CHƯƠNG 35 (1)(H)


Công ty ba Vương có một dự án quan trọng ở Châu Âu, nếu bình thường ba sẽ không ngại giao những việc này cho Vương Nhất Bác, ba dẫn dắt cậu từ lâu và rất tin tưởng vào khả năng của con trai. Nhưng Châu Âu trở thành nơi cấm kỵ với gia đình họ, đã nhiều năm nay sẽ không nhắc đến bất kỳ địa danh nào ở Châu Âu. Tránh để cho Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng.

Lần này, ba Vương vốn muốn trực tiếp đi lại bị trùng với thời gian của một dự án lớn khác ở trong nước. Không cách nào phân thân được, càng không thể toàn tâm tin tưởng giao cho cấp dưới chưa nhiều kinh nghiệm ở thị trường nước ngoài.

Ba Vương hiếm khi mang công việc về nhà, đặc biệt là trên bàn ăn. Nhà là nơi cùng chia sẻ không gian ấm áp với vợ và con, ăn cơm và trò chuyện. Ba Vương luôn muốn đây là nơi mẹ Vương được thoải mái nhất . Hai người từ khi mới kết hôn cho đến hiện tại vẫn luôn ngọt ngào, rất hiếm khi cãi nhau. Nếu có tranh cãi, ba Vương luôn là người chủ động làm hòa. Không gặp nhiều trở ngại trong hôn nhân, Mẹ Vương vì thế mà luôn tươi trẻ hơn nhiều so với người phụ nữ đã kết hôn khác, nhưng không có nghĩa là mẹ thiếu đi sự nhạy cảm. Dù sao ở nhà này mẹ là người làm chủ, những người đàn ông kia ra đường là người của xã hội. Còn về nhà là người thân của mẹ, chỉ nhìn qua mẹ liền biết có vấn đề gì.

Mẹ Vương vào trong bếp đem mấy món tráng miệng tươi ngon ra bàn, đưa cho ba Vương một chén chè nhỏ

"Anh có biết là chân mày anh cứ chốc chốc lại cau lại không hả? Có chuyện gì nói cho em nghe xem nào, xem em có giúp được gì không?"

"Anh muốn Tiểu Kiệt nhà chúng ta đi Châu Âu một chuyến cho dự án mà anh chuẩn bị thời gian qua. Lần này trong nước còn kẹt một dự án khác cần thu mua lại, không có anh không được. Em biết đó Châu Âu với chúng ta trở thành điều tối kỵ mấy năm nay. Anh vừa muốn con được thử thách và thể hiện năng lực, vừa không muốn con nghĩ đến chuyện cũ"

Mẹ Vương nghe xong liền giúp ba Vương xoa xoa vai.

"Em nghĩ là anh cứ nói thẳng với con đi, đứa nhỏ này định lực mạnh hơn chúng ta tưởng đó. Thêm nữa hiện tại con đã có bạn trai bên cạnh, bảo bối Tán cưng năng lực rất giỏi, cũng rất thấu hiểu Tiểu Kiệt, thằng bé luôn có cách khiến Tiểu Kiệt thả lỏng tâm trạng. Em thấy từ khi hai đứa nhỏ bên nhau, Tiểu Kiệt tinh thần rất tốt, có lẽ con đã không bị ảnh hưởng bởi sự việc cũ nữa. Nếu con không muốn nó sẽ tự nói, anh không cần lo quá đâu"

Vẫn là mẹ Vương có thể giúp ba Vương giải tỏa tâm trạng và lo lắng của mình. Ba Vương cảm thấy vợ mình nói hợp tình hợp lý, con trai họ đã tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành nên mọi việc có thể trực tiếp bàn thảo. Nguyên tắc quan trọng mẹ Vương luôn duy trì trong gia đình là làm bất cứ điều gì cũng nên hỏi qua ý kiến của các thành viên khác, đừng tự ý mình suy đoán. Bởi có khi những việc chính mình cho là tốt, người khác lại không cảm thấy như vậy.

Khi ba Vương đề cập chuyện này với Vương Nhất Bác, cậu lập tức đồng ý. Sau đó đề nghị muốn dẫn Tiêu Chiến theo học hỏi, tiện thể dắt anh đi du lịch một chuyến.

