung vội nói: "Nếu con cảm thấy học cùng bạn tốt hơn thì không đi học thêm nữa cũng được, để bố con gọi điện nói với thầy hủy đăng ký."

Tiêu Chiến cảm thấy được an ủi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Tiền... có trả lại được không ạ?"

"Được, cùng lắm thì trừ vài buổi học thôi, không sao đâu con." Diêu Dung an ủi: "Nhưng nếu con thường xuyên chiếm thời gian học của bạn thì vẫn phải cân nhắc..."

"Vậy..." Tiêu Chiến suy nghĩ: "Vậy... đưa tiền học thêm cho bạn ấy được không ạ?"

Diêu Dung cười nói: "Nếu bạn ấy vì kèm con mà không có thời gian học, tự mình bị thụt lùi thì sao? Đó không phải là tiền có thể giải quyết được."

"Không đâu! Bạn ấy..." Tiêu Chiến ngập ngừng: "Bạn ấy giỏi lắm, chưa bao giờ tụt khỏi vị trí số một cả."

"Thôi, không sao, cứ để con thử đi." Tiêu Nhân Hải lên tiếng: "Nếu thi giữa kỳ con tiến bộ, bạn kia cũng không thụt lùi, thì chứng tỏ phương pháp này hiệu quả. Chỉ sợ cả hai cùng thụt lùi thì mất nhiều hơn được."

Tiêu Chiến vội đảm bảo: "Tuyệt đối không đâu! Con học rất nghiêm túc."

Bố mẹ đều khẽ cười: "Ừ, bố mẹ tin con, cố gắng nhé con."

Chuyện lớp học thêm cuối cùng cũng được giải quyết, nghĩ đến việc không phải đến nơi xa lạ chịu đựng hai tiếng mỗi tuần nữa, Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, sau bữa tối không những chủ động rửa bát mà làm bài cũng hăng hái hơn.

Làm bài tập mất mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến bị Diêu Dung giục đi tắm rồi ngủ. Cậu nhìn mấy câu toán lý hóa còn để trống, mệt mỏi vươn vai, ống tay áo tuột xuống để lộ một dãy số nguệch ngoạc trên cánh tay.

Cậu giật mình, nhớ ra mình chưa thêm WeChat của Vương Nhất Bác.

Cậu chạy đến tủ đầu giường lấy điện thoại, pin gần như đầy, bình thường cậu ít dùng, bố mẹ cũng không quản lý nhiều vì cậu tự giác tốt, cũng không mấy hứng thú với điện thoại.

Lưu số điện thoại xong, Tiêu Chiến dùng số này tìm WeChat của Vương Nhất Bác, tưởng phải đợi một lúc người kia mới đồng ý, nhưng không ngờ vừa thêm bạn xong, hộp thoại giữa hai người đã hiện ra.

Tiêu Chiến đặc biệt để ý tên WeChat của cậu ta là "1".

Đơn giản thế.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã nhắn tin tới.

1: [Muộn thế này mới thêm, tưởng cậu thực sự quên rồi.]

Tiêu Chiến gõ chữ chậm rãi, mất một lúc mới trả lời.

[Vì cậu viết xấu quá, mình nhìn mãi mới ra, suýt nữa thì thêm nhầm người.]

1: [...]

1: [Đấy là tại bút quá nhọn mình sợ cậu đau nên không dám ấn mạnh thôi!]

Tiêu Chiến bật cười khúc khích, cậu nhận ra mình thích cảm giác trêu chọc cậu ấy, thấy Vương Nhất Bác bối rối thật thú vị.

Cậu không nỡ tạm biệt nhanh như vậy, lại hỏi: [Tên WeChat của cậu có ý nghĩa gì vậy?]

1: [Gõ bừa thôi.]

Tiêu Chiến: [Thật sự rất bừa.]

1: [.]

[Rồi của cậu là sao? Daytoy, tự nghĩ ra từ này à? Dễ thương ghê.]

Tiêu Chiến: [Là anh Chước nghĩ giúp mình, anh ấy bảo là ngụ ý ngày nào cũng có đồ chơi.]

1: [.]

Đột nhiên cậu ta thu hồi tin nhắn đó, rồi mới gửi lại.

1: [Cậu thân với anh ta thật.]

Tiêu Chiến lại giải thích: [Vì bọn mình là hàng xóm mà, bố mẹ cũng là bạn tốt của nhau.]

1: [Có phải chỉ cần làm hàng xóm là sẽ thân với cậu không?]

