chương 1
/ Ngựa vằn, ngựa vằn à, cậu đừng ngủ thiếp đi đấy nhé
Hãy lại đây cho tôi nhìn vết thương trên đuôi của cậu nào
Không phải tôi muốn chạm tới nỗi đau của cậu
Tôi chỉ là muốn vén lên mái bờm của cậu mà thôi / (1)
-------
Nhà tang lễ thị trấn trải dài những vòng hoa trắng muốt. Từng đoàn người mặc áo đen lặng lẽ tiến vào, trên ngực trái đều cài một nụ hoa cúc trắng. Không gian tịch mịch trang trọng đặc trưng của một lễ tang, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng nức nở vỡ ra trong không khí.
Vương Nhất Bác đeo găng tay vào, kéo khẩu trang che kín mũi, từ từ nâng cơ thể một người trưởng thành bọc trong tấm vải trắng đã cứng đờ trên giường sắt đặt vào quan tài. Cậu cẩn thận chỉnh cho cái xác nằm nghiêm chỉnh, hai tay để ngay ngắn trên bụng, đóng nắp quan tài lại. Quan tài được đẩy ra sảnh lớn nhà tang lễ, nơi có một tấm ảnh một người đàn ông đang mỉm cười với hư không, đám người đi dự tang lễ bắt đầu gào khóc đến ngã quỵ xuống đất.
Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, quay đầu, bước nhanh trở về nhà kho sau sảnh, nhanh chóng đem cởi bỏ hết những đồ trên người vứt vào sọt rác. Cậu xoay người đi vào nhà vệ sinh, điên cuồng mà rửa tay, nước lạnh xả xuống hết đợt này đến đợt khác, đến mức bàn tay ửng đỏ không còn cảm nhận được từng mạch máu đang lưu thông nữa mới thôi.
Lách qua cánh cửa nhỏ, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi ra phía sau nhà tang lễ, dựa vào tường, châm một điếu thuốc.
Đã một năm trôi qua rồi.
Nhưng sự bài xích từ sâu bên trong thân thể vẫn chẳng thể nào vơi bớt đi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, hút hết điếu thuốc, chuẩn bị quay vào nhà kho dọn đồ rồi tan làm.
Một đôi giày vải trắng sạch sẽ dừng lại trước mặt cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, con ngươi hơi mở rộng.
Tiêu Chiến.
Điều cậu không hề muốn xảy xa cuối cùng cũng đến. Cậu thế mà bắt gặp bạn cùng lớp tại chính nơi này.
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng.
"Lớp trưởng" Vương Nhất Bác miễn cưỡng chào lại, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Cậu làm việc ở đây ?"
"Ờ"
"Sao lại làm công việc này ?"
"Cần tiền" Vương Nhất Bác đáp gọn, ngữ khí không muốn dây dưa thêm.
"Còn gì nữa không ? Không còn gì nữa thì tôi phải đi đây"
Vương Nhất Bác xoay người, không để Tiêu Chiến nói thêm câu nào, lập tức đi vào nhà kho, vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào, đeo túi, rảo bước nhanh ra khỏi nhà tang lễ. Cậu leo lên con xe đạp cà tàng dựng bên cạnh hàng rào, đạp thật nhanh. Gió thu lành lạnh không ngừng đập vào mặt, cuốn theo tà áo bay phấp phới, song nỗi muộn phiền trong lòng lại không thể bỏ lại nơi phía sau.
Vương Nhất Bác bóp phanh, dừng lại nơi một quán cháo nhỏ nhắn ven đường, lớn tiếng gọi :
"Dì Trương, 1 phần ạ"
"Có ngay có ngay"
Chủ quán cháo tại trấn nhỏ này là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50, không chồng không con, cứ như vậy một mình mà bán cháo sống qua ngày. Bề ngoài lúc nào cũng niềm nở vui vẻ, nhưng thực chất về đêm vẫn thường không kiềm chế được mà đập phá đồ đạc, rồi khóc đến thiếp đi. Con người chính là loài động vật phức tạp như vậy, ngoài miệng thì nói chẳng hề chi, nhưng trong lòng lại không ngừng dằn vặt suy nghĩ.
Vương Nhất Bác đón lấy cặp lồng cháo, cẩn thận bỏ vào túi, phóng nhanh tới bệnh viện.
Bà nội cậu bị tai biến mạch máu não đã lâu, quanh năm chỉ nằm trên giường bệnh, tất cả mọi việc như vệ sinh cá nhân hay ăn uống đều cần có người giúp đỡ.
Năm lên 3 tuổi, bố mẹ Vương Nhất Bác ly hôn, cả hai đều lập gia đình riêng, cậu từ đó sống với bà nội mình. Khi cậu lên cao trung, bệnh tình của bà nội trở nặng, vì phí trị liệu, cậu đến làm việc tại nhà tang lễ, mỗi ngày đều cho thi thể người vào quan tài. Công việc một khi nhắc đến đều có thể làm cho người khác rùng mình, nhưng đối với cậu, thật ra vẫn còn có thể làm công việc này đã là may mắn. Làm gì có ai đồng ý để một cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi làm công việc này chứ, cũng may giám đốc nhà tang lễ là người tốt bụng, lúc biết hoàn cảnh của cậu liền nể tình mà nhận cậu vào. Chuyện của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng đều khiến người ngoài có thể cảm thán đôi ba câu, song chỉ cần bà nội vẫn còn hy vọng, nhiều lúc tự nghĩ có thể sống mãi như vậy.
