11 ( End )
- Vương bát đản, đồ đáng ghét.
Sau giấc ngủ, Tiêu Chiến đã hồi phục lại. Cảm xúc cũng dần ổn định. Mở mắt ra nhìn thấy bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác thì vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến hét lên rồi co chân đạp vào người Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.
Vương Nhất Bác đang ôm lão bà nhà mình ngủ thì bị đạp một cái mà tỉnh cả người.
- Bảo bảo, anh sao thế?
- Đồ Vương bát đản, em cút đi.
Vương Nhất Bác hoảng hốt vội quỳ lên giường ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà xin lỗi.
Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra rồi tay đấm chân đá vừa ngắt vừa nhéo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ăn đau nhưng nào dám phản kháng lại.
Ngắt nhéo chán chê, Tiêu Chiến cũng dừng lại, rồi ngồi yên. Hai mắt lại bắt đầu ngấn nước.
- Bảo bảo, em sai rồi. Sau này em không dám nữa.
- Còn có lần sau?
Tiêu Chiến nhếch mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- Không. Tuyệt đối không có lần sau.
Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên thề. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu cũng ôm lấy anh. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén. Vương Nhất Bác cúi người muốn hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rướn người đáp trả cậu.
Nhưng ngay khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, hai tiếng trẻ con non nớt của Hàn Hàn và Kỳ Kỳ kéo cả hai người về thực tại...
- Papa..
Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác có chút đen mặt..
"Sao giống như đang lén lút vậy?"
Hàn Hàn và Kỳ Kỳ nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ ửng như đang khóc, lại nhìn qua người lạ mặt đang ngồi đen mặt kia liền nghĩ rằng, người lạ mặt kia ăn hiếp cha Tiêu Chiến của bọn chúng.
Hàn Hàn và Kỳ Kỳ xông vào Vương Nhất Bác, bàn tay bàn chân bé xíu đấm đá vào người cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng cản hai đứa nhỏ lại chỉ kịp nghe Kỳ Kỳ hét lên.
- Người xấu, không được bắt nạt papa của con.
Vương Nhất Bác đờ mặt ra.
"Người xấu?? Người xấu??? Mình là người xấu????"
Tiêu Chiến bật cười haha nhìn cái mặt đần của Vương Nhất Bác. Anh ôm Hàn Hàn và Kỳ Kỳ về phía mình.
- Hàn Hàn, Kỳ Kỳ. Cha con không phải người xấu. Cha con là anh hùng.
- Cha??
Tiêu Chiến nhìn hai đứa con thơ gật đầu xác nhận.
- Phải, là cha của các con.
Hàn Hàn và Kỳ Kỳ lén nhìn Vương Nhất Bác, vẫn còn sợ cậu sẽ tức giận vì lúc nãy hai đứa đã đánh cậu, nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác vươn hai tay ra liền nhanh chóng rời khỏi Tiêu Chiến ào vào lòng Vương Nhất Bác gọi "Cha".
Vương Nhất Bác hôn lên trán hai đứa nhỏ, đây là hai bảo bối quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác, tất nhiên là sau vị trí của bảo bảo lớn Tiêu Chiến.
Sau khi xuất viện, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến sở cảnh sát gặp Dương Thanh Phong.
Thì ra Dương Thanh Phong đúng là anh em sinh đôi với Vương Nhất Bác, năm xưa bị thất lạc mà trở thành người của hắc bang.
Ngày gặp lại, sau sự thuyết phục của Vương Nhất Bác nên Dương Thanh Phong chấp nhận để Vương Nhất Bác thế vị trí của mình nằm vùng.
Người con gái Tiêu Chiến bắt gặp là Lâm Lan, nữ cảnh sát này đã ủng hộ và khuyên nhủ Dương Thanh Phong làm lại cuộc đời.
Dương Thanh Phong xin lỗi Tiêu Chiến và cảm ơn Vương Nhất Bác đã ủng hộ và nhận lại người anh trai này.
Trở về từ trại giam, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tay trong tay. Vương Nhất Bác từ khi trở về luôn chiều chuộng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác muốn bù đắp cho Tiêu Chiến suốt thời gian mấy năm cực khổ. Vương Nhất Bác lên kế hoạch cầu hôn Tiêu Chiến, anh vô cùng hạnh phúc và gật đầu đồng ý.
Sau kết hôn, Vương Nhất Bác tiếp tục công việc của mình, Tiêu Chiến vẫn làm ở bệnh viện. Hàn Hàn và Kỳ Kỳ đến tuổi đến trường cũng được đi học.
Hàn Hàn và Kỳ Kỳ vào lớp 1, Tiêu Chiến lại mang thai. Lần này, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chăm sóc anh từ lúc có thai đến lúc anh sinh nở.
Bé trai mạnh khoẻ chào đời, Vương Nhất Bác đặt tên con là Vương Nhất Tiêu.
Vương Nhất Bác cả đời chỉ yêu duy nhất một mình Tiêu Chiến.
.
.
.
HOÀN VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top