chương 3

Chỉ còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ, không khí lớp học cũng có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa nằm trên ghế, gật gù nghe Tiêu Chiến tóm tắt lại kiến thức của cả kỳ học đầu.

"Đến đây là hết phần văn học cổ đại Trung Hoa rồi" Tiêu Chiến tổng kết lại, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau.

"Ừm" Vương Nhất Bác mơ màng đáp, hai mí mắt vẫn dính lại với nhau.

"Có một chuyện... Hôm thi môn cuối cùng cũng là sinh nhật tôi" Tiêu Chiến bỗng dưng nhỏ giọng, khẽ nói.

"Hả ?" Vương Nhất Bác bị một câu này của Tiêu Chiến lay tỉnh, vội ngồi thẳng người lên.

"Tôi nói hôm thi giữa kỳ cuối cùng trùng với sinh nhật tôi"

"Vậy...Cậu..." Thanh âm Vương Nhất Bác có chút khẩn trương "Cậu đã có kế hoạch gì chưa ?"

"Sinh nhật lần này tôi muốn đón cùng cậu" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, không do dự nói.

Vương Nhất Bác ngẩn người. Dường như có một vệt nắng dịu dàng không tên lướt qua, dằm nhẹ vào trái tim cậu, 1 giây, 2 giây, hoặc có lẽ là cả một đời.

"Được" Vương Nhất Bác nhận thấy thanh âm mình có chút khàn, nghe không rõ, liền hắng hắng giọng, đáp lại một lần nữa "Được"

--------

Vương Nhất Bác lần đầu trải nghiệm cảm giác cầm đề thì trên tay liền có thể động não mà ra kết quả. Tất nhiên là những câu khó ở sau cậu đọc cũng chả thèm đọc, dù sao đều là tiếng Trung nhưng một chữ cũng không thể hiểu. Tuy nhiên, những phần cậu làm được là đã đủ đạt tiêu chuẩn qua truông.

Vương Nhất Bác hơi hơi có cảm giác thành tựu, trong lòng liền dâng lên xúc cảm muốn khoe khoang với ai kia. Nghĩ lại một lúc mới thấy hình như có chút ngu ngốc.

Tiêu Chiến đang đứng trao đổi mấy câu với lớp phó học tập, bàn tay cầm tờ đề khe khẽ quạt. Liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới tán cây đợi mình, cậu vội vẫy vẫy tay, bước chân nhanh chóng tiến đến.

"Làm bài ổn chứ ?" Tiêu Chiến cười, tay đưa lên lau lau mồ hôi trên trán, cậu quả thực rất dễ ra mồ hôi.

"Cũng tạm được" Vương Nhất Bác đáp "Lần này có lẽ là lần thi có kết quả tốt nhất cuộc đời tôi mất"

"Haha" Tiêu Chiến cười rộ lên "Phải thế chứ, cậu có biết dạo gần đây tôi giảng bài cho cậu nhiều đến mức miệng cũng mỏi ăn cơm không vô không"

Vương Nhất Bác mỉm cười chắp hai tay lại, cúi đầu :

"Cảm ơn Tiêu lão sư đã chiếu cố"

Tiêu Chiến liền xoa xoa mái tóc hơi xù của Vương Nhất Bác, nói :

"Không có gì a"

Vương Nhất Bác ngập ngừng :

"À, thật ra...Hôm nay sinh nhật cậu, muốn đưa cậu đến một nơi "

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ý tứ để cậu nói hết.

"Căn cứ bí mật của tôi"

"Căn cứ bí mật ?" Tiêu Chiến phì cười "Vương Nhất Bác, cậu đáng yêu quá đấy nhé"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu đáng yêu, lại còn là con trai. Vốn dĩ cậu cảm thấy cái từ đáng yêu này đối với đàn ông con trai thực chả ra làm sao, nhưng nó lại phát ra từ miệng Tiêu Chiến, liền cứ như qua một tấm bảng lọc màu hồng, chọc cho đáy lòng cậu một khoảng vui vẻ nho nhỏ.

Vương Nhất Bác, mày điên rồi !!!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác một lúc lâu không lên tiếng, liền vỗ vai cậu :

"Không đi sao ?"

"Ừm, đi thôi" Vương Nhất Bác chậm chạp đáp, mơ hồ cảm thấy dạo gần đây cứ đứng gần Tiêu Chiến, nghe cậu ta nói dăm ba câu là lại mất hồn.

Tiêu Chiến ngồi sau xe Vương Nhất Bác, trán khẽ tựa vào lưng cậu, nheo mắt ngắm nhìn cảnh vật đang nhẹ nhàng vụt qua.

Cho đến khi tầm mắt được phủ kín bởi dãy mái ngói màu nâu cổ kính từng hàng nhấp nhô, những ngôi nhà bằng đá xanh vuông vắn với những bậc tam cấp nhỏ nhắn cùng đèn lồng đỏ treo cao, Tiêu Chiến liền chân chân thực thực cảm nhận đáy lòng mình cũng được ôm ấp bởi nét đơn sơ ấm cúng toát ra tại nơi này. Không ngờ rằng, trong một con ngõ nhỏ của Thành Đô, lại tồn tại một trấn nhỏ yên bình đến thế.

