CHƯƠNG 4


Vương Nhất Bác được Tần Tuấn Lãng cho xem clip hường phấn bay tung tóe của mình và Tiêu Chiến, cậu chỉ lướt qua, không hề để tâm như thể người trong đó không phải là mình.

"Rảnh rỗi thật đấy"

"Vậy có cần tao tìm người gỡ không?"

Tần Tuấn Lãng chỉ cần chờ lệnh, mấy chuyện này hắn có kinh nghiệm.

"Mặc kệ họ đi. Vài hôm không ai để ý những thứ thế này tự khắc biến mất. Tao cũng không phải người nổi tiếng gì"

Vương Nhất Bác dường như không ý thức rõ về danh tiếng của mình. Luôn cho rằng chỉ cần mình không để ý thế giới, thì thế giới sẽ xem mình như người vô hình. Nào có đạo lý đơn giản như vậy. Đã sở hữu ngoại hình xuất chúng như vậy, cho dù có mang bao tải mà đi vẫn không ngăn được người khác ngoái nhìn. Có khi còn cho rằng đây là phong cách thời thượng mới.

Còn về phía Tiêu Chiến khi Lục Kha lướt trúng video này đưa cho anh xem, anh liền xụ mặt không vui

"Góc quay thật xấu xí, không lấy hết được vẻ đẹp của tao. Cái thể loại nhạc gì khó nghe như vậy? Thiếu thẩm mỹ quá đi mất. Đã mất công quay thì có tâm một chút, tao mà biết là ai thì tao sẽ mắng cho một trận. Phải chỉ dạy lại từ đầu, chụp hình, quay vid phải căn giữa chỉn chu cho đẹp"

Bạn cùng phòng nhìn nhau tự hỏi gặp tình huống này không phải nên phản ứng mạnh, đòi người ta xóa video đi à. Sao lại chỉ lo đẹp xấu, hay dở vậy.

Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu bị quay lén đăng trên mạng, nên với mấy chuyện này rất lười thanh minh.

"Thanh giả tự thanh thôi, rồi sẽ có người chứng minh bọn tao vốn không thuận mắt nhau. Trường này ai không biết Vương chướng khí kỳ thị đồng tính, lấy đâu ra chuyện thích đàn ông cơ chứ. Còn tao khó theo đuổi như vậy, có thể vừa mắt người như cậu ta ư? Hư cấu hết sức. Chuyện này mà còn phải lên tiếng quá là sỉ nhục tôn nghiêm của tao. Mặc kệ vài hôm mọi người chán sẽ không thảo luận nữa. Giờ mà nhảy dựng lên chối họ lại vẫn tìm được lý do cho rằng tao đây là xấu hổ nên giấu giếm"

Đôi bên chính chủ không bàn mà lại đồng thuận nhất trí rằng không cần để tâm đến việc mình bị gán ghép. Chính chủ không phủ nhận lại tạo điều kiện cho trí tưởng tượng của các chị em hủ nữ trên mạng đã bay đến tận đẩu, tận đâu. Ngay cả tên couple cũng đã có sẵn.

"Này bọn họ còn đặt cho hai đứa là couple "Bác Quân Nhất Tiêu" đó"

Lục Kha đã chìm đắm một ngày trong siêu thoại, học đầy đủ cả rồi.

"Còn viết fic nữa, mà mày là nằm dưới đấy"

"Nằm dưới gì? Rõ là tao nằm giường trên, mày mới nằm giường dưới. Tao đã luyện được khinh công lên giường trên rồi"

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không chấp nhận đổi giường.

Đường Nhân và Trần Húc ngồi bên cạnh đang ăn mì, cười lên suýt sặc

"Con trai, nể con thật đấy, con còn thẳng và ngơ hơn cả chúng ta. Nằm dưới là bọn họ mặc định mày là bot đó, còn Vương chướng khí kia là top đó. Mày là bị Vương chướng khí đè đó"

Tiêu Chiến sau khi nghe hiểu rồi thì tỏ ra không vui, dùng hai răng thỏ nhai liên tục miếng đào trong miệng, chân dậm đùng đùng.

