CHƯƠNG 28


Suốt đường đi, Tiêu Chiến không ngừng cảm thán cảnh đẹp hai bên đường, càng gần tới biển tâm trạng càng háo hức. Vương Nhất Bác còn mở nóc xe để Tiêu Chiến đứng lên dang rộng hai tay hứng gió biển.

"Aaaaaaaaaaaaaaa, đẹp quá, mát quá. Vương Nhất Bác ơi, em thích anh, cực kỳ cực kỳ thích anh. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu anh nhất trên đời"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được lời tỏ tình mà bình thường năn nỉ mãi không được này, sự hưng phấn thăng cấp lên gấp bội, cậu hét lớn theo

"Tiêu Chiến, anh càng thích em nhiều hơn. Yêu em nhiều hơn"

"Em thích anh nhiều nhiều hơn, yêu anh nhiều nhiều hơn"

Tiêu Chiến không chịu thua hét lớn hơn nữa, gió biển thổi tung mái tóc bồng bềnh về phía sau, lộ ra gương mặt tươi cười. Quả là một bạn nhỏ được đưa ra ngoài chơi, đi đến nơi mình thích tâm trạng không thể che giấu được sự hân hoan tràn ra cả bầu không khí xung quanh.

Con đường dài ven biển đẹp vô tận, cả đoạn đường chỉ có duy nhất mình chiếc xe của họ. Vương Nhất Bác đoán chắc bốn người bạn kia của họ hẳn đã về tới biệt thự rồi, có thể đang oán thán sự chậm trễ của họ. Thôi kệ vậy, dù sao chuyến đi này chơi với bạn bè là phụ, vun đắp thêm tình cảm với bảo bối nhỏ của mình mới là chính.

Vương Nhất Bác dừng xe ở một đoạn đường để Tiêu Chiến chạy xuống ngắm biển. Tiêu Chiến ra khỏi xe vừa nhảy chân sáo, vừa reo mừng. Con người bé nhỏ chúng ta sẽ luôn xúc động trước những vẻ đẹp hùng vĩ, sẽ cảm thấy đầy tự do trước đại dương bao la.

Tiêu Chiến chạy một vòng rồi quay về phía Vương Nhất Bác. Cậu đang đứng dựa xe chờ thấy Tiêu Chiến quay lại cậu liền đứng thẳng người dang tay đón lấy bạn nhỏ có ý định nhảy nhào lên người cậu. Cậu vững chắc đón được người, tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ còn chưa kiềm lại được

"Lâu rồi mới được đi biển, biển ở đây đẹp quá, em thích quá Nhất Bác ca ca ơi"

"Sau này sẽ mua một căn nhà ven biển, mỗi lần em thích đều đưa em đi được không?"

Vương Nhất Bác một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người yêu, một tay xoa nựng gương mặt anh.

"Được ah, Vương đại gia anh tốt với em thế này, em lấy gì để báo đáp anh đây?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, khuôn miệng xinh nãy giờ luôn rạng rỡ, nốt ruồi duyên dưới môi dưới cũng chuyển động theo từng nụ cười.

Vương Nhất Bác si mê mãi, không thể dứt ra được. Xong rồi, đây chính là não yêu đương người ta hay nói sao, bất kể em ấy làm gì cũng thấy đáng yêu. Càng lúc càng yêu, càng lúc càng cưng chiều hơn.

"Lấy thân báo đáp đi"

Cậu kéo sát Tiêu Chiến vào người mình, xoay người đè anh lên cửa xe, hôn xuống. Nụ hôn bất ngờ nhưng không hề lạ lẫm. Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ cậu ngẩng lên đón nhận, khẽ mở miệng để lưỡi của người bên trên đưa vào bên trong quấn lấy lưỡi anh. Hôn người yêu sẽ đem lại cảm giác nghiện đến mức không dừng lại được. Bọn họ chỉ muốn giờ giờ phút phút kề cận đôi môi mềm mại của đối phương.

