02
Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình cứ như vậy mà đi theo người này.
Có lẽ là do cảm thấy có lỗi, hoặc cũng có thể cậu vốn là người quá nghe lời người khác, quen bị dẫn dắt. Người đó bảo sẽ dẫn cậu đi ăn, cậu cứ thế không chút nghi ngờ mà đi theo.
Đi được một đoạn, cậu mới nhận ra không ổn, lập tức dừng bước.
Vương Nhất Bác như có mắt sau lưng, cũng nhanh chóng dừng lại, nhìn cậu: "Sao thế?"
Tiêu Chiến đề phòng liếc nhìn cánh cổng sắt đang khép hờ trước mặt. Đây chắc là cổng sau của trường.
"Đây không phải đường đến căng tin."
"Không đến căng tin." Vương Nhất Bác lại giơ tay kéo cậu: "Giờ này đến căng tin cũng hết đồ ăn rồi, chúng ta ra ngoài ăn."
Tiêu Chiến tránh cậu ta: "Tôi không đi... Tại sao tôi phải đi với cậu?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Sao, lẽ nào tôi còn đầu độc cậu được hả? Cậu hạ độc tôi tôi còn chưa tính sổ."
Tiêu Chiến nghẹn lời, biết mình có lỗi nên không thể đáp lại.
"Đi nào." Vương Nhất Bác lại vẫy tay với cậu: "Yên tâm, chỉ là ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến cắn môi, nghĩ bụng giữa ban ngày ban mặt, chắc cậu ta cũng không dám làm gì đâu, cuối cùng vẫn đi theo.
Nơi Vương Nhất Bác dẫn cậu đến rất gần, chỉ cần đi qua một con phố sau cổng trường là tới, là một quán ăn nhỏ bình dân, trang trí hơi cũ nhưng đông khách, phần lớn đều là học sinh. Vương Nhất Bác như quen với chủ quán, chỉ chào hỏi đơn giản rồi dẫn cậu lên thẳng lầu hai, rồi vào một phòng nhỏ phía trong.
Quả thực rất nhỏ, chỉ đặt một chiếc bàn vuông, tối đa cũng chỉ ngồi được bốn năm người, nhưng ghế có đệm, khá thoải mái.
Trên bàn có một tờ thực đơn, Vương Nhất Bác đẩy về phía cậu: "Muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, lắc đầu lia lịa.
Vương Nhất Bác thấy cậu căng thẳng quá lại cười: "Không cần cậu trả tiền."
Tiêu Chiến lại càng lắc đầu nhanh hơn như trống bỏi.
"Được rồi, hoa cả mắt." Vương Nhất Bác đành tự cầm thực đơn lên: "Cậu không thấy chóng mặt hả?"
Tiêu Chiến dừng lại. Thật sự hơi chóng mặt.
Tiêu Chiến không chọn món, Vương Nhất Bác cũng không ép nữa, tự tay chọn ba món rồi đưa cho nhân viên phục vụ.
Đồ ăn lên rất nhanh, thậm chí không cho Tiêu Chiến thời gian nghĩ cách chuồn đi. Đối phương cũng chẳng quan tâm, cầm đũa ăn ngay, như thể đây không phải lần đầu họ dùng bữa cùng nhau.
Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn không động đũa, lập tức hơi mất kiên nhẫn, đẩy một đĩa bông cải xanh sốt tỏi về phía cậu, thúc giục nói: "Ăn đi."
Mùi thơm xộc vào mũi, Tiêu Chiến liếm môi, cái bụng không kiềm được mà réo lên.
Cậu thật sự đói.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng cầm đũa lên, gắp một miếng bông cải xanh từ từ đưa vào miệng. Rất thơm, món rau đơn giản mà xào đậm vị.
Cậu lập tức bỏ qua mọi kháng cự, thậm chí còn xới cơm từ nồi nhỏ bên cạnh.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa khẽ nhếch mép, không cười nhạo vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ăn. Cậu ta dẫn Tiêu Chiến đến đây cũng chỉ muốn cùng Tiêu Chiến yên tĩnh ăn bữa cơm mà thôi.
