CHƯƠNG 3
Tiêu Chiến thừa biết Tần Tuấn Lãng là đang cố tình đánh lạc hướng bọn họ để tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác thoát thân. Người cần lời xin lỗi là Trúc Mạch đáng ra nên giận thì không giận, anh có gì mà ý kiến. Đứa nhỏ kia đang vui phấp phới, bỏ hết nỗi sầu khổ ban nãy ra sau đầu vì được trai đẹp bắt chuyện. Chỉ vài câu đã phân tâm được đứa nhỏ này, liêm sĩ âm vô cực. Đứa nhỏ này và đám bạn cùng phòng ngược lại theo an ủi anh rằng về sau cứ tránh Vương Nhất Bác thật xa là được. Ngày hôm nay xem như không thua thiệt, anh đã thị uy bằng một trận cười sảng khoái. Đã được xin lỗi, rồi còn được kéo đi ăn uống miễn phí. Vận khí xem như không quá tệ đủ để bỏ qua cho Vương Nhất Bác một lần.
Tiêu Chiến đưa tay bợp đầu mấy đứa bạn
"Bộ bọn mày đói lắm hay gì, hắn rủ đi ăn liền đồng ý"
"Thì đói mà, bọn tao chờ mày mua đồ ăn về. Mày đã mua đâu, nên tụi tao làm gì có đồ ăn"
Bọn họ chống chế lại ngay.
Trúc Mạch thấy đàn anh khó ở, đã vội chạy lên trước với Tần Tuấn Lãng.
Trúc Mạch cứ ỏn à, ỏn ẻn hỏi chuyện cùng Tần Tuấn Lãng, tên này quả thực một trời một vực với Vương Nhất Bác. Hắn ta không chỉ đáp lại từng chút một, còn biết gợi chuyện để người bên cạnh không cảm thấy xa cách.
Ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đều đang mặc quần áo chẳng ra sao nhưng không ai muốn về phòng thay đồ, cứ vậy đi ăn luôn. Giống như sợ để vị họ Tần kia đợi lâu thì hắn sẽ đổi ý vậy.
Tiêu Chiến định bụng về phòng phải nghiêm khắc kiểm điểm lại một trận mới được, ra ngoài luôn phải chú ý hình tượng. Mặc kệ Tiêu Chiến cau mày, nhăn nhó càm ràm suốt đường đi, những nam thanh niên thần kinh thô này không những không cảm thấy gì bất thường. Bọn họ còn vui vui, vẻ vẻ thảo luận món ăn, quán ăn nào ngon, rồi nhất trí với nhau chọn quán Cái Vá Gỗ. Nghe đồn chủ quán ngày còn bé rất ham ăn, lúc mẹ anh ta nấu ăn sẽ lén bốc đồ ăn vụng rồi bỏ chạy. Mẹ anh ta cầm theo cái vá gỗ đuổi theo, hôm nào đuổi kịp sẽ lấy cái vá đó đánh anh ta. Anh ta khá là béo, nên lỡ đánh mạnh quá sẽ gãy luôn cái vá gỗ đó. Nhà bọn họ thay không biết bao nhiêu cái vá. Đến lúc mẹ anh ta thay qua dùng vá đúc kim loại thì anh ta đã nhanh chân ra khỏi nhà đến thành phố tìm việc, không còn bị mẹ đánh nữa. Lăn lộn làm phụ bếp nhiều năm, tích đủ kinh nghiệm thì trở thành bếp trưởng nhà hàng lớn. Khi để dành đủ tiền rồi anh mong muốn có một quán ăn cho riêng mình, nên cuối cùng về đây mở quán ăn cho sinh viên. Món ăn của anh nấu có hương vị thơm ngon, giá cả hợp túi tiền với đám sinh viên. Một lý do quan trọng mà đám sinh viên rất khoái đến đây là anh chủ béo rất hài, nghe anh kể chuyện hài, về nhà có thể rúc trong chăn nghĩ lại cười cả đêm. Như cái chuyện về vá gỗ, chẳng ai biết liệu có phải là chuyện đùa anh ta ứng lên kể không. Vì có lần mẹ anh ta đến phụ quán, bác gái vẫn thỉnh thoảng mắng con trai chậm lên món cho khách, còn không hề thấy dùng vá đánh.