Gió biển thổi mát, hai người mải mê hôn người còn lại. Khung cảnh xung quanh tựa như đang làm nền cho chuyện tình của họ vậy. Hôn nhau giữa cảnh trí nên thơ thế này không khác gì một thước phim điện ảnh lãng mạn.

Cho đến khi điện thoại trong túi Vương Nhất Bác reo lên, họ mới tách nhau ra mang theo sợi chỉ bạc. Đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng, cả gương mặt ửng hồng, anh bị hôn đến ngây dại. Biểu cảm vừa thơ ngây vừa xinh đẹp này thật khiến Vương Nhất Bác muốn đè anh ra ức hiếp tại chỗ. Nhưng nếu hôn thêm nữa e là bảo bối của mình chịu không nổi, Vương Nhất Bác một tay ấn điện thoại nghe, một tay xoa xoa gương mặt Tiêu Chiến, vuốt ve môi anh rồi kéo người dựa lên vai mình.

Thấy người gọi đến là Tần Tuấn Lãng, giọng Vương Nhất Bác không khỏi bất mãn vì hắn dám cắt ngang nụ hôn của mình và Tiêu Chiến.

"Làm sao?"

"Tao mới là người phải hỏi mày là làm sao giờ mày còn chưa tới nơi đấy, tổ tông ơi là tổ tông"

Tần Tuấn Lãng lớn giọng trong điện thoại

"Xe có chút trục trặc"

Tần Tuấn Lãng nghe xong lý do thì cười khẩy. Cao xanh ơi, cái con người liêm khiết, ngay thẳng, không vướng một hạt bụi trong mắt như Vương cao lãnh kia sao yêu vào lại có thể nói dối thật trơn tru, thuận miệng như vậy.

"Mày hay lắm dám đổ thừa cho chiếc xe. Rõ ràng là ôm ôm ấp ấp, hôn môi nãy giờ cũng đã ba mươi phút rồi đấy."

"Sao mày biết? Mày gắn thiết bị theo dõi trong xe tao"

Vương Nhất Bác tò mò vì sao Tần Tuấn Lãng biết, còn không hề thấy có lỗi.

"Mày bị điên à, theo dõi mày làm gì? Bọn tao đến đây đợi hai đứa mày muốn héo. Buồn chán quá nên tao đem flycam ra cho anh em chơi, vô tình quay được cảnh bọn mày đang cách biệt thự không xa làm trò không cho con nít xem"

Giọng Tần Tuấn Lãng oang oang trong điện thoại, Tiêu Chiến ở bên nghe rõ mồn một. Hôn môi cùng bạn trai không xấu hổ, bị người khác nhìn thấy thì cực kỳ xấu hổ. Tiêu Chiến da mặt mỏng, càng vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác trốn, tay đấm đấm lên ngực cậu giống như đang trách mắng bằng một cách cực đáng yêu.

Vương Nhất Bác khẽ cười, tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến như đang xin lỗi bảo bối, rồi không an phận còn vuốt xuống dưới cặp đào mềm mại của Tiêu Chiến. Một khi cả hai đã tỏ lòng nhau, việc quá đáng hơn chút Vương Nhất Bác đều dám làm.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, kéo lấy bàn tay đang bóp mông mình, làm bộ đánh đánh.

"Cúp đây, không nói với mày nữa"

Tần Tuấn Lãng thúc giục hai người mau tới, ai cũng đói cả rồi. Nhưng Vương Nhất Bác không thèm nghe câu sau, còn đè người yêu hôn thêm một trận cho thỏa mãn đã rồi mới chịu lái xe đưa người đến biệt thự.

Những thanh niên chờ sẵn ở biệt thự mang trong mình mũi tên uất hận, vừa gặp đã mỗi người một câu sa sả, sa sả. Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến, nhếch môi cười. Còn Tiêu Chiến xụ mặt, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

Đám thanh niên này đều không còn là trẻ con, còn có hẳn bằng chứng qua flycam, nhìn qua đã hiểu tình hình.

