CHƯƠNG 9
Vương Nhất Bác nói với dì giúp việc là mình cùng Tiêu Chiến đi trước, sẽ trở lại trường học luôn, dì không cần nấu cơm tối cho cậu. Sau đó lái xe đưa Tiêu Chiến về trường.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ bên cạnh, nghiêm túc bỏ mặc Tần Tuấn Lãng mà không hề lấn cấn gì.
Tiêu Chiến mang theo hộp giữ nhiệt lẫn hộp trái cây mà Vương Nhất Bác chưa ăn. Còn túi đồ ăn vặt và sữa thì để ở ghế sau, dặn Nhất Bác xách về kí túc xá mà ăn tiếp. Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt đầy nhiệt tình của anh thì không nỡ từ chối, vốn cậu không thích ăn vặt.
Trên xe còn tự mình mở hộp trái cây ra hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn không, đây vốn dĩ chuẩn bị cho cậu. Vương Nhất Bác lịch sự ăn một miếng táo, còn lại Tiêu Chiến tự mình ăn ngon lành suốt dọc đường. Trái cây đã gọt sẵn, không ăn sẽ hỏng, Tiêu Chiến tự giác không thể bỏ phí.
Về tới trường, Tiêu Chiến mang theo tinh thần vô cùng sảng khoái rời khỏi xe. Đã giải quyết được cục tức suốt nhiều ngày, không khí trở nên dễ thở hẳn. Anh đưa tay vẫy chào Vương Nhất Bác rồi theo hướng KTX mà đi.
Vương Nhất Bác ngay lập tức ngăn anh lại, cậu có chuyện cần nói.
"Xin lỗi cậu vì đã hiểu nhầm cậu và dẫn đến những hành động thái quá. Một phần lỗi là do thái độ quá cực đoan của tôi. Nhìn thấy sự thiện chí của cậu, về sau tôi sẽ cố gắng thay đổi. Tôi thật ra rất muốn hòa nhập cùng mọi người, chỉ là có đôi lúc tôi không kiểm soát được phản ứng của mình. Hy vọng cậu không quá khó chịu, và về sau chúng ta gặp nhau đừng quay mặt đi, có thể chào hỏi nhau một tiếng. Hy vọng được làm bạn với cậu."
"Wow"
Tiêu Chiến thốt lên, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với mình nhiều như vậy, dài như vậy, ngữ điệu chậm rãi, rất cụ thể và rõ ràng.
"Ôi cậu còn biết nói tiếng người này"
Mặt Vương Nhất Bác quạu lại, nói một hồi như vậy người ta lại biểu hiện như vừa nghe một câu nói đùa.
Tiêu Chiến hình như bắt đầu đoán ý được thanh niên Vương chướng khí này rồi, hễ không vui liền cau có, không hề giấu giếm chút nào.
Anh đưa ngón tay đẩy chân mày của Vương Nhất Bác đang cau lại sang hai bên.
"Giãn ra, giãn ra, không nhăn nữa. Thả lỏng ra nào, hễ có chút chuyện là nhăn tít lại. Không đẹp nha, cười lên cái nào. Cười lên mới đẹp, cậu cười đẹp lắm ớ"
Vương Nhất Bác thật có chút không đoán được Tiêu Chiến sẽ làm vậy, không kịp tránh đi. Cậu muốn nói Tiêu Chiến đừng tùy tiện động vào mình, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười rất tươi, còn nhướn mắt ra hiệu cậu cười theo, lời chấn chỉnh lại nuốt vào.
"Cười cũng được, nhưng lần sau cậu phải tiếp tục nấu ăn cho tôi"
Tiêu Chiến nhớ ra mình không nên tiện tay động chạm đến Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng thu ngón tay lại.
"Trời trời, Vương chướng khí cậu đừng có một tấc đòi thêm một thước. Tôi đây là vì cậu có hoàn cảnh, lại thêm chuyện hiểu nhầm khó coi giữa chúng ta nên mới chiếu cố cậu một lần thôi. Tôi với cậu là gì mà phải nấu cho cậu ăn. Bạn bè của tôi còn chưa có cơ hội đó đâu. Cậu nên tự cảm thấy may mắn đi."
"Được, tôi thấy rất may mắn vì được phát hiện ra một ưu điểm của cậu. Hay tôi thuê cậu được không. Lâu lâu thay đổi khẩu vị cho tôi một chút cũng được"
Đúng là kiểu cách của gia đình có điều kiện, Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối
"Ông đây không thiếu mấy đồng của cậu"
"Cậu ra giá đi!"
