CHƯƠNG 27


Sau chuyến đi thiện nguyện, cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về guồng quay của sinh viên năm ba đầy bận rộn. Vương Nhất Bác tiếp tục những dự án nghiên cứu cùng giáo sư, hỗ trợ công việc kinh doanh của ba. Tiêu Chiến bàn giao lại công việc quan trọng cho đàn em kế nhiệm, thời gian tới của sinh viên năm cuối sẽ không còn toàn tâm toàn ý được với CLB được nữa, chỉ có thể làm cố vấn cho các em trong một số sự kiện. Anh phải tập trung thời gian để đi thực tập, chuẩn bị cho một năm cuối trước khi ra trường và dự định công việc tương lai. Chuyện việc làm với Tiêu Chiến không quá khó khăn, thực ra anh luôn có rất nhiều sự lựa chọn. Công ty của anh trai luôn sẵn chỗ cho anh, anh trai trước đây đã dọa rằng chỉ cần Tiêu Chiến học xong sẽ túm ngay về công ty mình, quản lý dưới tầm mắt. Tiêu Chiến nói với anh trai mình muốn tự kiếm việc trước, thử tự thân vận động lăn lộn trong thị trường việc làm một thời gian. Nếu không được sẽ về ôm chân anh trai cầu bao nuôi, lúc đó ăn sập công ty anh trai thì đừng có trách.

Nhiều đàn anh, đàn chị vẫn luôn ngỏ với cho Tiêu Chiến vì thành tích xuất sắc của anh. Là một sinh viên toàn diện về cả năng lực học tập lẫn kinh nghiệm ngoại khóa, anh từng tham gia một số dự án lớn cùng các anh chị tiền bối và để lại ấn tượng khá tốt với họ.

Tự mình xây dựng sự nghiệp với Tiêu Chiến càng không phải là vấn đề gì lớn trong thời đại công nghệ số và truyền thông phát triển thế này. Anh không quá gấp gáp, vẫn muốn năm cuối này toàn tâm toàn ý cho việc học, sau đó suy nghĩ xem có nên học tiếp lên hay không. Vẫn còn nhiều khía cạnh Tiêu Chiến muốn học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu hơn. Phần nào đó, Tiêu Chiến vẫn mong sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động liên quan đến nghệ thuật đương đại. Trong đầu óc của chàng trai trẻ còn vô vàn dự định và mong muốn cần thời gian sắp xếp. Mỗi lần thấy anh băn khoăn như vậy, Vương Nhất Bác sẽ ôm người dựa vào lòng mình, đơn giản nói một câu

"Bảo bối không cần lo nghĩ gì cả. Cứ làm gì em thích đi, tiền anh cho, anh nuôi em"

"Ai cần chứ, hứ"

Tiêu Chiến dẩu môi đáp lại, cố làm ra vẻ mặt kiêu ngạo. Vương Nhất Bác cực thích biểu cảm này, mặc kệ anh làm mình làm mẩy, tùy ý kéo mặt anh lại ngậm lấy môi mềm, hôn cho một trận đến không thở nổi. Thế nên, Tiêu Chiến làm gì có thời gian mà nghĩ đông, nghĩ tây nữa.

Bọn họ quấn nhau trên sofa, dĩ nhiên là sofa trong KTX của Vương Nhất Bác. Còn Tần Tuấn Lãng lấy thân của thái giám lâu năm tự đọc hiểu ý của Vương hôn quân, hắn không thèm về KTX nữa mà đi thẳng về nhà của mình. Cho dù hắn có muốn qua phòng của Tiêu Chiến ở ké, Vương Nhất Bác cũng không cho. Bảo hắn không được phép ngủ trên giường của Tiêu Chiến, nếu muốn chỉ có thể ngủ ké với ba người khác. Tần Tuấn Lãng là ai chứ, thiếu gia thiên kiêu chi tử nhà người ta lại để đứa bạn thân sai khiến sao. Chỉ là cái giường KTX thôi, còn phải phân biệt rạch ròi đó là lãnh thổ của Tiêu Chiến cơ đấy. Ông đây không thèm, tự về chiếc giường "hai trăm mét vuông" của mình.

