05

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại phía sau, người đứng đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Không biết cậu ta đứng đó bao lâu rồi, cũng không biết đã xem được bao nhiêu. Tiêu Chiến nghĩ thầm mà tai dần đỏ lên.

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Sao, hông lẽ chỉ có cậu chơi được còn tôi thì không được à?" Vương Nhất Bác lười biếng đáp.

"Tôi..." Tiêu Chiến nghẹn lời, nhưng ngay sau đó quay đi "xí" một tiếng: "Cậu thật bất lịch sự."

Nói xong cậu định đứng dậy bỏ đi, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Có kỹ thuật hết, tôi chỉ cho." Cậu ta khẽ lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến: "Không khó đâu, chỉ cần nhớ combo là có thể nghiền nát con máy."

Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, lẩm bẩm: "...Tôi không giỏi mấy trò này."

"Có ai sinh ra đã giỏi ngay đâu." Vương Nhất Bác tiếp tục thuyết phục: "Nào, tôi làm mẫu cho cậu xem."

Nói rồi cậu ta bỏ hai đồng xu vào máy, sau đó ngồi xuống chọn đại một nhân vật, chỉ ấn ba bốn cái đã hạ gục đối thủ máy ngay lập tức.

Tiêu Chiến nhìn hiệu ứng combo lấp lánh trên màn hình mà mắt sáng rực.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với cậu: "Thấy chưa, đỉnh không?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu "ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác bèn kéo cậu ngồi xuống chỗ mình, còn mình thì dịch sang bên cạnh.

"Nào, tôi chỉ cậu đánh."

Tiêu Chiến đang định hỏi chỉ thế nào thì Vương Nhất Bác đã nghiêng người từ phía sau, hai tay nắm lấy tay cậu, đầu hơi áp vào má cậu.

Cậu còn đang ngơ ngác thì Vương Nhất Bác đã ấn nút A, trò chơi tiếp tục.

Cậu ta trầm giọng hỏi: "Thích nhân vật nào?"

Tiêu Chiến khẽ đẩy cần điều khiển, dừng lại ở nhân vật đẹp trai lúc nãy.

"Lại chọn Kusanagi à?" Vương Nhất Bác cười: "Thích anh ta thế?"

"Không có." Tiêu Chiến đáp: "Tôi không biết, thấy nhân vật này đẹp trai thôi."

Vương Nhất Bác cười đến run cả người.

"Được, tôi chỉ cậu combo của anh ta."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã nắm tay cậu bắt đầu điều khiển.

Cách này quả thực giúp cậu hiểu được nhiều điều, như việc không cần phải giữ chặt cần điều khiển, chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ra đòn hiệu quả hơn.

Tiêu Chiến nhìn mà sửng sốt, chỉ vài chiêu sau nhân vật đẹp trai đã hạ gục được đối thủ.

Vương Nhất Bác gần như ôm cậu từ phía sau, khẽ hỏi bên tai: "Thế nào?"

Tiêu Chiến ngứa tai, nhưng không né tránh, ngược lại quay đầu nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên: "Cậu học thế nào vậy?"

"Chơi nhiều thì quen thôi." Vương Nhất Bác kéo ghế dịch ra: "Có thể đấu 1vs1, chơi không?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Tôi đánh không lại cậu đâu."

"Không sao." Vương Nhất Bác bỏ tay trái vào túi quần: "Tôi nhường cậu một tay."

Tiêu Chiến trợn mắt, tức giận: "Ai cần cậu nhường!"

Nói xong cậu cầm hộp đựng xu định bỏ đi.

Vương Nhất Bác "ới" một tiếng, không hiểu sao lại chọc giận cậu, vội đuổi theo: "Được rồi được rồi, không nhường không nhường. Cậu muốn chơi trò gì khác không? Đằng kia có đua xe, chơi không?"

Có lẽ đã muộn nên lũ trẻ chơi chán dần giải tán, xung quanh vắng lặng hẳn.

Tiêu Chiến liếc nhìn, giọng cáu kỉnh: "Không biết chơi."

"Tôi chỉ cậu." Vương Nhất Bác dịu giọng: Vui lắm, lại dễ nữa."

Tiêu Chiến bấu chặt chiếc hộp đựng mấy đồng xu ít ỏi còn lại, không để ý đến cậu ta.

Vương Nhất Bác đổi chiến thuật: "Vậy... coi như chơi với tôi được không? Chơi một mình buồn chết đi được."

Lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi gật đầu.

Vương Nhất Bác hứa chỉ là chỉ thật kỹ, khi nào nên tăng tốc, đánh lái thế nào, drift ra sao, chỉ dạy từng li từng tí, kỹ lưỡng chẳng kém gì giáo viên dạy lái.

Nhưng Tiêu Chiến tiếp thu khá chậm, thường Vương Nhất Bác vừa chỉ xong đã thấy cậu đâm thẳng vào tường, khiến cậu nản lòng.

Vương Nhất Bác lại cười trêu: "Chiếc xe này chắc làm bằng kim cương chứ không sớm nát như tương rồi."

Đáng lẽ Tiêu Chiến phải thấy bực mình, nhưng nghe giọng cười ấy, tự nhiên mọi phiền não tan biến.

Dù sao xe cũng không thật.

Cậu lái càng phóng khoáng hơn, có khi vô tình drift được, Vương Nhất Bác liền trầm trồ khen ngợi, giơ ngón cái tán thưởng.

Dù vẫn xếp hạng bét bảng nhưng Tiêu Chiến chơi rất vui.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người tình cờ gặp gỡ đã chơi khắp các trò trong khu giải trí. Cuối cùng còn hơn chục xu, họ cùng nhau đến máy gắp thú bông.

Tiêu Chiến không kỳ vọng gì, cậu bỏ hai xu vào, nhắm nhắm rồi bấm nút. Móng vuốt gắp trúng con thú nhưng vẫn rơi tõm giữa chừng.

"Ầy." Tiêu Chiến thở dài nhẹ.

Vương Nhất Bác cúi xuống: "Muốn con này à?"

Tiêu Chiến không hẳn là thích, nhưng đã chơi thì ai chẳng muốn thắng. Cậu gật đầu.

Đó là chú chó Pochacco, không rõ hàng chính hãng hay không nhưng trông khá dễ thương.

Vương Nhất Bác mỉm cười, xắn tay áo: "Để tôi."

Cậu ta bỏ xu vào, chỉnh vị trí cẩn thận, trước khi bấm nút còn lắc cần điều khiển vài cái thật mạnh.

Chiếc móng vuốt xoay vài vòng rồi gắp chính xác trúng đầu chú chó Pochacco. Con thú từ từ được nâng lên, xoay tròn theo máy, đến khi móng hơi lỏng ra thì vừa đúng bị lực quăng vào cửa thoát, rơi xuống hộc.

Tiêu Chiến há hốc mồm.

Vương Nhất Bác cúi nhặt con thú lên, vẻ đắc ý: "Đỉnh chưa?"

Tiêu Chiến chớp mắt ngơ ngác, gật đầu.

"Còn muốn con nào nữa, tôi gắp cho." Vương Nhất Bác sờ túi, thấy xu không còn nhiều liền vẫy tay: "Chờ tí."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu ta vài giây, không khỏi cảm thán một tiếng.

Giỏi thật, học giỏi đã đành, chơi game cũng đỉnh, đây chính là thiên phú sao?

Ánh mắt ngưỡng mộ khác thường của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sinh lực, một mạch gắp cả chục con thú đủ loại, xinh có, xấu có, trừu tượng cũng có đủ cả.

Vương Nhất Bác đẩy giỏ thú về phía Tiêu Chiến: "Tặng hết cho cậu."

Không ngờ Tiêu Chiến nhíu mày lắc đầu: "Tôi không lấy."

Vương Nhất Bác: "Sao không?"

"Cậu gắp thì là của cậu, tôi không muốn nhận."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, giọng chua lại: "Tôi gắp thì không lấy? Vậy Lục Thước gắp cậu có lấy không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu ta: "...Anh Thước liên quan gì ở đây?"

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, giật lại giỏ thú: "Không lấy thì vứt!"

Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến lại kéo tay cậu ta:

"...Tôi cũng muốn thử." Giọng nhỏ dần: "Chỉ tôi với."

Vương Nhất Bác chợt nhận ra mình mải khoe khoang mà quên để Tiêu Chiến chơi.

Cậu ta đưa nốt số xu còn lại: "Thử đi, hết tôi đổi thêm."

Tiêu Chiến đổi sang máy khác, bên trong toàn thú bông Sanrio, có cả chú chó Cinnamoroll dễ thương.