Vương Nhất Bác không đùa, cậu thật sự vẫn còn đang nhung nhớ vị cháo Tiêu Chiến mang đến.
"Cậu nghiêm túc thật đó à? Tôi là top 1 toàn trường đó, ai lại hạ mình đi làm thuê, nấu ăn cho top 2 chứ. Cậu mơ đẹp thật đó. Kết giao bạn bè, tối kỵ nói chuyện tiền bạc, cậu hiểu không? Mấy hôm nay bị cậu xoay mòng mòng mất rất nhiều thời gian, tôi ăn ngủ không ngon. Cậu cứ đứng đó diễn vai tổng tài thuê đầu bếp tiếp đi, tôi về ngủ đây, tạm biệt nhé!"
"Khoan đã, tôi mời cậu đi ăn. Cậu đến nhà, tôi còn chưa mời cậu được bữa ăn nào tử tế."
Thiện chí này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên không ít
"Chà chà, hóa ra cậu cũng có lương tâm đấy. Tưởng đâu no bụng mình là được, ai đói, ai no đều mặc kệ"
Tiêu Chiến thật ra không quá đói vì vừa ăn hết một hộp trái cây. Nhưng chẳng mấy khi được nhìn thấy góc độ nhiệt tình này của Vương Nhất Bác, anh có chút tò mò về cách thức cậu ở chung với người khác thế nào.
Bọn họ lại đến quán Cái Vá Gỗ, anh Béo chủ quán thấy họ liền ra đón
"Chà chà, hôm nay quả là tốt ngày. Chiến Chiến của chúng ta ghé quán anh hai lần liên tiếp, còn mang theo người bạn siêu soái, hai đứa sóng vai nhau bước vào làm sáng bừng cái quán nhỏ này của anh."
Vương Nhất Bác là lần đầu đến đây, từ khi về nước hầu như hiếm khi tụ tập bạn bè, rất ít ra ngoài ăn, càng không đến các quán ăn gần trường học. Cuộc sống khá tách biệt với những người cùng lứa tuổi. Cậu cùng Tiêu Chiến chào anh chủ quán, rồi theo anh đi vào trong. Đi ăn ở gần trường thế này vẫn là một trải nghiệm khá mới lạ.
Tiêu Chiến tìm được chỗ ngồi yêu thích xong liền trêu lại anh chủ quán.
"Anh ơi, anh mà không làm đầu bếp thì có thể trực tiếp đi livestream bán hàng được rồi đó, mời chào khách ngày một trơn tru. Giới thiệu với anh đây là Vương Nhất Bác, mới sáng nay còn là người em cực kỳ, cực kỳ ghét. Giờ đỡ ghét hơn một chút, nên rủ nhau đi ăn kỷ niệm"
Anh Béo liền hiểu ra gì đó
"Ồ, người đáng ghét mà khiến Chiến Chiến mất công phải tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cháo cả buổi sáng đây sao. Sau này gặp người mình thích, không biết còn chu đáo thế nào"
"Anh ơi, chẳng qua do cậu ta đáng thương, đau ốm không bạn bè thân thích, em đây coi như làm từ thiện đi. Anh thấy không, cậu ấy ăn cháo em xong liền khỏe mạnh phây phây, đây không phải là sức mạnh của lòng tốt sao. Chúng ta nên nhân rộng lòng tốt này."
Vương Nhất Bác ngồi nghe bọn họ trò chuyện, không khí gần gũi vô cùng khiến tâm trạng cậu tích cực theo . Hóa ra dáng vẻ thật sự của Tiêu Chiến là thế này, không phải vừa gặp liền cáu gắt, hung hung dữ dữ. Nếu không xóa bỏ hiểu nhầm, cậu sẽ không thấy được một góc độ vui tươi khác của anh.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đưa thực đơn cho Vương Nhất Bác chọn
"Cậu có kiêng kị món gì không? Chọn món đi, tôi đảm bảo đồ ăn của anh chủ là số một ở khu này. Bọn tôi là khách ruột ở đây đó. Sáng nay, tôi còn mượn bếp của anh ấy nấu cháo cho cậu. Ở KTX của tôi không được nấu ăn"
"Vậy sau đến kí túc xá của tôi nấu, chỗ tôi có bếp"
Vương Nhất Bác đáp lại, hình như không đúng trọng điểm cho lắm
"Anh ơi là anh, tôi hỏi anh có kiêng kị, dị ứng món gì không. Chứ không nói tôi đáp ứng nấu cho anh ăn, mau tỉnh táo lại đi"
Không rõ đây là lần thứ mấy trong ngày Vương Nhất Bác mỉm cười
"Không kiêng kị, không quá cay là được, cậu cứ gọi theo ý mình đi"
Thái độ của Vương Nhất Bác ôn hòa đi không ít. Vương Nhất Bác đang học làm quen với một Tiêu Chiến đầy thú vị, Tiêu Chiến cũng có chút mới lạ với Vương Nhất Bác thế này. Nếu lúc gặp nhau không quá căng như dây đàn thì mọi chuyện hình như diễn ra rất thuận lợi.
