07

Buổi trưa hôm sau, ngay khi chuông tan học vang lên, một nửa lớp đã ùa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ. Chỉ có Tiêu Chiến là vẫn thong thả ngồi lại, cặm cụi giải nốt bài toán cô giáo vừa giảng xong.

Nhân lúc trí nhớ còn tươi mới, cậu suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng tự mình tính ra được đáp án chính xác, đôi mắt lập tức sáng lên vì vui sướng.

Nhưng ngay khi vừa buông bút, cậu cảm thấy vai nặng trĩu, giọng Vương Nhất Bác vang lên bên tai: "Giỏi vậy ta? Mới đó đã tính xong rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, được khen bất ngờ nên hơi ngượng ngùng gãi gãi thái dương: "Cô vừa mới giảng xong, tôi làm theo bài giải trên bảng."

"Vậy chứng tỏ cậu hiểu bài rồi, tốt đó." Vương Nhất Bác vừa đứng dậy vừa thuận tay nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Cùng đi ăn nhé?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Hả? Nhưng mà tôi..."

"Sao, cậu không muốn ăn với tôi hả?" Vương Nhất Bác chu môi, lẩm bẩm: "Tôi còn định bàn chút chuyện phụ đạo với cậu nè, ai dè hoàng đế không vội thái giám đã gấp."

Nhưng Tiêu Chiến lại bắt trọng điểm rất lạ: "Sao cậu lại tự nhận mình là thái giám?"

Vương Nhất Bác suýt sặc nước miếng: "Không phải..."

Kết quả Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt cong như vầng trăng non, chẳng biết vì sao chọc ghẹo được cậu ta một chút mà lại vui thế.

Thấy Tiêu Chiến cười tít mắt, Vương Nhất Bác cũng không kìm được mà cười theo, thậm chí còn không nỡ nói thêm câu nào.

"Đi thôi." Cậu ta khoác tay qua vai Tiêu Chiến: "Không đi là hết món mất, mau lên."

Nhưng Tiêu Chiến lại khe khẽ "ê" một tiếng, như muốn gỡ tay cậu ta ra. Vương Nhất Bác hơi khó chịu, chau mày, thì bất ngờ nghe ai đó gọi tên Tiêu Chiến từ bên ngoài.

"Đi ăn thôi..." Người đó thấy hai người khoác vai nhau thì hơi khựng lại: "À, em đi với bạn hả?"

Lục Chước.

Vương Nhất Bác nhẩm tên anh ta trong lòng, mắt hơi nheo lại, không ngờ ngay giây sau, người trong vòng tay đã nhanh chóng thoát ra.

"Anh Chước." Cậu bước tới gần Lục Chước vài bước: "Bạn ấy là bạn cùng nhóm của em, sau này sẽ giảng bài cho em, nên trưa chắc em sẽ ăn cùng bạn ấy để bàn việc phụ đạo."

Trước mặt Lục Chước, Tiêu Chiến thật sự rất ngoan ngoãn. Người kia chỉ cao hơn họ một chút thôi, nhưng cách Tiêu Chiến hơi ngẩng cằm khi nói chuyện lại khiến cậu như đang rất ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì tay bất giác siết chặt, ngón cái cọ cọ vào khớp ngón trỏ.

Lục Chước nghe xong liền giãn mày cười: "Không sao, chúng ta cùng đi ăn luôn là được."

Sau đó anh ta nhìn về phía Vương Nhất Bác, nụ cười cực kỳ thân thiện: "Bạn học không phiền chứ?"

Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, định nói là có phiền cũng chẳng ích gì, đành nhét tay vào túi bước ra ngoài đầy miễn cưỡng: "Biết rồi, đi thôi."

Trên đường đi, Vương Nhất Bác lặng lẽ bước trước một mình, còn Tiêu Chiến và Lục Chước cứ nói chuyện rôm rả ở phía sau. Vương Nhất Bác nghe mà thấy ngứa cả tai, bước chân nhanh hơn hẳn, chạy tới xếp hàng trước, thấy sữa chua gần hết thì vội lấy một hộp cho Tiêu Chiến.

Chờ Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu ta như khoe khoang đưa hộp sữa chua ra: "Nè."

Tiêu Chiến chớp mắt cảm ơn, nhưng rồi lại đặt hộp sữa chua cạnh khay thức ăn của Lục Chước.

Vương Nhất Bác ngây người, biểu cảm lập tức trở nên khó coi.

