3.
"Ta không sao, em có thể đi làm chuyện của mình được rồi" Công tước Wang mệt mỏi xua xua tay, bờ môi ngài trắng bệch hơn cả một tấm vải.
Sean đã túc trực bên cạnh ngài Công tước đến tận nửa đêm, với niềm lo lắng về sự yếu ớt của ngài đang càng dần càng bộc lộ rõ.
Cái mũi của Barke đã đánh hơi được mùi tanh tưởi trong câu chuyện, và gã đời nào để mọi chuyện được yên.
"Đừng lo lắng điều gì cả" Wang cất giọng, đầu ngài tựa nhẹ vào sau lưng ghế "Hamlet cứ luôn trăn trở về tồn tại hay không tồn tại, còn ta, ta đâu cần phải làm thế, khi ta không có một vương quốc để gánh vác, hay một mối căm thù nào phải trả. Hãy đi ngủ đi nào, Sean, và để màn đêm xoa dịu những trăn trở của em"
Sean gật đầu tuân lệnh, miễn cưỡng lê bước chân của mình ra khỏi thư phòng. Lúc đóng cửa lại, cậu nhìn chằm chằm vào Wang, lâu đến bất thường.
Cậu biết rõ, tình trạng của công tước không khả quan một chút nào. Nét kiêu ngạo như một lẽ tất nhiên giữ cho ngài không bị ngã gục.
...
Hơn một tuần lễ trôi qua.
Tiếng móng ngựa hòa với bước chân tuần tra vọng lại từ bên ngoài. Sean không thể ra ngoài theo kế hoạch, và cậu không dám. Cậu bồn chồn đi lại trong phòng, với một nỗi phiền muộn không cách nào rời bỏ.
Công tước Wang giấu mình ở căn phòng nơi tầng hầm, và ngài không hề được cung cấp bất cứ giọt máu nào.
Sean biết không thể tự ý xuống căn phòng dưới hầm, trừ phi có máu người. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng bắt đầu thúc giục, và bước chân không tự chủ đã dẫn cậu xuống hầm.
Lửa trong ngọn đèn trên bàn vẫn âm ỉ cháy một cách thật kỳ quái.
Chiếc hòm to lớn vẫn nằm yên trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, và nó không đóng nắp.
Sean bước nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận dò xét.
Công tước vẫn nằm ở đó, nhìn như đã chết hoặc đang ngủ. Hai gò má dâng cao, đôi môi thì nhợt nhạt, như một người bị bệnh thiếu máu kinh niên.
Bàn tay trong quan tài bất thình lình chộp lấy cái cổ của Sean, kéo mạnh. Cậu ngã lọt thỏm vào, cả người va vào đáy hòm được lót bằng đệm nhung, cần cổ nhanh chóng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cùng đôi răng nanh đang kề sát.
Sean nhắm chặt lại hai hàng mi dài, sẵn sàng để hiến dâng cho ngài công tước đang khát máu. Cậu nguyện ý, vì ngài.
Đôi răng nanh sắc nhọn của Wang lóe lên trong ánh lửa, bắt đầu khẽ cọ vào chiếc cổ trắng ngần kia. Ngài hung tợn kéo chiếc áo ra khỏi cổ Sean, ra khỏi thân hình cậu, và bắt đầu triền miên liếm láp. Bờ vai trần mảnh khảnh của Sean lộ ra, xương quai xanh kiêu hãnh xinh đẹp.
Wang nâng cằm Sean, môi bắt lấy hai cánh môi cậu, nhẹ nhàng ngấu nghiến, đầu lưỡi luồn vào rất sâu, gần như chạm vào cuống họng cậu. Hai tay ngài nhanh chóng cởi quần áo của mình, vứt ra ngoài.
Wang rất trắng, trắng hơn tất cả những gì có thể tưởng tượng ra được. Trong ánh lửa bập bùng, Sean có thể thấy rõ đường cong tuyệt mỹ của cơ thể ngài.