"Hoang đường! Chuyện này là không thể. Tao cao hơn cậu ta, tay chân lại dài. Đạo lý ở đâu mà nằm dưới. Có đè cũng là ông đây đi đè"

"Mày có hiểu lầm ở đâu không vậy con trai. Mấy chuyện này đâu thể dùng chiều cao với độ dài chân ra mà so được. Người ta là dựa vào độ dài cái chân không đi bộ mà vẫn có thể di chuyển ra so đấy."

Lục Kha me mé giải thích cho đứa bạn thẳng nam của mình.

"Chân không đi bộ là chân gì, tao chỉ có nghe gà chạy bộ thôi"

Đám bạn thở dài, phải dùng tay minh họa cho Tiêu Chiến thấy.

Tiêu Chiến ngộ ra được đó là cái gì, liền vờ đấm vào bắp tay Lục Kha

"Mày thật là bậy bạ. Sao ba đứa tụi bay có thể nghĩ tới mấy chuyện đen tối như vậy hả?"

"Tao cạn lời với mày luôn đó, đầu óc xem như sáng dạ nhưng mấy chuyện đùa quả thật không có khiếu. Chúng ta ở lĩnh vực này không có chung tần số."

Lục Kha chán đứa con tự phong này lắm rồi, khi Tiêu Chiến còn đang ngơ ngơ ngác ngác liền tiện tay nhét thêm vào miệng Tiêu Chiến thêm một trái cherry. Để tránh việc anh hùng hổ phản bác.

"Được rồi, bọn tao sẽ bảo vệ sự trong sáng của mày. Cứ tiếp tục làm bé ngoan là được. Không cần học hư nữa. "

Đường Nhân không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Tiêu Chiến không get được trọng điểm những trò đùa của họ.

"Lại đây cháu trai ông pha sẵn nước muối rồi, đảm bảo uống xong mặn mòi"

Trần Húc làm bộ ngoắc tay

"Xía, xía, xía, tụi bay lại đến giờ tổng xỉ vả tao rồi đấy đúng không. Nào là nói cưng chiều, bảo vệ tao. Thấy người ngoài bao ăn liền lăn theo. Nhớ đấy, tao ghim lần này, ba đứa tụi bay chê tao, tao không mua cơm cho tụi bay nữa."

"Thôi mà, đại nhân bớt giận, bọn tiểu đệ xin tạ tội"

Cả ba đã quá quen với thói hờn mót này. Lanh lẹ dồn hết phần trái cây tráng miệng còn lại cho Tiêu Chiến.

Bọn họ được một điều rất là đồng điệu không bao giờ cãi nhau với Tiêu Chiến, luôn sẽ nhường nhịn anh. Bọn họ không phải vì cãi không lại, hay bị Tiêu Chiến áp bức gì mà là không chấp người nhỏ nhất phòng.

Năm đầu tiên đến kí túc xá, nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ ngoài trầm ổn, chín chắn, còn thêm thành tích á khoa đầu vào của trường khiến họ rất nể. Ban đầu, còn sẵn lòng gọi Tiêu đại ca, mong đại ca chỉ bảo. Thầm nghĩ sau ra ngoài sẽ có thể nấp dưới cánh tay đại ca mà cầu che chở. Vừa vào trường đại học đã nổi danh với tài hùng biện, còn khiến bạn học trầm trồ với khả năng diễn kịch khi tham gia sân khấu thường niên của CLB. Danh xứng với thực, càng tìm hiểu càng ấn tượng. Ra ngoài khoe khoang bạn cùng phòng của mình là Tiêu Chiến có phải là rất oách hay không.