Lục Chước lại là người phát hiện ra trước cả Tiêu Chiến, vội vàng giải thích: "Tiểu Tiêu không thích ăn táo đỏ nên không quen uống vị này."

Tiêu Chiến gật đầu theo: "Xin lỗi, lần sau không cần lấy giúp tôi đâu."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, không biết nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, đũa đảo qua đảo lại trong đĩa thức ăn như thể đang rất chán ghét.

Vốn là đến để bàn về kế hoạch học nhóm nhưng cậu ta lại chẳng nói gì, khiến Tiêu Chiến cũng không biết có nên hỏi hay không. Mấy lần định mở lời lại bị Lục Chước ngắt lời kéo sang chuyện khác, rồi lại quên mất.

Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Tiêu Chiến mới chợt nhớ, vội nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta..."

"Tôi no rồi." Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy: "Hai người ăn từ từ, nói chuyện tiếp đi."

Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi, quên cả chai sữa chua vừa lấy cho mình.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cậu ta, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, động tác ăn cơm cũng chậm dần. Cậu có hơi chậm hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được chút gì đó không ổn. Vương Nhất Bác... hình như đang giận? Không, cũng không hoàn toàn là giận.

Sao bóng lưng của cậu ta lại trông... hơi buồn bã?

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Lục Chước bên cạnh bỗng đặt đũa xuống, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta là Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, chợt nhớ ra hiểu lầm giữa Lục Chước và Vương Nhất Bác vẫn chưa được giải quyết, vội nói: "À, đúng rồi. Anh Chước yên tâm, em đã làm rõ rồi. Chuyện trước đây anh bị mấy bạn cùng lớp của em vây lại không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy cũng đã cảnh cáo những người đó rồi, họ sẽ không đến gây rối với anh nữa đâu."

Lục Chước nghe xong sững sờ, rõ ràng không ngờ Tiêu Chiến lại có quan hệ với Vương Nhất Bác. Nhớ lại thái độ khó chịu và đối địch lộ rõ của cậu ta lúc nãy, mọi chuyện đều có lý do.

Anh ta nhíu mày, hỏi nhỏ: "Nhóm học của em và cậu ta là do giáo viên sắp xếp à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu ấy tự tìm em để lập nhóm. Cậu ấy học giỏi lắm, lần nào cũng đứng nhất lớp."

Lục Chước biết Vương Nhất Bác học giỏi, nhưng tính cách ngông nghênh của cậu ta còn nổi tiếng hơn. Thêm vào đó là gia thế khó đoán, anh ta nghĩ không nên để Tiêu Chiến tiếp tục tiếp xúc với cậu ta.

"Dù học giỏi nhưng tính tình thất thường, em cũng không rõ con người cậu ta thế nào. Anh nghĩ... em không nên tiếp tục làm bạn với cậu ta." Lục Chước nói: "Lớp em có nhiều bạn học giỏi, sao phải chọn nhóm với cậu ta? Nhỡ sau này cậu ta bắt nạt em..."

"Anh Chước." Tiêu Chiến ngắt lời: "Cậu ấy không xấu đâu."

Lục Chước bị nghẹn lời: "Sao em biết..."

"Em..."

Tiêu Chiến ăn nói vụng về, không biết giải thích thế nào, cậu cúi mắt xuống, nhìn thấy chai sữa chua Vương Nhất Bác bỏ quên, liền với tay lấy lại.

"Cậu ấy còn nhớ lấy sữa chua cho em." Cậu nói: "Em không hiểu bài, bị bạn chê dốt, cậu ấy cũng giúp em dạy cho bạn đó một bài học."

Lục Chước cau mày: "Tại sao cậu ta lại giúp em?"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bực bội, cao giọng nói: "Vì cậu ấy tốt!"

Lục Chước thầm nghĩ, mới quen mà đã bênh vực người ngoài như vậy, thật là hết thuốc chữa.

Anh ta thở dài: "Vô duyên vô cớ giúp thì chắc chắn có mục đích. Tiểu Tiêu, em không thể dễ dàng tin người như vậy. Hơn nữa, tiếng tăm Vương Nhất Bác vốn không tốt, xung quanh toàn bạn xấu. Anh sợ em bị cậu ta dạy hư."

Tiêu Chiến lập tức xụ xuống, hơi cúi đầu thấp hơn.

"Nhưng mà..." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu ấy có bắt nạt em đâu."