Vào quán rồi, ba thanh niên cùng phòng Tiêu Chiến quen đường quen lối, Lục Kha nhanh chóng tìm chỗ ngồi, Đường Nhân gọi món, còn Trần Húc sẽ đi lấy đồ uống cho mọi người.
Trúc Mạch dự định ngồi bên cạnh Tần Tuấn Lãng vì còn đang mạch câu chuyện chưa dứt, Tiêu Chiến nhanh tay cản lại, kéo đàn em này qua ngồi bên cạnh mình. Anh nhân lúc Tần Tuấn Lãng đi vào nhà vệ sinh, liền nhỏ giọng nhắc nhở Trúc Mạch.
"Xin người hãy dũa lại bớt cái nết đi, trên mặt toàn bộ đều viết chữ "mê trai đến điên rồi". Em có nhận thức được chuyện gì mới diễn ra không vậy. Không phân biệt được bạn hay thù à. Hắn ta là bạn thân của cái người vừa làm em tức khóc đó. Đừng trách anh không nhắc trước, sau này người ta lừa em đừng có đến tìm anh khóc lóc."
Trúc Mạch liền ôm tay Tiêu Chiến cười hề hề
"Em nói chuyện bon mồm thôi ý, em vẫn còn tỉnh táo lắm nha đàn anh ơi. Vương Nhất Bác chẳng ra sao, còn Tần Tuấn Lãng không có địch ý với chúng ta đâu. Đâu phải ai là bạn của kẻ thù, cũng là kẻ thù đâu"
"Hết thuốc chữa. Hắn là đang giải vây để Vương Nhất Bác thoát thân, đem mình thế vào, không ai nỡ đánh người đang cười là đạo lý này. Hắn đon đả như vậy, khôn ngoan chặn đứng sự tức giận của chúng ta. Không phải em dễ dãi, anh đã không thèm đi ăn bữa ăn này đâu."
Tiêu Chiến đẩy đầu Trúc Mạch ra xa, rút tay mình ra khỏi tay cậu, ngồi tránh sang một bên.
"Đừng có lấy lòng anh, cút xa một chút đi. Anh không thích người khác đụng chạm mình"
Trúc Mạch biết điều ngồi nghiêm chỉnh lại
"Hôm nay, thật sự cảm ơn anh lắm luôn. Lần đầu có người vì bất bình mà thay em lên tiếng. Đàn anh, anh ngầu cực, anh mãi là thần trong lòng em."
Tiêu Chiến làm bộ nổi da gà, xua xua tay với Trúc Mạch, Trúc Mạch lại càng làm ra điệu bộ sùng bái
"À mà đàn anh này, đạo lý không ai nỡ đánh người đang cười phù hợp với anh hơn đó. Ban nãy, anh chỉ cười thôi mà đã hạ gục được Nhất Bác. Anh không thấy bộ mặt anh ta lúc đó khó coi thế nào đâu, hết đen lại đỏ, chắc có lẽ lần đầu gặp qua tình huống như vậy. Nhưng em thấy quan trọng là nhan sắc này của anh. Bình thường đã đẹp vô cùng, cười lên còn muốn câu hồn người xung quanh. Thay bằng người khác, có lẽ Vương Nhất Bác đã vung nắm đấm lên rồi."
Tần Tuấn Lãng tranh thủ nhắn tin báo với Vương Nhất Bác mọi việc vẫn đang rất thuận lợi, dặn cậu an tâm.
Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nhắn lại một chữ
"Ờ"
Tần Tuấn Lãng rất muốn kẹp đầu tên kia mà nện cho một trận, chẳng trách người ngoài lâu lâu bị thái độ thờ ơ này chọc tức.