Vương Nhất Bác dừng xe tại một quán trà nhỏ treo một câu đối đỏ ven đường, hương thơm nhàn nhạt phảng phất từ những ấm trà Vân Nam hòa quyện với thứ mùi ngọt ngào đặc trưng của bánh gạo nếp phả nhẹ vào không khí. Vương Nhất Bác nhờ ông lão chủ quán trà trông hộ xe rồi dẫn Tiêu Chiến men theo con đường đất nhỏ nhắn.

Suốt cả quãng đường, hai người đều một mực im lặng, không gian quanh quất chỉ đọng lại tiếng bước chân sột soạt lướt qua từng ngọn cỏ, vài giọt sương ẩm ướt nơi đầu lá lặng lẽ thấm vào đôi giày vải trắng của hai cậu thiếu niên.

Một cây cầu nhỏ bằng đá dần dần hiện ra rõ nét ngay trước tầm mắt, dường như đã ở đó từ rất lâu. Nét trầm lắng tịch mịch đương theo bóng sơn tra nơi chân cầu đượm xuống cả mặt nước lăn tăn, lan tỏa một làn hương khói mờ ảo len qua kẽ lá, vấn vít rồi đành rời sông trôi xa vạn dặm. Dường như cái khí chất đặc biệt của nơi đây tự khắc làm lòng người lắng đọng rồi dấy lên niềm khắc khoải khôn nguôi.

"Thật đẹp" Tiêu Chiến nhỏ giọng cảm thán một câu.

"Phải không?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Nơi đầu cầu ngay cạnh gốc sơn tra có một bậc tam cấp bằng đá giản đơn, có lẽ là khi xưa dùng để người dân nơi đây đến giặt quần áo. Vương Nhất chậm rãi ngồi xuống bậc cao nhất, bứt một cánh hoa thả nhẹ xuống dòng nước. Tiêu Chiến cũng đi đến, ngồi xuống, vai kề vai với cậu, gió luồn qua vạt áo của hai cậu thiếu niên phấp phới bay.

"Cây cầu này tên là An Hòa, là vì nó bắc ngang dòng sông An Hòa này" Vương Nhất Bác từ tốn giải thích "Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được sự việc, thì cũng nhận ra mình đi đã qua cây cầu này hàng vạn lần rồi"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn làn nước xoáy lấy cánh hoa, yên lặng lắng nghe.

"Ngày trước tôi thường làm trái ý ông bà, có lần lừa đảo, đánh giáo viên, tan học liền ở lại nhà bạn không về. Nhưng sau này phát hiện không cần biết tôi đi đâu, luôn muốn về lại cầu An Hòa, luôn cảm thấy khi đi qua chiếc cầu kia có một thế giới đẹp đẽ tách biệt bên ngoài. Cảm giác rất yên bình và ấm áp"

"Lên cấp 3, bà tôi đổ bệnh, vì phí trị liệu, tôi xin được một công việc trong nhà tang lễ, hàng ngày đều cho thi thể người vào quan tài. Bởi vì quá cần có tiền mà chẳng biết sợ là gì nữa. Những ngày đầu, tôi thậm chí còn không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì trong đầu đều hiện ra những mảnh thi thể người nằm la liệt, có người mặt mũi còn không toàn vẹn. Thật sự...rất là ám ảnh, như những bóng ma không ngừng kêu gào xỉa xói vào trong đại não, liều mình giãy giụa cũng không cách nào thoát ra"

Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm thấp dịu dàng mà tâm sự với Tiêu Chiến, nhưng trong nó lại toát ra chút dáng vẻ bình thản dị thường, như là cậu chỉ đang kể lể về cố sự của một lãng khách phương xa không ai hay biết.

"Chỉ có thời gian là phóng khoáng nhất, một năm trôi qua rồi, tôi cũng coi như là thích ứng được phần lớn công việc ở đó. Chỉ là..." Vương Nhất Bác chớp chớp mi mắt, nhìn xuống đôi bàn tay mình "Bàn tay từ đó không thể cảm nhận được sự ấm áp nữa, cứ như một lớp băng vĩnh cửu, quanh năm lạnh lẽo. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, hoặc sự lạnh lẽo đó suy cho cùng cũng chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi"

Tiêu Chiến lắng nghe mà có chút mê man, trong lòng đau đớn đến nỗi trái tim cơ hồ co thắt lại, không nhịn được mà vươn tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, tỉ mỉ mân mê.

"Tôi luôn cảm thấy niềm vui đời này của tôi đều tụ thành dòng sông này, đem những bi thương tất cả đều thả trôi theo dòng nước. Mặt sông bình lặng này có thể bao dung cho tất cả những sai lầm, những sầu lo khắc khoải từ trước tới giờ, bắc một cây cầu cho tôi bước tiếp đến ngày mai"

Tiêu Chiến vẫn không ngừng vuốt ve bàn tay Vương Nhất Bác, đáy lòng gợn lên đôi chút an tâm. Sợi dây trong lòng kéo căng Vương Nhất Bác đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng đã có thể nới lỏng mà thở hắt ra một hơi.

