CHƯƠNG 7


Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một cậu bé an tĩnh, không hoạt ngôn nhưng không quá kiệm lời như hiện tại. Nhất Bác ngày bé có cặp má phúng phính đáng yêu, rất lễ phép với người lớn và hòa đồng với bạn bè, nên ai đã từng gặp qua đều dành lời tán thưởng cho cậu. Gương mặt sáng, đôi mắt tinh xảo lại có chút khí chất nghiêm nghị trưởng thành hơn tuổi, cho dù trộn lẫn vào đám đông vẫn rất dễ nhận ra, người lớn hay đùa đứa nhỏ này là "hạc giữa bầy gà". Mang chữ "Nhất" trong tên nên ngay từ nhỏ Vương Nhất Bác cho dù tham gia bất cứ bộ môn nào đều sẽ đứng đầu. Khả năng học hỏi đáng nể cùng tinh thần tập trung cao độ, Nhất Bác luôn khiến người khác phải ấn tượng. Là một học trò được các thầy cô tự hào, hễ nhắc đến cậu có thể khiến họ cười tươi như mùa xuân.

Cậu là con một trong gia đình, có một người mẹ tính cách vui vẻ cùng tâm hồn tươi trẻ, đôi khi Vương Nhất Bác còn cảm thấy mẹ còn hiện đại và trẻ trung hơn cả mình. Một phần đến từ việc ông bà ngoại rất thương mẹ. Khi lập gia đình vẫn luôn được chồng cưng chiều. Gặp đúng người khiến bạn không cần trưởng thành là như vậy. Thỉnh thoảng, mẹ Vương sẽ nói là việc sinh và chăm Nhất Bác là việc vất vả nhất đời của mình rồi, còn lại chưa từng gặp qua sóng gió gì lớn. Ngoại trừ biến cố sau này của cậu.

Từ khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, ba Vương đã thường xuyên đi công tác nước ngoài. Về sau khi ông trở thành thành viên trong ban lãnh đạo của một tập đoàn đa quốc gia, thời gian làm việc ở nước ngoài lại kéo dài hơn. Là người đàn ông rất yêu thương gia đình, nên ba Vương sẽ đưa gia đình theo ở cùng mình. Vương Nhất Bác lúc học cấp hai đã bắt đầu ra nước ngoài sống với ba mẹ.

Tần Tuấn Lãng ngày đó cực kỳ ghen tỵ, muốn ba mẹ Nhất Bác nhận nuôi mình, để mình được đi sang nước ngoài sinh sống. Mẹ Vương xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười

"Vậy để dì bàn lại với ba mẹ con nha"

Nhất Bác thì "xùy" một tiếng

"Nó dốt ngoại ngữ lắm, đi theo chỉ làm phiền chúng ta"

Một cú đá xéo đầy tàn nhẫn này của Vương Nhất Bác mãi là nỗi đau của Tần Tuấn Lãng. Hắn về sau đem sự căm phẫn đó biến thành động lực, còn từng hẹn hò với các cô gái tây để có thể giỏi tiếng anh hơn. Nhưng trình độ dường như không được cải thiện cho lắm, vì các cô ấy đến từ nước Pháp, nước Nga, nước Đức. Có người còn giỏi tiếng mẹ đẻ của hắn hơn cả hắn. Xem như đây là định mệnh an bài đi, hắn không giỏi tiếng anh vì nhiều lý do khách quan. Giỏi như Vương Nhất Bác để làm gì, dù sao cũng đâu có nói chuyện với ai quá ba câu đâu. Thật lãng phí.

Việc đi ké thất bại, bù lại mỗi mùa hè khi Vương Nhất Bác về nước sẽ mang theo cho hắn rất nhiều quà độc đáo, hắn thích mê, chỉ thiếu điều quỳ xuống gọi Vương Nhất Bác một tiếng "đại ca". Đây là những món đồ không thể tìm mua trong nước, hắn đã từng xin ba mình và anh trai mua cho, kết quả là bị đập u đầu một trận rồi mắng hắn không lo học hành, chỉ biết tiêu xài lãng phí. Thế nên, đừng trách hắn vì sao muốn đến nhà Vương Nhất Bác làm con nuôi. Ba mẹ người ta nói chuyện tình cảm biết bao, hắn chẳng hiểu tại sao ba mẹ Vương ngọt ngào lại đẻ ra đứa con lạnh lùng như Vương Nhất Bác. Còn người ngọt ngào như hắn lại thuộc về gia đình sơ hở sẽ bị ăn đòn hợp lực từ cả ba mẹ lẫn anh trai. Ba mẹ của Vương Nhất Bác là ba mẹ của Vương Nhất Bác, ba mẹ của hắn cũng là ba mẹ của Vương Nhất Bác nốt. Họ cực kỳ thích Vương Nhất Bác, luôn nói đây là đứa con họ muốn sinh ra, là đứa con nhà người ta trong truyền thuyết. Mỗi lần cậu đến nhà chơi, ba mẹ hắn liền thiết đãi đủ thứ, luôn quan tâm hỏi han, nghe cậu nói chuyện. Họ không ngớt lời khen cậu vừa hiểu chuyện, tinh tế, lại trưởng thành. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn.

Vương Nhất Bác bề ngoài xa cách, không thích gần người khác. Nhưng khi đã thân thiết, ở trong vòng tròn lãnh thổ mà Vương Nhất Bác chấp thuận thì cậu sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, sẽ rất tử tế và để tâm những điều nhỏ nhặt.

Vì thời gian ở mỗi nơi khá ngắn ngủi, phụ thuộc vào công việc của ba, nên Vương Nhất Bác không có bạn bè quá thân thiết ở nước ngoài, chỉ là quen biết xã giao ở trường học. Phần đa bọn họ đều thấy thú vị với vương tử phương đông này, vẻ ngoài như viên ngọc trắng thuần khiết cực kỳ thu hút. Giáo viên và bạn học luôn cảm thán với năng lực học tập và sự thông minh của cậu. Ở các trường học phương Tây không quá áp lực về thành tích, nhưng Nhất Bác luôn nghiêm túc và cầu tiến trong học tập. Không phải kiểu học trò siêng năng, cần cù, mà là kiểu rất chủ động khám phá kiến thức mới. Việc chuyển trường liên tục không hề ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu. Qua mỗi trường, đều sẽ lưu lại một đoạn ký ức ấn tượng cho giáo viên và bạn bè.

Năm Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, ba Vương quyết định mua một căn nhà ở Nice, nơi ở cách trụ sở làm việc của ba Vương không xa. Ba Vương sẽ phụ trách trụ sở mới trong vài năm, bọn họ có thể ổn định ở đây cho đến khi Vương Nhất Bác lên đại học. Không khí thành phố biển nhiều nắng, biển dịu êm và xanh mát, mẹ Vương cực kỳ thích nơi này. Thỉnh thoảng bà sẽ rủ Nhất Bác đi dạo biển, hai mẹ con sẽ chụp lại thật nhiều hình gửi cho ông bà ở trong nước. Mặc dù luôn ở cùng chồng con, nhưng mẹ Vương thỉnh thoảng sẽ rất nhớ quê nhà, nhớ món ăn thân quen. Ăn đồ Tây nhiều quá khá ngấy, nên mẹ sẽ tự mình đi mua nguyên liệu về nhờ dì giúp việc nấu ăn. Mẹ Vương không có khiếu nấu ăn cho lắm, nên họ đem theo dì giúp việc nhà họ đi theo cùng. Bà cũng trở thành người bạn của mẹ Vương khi con trai bận rộn ở trường và chồng tập trung cho công việc.

Dưới sự khuyến khích của ba Vương, mẹ Vương quyết định đăng ký một lớp học tiếng Pháp dành cho người nước ngoài. Ở đó mẹ gặp được vài người đồng hương, cũng theo chồng hay con sang đây làm việc. Mẹ Vương thích lắm, có chị có em dễ trò chuyện, không cần mất công năn nỉ đứa con trai biểu cảm thiếu sinh động nhà mình đi mua sắm, đi dạo cùng nữa.

Mẹ khá thân với một người phụ nữ tên Kim Lan, cô ấy cũng có một đứa con trai tầm tuổi Nhất Bác. Thỉnh thoảng, hai người phụ nữ sẽ cùng nhau đi tản bộ, chia sẻ cách làm đẹp và cùng ôn bài tiếng Pháp. Sau một thời gian, họ quyết định giới thiệu hai đứa con trai của mình với nhau để bọn nhỏ làm bạn.

Tương Duẫn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, đang là sinh viên âm nhạc. Ngoài là sinh viên, anh ta còn thường xuyên tham gia các hoạt động trong dàn nhạc giao hưởng của thành phố. Mẹ Vương muốn Vương Nhất Bác theo Tương Duẫn đi chơi, có thể hấp thu thêm chút tinh thần nghệ thuật cho bớt khô khan. Bọn trẻ tầm tuổi này đã bắt đầu biết rung động, biết yêu đương. Vương Nhất Bác mỗi khi mẹ vui vẻ hỏi tới, đều hỏi ngược lại rất thiếu đánh

"Yêu đương quan trọng lắm ạ?"

Đứa nhỏ này vừa chậm nhiệt, vấn đề tình cảm này càng thiếu nhạy bén. Mẹ Vương liền cốc cho đứa con này một cái.

"Con cứ thế ế già đi!"

Tương Duẫn tính tình hoạt ngôn, rất chủ động làm bạn, còn mời Vương Nhất Bác đi nghe nhạc. Sau đó, Tương Duẫn thật sự không muốn mang theo đứa em mới quen này đi cùng mình nữa

"Dì Vương à, thằng nhóc này, thật là không có tế bào nghệ thuật. Chương trình âm nhạc cao cấp như vậy, con khó khăn lắm mới đi cửa sau cho em nó được một vé, bạn con còn phải tự mua vé đó. Thế mà nó ngồi ở hàng ghế VIP lại ngủ ngon lành. Mọi người hỏi đó là ai vậy? Con phải cười gượng nhận là em con. Bọn họ đùa rằng ôi bạn trẻ này ngủ cũng đẹp như hoàng tử xứ thần tiên vậy, khiến họ như chơi nhạc ru ngủ thần tiên trên trời vậy. Cảm giác thật an ủi"

Sau lần đó, Tương Duẫn không bao giờ dắt theo Vương Nhất Bác đến chương trình hòa nhạc thính phòng nào cả, của ngon đem đến người phàm thật lãng phí.

Hôm đó, tình cờ Vương Nhất Bác lại gặp được Khương Ý, một người bạn của Tương Duẫn. Chính là người bạn phải tự mua vé mà Tương Duẫn nói. Khương Ý là con lai Pháp Trung, tính tình nhẹ nhàng, dễ nói chuyện, rất tinh tế nhường cho người khác không gian thể hiện bản thân. Sau đôi lần đi chung, Tương Duẫn nhận ra Vương Nhất Bác hợp chơi với Khương Ý hơn mình. Có lẽ bởi một phần xung quanh Vương Nhất Bác đều là những người thích nói, thích ồn ào. Đứa bạn thân trong nước là Tần Tuấn Lãng hễ gặp liền trở thành loa phát thanh. Còn Tương Duẫn sẽ rất hay luyên thuyên về âm nhạc, và sẵn sàng từ chối những hoạt động thể thao mà Vương Nhất Bác rủ, đôi tay quý giá này của anh ta không thể va chạm được, phải gìn giữ thật tốt để chơi đàn. Vương Nhất Bác đi nghe nhạc thì ngủ, Tương Duẫn đi xem thi đấu thể thao thì ngáp. Bọn họ đều thấy lĩnh vực đối phương yêu thích tẻ nhạt, chẳng có một điểm chung nào để tương tác. Khương Ý ở giữa rất biết cân bằng mọi người, là người biết lắng nghe, khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Cho dù là nghe Tương Duẫn luyên thuyên về âm nhạc, hay cùng Nhất Bác đi chơi thể thao đều được. Dần dần, Khương Ý trở thành một người bạn mà Nhất Bác có thể chia sẻ rất nhiều điều. Cậu còn nhắc tới Khương Ý khi nói chuyện cùng Tần Tuấn Lãng. Tần Tuấn Lãng nghe xong thì bày tỏ chút ganh tỵ

"Ờ thì có bạn mới rồi ha, không còn dành thời gian nhiều cho tao. Đồ có mới nới cũ, đồ vong ân phụ nghĩa"

Vương Nhất Bác cười mắng

"Oán phụ à?"

"Tao oán cả phụ huynh tao nữa, họ mà thả tao theo mày, chẳng phải bây giờ có thể lập nhóm đi chơi cùng mọi người sao. Nói chớ chắc tao cũng không thể chơi cùng anh Tương Duẫn đâu, không có tế bào cảm thụ âm nhạc cao cấp. Chắc sẽ bị anh ấy mắng là đồ đầu đất mất"

Nói xong cả hai cùng cười.

Tần Tuấn Lãng cảm thấy thực ra Vương Nhất Bác rất dễ làm bạn với người khác, chỉ cần người khác tinh ý và kiên nhẫn một chút sẽ hiểu người này rất thú vị, còn nhiều trò nghịch ngầm. Chỉ là bộ dạng lúc chưa thân sẽ khiến người khác hiểu nhầm là xa cách mà thôi.

Suốt hai năm sau đó, bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, người xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác đều là Khương Ý . Cậu còn thảo luận với Khương Ý về trường đại học và ngành học mà mình muốn học. Khương Ý thoải mái đến nhà Vương Nhất Bác, có lúc còn ở lại trong phòng cậu, xem cậu lắp ráp mô hình hoặc chế tạo gì đó. Rất ý thức mà không xâm phạm đến không gian cá nhân của cậu.

Khi Vương Nhất Bác chơi bóng, Khương Ý sẽ chuẩn bị nước uống mà cậu thích. Chu đáo, gần gũi còn hơn người thân trong nhà. Mẹ Nhất Bác thật sự đã xem Khương Ý như người nhà, còn dự tính khi nào về nước sẽ dắt Khương Ý theo một chuyến, tiện thăm thú đó đây.

Khương Ý có thể đến nhà Nhất Bác ở lại ăn cơm, có thể hòa vào nhịp sống với Nhất Bác. Nhưng dường như Nhất Bác lại không biết gì về gia đình Khương Ý cả. Chỉ nghe Khương Ý nói rằng mẹ mình đang ở nơi khác làm việc, cha mẹ đã ly hôn từ khi Khương Ý còn rất nhỏ, đã rất lâu anh ta chưa gặp cha mình.

Khương Ý rất thích leo núi, mỗi khi có dịp đều sẽ rủ Nhất Bác cùng mình leo núi, xuyên qua những khu rừng nhỏ, lên tới đỉnh núi và nhìn ngắm thành phố bên dưới. Có những thời điểm bọn họ sẽ đi dài ngày, cùng ăn, cùng ở một homestay nào đó. Đêm đến có thể nằm kề nhau trong ngôi nhà gỗ, nghe tiếng rừng cây xào xạc. Những chuyến đi như vậy khiến tâm trạng Vương Nhất Bác trở nên rất tốt.

Khương Ý lúc ngủ sẽ chú ý giữ khoảng cách, chừa một khoảng ở giữa để Vương Nhất Bác có thể thoải mái xoay mình. Cho dù thân thiết vẫn giữ chừng mực, không giống Tần Tuấn Lãng choàng vai bá cổ, khi ngủ mê còn gác chân đè lên cổ Nhất Bác. Hết sức tùy tiện và bá đạo.

Khương Ý tinh tế, nhưng có đôi lúc Vương Nhất Bác cảm giác có gì rất lạ, như việc anh ta sẽ lặng lẽ ngồi ngắm cậu cho đến khi cậu phát hiện và sẽ vờ nhìn chỗ khác. Sẽ thường thức dậy sớm, ngồi ở đầu giường nhìn cậu ngủ, yên tĩnh không phát ra tiếng động. Có lần, trong lúc ngủ say giấc, Nhất Bác cảm nhận được có người ôm mình, hơi thở phả lên cổ. Lúc tỉnh dậy thì Khương Ý không hề nằm quá sát. Vì Khương Ý luôn hiểu chuyện, biết ý tứ nên những điều bất thường nhỏ không đủ để cậu nghi ngờ, cậu chỉ cho rằng là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

Cho đến chuyến leo núi mùa hè mà Khương Ý đã tự mình lên chi tiết mọi thứ, nói rằng muốn chúc mừng sinh nhật sớm cho Vương Nhất Bác. Từ địa điểm, nơi ở đều được Khương Ý chuẩn bị. Vương Nhất Bác không thể từ chối sự chu đáo này của anh ta. Trước khi đi, mẹ Vương còn mua tặng cho cả hai vài bộ đồ leo núi rất đẹp.

Đó có lẽ là chuyến leo núi cuối cùng, về sau Vương Nhất Bác không bao giờ muốn đi leo núi nữa. Bởi chuyến đi đó đã được Khương Ý lên kế hoạch từ rất lâu, nơi họ ở là một ngôi nhà cách xa trong rừng, Vương Nhất Bác bị Khương Ý bỏ thuốc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, trên người hoàn toàn không mặc gì. Trong ánh sáng mờ ảo, Khương Ý đang vùi mặt vào giữa hai chân Nhất Bác khẩu giao cho cậu, cố thỏa mãn nó để làm nó cứng lên nhưng thất bại. Vương Nhất Bác giật mình, lại phát hiện tay chân đều bị trói vào giường. Lúc này, rất nhiều mảnh ghép nhỏ kết nối lại trở nên sáng tỏ. Khương Ý đã nhẫn nại rất lâu, chờ đến ngày này. Hắn một kẻ đi săn rất kiên trì để đợi con mồi sa lưới

"Khương Ý, dừng lại!"

Vương Nhất Bác đầy phẫn nộ hét lớn

"Nhất Bác, anh thích em lắm, em cũng có tình cảm với anh mà đúng không? Hôm nay, chúng ta giành cho nhau nhé. Anh sẽ từ từ chỉ cho em cách làm với đàn ông, sẽ để em làm anh được không. Anh đã tự mình mở rộng, chuẩn bị tất cả rồi. Sẽ rất sung sướng, tuyệt vời hơn em nghĩ rất nhiều"

Gương mặt Khương Ý càng lúc càng trở nên vặn vẹo trong mắt Vương Nhất Bác. Hắn si mê bò lên nhìn ngắm Vương Nhất Bác, đưa tay ôm lấy mặt cậu, định cúi xuống hôn, liền bị cậu xoay mặt tránh đi.

"Không sao, rồi em sẽ quen thôi. Hiện tại chúng ta ở đây, cho dù chết cùng nhau cũng không ai phát hiện ra đâu"

Khương Ý đầy tự tin, lại hạ mình xuống ngậm thứ kia của cậu. Vương Nhất Bác phản ứng bài xích, cậu không kiềm được mà nôn ra. Nôn tới mức đau dạ dày.

"Nhất Bác đừng gấp, để anh dọn"

Khương Ý chạy ra ngoài, an tâm vì đã trói tay Vương Nhất Bác vào giường. Hắn cho rằng bao lâu nay họ thân thiết như vậy, mưa dầm thấm lâu, cậu sẽ không quá ghét bỏ. Nào ngờ, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nôn tới xanh mặt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát khỏi được nút thắt mà Khương Ý cột tay cậu, nhờ những khóa học mà ba mình đã cho cậu tham gia từ nhỏ, việc tự cởi trói không phải là việc gì quá khó khăn. Vương Nhất Bác sốc vô cùng nhưng cố gắng tự mình trấn tĩnh, lấy lại bản lĩnh vốn có tự mình cởi trói, nhanh nhẹn mặc quần áo vương vãi trên sàn vào người.

Lúc cậu vào căn nhà này đã quan sát xung quanh, phòng họ đang ở có cửa sổ. Nếu theo lối cửa chính sẽ gặp Khương Ý, Vương Nhất Bác chấp nhận may rủi, tìm cách thoát ra bằng cửa sổ.

Vương Nhất Bác vốn không phải không đề phòng mà đến, cậu mỗi khi đi đâu, đều nói với ba mẹ mình sẽ gọi điện về nhà vào bảy giờ tối. Nếu cậu không gọi điện quá ba mươi phút, họ hãy gọi lại cho cậu, ba cuộc liên tiếp không có người nhận thì theo như định vị cậu đã gửi trước đó, tìm cách hỗ trợ cậu. Bọn họ leo núi sẽ không loại trừ những nguy cơ bất trắc ngoài ý muốn.

Khương Ý không để ý sợi dây chuyền Vương Nhất Bác đeo, đây là sản phẩm đặt riêng mà ba Vương đã mua cho các thành viên trong nhà, nó sẽ báo lại vị trí của cậu. Bởi vì, bọn họ thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi ở nhiều nơi ở, sẽ luôn phòng trước những tình huống không mong muốn cho người thân. Không ngờ đến lúc nó lại sử dụng trong lúc này, một chuyến đi chơi mà không ai nghĩ nó đem đến hiểm họa, từ người mà Vương Nhất Bác xem là bạn. Đáng sợ hơn cả là sự nhẫn nại thời gian dài mà không hề khiến người khác mảy may nghi ngờ, qua mắt được một người có sự phòng bị lớn như Nhất Bác.

Khương Ý rất gấp gáp, hắn mang theo khăn và nước vào phòng liền phát hiện Vương Nhất Bác đã trốn theo cửa sổ. Hắn vội khoác áo choàng, mang theo dao, chạy đi tìm cậu. Ở nơi vắng vẻ này, cậu không biết đường, không thể chạy đi xa được.

Quả thực vì không rõ đường ở đây, Vương Nhất Bác không thể nhanh tìm cách thoát đi được, chỉ có thể dựa vào ký ức về đoạn đường mà mình từng đi qua một lần.

Khương Ý đã dễ dàng tìm thấy cậu, vì hắn đã đến nơi đây vài lần trước đây, đã nghiên cứu rất rõ địa hình, và đã chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc giam cầm. Hắn tin rằng cho dù Vương Nhất Bác có chạy trốn, sức lực sẽ không thể trụ lâu, vì cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn và Vương Nhất Bác giằng co rất lâu, Vương Nhất Bác gắng sức chống trả lại hắn, cậu không thể dùng hết thể lực vốn có được. Nhưng chỉ vậy cũng khiến Khương Ý không dễ dàng gì khống chế được cậu.

"Vương Nhất Bác nghe lời anh, anh không muốn làm em bị thương"

Vương Nhất Bác không đáp lại, nói lời gì với kẻ phát điên này đều là dư thừa, cậu cố sức kéo dài thời gian, để người nhà cậu có thể nhanh chóng tìm cách cứu hộ.

Cậu xô mạnh Khương Ý, tìm cách chạy về phía trước. Hắn lao dậy, không khống chế được cảm xúc điên cuồng trong người, cầm dao đâm Nhất Bác từ đằng sau.

"Nhất Bác nếu anh không có được em, thì hôm nay chúng ta chết cùng nhau đi"

Nhất Bác bị mất máu, bị thương đến mơ hồ vẫn gắng gượng chống lại Khương Ý, cho đến khi dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã ở bệnh viện, có ba mẹ ở cạnh. Ba luôn túc trực bên giường, còn mẹ khóc đến tiều tụy vì sợ hãi. Có lẽ đó là lần đầu trong đời bà sợ đến vậy. Nếu như đội cứu hộ đến muộn chút nữa sợ rằng bà không còn cơ hội nhìn thấy con trai.

P/S: Qua chương sau các bạn trẻ bắt đầu học cách thấu hiểu lẫn nhau nhé các bạn.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top