Ở quán Cái Vá Gỗ, sáu thanh niên với mối quan hệ khập khiễng, bạn thù khó phân đang cùng nâng chén và ăn uống no say.
Tiêu Chiến gọi một bàn nhiều đồ ăn mang tâm lý trả thù. Cho rằng đằng nào là bạn của Vương Nhất Bác mời bọn họ ăn. Kiểu gì sau đó sẽ bắt Vương Nhất Bác trả tiền lại mà thôi.
Tần Tuấn Lãng đúng với danh chiến thần ngoại giao, tìm cách gợi chuyện, dẫn dắt mọi người giao lưu, chút chuyện ban nãy nâng ly, hạ ly liền thành hiểu nhầm nho nhỏ, chỉ có Tiêu Chiến còn để bụng. Ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến uống rất được, thêm Trúc Mạch tửu lượng không tệ. Riêng Tiêu Chiến ngồi đó uống nước trái cây, tự dưng thấy giận vô cớ. Thầm nghĩ mấy thứ có cồn này có gì mà tốt, mấy người này lại uống ngon lành đến vậy. Thực ra bọn họ đã từng trả lời rằng
"Người không uống được thì sao hiểu được thú vui của người uống được. An phận uống nước trái cây đi"
Tần Tuấn Lãng vẫn nâng ly, nói chuyện, vẫn có thể để ý Tiêu Chiến mỗi món ăn gọi ra chỉ động đũa một chút, lại không ăn quá nhiều. Đều là thử xem có ngon không, có món ngon sẽ gắp thêm một lần, còn lại đều chỉ thử qua một chút. Sau đó sẽ chuyển qua ăn trái cây.
Tần Tuấn Lãng dù bị Vương Nhất Bác quăng cho một chữ "ờ", vẫn không quên chức trách người làm "thái giám" mà hỏi han lần nữa.
- Đã về phòng chưa?
- Tao vừa về, ban nãy có ghé siêu thị mua chút đồ.
- Chưa ăn gì đúng không?
- Chưa, ăn tức no rồi
- Được, vậy đợi lát tao mang đồ ăn về cho.
- Tiền mời ăn bọn họ, để tao chuyển lại cho mày
- Khỏi đê, ông đây thiếu chút tiền mời này sao, coi như cho mày nợ tao một ân tình. Lần sau tao tính một thể
- Ờ
"Ờ" lại là một chữ chết tiệt. Lẽ nào do có chữ "Nhất" trong tên chi phối, mà con người hủy diệt cuộc hội thoại này luôn có thể kết thúc tâm tình hào hứng và mọi cuộc trò chuyện bằng một chữ.
Tần Tuấn Lãng tự tức rồi tự nguôi, hắn đã luôn được thưởng thức thái độ này của đứa bạn mình từ khi còn nhỏ. Nhất Bác không nhiều lời, không bao giờ nói dư thừa một câu thực ra là một người tính tình rất được. Luôn lưu tâm bạn bè và sống có trách nhiệm. Tần Tuấn Lãng không phải là người tự tìm ngược mà làm bạn với người không coi trọng mình. Vương Nhất Bác khó kết nối với người khác là bởi vấn đề bài xích người đồng tính quá nặng. Chuyện này thật ra có nguyên do của nó, vấn đề tâm lý phát sinh vài năm gần đây là do một tai nạn mà Vương Nhất Bác gặp phải, không phải bản tính trời sinh.
Ăn no, uống say, mọi người đều liên tục cảm ơn Tần Tuấn Lãng, xưng huynh gọi đệ, hứa lần sau có dịp lại tiếp tục hẹn nhau làm một bữa nữa. Tần Tuấn Lãng từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười thường trực, gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Thậm chí, khi Trúc Mạch tỏ ý muốn kết bạn trên MXH, hắn liền đưa điện thoại ra cho cậu quét.
Tiêu Chiến cả buổi đứng một góc, hết chửi thầm mấy người bạn ngu ngốc, lại chê bai Tần Tuấn Lãng giả tạo. Quả là cặp bạn cực phẩm, một tên tưởng cả thế giới nợ mình, một tên lại thảo mai với cả thế giới.