Tiêu Chiến vốn chậm hiểu hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tính cách cũng hiền lành, Lục Chước biết không nên ép cậu quá, liền vỗ vai khuyên: "Thôi, ăn cơm đi đã, lát nữa anh sẽ giúp em nói với cô giáo, đổi bạn học nhóm mới cho em, vậy cậu ta cũng không nói được gì."

Nghe những lời này, lại nhớ đến dáng vẻ cô đơn lúc nãy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng thấy khó chịu.

Rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì sai, thậm chí còn giúp đỡ mình nhiều lần, tại sao lại bị dán nhãn "bạn xấu", bắt mình phải tránh xa?

Cậu mím chặt môi, đột nhiên bưng khay cơm lên.

"Em... em cũng no rồi." Giọng cậu khô khốc: "Anh Chước cứ ăn từ từ, em về lớp trước."

Lục Chước ngơ ngác: "Hả? Nhưng em mới ăn được nửa..."

"Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ trưa."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, nhưng vừa bước đi vài bước lại quay lại, cầm lấy chai sữa chua bên cạnh khay của Lục Chước.

Lục Chước còn chưa kịp phản ứng.

"Tạm biệt anh Chước."

-

Tiêu Chiến không về lớp, cậu có linh cảm Vương Nhất Bác chắc chắn không ở đó.

Suy nghĩ một lát, cậu đi thẳng đến trung tâm hoạt động, lên tầng một rồi đi về phía cuối, rẽ phải.

Quả nhiên, cậu thấy Vương Nhất Bác trong khu vực thư giãn đầy màu sắc.

Chính xác hơn là thấy giày của cậu ta, bởi Vương Nhất Bác đang nằm giống lần trước, lấy quyển sách che mặt, không biết đã ngủ chưa.

Nhưng lần này hai cậu bạn nam vây quanh cậu ta không có ở đây, chỉ có một bạn nữ, Tiêu Chiến nhìn kỹ, hình như vẫn là bạn nữ hôm trước.

Không phải học cùng lớp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước tới, đến gần mới nhận ra bạn nữ đó đang đọc sách, rất tập trung, không để ý thấy cậu.

Cậu đành khẽ nhắc: "Xin chào?"

Cô gái giật mình, ngẩng đầu lên, thấy là cậu thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười: "Xin chào."

Cô ngập ngừng một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra: "Cậu tìm Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến gật đầu, do dự nhìn về phía ghế sofa, Vương Nhất Bác không hề có động tĩnh gì, chắc đã ngủ rồi.

Lần này cậu không táo tợn giật sách của cậu ta như lần trước nữa, mà ngồi xuống đối diện bạn nữ, im lặng chờ đợi.

Bạn nữ hỏi: "Cậu không gọi cậu ấy à?"

Tiêu Chiến cắn móng tay: "Cậu ấy ngủ rồi, đánh thức không tốt lắm."

Bạn nữ lại cười: "Mình tưởng hai cậu thân lắm, không cần để ý mấy chuyện này chứ."

Tiêu Chiến cười gượng, không đáp lại.

Bạn nữ không đọc sách nữa, bắt đầu trò chuyện: "Mình là Nhan Giai, lớp 11/17, còn cậu?"

Lớp 11/17? Xa quá, không ngờ Vương Nhất Bác trông lạnh lùng mà lại có thể kết bạn với bạn nữ lớp khác.

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn: "Mình là Tiêu Chiến."

"Trước giờ hình như chưa nghe tên cậu."

"À, mình mới chuyển đến học kỳ này." Tiêu Chiến nói.

Nhan Giai gật đầu hiểu ra, nhưng lại hỏi: "Vậy cậu và Nhất Bác quen nhau thế nào?"

Tiêu Chiến hơi lúng túng, do dự một chút rồi nói: "Vì... vì mình bỏ phấn viết bảng vào nước của cậu ấy."

Nhan Giai sững sờ, dường như không ngờ tới, nhưng sau đó bật cười khẽ.

"Cậu thật thú vị."

Tiêu Chiến ngượng ngùng xoa gáy, đang định nghĩ cách nói tiếp thì nghe thấy tiếng sột soạt từ ghế sofa, quay đầu nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đã chống tay ngồi dậy.

Quyển sách che mặt được cậu ta gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt uể oải, rất khó ưa.

"Nhan Giai, cậu ồn quá."

Nhan Giai vội hạ giọng: "Xin lỗi, mình quên là cậu đang ngủ."

Tiêu Chiến lại vẫy tay, giúp cô bạn giải thích: "Lỗi tại tôi, tôi đến nên bạn ấy sợ tôi buồn mới nói chuyện cùng."