Cậu thử mấy lần không được, môi mím chặt tập trung đến nỗi thành đường thẳng.

Vương Nhất Bác lại áp sát, một lần nữa đặt tay lên tay cậu: "Lắc cho móng xoay, rồi dùng quán tính để quăng nó ra."

Tiêu Chiến dán mắt vào chiếc móng, nín thở thử lần nữa nhưng vẫn thất bại, con thú rơi ngay cạnh cửa mà không lọt xuống.

Chỉ còn hai đồng xu cuối cùng.

"Suýt nữa là được rồi, giỏi lắm, học nhanh đó." Vương Nhất Bác cười nói tiếp: "Gắp thú thực ra là trò chơi xác suất, đôi khi kỹ thuật tốt cũng chưa chắc được, cần chút may mắn nữa."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Vậy là tôi xui xẻo rồi."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu điều chỉnh cần và góc độ.

Khi Tiêu Chiến chuẩn bị bấm nút, cậu ta chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay phải cậu.

Tiêu Chiến hơi giật mình, nghe Vương Nhất Bác nói: "Gặp tôi rồi thì không còn xui nữa."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nắm tay cậu chọn đúng thời điểm lắc móng, cùng nhau nhấn nút.

Chiếc móng chính xác gắp trúng thân chú chó Cinnamoroll, rồi theo quán tính quăng mạnh vào cửa thoát.

Tiêu Chiến tròn mắt, vui đến mức suýt nhảy cẫng lên: "Tôi gắp được rồi!"

Vương Nhất Bác cũng cười theo, nhìn cậu cúi xuống nhặt chú thú bông mềm mại, thầm nghĩ trông cũng giống cậu thật.

Tiêu Chiến ôm con thú ngắm nghía một lúc, dù so với cả giỏ của Vương Nhất Bác chỉ có một con chẳng đáng gì, nhưng cậu rất hài lòng.

Không phải cậu không làm được, cậu vẫn luôn có thể làm được.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cười tươi nhìn người trước mặt: "Vương Nhất Bác."

Lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến gọi mình bằng giọng ngọt ngào thế, Vương Nhất Bác đơ người: "...Hả?"

"Tặng cậu."

Tiêu Chiến đưa con thú cho cậu ta.

Vương Nhất Bác há hốc mồm: "Tặng... tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Là cậu dạy tôi nên tặng cho cậu."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, đón lấy rồi ôm vào lòng vuốt ve.

"Vậy... làm quà đáp lễ, tôi cũng tặng cậu một con nhé?" Cậu ta đẩy giỏ thú về phía Tiêu Chiến: "Cậu chọn đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới đồng ý, cuối cùng chọn chú Pochacco đầu tiên Vương Nhất Bác gắp được.

"Lấy con này."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, còn chơi nữa không? Không thì về."

Tiêu Chiến liếc nhìn giỏ thú: "Mấy con này thì sao?"

"Cứ để đó thôi." Vương Nhất Bác cười: "Sao mang về hết được? Không sao đâu, quan trọng là trải nghiệm thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi tiếc, nhưng vì là do Vương Nhất Bác gắp được, cậu ấy không có ý kiến gì thì cậu cũng không nói thêm nữa.

Cuối cùng hai người rời khỏi khu trò chơi điện tử, xem giờ thì đã hơn 5 giờ chiều.

Tiêu Chiến hít một hơi, vội vàng định đi nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Vội gì thế?" Cậu ta hỏi: "Cũng muộn rồi, hay là ăn tối với nhau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, tôi phải về nhà ngay, không mẹ sẽ nghi ngờ."

Thật phiền, lại từ chối nữa. Vương Nhất Bác nheo mắt, dứt khoát đưa tay lên ôm lấy đầu cậu: "Đừng lắc nữa."

Tiêu Chiến liền ngừng lắc, ánh mắt nhìn cậu ta sao mà tội nghiệp.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra: Khả nghi lắm, chẳng lẽ cậu trốn đi chơi à?"

"...Ừ." Tiêu Chiến nói nhỏ: "Đáng lẽ tôi phải đi học thêm, nhưng tôi xin phép giáo viên nghỉ, mẹ không có biết."

Không ngờ cậu bé ngoan cũng làm chuyện này. Vương Nhất Bác bật cười: "Tại sao lại trốn học?"

"Không phải trốn học." Tiêu Chiến sửa lại: "Tôi xin phép mà."