Ba Vương không nghĩ vấn đề lại nhanh được giải quyết như vậy, biết thế ba không cần đau đầu nhiều ngày. Con trai lớn rồi có thể thay ông gánh vác công việc, ông rất hài lòng.

Khi cả bốn người ngồi cùng trên bàn ăn, ba Vương đem việc này nói lại với Tiêu Chiến

"Tán cưng con cùng Tiểu Kiệt đi châu Âu nhé"

Tiêu Chiến đang mải ăn tráng miệng, được gọi đến liền ngồi thẳng người dậy

"Dạ vâng ạ"

Tiêu Chiến mang tâm lý được đi chơi miễn phí cùng người yêu, còn được học hỏi dĩ nhiên là anh rất vui mừng rồi. Vương Nhất Bác tay xoa xoa gáy Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

"Không cần suy nghĩ đã đồng ý nhanh vậy hả?"

"Anh cũng không đem em đi bán, em sợ gì chứ?"

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương đút cho ba Vương một miếng trái cây, anh học theo đút cho Vương Nhất Bác một miếng.

Mọi người thấy cảnh này đều vui vẻ cười. Một gia đình hòa thuận, đôi trẻ học hỏi theo bậc tiền bối cách chung sống và chăm sóc lẫn nhau.

***

Vương Nhất Bác không gặp vấn đề gì với công việc ba Vương giao cho, ba Vương vẫn nghiêm túc hỏi lại con trai một lần nữa để chắc rằng con trai mình tâm lý đã hoàn toàn ổn định. Sự nghiệp và tiền tài là thứ mà mỗi người đàn ông đều theo đuổi, nhưng gia đình vợ và con là điều còn quan trọng hơn với ba Vương. Là một doanh nhân có tiếng tăm nhưng ba Vương là một trong những người hiếm hoi khiến người khác ngưỡng mộ toàn diện về sự nghiệp và đời tư. Chưa từng bị vướng vào những lời đồn đại không hay như người khác. Khi có tiền và danh tiếng trong tay nhiều người sẽ không khống chế được chính mình, sẽ sinh ra những thói xấu sa đọa. Muốn tụ tập ăn chơi, bao nuôi thêm người đẹp để khoe mẽ với nhau, xem như đó là cách thể hiện đẳng cấp. Cuộc sống của giới thượng lưu luôn là đề tài đặc sắc cho mọi người thảo luận, hôm thì bà cả và bà Hai cùng các em tiểu Ba, tiểu Tư nào đó tranh giành tình cảm. Rồi con cái nhà nọ nhà kia đấu đá nhau gia sản. Nhiều gia đình có vị thế, có gia sản nhưng không hề có được hạnh phúc, rơi vào kết cục bi kịch.

Với ba Vương gia đình luôn là nơi trân quý nhất, ông vẫn giữ tình yêu thương như thuở ban đầu với vợ mình. Ông đã làm theo đúng những gì từng hứa hẹn với ông ngoại Vương Nhất Bác, chưa từng thay đổi. Nhìn thấy quá trình mẹ Vương mang thai cho đến khi con chào đời vô cùng gian nan vất vả. Nên sau khi Vương Nhất Bác chào đời, ông không muốn vợ mình phải chịu cực khổ nữa, chỉ cùng nhau nuôi dạy một mình Vương Nhất Bác là đủ.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã luôn được ba Vương giáo dục phải tôn trọng và yêu thương mẹ. Bọn họ là đàn ông phải là trụ cột, gánh vác gia đình. Vương Nhất Bác gần như kế thừa tính cách và suy nghĩ của ba Vương, lại có phần rắn rỏi và dứt khoát hơn. Trong truyền thống đàn ông nhà họ Vương luôn đặt gia đình lên trên hết, yêu vợ, thương con và giữ vững bản lĩnh, cốt cách của mình. Coi trọng uy tín, danh dự bản thân và gia đình.

Vương Nhất Bác rất háo hức với chuyến đi này bởi đây là lần đầu cậu và Tiêu Chiến đi riêng cùng nhau, không cùng đội nhóm hay bạn bè. Cậu muốn trở thành hướng dẫn viên riêng cho anh, đưa anh đi chơi nhiều địa điểm mà cậu biết. Bọn họ xuất phát sớm hơn dự kiến vài ngày. Vương Nhất Bác muốn nhân đây giới thiệu với Tiêu Chiến nơi mà mình từng sống, còn đưa anh đến trường học mình từng học một thời gian.