Thực ra, nhà Tần Tuấn Lãng có mấy căn hộ rải khắp thành phố, hắn thích ở đâu đều được. Ngoài đi học còn phụ công việc gia đình, giờ giấc không thuận tiện để ở KTX. Nhưng vì Vương Nhất Bác ban đầu về nước gặp khó khăn trong việc hòa nhập, không có người bạn thân nào khác ngoài hắn. Nên hắn sẽ luôn sắp xếp thời gian để làm bạn và ở cùng Vương Nhất Bác nhiều nhất có thể. Hiện tại, Vương Nhất Bác yêu đương mụ đầu rồi, còn tâm trí đâu mà nhớ đến ân nghĩa xưa cũ với bạn bè. Cả ngày treo trên miệng chỉ có bảo bối Tiêu Chiến, Tần Tuấn Lãng ngoài mặt oán khí, thật ra trong lòng cực kỳ thoải mái. Bạn thân có người bên cạnh, có tình yêu chữa lành giúp hắn nhẹ gánh đi rất nhiều. Vương Nhất Bác đã không còn dấu vết của một người bài xích xã hội trước đây nữa. Ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt, cuộc sống toàn những điều tích cực.

Không chỉ có Tần Tuấn Lãng bị ra rìa, ba người bạn cùng phòng với Tiêu Chiến vẫn luôn như cha mẹ già khi Tiêu Chiến không chịu về phòng. Lâu lâu sẽ mua đồ ăn về để lấy lòng bọn họ rồi tiện thể lập công cho Vương Nhất Bác, khoe đây là đồ ăn cậu mua cho bọn họ. Bọn họ thật sự dễ lấy lòng như vậy sao, chẳng qua là không muốn lãng phí đồ ăn thôi nên lần nào cũng đều ăn sạch sẽ. Thôi được rồi, bọn họ tự hiểu con trai phòng bọn họ lớn lên như ly trà đào thơm mát bị người ta hút sạch rồi. Có trách cũng không biết trách ai.

Hai bên bạn thân phải học cách làm quen với tình hình nội bộ thay đổi, chỉ có hội chị em trên siêu thoại BJYX là sênh ca đêm ngày, càng lúc càng say đắm với sự ngọt ngào ngập tràn của cp.

***

Tần Tuấn Lãng sau khi mọi người hoàn thành xong những học phần cuối của năm ba, đã đề nghị mời bọn họ một chuyến du lịch. Không phải đến resort mà là biệt thự riêng ven biển nhà mình. Vương Nhất Bác đã từng vài lần đến đây, biệt thự ven biển được xây riêng để gia đình hắn nghỉ dưỡng vào những dịp lễ, phù hợp cho những mùa hè đầy nắng ấm, có thể ngắm cảnh và tắm biển.

Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc nghe tin xong vui như trẩy hội, mấy ngày liền đều không ngủ được bèn kéo Tiêu Chiến đi mua sắm ít quần áo chuẩn bị đi du lịch. Bọn họ tin tưởng vào mắt nhìn và gu thẩm mỹ của anh. Tiêu Chiến dạo gần đây có chút lơ là chuyện mua sắm quần áo, vốn dĩ bản thân khá đỏm dáng và thích phối quần áo, thích được người khen ngợi về ngoại hình của mình. Sau khi hẹn hò với Nhất Bác, quần áo toàn được cậu mua cho, anh mà khen một câu cậu liền mua cho một lố nhiều màu sắc. Quần áo, túi xách được mua cho nhiều như vậy, làm gì còn cơ hội tự đi mua nữa chứ. Thật là phiền ghê vậy đó.

Nhận nhiều đồ của người ta hoài cũng không hay, Tiêu Chiến tìm cách khéo léo nói Vương Nhất Bác đừng mua nữa, đồ nhiều quá anh vẫn chưa mặc hết. Người ta vậy mà giận dỗi, từ cao lãnh dỗi thành một bộ dạng cực kỳ đáng thương, ủy khuất nói

"Mua quần áo cho em là vì anh thích, em mặc đẹp anh rất vui. Đâu có tốn kém bao nhiêu đâu, em đẹp và anh vui mới là điều quan trọng nhất. Có chút niềm vui nho nhỏ chăm sóc người yêu mà em cũng không cho anh. Anh buồn thật đó"

Làm gì có lý lẽ nào hài hước như vậy, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác còn có những mặt ấu trĩ, cố chấp khiến người ta bó tay toàn tập.

"Nhưng anh mua nhiều quá, nhiều cái còn chưa động tới luôn đó, lãng phí lắm anh có biết không? Anh còn không chịu để cho em mua đồ cho anh nữa"

"Em nấu ăn cho anh là được rồi mà"

Thế là, KTX của Vương Nhất Bác dần trở thành tổ ấm nho nhỏ của hai bạn trẻ. Bọn họ cùng ăn uống, thủ thỉ tâm sự rồi ôm nhau ngủ. Có đôi lúc Tiêu Chiến sẽ ở lại, có lúc nhất quyết đòi về KTX của mình. Vương Nhất Bác muốn cản không cản được, cậu chỉ muốn từng giờ từng phút quấn lấy người. Còn Tiêu Chiến cho rằng bọn họ lâu lâu cần tách nhau ra để có không gian riêng, nuôi dưỡng cảm giác lưu luyến.