Dường như lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra Tiêu Chiến, cậu ta chau mày, quăng quyển sách sang một bên, quay mặt đi với vẻ khó chịu.

"Cậu đến làm gì?"

Tiêu Chiến chà xát ngón tay, liếc nhìn Nhan Giai, người này lại tỏ ra rất hiểu chuyện, mỉm cười với cậu: "Hai cậu nói chuyện đi, mình về lớp trước."

Tiêu Chiến gật đầu mạnh: "Cảm ơn, tạm biệt."

Đợi cô bạn đi rồi, Tiêu Chiến mới dè dặt di chuyển đến bên cạnh Vương Nhất Bác, chậm rãi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác bực bội lại quay mặt đi: "Không phải đang ăn cơm với anh trai tốt sao? Còn tìm tôi làm gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lấy hộp sữa chua trong túi ra.

"Cậu quên lấy sữa chua."

Vương Nhất Bác "xí" một tiếng, không nhận: "Không cần nữa."

Tiêu Chiến liền đặt hộp sữa lên bàn, lại lấy từ túi bên phải ra một hộp khác, cắm ống hút hút một ngụm.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Lấy đâu ra vậy?"

"Cậu lấy cho tôi mà." Tiêu Chiến liếm môi.

Vương Nhất Bác khó chịu kéo khóe miệng: "Cậu không thích uống vị táo đỏ còn gì?"

"Nhưng cũng không đến mức ghét, uống được." Tiêu Chiến hút một hơi mạnh, một hộp nhỏ lập tức hết sạch: "Cũng không khó uống."

Uống xong, cậu lại ngồi sát lại gần Vương Nhất Bác hơn, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, sữa chua cậu lấy cho mình, dù mình không thích uống cũng không nên đưa cho người khác. Dù có muốn đưa, cũng nên hỏi ý kiến cậu trước."

"Cậu tha thứ cho mình được không?"

Tim Vương Nhất Bác khẽ đập mạnh một nhịp, đến mức không biết nên đáp lại thế nào.

Cậu không kìm được mà ngoái nhìn Tiêu Chiến, ánh nắng trưa dịu nhẹ rơi xuống, chiếu lên ngọn tóc, khiến cậu ấy trông như phủ một lớp lông tơ óng ánh.

Đôi mắt cậu ấy trong veo, giọng nói và ánh mắt đều chân thành đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.

Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Tiêu Chiến lại tiếp tục: "Bữa trưa tôi vẫn luôn ăn cùng anh Chước, nên nếu đột nhiên muốn ăn cùng cậu, tôi phải nói với anh ấy trước. Nếu không chẳng phải thành ra tôi thất hứa sao?"

"Nhưng lúc ăn cơm bỏ mặc cậu là lỗi của tôi." Tiêu Chiến lục trong túi lấy ra một tờ đề thi gấp vuông vắn: "Nếu cậu tha thứ cho tôi, chúng ta có thể bắt đầu học nhóm ngay bây giờ không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghiêm túc dỗ dành như vậy, cuối cùng cũng hết giận, ngồi thẳng người lên.

"Bài nào?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, trải phẳng tờ đề, ấn mạnh xuống, chỉ vào những chỗ được khoanh tròn.

Đây là bài thi toán phát hôm qua, cô giáo mới chỉ giảng một nửa, ngoài phần đã giảng trên lớp, mấy câu hỏi lớn còn lại của Tiêu Chiến đều để trống, không có chút manh mối nào.

Vương Nhất Bác liếc qua, hỏi: "Phần cô giảng cậu hiểu hết không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ cho cậu ta mấy câu được đánh dấu ngôi sao đặc biệt.

"Chỗ nào không hiểu?"

Tiêu Chiến bắt đầu giải thích từng điểm một, khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ là Tiêu Chiến nắm rất rõ vấn đề của mình, có thể diễn đạt rõ ràng chỗ nào thắc mắc. Nói cách khác, thực ra cậu ấy rất dễ dạy, chỉ cần một chút kiên nhẫn là đủ.

Thực ra Tiêu Chiến cũng không hề ngu ngốc, chỉ cần nắm được trọng tâm thì sẽ hiểu ngay. Vấn đề duy nhất là trí nhớ của cậu hơi kém, cần phải ôn đi ôn lại mới có thể nhớ được, cũng vì lý do này mà cậu học khó khăn hơn người khác.