Nhưng con người ấy mà, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu. Ở được một thời gian với Tiêu Chiến khiến họ phải rửa mắt mà nhìn. Nhiều lúc bọn họ không hiểu sao mà một người cao lớn như Tiêu Chiến lại thỉnh thoảng lộ ra bộ dạng ngốc nghếch đến khó hiểu như vậy. Đi đường rất hay bị lạc, còn hay va chỗ nọ, chạm chỗ kia mà té. Hễ kể chuyện cười là nhạt hơn nước ốc, nếu mà họ không cười sẽ lấy gối mềm đánh họ, rồi hỏi

"Tao kể chuyện buồn cười như vậy, sao bọn mày không cười, có tin tao đánh đến tụi bay cười mới thôi không?"

Đến thế này thì bọn họ đành phải cười từ thiện khiến cho người ta được an ủi vậy.

Vì Tiêu Chiến chân dài, nên được xếp ngủ giường trên, bọn họ mong đợi được nhìn thấy cảnh thanh niên chân dài có thể hai bước lên tới giường. Hoặc nhấc người xoay một phát liền an vị trên giường của mình. Tiêu Chiến lại bị cận thị, lúc leo lên thì chậm chậm, lúc xuống thì run run. Sau nhiều lần bị té, vẫn cứng giọng đổ thừa do thiết kế giường bất ổn, không phải lỗi ở mình. Bạn cùng phòng bèn bàn nhau sắp xếp lại cho Tiêu Chiến xuống giường dưới, kẻo có ngày đang ngủ lại nghe thấy có người té. Tiêu Chiến nghe qua liền không chịu, tự tôn bản thân không cho phép. Nên mỗi ngày đều chăm chỉ leo giường đến khi thành thạo mới thôi. Rồi tỏ ra rất đắc chí với thành tích mình đạt được, còn bắt ba người còn lại ngợi khen mình.

Riêng về chuyện ăn uống của Tiêu Chiến thì quả thật đau đầu, chính là một mỹ nhân kén ăn. Có thể thấy Tiêu Chiến ăn ngon miệng một việc gì đó là rất hiếm. Anh không đòi hỏi gì, nhưng sẽ không ăn quá nhiều bất cứ thứ gì cả. Tiêu Chiến rất thích mua đa dạng đồ ăn, nhưng chỉ ăn một chút cho biết. Phần còn lại bọn họ đành chia nhau xử. Thế nên người ta dáng vóc luôn đẹp, còn bọn họ từ khi ở chung đến giờ đã tăng cân không ít.

Về sau gặp được anh Hai của Tiêu Chiến mới hiểu lý do tính cách người này khó chiều vậy. Vì người ta là em út trong nhà, được anh trai hết sức yêu thương. Bên ngoài với người lạ thì rõ ràng rất soái, rất manly. Hễ ở với người quen rồi là liền lộ ra những mặt tính cách bé con chân thật của mình. Tiêu Chiến ở với bọn họ xem như đã là trưởng thành lắm rồi so với dáng vẻ ưa làm nũng anh Hai của mình.

Tiêu Chiến ngoài những lúc khó ở, sạch sẽ, hay càu nhàu bọn họ ra thì không có điểm gì để chê, rất hào phóng và nhiệt tình. Bọn họ sống lâu cùng nhau liền thân như anh em ruột, dần dần thích ứng với tính cách ấu trĩ đáng yêu này của Tiêu Chiến. Coi anh như em nhỏ trong nhà mà quan tâm. Tiêu Chiến ban đầu còn ra vẻ, về sau liền thích nói gì thì nói không còn phải giả vờ nọ kia với bọn họ nữa. Tiêu Chiến chăm sóc phòng bọn họ, bọn họ nhường nhịn Tiêu Chiến. Hòa thuận mà sống như người nhà.

"À lát nữa phòng mình đi bơi đi"

Lục Kha đưa ra chủ ý

"Mà đi trễ một chút đi, hạn chế đông người. Không được để quá nhiều đôi mắt trần tục nhìn thấy body cục cưng nhà chúng ta"

Tiêu Chiến đang ăn, nghe Đường Nhân nói vậy liền suýt sặc

"Bọn mày thôi đi, chẳng qua giờ đó đi dễ gặp được mấy mỹ nữ cùng suy nghĩ tránh đông người, tiện cho tụi bay ngắm thì có. Đừng có động một tí liền nhân danh đạo đức nghĩ chu toàn cho tao"

Trần Húc phản đối ngay.