Lục Kha nhịn không nổi phải nhắc nhở

"Bọn mày dữ dội thật đấy, hôn sưng cả môi, lát sao mà ăn món cay"

"Nhường bọn mày hết cả được chưa?"

Tiêu Chiến miệng thì hung dữ đáp lại bạn mình, còn tay thì nhéo Vương Nhất Bác thật đau vì cái tội đã nói đi nói lại không được hôn nữa, vậy mà vẫn không chịu nghe. Anh để ý người này cực kỳ bá đạo, bình thường anh nói gì thì đều thuận theo anh, hễ vào đà hôn anh thì lời anh nói hay anh phản ứng ra sao đều không có tác dụng. Hôn cho đã rồi lát xin lỗi sau.

Tần Tuấn Lãng không để hai người này thồn cơm chóa nữa, tức tốc xua hai người lên lầu. Hắn đã tự mình sắp xếp cho bọn họ một phòng ở cuối hành lang. Đây là phòng mà Vương Nhất Bác đến thường ở, có một chiếc giường rộng rãi cùng ban công hướng biển.

"Đấy tao đã dành cho đôi chim cu tụi bay phòng đẹp nhất rồi. Nhanh nhanh vào mà cất hành lý rồi xuống ăn. Tuy đã ăn cơm chóa tinh thần nhưng dạ dày vẫn cần thực phẩm lành mạnh"

"Đa tạ Tần hào phóng"

Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng với căn phòng được chuẩn bị này.

"Không cần khách sáo nha Vương phu nhân"

Vương Nhất Bác vừa nghe liền cười hài lòng, Tiêu Chiến xấu hổ đấm đấm cậu

"Anh cười cái gì mà cười?"

"Gọi đúng quá, đang tính thưởng cho Tần thái giám"

Tần Tuấn Lãng đang mở cửa đi ra ngoài chợt nhớ còn điều chưa nói, ngay lập tức cảnh báo Vương Nhất Bác

"Này tao nói cho mày nghe mau chóng cất đồ rồi xuống nhà, đừng có mà vừa đóng đã học theo phim truyền hình đè người lên cửa hôn. Nhanh cái tay lẹ cái chân cho tao, việc gấp lúc này là ăn lấp đầy bụng, còn việc khác để sau đi"

Đúng là bạn thân, Tần Tuấn Lãng như đi guốc trong bụng Vương Nhất Bác, cậu thực sự có dự tính này.

Tần Tuấn Lãng vẫn không quên dùng ngón tay đưa lên cổ cắt một phát ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Trước đây, thật mong đứa bạn thân này thử yêu đương để có thể cảm thụ thêm hương vị cuộc sống. Hắn nghĩ nếu cậu gặp được tình yêu của đời mình thì sẽ bỏ đi bớt được vẻ lạnh lùng xa cách, sẽ học được cách thấu hiểu xung quanh. Hắn đinh ninh rằng người như Vương Nhất Bác khi yêu sẽ cực kỳ kín kẽ, điềm đạm, tình yêu đầy ý nhị và không để lộ ra bên ngoài. Ai ngờ yêu vào trở nên lố như vậy, thời thời khắc khắc chỉ muốn khoe mẽ tình cảm không khác gì con công xòe đuôi. Bất kể lúc nào cũng muốn trưng cho người xung quanh thấy là mình đang yêu đương rất ngọt ngào, lêu lêu mấy cái đứa độc thân. Con người sao lại thay đổi theo cách khó lường như vậy chứ, ngấy chết đi được. Hắn phải liên tục cảnh báo Vương Nhất Bác nếu không thì người xung quanh sẽ bị ngộp thở trước hương vị ái tình này.