"Thật xin lỗi, sinh nhật cậu mà lại kể mấy thứ không vui như này" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói.

"Không sao" Tiêu Chiến dịu dàng đáp "Có thể là người cậu đem gửi gắm những tâm tư sâu kín nhất trong lòng, thật sự rất vui"

Vương Nhất Bác mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, vội vàng buông một câu "Chờ tôi" rồi chạy đi.

Màn đêm hôm nay buông xuống sớm hơn mọi khi, sắc đêm đen kịt như lọ mực kỳ ảo đổ xuống thị trấn cổ kính tiêu điều. Bóng trăng dịu êm in xuống mặt nước sông phẳng lặng, tròn trịa yên bình.

Vương Nhất Bác quay về, trên tay là một chiếc đàn ghi ta màu nâu đã cũ.

"Ở đâu ra thế ?" Tiêu Chiến hỏi cậu, khóe miệng không nhịn được rạng rỡ hơn cả ánh trăng.

"Tôi mượn ở quán rượu. Ngày trước trong nhà cũng có một cây, sau đó vì không có tiền liền bán đi, bình thường nếu muốn chơi đều đến quán rượu kia mượn một chút"

"Hôm nay vinh dự quá, có thể diện kiến tay nghề của thầy Vương rồi" Tiêu Chiến vỗ hai bàn tay vào nhau, háo hức như một đứa trẻ chờ kẹo.

"Cậu nghe hiểu tiếng Quảng không ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Một chút chút" Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cúi xuống, ngón tay khẽ gảy nhẹ lên những dây đàn, chẳng hiểu sao lại có vài phần run rẩy, hợp âm bấm cũng không còn chuẩn. Cậu cất giọng, khe khẽ ngân nga :

"Tại sao tâm trí tôi vẫn cứ hồi tưởng về quá khứ

Tại sao em một chút cũng chẳng hề nhớ đến

Tình nghĩa mất đi, ân ái cũng chẳng còn

Tôi vì cớ gì mà vẫn cứ mãi thích em

Tình yêu như gánh nặng, như nỗi khổ sở giày vò

Thâm tâm giờ đây đã tràn ngập nước mắt

Tình yêu như rượu say, rất sợ phải theo đuổi

Những vẫn cứ si tâm muốn gặp em" (2)

Có vẻ như do giai điệu cũ kỹ chân thành cùng âm sắc có chút mộc mạc đặc trưng của ngôn ngữ xứ Quảng , lúc Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến vẫn còn nhắm chặt hai hàng mi, dường như tâm hồn còn mải miết chạy theo dư âm giai điệu đã ngừng lại từ lâu. Bóng trăng lặng lẽ phủ lên rèm mi dày, bí mật thêm vào một ý thơ.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay, khẽ nghiêng mình, hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến.

Xúc cảm mềm mại nơi hai cánh môi kề sát làm cậu cứ như đang mê man trong giấc mộng chưa từng xuất hiện, những tiếng kích động bên ngực trái dường như bị màn đêm yên tĩnh làm cho rõ ràng hơn.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lưu luyến rời khỏi môi Tiêu Chiến, hai người cùng đồng lòng cúi đầu tránh nhìn vào mắt nhau. Trong cái không khí ngượng ngùng kì quặc này, thời gian cứ như bị kéo giãn ra lâu thật lâu.

Tiêu Chiến mím môi, không nhịn được lên tiếng :

"Cậu không muốn nói gì sao ?"

"Nói gì cơ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Thật là..." Tiêu Chiến thở dài, có chút mất kiên nhẫn "Cái đó, không phải bây giờ cậu nên tỏ tình tôi sao ?"

Vương Nhất Bác ngớ người. Thật sự mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là diễn biến cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, tất cả là thuận theo những xúc cảm chợt xuất hiện của trái tim mình.

Dường như đã rất lâu cậu tự cô lập bản thân với những mối quan hệ bên ngoài, cách thể hiện tình cảm cũng có chút vụng về.

Nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, một lúc lâu cũng không nói được câu gì, Tiêu Chiến cười tủm tỉm, hai tay lại vươn tới nhéo má cậu :

"Sao tôi lại thích một kẻ ngốc như cậu chứ ?"

Sở cầu như ý, Vương Nhất Bác chưa từng vì một câu nói mà có thể hạnh phúc đến vậy, đáy lòng như trải dài vạn dặm cánh hoa.

Tiêu Chiến thích cậu. Bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt.

Vương Nhất Bác liền có chút khẩn trương, bàn tay lật lại nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :

"Tôi cũng rất thích cậu"

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như tan vào nụ cười của người trước mặt, rạng rỡ khôn nguôi.

"Sinh nhật vui vẻ. Tôi thực sự rất thích cậu"

--------

Chú thích : (2) Vẫn cứ thích em - Trần Bách Cường

Không biết có ai nhớ không, nhưng anh Chiến từng hát một câu của bài này trong Gala tập đặc biệt của Our Song đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top