"Trời ơi, tổ tông ơi đây là sự thật đó, không tiện nói cho mày nghe thôi. Lần trước bọn mình đi bơi, có mấy đám tụ tập khen body của mày, vẻ cực kỳ mê đắm lắm. Cảm thấy mấy người này thật thiếu liêm sĩ, nên tụi tao tự ý thức bảo vệ mày đó. Lần sau mà đi bơi mặc đồ kín đáo vào, còn không thì lát tụi mình lựa giờ trễ trễ mà đi."

Tiêu Chiến ăn xong thì khẽ "ợ" một tiếng nhỏ. Hóa ra còn có chuyện như vậy, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, dù sao mình là đàn ông, một thân cao lớn, người khác nhìn chả mất miếng thịt nào, không cần câu nệ như vậy. Nhưng vẫn rất trân trọng tâm ý của bạn cùng phòng

"Cảm ơn các vị đã bảo vệ tiểu bối. Lời các vị tiểu bối xin lắng nghe"

***

Lúc bọn họ đến khu bể bơi trong nhà, quản lý ở đây vừa nhìn thấy đã khoanh tay, nhíu mày. Mười giờ đóng cửa, chín giờ rưỡi đám nhóc này mới tới, đây là nhàn rỗi quá muốn tìm mắng sao. Khu bơi lội này vừa hoàn thành năm ngoái, có hệ thống nước nóng lạnh hiện đại, lắp đặt trang thiết bị tiên tiến không khác gì khu vực dành cho các vận động viên quốc gia. Đây là công trình một mạnh thường quân ủng hộ cho nhà trường nhằm mục đích nâng cao đời sống cho sinh viên.

Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến biết mình không tài nào khiến cho người quản lý giãn cơ mặt ra được, bèn đẩy Tiêu Chiến lên trước chống đạn. Vừa có gương mặt ngoan ngoãn lấy lòng được người lớn tuổi, vừa lại biết nói chuyện. Không tận dụng thì thật phí phạm.

"Dạ tụi con chào chú ạ"

Tiêu Chiến đã quen đường quen lối đảm nhiệm vai trò người thương thảo của phòng. Bị đám bạn đẩy ra liền cười tươi đon đả

"Ban nãy bọn con tiện đường đến đây có mua ít bánh ngon lắm, chú cầm ăn cho vui ạ"

Tiêu Chiến lấy trong túi ra hộp bánh nhỏ, mang đi từ phòng.

Bạn cùng phòng ở sau cười tủm tỉm, vẫn là Tiêu Chiến chu đáo, bảo sao lại khiến người xung quanh thích như vậy. Thô thiển như bọn họ, chưa kịp bước vào đã bị lùa như vịt trở ra, rồi bị mắng cho một trận.

Tiêu Chiến đưa bánh bằng hai tay, còn cười híp híp đôi mắt lại. Nhìn vừa đáng yêu vừa vô hại. Người quản lý ở đây làm việc ở trường lâu năm, dĩ nhiên có biết qua sinh viên tiêu biểu Tiêu Chiến. Tự mặc định lý do là đứa nhỏ này học nhiều, hoạt động đoàn hội nhiều nên không có thời gian đi bơi sớm được. Sự cảm thông của người cha già trỗi dậy, vẻ ghét bỏ ban nãy liền tiêu tan.

Người quản lý vui vẻ nhận bánh của Tiêu Chiến

"Chú cảm ơn con, được rồi mấy đứa vào bơi đi, nhưng tranh thủ ra trước mười giờ kém năm nghe chưa. Để các cô lao công còn dọn dẹp"

Tiêu Chiến và đám bạn gật đầu ngay tắp lự.

