3
Tiêu Chiến như đã hẹn mà xin nghỉ một ngày bồi người yêu nhỏ. Anh và Vương Nhất Bác tuy đã xác định cùng nhau nhưng ngoài nắm tay ôm ôm hôn hôn thì Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ dám có ý quá phận với anh.
Hơn ai hết Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến là người sống có quy tắc và theo chủ kiến cổ xưa. Vương Nhất Bác rõ và vì đơn giản nhất là cậu đến với anh là tình yêu chứ không phải vì đam mê thể xác.
À ừm đó là chuyện của hôm qua, hôm nay không phải nữa rồi!!!
Từ sáng Vương Nhất Bác đã đến gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là bác sĩ nên lúc nào cũng trong trạng thái giấc ngủ không đủ nên những ngày được nghỉ anh luôn muốn ngủ một giấc thật đã.
Đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch. Nhìn anh lôi thôi lếch thếch ra mở cửa mà Vương Nhất Bác há mồm trợn mắt nhìn anh chằm chằm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chân chính nhìn thấy một Tiêu Chiến ở khía cạnh này.
Tiêu Chiến quay lưng vào nhà đặt mông xuống sô-pha nhưng mắt vẫn chưa mở. Vương Nhất Bác buồn cười ngồi kế ôm lấy anh rồi véo véo cái mũi người yêu. Anh ôm lại Vương Nhất Bác giọng vẫn còn nhè nhè vì ngủ chưa đã giấc.
- Sao em đến sớm vậy?
Cái mặt nhỏ nhỏ, cái mỏ thì chu chu, giọng thì cứ nhè nhè giống như anh đang làm nũng với cậu vậy. Vương Nhất Bác miết nhẹ lên môi anh, rồi nâng cằm anh hôn xuống. Tiêu Chiến đang nhắm mắt được người yêu nhỏ hôn thì cũng đáp lại.
Đang say sưa cắn mút bờ môi mọng bỗng dưng Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra. Ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì liền nắm tay anh hỏi:
- Bảo bảo sao thế?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cúi đầu lí nhí bảo:
- Anh chưa đánh răng.
Nói xong Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy ù vào phòng làm vệ sinh cá nhân, để lại một Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo trong phòng khách.
Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến đã trở thành một anh chàng soái ca, áo thun trắng phối với quần jean đứng nhìn kẻ đang ngồi trên ghế sô-pha nhà mình cười kia thì vừa giận vừa thẹn.
- Cười đã chưa? Đã rồi thì đi về đi.
Nhìn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết là mình đã chọc anh nổi giận rồi liên im bặt. Chạy lại nắm tay người yêu, cọ cọ môi vào mặt anh làm nũng.
- Chiến ca, đừng giận. Chúng ta đi siêu thị được không? Hôm nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Mãi chuyện mới ngủ dậy kèm việc xấu hổ nên anh quên béng mất chuyện ngày mai người yêu nhỏ phải rời xa anh đi làm nhiệm vụ. Nghĩ tới đó anh có chút không vui.
- Được. Hôm nay theo ý em.
Hai người nắm tay nhau cùng đi vào siêu thị. Tiêu Chiến mua rất nhiều nguyên liệu, anh muốn làm thật nhiều món ngon cho người yêu ăn.
- Chiến ca, mua một chai rượu chúng ta cùng uống được không?
Bình thường Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, tửu lượng của anh cực kỳ thấp, nhưng nghĩ ngày mai anh và người yêu nhỏ sắp xa nhau anh cũng muốn chiều cậu một chút, khảng khái gật đầu một cái đáp " Được"
Thanh toán xong, anh hai tay xách hai túi đồ đứng đợi Vương Nhất Bác đi lấy xe tất nhiên là thanh toán bằng thẻ của người yêu nhỏ rồi.
Khi Vương Nhất Bác đánh xe tới, theo thói quen xuống mở cửa xe cho anh. Cậu lấy đồ trên tay anh bỏ vào phía sau. Đang định mở cửa lái phụ thì phát hiện dây giày anh bị tuột. Cậu không chút do dự liền cúi xuống cột lại dây giày cho anh. Khoảnh khắc đó tim anh liền "thịch" lên một cái.
Tiêu Chiến là kiểu người ưa thích sự lãng mạn nên hành động nhỏ của Vương Nhất Bác cũng làm anh thấy hạnh phúc cực kỳ.
Hai người lên xe về nhà cười cười nói nói, đuôi mắt phượng híp lại chứng minh anh đang vô cùng hạnh phúc. Anh thầm nghĩ " Người yêu anh thật tốt, thật giỏi". Ừ, đó chính là suy nghĩ hiện tại của anh, anh tự hào lắm. Nhưng sau đó đã chứng minh một điều. KHÔNG CÓ AI LÀ HOÀN HẢO!!
Tiêu Chiến không tin là cái con người trước mắt lại có khả năng phi thường đến thế. Trong khi anh đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn bên này thì bên kia người yêu nhỏ của anh đang làm món dưa leo trộn. À ừ thì cũng không có gì đáng nói nếu như Vương Nhất Bác làm theo trình tự, chỉ là nhà bếp như bị chấn động, dưa leo bay tứ tung dập nát trên bàn và người yêu nhỏ đang dùng dao đập nát nó.
Không thấy Tiêu Chiến đang mồm O mắt A nhìn mình, vẻ mặt Vương Nhất Bác chính là anh thấy em giỏi không, mau khen em đi. Và thành phẩm chính là không có gì để nhận xét. Tiêu Chiến chính thức công nhận Vương Nhất Bác chính là kẻ thù của nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top