CHƯƠNG 33


Cả bọn ở lại thêm vài hôm nữa, được Tần Tuấn Lãng dẫn đi một số địa điểm cách biệt thự không xa. Dạo qua một số nơi hắn và Nhất Bác ngày nhỏ từng thường xuyên đến nhưng lâu rồi chưa trở lại. Vương Nhất Bác sẽ làm hướng dẫn viên độc quyền vừa thuyết trình giới thiệu vừa chụp ảnh cho bảo bối của mình. Cả hai chụp chung rất nhiều ảnh trong điện thoại, dự định sau này nếu ở chung sẽ in ra dán trong phòng đánh dấu từng chuyến đi của họ.

Buổi sáng cả bọn dậy ăn bữa sáng xong thì trở về trường. Mùa hè của họ bắt đầu bằng một chuyến đi thật đáng nhớ. Khi đến phân chia thế nào thì lúc về nguyên đội hình thế đấy. Không ai có ý định đánh liều sang ngồi với cặp đôi tình nồng ý mật kia, kiểu gì cũng bị ngột chết.

Chỉ mới ở vài hôm mà các thanh niên đã bắt đầu lưu luyến bãi biển cùng quang cảnh đẹp đến nao lòng này. Lần đầu được ở một nơi tiện nghi, thoải mái với đồ ăn ngập tràn. Có thể thỏa sức chìm đắm trong cảnh đẹp thiên nhiên mà không phải chen chúc với bất kỳ ai. Tất cả là nhờ sự chiếu cố của giới tư bản Tần Tuấn Lãng, bọn họ mới có cơ hội hưởng thụ cuộc sống của dân có tiền. Chuyến du lịch không đồng còn được đưa đi đến nơi về tới chốn, chăm sóc tươm tất không có điểm gì để chê. Sau này sẽ phải âm thầm đánh giá năm sao cho tất cả dịch vụ của nhà Tần Tuấn Lãng và giới thiệu cho người khác.

Ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến sau chuyến đi đều tranh nhau xin suất được làm việc dưới trướng Tần Tuấn Lãng. Hắn liền xua tay

"Anh em à, bằng hữu là bằng hữu, công việc là công việc. Không phải tôi không muốn giúp tạo điều kiện cho mọi người đâu. Chẳng qua đang là bạn rất ổn lỡ làm việc chung có bất hòa gì sẽ ảnh hưởng mất tình bạn. Chúng ta vẫn nên tách nhau ra, mỗi người làm tốt công việc của mình, có thời gian tụ tập cùng nhau nói xấu cánh lãnh đạo, đỡ hơn là anh em hùa nhau nói xấu tôi"

Quả thật, người được cha mẹ bắt đi làm từ sớm vẫn có tư duy rõ ràng hơn những sinh viên còn chưa ra trường. Không hề có khoảng cách khi ở chung với những người bạn cùng tuổi, nhưng vẫn có cái nhìn thực tế, thấu đáo hơn. Vốn dĩ là đùa vui, nghe qua phân tích của Tần Tuấn Lãng lại thấy hết sức hợp tình hợp lý. Có những chuyện càng thân thiết càng khó nói, mọi chuyện nên rạch ròi ngay từ đầu để tránh mất lòng về sau.

Phía bên kia, Vương Nhất Bác đang một mực lôi kéo Tiêu Chiến về thực tập ở công ty nhà mình để mình chiếu cố anh. Cùng một cách phân tích như Tần Tuấn Lãng, Tiêu Chiến lại không thuyết phục được Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn bọn họ tách bạch để không ảnh hưởng nhau, sợ va chạm nhiều quá sẽ gây nhàm chán hoặc gây xung đột.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không đồng ý bởi trong mắt cậu Tiêu Chiến cực kỳ xuất sắc. Không phải vì yêu quá mụ đầu, cho rằng mọi thứ Tiêu Chiến làm đều tốt. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm việc của anh bởi cậu đã có thời gian dài quan sát cách anh làm việc. Từ cách anh cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động khác nhau. Cách anh đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB, lên kế hoạch, phân chia công việc rất khoa học và sáng tạo. Cho dù làm bất cứ việc gì đều cụ thể và có trách nhiệm, người như vậy luôn là nhân tài mà các công ty tìm kiếm. Vương Nhất Bác không thiên vị người nhà mà đang muốn lôi kéo người tài về cho nhà mình mới đúng. Không thể để Tiêu Chiến rơi vào tay công ty khác.