Vì vậy, thấy Tiêu Chiến ăn chăm chú, cậu ta cũng rất vui, không làm phiền Tiêu Chiến, thậm chí cố ý bớt nói lại để khỏi ảnh hưởng đến bữa ăn của Tiêu Chiến.
Đợi đến khi Tiêu Chiến ăn gần xong, Vương Nhất Bác mới uống chút trà giải khát, đột ngột hỏi: "Tại sao bỏ phấn vào nước của tôi?"
Tiêu Chiến suýt nghẹn, vội vàng uống miếng trà để xuống cơm, lấy lại hơi.
Sau đó, cậu mới chậm rãi ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, viện một cái cớ khó tin: "Tôi... tôi không biết là của cậu."
"Vậy định bỏ cho ai?"
Tiêu Chiến không trả lời. Trong lớp cậu có quen biết được mấy người đâu.
Vương Nhất Bác như nhìn thấu lời nói dối vụng về của cậu nhưng không truy vấn thêm. Cậu ta chỉ không thích thái độ rụt rè của Tiêu Chiến trước mặt mình, như thể cậu ta sẽ bắt nạt Tiêu Chiến vậy.
Vì thế, cậu ta đặt chén xuống, hỏi: "Sao lại căng thẳng vậy, cậu sợ tôi à?"
Tiêu Chiến vô thức chọc chọc đôi đũa: "... Sợ cậu đánh tôi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Cậu nghĩ tôi là ai chứ."
Tiêu Chiến lại không nói.
Dường như lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra manh mối gì đó. Cậu ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bất ngờ nghiêng người tới gần hơn, nghiêm túc gọi tên cậu.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Khi nhìn thấy tôi, cậu không ngạc nhiên sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt. Đương nhiên là cậu đã rất bất ngờ khi Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc, vừa mới làm chuyện xấu đã bị phát hiện ngay, đúng là xui xẻo hết mức.
Cậu gãi gãi mũi, gật đầu ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác nghe vậy lại cười: "Tôi cũng rất ngạc nhiên."
"Cậu về khi nào vậy?"
Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Hả?"
"Tôi hỏi cậu về Lệ Nam khi nào."
Tiêu Chiến không biết cậu ta hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Khoảng... trước Tết năm nay."
Vương Nhất Bác gật đầu như hiểu ra điều gì đó: "Vậy mấy năm nay cậu đều ở tỉnh khác à?"
Tiêu Chiến ậm ừ do dự, nhưng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ: "... Sao cậu lại hỏi tôi mấy chuyện này?"
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, rồi từ từ nhíu mày.
"Cậu... không nhận ra tôi là ai sao?"
Tiêu Chiến càng thấy lạ hơn: "Cậu không phải là Vương Nhất Bác sao?"
Nghe câu trả lời của cậu, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu cười khẽ, không hỏi thêm nữa, rồi chậm rãi đặt đũa xuống.
"Tôi no rồi." Cậu ta nói: "Tôi đi tính tiền, cậu cứ từ từ ăn."
Vương Nhất Bác đi rất nhanh, như thể sợ nán lại thêm chút nữa sẽ không kìm được cảm xúc. Nhưng dù vậy, động tác đóng cửa của cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác tính tiền xong, nhưng không quay lại trường ngay mà đứng trước cửa quán đợi một lúc, không biết đang chờ mong điều gì.
Không ngờ chỉ một hai phút sau, Tiêu Chiến thật sự vội vã chạy xuống lầu, mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng mới dừng ánh nhìn trên người Vương Nhất Bác.
Thấy Tiêu Chiến bước nhanh về phía mình, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn cố ý quay đi, khẽ giả vờ ho.
"Gì mà vội thế... sợ tôi đi mất à?"
Tiêu Chiến lấy lại hơi, nhìn cậu ta rất chân thành: "Tôi không nhớ đường về trường."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
"Với lại tôi sợ cậu quỵt tiền." Tiêu Chiến tiếp tục: "Trên người tôi không có mang nhiều tiền, lỡ chủ quán nói tôi ăn chực thì sao."