"Vâng vâng bọn cháu biết rồi ạ, nếu chú không chê thì lát nữa bọn cháu xin ở lại giúp dọn dẹp"

"Đi đi đi, đừng câu giờ nữa, lắm chuyện!"

Cơ mặt của chú quản lý cuối cùng đã giãn ra, còn kèm nụ cười hết cách với bọn họ nữa. Người quản lý ban nãy với hiện tại như không cùng một người. Còn tưởng đây là bố đang đưa bọn họ đi bơi ấy chứ.

"Vâng, bọn cháu cảm ơn chú ạ"

Cả đám hùa nhau chạy vào bên trong bể bơi. Tiêu Chiến đi sau vừa đi vừa mắng

"Tao đã nói tụi bay đi sớm lên, tụi bay không chịu. Đi cận giờ như vậy là làm phiền người khác lắm có biết không. Tụi bay đi làm thêm thử gần tới giờ đóng cửa thì khách tới, xem tụi bay có nổi điên mà âm thầm mắng chửi không?"

"Biết rồi mà, đây là bọn tao đang tính toán cho mày mà. Vậy lần sau phải thức dậy sớm canh vừa mở cửa liền vào bơi. "

Lục Kha qua loa trả lời.

Sau đó, bọn họ vội vã cất quần áo ở tủ đồ, rồi lần lượt nhảy xuống nước. Nước trong bể vào ban đêm được điều chỉnh ấm vừa phải, thật dễ chịu khiến bọn họ cảm thấy như đang ở suối nước nóng.

Ba người bạn cùng phòng đã xuống bơi. Tiêu Chiến cho dù vội vẫn có tính nghi thức, phải gấp đồ tử tế, cất túi nhỏ ở trên, sau đó khởi động một chút rồi từ trên bục nhảy xuống nước với một tư thế thật đẹp. Cả cơ thể nhẹ nhàng chìm vào nước, được làn nước đón nhận. Làm gì đều không mất đi cốt cách và hình tượng cá nhân của mình.

Mặc kệ bạn cùng phòng bơi tới bơi lui, ồn ồn ào ào nói chuyện đùa dỡn, Tiêu Chiến đều sẽ chuyên tâm bơi lội. Trước đi khi học trung học, Tiêu Chiến từng tham gia đội tuyển bơi của trường và từng đạt giải cao. Một số môn vận động trên cạn Tiêu Chiến chơi không tốt lắm, riêng với bơi lội lại là sở trường.

Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc bơi mệt thì lên bờ, tìm chỗ ngồi đợi Tiêu Chiến. Họ bơi xong thấy đói rồi, đang ngồi nói một số chuyện tầm phào. Họ quen với việc chờ đợi Tiêu Chiến như vậy rồi, còn phải đợi người ta tắm rửa thay quần áo sạch sẽ nữa. Còn nếu không sẽ khó chịu ra mặt. Nhưng bù lại lát nữa Tiêu Chiến sẽ tìm được đồ ăn ngon cho bọn họ.

Tiêu Chiến vừa ngoi lên mặt nước, nắm tay vịn và bước lên bờ thì trùng lúc Vương Nhất Bác và Tần Tuấn Lãng đến.

Bọn họ vừa kịp nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến hất tóc ra sau, mang theo những đường viền nước lấp lánh khi ánh điện xuyên qua. Tiêu Chiến giống như đang chụp ảnh cho một tạp chí nào đó, những bức ảnh nếu được phát hành sẽ người nhìn không thể nào rời mắt nổi.

Tần Tuấn Lãng thốt lên

"Đẹp thật đấy!"

Sau đó đẩy đẩy Vương Nhất Bác trêu

"Này có duyên thật, chẳng bao lâu đã gặp lại người ta rồi kia"

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy thật không đúng lúc. Trước kia không giáp mặt nhau thì có đi khắp trường cũng không gặp. Một khi đã có chuyện thì cho dù tối muộn đến đây vẫn nhìn thấy nhau.

- Hoàng Di Dung -   

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top