Tần Tuấn Lãng đi rồi, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cười mỉm mỉm của Vương Nhất Bác, thúc vào hông cậu một cái hỏi

"Này đừng nói là anh tính làm như lời cậu ta thật nhé"

"Vốn là vậy nhưng bị phát hiện rồi. Anh không ngại hôn em chỗ khác đâu"

Vương Nhất Bác không giấu giếm thừa nhận

"Không, không cho hôn nữa đâu, từ giờ đến lúc về em không cho anh hôn nữa. Hôn sưng cả môi em rồi, người ta đau lắm ớ"

Nói xong bỏ Vương Nhất Bác lại, để cho cậu tự cất đồ đạc cho hai người, lật đật chạy xuống lầu trước. Nếu không Vương Nhất Bác tẩm ngẩm, tầm ngầm không đè anh vào cửa hôn được có khi sẽ đè lên giường. Để đảm bảo chuyến vui chơi an toàn và lành mạnh, anh nên tránh xa Vương dính người này một chút. Bằng không chỉ như thay đổi địa điểm mà ôm hôn, chẳng thể tận hưởng được gì hết.

Đồ ăn được dọn ra ngập tràn khắp bàn đều là những món rất ngon, có cả một góc để nhiều trái cây được sắp xếp đẹp mắt và bánh ngọt được làm rất khéo léo. Chắc chắn đây không thể nào là tác phẩm của đám thanh niên kia được. Một người là công tử từ nhỏ, ba người còn lại đều là pha mì gói có khi còn quên cho gói muối, có đi đầu thai ở một kiếp khác học nấu ăn từ bé thì may ra.

"À, đây là cô giúp việc nhà tôi chuẩn bị cho chúng ta. Còn có những nguyên liệu tươi cô ấy đã sơ chế để trong tủ lạnh. Sợ mọi người mất tự nhiên nên cô ấy tạm thời về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Những bữa sau chúng ta phải tự lực cánh sinh đó"

Tần Tuấn Lãng chủ động giải thích cho Tiêu Chiến, tránh để anh kỳ vọng quá nhiều

"Không sao, chỉ cần có nguyên liệu là được, tôi biết nấu"

Việc này quá đơn giản với Tiêu Chiến, hơn nữa anh cảm thấy đi du lịch mọi người tự nấu nướng khá là vui.

"Không được, đông người như vậy một mình em làm sẽ vất vả. Phải phân công ra mỗi người một việc, không ai được phép trốn"

Vương Nhất Bác dọn đồ xong vừa bước xuống cầu thang đã liền lo bảo bối của mình phải ôm đồm chuyện bếp núc.

"Tôi xung phong dọn bàn"

Đường Nhân đưa tay lên nhận việc trước.

"Để tôi rửa chén cho"

Trần Húc nhận việc thu dọn tàn cuộc

"Tôi biết nướng thịt, cá, các thể loại nướng. Trước đây mùa hè còn ra đầu ngõ phụ bác trai tôi nướng thịt kiếm tiền tiêu vặt"

Không ai giao việc gì cho Tần Tuấn Lãng vì người ta là chủ nhà, thiết đãi thế này là quá chất lượng rồi, không thể nào bắt ông chủ đi làm việc.

Tần Tuấn Lãng ngược lại hỏi Vương Nhất Bác

"Còn mày thì làm gì?"

"Tao sẽ bên cạnh bảo vệ Tiêu mỹ nhân"

Lời nói ra cả một đám người đối diện đều mắt nheo, mồm méo, ngán ngẩm trước sự sến súa không ngại người khác này của Vương Nhất Bác.

"Thôi thôi ăn trước đi, mọi người đều đói rồi, việc nấu nướng tính sau đi"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào ghế ngồi, cậu ghé sát qua hỏi

"Này đừng nói em đang tưởng tượng một màn hôn ở nhà bếp đấy nhé. Sao trông có vẻ chờ mong vậy"

Tiêu Chiến thấy phiền hết sức, gắp một miếng sườn nhét vào miệng Vương Nhất Bác.