Vương Nhất Bác khẽ khàng mở cửa phòng bệnh, chậm rãi bước vào. Bà nội nhìn thấy cậu, ánh mắt mệt mỏi ánh lên một tia vui mừng. Ngày nào cũng như vậy, cậu chỉ có thể đến chăm sóc bà một khoảng ngắn ngủi như thế này.
"Tiểu Bác đấy à ?" Bà nội lên tiếng.
"Vâng con đây" Vương Nhất Bác để cháo lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cầm lấy bàn tay đã già nua những nếp nhăn nhẹ nhàng xoa bóp "Người hôm nay có nghe lời y tá không, có ăn hết bữa trưa không ?"
"Ta cố lắm cũng chỉ ăn được một ít, không có khẩu vị, con biết mà. Hôm nay ta nghe y tá đọc báo, bây giờ là tiết chuyển mùa, hay có mưa, con nhớ mang theo áo mưa"
"Vâng"
"Mà tiền nhà trường hỗ trợ chắc cũng không còn bao nhiêu, con cho ta về nhà cũng được, đều là nằm trên giường, ở bệnh viện hay đâu mà chả như nhau"
"Không được" Vương Nhất Bác đổ cháo ra tô, vừa thổi thổi vừa nói "Nội không cần lo lắng chuyện tiền nong, cứ chữa bệnh thật tốt"
"Con vẫn đến trường đều đặn đấy chứ?"
"Vẫn đến, vẫn đến. Người yên tâm. Nào, há miệng, ăn một miếng"
Vương Nhất Bác nhìn bà nội vất vả ăn từng miếng cháo nhỏ, len lén thở dài. Việc nói dối chẳng khác nào lăn quả cầu tuyết trên mặt tuyết trắng, cứ càng lúc càng khiến nó không ngừng to thêm.
---------
Cao trung mà Vương Nhất Bác đang theo học là một trường tầm trung ở thị trấn, đương nhiên cũng chẳng có cái đãi ngộ gì mà nhà trường sẽ hỗ trợ tài chính nếu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng lắm là miễn giảm một phần học phí. Mà cậu cũng muốn tự mình giải quyết vấn đề của chính cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa, đều không muốn ai khác nhúng tay vào.
Mỗi ngày đến trường của Vương Nhất Bác đều là cho có, phần lớn thời gian sẽ dán mặt lên bàn mà ngủ gật. Tuy nhiên, sáng hôm nay, tiếng động kỳ lạ ngay bên cạnh ngang nhiên làm phiền giấc ngủ của cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, một tấm lưng mặc sơ mi trắng sạch sẽ đang cúi đầu lúi húi xếp sách vở vào hộc bàn bên cạnh.
"Làm gì vậy, lớp trưởng ?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hỏi.
"A, xin lỗi, có phải tôi làm cậu tỉnh không ?" Tiêu Chiến cười cười, ánh nắng điểm qua những giọt mồ hôi trên trán cậu có chút lấp lánh "Chủ nhiệm Châu bảo tôi xuống ngồi cạnh để giúp đỡ cậu học tập"
"Cái mông ý" Vương Nhất Bác uể oải đáp, lại úp mặt xuống bàn, giọng nói có hơi khàn "Tôi hết hy vọng lâu rồi, lão Châu mà để cậu phí thời gian lên người như tôi chắc"
Tiêu Chiến cười không để ý, xếp nốt đống sách vở vào hộc bàn, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, uống một ngụm nước.
Vương Nhất Bác có nhắm cả hai con mắt cũng biết, Tiêu Chiến là vì biết chuyện cậu làm việc ở nhà tang lễ mà sinh ra cái thói bao đồng muốn quan tâm giúp đỡ, đúng là tư duy của bọn nhà giàu. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cứ triệt để không quan tâm cậu ta đi vậy.
Kỳ thực mà nói, sự xuất hiện của Tiêu Chiến cũng không có làm cho cuộc sống học đường tùy tiện buông thả của Vương Nhất Bác đi trật đường ray. Cậu ngủ thì cứ ngủ, Tiêu Chiến nghe giảng vẫn cứ thế nghe giảng, hai người cứ người một việc mà còn làm đến vô cùng hăng say.
Chỉ là, những lúc nào cậu thức, Tiêu Chiến đều như vô tình mà vừa làm bài tập, vừa đọc to rõ từng đoạn kiến thức trong sách giáo khoa, Vương Nhất Bác không muốn nghe cũng đều lọt hết vào tai.
Thật là một thủ đoạn thâm độc. Vương Nhất Bác hừ nhẹ, nghĩ.
----------
Chú thích : (1) Ngựa vằn, ngựa vằn - Tống Đông Dã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top