Vương Nhất Bác lái xe chậm rãi để Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm cảnh vật bên ngoài. Sớm mai nắng đẹp trải một lớp vàng lấp lánh lên mặt biển, sóng rất nhẹ dịu du dương vỗ bờ, xa xa những đàn hải âu bay lượn. Con người đắm vào vẻ đẹp nguyên sơ nhất sẽ luôn được thiên nhiên chữa lành, hít vào luồng khí tươi mát tràn ngập trong phổi, cả cơ thể khoan khoái đến lạ kỳ.

"Về sau sẽ đưa em đi nhiều nơi em thích"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ gáy của người ngồi bên. Cậu rất thích biểu cảm của anh như đứa nhỏ được ra ngoài vui chơi cuối tuần thế này. Tiêu Chiến trưởng thành và Tán cưng với đôi mắt háo hức ngày bé không có gì khác biệt. Bạn nhỏ này được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, lớn lên mang theo cả sự đáng yêu chẳng hề thay đổi chút nào. Nghĩ lại, Tán cưng khi đóng vai công chúa nhỏ hay là cậu nhóc đầu trọc lem nhem thuốc chấm xanh thì vẫn có đôi mắt tròn long lanh đáng yêu. Đôi mắt này cho đến tận bây giờ vẫn khiến cậu mãi si mê, bất kể lúc nào cũng muốn hôn lên cả thế giới trong veo nơi đó.

Tiêu Chiến nghiêng đầu dụi dụi vào bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác

"Vương thiếu gia, em không có tiền để đi cùng anh"

Lại diễn rồi đó, thật biết cách câu dẫn người ta mà. Vương Nhất Bác không ngại cùng Tiêu Chiến nhập vai

"Anh bao nuôi em, mọi thứ em muốn anh đều lo cho em"

Tiêu Chiến dùng đôi mắt tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác

"Anh tốt với em như vậy, em lại không có gì đền đáp cho anh"

Tay Vương Nhất Bác xoa xoa gương mặt xinh đẹp của anh, ngón tay vuốt ve cánh môi anh, nhếch môi cười

"Dùng thân thể em báo đáp tôi là được rồi"

"Nhưng anh đã ăn chán chê rồi, người ta đâu còn gì mới mẻ"

Tiêu Chiến vờ ủy khuất

"Tôi chưa bao giờ chán em, vẫn luôn thèm khát em"

Sau đó cả hai cùng phá lên cười, Vương Nhất Bác tự động ghi chú vào bộ nhớ của mình tình huống này, sau này có thể áp dụng trên giường. Vương Nhất Bác được ăn ngon một lần, cực kỳ mong ngóng lần kế tiếp. Cậu luôn có những ý tưởng mới mẻ muốn thử qua, đoán rằng Tiêu Chiến dễ dỗ như vậy hẳn sẽ phối hợp với mình.

***

Hai bọn họ với cái nết lề mề nên bị bốn vị bằng hữu kia bỏ lại phía sau không thèm đợi nữa. Tiêu Chiến vừa về tới trường, xa xa đã thấy một người rất quen. Anh còn kéo tay Nhất Bác, nheo nheo mắt chỉ cho cậu xem

"Cái người đứng đằng kia có vóc dáng giống anh trai em thật đó. Kiểu cách tác phong cũng y chang. Người chưa bao tuổi lại ăn mặc y hệt người trung niên, hahahaha"

Nói xong còn cười rộ lên, anh tưởng đâu phong cách ăn mặc của người trưởng thành này rất phổ biến. Nào ngờ người kia thấy anh nhắc đến mình, trực tiếp đi qua

"Trùng hợp thật đấy, tôi chính là anh trai của cậu này, Tán cưng"

Chuyện hưởng thụ chưa đến thì trở ngại đã xuất hiện. Tiếng cười đột ngột bị dừng lại, đây là tình huống gì đây. Tiêu Chiến theo quán tính đứng chen trước Vương Nhất Bác, giống như đang cố tình bảo hộ cậu trước người nhà mình

"Anh ơi, sao đến mà không gọi điện, nhắn tin báo trước cho em. Tiện đường ghé qua thăm em đúng hay có ý đồ gì khác?"