Bọn họ đến căn nhà cũ ở Nice, thỉnh thoảng ba Vương có chuyến công tác đưa mẹ Vương theo họ sẽ ở đây. Mọi thứ đều bài trí như cũ, chỉ có Vương Nhất Bác đã nhiều năm chưa quay lại.

Khi Vương Nhất Bác hẹn gặp với đối tác bàn thảo về kế hoạch hợp tác, Tiêu Chiến sẽ đi cùng cậu. Chuyến đi này không chỉ là đi du lịch đơn thuần mà là cơ hội để Tiêu Chiến được cọ sát hơn trong những cuộc thương thảo với đối tác nước ngoài. Anh trở thành trợ lý cho Vương Nhất Bác, cậu đã hướng dẫn và giao cho anh những công việc cần thiết.

Bọn họ bên nhau thành thân quen, thường chỉ nói những việc cực kỳ thiếu muối và ấu trĩ để trêu đùa nhau. Đã quen với một Vương Nhất Bác bên ngoài thì kiệm lời, về nhà thì dính người, Tiêu Chiến suýt thì quên mất bạn trai anh là một người rất tài giỏi. Suốt quá trình Vương Nhất Bác làm việc cùng đối tác, dùng cả tiếng Anh và tiếng Pháp cực kỳ trôi chảy để trò chuyện với chất giọng trầm mang theo uy lực của mình khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt. Trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ lẫn rung động rất lạ. Dường như anh thích Nhất Bác hơn những gì anh nghĩ. Bạn trai anh tình cờ có được thật là cực phẩm mà người khác đốt đuốc đi tìm cũng không thấy.

Bởi tông giọng này của Nhất Bác, anh đã lén lút liên tưởng đến những lúc họ làm tình cùng nhau. Giọng nói trầm khàn của người đang vận động liên tục nhấp đẩy vào trong cơ thể anh. Sau đó anh tự mắng chửi mình một hồi vì thiếu chuyên nghiệp, đang làm việc mà nghĩ đến việc không đâu. Bảo sao người ta luôn nói tránh yêu đồng nghiệp, nhỡ đâu gặp những tình huống thiếu khống chế như thế này.

Quá trình diễn ra khá thuận lợi, Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười trên môi. Tiễn đối tác đi rồi, cậu liền quay sang ôm hôn Tiêu Chiến một cái.

"Ban nãy em đang tưởng tượng gì bậy bạ phải không?"

Tiêu Chiến giật thót tim, người này sao lại có thêm thuật đọc tâm nữa.

"Anh nói vớ vẩn, em không có"

Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức lôi người này về nhà, kéo lên giường mà chất vấn một trận đến khi anh khai ra thì thôi. Tạm thời tha cho anh vì họ đang còn ở bên ngoài.

"Em không biết là mỗi khi em tưởng tượng gì đó mắt em sẽ mất tập trung, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Anh còn không rõ sao?"

"Không có là không có"

Tiêu Chiến xấu hổ, nhất quyết chối đến cùng nhưng gương mặt ửng hồng đã phản bội anh.

"Được được, là anh nghĩ nhiều. Vậy là em có thể thương tình mà hoàn thành suy nghĩ bậy bạ của anh được không?"

Vương Nhất Bác vẫn mang tâm lý trêu ghẹo. Chọc cho Tiêu Chiến tức lên muốn lao vào cắn cắn, cào cào cậu.

Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về nhà mà chở đến khách sạn, anh nhớ trước khi ra khỏi nhà họ có nói chuyện với nhau là bàn việc xong với đối tác sẽ mua gì đó về nhà nấu ăn cho ấm cúng. Kế hoạch đột nhiên thay đổi mà không hề được báo trước

"Sao lại đến khách sạn vậy?"

