4. Hồi ức

Cô lặng người đứng giữa màn đêm nhìn bóng hai người con trai đi càng ngày càng  xa khỏi tầm nhìn của cô . Cậu kéo anh một mạch đi về nhà Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được những gì vừa diễn ra  cho đến khi cậu dừng lại đứng trước của nhà mình và nói :

'' Xin lỗi vì đã kéo anh vào những phiền phức không đáng có này '' Cậu thả tay anh ra 

'' À ... không có gì , tôi có thể mạo phạm hỏi một chuyện có được không ?'' 

'' Được , anh hỏi đi ''

'' Cậu và cô ấy có quan hệ gì và tại sao cô ấy lại tới tận đây để tìm cậu '' 

'' Bạn gái cũ chúng tôi đã từng yêu nhau một quãng thời gian dài nhưng có một ngày  cô ấy không từ mà biệt bỏ đi ra nước ngoài mà không nói với tôi , lúc đó tôi gọi cô ấy không được tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có một chút tin tức nào . Cho đến ngày  kia tôi gặp được cha mẹ cô ấy và họ nói cô ấy đã đi nước ngoài du học và cô ấy còn nói là chúng tôi đã chia tay rồi '' Cậu kể lại nhưng gương mặt không có một biểu cảm nào nhưng ở sâu thẳm trong đôi mắt ây anh lại thấy một nỗi buồn không nói nên lời , có lẽ cậu vẫn còn yêu cô lắm nhưng lại sợ bản thân bị bỏ lại một lần nữa nên không dám bước tiếp . 

'' Xin lỗi , tôi không cố ý gợi lại những kí ức buồn của cậu ''

'' Không có gì , chuyện này cũng qua lâu lắm rồi tôi đã không còn cảm xúc gì khi nhắc đến nó nữa . Người phải nói lời xin lỗi là tôi mới đúng , chính tôi phải xin lỗi vì đã kéo anh vào những phiền phức không đáng có '' 

'' Nếu cậu cảm thấy có lỗi như vậy thì mời tôi ăn một bữa đi , kết bạn wechat và từ nay chúng ta là bạn ''

'' Được ''

Cứ như thế anh kết bạn với cậu , hằng ngày hai người họ đều trò chuyện với nhau qua wechat không thì cậu sẽ qua nhà anh ăn cơm hoặc ngược lại , không biết từ bao giờ hai người đã trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương . Cho dù là bất cứ chuyện gì cậu đều sẽ nói với anh họ chia sẻ cho nhau cuộc sống của đối phương , chia sẻ cho nhau niềm vui và những nỗi buồn . Từng ngày từng ngày hai ta cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy đấy luôn bên nhau những lúc đối phương cần mình nhất không bỏ nhau cho dù có khó khăn , tuy không ai mở lời với ai nhưng trong lòng họ đều biết vị trí của đối phương ở trong lòng của mình . Nhưng cái gì mập mờ không rõ ràng quá cũng không tốt giống  như chuyện tình cảm .

'' Nhất Bác lát nữa anh đi siêu thị mua ít đồ , em ở nhà nhớ tắm rửa đi nha đừng tắm khuya nữa  không tốt đâu ''

" Em đi với anh rồi về tắm sao cũng được mà '' 

'' Thôi được rồi , vậy chúng ta mau đi thôi '' 

'' Chiến ca , hôm nay anh nấu món gì thế '' Cậu quay qua hỏi anh 

'' Anh cũng chưa biết nữa lát nữa tới quầy thực phẩm xem chút rồi quyết định sau '' 

'' Được ''

Trời khuya thanh vắng những ánh đèn đường đang phản chiếu những tia sáng xuống mặt đường , gió nhè nhẹ thổi qua các tán cây tạo nên âm thanh xào xạc phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm . Hai con người vốn dĩ không đi cùng một con đường nhưng số mệnh lại vô tình buộc cho họ một sợi chỉ đỏ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào , cho dù vậy chỉ cần tình ta đủ mạnh đều có thể vượt qua mọi rào cản . Hạnh phúc của họ đơn giản như thế đấy , hằng ngày cùng nhau đi chợ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim , cùng nhau ngủ . Cũng không biết từ bao giờ nhà của Tiêu Chiến trở thành nhà chung của bọn họ . Hai bóng hình tay trong tay sánh bước đi trên một con đường  bỏ lại phía sau những ánh mắt cùng những lời không hay về họ nhưng có một loại âm thanh có thể làm Vương Nhất Bác  dừng lại và buông tay anh ra . 

'' Nhất Bác ''

> 10/8/2023 <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top