Tiêu Chiến gọi một vài món, đẩy qua cho Vương Nhất Bác thử trước
"Ăn thử đi, ngon lắm ớ!"
"Cậu ăn đi, cậu mới là người đang đói bụng mà"
Vương Nhất Bác mời lại.
"Vậy tôi không khách sáo nữa"
Tiêu Chiến gắp đồ ăn bỏ vào miệng, anh ăn chậm, nhai kỹ, lúc ăn còn lộ ra đầu lưỡi nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy răng thỏ của Tiêu Chiến. Bình thường đã thấy giống thỏ, khi ăn lại càng giống hơn. Món nào ngon liền thích thú ăn thêm một chút, biểu cảm rất giống một đứa trẻ. Vương Nhất Bác vì sự phát hiện nhỏ này mà vui vẻ
"Cậu cười gì ớ?"
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi
"Cười cậu giống thỏ"
Vương Nhất Bác không ngại trả lời.
"Vậy sau này cậu đừng ăn thịt thỏ nha chưa, đó là đồng loại của tôi đó"
"Hở?... À"
Vương Nhất Bác mất một lúc mới hiểu lời Tiêu Chiến đùa. Cả hai thế mà lại cười rộ lên.
Anh Béo mang món ăn lên, tình cờ nghe cả hai đối thoại, rất muốn hỏi sao hai đứa trẻ này lại nói chuyện thiếu dinh dưỡng thế cơ chứ. Thế mà vẫn hòa thuận duy trì hết bữa ăn.
Lúc Nhất Bác về tới kí túc xá, liền bắt gặp ánh mắt oán phụ Tần Tuấn Lãng nhìn mình
"Vui nhỉ, hai người thật giống bạn thân hơn cả bạn thân là tao nữa đó"
"Làm sao?"
Vương Nhất Bác đã biết vẫn cố tình hỏi
"Lại còn làm sao. Không phải hai người ghét bỏ nhau lắm à, sao chỉ vì một bữa cháo mà hóa giải hiềm khích liền thành tri kỷ. Mày đói tới vậy hả, tao còn không biết mày dễ thuyết phục tới vậy luôn đó. Chỉ là một bữa cháo đã có thể hi hi, ha ha. Mày là cái loại bạn chỉ có hành tao là giỏi"
Cho dù Tần Tuấn Lãng là người vô tư cũng biết tủi thân chứ. Sao đi mà không nói gì cả, hắn đột nhiên lại bị ném qua một góc. Cái đồ top 1, top 2 đáng ghét này.
"Không chỉ cùng ăn cháo đâu, còn ăn thêm ở quán Cái Vá Gỗ nữa"
"Rìa lí?"
Tần Tuấn Lãng thấy hơi khó tin, không xung đột nữa thì có thể hiểu, đằng này đã có thể đi ăn cùng nhau, không cần người đi kèm, còn không cự nự nhau. Tiến độ này có mức vượt xa tưởng tượng.
"Hiểu lầm đã xóa bỏ, bạn bè bằng tuổi không thể ăn một bữa với nhau được sao. Này tao có mua đồ ăn về cho mày đó. Đảm bảo đồ mới, không phải đồ ăn Tiêu Chiến ăn không hết đâu"
Vương Nhất Bác đặt đồ ăn xuống, biểu hiện như không có gì, lại không khác gì trách Tần Tuấn Lãng lần trước chơi xấu với mình. Hắn đang xem kiếm cớ gì để phản bác, Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu
"Vì đồ cậu ấy ăn không hết tao ăn giúp rồi"
"Khoan, khoan, hở? Tao đã bỏ lỡ cái gì vậy?"