Vương Nhất Bác méo miệng.
Nào ngờ Tiêu Chiến còn hỏi: "Cậu đã trả tiền chưa?"
Vương Nhất Bác không nhịn nổi, một tay đè đầu cậu vò một trận, vò đến nỗi rối bù cho hả giận, rồi nghiến răng nói: "Trả rồi!"
Tiêu Chiến rụt cổ, muốn tránh mà không tránh được, chỉ biết vừa cúi đầu chỉnh lại tóc vừa lẩm bẩm: "... Trả rồi thì tốt rồi."
Vương Nhất Bác thở dài, tức đến mấy cũng đành chịu, quay đầu sải bước bỏ đi.
Có lẽ Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng cậu ta không tốt nên không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa nhìn xung quanh để ghi nhớ những điểm mốc rõ ràng trên đường.
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến lập tức đứng im, ngơ ngác nhìn cậu ta.
Nhưng Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: "Đồ dối trá."
-
Tiêu Chiến suy nghĩ cả ngày cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại chửi mình là đồ dối trá, dù đúng là cậu đã lừa cậu ta, nhưng chẳng phải cậu ta đã không truy cứu chuyện "bỏ nhầm" phấn vào nước rồi sao?
Không những không truy cứu, còn mời cậu ăn một bữa, nghĩ lại cũng hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ, đây thực ra là cái bẫy?
Tiêu Chiến nghĩ không ra, chống cằm nhìn chằm chằm vào đề toán trên bàn, đầu óc quay cuồng.
Càng nhìn càng chóng mặt, cậu đành đổi sang đề tiếng Anh, dựa vào sự trợ giúp của từ điển, đề tiếng Anh làm sẽ đỡ vất vả hơn.
Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, lớp trưởng bắt đầu điểm danh, điểm đến cuối thì khẽ chép miệng: "Sao cậu ta lại không đến nữa, có xin phép không thế."
Tiêu Chiến ngồi gần nghe được, vô thức nhìn về dãy cuối, chỗ Vương Nhất Bác không có ai.
Cậu chọc chọc đầu bút, nghĩ thầm, người này đúng là rất xấu tính.
Vương Nhất Bác đúng là không phải lần đầu vắng mặt buổi tự học, buổi tối Vương Nhất Bác có đến trường hay không hoàn toàn tùy hứng, nhưng đã thỏa thuận trước với giáo viên nên dù cậu có đến hay không, giáo viên cũng sẽ không hỏi nhiều.
Tối nay, tâm trạng Vương Nhất Bác không được tốt.
Trên đường đua rộng chỉ có một chiếc xe đơn độc phóng vút đi như mũi tên xuyên qua màn đêm, chỉ để lại sau lưng tiếng gầm rú dài dằng dặc. Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, toàn thân căng cứng, rung theo nhịp động cơ, đôi mắt dán chặt vào đường đua phía trước, ở vòng cuối cùng ép một khúc cua cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng may mắn là mọi chuyện đều qua an toàn, cậu lái xe trở lại vạch xuất phát, tháo mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cơ bắp cánh tay đã bắt đầu mỏi, cơ thể cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi, nhưng trái lại khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Huấn luyện viên bên cạnh vội chạy tới, nhíu mày nói: "Tối nay cậu chạy liều quá, có khúc cua suýt nữa là ngã, không được chơi nữa, về nghỉ đi."
Vương Nhất Bác kéo khóa áo đua ra cho thoáng, nhưng cười bất cần: "Cũng có ngã đâu, em biết mà."
"Biết cái con khỉ, nhóc con chưa đủ tuổi thi bằng lái." Huấn luyện viên vỗ mạnh vào lưng cậu, đuổi đi: "Cút ngay, nếu còn liều lĩnh như vậy thì đừng bao giờ đến đua nữa."
Vương Nhất Bác ậm ừ cho qua, ôm mũ bảo hiểm đi vào trong, thẳng đến phòng nghỉ ngơi, mở cửa ra thì thấy Tề Thư Kiệt đang vật lộn kéo khóa áo đua, vừa kéo vừa lẩm bẩm chửi rủa gì đó.
