Hướng 1 Để Drop (2)
Dương Thanh Phong muốn gặp Vương Nhất Bác. Cậu thấy Tiêu Chiến đã ổn định liền đi gặp hắn. Trở về, tâm trạng có chút chùn xuống. Dù gì hắn cũng là anh em song sinh của cậu.
.
- Bảo bối.
- Nhất Bác, là em thật sao.?
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nức nở đánh vào vai cậu.
- Đồ Vương bát đản, em ác lắm.
- Chiến ca, bảo bối. Em sai rồi, em xin lỗi.
Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến nghe chuyện cậu bị thương lại bị nhầm là Dương Thanh Phong nên tương kế tựu kế ở lại thu thập tin tức. Cũng biết Dương Thanh Phong mượn danh tính cậu quay lại cuộc sống. Cậu có đi tìm anh nhưng sợ anh gặp nguy hiểm nên chỉ dám nhìn từ xa.
Ngày anh sinh cậu cũng lén vào viện thăm anh nhưng không dám để anh biết.
Anh ôm cậu, cậu cũng ôm anh. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì..
- Cha...
Niệm Niệm và Điềm Điềm đã tỉnh thấy có người ôm cha mình mà cha mình hai mắt ướt nên hai bé nghĩ Vương Nhất Bác ăn hiếp cha mình thì xù lông muốn đánh Vương Nhất Bác.
- Niệm Niệm Điềm Điềm,đây là ba các con.
Hai bé chớp mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu dang hai tay ra thì đồng loạt chạy đến ôm lấy cậu miệg không ngừng gọi " Ba"
Thế đấy.
Hi sinh, chờ đợi.
Em vì đất nước vì chính nghĩa
Anh vì em vì các con
.
.
Tự dưng bị mất cảm xúc cho fic này nên chỉ viết những gì theo dự tính. Để đây sau này sửa lại.
Cảm giác mình thích viết cổ trang hơn hiện đại thì phải...
Hiện đại không có nhiều cảm hứng, thôi sau này viết short hiện đại chứ k dám dây dưa nữa.
Chap 8 và chap 9 là dựa theo văn án để hướng tới End, tạm thời drop. Khi nào có hứng trở lại t sẽ triển lại khúc giữa 💁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top