"Muốn cho em thử ngủ ở view khách sạn đẹp nhất ở đây, từ tầng cao nhất có cửa sổ sát đất có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố. Đồ ăn ở đây rất ngon, chắc chắn hợp khẩu vị em"

Có người yêu tâm lý lo cho sự hưởng thụ của mình thế này, Tiêu Chiến nào có thể từ chối được chứ. Anh còn phát hiện ra Vương Nhất Bác đã đặt phòng từ sớm, còn trước khi họ mua vé máy bay vì khách sạn này không dễ có phòng trống.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã trầm trồ thích thú, chạy quanh một vòng, quay lại tính nhảy lên người Vương Nhất Bác hôn một cái rồi nói mấy lời sến súa cảm ơn nọ kia. Nào ngờ Vương Nhất Bác né đi, không đỡ anh. Anh xìu mặt, chống nạnh chuẩn bị lên tiếng trách mắng. Vương Nhất Bác lúc này đưa tay kéo dãn cà vạt, nhếch mày

"Thư ký Tiêu, cậu cũng quá vô tư rồi đó, thoải mái đi cùng bên đối tác vào khách sạn mà vẫn còn giữ được tâm trạng như vậy. Tôi thật sự hoài nghi cậu là không hiểu thật, hay đang cố tỏ ra đáng yêu, ngây thơ câu dẫn tôi"

Ái chà chà, lại thích chơi nhập vai cơ đấy. Tiêu Chiến rất nhanh chóng nắm bắt được vai diễn. Anh là ai chứ, một người có kinh niệm nhiều năm diễn kịch đó, quá đơn giản.

"Vương tổng, chính là ngài muốn hẹn gặp riêng tôi để bàn thảo thêm. Tôi lần đầu được đến nơi thế này nên không tránh khỏi trầm trồ. Nếu thái độ này của tôi khiến ngài không vui. Vậy tôi xin phép rời đi, hẹn ngài lần sau chúng ta lại tiếp tục nói chuyện"

Tiêu Chiến đi thẳng về phía cửa, tay còn đặt lên nắm cửa. Vương Nhất Bác liền xoay người đẩy anh vào cửa. Ghé sát lại mang theo hơi thở nóng rực chạm vào người anh

"Em đã đến đây, đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Thư ký Tiêu, tôi thấy em đúng là hồ ly tinh, em rất giỏi giả bộ. Suốt buổi sáng luôn nhìn tôi không ngừng, phát tín hiệu với tôi, mang bộ dáng khao khát tôi đến vậy. Bây giờ lại muốn trốn?"

"Vương tổng...uh...ưm"

Lời muốn nói bị nụ hôn bá đạo của Vương Nhất Bác chặn lại, cậu hôn rất dữ, ngậm lấy môi Tiêu Chiến như muốn cắn xé. Hơi thở áp bức của loài săn mồi. Tiêu Chiến thật sự nghĩ mình chính là thư ký bé nhỏ bị vị tổng tài công ty đối tác cưỡng hôn. Dám cả gan trên bàn làm việc thông qua ánh mắt bày tỏ tình ý nên bị trừng phạt.

Tay Vương Nhất Bác vòng qua ôm sát vòng eo nhỏ giấu trong áo sơ mi và quần tây của anh. Tư thái cấm dục đầy mê hoặc này khiến bọn họ rất giống như đang lén lút quan hệ sau công việc.

Vương Nhất Bác tùy tiện xoa nắn cặp mông tròn đầy của Tiêu Chiến qua lớp quần tây. Thầm nghĩ, nếu thả Tiêu Chiến ra ngoài đến công ty đối thủ làm việc lẽ nào Vương Nhất Bác sẽ thật sự bị thất thủ. Chỉ cần anh bày ra dáng vẻ này cậu sẽ chẳng còn tâm trí nào mà bàn thảo nữa, sẽ thua triệt để.

Hôn đến mức áo quần xộc xệch, Tiêu Chiến kháng nghị muốn được hít thở. Anh dựa lên vai Nhất Bác mà hít thở. Đột ngột bị cậu nhấc chân bế bổng lên đi về phía chiếc giường rộng được rải sẵn cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, trong phòng còn chuẩn bị sẵn rượu, mọi thứ rất hoàn hảo cho một buổi hẹn hò tình tứ. Phòng tắm trong suốt với bồn tắm nhìn ra bên ngoài. Chỉ cần mở rèm, bọn họ có thể vừa tắm vừa ngắm cảnh thành phố đêm.

Một đường bọn họ vừa đi vừa ôm hôn, cho dù bên nhau mỗi ngày khao khát dành cho nhau vẫn chưa từng vơi bớt.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, còn mình ngồi dựa đầu giường. Bày ra tư thế của bậc bề trên

"Tự cởi đồ ra rồi đến đây an ủi nó"

Cậu hướng mắt về thứ đang gồ lên trong chiếc quần tây của mình.