Tần Tuấn Lãng nhân lúc mọi người đi trước, lại gần Tiêu Chiến, hắn biết người này vẫn không chỉ một bữa ăn mà liền hi hi, ha ha, liền quên thù như Trúc Mạch. Chẳng trách luôn có tin đồn Tiêu Chiên thân thiện mà cực kỳ khó theo đuổi. Nam nữ ở trường này yêu thích Tiêu Chiến nhiều vô kể, nào có ai thành công theo đuổi được anh. Người ngoài chưa từng ai nói nặng lời với Tiêu Chiến, vậy mà Vương Nhất Bác dám mắng một câu vô lý. Có bao dung lắm, người ta vẫn sẽ tức giận. Tần Tuấn Lãng nghĩ nên giúp bạn mình nói thêm đôi ba câu tử tế với anh. Tiêu Chiến là người tự tôn cá nhân cao sẽ không chấp nhận lời qua loa.
"Tiêu Chiến, thật ra vẫn là Vương Nhất Bác có lỗi, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu và đàn em Trúc Mạch một lần nữa. Tạm thời cậu chưa bỏ qua được cho Nhất Bác thì khỏi bỏ qua. Nhưng Nhất Bác không xấu đâu, có những việc tôi cho dù là người ngoài, vẫn không thể thay Vương Nhất Bác nói rõ ràng. Hôm nay, cậu chấp nhận bước xuống bậc thang này, xem như là nể mặt rồi. Về sau, tôi sẽ nhắc nhở cậu ta, sửa lại thái độ khi gặp mọi người. Xem như cậu tin tôi một lần được không?"
Tiêu Chiến nhướn mày, mặt không biểu cảm, lại âm thầm gán cho Tần Tuấn Lãng cái danh dẻo mồm. Đúng là tên đào hoa, dỗ các cô gái là giỏi, nay còn tính dùng chiêu này lên người anh.
"Kêu hắn cút xa chút là được, còn cậu khỏi mất công vun vén. Chúng ta đằng nào sau hôm nay cũng chẳng liên quan đến nhau. Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi đi trước. Không phiền cậu thái giám nhọc lòng suy nghĩ thay vua"
Tần Tuấn Lãng giật mình, thế quái nào mà biết được mình là thân phận thái giám, phò tá cho vua vậy. Tiêu Chiến không phải chỉ có gương mặt đẹp, con người không dễ qua mặt mà. Thật là khó chiều.
Tiêu Chiến nói xong không cho đám bạn cùng phòng và đàn em mình chia tay, chia chân nữa. Lùa cả đám đi, vừa đi vừa cằn nhằn từng người một. Y hệt đang lùa một bầy vịt đi lạc.
Tần Tuấn Lãng đem thức ăn về cho Vương Nhất Bác khá nhiều
"Nhiều như vậy? Mày ăn chung đi"
Nhất Bác nhận lấy bày đồ ăn ra.
"Tao ăn no rồi, phần mày đó. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh"
"Ờ"
Phòng bọn họ là ở khu kí túc xá cao cấp, dành cho hai người. Tần Tuấn Lãng không thường xuyên ở đây, vì còn có một căn hộ chung cư cách trường không xa. Lúc nào muốn xem Vương Nhất Bác sống chết ra sao thì về phòng, còn không thì bận ra ngoài yêu đương. Hắn thường hạn chế hẹn hò với nữ sinh trong trường, có xu hướng hẹn hò với người lớn tuổi hơn, trưởng thành dễ dứt khoát, hảo tụ, hảo tán. Nữ sinh mới lớn lên, xa nhà, trái tim mong manh lắm, đem hết tấm lòng mà yêu thích, hắn dỗ không nổi.
Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, Tần Tuấn Lãng rõ là thấy Tiêu Chiến chỉ động đũa một chút, sao tên bạn này lại có thể ăn cùng một món ngon như vậy
"Ngon lắm hả?