Có lần, Vương Nhất Bác tiễn anh về, thấy Vương Nhất Bác đi về một mình trở lại KTX có chút tội nghiệp. Tiêu Chiến tiễn ngược Vương Nhất Bác đến phòng cậu. Sau đó, Vương Nhất Bác nghĩ nào có lý lẽ để bảo bối của mình đi về một mình được, cậu tiễn Tiêu Chiến thêm một vòng. Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến ở ban công nhìn thấy hai người cứ đi tới đi lui không biết mỏi chân là gì. Dứt khoát gọi điện đuổi người, khóa cửa không cho đứa con trai này trở về phòng nữa, trực tiếp bán đi không đồng cho Vương chướng khí.

"Làm sao đây, bạn cùng phòng đuổi em rồi Nhất Bác ca ca ơi"

Vương Nhất Bác cười tít cả mắt, thiếu điều có thêm chiếc đuôi vẫy không ngừng đằng sau

"Anh thu nhận em là được"

Tiêu Chiến mỗi lần đi đâu đó vô thức nghĩ đến Vương Nhất Bác lại tủm tỉm cười, gương mặt ngốc nghếch đó ai nhìn vào đều biết là đang yêu đương rất ngọt, không tài nào giấu được.

Tiêu Chiến lén lút mua đồ đôi cho anh và Vương Nhất Bác, mua mấy bộ đồ in hình trái cây nhiệt đới mùa hè, gồm áo thun và quần đùi. Màu sắc sặc sỡ, tươi mát rất hợp để đi biển.

Bạn cùng phòng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ghét bỏ, khẽ tằng hắng mấy cái. Tiêu Chiến nhìn riết thành quen, cười hihi haha đáp lại.

"Sau này khi nào có người yêu bọn mày sẽ hiểu, đừng có mà dùng loại ánh mắt đó với tao. Có tin tao mách bạn trai tao đến xử lý tụi bay không?"

Đây là chê họ cẩu độc thân không hiểu tình ái đúng không? Đã vậy còn khoe khoang đòi mang bạn trai tới thị uy. Thật là trước kia không biết Tiêu Chiến rơi vào lưới tình lại có bộ dạng thiếu đánh như vậy, cái dáng vẻ kiêu ngạo này càng ngày càng giống Vương chướng khí mà.

"Cút! Cút ! Cút"

"Cái bọn yêu nhau chết tiệt"

"Nhớ dính chặt lấy nhau, đừng có thả nhau ra đường gây họa"

Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc mỗi người một câu, còn đưa tay làm bộ xua xua

***

Tần Tuấn Lãng cố tình lái xe bảy chỗ để có đủ chỗ cho cả nhóm bọn họ. Nào ngờ, Vương Nhất Bác lại lái xe riêng. Xe chỉ còn lại hắn và ba người bạn cùng cảnh ngộ.

Vương Nhất Bác chẳng thèm bàn bạc trước gì cả, toàn tự chủ trương quyết định theo ý mình thôi. Tần Tuấn Lãng thật muốn túm đánh cho một trận, đã đi du lịch nhóm còn muốn tách riêng, hết nói nổi. Biết vậy phải giữ quan điểm rõ ràng trước đây không thèm rủ hai đứa yêu đương bỏ rơi bạn bè đi du lịch cùng.

"Mày thế này là sao hả? Đi chung với mọi người không phải là vừa tiết kiệm tiền xăng còn vui vẻ hơn sao?"

"À, tao không thiếu chút tiền xăng này, hơn nữa tụi tao đi riêng để bọn mày được vui vẻ hơn"

Vương Nhất Bác rất là thản nhiên đáp lại.

"Vui vẻ hơn là sao? Đâu cần thiết phải tách ra như vậy?"

Tần Tuấn Lãng vẫn phải hỏi cho rõ, nếu là trước đây thì không nói làm gì. Bọn họ thời gian qua đã trở nên thân thiết, thanh niên đi chơi là phải có bè có hội, đi đường mỗi người trêu nhau một câu rồi cười ha hả thế mới vui chứ. Tự nhiên lại chia năm, xẻ bảy thấy hơi kỳ cục.