Tiêu Chiến định nói tất nhiên không phải, nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng gửi tiếp.

[Hàng xóm trên mạng cũng là hàng xóm chứ?]

Tiêu Chiến ngây người mấy giây mới hiểu ra, rồi không nhịn được bật cười.

Daytoy: [Cậu hài hước thật.]

1: [.]

1: [Hài chỗ nào, khum hiểu.]

Tiêu Chiến thực sự thấy cậu ta rất thú vị, định nói chuyện thêm chút nữa nhưng Diêu Dung đã gõ cửa phòng, lại giục cậu đi tắm.

"Sao lề mề thế con, gần 11 giờ rồi." Diêu Dung vừa nói vừa bước vào: "Mẹ hâm sữa cho con rồi, uống ngay đi không tắm xong lại nguội mất."

Cảm nhận mẹ đến gần, Tiêu Chiến tự nhiên thấy chột dạ, vô thức lấy sách che điện thoại lại.

Diêu Dung đặt cốc sữa xuống nhưng vẫn để ý, cười hỏi: "Đang nhắn tin với bạn à?"

Tiêu Chiến không biết nói dối, gật đầu.

"Nhắn tin thì được nhưng đừng khuya quá, thức khuya hại sức khỏe." Diêu Dung nói: "Uống xong sữa thì đi tắm ngay, đừng lề mề nữa."

Tiêu Chiến vội gật đầu: "Con cảm ơn mẹ."

Diêu Dung xoa đầu cậu rồi ra ngoài.

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra lại, nhưng nhớ lời mẹ dặn, cậu vội bưng sữa lên vừa uống vừa gõ chữ.

[Mình không nói chuyện với cậu được nữa, mẹ mình phát hiện rồi.]

1: [?]

1: [Sao thế, tịch thu điện thoại à?]

Daytoy: [Không có.]

[Nhưng bọn mình thế này không tốt, mình uống sữa xong phải đi tắm ngủ rồi, tạm biệt.]

Bên kia màn hình, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được.

Không phải chứ, cậu còn chưa làm gì, chỉ trò chuyện thôi mà sao đã "không tốt" rồi?

Như thể họ đã làm chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.

Cậu bật cười bất lực, đành trả lời: [Biết rồi bé cưng ngoan, có bài nào không hiểu nhớ hỏi mình nhé.]

Nhưng trước khi gửi, Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, xóa đi chữ "ngoan".

Kết quả là bên kia mãi không trả lời, không biết có thực sự bị tịch thu điện thoại không.

Hay là... mắc cỡ rồi?

Vương Nhất Bác ôm điện thoại cười khúc khích, đợi thêm mấy phút vẫn không thấy hồi âm, cậu cũng đi tắm.

Mãi đến khi lên giường cậu mới thấy tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến, gửi từ hai phút trước.

Daytoy: [Sao cậu gọi bừa thế / tức]

Vương Nhất Bác cười thầm, nhưng đã nghĩ ra lý do từ sớm.

1: [Ờ, xin lỗi, thiếu mất chữ "ngoan".]

[Ngủ ngon, bé ngoan.]

Gửi xong cậu ta ném điện thoại đi, không quan tâm nữa.

Chỉ còn Tiêu Chiến trùm chăn nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Lần này lại thiếu mất chữ "cưng" rồi? Lạ thật.

-

Từ hôm đó trở đi, mỗi giờ nghỉ trưa họ đều cố định đến phòng đọc cùng nhau học bài. Phòng đọc lúc nghỉ trưa thường vắng người, không gian thoải mái thảo luận mà không sợ làm phiền người khác, quả là lựa chọn hoàn hảo.

Chỉ có điều không hoàn hảo duy nhất có lẽ là thời điểm.

Hôm đó, Vương Nhất Bác đang giảng bài bỗng phát hiện người bên cạnh đã gục xuống bàn không nhúc nhích, ngay cả tiếng đáp lại cũng mơ màng.

Cậu vội ngừng lại, cúi xuống nhìn thì thấy Tiêu Chiến đã gối tay ngủ say.

Một chút má thịt bị ép lồi ra, mềm mềm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm rồi khẽ cười, không gọi Tiêu Chiến dậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Rồi nhìn mãi, cậu cũng chậm rãi gục xuống, từ góc nhìn tương tự đếm từng sợi lông mi của Tiêu Chiến.

Bữa trưa chưa kịp tiêu hóa khiến cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Vương Nhất Bác cũng trĩu xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghĩ: Thì ra người có đôi mắt đẹp dù nhắm hay mở cũng đều đẹp.