Vương Nhất Bác căn cứ vào những thắc mắc của Tiêu Chiến để đánh dấu những kiến thức liên quan, nhưng như vậy rõ ràng là chưa đủ chi tiết. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Lần sau chúng ta bắt đầu từ sách giáo khoa trước nhé, nếu có câu nào trong đề thi không hiểu cũng không sao, có thể để đó, chúng ta nắm vững kiến thức cơ bản rồi quay lại làm đề sau. Sau này tôi sẽ tổng hợp tất cả các điểm kiến thức liên quan đến những câu cậu không hiểu trong mỗi đề thi, như vậy cậu sẽ học dễ dàng hơn."

Tiêu Chiến nghe mà sửng sốt, thì thầm cảm thán: "Cậu tốt quá à."

Vương Nhất Bác bật cười, đắc ý ngẩng cằm lên: "Giờ mới phát hiện ra sao?"

"Vậy... bây giờ chúng ta ôn lại mấy câu cô giảng sáng nay đi." Tiêu Chiến dí sát đầu lại gần hơn: "Chỉ cần ôn phần điền vào chỗ trống thôi."

Vương Nhất Bác tiếp tục giảng cho cậu ấy, cậu giảng rất chi tiết, kiến thức cũng nhớ rất chắc, không cần mở sách vẫn có thể liệt kê ra những thứ Tiêu Chiến đã quên.

Cứ giảng như vậy, giờ nghỉ trưa sắp hết, phần điền vào chỗ trống cuối cùng đối với Tiêu Chiến quá khó, nghe mà cái hiểu cái không, cuối cùng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài rồi gật đầu.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thực sự hiểu chưa?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu, hỏi ngược lại: "Không ngủ trưa chiều cậu không buồn ngủ sao?"

Thì ra là mệt rồi. Vương Nhất Bác cười: "Chiều không phải tiết Văn với tiếng Anh sao? Lên lớp ngủ cũng được."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Sao, thấy tôi quá ngang ngược rồi hả?"

"Thấy cậu giỏi quá." Tiêu Chiến lại nói: "Sao ngủ suốt ngày mà vẫn thi tốt thế."

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn cậu, khẽ cười, nhưng không vì lời khen hiếm hoi của Tiêu Chiến mà tỏ ra kiêu ngạo.

"Tôi chỉ ngủ nhiều trong giờ Văn và tiếng Anh thôi, vì hai môn đó dễ học, chỉ cần tích lũy đủ nhiều thì sẽ không quá tệ."

Tiêu Chiến nhớ lại buổi sáng: "Nhưng giờ Hóa sáng nay cậu cũng ngủ mà."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Đó là vì nội dung tiết đó rất dễ, mấy bài tập đó tôi không sai, mấy câu cơ bản không cần nghe cũng được."

Tiêu Chiến câm nín: "...Làm sao mà được vậy chứ."

Thật là ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu lại gần: "Muốn biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh.

Vương Nhất Bác lại đột nhiên dịch ra một chút: "Không phải không thân sao? Tôi không nói mấy chuyện này với người không thân đâu. Đi thôi, về lớp nào."

Tiêu Chiến nghẹn lời, nhưng cũng không biết nói gì thêm, đành xếp tờ đề lại rồi đi theo cậu ta.

Trên đường về, Vương Nhất Bác không quên dặn dò: "Về nhớ học thuộc những kiến thức hôm nay đã học, đặc biệt là định lý sin cos, chỉ cần hiểu rõ cái này thì mấy câu cơ bản sẽ không mất điểm nữa."

Tiêu Chiến khẽ "ừ" một tiếng, nhưng biểu hiện lại hơi khó xử.

Vương Nhất Bác nhận ra ngay: "Sao thế, vẫn chưa hiểu nguyên lý à?"

Tiêu Chiến thở dài: "Không phải, tại trí nhớ tôi không tốt, học thuộc rồi cũng hay quên."

"Vậy thì học từ từ thôi." Vương Nhất Bác giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Trí nhớ tôi cũng bình thường, trước đây gia đình có thuê gia sư, ngày nào cũng kiểm tra từ vựng, không thuộc không những phải chép phạt mà còn phải thụt xì dầu, thảm lắm."

Tiêu Chiến lập tức bị cuốn theo: "Nghiêm khắc thế..."

"Nên tiếng Anh của tôi mới tốt vậy." Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Tiếng Anh của cậu hình như cũng chỉ vừa đủ điểm qua hả? Nếu có gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi, môn khác cũng được."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Ừm... chủ yếu là do mấy từ dài quá, tôi nhớ không nổi."