Vương Nhất Bác buông tay, lại cười: "Được rồi, vậy tại sao xin nghỉ?"

Tiêu Chiến vốn định không nói, cậu và Vương Nhất Bác đâu có thân, sao có thể kể hết mọi chuyện được. Nhưng nhìn người trước mặt, nhớ lại khoảng thời gian vừa chơi cùng nhau, cậu lại cảm thấy có thể nói thật.

Cậu vô cớ tin rằng Vương Nhất Bác sẽ hiểu mình.

"Tôi không theo kịp tiến độ lớp học thêm, dù thầy giáo đã giảng rất kỹ nhưng tôi vẫn không nhớ được." Tiêu Chiến buồn bã nói: "Tôi cũng không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng cả lớp, nhưng nếu nói với bố mẹ không đi học nữa thì thành tích lại quá... tệ."

Vương Nhất Bác thực sự không chế nhạo cậu, mà trầm ngâm hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ đến việc tìm gia sư dạy kèm riêng chưa?"

"Có, nhưng gia sư đắt lắm." Tiêu Chiến ngập ngừng: "Tôi... hơi chậm, sợ thầy dạy không vào rồi mất kiên nhẫn, lại phí tiền bố mẹ."

Ai ngờ Vương Nhất Bác bất chợt nói: "Tôi có thể kèm cậu."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác vô thức xoa xoa chú chó Cinnamoroll trong tay: "Sao... đứng nhất trường không đủ tư cách kèm cậu à?"

"Không phải..." Tiêu Chiến cũng bứt tai chú Pochacco: "Tại sao cậu lại muốn dạy kèm tôi?"

"Thì muốn thôi, có vấn đề gì sao?" Vương Nhất Bác cười: "Cậu sợ tôi lừa cậu à? Yên tâm, không lấy tiền cũng được."

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Thôi vẫn không ổn."

Vương Nhất Bác bực mình: "Sao lại không ổn? Miễn phí cũng không chịu?"

"Miễn phí càng không thể nhận."

Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng: "Tiêu Chiến, cậu... đầu óc cứng nhắc quá."

Cậu ta bực dọc bước ra ngoài, thẳng tiến lên thang cuốn. Tiêu Chiến đứng hình một lúc rồi cũng đuổi theo, cố tình đứng chung một bậc thang với cậu ta.

Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích: "...Vì nếu cậu kèm tôi, sẽ chiếm thời gian học của cậu. Mà tôi không trả tiền thì chẳng khác nào bóc lột cậu, lại còn mang ơn. Tôi không thích như vậy."

Vương Nhất Bác bật cười: "Lý lẽ đầy mình. Nhưng tôi đâu có ý đòi cậu trả ơn gì đâu, coi như tôi tự nguyện giúp, cậu đừng áy náy."

"...Nhưng mà, tại sao chứ?" Tiêu Chiến vẫn thấy kỳ lạ.

"Sao gì cơ?"

Tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Họ đâu có quan hệ gì, thậm chí... ngay cả bạn bè cũng không tính.

"Sao khi không cậu lại giúp tôi thế?" Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Chúng ta... cũng không thân đến vậy."

Vương Nhất Bác lại nghẹn lời, tức đến phát điên: "Ha... không thân, đúng, chính xác."

"Thôi bỏ đi."

Thang cuốn còn chưa xuống tới đất, Vương Nhất Bác đã bước những bước dài đi mất, sau gáy như còn bốc khói.

Tiêu Chiến chớp mắt, không hiểu Vương Nhất Bác lại nổi cơn gì nữa, sao tính khí cậu ta lúc nào cũng thất thường thế.

Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người đi cách nhau một quãng, Tiêu Chiến không định đuổi theo nữa, Vương Nhất Bác cũng chẳng dừng bước đợi cậu. Cứ thế đi gần năm phút, người phía trước bỗng ngoái đầu lại liếc nhìn.

Tiêu Chiến dừng chân, ánh mắt như muốn nói "Tôi tuyệt đối không làm phiền cậu nữa đâu".

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh lùng: "Cậu đi hướng nào?"

Tiêu Chiến chỉ tay về phía bến xe buýt không xa.

Sao lại trùng hướng thế không biết.

Vương Nhất Bác lại "hừ" một tiếng, nhưng ngay giây sau đã quay ngoắt người.

"À, không cùng đường, bye."



——

Cứ cứng miệng đi anh bạn ☝️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top