"Tổ tông ơi, ngài có xem qua điện thoại của mình không vây? Tôi không phải đùng đùng đến bắt gian đâu, ai mà làm trò khó coi trước cổng trường đại học chứ. Không dám làm mất mặt giới trí thức trẻ"

Anh Hai thật hết nói nổi trước hành động của em trai ngốc. Anh chưa hề làm gì cả, vậy mà em Út trong tư thế sẵn sàng bảo vệ người đằng sau. Đây là sợ anh đến đánh mắng, tra khảo gì sao. Họ đang sống trong xã hội hiện đại với tư tưởng cởi mở, anh là dân làm ăn có chuyện gì chưa từng thấy qua, đâu tới mức lạc hậu như vậy. Thật sa mạc lời với đứa em vừa có bạn trai liền đứng về phía phe đối địch với người nhà, không còn một chút liêm sỉ nào cả. Uổng công cả nhà cưng chiều nó từ bé đến lớn, cái thói mê trai đến mức này thì còn giả gì nữa chứ, bị bán đi có khi còn giúp người khác đếm tiền.

"Anh bận như vậy đột ngột đến đây làm gì vậy ạ?"

Tiêu Chiến vẫn lo anh Hai đến đây là ngăn cấm mình yêu đương.

Anh Hai vốn muốn kéo đứa em này ra tét mông một trận, khờ đến vậy là cùng. Ít nhất cũng để anh trai thị uy với người ta, sau này người ta không dám bắt nạt mình chứ. Chẳng hề hiểu ý anh trai một chút nào cả.

"Cái thằng Út khờ này, tôi được mẹ cậu cũng chính là mẹ tôi giao phó tôi đến đây trông nom cậu một chút. Cậu tưởng tôi rảnh lắm hay sao mà đến đây xen ngang chuyện của cậu"

Nhất Bác nhìn bộ dạng hai anh em Tiêu Chiến lúc này như Tom và Jerry vậy. Nhìn qua đã biết anh Hai là đến đây xem thử bạn trai của em trai mình ra sao đây mà. Cậu nhất định phải tận dụng cơ hội ghi điểm. Vốn còn muốn chuẩn bị kỹ để sau ra mắt không quá bỡ ngỡ, tình cờ gặp dịp thế thì phải tùy cơ ứng biến thôi.

Cậu nhanh chóng nắm tay Tiêu Chiến đứng song song với anh, lễ phép cúi chào anh Hai

"Dạ em chào anh Hai, em là Vương Nhất Bác, là bạn trai mới nhậm chức chưa lâu của Tán cưng ạ"

Thái độ lịch thiệp vừa vặn, chân thành có đủ. Gương mặt sáng sủa lại khiêm nhường lễ độ với người lớn, vòng chào hỏi anh Hai xem như qua cửa. Gương mặt cau có vì bị em trai ngang ngược chặn lại của anh Hai đã trở nên dễ chịu hơn. Với thâm niên làm ăn lâu năm và khả năng nhìn người của mình, anh Hai đánh giá thanh niên trước mặt này không tệ chút nào.

Việc sau đó Nhất Bác đều tự mình đảm nhận, không để Tiêu Chiến phải lo lắng đối phó với anh trai mình nữa. Cậu chủ động mời anh Hai đi ăn một bữa, gọi qua Tần Tuấn Lãng đặt bàn ở nhà hàng của hắn.

"Là phụ huynh của cục cưng nhà tao đến, mày chọn vị trí đẹp chút"

"Ồ, nhanh như vậy. Anh em chúng ta tách nhau ra chưa lâu mà mày phải gặp phụ huynh rồi sao. Rén ghê đó, thôi chúc mày may mắn!"

Tần Tuấn Lãng cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa.