Vương Nhất Bác cười: "Được rồi, sau này từ vựng mình cũng sẽ đốc thúc cậu học, yên tâm, không bắt cậu thụt xì dầu đâu."

"Vậy bị phạt gì?"

"Tôi không phạt cậu." Vương Nhất Bác giơ tay gạt nhẹ mấy sợi tóc dựng đứng của Tiêu Chiến: "Nhà tôi theo đuổi giáo dục khích lệ, chỉ khen không phạt."

Tiêu Chiến lại bật cười: "Vậy sẽ làm hư trẻ con mất."

"Nhưng như vậy trẻ con mới biết mình được yêu thương." Vương Nhất Bác lẩm bẩm như ám chỉ điều gì.

Tiêu Chiến không phản bác nữa, bố mẹ cậu cũng thường khích lệ, chưa từng yêu cầu gì, thậm chí còn đặc biệt quan tâm, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu càng mong mình có thể trở nên tốt hơn.

"Sau này chúng ta đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để học chứ?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi: "Giờ ra chơi có học không?"

"Ôi, chăm chỉ thế." Vương Nhất Bác nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ: "Nhưng giờ ra chơi tôi phải đi đánh bóng, đã hẹn với bạn rồi."

Tiêu Chiến thất vọng "à" một tiếng: "Vậy thôi."

Vương Nhất Bác bỗng khoác tay qua cổ cậu, dí sát vào đi cùng: "Hay cậu đến xem tôi đánh bóng đi? Nếu muốn học tôi cũng có thể chỉ cho."

Tiêu Chiến rụt cổ lại, nhưng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu khá thích kiểu tiếp xúc cơ thể này, cậu biết chỉ có bạn rất thân mới làm vậy.

"Để sau đi... tế bào vận động của tôi không tốt lắm." Cậu vô thức nắm lấy ống tay áo đồng phục của Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi ném được 3 điểm, hồi cấp 2 có học qua."

Vương Nhất Bác để ý hành động của cậu, phát hiện Tiêu Chiến không hề kháng cự sự tiếp xúc của mình, khóe miệng từ từ cong lên.

"Còn ném được 3 điểm." Cậu ta nói: "Ghê thật."

Tiêu Chiến lại cảm thấy giọng điệu của cậu ta kỳ kỳ: "Sao cảm giác như cậu đang chế nhạo tôi vậy..."

Vương Nhất Bác thật sự trêu cậu: "Bóng rổ ném 3 điểm còn hơn toán thi được 3 điểm chứ."

Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại, gỡ tay cậu ta ra: "Tôi... tôi thi 3 điểm lúc nào!"

Hai người bỗng nhiên đùa giỡn trên đường, quơ tay múa chân trông thật trẻ con, cuối cùng Vương Nhất Bác là người tuyên bố ngừng chiến trước, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Ngừng chiến ngừng chiến." Cậu ta thở hổn hển rồi cười: "À, chúng ta kết bạn WeChat trước đi, có gì không hiểu cậu có thể nhắn tin hỏi trực tiếp."

Nói rồi cậu ta lấy điện thoại từ túi quần ra, Tiêu Chiến lại giật mình: "Sao cậu dám mang điện thoại vậy?"

Vương Nhất Bác đã mở khóa: "Cậu không mang theo à?"

"Tất nhiên là không rồi, trường không cho phép mà?"

"Không cho phép thì không mang hả?" Vương Nhất Bác khẽ cười: "Đúng là bé ngoan, không biết bao nhiêu đứa lén mang, chỉ cần không để bị bắt là được."

Tiêu Chiến không thích cái cách gọi "bé ngoan" này, bĩu môi ừ một tiếng.

"Tôi đưa số cho cậu, về nhà cậu thêm nhé." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay cậu lại: "Đưa bút đây."

Tiêu Chiến ngơ ngác "Hả?" một tiếng, nhưng vẫn đưa bút cho cậu ta.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác xắn tay áo cậu lên, viết từng nét từng nét số điện thoại của mình lên cánh tay Tiêu Chiến.

Ngòi bút hơi nhọn, khi lướt trên da khiến cậu thấy nhột, Tiêu Chiến vô thức run nhẹ, nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy khó chịu.

"Rồi đó." Vương Nhất Bác thuận tay nhét bút lại vào lòng bàn tay cậu: "Giờ thì chắc không quên được nữa nhỉ."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào dãy số trên cánh tay, khóe miệng vô thức cong lên.

Chữ xấu quá, trông như con giun vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top