Chung Miện thì khoanh tay dựa vào ghế sofa nghe hắn chửi.
Vương Nhất Bác chợt nhận ra: "Ủa, tan tự học rồi à?"
Tề Thư Kiệt thấy cậu thì lập tức chuyển mục tiêu, quát lên: "Cái thằng này, lại lén tới chơi một mình hả? Sao không rủ tao?"
Vương Nhất Bác cất mũ bảo hiểm vào tủ, rút cánh tay ướt đẫm ra khỏi bộ đồ đua, cầm khăn đi tắm.
"Không phải mày có buổi tập tối sao?"
Nhắc đến buổi tập tối, Tề Thư Kiệt liền bực: "Còn nói nữa, cha huấn luyện viên mắc dịch mắc gió, chỉ vì tao ăn một miếng gà rán mà bắt tao squat 200 cái rồi chạy thêm 2km, thật sự phát điên, giờ chân tao vẫn còn run."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy mà mày còn đi đua xe?"
"Bực quá nên đến xả stress chút không được à?" Xoẹt một cái, cuối cùng hắn cũng kéo được khóa áo lên: "Cái bộ đồ đua này cũng phải thay rồi, cứ bị kẹt... không lẽ tao mập lên hả ta?"
Chung Miện thở dài: "Bớt ăn gà rán lại là được."
"Gì cơ, cậu cũng lên mặt với tôi hả? Ngày nào cũng ăn toàn ức gà với salad rau, cậu thử ăn đi? Không thương tôi còn hùa theo chửi tôi nữa, tôi chịu không nổi đâu, tôi sẽ lái motor đâm chết cậu."
Vương Nhất Bác bị ồn ào làm nhức đầu, vẫy tay với hai người rồi đi vào phòng tắm.
Adrenaline dần nguội lạnh, sự mệt mỏi của cơ thể từng lớp từng lớp hiện lên, cậu tạm thời để đầu óc trống rỗng, nhưng không thể tránh khỏi nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Buổi sáng khi nhìn thấy cái tên đó trên danh sách đi học muộn, cậu đã vui mừng biết bao, nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật nực cười khi cố tỏ ra thân thiết.
Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi, đối với Tiêu Chiến, cậu chẳng hề quan trọng chút nào, đó là sự thật cậu đã nên chấp nhận từ lâu.
Sau khi tắm và thay quần áo xong, Tề Thư Kiệt đã đi đua xe. Hắn ta chơi rất dở, chỉ đến để trải nghiệm tốc độ và cảm giác mạnh, ngay cả cách vào cua cũng không rành, nên dù hôm nay đã vận động đủ nhiều, Chung Miện cũng không ngăn cản.
Tâm trạng không tốt thì chơi chút cũng được, chơi chút thì có sao đâu.
Còn cậu ta, ngày ngày đi theo thằng ngốc này đến trường đua, chỉ ngồi phòng nghỉ đợi, cũng thật chẳng biết chán.
Vương Nhất Bác lê bước đến, thấy cậu ta vẫn cúi đầu làm bài, vui vẻ hỏi: "Sao, định thi Thanh Hoa à?"
"Thi đậu Thanh Hoa hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất phải hơn cậu chứ." Chung Miện không ngẩng đầu lên: "Tối nay còn phát thêm đề Lý, tôi mang đến cho cậu rồi, cậu có làm không?"
Vương Nhất Bác tạm thời chưa muốn về nhà nên gật đầu, ngồi xuống sofa, cũng bắt đầu cắm cúi vào bài tập.
Tề Thư Kiệt chỉ đua khoảng một tiếng, khi quay lại thì thấy cảnh tượng kỳ lạ này, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, tặc lưỡi:
"Diễn như thật."
Chung Miện nhướng mày, thúc giục: "Đi tắm đi, đừng để bị cảm."
Tề Thư Kiệt ừ một tiếng rồi rời đi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn giờ, chưa đến 10h, màn hình hiện vài tin nhắn WeChat, là của thằng dân chơi trong lớp suốt ngày bám đuôi cậu gửi, rủ đi uống.
