CHƯƠNG 25
Kịch bản "Nàng công chúa ngủ nguyên ngày" rất đơn giản dễ hiểu, các đàn em đã kết hợp một chút nội dung của truyện cổ tích "Nàng công chúa ngủ trong rừng" cộng thêm nhiều yếu tố hài hước với mục đích mang lại thông điệp vui vẻ dành cho các em nhỏ. Vì chuẩn bị gấp rút nên không thể dùng kịch bản quá phức tạp được. Họ chỉ mất một buổi chiều là đã có thể hoàn thành cơ bản về cách diễn và thuộc thoại. Với Tiêu Chiến thì chuyện này dễ như trở bàn tay, càng không phải chuyện gì quá khó đối với Vương Nhất Bác. Khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, ngày nhỏ thường xuyên tham gia CLB kịch đã tích lũy kha khá kinh nghiệm. Cho dù sau này không còn diễn kịch thì đối với kịch bản dành cho thiếu nhi này vẫn có thể ứng phó được.
Buổi chiều đám trẻ tan học sớm, đến rủ các anh chị ra sau núi hái trái dại đang mùa chín rộ. Chúng bảo hôm trước có bạn đi ngang qua nhìn thấy nên muốn rủ các anh chị cùng đi ăn. Có nhóc đã chuẩn bị sẵn muối chấm trong túi.
"Quả dại ngon lắm, cậu đã ăn bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác dĩ nhiên đã thử qua rất nhiều loại quả dại khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Tiêu Chiến, đọc vị được người ta đang muốn khoe khoang thành tích của mình, cậu liền lắc đầu
"Ồ, vậy hôm nay tôi sẽ dắt cậu đi hái trái dại, vui lắm ớ"
Anh hăng hái dẫn đường cho Vương Nhất Bác với tâm thế người đã từng đi hái trái dại nhiều lần.
Các em nhỏ đi trước, các anh chị cứ thế theo sau. Nhiều anh chị đang bận rộn làm nhiệm vụ không thể đi cùng nên các em nhỏ hứa sẽ hái thật nhiều về chia quà cho họ.
Phía sau trường có con đường mòn nhỏ, bình thường những khi rảnh rỗi các thầy cô sẽ dắt các em đến khu đất trống phía sau trồng thêm rau, tăng gia sản xuất, hoặc tổ chức một số hoạt động dã ngoại để các em nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.
Con đường phía sau trường có quang cảnh rất đẹp, nhiều cây cối xanh tươi và không khí trong lành. Xa xa là cánh đồng lúa đang trổ bông vàng ươm dưới nắng chiều. Hướng tầm mắt bao quát sẽ nhìn thấy toàn bộ bức tranh đồng quê thanh bình, yên ả với những gam màu dịu nhẹ.
Lũ trẻ nhỏ dân núi thường xuyên đi bộ, các anh chị sinh viên chân dài hơn vẫn phải nhanh chân mới có thể đuổi theo được bước chân thoăn thoắt của các em. Để đến nơi hái quả dại phải băng qua một cái hục đất. Việc này khá quen thuộc, các bạn nhỏ lần lượt nhảy qua gọn gàng không tốn quá nhiều sức.
Vài anh chị sinh viên phải chần chừ lấy đà một hồi mới có thể nhảy qua, các em nhỏ xếp thành một hàng cổ vũ những người hoàn thành giống như bọn họ vừa đạt thành tích tốt sau khi tham dự đại hội thể thao .
Tiêu Chiến thực hành vài lần trước đây, xem đây là chuyện cỏn con, anh quay sang dặn dò Vương Nhất Bác
"Cậu xem tôi nhảy làm mẫu trước nhé, cậu chưa có kinh nghiệm nên nhìn vào người đã thành thục như tôi mà học tập"
"Vâng, xin nhờ thầy Tiêu chỉ dạy"
Vương Nhất Bác làm bộ nghiêng mình đưa tay mời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mang khí thế hừng hừng không cần lấy đà, anh cho rằng chân mình dài như vậy bước qua một phát còn được, đừng nói tới là nhảy qua. Tâm thế muốn thể hiện cho Vương Nhất Bác xem.
Nhưng mọi sự chủ quan, kiêu ngạo đều phải trả giá, Tiêu Chiến suýt thì trượt xuống hục, may mà có Vương Nhất Bác kịp thời đỡ lại lúc anh ngã về sau do đạp phải cục đá. Quá mất mặt, Tiêu Chiến muốn cắm đầu luôn xuống cái hục cho xong.
"Không sao, không sao, thử lại nhé. Do cục đá chết tiệt kia cản đường cậu, tôi thay cậu mắng nó"
Vương Nhất Bác không nói thì thôi, nói ra càng khiến Tiêu Chiến xấu hổ hơn. Ai đời an ủi người ta như mấy bà mẹ dỗ dành em bé đang tập đi vậy.
Mọi người chứng kiến một màn này của chủ nhiệm đều cười đến ôm bụng. Một cái hục nhỏ, bọn trẻ còn có thể nhanh nhẹn nhảy qua, chỉ có đàn anh chân dài bị rớt lại. Hiếm khi thấy được dáng vẻ vừa đáng yêu vừa vụng về này của đàn anh. Có người đã nhanh tay chụp lại đăng vào nhóm, các chị em ở nhà cười online theo hàng loạt, đều cho rằng từ lúc yêu đương đàn anh Tiêu Chiến mới để lộ một góc chân thật của bản thân. Hóa ra vẫn chỉ là một bạn nhỏ khi bên cạnh người yêu của mình mà thôi, gọi bé cưng cũng không quá đáng mà.