Vương Nhất Bác nghĩ đáng lẽ ra cái người thường xuyên hẹn hò như Tần Tuấn Lãng phải hiểu chứ, sao những lúc cần thiết lại ngốc đột xuất như vậy.

"Lỡ như tụi tao muốn ôm ôm, hôn hôn, bọn mày không thấy phiền hả?"

Không khí xung quanh chợt đóng băng, Tiêu Chiến không kịp bịt miệng Vương Nhất Bác, hai tai anh đỏ lựng lên vì ngại. Riêng hai đứa thì thôi đi, ở đây là trước mặt bạn bè đó. Trời ạ, ai đó làm ơn xin đừng hỏi Vương Nhất Bác việc gì đó đến tận cùng được không. Xin hãy chừa lại dây thần kinh mắc cỡ cho mình đi, nếu không người xấu hổ không phải Vương Nhất Bác đâu.

Tần Tuấn Lãng thật không nghĩ đứa bạn này thật có ngày dám nói như vậy, đột nhiên vỡ lẽ ra vừa tức, vừa buồn cười. Hóa ra, người không biết tính toán lại là chính mình.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về xe, còn tiện tay đánh cho cậu vài cái vào lưng

"Sao anh ăn nói tùy tiện như vậy hả?"

"Không tùy tiện, anh ăn ngay nói thẳng và thật sự sẽ làm vậy"

Vương Nhất Bác không có chút nào hối lỗi, vừa đóng cửa xe đã hôn cái chóc lên môi Tiêu Chiến để chứng minh mình không đùa.

"Anh đừng có mà cư xử lỗ mãng, nếu không em sẽ đi cùng xe bọn họ, bỏ anh một mình đó"

Tiêu Chiến đưa nắm tay thỏ lên dọa dọa, Vương Nhất Bác tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại kéo cả nắm tay thỏ mà hôn hôn. Cậu thừa biết Tiêu Chiến không nỡ bỏ mình đâu. Bảo bối nhỏ này được cậu cưng chiều riết thành quen đã dưỡng ra thói dính người, ở chung với người khác một thời gian dài mà thiếu cậu là không chịu nổi đâu. Hễ đi đâu đó một lúc nhất định sẽ phải nhắn tin tìm cậu, còn nói chơi với cậu vui hơn chơi với người khác nữa. Thế nên, cậu có niềm tin vào vị trí của mình trong lòng bảo bối.

Trước đây, Vương Nhất Bác một lời quý hơn vàng. Tiêu Chiến nhớ lúc bọn họ nhắn tin còn không được mấy câu. Hiện tại, giữa bọn họ người nói nhiều hơn lại là Vương Nhất Bác, luôn kiếm được chủ đề để nói với anh. Còn nói chuyện với nhóm bạn, một khi đã phát ngôn là không ai có thể phản công nổi, tính nết bá vương này anh mà không thu nhận thì ai mà chịu chứ.

Xe chạy trên đường, cậu thỉnh thoảng sẽ chỉ cho Tiêu Chiến một số điểm mà cậu từng đi qua. Chốc chốc lại hỏi Tiêu Chiến có buồn ngủ không, cậu đã chuẩn bị hẳn cả gối cổ hình thỏ cho Tiêu Chiến. Anh lắc đầu nói muốn thức ngắm cảnh và nói chuyện phiếm với cậu, làm gì có chuyện đi du lịch mà ngủ chứ.

Khi thì nói đằng sau có mua đồ ăn vặt cho anh, để anh ăn dọc đường cho đỡ buồn chán.

Tiêu Chiến rất hưởng thụ sự chiều chuộng này, anh xé bịch đồ ăn vặt, ăn thử một miếng, cảm thấy hài lòng sau đó sẽ đút cho Vương Nhất Bác cùng ăn. Ăn xong, dùng khăn ướt lau sạch tay, rửa nước rửa tay khô cho thơm tho rồi sẽ lén lén cầm tay Vương Nhất Bác. Tay Vương Nhất Bác vừa to vừa rộng, nắm lấy tay nhỏ của anh, bao trọn lấy vừa ấm áp vừa mang lại cảm giác an toàn.

Cả hai người trẻ đều lần đầu yêu đương, có những thứ cực kỳ mới mẻ lần đầu thử qua. Đôi khi, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần kề bên nhau thế này là đủ ngọt ngào lâng lâng. Tiêu Chiến ngâm nga hát theo những ca khúc mà Vương Nhất Bác mở trên xe. Lúc anh hứng chí lên, mắt cười nheo nheo, nghiêng người dựa vào vai cậu dụi dụi.

Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực như có mèo nhỏ cào cào, Tán cưng của cậu dễ thương không tả nổi..

"Bảo bối ơi"

"Em đây"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu chớp chớp

"Không được rồi, em kề sát lại đây, anh muốn hôn em một cái"

Vì trên đường không thể dừng xe, càng không thể hôn quá dữ, hôn một chút thì được. Tiêu Chiến nghe lời đưa mặt qua, chu môi đợi Vương Nhất Bác quay sang hôn mình một cái. Sau đó, anh rướn người hôn đáp lại một cái nữa. Bọn họ cùng cười tít cả mắt tựa như học sinh lén lút yêu đương, chỉ một chút thế này cũng có thể vui vẻ suốt một ngày.

"Bảo bối nhỏ, em đẹp thật đó"

Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến nhiều đến thuận miệng. Đây không phải chỉ là nịnh người yêu mà đó là sự thật, trong mắt cậu từ trước đến nay không ai có thể vượt qua Tiêu Chiến được.

Tiêu Chiến rất thích được Nhất Bác khen, anh nhận lời khen xong thì đáp lại ngay, không để cho bạn trai của mình thiệt thòi

"Anh cũng siêu ngầu, siêu đẹp trai, chỉ thua em một tẹo"

"Phải phải, làm sao có thể bằng người top1 của trường chúng ta"

Bảng xếp hạng ở trường bọn họ ở trường hiện tại vẫn là như vậy. Họ không biết những cô gái ra sức vote cho thứ hạng này của họ sẽ nghĩ thế nào nếu top 1 và top 2 nam sinh được yêu thích nhất trường hiện tại đang yêu nhau. Trừ những người chị em thiện lành đã theo con đường tu đạo cp từ sớm, có lẽ vẫn còn nhiều người không tin họ sẽ bên nhau. Mặc kệ đi, chuyện người khác nghĩ đều không liên quan đến niềm vui yêu đương của bọn họ.

Tiêu Chiến dựa vào tay Vương Nhất Bác tìm trò quậy phá, cố tình mon men hôn lên cổ cậu, tay bên dưới nghịch lung tung sờ đùi cậu. Vương Nhất Bác nắm chặt tay ngăn lại.

"Bảo bối, anh cảnh báo em đừng có đùa, đừng nghĩ đang đi đường thì anh không dám làm gì em. Anh vẫn có thể dừng xe lại, hoặc lái vào chỗ nơi hoang vu, xử lý em đó."

"Anh không dám đâu, anh không nỡ tổn thương em"

Tiêu Chiến gác cằm lên vai cậu, tròn mắt thơ ngây nhìn cậu, giọng nói cực kỳ làm nũng. Được rồi cậu tạm thua, về sau thì chưa chắc đâu, Tán cưng cứ chờ đó

"Được rồi, anh không nỡ nhưng Tán cưng có thể thương tình tha cho tài xế Vương một đoạn đường được không? Chúng ta là những công dân tốt phải nghiêm túc chấp hành an toàn giao thông đường bộ."

"Được ah"

Tiêu Chiến chu môi lên đợi Vương Nhất Bác hôn qua một cái. Bọn họ sau nụ hôn đầu tiên đã tự mở ra một cánh cửa mới, say sưa với những tiếp xúc thân mật, thích ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật nhiều. Cho dù không thiếu những nụ hôn sâu đầy gợi cảm, Tiêu Chiến vẫn thích những cái hôn trẻ con thế này, đơn thuần mà đáng yêu như khi còn nhỏ họ diễn kịch với nhau vậy đó.

Tiêu Chiến lúc này mới thấy quả thật bọn đi xe riêng là chu đáo với những người còn lại, nếu không sẽ phải nghe những tiếng oán thán nãy giờ rồi.

Xe của bốn người bạn đã tới nơi từ sớm, đợi rất lâu vẫn chưa thấy chiếc xe còn lại đâu. Bởi vì đôi tình nhân còn chậm rề rề trên đường, gặp cảnh đẹp Vương Nhất Bác dừng lại cho bảo bối của mình chụp ảnh, rồi làm thợ ảnh chụp ảnh lại cho anh. Sau đó bọn họ quấn lấy nhau ôm ôm một hồi rồi mới di chuyển tiếp.

Tần Tuấn Lãng nghĩ lần sau mà còn mời bọn yêu nhau đi du lịch chung thì ông đây làm chóa.

- Hoàng Di Dung-

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top