"Ăn đi, bớt nói lại vài câu, lát xử lý anh sau"

Vương Nhất Bác vẫn cười hê hê, mỗi lần cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến không ai có thể thấy sườn mặt bên còn lại của cậu.

Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến nuốt không trôi trước cảnh tượng chít chít meo meo trước mặt. Con người yêu vào thay đổi đến đáng sợ như vậy ư, Vương Nhất Bác một bộ dạng người lạ chớ lại gần, ai đến gần có thể bị đông lạnh mà chết vậy mà hiện tại lại như một con cún ngốc, vẫy đuôi liên tục trước mặt Tiêu Chiến.

Bốn người ngoài vòng tròn tình ái của đôi trẻ chưa ăn đã thấy no.

Ăn xong, bọn họ phân chia dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút. Khi trời dần về chiều nắng dịu hơn, đám thanh niên rời biệt thự hướng về biển để chuẩn bị thỏa sức bơi lội. Sáu thanh niên đang tuổi đôi mươi đều có chiều cao trên 1m8 bước đi cùng nhau không khác gì một nhóm nhạc nam với ngoại hình đầy cuốn hút. Giống như đang quay một MV ca nhạc mùa hè vậy đó.

Nhớ lần gặp ở bể bơi trước kia bọn họ phải gặp chuyện không vui, nguyên nhân ở Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không tưởng tượng nổi thế mà hai người đó lại trở thành người yêu, suốt ngày quấn lấy nhau không rời.

Lúc đi ra biển, dáng vẻ oai phong còn dễ nhìn, tới lúc thấy nước rồi ai nấy đều khoái chí gào lớn lên, ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến liền biến thành Tôn Ngộ Không vỡ ra từ cục đã, hí ha, hí hửng chạy trên bãi biển đùa sóng. Bộ dạng của bọn họ như thể cả đời mới thấy biển vậy cộng thêm những chiếc quần bơi lòe loẹt càng xúc phạm thị giác người nhìn. Sắp là sinh viên năm cuối rồi vậy mà còn chọn quần in hình các nhân vật hoạt hình, lựa màu sắc hết sức sặc sỡ.

Tiêu gu thẩm mỹ cao Chiến lần trước đã ra sức chê bai mấy chiếc quần bơi trẻ con này. Thế nhưng họ phản đối rằng mặc đồ mình thích mới là đẹp nhất, Tiêu Chiến cạn lời, trước đó nói là tin tưởng gu thẩm mỹ của anh. Vậy mà lời anh nói không có hiệu lực một chút nào, còn nói rằng sau này người yêu họ nói họ mới nghe. Bảo Tiêu Chiến đi mà nhắc nhở Vương chướng khí siêu giữ của ấy.

Đây rõ là một đề nghị thừa thãi vì Vương Nhất Bác nào đâu có mặc quần bơi, càng không cho Tiêu Chiến mặc. Tiêu Chiến hỏi tại sao cậu chỉ đáp gọn lỏn "Không muốn cho người khác nhìn".

Trời ạ, phòng của bọn họ trước đây đi bơi đều chẳng có gì câu nệ, cứ xuống nước là bơi, ai hơi đâu để ý này kia. Nhưng anh nói chuyện này ra Vương Nhất Bác liền sầm mặt, chân mày chau lại.

"Trước kia em chưa yêu anh, khi đó em còn là trai thẳng tâm tính vô tư. Hiện tại anh không muốn ai khác nhìn thấy quá nhiều da thịt của em, anh ghen"

Đã đến thế này thì còn nói được gì. Chê bai gu thẩm mỹ của bạn cùng phòng thì càng không khen được thể loại đồ đi biển mà người yêu mua cho mình. Tiêu Chiến thế mà lại được mặc quần đùi qua gối in hình gấu dâu, mặc thêm áo thun tối màu, với lý do nếu mặc áo trắng bơi dính nước sẽ làm lộ hai hạt đậu trên ngực anh. Quá sức gia trưởng đi, anh phản đối, phản đối. Nếu muốn anh mặc thì Vương Nhất Bác cũng phải mặc theo. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không có gì ý kiến, với cậu mà nói chỉ cần người yêu đồng ý mặc đồ cặp cho dù mặc bao nilon cũng được.