Bữa ăn diễn ra êm xuôi, Vương Nhất Bác rất biết cách lấy lòng anh Hai của Tiêu Chiến. Còn khéo xoa dịu sự hờn dỗi của Tiêu Chiến với anh trai mình nữa. Vương Nhất Bác đã không để tâm thì chính là khối đá lạnh, không phản ứng. Còn với những chuyện đã lưu tâm sẽ biết cách khiến người khác cực kỳ hài lòng. Sinh ra có mẹ khéo ăn nói biết cách duy trì hòa khí dù ở bất cứ đâu, còn cha là một người rất giỏi thương thảo, Nhất Bác cho dù không thừa hưởng được toàn bộ thì vẫn có được phong thái tạo thiện cảm lúc cần thiết.

Đã từng gặp gỡ nhiều người ở nhiều quốc gia, còn được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nên một khi Vương Nhất Bác chủ động dẫn dắt sẽ không thiếu đề tài để trò chuyện. Thêm nữa, cậu còn hỗ trợ phụ trách hoạt động kinh doanh cùng cha, càng có thêm chuyện để thảo luận với anh Hai. Không khí giữa bọn họ vô cùng hài hòa, câu chuyện kéo dài mãi không có điểm dừng. Tiêu Chiến ngồi ăn chẳng chen vào được câu nào, thấy mình như người ngoài. Trước mặt hai người luôn cưng chiều mình liền sinh ra thói đỏng đảnh, giận vặt

"Hai người hợp nhau thật đó, còn không biết có một người ngồi đây"

Anh Hai vốn định gắp đồ ăn, nói mấy câu dỗ dành đứa em ngang ngược này. Ngay lập tức Vương Nhất Bác đã làm thay, rất biết cách chăm sóc và vuốt ve chú mèo xù lông. Anh Hai thấy những hành động này dường như rất quen thuộc, đã thành bản năng rồi.

Anh Hai tự thấy hài lòng với đứa em rể tương lai này, tính tình chính trực và chân thành. Anh ngay ngắn ngồi tự lấp đầy bụng mình để đôi trẻ có không gian thể hiện. Em trai anh ấy mà hễ mà ở cùng người thân, người quen là rất ưa làm nũng. Còn ra ngoài luôn thích tỏ vẻ mình trưởng thành, nghiêm chỉnh. Cái thói mè nheo này nếu không cực kỳ tin tưởng, không xem là người nhà sẽ không bộc lộ ra đâu. Anh Hai thầm cầu chúc tương lai cho em rể bớt mệt mỏi với em trai ưa bày đủ trò này. Thật sự khó chiều chuộng và hầu hạ hơn cả vợ anh.

Anh lén đi vệ sinh ra để thanh toán trước cho hai đứa nhỏ, dù sao cũng là anh lớn có điều kiện không thể tự nhiên ăn không một bữa này. Phần khảo nghiệm tới đây là đủ, có thể về báo cáo với mama ở nhà là an tâm được rồi. Có người chiều được tính khí tổ tông kia thì càng phải ăn mừng, còn phải cho thêm người ta của hồi môn.

Nhân viên báo với anh là Vương Nhất Bác đã thanh toán trước rồi, còn nhanh hơn anh một bước. Thanh niên còn nhỏ tuổi đã suy nghĩ chu toàn, biết đối nhân xử thế như vậy chắc chắn sau này là người có sự nghiệp tốt. Anh đủ động lực để bán đứa em trai kia đi được rồi.

Cuộc ra mắt người nhà bất ngờ diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Vương Nhất Bác được anh Hai coi trọng. Trước khi đến đây, anh trai nghe dì nói qua Vương Nhất Bác là con trai của bạn thân dì, là học trò cũ của dì. Khi còn nhỏ từng cùng em trai anh diễn kịch chung, hai đứa nhỏ đã có một mối nhân duyên lâu bền, cách thức sống chung hiện tại vô cùng hài hòa khiến người lớn nhìn vào vô cùng an tâm. Cho dù là tình yêu đồng giới cũng không vấn đề gì cả, vì ai nấy đều đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hơn hết, anh nhìn thấy niềm hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt cả hai. Đó là điều không ai có tư cách ngăn cản cả.