Không gian yên tĩnh, không ai quấy rầy. Không biết bao lâu sau, Tiêu Chiến bỗng giật mình tỉnh dậy. Cậu chậm rãi ngồi thẳng lưng, nhưng tay đã tê cứng vì nằm đè lâu, eo cũng hơi nhức mỏi.

Cậu dụi mắt, vội nhìn đồng hồ. May quá, chưa tới giờ vào lớp.

Cậu quay sang nhìn thì người bên cạnh cũng đang ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến từng thấy Vương Nhất Bác ngủ gật nhiều lần, nhưng ở khoảng cách gần thế này là lần đầu tiên. Cậu chẳng nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Khuôn mặt lúc ngủ của cậu ta có vẻ ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều, đường môi và sống mũi không quá sắc cạnh, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ không kiên nhẫn nay khép lại càng thêm mềm mại.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, bỗng thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, dường như ngủ không yên.

Nhận ra ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu ta, Tiêu Chiến vội lấy sách giáo khoa che hộ.

Bóng râm trở lại, hơi thở Vương Nhất Bác lại trở nên đều đặn.

Chẳng biết mệt là gì, Tiêu Chiến cứ thế giơ sách che nắng cho cậu ta.

Lẽ ra cậu nên đánh thức cậu ta dậy, nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời.

Cho đến khi tiếng chuông dự bị vang lên, giai điệu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

Cậu ta nhăn mặt, mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên thấy là Tiêu Chiến đang ngốc nghếch giơ sách che nắng cho mình.

Vương Nhất Bác định thần, theo bản năng đỡ lấy cuốn sách trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng như vừa tỉnh ngộ, vội rụt tay lại: "Cậu... cậu tỉnh rồi."

Ánh nắng lại chiếu vào mặt, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến vừa làm gì.

Cậu bật cười hỏi: "Sao không kéo rèm?"

Tiêu Chiến liếc nhìn mấy học sinh còn lại trong phòng đọc, nói nhỏ: "Người ta còn cần đọc sách mà."

"Thế cũng có thể gọi mình dậy mà." Vương Nhất Bác nói: "Toàn ngủ không, chẳng học được gì."

Tiêu Chiến cũng không hiểu mình bị làm sao, lại có thể ngắm nhìn khuôn mặt người ta lâu đến thế.

Cậu mím môi, ngại ngùng không dám nói ra, chỉ đáp: "... Cậu cũng không gọi mình mà."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn: "Thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi."

Tiêu Chiến bỗng thấy người nóng ran, nghĩ bụng chắc do nắng chiếu, vội đứng dậy.

"Thôi, sắp vào lớp rồi... về lớp trước đi."

Cậu vớ lấy sách vội vàng bước đi, Vương Nhất Bác thong thả đáp "ừ" rồi theo sau, chưa được mấy bước đã dí sát lại, vòng tay qua vai cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy người nặng trịch, bị đè đến nghẹt thở.

"Mấy hôm nay thấy lúc nào cậu cũng gà gật, hay là từ nay chuyển sang học giờ ra chơi dài đi?" Vương Nhất Bác đề xuất: "Còn trưa thì... vẫn có thể qua đây, nhưng nếu buồn ngủ thì cứ nghỉ, không sao cả."

Tiêu Chiến ôm chặt sách vở hỏi: "Thế cậu không đánh bóng nữa à?"

"Không thiếu mấy phút đó, mình nói với bạn mình một tiếng là được." Vương Nhất Bác cười: "Cậu gặp rồi đó, lớp thể dục, Tề Thư Kiệt."

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn ấn tượng lờ mờ, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu nhiều bạn thật."

"Không nhiều lắm đâu, thân thiết chỉ có hai đứa thôi." Cậu ta nói: "Vậy nhé, mai bắt đầu học giờ ra chơi dài."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về lời Vương Nhất Bác vừa nói, theo tiêu chuẩn của cậu ấy, bọn họ có phải chưa đủ thân thiết không?

Cậu bỗng thấy hơi buồn, nhưng lại tự nhận mình đang vô lý. Ban đầu chính cậu là người không muốn gần Vương Nhất Bác, khi cậu ta ngỏ ý kết bạn còn tìm đủ thứ lý do từ chối, vậy mà giờ lại bắt đầu để ý đến vị trí của mình.

Thật là trẻ con, chỉ có học sinh tiểu học mới quan tâm mấy chuyện này. Tiêu Chiến tự chửi mình một trận, không nghĩ nữa.