"Đêm nay, em là của ta" Wang thì thào, đôi môi ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu, mút mạnh.
Ngài tách mở hai chân Sean, lưỡi dao nơi thân dưới bướng bỉnh trêu đùa nơi lối vào, cọ lấy cọ để, rồi bất thình lình đâm mạnh vào. Sean nhăn mày, trán vương một lớp mồ hôi mỏng, hai tay bấu víu lấy vòng eo Wang thật chặt, để lại cả dấu tay đỏ ửng.
Lưỡi dao bén ngọt xuyên thấu từng mảnh cơ thể, hai cánh mông căng đầy mềm mại cũng trở nên ửng đỏ, chống đỡ vật cứng đang đâm sâu hết mức, liên tiếp ra vào. Sean nhăn mày, khẽ cựa quậy thân mình, liền bị cánh tay rắn chắc phía trên đè xuống.
Ngài công tước thì thào, trầm khàn mà mềm mại :
"Đừng cử động. Nếu không móng tay của ta sẽ làm em đau mất"
Đôi môi Wang lại tìm về hai cánh môi mỏng kia, triền miên dây dưa, đầu lưỡi tham lam quét lấy từng tấc trong khoang miệng. Hai phiến môi Sean bị liếm mút đến đau, nhưng lại cảm thấy mềm mại dễ chịu vô cùng. Hơi thở hổn hển chỉ có thể dừng lại ở cuống họng, nhường chỗ cho những đôi môi đang nhiệt tình điên loạn quấn quýt không rời. Thân thể Sean mềm nhũn ra, tận lực hưởng thụ sự thân mật nóng bỏng giữa từng đợt đâm rút.
Tốc độ phía dưới của Wang trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết, ngài mạnh mẽ thúc vào, rồi rút ra, liên tục hết lần này đến lần khác, mặc kệ cho bên trong đã sưng tấy, chảy nước.
Đầu óc Sean mê đắm trong điên loạn, hai bên thái dương như xuất hiện những vòng xoáy, cậu điên cuồng mút môi Wang, nâng thân dưới lên, dâng cơ thể cho ngài. Thứ đồ mãnh liệt đó đang không ngừng khiêu khích, chọc mạnh vào từng mảnh yếu ớt nhất trong cơ thể. Mồ hôi từ trán cậu nhỏ xuống đôi tai nóng rực, theo đường viền mỹ miều của hàm dưới rơi xuống ngực, sáng lấp lánh.
Sean căng thẳng đến run rẩy, hai con ngươi sóng sánh nước, nghẹn ngào rên rỉ :
"A...a...xin ngài..."
Cậu khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn ngài công tước. Ngài trông thật lạ lẫm đêm nay, khác hẳn vẻ lãnh đạm kiêu hãnh thường ngày. Đôi mắt vẫn đỏ rực, nhưng lại được phủ đầy bởi những giọt mê ly, và đôi chân mày thì nhíu chặt lại một cách dịu dàng.
Không gian trong chiếc hộp gỗ này không hề chật, nhưng nó chắc chắn không phải là nơi làm tình lý tưởng. Hai cánh tay Sean đang vịn vào thành gỗ trơn trượt chuyển qua ôm chặt người phía trên, vuốt ve tấm lưng rắn chắc mịn màng, cẳng chân thon dài trơn nhẵn cong gập, ngón chân hồng hào nhỏ nhắn cũng vặn xoắn lại vì sung sướng.
Vật nóng rực bên dưới mải miết đâm rút, mạnh mẽ xâm chiếm như đang tách mở từng đường cong cơ thể. Sean cong chân, siết chặt ngài công tước, quấn lấy không rời. Khuôn mặt cậu đắm chìm trong sắc tình, hai má ửng hồng, đôi môi sưng tấy vểnh lên, vô cùng gợi cảm.