Anh Hai và Vương Nhất Bác lưu số liên lạc của nhau, trước khi đi anh còn dặn

"Đừng có chiều nó quá, chiều nó một tấc nó lại đòi thêm một thước. Em phải nghiêm với nó vào, không là nó leo lên đầu em mà ngồi đó"

"Anh sao lại trở mặt nhanh như vậy hả? Anh có phải là đến bảo vệ em không vậy? Tự nhiên bênh vực người ngoài"

Tiêu Chiến giả vờ lao vào người anh Hai, dùng nắm đấm thỏ vờ đấm đấm bắp tay anh . Thấy Vương Nhất Bác đứng cười, Tiêu Chiến chống nạnh ấm ức

"Còn anh thật sự là người ngoài đúng không? Còn không bênh em mà dám cười em. Không đúng, hai người là người nhà em mới là người ngoài"

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần sát mình.

"Không không, anh là bạn trai em, là người nhà của em. Anh Hai cũng là người nhà của chúng ta"

"Vậy anh phải luôn chiều theo ý em, không được nghiêm khắc với em. Không là em không yêu anh nữa"

Vương Nhất Bác gật gật, nếu không có anh hai ở đây đã hôn Tiêu Chiến một cái rồi.

Ôi cái không khí rít rịt sến súa này, anh Hai không thể chịu đựng thêm nữa, mau lẹ trốn thoát đi trước. Trên đường về đã nhanh chóng gởi cho mama những bức ảnh chụp chung của hai đứa nhỏ, bảo mama cứ an tâm sắp có thêm rể hiền. Đứa nhỏ này đúng kiểu thê nô, chưa gì hết đã bị em mình xoay vòng vòng, nom rất tội nghiệp.

Bên này chuyện phụ huynh khảo sát đã xong, bên khác các chị em đu cp BJYX đã bắt đầu đến chỗ hẹn tìm nhau. Vì gấp gáp nên nhiều chị em ở xa không đến kịp hoặc bị kẹt lịch đi làm thêm không thể tới. Họ dặn dò trước là phải quay clip lại, chụp ảnh cập nhật liên tục cho họ để cùng hưởng ké không khí tụ tập ngàn năm có một này. Đành rằng biết sẽ gặp toàn người quen trong trường là chủ yếu, họ vẫn nôn nao lắm.

Quán Cái Vá Gỗ chưa bao giờ tập trung đông người như vậy. Người nhìn qua còn tưởng đang có khuyến mãi hay có sự kiện gì lớn.

Anh chủ béo cười hề hề giải thích

"Khuyến mãi thì không có, nhưng quả thật có một sự kiện lớn của các chị em trong trường hội họp với nhau. À anh xin thông báo hôm nay bạn nào là fan của Bác Quân Nhất Tiêu anh giảm giá nhé vì anh cũng là fan đó. Nhờ có hai bạn ấy mà quán anh làm anh khấm khá hẳn, danh tiếng còn tốt hơn trước. Thần tài của anh nên anh thích cực kỳ"

Toàn thể mọi người rầm rộ vỗ tay lớn trước sự hào phóng của anh chủ. Bọn họ vui vẻ trò chuyện, thảo luận về những lần high đường của cp. Nói về BJYX, bọn họ đều thích thú đến quắn quéo, biểu cảm không giấu được sự vui sướng. Chẳng rõ từ bao giờ mà niềm vui từ việc đu cp, trò chuyện với các chị em có cùng sở thích này lại thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giống như cùng nhau chơi trò ghép tranh vậy, những mảnh ghép nhỏ dần dần tạo nên toàn cảnh bức tranh lớn. Bắt đầu bằng việc suy đoán mông lung của bọn họ cho đến khi nhìn thấy được yêu thật sự ngọt ngào của cp. Tựa như chính mình tu thành chính quả, đắc đạo vậy.

Có một bạn gái nhỏ người kéo cả vali lớn đến quán. Hỏi ra mới nói là muốn chơi trò chơi GA cùng mọi người.