Tần Tuấn Lãng tưởng mình bị nghe nhầm, lần trước là bị mình gài thì thôi đi, lần này là tự nguyện ư. Hắn xuyên không tới mốc thời gian tương lai nào vậy. Hôm trước còn vì nghĩ người ta là gay mà phản ứng bài xích kịch liệt. Sau khi làm rõ mọi chuyện liền có thể thoải mái như bạn bè chí cốt vậy sao. Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác sẽ không thèm ăn đồ ăn mà hắn lỡ động đũa trước, cực kỳ ghét bỏ. Đây là hắn bị kỳ thị hay là Vương Nhất Bác dễ dãi với Tiêu Chiến vậy.
Vương Nhất Bác lấy đồ đi tắm, nhàn nhạt trả lời
"Tránh lãng phí đồ ăn, cậu ấy ăn quá ít"
Sau đó còn nghe cậu rì rầm rằng
"Con trai ăn ít như vậy, gầy không tốt"
Tần Tuấn Lãng tự nhiên nổi da gà, chỉ có một hôm thôi mà nhận thức của hắn hình như có vấn đề rồi. Hắn nghĩ mãi không ra nên quyết định không nghĩ nữa. Thôi mặc kệ, hắn làm người hòa giải coi như đã thành công rồi, chuyện còn lại đều không liên quan đến hắn.
Hắn lướt điện thoại trong lúc ăn, thấy có vài đứa bạn tag mình vào topic vừa đăng của mấy chị em ship cp Bác Quân Nhất Tiêu mới thành lập. Chẳng rõ có chuyện gì mà lại tag thêm tên mình vào. Đọc xong thì suýt sặc.
"Mối tình tay ba cẩu huyết giữa Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến và người thứ ba Tần Tuấn Lãng"
Đáng nói cái topic này người viết phân tích như thật, khiến hắn đọc mà ngu luôn, như bị tẩy não, không phải người trong cuộc chắc có khi tin là thật. Vẽ ra một mối quan hệ rối rắm như phim Ấn Độ.
Nào là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang mặn nồng bên nhau, thì tên lăng nhăng Tần Tuấn Lãng lại chen vào. Vốn là bạn thân của Vương Nhất Bác lại còn muốn phá hoại mối tình của bạn mình. Kèm theo đó là một số bức ảnh phân tích mốc thời gian.
Là hắn cùng Tiêu Chiến và bạn cùng phòng đi ăn với nhau. Sau đó thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau ở bể bơi. Kế đến hắn và Tiêu Chiến hẹn riêng nhau ở vườn trường tâm sự, Tiêu Chiến hôm sau còn lên xe ô tô riêng của hắn, mang theo nhiều đồ ăn được cho là đi picnic riêng cùng nhau.
Tần Tuấn Lãng thấy rét ngang, sợ hãi quá thể, làm sao mà có người lại rảnh rỗi mà đi chụp hình bọn họ vậy chứ. Chụp thì chụp đi, còn vẽ ra chuyện vớ vẩn, thật là nghẹn không để đâu cho hết.
Bên dưới hàng loạt bình luận mắng chửi hắn, kéo mỏi cả tay
[Nhìn đã biết là loại trà xanh lăng nhăng, trai gái gì cũng ăn, không chừa một ai. Đồ trymtotoite]
[Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới tìm được một người đồng điệu, thế mà nào ngờ bị bạn thân chen ngang. Loại bạn bè tồi này, để bà đây gặp một lần sẽ đánh nó một lần]
[Ỷ vào kinh nghiệm tình trường của mình dày, đang muốn thử thách mức độ khó hơn đây mà. Nhưng mà nhìn thái độ của Tiêu Chiến với hắn hình như không thân thiện cho lắm đâu. Muốn ôm được mỹ nhân vào lòng à, còn mơ]
[Dám tranh top 1 của top 2, dám phá BJYX của bọn tao, rủa hắn cả đời còn lại bị liệt dương]
[Người yêu của bạn mà cũng muốn cướp, tao khinh, chúc con trym họa mi của mày sớm ngừng hót]
Tần Tuấn Lãng đọc tới đó liền bụm vội người anh em của mình lại, không được, tuyệt đối không thể ngừng hót. Mắng gì ác ghê, mình cũng đâu có gây thù chuốc oán gì với các bà trẻ này. Mình chỉ đang gắn kết cho cp của họ thôi mà.
Hắn nuốt không nổi nữa, cái nồi này, nỗi oan này hắn nhận không nổi. Phải tự lên tiếng thanh minh cho mình. Vì hắn biết Vương Nhất Bác không quan tâm, Tiêu Chiến càng không rảnh để ý.
Chuẩn bị hết vốn từ ngữ của mình, hắn miệt mài viết ra
"Mấy chị, mấy em, mấy bà nội của tôi ơi. Oan cho Tần Tuấn Lãng tôi đây lắm luôn đó. Tôi mà chen ngang bạn mình thì xin cho tôi đời này không gặp được mỹ nhân nào nữa. Mọi người đừng đồn ác cho tôi. Vương Nhất Bác mấy hôm nay bị ốm, là tôi giúp chở Tiêu Chiến đến thăm cậu ấy đó. Người ta còn tận tình tự mình nấu cháo mang đến cho Vương Nhất Bác kia kìa. Sau đó, bọn họ đi riêng với nhau, bỏ tôi lại một mình, còn cùng đi ăn ở quán Cái Vá Gỗ. Ăn xong, Vương Nhất Bác mới về phòng, mang theo đồ ăn ở quán cho tôi đây này"
Tần Tuấn Lãng liền chụp lại đồ ăn trên bàn đăng kèm bình luận.
Sau đó, một vài người liền tương tác đẩy bình luận lên cao
[Tôi xác nhận nha, khi nãy tôi có thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ăn chung ở quán Cái Vá Gỗ, không khí rất vui, cậu ta còn ăn giúp đồ ăn mà Tiêu Chiến ăn không hết nữa]
Kèm thêm một bức ảnh chụp xa xa, nhìn qua là liền nhận ra đúng là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
[À, anh là anh Béo chủ quán Cây Vá Gỗ nè mấy đứa, anh xác nhận là Chiến Chiến sáng nay có mượn bếp anh nấu cháo cho bạn nha. Lúc chiều muộn còn cùng người bạn đó đến quán anh ăn nữa nè. Tiện thể được hai soái ca đến ăn, cho anh quảng cáo về thực đơn món ngon mà hai người đã ăn. Các em nhớ đến ủng hộ nha]
Đăng kèm ảnh bàn ăn, những món ăn anh nấu cho hai người.
[Trời, ông anh này cơ hội ghê đó, hóng hớt thật. Sao ổng lọt vô diễn đàn của trường chúng ta được vậy]
[Nghe đồn ảnh trước kia là sinh viên của trường đó, mà ảnh không có kể, toàn kể quá khứ lăn lộn làm đầu bếp thôi]
[Tại anh học hoài không ra được trường, nên kể ra có hơi ngại nha các em. Thế nên, các em nhớ chăm học, đừng quên chăm sóc cơ thể với đầy đủ dưỡng chất để còn có sức học tập. Cụ thể, nhớ đến quán anh ăn thường xuyên, đừng bỏ bữa. Anh sẽ giảm giá cho nhóm đông bạn]
[Giật cả mình, đến thế này thì cái topic này thành vớ vẩn rồi. Đúng là Tần Tuấn Lãng đào hoa kia đã được giải oan. Đồng thời chị em chúng ta lại có thêm được đường cực chất]
[Wow, couple của mị real quá đi. Tiêu Chiến là áo bông nhỏ tri kỷ của Vương Nhất Bác, người ta bị ốm còn tự mình nấu cháo đi thăm. Vương Nhất Bác biết quan tâm người lắm đó, dẫn Tiêu Chiến đi ăn, còn sẽ ăn những gì Tiêu Chiến ăn không hết. Sao mà ngọt thế này. Ngọt chớt mị rồi]
[Cưng thật đó, hai người quan tâm nhau thật tinh tế. Vậy là thay mặt chị em ở đây cảm ơn Tần đại ca và anh Béo nhé. Hai thần trợ công chất lượng]
[Hóa ra, Bác Quân Nhất Tiêu là thật, hô to cùng tôi nào các chị em. Chủ của topic này nhớ mà gửi lời xin lỗi với Tần đại ca đi nhé. Cầu Tần đại ca lần sau lại rải đường cho bọn em]
Tần Tuấn Lãng thấy êm xuôi rồi thì thoát ra, thở nhẹ một hơi. Tiếp tục ăn uống. Sợ thật đấy, suýt nữa là bị phỉ nhổ không ngẩng mặt lên nổi nữa, hư hại hết tiếng tăm bao lâu nay gầy dựng.
Nhưng hình như hắn quên một điều quan trọng là hắn không đính chính hai người kia không phải người yêu. Mà thôi, chuyện đó để chính chủ tự xử lý, miễn hắn không bị hiểu nhầm là được rồi. Hắn mà dám thanh minh, có khi còn bị mấy bà cô trẻ xé nát tươm.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top