1

Tiêu Chiến, 30 tuổi. Hiện đang là bác sĩ phẫu thuật rất giỏi của bệnh viện Trung ương Bắc Kinh. Công việc mỗi ngày của anh đều bận đến đầu tắt mặt tối. Anh không có nhiều thời gian để dành cho việc yêu đương hẹn hò.

Vương Nhất Bác, 24 tuổi. Một cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp trường Cảnh sát nhân dân với thành tích xuất sắc. Tuổi trẻ, nhiệt huyết đó chính là Vương Nhất Bác.

Trong một lần tình cờ, Vương Nhất Bác đuổi theo tên cướp thì bị thương, đội trưởng Trần liền đưa vị cảnh sát ỷ mình tuổi trẻ liền không thèm nghĩ đến kết quả xông vào tên cướp đang cầm dao chém loạn xạ kia.

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG BẮC KINH KHOA NGOẠI

Mấy cô y tá đứng xung quanh khu vực ngoại khoa bàn tán to nhỏ, mặt ai cũng tươi rói như nhìn thấy báu vật. Cũng phải, cái ngành nghề này, ngoài nhà ra thì bệnh viện chính là nơi họ ở nhiều nhất, nên các chị em ở đây có người hơn 30, có người cũng sắp 30 nhưng tình hình thống nhất chung chính là CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU. Tiêu Chiến được bác sĩ Thanh Như nhờ cậy sang khoa ngoại giúp đỡ vì cô đang bận chút việc. Việc băng bó sát trùng vết thương vốn y tá cũng có thể làm được, nhưng đối tượng lại là vị cảnh sát nhân dân trẻ tuổi kia nên viện trưởng yêu cầu bác sĩ phải kiểm tra thật kỹ.

Tiêu Chiến bước tới khoa ngoại, nhưng không thể nào chen vào trong được. Anh đứng lùi lại sau đó ho nhẹ vài tiếng. Mấy cô y tá thấy anh thì liền đứng tránh ra cho anh bước vào.

- Trời ơi.. Mấy cô nhìn xem. Bác sĩ Tiêu sang băng bó cho anh chàng kia. Liệu có phải quen nhau không?

- Không đâu, tôi chưa từng nghe bác sĩ Tiêu có người yêu.

- Phải phải, tôi cũng không nghe qua có chuyện đó.

Tiếng mấy cô y tá vốn không hề giảm nhẹ mà như cố ý nói lớn cho nhiều người cùng nghe. Tiêu Chiến cảm thấy thật sự bực mình khi mình lại trở thành đề tài bán tán cho người khác thì lực đạo hơi mạnh tay một chút làm cho Vương Nhất Bác phải hít vào một hơi lạnh và nhăn mặt một chút.

Tiêu Chiến là bác sĩ nên phải để ý xem tình trạng của bệnh nhân nên cũng chú ý được biểu hiện của Vương Nhất Bác liền lật đật xin lỗi:

- A, tôi xin lỗi.

Vương Nhất Bác cũng không muốn mất mặt trước mặt người kia. Nên cố gắng nở nụ cười méo xệch đang phản lại chủ nó thế kia.

- Không... không sao..

Không khí xung quanh bỗng nhiên trở thành ám muội, một người chú tâm xử lý vết thương, một người thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị bác sĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top