8 ( H -)
Vương Nhất Bác lại thường xuyên không về nhà. Tiêu Chiến cũng dần không làm phiền cậu nữa. Anh mệt rồi.
Đêm đến căn phòng chìm vào bóng tối, cửa phòng nhẹ mở, một bóng đen tiến vào.
Bước đến gần giường, Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn, mồ hôi lấm tấm.
Vương Nhất Bác chỉnh thấp nhiệt độ xuống một chút, lấy quần áo đi tắm sạch sẽ lau khô người rồi mới leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ khi cậu bước vào đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im giả ngủ. Nhưng khi được Vương Nhất Bác ôm lấy thì bao nhiêu ủy khuất vô thức bộc phát mà nước mắt nước mũi trào ra.
Vương Nhất Bác thấy người trong lòng run nhẹ vội vàng ngồi dậy bật đèn bàn ở đầu giường ôm lấy gương mặt anh mà hỏi han.
- Bảo bảo, anh sao thế? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nức nở
- Vương Nhất Bác, có phải em không cần anh và con nữa đúng không?
Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng.
- Ngốc, sao em lại không cần anh và con chứ. Công việc của em hơi bận nên mới không có thời gian bên anh. Sau đợt này em sẽ hảo hảo bồi anh và con được chứ.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt sũng nước của Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác nên đáp trả nụ hôn cậu. Hương vị của Vương Nhất Bác khiến anh say mê chìm đắm.
Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào áo anh. Tiêu Chiến nắm lại lắc đầu vì thai đã quá lớn rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười, bạn nhỏ của anh cười thật đẹp.
- Bảo bảo, em sẽ không vào.
Thật là ngoài lần đầu ấy tới giờ anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa có thân mật lại. Nên trong lòng Tiêu Chiến vẫn muốn cùng Vương Nhất Bác làm chút chuyện nên anh gật đầu.
- Nhẹ thôi.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi nằm xuống kế bên anh, tận lực tránh né cái bụng đã rất lớn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hôn anh, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh dây dưa trao đổi, tay vén áo anh lên để lộ hai đầu nhũ có chút lớn lên do mang thai hai đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác cúi xuống gặm mút lấy nhũ hoa, tay vân lấy nhũ hoa còn lại. Gặm nhắm chán chê, Tiêu Chiến đã lâu không cùng cậu thân mật đã kích thích không ngừng. Miệng nho nhỏ ưm a, kích thích đại não của bạn nhỏ.
Côn thịt phồng trướng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn làm anh khó chịu, nhất là khi Tiêu Chiến còn đang mang thai.
Rời hai nhũ hoa, Vương Nhất Bác dời môi xuống bụng, bụng Tiêu Chiến đã hơn tám tháng, to tròn rất nhiều. Vương Nhất Bác thành kính hôn lên đỉnh bụng như hôn hai đứa con nhỏ của mình, bất giác cậu rơi nước mắt.
- Nhất Bác, em sao thế?
Tiêu Chiến cảm nhận được nụ hôn của cậu lẫn giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu vẫn áp tai mình lên bụng anh như muốn lắng nghe nhịp đập của hai đứa nhỏ.
- Bảo bảo.
- Ừ, anh đây.
- Anh vất vả rồi.
Tiêu Chiến híp mắt cười. Anh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ. Cùng bạn nhỏ cảm nhận sự tồn tại của hai thiên thần đang sắp sửa chào đời.
- Không vất vả. Là bảo bối của anh và Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười. Hôn lên bụng anh một lần nữa. Rồi chồm lên hôn vào môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quàng hai tay vào cổ Vương Nhất Bác kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác lại tiếp tục đưa tay nắm lấy tính khí của anh tuốt nhẹ.
- Ưmm..mm
Thân thể mẫn cảm, chỉ một chút động nhẹ anh đã chịu không nổi mà kích thích bắn ra.
- Anh lẹ quá..
Vương Nhất Bác là cái đồ không biết xấu hổ. Tiêu Chiến đỏ mặt thầm mắng chửi Vương Nhất Bác một ngàn lần trong lòng.
Vương Nhất Bác cũng không ghẹo anh nữa, lấy khăn ướt lau cho anh và tay mình rồi dỗ anh mau chóng ngủ.
Tiêu Chiến đã thoải mái nhưng Vương Nhất Bác thì chưa. Anh nhìn nơi đó của bạn nhỏ nhà mình thấy nó phồng lớn, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đang nhịn.
Tiêu Chiến không muốn làm cậu khó chịu liền đưa tay kéo Vương Nhất Bác nằm xuống. Dùng hết can đảm đưa tay nắm lấy côn thịt của cậu mà tuốt lộng.
Côn thịt của Vương Nhất Bác rất lớn, anh tuốt một hồi lâu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu bắn ra. Vương Nhất Bác nhìn anh cười trừ, cậu hiểu Tiêu Chiến thương cậu như thế nào mới tình nguyện làm như thế cho cậu. Vương Nhất Bác nắm tay anh lại
- Bảo bảo, anh nghỉ đi. Để em..
Chưa kịp nói ba chữ " tự giải quyết" thì Vương Nhất Bác há hốc miệng vì Tiêu Chiến ngồi dậy đỡ lấy cái bụng tròn mà há miệng ngậm lấy côn thịt của mình.
Tiêu Chiến lần đầu khẩu giao lại không có chút kinh nghiệm. Anh chỉ muốn làm cho cậu bạn nhỏ thoải mái. Vương Nhất Bác nhận được sự chăm sóc của anh, côn thịt vô cùng thoải mái.
Vương Nhất Bác gầm gừ trong họng không muốn anh quá sức, nhìn anh cúi lên cúi xuống ngậm lấy côn thịt của mình mà nhịn không được vội kéo anh ra khỏi rồi bắn hết bạch trọc ra ngoài.
Tiêu Chiến cười híp mắt, dù vẫn phủ một tầng đỏ nhưng vô cùng vui vẻ vì anh làm cho Vương Nhất Bác thoải mái.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, bảo anh nằm xuống rồi bước vào phòng vệ sinh nhưng áo quần bị tinh dịch dính bẩn nên đành lấy bộ khác vậy.
Lúc bước trở ra nửa thân trên không mặc áo chỉ quấn khăn tắm ngang hông, Vương Nhất Bác bước tới tủ áo quần để lấy đồ mới. Tiêu Chiến nằm trên giường mở mắt nhìn cậu, da cậu rất trắng.
Tiêu Chiến nhìn xuống vị trí hình xăm lần trước thì lại không thấy nữa. Anh lau mắt nhìn lại, vẫn không có.
Vương Nhất Bác mặc lại đồ mới quay lại thấy Tiêu Chiến vẫn mở mắt ngơ ngác nhìn mình. Cậu mỉm cười bước lại leo lên giường ôm anh vào lòng.
- Ngủ đi Bảo Bảo.
- Nhất Bác.
- Ơi.
- Em.. em có xăm hình không?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
- Bảo Bảo, em là cảnh sát không thể xăm hình.
Tiêu Chiến rơi vào hoang mang, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Thật sự là Vương Nhất Bác của anh. Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh .
- Bảo Bảo, ngủ đi. Không còn sớm nữa.
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, lại được Vương Nhất Bác ôm nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều của anh, Vương Nhất Bác mở mắt ra hôn lên tóc anh thì thầm.
- Bảo Bảo, đợi em trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top