Vương Nhất Bác không thân với bọn đó lắm, nhưng trước có qua lại vài lần, nên trong mắt chúng hình như đã coi cậu là đồng bọn. Dù Vương Nhất Bác không cho là vậy.
Cậu thấy bọn chúng quá ngớ ngẩn, đi chung có phần mất mặt.
Nhưng bên kia mời mọc nhiệt tình khiến Vương Nhất Bác cũng hơi dao động. Cậu muốn uống chút rượu.
Cậu nhìn sang Chung Miện: "Đi bar không? Bọn Trương Quyền rủ."
"Bây giờ?"
"Đi lúc này không phải vừa hay sao?" Vương Nhất Bác cười: "Sao, sợ mai không dậy nổi à?"
Chung Miện gấp tờ đề đã làm xong lại: "Tôi là học sinh chuyên cần mà."
"Không uống nhiều, chỉ là đi cùng thôi." Vương Nhất Bác chép miệng: "Cậu không đi thì tôi kéo Tề Thư Kiệt đi, chắc chắn nó đồng ý ngay."
"Cậu ta dám uống thì ngày mai đừng hòng tập luyện."
"Uống gì vậy?" Ai ngờ Tề Thư Kiệt đột nhiên xuất hiện: "Mấy người định đi uống trà sữa hả? Cho tôi đi với!"
Vương Nhất Bác ngả người ra sofa, cố ý nói: "Chung Miện định đi bar với tao, nói không cho mày đi."
Tề Thư Kiệt lập tức trợn mắt: "Cái gì?! Chung Miện cậu quá đáng vậy, không được, phải cho tôi đi!"
Chung Miện: "..."
"Được, cho mày đi, nhưng chỉ uống một ly thôi." Vương Nhất Bác búng tay với họ, trực tiếp quyết định: "Đi thôi, tao gọi xe."
Không lay chuyển được hai người này, cuối cùng Chung Miện đành liều mình đi cùng.
Khi đến bar đã gần 11 giờ, nhưng đám người này vẫn rất phấn khích, thấy Vương Nhất Bác tới còn reo hò như muốn sập trần, nào là anh Bác, nào là thiếu gia gọi ngọt xớt không chịu được.
Vương Nhất Bác bị ép uống khá nhiều, nhưng cậu thực sự không dám uống quá chén, chỉ nếm thử hai ly pha chế đẹp mắt nhất.
Giá trên trời, vị dở tệ.
Cậu thè lưỡi vì cay, sau đó với lấy ly bia để súc miệng.
Tề Thư Kiệt miệng thì nói không say không về, nhưng thực ra nhát gan vô cùng, cuối cùng chỉ dám uống một ly nhỏ, uống xong còn khát không chịu nổi, ngồi uống nước cam bên cạnh. Dù không thân với nhóm Trương Quyền nhưng vẫn lao vào chơi bài cùng chúng.
Chung Miện không đụng giọt rượu nào, ngồi cạnh Vương Nhất Bác làm giám thị, canh chừng Tề Thư Kiệt không cho hắn làm bậy.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn hai người họ, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có chút ghen tị.
"Chung Miện." Cậu hỏi: "Cậu với lão Tề quen nhau bao lâu rồi?"
Chung Miện "Hử?" một tiếng: "Mới quen từ năm lớp 10 thôi."
"Hả?" Vương Nhất Bác hơi bất ngờ: "Vậy là ba chúng ta quen nhau cùng khoảng thời gian à."
"Ừ." Chung Miện nhìn cậu: "Sao?"
"Không... chỉ là thấy hai người thân thiết quá." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Hóa ra thời gian không phải thước đo của tình cảm."
Chung Miện lại nhíu mày, biểu cảm hơi kỳ quặc: "Cậu... ghen à?"
Vương Nhất Bác đột nhiên ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng: "Ghen cái con khỉ."
Chung Miện bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy cũng không nên ăn bậy."