Hôm sau giờ ra chơi dài, hai người cùng nhau đến phòng đọc. Vừa rẽ vào khu vực thư giãn đã thấy mấy người vây quanh chỗ ngồi quen thuộc của họ, đúng là nhóm bạn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi sợ, bước chân chậm lại mấy nhịp, chỉ dám theo sau Vương Nhất Bác.

Giờ ra chơi đông hơn giờ nghỉ trưa nhiều, ồn ào khó chịu. Vương Nhất Bác đi tới định bảo họ dời chỗ, nhưng nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn vặt, rõ ràng bữa tiệc trà đã bắt đầu.

Cậu khẽ "chậc" một tiếng, quay đi không nói lời nào.

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Đi đâu vậy?"

"Bẩn với ồn quá, sang phòng tự học đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay cậu.

Tề Thư Kiệt lập tức phản đối: "Ê ê, hai đứa kia, giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo cái gì thế?"

Vương Nhất Bác ngoảnh lại liếc hắn: "Thế mày với Chung Miện giữa thanh thiên bạch nhật ăn chung miếng bánh thì được ha?"

Tề Thư Kiệt nghẹn họng, vội vàng cắm cái nĩa xuống bánh.

"Thôi nào, hai cậu đừng trẻ con thế." Nhan Giai cười khẽ khuyên: "Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai cậu muốn ăn chút gì rồi mới học không?"

Chung Miện ném một thanh sô cô la về phía Vương Nhất Bác. Cậu bắt lấy nhưng có vẻ chê bai, quay sang đưa cho Tiêu Chiến.

"Ngọt quá, không thích." Cậu ta nói: "Cậu ăn đi."

Tiêu Chiến liếc nhìn, Ferrero Rocher, ngon mà, cậu thích ăn loại này.

Trong số này, Tề Thư Kiệt có lẽ là người ít quen Tiêu Chiến nhất, cũng là lần đầu trò chuyện với cậu, bèn bước lại ngắm nghía một lượt, vừa xem vừa sờ cằm.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn: "Đừng nhìn người ta với ánh mắt biến thái như thế."

"Gì chứ? Không phải tao đang tò mò sao?" Tề Thư Kiệt cười lớn: "Tao cứ tưởng mày bị con hồ ly tinh nào quyến rũ rồi, đến bóng cũng chẳng chịu chơi với tao, hóa ra chỉ là một bé bạn học à."

Vương Nhất Bác sợ nhất đám người này ăn nói không lựa lời, nhất là Tề Thư Kiệt, có đồ ăn cũng không bịt miệng nổi, đang định mắng thì bỗng nghe Tiêu Chiến tự mình lên tiếng:

"Tôi không phải bé bạn học." Cậu nghiêm túc nói: "Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy."

Vương Nhất Bác chớp mắt: "...Sao cậu biết cậu lớn tuổi hơn mình?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta: "Mình từng nghỉ học, chắc chắn lớn tuổi hơn các bạn."

Tề Thư Kiệt và Chung Miện ngây người vài giây, sau đó bật cười ầm lên, Chung Miện lắc đầu bất lực, Tề Thư Kiệt thì vỗ đùi liên tục, còn nói mấy tiếng "xin lỗi".

Lúc này Nhan Giai mới hiểu ra, khẽ kêu "ôi trời" đầy bất lực, rồi vỗ mạnh mấy cái vào người Tề Thư Kiệt: "Mấy cậu bị sao vậy, cười cái gì mà cười!"

Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ về chuyện "nghỉ học" của Tiêu Chiến, lại bị họ làm phân tâm, tức giận giơ chân định đá Tề Thư Kiệt, người này mới chạy đi trốn sau lưng Chung Miện, cuối cùng cũng không trêu chọc nữa.

"Đừng để ý họ." Cậu ta thở dài: "Đi thôi, lên tầng hai, ở đây ồn quá."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vẫn không quên mỉm cười với Chung Miện: "Cảm ơn sô cô la của cậu."

Chung Miện định đáp lời nhưng Vương Nhất Bác đã đưa tay giữ sau đầu Tiêu Chiến, ép cậu quay mặt lại.

"Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn mình chứ." Cậu ta nói: "Mình đưa cho cậu mà."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "...Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác hài lòng xoa xoa mái tóc cậu: "Ừm, không có gì."

Hai người định đi thì Tề Thư Kiệt lại gọi với theo.

"Ê lão Vương, cuối tuần đi câu lạc bộ không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn gật đầu: "Buổi chiều đi."