Vương Nhất Bác đành phải tự mình nhảy qua trước, động tác hết sức gọn gàng, sau đó ra hiệu mọi người không cười nữa. Xung quanh nhất loạt đều im bặt, đàn anh Nhất Bác này so về độ thị uy vẫn khiến họ sợ hơn đàn anh Tiêu Chiến rất nhiều. Muốn thấy sự dịu dàng, ôn hòa của đàn anh Nhất Bác, họ chỉ có thể nhìn ké thông qua đàn anh Tiêu Chiến mà thôi.
Vương Nhất Bác dặn họ cứ thong thả đi trước, đừng chú ý đến hai người. Một lát sẽ đưa Tiêu Chiến theo sau.
Tiêu Chiến mất tự tin, chần chừ một lúc, Vương Nhất Bác bên này đã dang tay sẵn
"Mạnh dạn nhảy qua đây, an tâm đã có tôi đỡ cậu, sẽ không té ngã đâu"
"Tôi tự nhảy được mà"
Tiêu Chiến muốn lấy lại danh dự cho chính mình, cái chuyện nhỏ xíu này anh đã làm bao nhiêu lần không khi nào sai sót, chỉ vì hôm nay có chút sơ suất mới biến thành chuyện hài.
"Được được, tôi sẽ tránh qua một bên"
Vương Nhất Bác rất tôn trọng sự kiêu ngạo của bảo bối nhà mình.
Tiêu Chiến lần này lấy đà, một phát liền qua, vừa chạm chân đã được Vương Nhất Bác đón lấy. Con người này thật sự sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để dính dính lấy anh.
Cậu ôm lấy anh một hồi, khen "giỏi quá" rồi mới thả người ra. Tiêu Chiến làm bộ mặt phiền muốn chết, chuyện này có gì đâu mà khen cơ chứ Vương bày vẽ.
Bọn trẻ tới nơi nhanh chóng lấy túi mang theo để đựng trái dại, hái một phần mang về cho các anh chị ở nhà như đã hứa. Những người đi theo thử ngay bữa tiệc trái cây thiên nhiên tại chỗ, chua chua ngọt ngọt ăn cuốn không dừng được. Các anh chị được đám nhỏ chỉ cho cách ăn khá hấp dẫn là dồn một nắm trái mọng dại rồi bỏ hết vào miệng nhai một lúc, nước túa ra ngập miệng sẽ thích hơn, giống như được ăn trái cây dầm vậy đó.
Vương Nhất Bác bắt chước theo mọi người hái nắm to đút cho Tiêu Chiến, anh len lén nhìn mọi người rồi mới ăn. Đàn em xung quanh không rõ anh còn ngại gì nữa, ai mà không biết hai người là một cặp. Mấy ngày nay, bọn họ bị thồn cẩu lương tiêu hóa đến nghẹn họng rồi. Người ngại phải là bọn họ mới đúng.
Các đàn em đu cp luôn trong tình trạng dẫy đầm tinh thần, thưởng thức bao nhiêu vẫn là quéo quèo queo. Tối đến các chị em tụm năm, tụm bảy thảo luận mãi không thôi. Ở đây vui vẻ bao nhiêu, tiếng oán thán ở nhà càng dữ dội bấy nhiêu. Cùng là con ruột mà đứa thương đứa ghét, cùng đu cp mà người được sát rạt cp tại hiện trường, người chỉ được nghe kể lại, khóc thầm trong ghen tỵ. Ước gì bọn họ có cánh cửa thần kỳ đến hưởng ké bầu không khí ngọt ngào trực tiếp của BJYX, họ hứa sẽ nghỉ uống trà sữa nguyên năm.
Có vài đàn em mê làm bánh, chăm chỉ hái trái dại định về sẽ mượn nhà bếp của thầy cô làm ít bánh nhân trái rừng cho các em nhỏ.
Ăn trái dại xong, họ còn được các bạn nhỏ dắt theo dòng suối nhỏ mát rượi để rửa mặt, có vài em lội xuống bắt cá cho mấy anh chị xem. Một lúc sau khung cảnh đã trở thành trò nô đùa tạt nước của mấy đứa trẻ to xác đến từ trường đại học. Đã lâu rồi những thanh niên này mới được tự do thả mình vào thiên nhiên như trẻ nhỏ vậy. Những điều giản đơn thường nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn, hạnh phúc đôi khi tình cờ đến từ những điều nhỏ bé.
Tiêu Chiến vốc nước tạt Nhất Bác, cậu nhanh chóng tránh đi, nghĩ Tiêu Chiến sẽ không ấu trĩ như đàn em kia ai ngờ chơi còn hăng hơn. Vương Nhất Bác không chịu thua, bèn chụm tay lại cúi xuống vốc nước. Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay to kia mà tạt nước vào người anh, xác định là ướt một loạt.
"Vương Nhất Bác, tôi không đùa với cậu, tay cậu to lắm, chơi như vậy là ăn gian"
Tiêu Chiến lùi lùi lại, trượt chân, lọt ủm cả người xuống suối. Dù không bị tạt nước cũng thành ướt hết một loạt. Xung quanh cười ầm lên một tràng không ngớt, có người vì cười dữ quá mà cắm đầu xuống suối, có người té kéo theo người khác té cùng. Những người đứng trên bờ cười muốn lộn ruột. Cả một đám thanh niên trong chốc lát bị biết thành vườn thú.
Tiêu Chiến oán hận nhìn về phía Nhất Bác
"Tại cậu đó!"
"Được rồi, tất cả là tại tôi"
Nhất Bác xốc nách Tiêu Chiến bế lên, kiểm tra người một lượt xem có bị thương ở đâu không.
Vương Nhất Bác rảo mắt xung quanh, thông qua ánh mắt buốt lạnh cảnh cáo các đàn em, không ai dám cười lớn nữa. