CHƯƠNG 6
Tiêu Chiến xoay người đi thẳng, Tần Tuấn Lãng biết điều thì cút cho xa khuất mắt anh. Tiêu Chiến cho rằng mình hẳn gặp vận xui rủi ám thân mới va vào Vương Nhất Bác. Hai năm trước đến lượn mọi ngóc ngách của trường đều chưa từng thấy cậu ta, sao hiện tại chưa đến ba ngày đã gặp liền hai chuyện bực mình đều liên quan đến con người kia.
Tần Tuấn Lãng bị Tiêu Chiến hung dữ xô, vẫn không tỏ ra mất phong độ. Hắn kiên trì đi theo một đường, mong muốn giúp Vương Nhất Bác xóa bỏ hiềm khích với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến cậu cho tôi một chút thời gian đi mà, tôi thật sự muốn giúp Nhất Bác giải thích cho cậu hiểu. Tôi biết phản ứng của Nhất Bác đã khiến cậu tổn thương lòng tự trọng. Tôi không phải kẻ dài tay, thích can thiệp chuyện người khác. Chỉ là tôi không muốn cậu vì chuyện này mà nghĩ ngợi quá nhiều"
Tiêu Chiến cười khẩy, tốt quá, hiểu chuyện đến đau lòng. Ai ai cũng đều tốt hết, chỉ có mình là cố chấp không nghe lời người tử tế khuyên nhủ mà thôi.
Tần Tuấn Lãng lải nhải mãi một đường không buông, Tiêu Chiến không biết mình gây nghiệp gì lại dính vô một tên chướng khí mù mịt, mắt cao hơn đầu, xem cả thế giới đều nợ mình và tên bạn dai như chó nhai giẻ rách này. Tiêu Chiến đã mất ngủ, hiện tại mất luôn hứng thú chạy bộ. Anh là người có kỷ luật trong việc rèn luyện cơ thể, trừ trường hợp bất khả kháng, hay những vấn đề khách quan như thời tiết ra thì vẫn đều đặn mỗi ngày sáu giờ rời giường để chạy bộ. Buổi sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy đã phải tự tìm cách chỉnh đốn chính mình, xốc lại tinh thần để không bị những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác ảnh hưởng tâm trạng. Hoàn toàn không muốn nghĩ đến cái tên Vương Nhất Bác thì vẫn sẽ có người đến tận nơi nhắc cho anh nhớ một màn xấu hổ đã xảy ra.
Tiêu Chiến dồn bao nhiêu bực tức, bộc phát trước mặt Tần Tuấn Lãng.
"Cậu có nghe tôi nói không, đã bảo cút đi mà, cậu và cả tên Vương Nhất Bác nữa, đều cút hết cho tôi. Tôi không cần nghe giải thích gì cả. Nước sông không phạm nước giếng, phần ai người nấy sống đi. Từ nay về sau, nhìn thấy nhau liền quay đầu mà đi hướng khác đi. Đã bắt đầu không vui, còn dây dưa thêm làm gì không biết. Cậu có hiểu là muốn duy trì một mối quan hệ thì tất yếu phải có sự hảo cảm đôi bên không? Đằng này nhìn một lần liền muốn đánh một lần. Mà tôi nào dám đánh ai chứ, vừa chạm một chút tới thân thể cao quý kia, người ta đã buồn nôn rồi. Tôi cực kỳ ghét mấy người, làm ơn cuốn gói, biến khỏi mắt tôi đi. Nếu không tôi sẽ thẳng chân mà đạp cậu đó, đừng trách tôi không báo trước."
Tiêu Chiến thao thao một hồi, Tần Tuấn Lãng đáp lại một câu rất trọng tâm
"Vương Nhất Bác nhập viện rồi"
Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình. Đừng nói mình chỉ đập vào ngực cậu ta vài cái đã khiến người ta ói ra máu, lục phủ ngũ tạng đều tổn hại đến mức phải đi cấp cứu chứ. Thế này có bị liên đới trách nhiệm gì không vậy, vẻ mặt Tiêu Chiến càng lúc càng hoang mang.
"Cậu ta yếu như vậy luôn á?"
"Không phải vấn đề thể lực, mà đây là vấn đề tâm lý. Nên tôi muốn gặp cậu giải thích cho rõ. Cho dù có tội cũng phải được cơ hội nói một lời thanh minh để biện hộ chứ, thật sự là có lý do mới tìm cậu. Cậu cứ nghe tôi nói rõ mọi chuyện đi, sau này có ghét bỏ hay bảo tôi cút, tôi sẽ không phản đối."
Tiêu Chiến nghe Tần Tuấn Lãng nói đến là chân thành, không thể gắt gỏng nữa, chấp nhận nhịn xuống. Quyết định thử nghe xem rốt cuộc hắn muốn nói gì, theo hắn đi tìm một ghế đá ven hồ ở khu cây xanh của trường. Chọn một chỗ ngồi có hai ghế đối diện, không ngồi chung với hắn. Mất công nhỡ đâu lý do vớ vẩn khiến anh nổi điên lên, lao vào đánh cho hắn một trận, hắn lại biểu hiện bất bình thường vì có bệnh khó nói gì đó thì sao.
"Tôi tò mò sao cậu cứ phải một mực giải thích cho cậu ta vậy hả? Không thể cứ như vậy lơ đi, xem như không có chuyện gì được à."
"Vì Nhất Bác là người tử tế, không phải vì là bạn thân mà tôi nói vậy đâu. Nên tôi cảm thấy với tư cách bạn thân, tôi không nên để người khác hiểu nhầm, rồi gán cho cậu ấy rất nhiều tính từ không hay. Cậu ấy có thể sẽ không thèm để ý, nhưng tôi lại thấy như vậy khá bất công với cậu ấy"
Tính cách Tần Tuấn Lãng phóng khoáng là thật, bên ngoài hoạt ngôn là kết giao được với nhiều người, thân thiết sâu sắc lại không mấy ai, bạn thân thiết chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác. Nhất Bác là người rất đáng trân trọng theo nhiều nghĩa. Nhất Bác tính cách lãnh đạm trời sinh, sẽ không để tâm chuyện người khác ghét mình, hiểu nhầm mình. Cậu trong mắt họ ra sao đều là suy nghĩ của họ, đều là phiên bản họ tưởng tượng, vốn không phải là cậu. Tần Tuấn Lãng rất hiểu tính cách này của bạn mình, có những lúc muốn nói lại thôi. Nếu như chỉ là xung đột đơn giản giữa thanh niên như lần trước có lẽ Tần Tuấn Lãng sẽ không tốn công đi một chuyến gặp Tiêu Chiến. Chỉ là hôm qua nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến sốc đến không nói nên lời, hắn cảm thấy việc này không nói rõ e là không được. Không thể vì vấn đề riêng của Vương Nhất Bác mà ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Tiêu Chiến được.
Tiêu Chiến ngược lại nghi ngờ sự nhiệt tình này là có mục đích riêng.
"Có phải cậu thích Vương Nhất Bác đúng không? Nhưng vì cậu ta ghét gay nên cậu đành giả vờ làm bạn tốt để có thể ở bên cạnh người mà mình mãi không có được. Rồi thể hiện mình là trai thẳng, luôn đào hoa và hẹn hò với nhiều cô gái. Chà chà, cậu thâm tình thật đó"
Tần Tuấn Lãng thành công thuyết phục được Tiêu Chiến nói chuyện cùng mình. Lại nghe Tiêu Chiến đưa ra suy đoán mà thảng thốt. Hắn sững một lúc, rồi phụt cười một tràng
"Tiêu Chiến cậu thú vị thật đấy, có phải rất hay xem phim truyền hình cẩu huyết không vậy? Bày ra suy đoán còn tự cho rằng cực kỳ logic nữa chứ. Nhưng nếu giả thiết này là thật thì tôi sẽ tự mình ói trước Nhất Bác. Làm ơn đi, nghĩ tới việc tôi và cậu ta là một cặp, tôi liền nôn một tuần."
Tần Tuấn Lãng đột nhiên rùng mình, cảm giác nhợn khắp cổ.
"Tôi và Nhất Bác chắc chắn không thể có chuyện như cậu nói. Còn cậu và cậu ta đứng cùng một chỗ lại tạo nên mỹ cảnh nhân gian đó. Đây là tôi trích lời các chị em hủ nữ thảo luận về hai người trên diễn đàn của trường. Fan cp của hai người tăng theo cấp số nhân từng ngày cậu đã biết chưa"
Tiêu Chiến nghe xong liền chau mày
"Cậu điên à, vớ vẩn, còn nói luyên thuyên có tin tôi xé miệng cậu không? Bọn họ không hiểu chuyện thì thôi đi, cậu biết rõ sự tình còn trêu đùa. Tôi cho rằng lời cậu nói Vương chướng khí nhập viện chỉ là kiếm cớ. Bạn cậu có chuyện mà cậu còn có tâm trạng ở đây đùa cợt với tôi được à"
"Oan quá, oan cho tôi rồi ngài ơi, chính vì tôi biết ngài sẽ nghi ngờ nên đã chụp lại ảnh cậu ta rồi đây. Chỗ này là phòng bệnh riêng mà cậu ấy thường xuyên điều trị thời gian trước kia. Đã một thời gian không phải đến đây rồi, cho đến tận hôm qua"
Tần Tuấn Lãng liền đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến xem, Vương Nhất Bác quả thực đang nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh, trong phòng khám cao cấp nào đó. Nhìn là biết phòng đó dành riêng cho Nhất Bác, người như vậy chắc chắn không thể ở cùng người khác trong cùng một không gian.
Tiêu Chiến vẫn chưa thôi hoài nghi mục đích thật của Tần Tuấn Lãng. Từ nãy đến giờ hắn một câu đến nói xin lỗi, hai câu là giải thích, lòng vòng vẫn là mang ý ám chỉ mình là nguyên nhân khiến Vương chướng khí tái bệnh.
"Tôi nói thật nhé, cậu nói chuyện như đang muốn đôi bên thấu hiểu, lời nói lại giống như ám chỉ, đâm thọt tôi. Cậu là đang mắng tôi là nguyên nhân gây bệnh cho bạn cậu đúng không. Nói từ nãy đến giờ chung quy lại là cậu ta mắc bệnh tâm lý nào đó, đã khỏi, sau đó nhờ tôi đập vài phát vào ngực liền nôn đến phát bệnh. Cậu đang muốn nói cho tôi nghe rằng nếu không phải bị tôi tác động, hiện tại cậu ta vẫn yên ổn đúng không?"
Tần Tuấn Lãng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi, Vương Nhất Bác một người cho dù người ta nói thế nào về mình đều không để tâm, còn Tiêu Chiến lại là chúa suy diễn lời của người khác. Hai người này từ trường quá khác biệt, bảo sao mỗi lần tiếp xúc đều có chuyện lớn. Một người không thích nói, một người lại thích tự bổ túc nguyên do. Thật khổ cho người ở giữa như hắn.
"Không phải đâu, tôi thề đó. Cậu thiện chí, chậm rãi nghe tôi nói. Làm ơn đừng phức tạp câu chữ của tôi, tôi không có một chút nào ý tứ động chạm đến cậu. Tôi không có lá gan lớn tới gây chuyện với cậu để trả thù hộ Nhất Bác đâu. Tôi không trẻ con đến vậy, chỉ là muốn phân tích để cậu hiểu một chút nguyên do thôi, được chứ?"
"Tôi nghe hợp tình hợp lý thì thôi, còn không thì tôi vẫn sẽ phản bác"
Tiêu Chiến tìm chỗ dựa thoải mái, khoanh tay, chéo chân, nhướn mày ra hiệu Tần Tuấn Lãng nói tiếp.
Tần Tuấn Lãng thoáng cảm thấy mồ hôi ướt trán, nếu mà đấu võ mồm, hắn sẽ không quá được ba trận với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Ngẫm lại thì Vương Nhất Bác có bao nhiêu danh tiếng tốt, từ ngoại hình, học lực, gia thế, bao nhiêu ngươi cầu mà không được. Ấy thế mà lần nào xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến đều rất khó coi, khi thì bị người ta túm áo, cười đến nghiêng ngả, chỉ biết đứng đen mặt. Lần thì vừa bị chạm đã nôn. Còn đâu là dáng vẻ cao cao tại thượng, thần tiên thoát tục nữa. Trong lòng Tần Tuấn Lãng lặng lẽ thương cảm cho đứa bạn này.
Vốn dĩ chuyện của Vương Nhất Bác là một chuyện bí mật không thể tiết lộ với người khác. Trước nay, thà Vương Nhất Bác bị hiểu nhầm, tuyệt nhiên sẽ không đem chuyện quá khứ của cậu ra giải thích. Tần Tuấn Lãng cũng rất khó nghĩ, đắn đo cả đêm qua mới quyết định có nên nói rõ với Tiêu Chiến hay không. Với con mắt nhìn người của mình, hắn tin tính cách chính trực của Tiêu Chiến sẽ không lấy Vương Nhất Bác ra làm đề tài thảo luận với người khác. Quan trọng hơn, Tiêu Chiến gián tiếp bị tổn thương, không hiểu được nguyên do rõ ràng sẽ khiến anh bức bối. Là người có thù tất báo, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện to hơn. Nếu không có cách hòa giải cho cả hai, chỉ sợ rằng Tiêu Chiến sẽ trong âm thầm sẽ gia tăng sự thù ghét với Vương Nhất Bác. Chi bằng hôm nay nói rõ để Tiêu Chiến biết, sau này có tránh nhau vẫn là tìm được lý do hợp lý. Hiểu rồi sẽ dễ cảm thông với Vương Nhất Bác hơn.
"Từ hôm trước cậu gặp Vương Nhất Bác, cậu đi cùng Trúc Mạch, cậu ta đã mặc định cậu là gay. Cậu ta không thích người đồng tính là thật, sẽ luôn chủ động tìm cách tránh xa. Lần kế tiếp gặp cậu ở bể bơi, lúc đó cậu chỉ mặc mỗi quần bơi. Trên người hầu như không mặc gì, còn lao đến có xu hướng tấn công cậu ấy. Khiến cậu ấy phản ứng cực đoan, nguyên nhân là vì trước đây cậu ấy từng bị người đồng tính tấn công, và người đó khi tấn công cậu ấy ở trong trạng thái trần truồng"
Tiêu Chiến vừa nghe xong thì đã đại khái hiểu được nguyên nhân. Chẳng trách thay vì lao đến tấn công ngược lại, cả người Vương Nhất Bác lại có xu hướng co người lại tự bảo vệ chính mình, biểu hiện run lên không thể khống chế được. Hóa ra đây chỉ là trùng hợp thôi. Không phải do cậu ấy ghê tởm mình. Không phải do body mình xấu xí.
Đồng thời Tiêu Chiến nhận thức một vấn đề.
"Tôi đâu phải là gay. Tôi chỉ bất bình lên tiếng cho Trúc Mạch lúc đó thôi mà"
"Vấn đề nằm ở chỗ đó, bởi vì Vương Nhất Bác hiểu nhầm cậu là gay, và cậu ấy cũng khiến cậu hiểu nhầm rằng cậu ấy ghét bỏ dáng vẻ của cậu. Nên sau này nếu có cơ hội, cậu có thể nói rõ ràng với cậu ấy mình là trai thẳng"
Tần Tuấn Lãng vẫn còn có ý định để cho hai người về sau gặp nhau giải quyết hiểu nhầm trực tiếp thay vì thông qua người thứ ba. Hắn không rõ tại sao mình lại kiên nhẫn với việc giảng hòa hai người cố chấp này như vậy. Không lẽ là do thế lực vô hình nào đó sai khiến, hắn không thể giải thích được.
Tiêu Chiến biết rõ vấn đề không liên quan đến mình, liền bày tỏ thái độ dứt khoát
"Đừng mơ! Cậu ta tự hiểu nhầm thì tự mà giải quyết đi. Tôi muốn tránh còn không kịp, sao phải vồn vã giải thích với cậu ta làm gì. Là cậu ta tự chủ trương, tôi chưa từng là gay"
Trời dần sáng hơn, chỉ một lát sẽ có thêm sinh viên đến tản bộ. Tiêu Chiến không muốn nhiều người nhìn thấy anh sáng sớm đã ra ngoài với Tần Tuấn Lãng nên muốn nhanh chóng rời đi.
"Xong rồi đúng không, tôi đi trước nhé. Sau này cậu cứ kéo cậu ta ra xa tôi một chút. Lúc nào phòng chúng tôi đi bơi tôi sẽ bảo họ báo cho cậu một tiếng, tránh cậu ta nhìn thấy cơ thể tôi rồi lại buồn nôn. Chúng ta phần ai nấy sống, như hai đường thẳng song song, không cong, không quẹo. Okela!"
"Tiêu Chiến, cậu thật sự không tò mò câu chuyện thực sự đã xảy ra với Nhất Bác sao?"
Tần Tuấn Lãng nghĩ mình bị điên rồi, tự nhiên sáng sớm đến đây đi làm người hòa giải làm gì. Hai cái con người này đều là cứng đầu y hệt như nhau.
"Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Là do cậu ta bị một người đồng tính trần truồng tấn công, nên cậu ta bị ám ảnh tâm lý. Tôi đã hiểu vấn đề rồi, một phần là trách nhiệm của tôi. Về sau tôi sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt cậu ta. Thêm nữa, chuyện này ngoài tôi với cậu sẽ không có ai biết nữa. Vẫn sẽ giữ vững danh tiếng cho cậu ta không tổn hại. Như vậy là được rồi đúng không? Tôi hứa sẽ lấy uy tín của mình ra đảm bảo giữ bí mật chuyện này."
Đây vốn không phải là chuyện mà Tiêu Chiến muốn để tâm đến. Nghe vậy là đủ, người khác tò mò về anh thì được, anh không có hứng thú đi quản việc thiên hạ. Dù sao đây là chuyện nhạy cảm, Vương Nhất Bác có rào cản tâm lý là việc của riêng cậu, anh không có trách nhiệm phải thấu hiểu người ta. Ít nhất trong phạm vi của mình, Tiêu Chiến sẽ tránh để những người bạn như Trúc Mạch đến gần Vương Nhất Bác, tránh đôi bên phát sinh hiểu nhầm không đáng có. Xóa bỏ hiểu nhầm là một việc, còn Tiêu Chiến có ghi thù hay không thì dĩ nhiên là có. Anh sẽ không tự nhiên vì lời nói của Tần Tuấn Lãng mà thương cảm, rồi sau đó yêu mến Vương Nhất Bác. Tuyệt nhiên không. Anh nào có dễ thuyết phục như vậy.
Tiêu Chiến đã đứng thẳng dậy, muốn tranh thủ chút thời gian chạy vài vòng. Lại nghe Tần Tuấn Lãng nói tiếp
"Người tấn công Vương Nhất Bác là người bạn từng rất thân với cậu ấy, Vương Nhất Bác bị thương rất nặng, ảnh hưởng cả thể xác lẫn tinh thần. Người kia sau khi bị bắt, một thời gian sau đã tìm cách tự sát"
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình còn chưa nghe xong chuyện, Tần Tuấn Lãng sẽ không để anh rời đi. Dường như, anh phải hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện mới được. Lẽ nào vì thái độ dửng dưng của anh là không đúng với bệnh trạng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ, lại lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tần Tuấn Lãng một lần nữa.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top