"Chẳng là em chính là người viết mấy fic H++ mà mấy chị hay đọc đây. Em in sẵn mấy cuốn đã viết từ lâu chỉ chờ có dịp tặng cho các chị làm quà, mong các chị không chê"

"Không chê, khen khen khen nha, tụi này rất thích"

"Ủa nhỏ này không phải là thuộc đội biên kịch của CLB Tiêu Chiến chủ nhiệm hay sao?"

Có người phát hiện ngay lập tức

"Vâng chính là em đây, em là người có dịp tiếp xúc với cp của chúng ta nên càng hứng chí viết choáy bỏng hơn nữa, càng có ý tưởng. Nhưng em không dám lộ quá sợ đàn anh phát hiện"

Cô gái nhỏ nâng gọng kính cười ngại ngùng.

"Wow, đáng tin, đáng tin. Có lẽ nên gửi cho chính chủ vài cuốn để học hỏi thêm"

"Thôi thôi, các chị đừng, em xấu hổ chết mất"

Các chị em có dịp trêu chọc tác giả, người thì nhỏ mà não thì bạo, viết H phải nói là phê pha. Trên mạng múa bút thành thần, tưởng đâu đã luyện qua cung phu pỏn gầy 7749 thể loại, nhưng ngoài đời chỉ là cô bé nhút nhát, hay ngại. Đây là sự đối lập đáng yêu.

Mọi người ở đây đều có một thắc mắc chung to lớn đó là ai đã đăng cái vid đầu tiên đầy hường phấn của BJYX, khởi đầu cho hội nhóm của họ. Đã một thời gian dài rồi vẫn không ai biết người nào đã edit và đăng cái vid này. Nhân lúc mọi người ngơ ngác thì có một người đứng lên xin phát biểu

"Thật ngại quá, chính tôi là người đăng video đó mọi người ạ"

"Hả? Trúc Mạch sao lại là cậu?"

Thấy cậu là một trong những nam thanh niên hiếm hoi xuất hiện ở đây, ban đầu mọi người còn tưởng là khách đi ăn nán lại xem chuyện vui. Nào ngờ cũng thuộc hội chị em đu cp.

Một vài người ở đây biết Trúc Mạch đều ngạc nhiên vì cậu chính là nguồn cơn để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau. Nhưng hôm đó là mang tinh thần chống đối mà đến, vì sao người trong cuộc không những không ghét Vương Nhất Bác mà còn đi ship cp.

"À thì, mặc dù khi đó Vương tiền bối có chút chướng khí nhưng mà nhìn anh ấy và tiền bối Tiêu Chiến của tôi đẹp đôi quá. Máu hủ tôi nổi lên, tôi kiềm không được nên đã đi hỏi xin vid mang về edit rồi đăng lên mạng cho vui.. Ai mà biết được nó viral như vậy, còn kéo theo nhiều chị em yêu thích. Không ngờ cp chúng ta ship lại là thật"

"Đại thần, nhận của tôi một ly"

"Công thần của chúng ta, xin ngài nhận của tôi một lạy"

"Thù có thể hóa thành bạn, nên ghét có thể trở thành yêu. Đạo lý này tôi hiểu rồi"

"Đến giờ tôi thỉnh thoảng vẫn xem lại clip đó đấy, tôi vẫn còn rung động lắm. Cảm ơn Trúc Mạch, cảm ơn sự kiên trì của chúng ta"

"Cảm ơn chúng ta luôn bên nhau, chúc BJYX mãi hạnh phúc, chúc chúng ta mãi vui vẻ"

Những lời tán dương chúc tụng lẫn nhau, rộn ràng cả quán Cái Vá Gỗ.

"Sau này Bác Chiến mà kết hôn, chị em chúng ta nhất định sẽ phải thuê nguyên hội trường ăn mừng hoành tránh. Các chị em lúc đó nhất định bận việc gì cũng phải đến đấy nhé. Có nhất trí không?"

Chị gái lập ra siêu thoại, dáng người cao to đứng ra hô hào

Bên dưới nhất loạt đồng ý, không gặp không về. Cả quán vang lên tiếng hô

"Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó"

P/S: Mọi người có thấy một phần của chính mình ở đây không?

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top