"Được, lúc đó hú tao đi cùng."

Nhan Giai "à" lên một tiếng: "Lại đi chơi à, tôi định rủ mọi người đi xem phim nè."

Tề Thư Kiệt chê: "Có gì hay đâu, đi với đám con gái đi, lâu rồi tôi không chơi."

"Mấy nhỏ bạn mình đi với người yêu rồi..." Nhan Giai nói thầm, lại cười nói: "Hay tôi đi xem các cậu chơi?"

Tề Thư Kiệt không có ý kiến: "Tùy, không thì cậu với Chung Miện ngồi ở phòng nghỉ đánh cờ vậy."

Nhan Giai vui vẻ đồng ý.

Dứt lời, Vương Nhất Bác lại khoác vai Tiêu Chiến định dẫn cậu lên lầu. Nhưng Tiêu Chiến có vẻ đãng trí, đầu óc vẫn vương vấn chuyện Tề Thư Kiệt vừa nói.

Cậu biết mình và Vương Nhất Bác chưa phải bạn thân, cũng chưa hiểu rõ về cậu ấy. Nhưng nghe cậu ấy bàn luận những chuyện không biết trước mặt mình, cứ như đang nói xấu sau lưng vậy, thật khó chịu.

Mình... có quyền được biết chứ?

Tiêu Chiến do dự một lúc mới quay sang hỏi: "Câu lạc bộ các cậu nói là gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, bỗng nảy sinh ý nghịch ngợm, cúi sát tai thì thầm: "Câu lạc bộ gay."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "...Hả?"

"Không hiểu à?" Vương Nhất Bác chỉ tay về phía hai cậu bạn đang ngồi khu vực giải trí, trêu chọc: "Hai đứa nó là một cặp."

Tiêu Chiến hít một hơi nhẹ, mắt mở to hẳn, rõ ràng ngoài dự đoán của cậu. Rồi cậu cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc đã tiếp thu xong.

"...Thì ra là vậy."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến tiếp thu khá tốt, không thèm hỏi han gì. Cuối cùng không nỡ lừa tiếp: "Giỡn á, là câu lạc bộ đua xe, mình với Tề Thư Kiệt hay chơi mô tô, rảnh là đi vài vòng."

Lần này Tiêu Chiến phản ứng mãnh liệt hơn: "Hả? Cậu xấu tính quá, sao lại lừa người ta!"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Mình xin lỗi. Thế... cậu có muốn đi chơi không? Muốn chạy tôi có thể dạy."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ không hứng thú, hoặc viện cớ cuối tuần phải học. Ai ngờ đôi mắt cậu sáng rực, đầy mong đợi:

"Tôi đi được sao?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Tất nhiên, nếu cậu muốn."

"Muốn chứ!" Tiêu Chiến hào hứng nắm lấy tay áo cậu: "Chiều Chủ nhật hả? Mấy giờ? Tôi đi bằng gì?"

Vương Nhất Bác để mặc cậu kéo, giọng vô thức dịu đi: "Lúc đó mình nhắn địa chỉ cho cậu."

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, chợt nhớ đến bài vở vội thúc giục: "Nhanh lên, sắp vào học rồi!"

Cậu nhanh chân bước lên cầu thang, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng im.

Cậu vẫn nghĩ về chuyện Tiêu Chiến vô tình nhắc đến, nghỉ học.

Tại sao? Bị bệnh à? Sao lại nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học? Nghỉ bao lâu?

Vương Nhất Bác cúi mắt tính nhẩm. Tiêu Chiến hơn cậu một tuổi nhưng hiện tại học cùng khối, chắc nghỉ một năm.

Cậu muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào. Không biết Tiêu Chiến có sẵn lòng nhắc lại chuyện cũ, có muốn chia sẻ với cậu không. Cậu đành nuốt những thắc mắc ấy vào bụng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu lề mề liền giục: "Nhanh lên nào!"

Thôi... ít nhất bây giờ cậu ấy vẫn khỏe mạnh, còn biết giận hờn đáng yêu, chắc không sao.

Vương Nhất Bác tự an ủi mình, mỉm cười chạy theo: "Đến đây!"

-


Quên nói mất, tuy hiện tại kỳ thi đại học theo chương trình cải cách mới đã không còn phân ban Văn hay ban Lý nữa, nhưng tôi không hiểu nổi chế độ hiện tại, nên vẫn cứ viết theo cách phân ban cũ. Có thể coi như thời gian diễn ra là vài năm trước nhé 👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top