Bên trong Sean ấm nóng mềm ướt như có một chất keo kết dính, liều mạng mút lấy vật to khỏe kia đến mức không kiểm soát nổi, khoái cảm đem lại làm toàn thân tê rần lên. Cặp nhũ hoa màu hồng phấn không tự chủ được mà dựng thẳng đứng, khêu gợi ngón tay người mơn trớn.
Wang bất ngờ trùng eo xuống, đẩy mạnh, một dòng chất lỏng nóng xé da thịt trực tiếp bắn vào cơ thể Sean. Cậu bị Wang bắn vào trong, thân thể mỏi nhừ run rẩy, đầu óc trở nên mê man. Trong không gian tăm tối, chỉ có tiếng thở dốc vấn vít vào nhau.
Bốn cánh môi mỏng quấn quýt quá lâu, khi rời ra liền kéo theo nhiều hơn một sợi chỉ bạc, sáng lấp lánh. Wang quyến luyến rút ra, cúi mình hôn vào phần trong đùi bị mình ma sát cho đỏ thẫm. Đôi mắt Sean vẫn nhắm thật chặt, hàng mi khẽ run rẩy, hơi thở hỗn loạn, cánh môi khẽ hé mở như nụ hoa hồng e lệ.
Cần cổ Sean bất thình lình lạnh lẽo, cậu mở bừng mắt. Công tước đã cắm hai chiếc răng nanh vào cổ cậu, và từng dòng máu đỏ tươi chậm rãi vương ra khỏi môi ngài, chảy xuống.
Sean bắt đầu cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn, và uể oải, rồi mi mắt dần dần gục xuống.
"Đừng lo lắng, em chỉ là đang ngủ thiếp đi thôi" Wang rời ra, cất giọng, và đáy mắt ngài ánh lên một tia dịu dàng chưa từng xuất hiện.
Ngài mặc kệ những giọt mồ hôi, ghé vào trán Sean hôn thật lâu.
"Đêm nay, em là của tôi. Sau đêm nay, em là của chính em"
...
Wang mặc lại quần áo một cách chỉnh tề, kéo áo choàng đắp qua người Sean, tỉ mỉ nhìn cậu trong một chốc. Hàng mi yên tĩnh, hai má ửng hồng, và cánh môi thì mềm mại như dòng suối. Hệt như một thiên sứ ngủ quên. Mà thiên sứ, thì không thể ở mãi nơi địa ngục.
Tiếng bước chân lộp cộp trên sàn đá hoa cương dần trở nên rõ ràng, và khẩn trương hơn bao giờ hết. Bóng người đổ dài nơi cầu thang dẫn xuống hầm, nhiều hơn một cái.
Khuôn mặt ngựa của Barke lộ ra trong ánh lửa, gã gầm lên một cách đắc thắng :
"Công tước Wang, đã đến lúc phải trả giá rồi"
Đôi môi lấm tấm máu tươi nứt toác ra thành một nụ cười man rợ, hàm răng nghiến trèo trẹo, đôi má cao đỏ rực điên cuồng. Wang trở nên cuồng nộ hơn bao giờ hết, âm thanh tru tréo vang vọng khắp căn hầm.
Đám tùy tùng phía sau Barke bắt đầu hành động, chúng ném nước thánh và tỏi về phía trước, trong nỗ lực đánh gục tên khát máu đang giận dữ điên cuồng.
Những giọt nước bắn lên người Wang như từng ngọn lửa bỏng rát, chúng làm da ngài rộp đỏ lên, và mùi tỏi làm ngài kinh hãi ngã vào một góc tường, run lẩy bẩy như một con thú tội nghiệp. Ngài đang yếu ớt hơn bao giờ hết, và dễ dàng bị hạ gục bởi nước thánh, tỏi cùng với cây thánh giá bằng bạc.
Mọi sự bắt đầu như đã được định đoạt từ trước.
