9
Từ sau đêm Vương Nhất Bác trở về lại tiếp tục đi biệt dạng. Tiêu Chiến có chút hoài nghi là mình bị ảo giác.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nấu thật nhiều món ăn mà Vương Nhất Bác yêu thích rồi dở cơm mang cho Vương Nhất Bác, anh rất muốn gặp cậu.
Nhưng vừa tới cửa sở anh chết lặng khi thấy Vương Nhất Bác đang ôm hôn một nữ nhân, có vẻ như là đồng nghiệp của cậu. Hai người còn rất vui vẻ và thoải mái, Tiêu Chiến chỉ biết đứng nhìn. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghe máy.
Tiêu Chiến quay lưng bước không khóc nháo cũng không đả động gì đến chuyện đã thấy.
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác lại về nhà. Tiêu Chiến cũng làm ngơ không hỏi. Chỉ bảo Vương Nhất Bác đi tắm rồi ăn cơm.
Vương Nhất Bác quấn khăn ngang hông bước tới phía tủ lấy quần áo mặc vào. Tiêu Chiến từ ngoài bước vào chỉ nhìn thấy được từ phía sau lưng, đập vào mắt anh chính là hình xăm hoa hồng.
Tiêu Chiến giật mình, Vương Nhất Bác không phải nói là cảnh sát không được xăm mình sao?
- Nhất Bác.
- Ừ.
Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa trả lời Tiêu Chiến.
- Hình xăm của em..
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi thản nhiên trả lời.
- Em thấy đẹp nên xăm thôi.
Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại bước lùi tránh khỏi. Mùi hương của sữa tắm là loại Vương Nhất Bác hay dùng nhưng anh cảm thấy xa lạ quá.
- Ăn cơm thôi.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, liền theo sau Tiêu Chiến bước xuống phòng ăn.
Bữa cơm diễn ra vô cùng ngột ngạt, Tiêu Chiến liền phá vỡ bầu không khí
- Mấy hôm trước anh có đi ngang sở cảnh sát..
Vương Nhất Bác dừng đũa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.
- Sao không vào tìm em?
Tiêu Chiến mỉm cười, tay xoa nhẹ bụng lớn.
- Anh có thấy em..
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nói rõ từng chữ.
- Bên cạnh em có một nữ cảnh sát rất xinh đẹp.
Vương Nhất Bác thoáng run nhẹ tay cầm đũa.
- Nhất Bác, chúng ta chia tay đi.
Vương Nhất Bác đặt đôi đũa xuống bàn.
- Không được.
Tiêu Chiến mỉm cười.
- Em không phải Vương Nhất Bác của anh.
Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi để lại Vương Nhất Bác ngồi một mình trên bàn ăn.
Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân lại nói như vậy. Nhưng cảm giác của anh cho anh thấy, cậu không phải Vương Nhất Bác của anh.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà. Bố Tiêu và mẹ Tiêu không rõ anh và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, chỉ nghe anh nói hai người đã kết thúc.
Mẹ Tiêu thương con trai nên cũng không hỏi nhiều. Bà sợ Tiêu Chiến sẽ đau lòng. Gần đến ngày sinh, mẹ Tiêu không muốn con trai phải suy nghĩ vẩn vơ.
Tiêu Chiến đã đến ngày sinh, mẹ Tiêu không nói hai lời xách đồ đến ngay bệnh viện chăm con trai và cháu mình.
Hai bảo bảo, một trai một gái, anh đặt tên cho bé trai là Vương Tiêu Hàn, bé gái là Vương Tiêu Kỳ.
Tiêu Chiến cũng đã không còn trông mong Vương Nhất Bác như trước nữa. Phải rồi, ai rồi có lẽ cũng sẽ đổi thay.
Đêm đến căn phòng chìm vào bóng tối, một bóng đen mặc áo bác sĩ bước vào nhìn qua hai bảo bảo, đưa tay nắm lấy hai bàn tay bé xinh, Hàn Hàn và Kỳ Kỳ có phải cảm nhận được hơi ấm mà qua chiếc bao tay bé xinh kia khẽ cuộn ngón tay nhỏ nắm lấy ngón tay người kia. Hắn buông tay hai bé con, hôn lên trán con rồi tiến lại gần Tiêu Chiến đang mê man ngủ say, nhẹ nhàng lại gần kéo khẩu trang xuống hôn lên trán anh thì thầm.
- Bảo bảo, xin lỗi.
Hắn kéo chăn lên đắp cho Tiêu Chiến rồi nhanh chân bước vội ra ngoài.
.
.
.
.
Bóng đen vừa rời khỏi, Tiêu Chiến mở mắt ra, hai mắt ướt đẫm.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác thực sự nghĩ gì. Anh không muốn cứ mơ mơ ảo ảo trong tình yêu của hai người nữa.
Tiêu Chiến mệt rồi.
.
.
.
Tiêu Chiến nằm bệnh viện một tuần rồi trở về nhà cùng hai bảo bảo.
Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn thế tiếp diễn. Hai bảo bảo đã gần hai tuổi, Vương Nhất Bác cũng chưa một lần ghé thăm anh và con.
Đài báo đưa tin, có đặc vụ nằm vùng hai năm giúp đỡ cảnh sát phá triệt để đường dây lớn, chỉ tiếc những kẻ cầm đầu đã chạy thoát.
Tiêu Chiến biết vụ án này do đội Vương Nhất Bác điều tra, anh không giận Vương Nhất Bác, là anh giận bản thân quá dễ dãi trong tình yêu nên anh chấp nhận. Chỉ là, người yêu anh không yêu anh như anh nghĩ.
Hôm nay Tiêu Chiến đưa Hàn Hàn và Kỳ Kỳ đi trung tâm thương mại. Tiêu Chiến luôn có cảm giác như bị ai theo dõi nhưng nhìn quanh thì không thấy ai cả. Đi được một lúc, anh thấy có người đứng trước mặt mình, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Là Vương Nhất Bác.
Quá khứ đã trôi qua Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại. Nhưng người này mỗi khi xuất hiện trước mặt anh vẫn làm anh thổn thức không nguôi.
Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi trước mặt anh. Tiêu Chiến chợt nhớ, đã lâu rồi anh không gặp lại Vương Nhất Bác, cậu có vẻ chín chắn hơn nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống gần hai đứa nhỏ như muốn ôm chúng vào lòng nhưng với Hàn Hàn và Kỳ Kỳ cậu chỉ là người lạ nên có chút sợ hãi.
Tiêu Chiến vốn không trách Vương Nhất Bác nhưng hai năm qua cha con anh cũng không cần cậu. Tiêu Chiến nắm tay Hàn Hàn và Kỳ Kỳ bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại.
Vương Nhất Bác vội vã chạy theo nhưng cũng có chút đau lòng.
Anh không nhớ cậu sao?
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày là ai sau bao chuyện vẫn mong anh tha thứ?
Đi ra đến cổng trung tâm thương mại, Tiêu Chiến còn đang bận gọi xe, Vương Nhất Bác chỉ dám đứng xa nhìn theo thì một chiếc xe màu đen đậu trước mặt anh không nói không rằng đẩy anh và hai đứa nhỏ vào xe chạy đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng vì quá đột ngột cậu không phản ứng kịp khi chạy tới nơi thì chiếc xe kia đã chạy mất hút từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại về cho tổng bộ yêu cầu theo dõi chiếc xe vừa rồi, nhưng không điều tra được.
Vương Nhất Bác hai tay xiết thành quyền, cậu đau lắm. Tận mắt nhìn Tiêu Chiến và hai đưá nhỏ bị bắt đi mà không làm gì được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top