Vương Nhất Bác vừa giận vừa buồn cười, đứng dậy định túm cổ áo cậu ta: "Cmm..."
"Thôi thôi thôi." Chung Miện vỗ vỗ tay cậu: "Hôm nay sao cậu nóng nảy thế, giống thằng nhóc Tề Thư Kiệt vậy."
Vương Nhất Bác không muốn bị đem ra so sánh với Tề Thư Kiệt, vội buông tay ra, chỉnh lại áo rồi ngồi xuống.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng như Chung Miện nói, cậu đang nổi nóng như một đứa trẻ.
Mà đối tượng khiến cậu nổi nóng thậm chí còn không biết cậu đang như thế nào.
Nghĩ lại thật mệt mỏi.
Vương Nhất Bác thở dài mệt mỏi, không muốn ở lại nữa, đang định đứng dậy đi thì nghe thấy nhóm Trương Quyền đang cười ầm ĩ về chuyện gì đó.
Cậu bước lại gần, định lôi Tề Thư Kiệt đi.
"Này, tao đã kể cho mày nghe thằng đó sợ như thế nào chưa?" Mặt Trương Quyền đỏ bừng vì say cười ha hả: "Cái thằng cao lêu nghêu đó, run rẩy xin chúng tao tha cho, bảo không dám tìm chị Tuệ Tuệ nữa, hahahaha! Cười chết mất, tao còn chưa làm gì nó!"
"Đúng vậy, tụi mày thấy không, mấy thằng da trắng này yếu đuối lắm, đẩy một cái là ngã liền."
"Lần sau đừng để tao gặp riêng nó, không thì sẽ không dễ dàng như lần trước đâu."
Vương Nhất Bác nghe mà không hiểu gì, định bỏ qua, nhưng đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Nói mới nhớ, hôm nay hình như tao thấy nó đi chung với Tiêu Chiến."
Trương Quyền nheo mắt: "Tiêu Chiến là thằng nào?"
"Thằng mới chuyển đến lớp mình đó." Một đứa khác nói: "Trông hiền lành lắm, ngồi cạnh bục giảng ấy, tao thấy tan học nó đi chung với Lục Chước, Lục Chước còn chở nó nữa."
"Hả? Hai đứa đó quen nhau hả?"
"Trông có vẻ thân thiết lắm đấy."
"Thế à, còn có duyên vậy." Trương Quyền cười khanh khách: "Vậy ngày mai phải ra tay đón tiếp tân học sinh của chúng ta thật chu đáo mới được."
Lục Chước? Vương Nhất Bác từng nghe cái tên này, là học sinh lớp 12, thành tích rất tốt, còn tham gia nhiều cuộc thi. Tiêu Chiến quen anh ta sao? Mà còn thân thiết nữa?
Liên hệ với nội dung vừa nãy nhóm này bàn luận, cậu lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ chép miệng.
"Này." Cậu đặt một chân lên bàn trà trước mặt đám đó, rồi cúi xuống nhìn Trương Quyền đã say chuếnh choáng: "Tao hỏi, lúc tụi mày chặn đường người ta, không phải tụi mày lấy danh tao đó chứ?"
Trương Quyền sợ giật mình, do rượu nên chưa kịp tỉnh táo, vẫn ngớ ngẩn cười với cậu.
"Hehe... Anh Bác yên tâm, thằng Lục Chước nhát lắm, em vừa nhắc tên anh là nó sợ đến mức không dám thở mạnh."
"Đúng vậy, ai dám trêu chọc Vương tiểu thiếu gia chúng ta chứ, không muốn sống ở Trung học Lệ Nam nữa thì có."
Vương Nhất Bác thầm chửi một tiếng, cầm ly rượu còn dở trên bàn, thẳng tay đổ lên đầu Trương Quyền.
Tên kia hét lên hoảng hốt né tránh, lập tức tỉnh rượu hơn nửa.
"Vừa nãy mày nói muốn đón tiếp ai?" Cậu bóp chặt gáy Trương Quyền, lạnh lùng nhìn xuống: "Tao nghe không rõ, nói lại lần nữa xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top