Barke trở nên sảng khoái chỉ sau một đêm giông, khi mà gã nghĩ mình đã có thể nhìn thấu mọi sự. Tòa lâu đài cũ kỹ chết tiệt này chỉ có một căn hầm duy nhất, và không đâu xa, nó ắt sẽ là nơi để con quái vật khát máu kia trú ngụ.
Công tước đã phạm phải một sai lầm to lớn, khi cho phép Barke đặt chân vào lâu đài của ngài. Chưa từng có bí mật nào là không bị bóc mẽ, và với cái thế cô độc cùng thời gian ăn mòn sức lực này của ngài Wang, thì sớm muộn rồi ngày này cũng đến.
May mắn làm sao, một manh mối hiếm hoi dần dần lộ diện, chực chờ góp công vào chiến thắng sắp xảy đến của Barke. Trong đống bùn lầy nhão nhoét quanh bức tường cao ngất phía Tây của tòa lâu đài, Hemsworth đã moi ra được một cái cài áo bằng vàng sáng lấp lánh. Bên cạnh nó còn có một tảng đá to lớn kỳ quái nằm biệt lập, khác hẳn với đống đất đá vỡ vụn chung quanh.
Xâu chuỗi mọi tình tiết lại với nhau, cũng không quá khó khăn để chuẩn bị một kết cục đặt sẵn.
Wang đang bị ghì xuống bởi hai tên tùy tùng cao lớn của Barke, hai tay ngài bị trói lại bởi dây thừng, còn miệng thì bị nhét chặt bởi tấm khăn trải bàn.
Ngài cố ngoái đầu lại, con ngươi dán chặt vào chiếc hòm trong một thoáng.
"Bay lên đi, Sean. Tự do đã thuộc về em rồi"
...
Sean chậm rãi mở mắt, cả người ê ẩm, từ từ ngồi dậy. Bên trong căn hầm không một bóng người, cái mùi chưa từng được phép xuất hiện trong lâu đài đang tấn công vào cánh mũi với tấn suất mạnh bạo đến rợn người.
Cậu nhìn quanh quất, và sự trống trải bất an tông sầm vào trong tâm trí.
Vụn tỏi tươi cùng với cây thánh giá vung vãi trên sàn nhà, còn ngài Công tước thì đã biến mất.
Sean đang đi như một kẻ mộng du trong tiếng reo hò của tất cả người dân trong cái thị trấn này. Người ta mở tiệc xuyên đêm, nhảy múa, và uống rượu, như thể đang làm lễ Tạ ơn Chúa.
Còn ngài cao quý của cậu, ngài đã nhận hết tội danh và bị phơi thây ở quảng trường, với thanh gỗ đâm xuyên lồng ngực đã trục xuất ngài khỏi sự sống.
Sean quỳ xuống, và cái lạnh lẽo của sàn đá hoa cương không ngừng xỉa xói vào hai đầu gối.
Wang, ngài không được phép chết đi.
"Ngài cần máu" Cậu lẩm bẩm, rút lấy con dao trong túi, rạch một đường sắc ngọt vào giữa lòng bàn tay.
Từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi lộp bộp xuống cái miệng cứng ngắc đang há ra của Wang, trườn theo khóe môi chảy xuống cằm.
"Nhiều hơn, nhiều hơn" Sean liên tục thì thào, như một bà sơ già đang cầu nguyện.
Lưỡi dao xuyên qua cổ tay, và máu phọt ra một cách không kiểm soát nổi, bắn vào cả mắt Sean, tràn ra như thác nước.
Công tước vẫn nằm đó, cứng ngắc và trắng bệch như một hình nhân sáp.
Những giọt nước trong suốt óng ánh rơi xuống, nhanh chóng hòa vào rồi mất dạng trong vũng máu tươi.
Sự tuyệt vọng cùng đau đớn đã chiến thắng Sean, và cậu gục xuống nơi lồng ngực Wang.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top