"Wow, hai người đúng là theo trường phái cấm dục nha. Đi biển mà thật kín đáo, biển cũng chẳng có ai ngoài chúng ta vậy mà hai người vẫn đoan chính. Thật là văn minh lịch sự với đại dương quá"

Trần Húc nói xong, cả đám cười rộ lên.

"Ôi chao Chiến Chiến mày cũng có ngày này sao, đã bị người ta quản chặt rồi. Trước đây bản mặt lúc nào cũng rất tự tin vào sự quyến rũ của mình, sẽ thích khoe chân dài. Nay thì hay rồi, mặc cái quần kia chân còn có một khúc"

Lục Kha không nhịn nổi trêu thêm câu nữa. Lục Kha xong, lại đến phiên Đường Nhân bồi câu nữa.

"Chê chúng ta ấu trĩ, hai người này y chang học sinh mẫu giáo sợ nước"

Bọn họ thành công chọc Tiêu Chiến giận lên, bay đến nhảy lên đạp bạn cùng phòng xuống nước, người thoát được thì bị dí chạy vòng quanh.

Vương Nhất Bác nhàn nhã đứng đó quay lại cảnh nô đùa của Tiêu Chiến. Tần Tuấn Lãng còn bận tìm chỗ trải thảm ra bày đồ ăn thức uống cho các anh em, đợi lát bơi xong lên cung cấp năng lượng. Tuy là công tử nhà giàu, nhưng bị bắt làm việc cho nhà hàng, khách sạn nhà mình từ sớm nên việc lo lắng cho người khác trở thành bản năng. Hội anh em đã hăng say chơi đùa, hắn còn đang chú tâm bày biện bữa ăn trên biển cho bọn họ.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh khen một câu

"Chu đáo thế này thật giống người cha già dắt đám con nhỏ từ trên núi xuống biển đi chơi"

"Mày còn nói câu nữa là ông đây đạp mày xuống nước như cục cưng nhà mày đạp mấy đứa bạn đấy"

Tần Tuấn Lãng còn ra vẻ tạo thế, Vương Nhất Bác cười khẩy.

"Ngon tới đây, xem mày lớn lên có khá hơn chút nào không, khi nhỏ toàn thua tao"

"Vương Nhất Bác mày đừng có coi thường tao, tới đây tiếp chiêu"

Tần Tuấn Lãng vừa lao tới đã bị Vương Nhất Bác móc chân vật một phát ngã ụp mặt xuống, ngậm một miệng cát. Hắn ngước lên vừa phun cát vừa mắng chửi

Tiêu Chiến và bạn cùng phòng dừng cuộc đánh nhau lại, nhìn qua bên này thấy Tần Tuấn Lãng bị hạ knock out từ chiêu đầu, mặt mày còn bết nhè cát, bọn họ cười tới lăn lộn.

Những thanh niên này biến bờ biển lãng mạn thành khung cảnh của phim hài thanh xuân. Bọn họ vừa nô vừa thi bơi lội dưới nước. Dường như lúc này họ đang sống trọn cho tuổi trẻ của mình, thỏa thích trở thành đứa trẻ tinh nghịch với những người bạn cùng tuổi.

Mặt biển rộng bao la dang tay đón mặt trời dần rơi vào lòng mình, sắc đỏ lấp lánh lan khắp mặt nước nhuộm thẫm đại dương xanh.

Bọn họ cùng đứng trước biển ngắm vẻ đẹp tuyệt diệu của tạo hóa. Trong kỷ niệm tuổi trẻ, về sau sẽ lưu lại một miền ký ức thật đẹp ở biển.

Gió biển thổi mát, tuổi trẻ xanh tươi.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top