"Ờ"
Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi nghiêm túc đưa thức ăn vào đầy miệng, hai ba lần nhai liền nuốt xuống. Cái nết không kén ăn này của Vương Nhất Bác là dễ thương nhất.
"Dĩ nhiên rồi, đồ của Tiêu mỹ nhân để lại dĩ nhiên là ngon"
Vương Nhất Bác nghe Tần Tuấn Lãng nói xong trừng mắt nhìn Tần Tuấn Lãng như chất vấn là hắn đang cố tình đùa phải không.
"Thì của Tiêu Chiến đó, ban nãy cậu ấy ăn không hết, nên tao mang về cho mày ăn. Lãng phí đồ ăn là điều tối kỵ. Ăn qua đồ ăn của mỹ nhân top 1, tâm tình sẽ khá lên. Xem như ăn chung một lần, bất hòa liền được hóa giải nha"
Trước khi để Vương Nhất Bác tiếp thu được vấn đề, Tần Tuấn Lãng đã nhanh nhẹn chạy đi. Hôm nay tốn thời gian hộ giá rồi, không để bị ăn đòn nữa.
Tối hôm đó cảnh mà Tiêu Chiến cười trước mặt Vương Nhất Bác đã được một người quay đăng trên mạng, còn ghép nhạc tình cảm hường phấn, lung la lung linh với tựa đề. "Trời xanh mấy trắng, có nắng và có nụ cười của em". Người không biết còn tưởng họ là một cặp đôi, vì người edit đã tốt bụng xóa Trúc Mạch ra khỏi phần hình. Chỉ để hai nhân vật chính, được edit như kiểu một cặp yêu nhau, mang đậm hình dáng thanh xuân vườn trường. Đoạn vid này được chia sẻ nhanh chóng, nức lòng các hủ nữ đang khát couple. Ngoại hình này thỏa mãn được thị hiếu ngày một khó tính của họ.
[Đạo đức ở đâu, nhân cách ở đâu, danh tính ở đâu?]
[Trời ơi, ai đây, sao họ lại đẹp như vậy. Rất lâu, rất lâu rồi, hình như một nghìn năm rồi, lão bà đây mới nhìn thấy một couple lay động như vậy. Lão đây từ chối uống canh Mạnh Bà để ở lại chúc phúc cho họ. ]
[Âm thầm save vid, lặng lẽ mỗi đêm lại thưởng thức rồi cười một cách thiếu đạo đức.]
[Có ai lập nhóm đu chưa vậy ạ? Cho em vào với ạ, em có thể viết fic siêu H. Xin hãy trọng dụng em.]
[Ủa đây không phải là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người được đứng đầu trong cuộc bình chọn nam sinh được yêu thích nhất của trường chúng ta hay sao?]
[Lúc ấy hình như bọn họ đang cãi nhau mà, sau đó Vương Nhất Bác không làm gì được triệt để thua trận trước nụ cười của Tiêu Chiến. Nhưng bọn họ không phải couple đâu, còn không liên quan gì đến nhau ấy. Một người hướng đông một người hướng tây, không rõ sao hôm nay lại giáp mặt, còn lộn xộn một hồi. Sau đó có người tới giảng hòa. ]
[Kẻ thù mà lại mang vibe couple thế này thì cũng nghịch cảnh quá, bà đây quyết định ship họ.]
[Dù không biết họ là ai, nhưng gấp đôi visual thì mê quá là mê. Nhìn thôi là thấy xao xuyến rồi ]
[Thù gì thì thù, cứ cho ụ trước rồi yêu sau là được ấy mà]
[Các em hãy cầm lấy 7 tỷ này và nhả vid H của họ ra cho tỷ nào]
Trên mạng nháo nhào thành một hồi, phần đông là tò mò về danh tính và ngoại hình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bọn họ trong chốc lát đã nổi tiếng vượt khỏi giới hạn những nhóm nhỏ trong trường đại học rồi.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top