Tiêu Chiến giả vờ tỏ ra đáng thương

"Vương tổng, xin anh tha cho tôi. Là tôi sai, tôi không nên quá phận tơ tưởng đến anh. Anh đừng làm khó tôi nữa được không"

"Em muốn tự cởi hay là để tôi xé. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn"

Vương Nhất Bác nhướn mày mang theo ánh mắt lạnh đầy nguy hiểm. Cho dù là đang nhập vai, Tiêu Chiến vẫn có chút phát run. Anh nhận thức được Vương Nhất Bác đã đem hết phần dịu dàng đối xử với mình rồi, nếu không anh không thể tùy tiện trêu đến người đàn ông với phong thái bá quyền này.

Phần tiếp theo mà Tiêu Chiến thể hiện khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc bị thua một bàn.

Tiêu Chiến tự mình cởi quần tây, để lại áo sơ mi trắng và quần lót trắng bên dưới. Chân vẫn còn mang theo tất. Anh kéo vạt áo sơ mi lên ngậm vào trong miệng, đứng trước mặt Vương Nhất Bác tự thủ dâm. Bàn tay nắm lấy dương vật chính mình từ bên ngoài quần lót xoa nắn, một tay khác thì tự xoa ngực cho mình. Một lát sau thì vòng tay ra sau tự bóp lấy mông rồi phát ra tiếng rên nho nhỏ. Vương Nhất Bác không hề nghĩ Tiêu Chiến còn biết cách câu dẫn cậu thế này, bảo bối này cũng thật lắm chiêu trò. Cổ họng cậu nóng rát liên tục nuốt khan.

"Mau đến đây!"

Cậu ra lệnh gấp gáp, không thể đợi nổi nữa. Người chủ động bắt đầu cuộc chơi đã rơi vào thế bị động.

Tiêu Chiến cởi quần lót của mình vứt xuống sàn, vén áo sơ mi lên eo, cúi xuống bò về phía Vương Nhất Bác, để lộ cặp mông gợi cảm của mình theo từng đợt di chuyển.

"Vương tổng, em là lần đầu, xin ngài thương em"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt thơ ngây, tay bám đùi Vương Nhất Bác nhìn cậu. Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh. Rất muốn đem anh nhốt đi, không thể để anh ra ngoài cho người khác thấy được.

"Mau làm tôi hài lòng, rồi tôi sẽ thương em"

Tiêu Chiến nhanh chóng tháo thắt lưng cho Vương Nhất Bác, giúp cậu kéo quần tây xuống một đoạn. Bên trong chiếc quần lót mà anh mua cho cậu, Nhị Bác đã dường như thiếu khống chế mà muốn tự thoát ra ngoài.

Tiêu Chiến bạo gan vùi mặt mình vào quần lót của cậu, dùng mặt mình tiếp xúc. Từ bên ngoài ngậm ướt Nhị Bác một lúc, rồi mới thò tay lấy nó ra để ngậm vào miệng. Đã có kinh nghiệm và kèm theo biểu cảm gợi tình. Vương Nhất Bác bị một màn kích thích tê rần cả người.

"F*ck, sao em lại dâm như vậy, hửm?"

Vương Nhất Bác quả là không phải đối thủ của Tiêu Chiến. Cậu nghĩ rõ ràng mình mới là người dẫn dắt anh cách làm tình, là người chủ trì cuộc chơi. Thế mà chỉ cần vài bước đơn giản của Tiêu Chiến cậu đã mất khống chế.

Cậu đẩy vào miệng Tiêu Chiến càng sâu hơn, anh cũng rất hợp tác ngậm liếm cho cậu. Đến đúng lúc cậu rút ra bắn đầy lên gương mặt vừa ngây thơ, vừa gợi cảm của anh. Tiêu Chiến còn lè đầu lưỡi hồng liếm một chút rồi khẽ cười.

Vương Nhất Bác nhấc anh lên ngồi trên đùi mình, ôm anh hôn sâu thêm một trận nữa. Tràn đầy khoái cảm, đè anh xuống giường và bắt đầu công cuộc chinh phục tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top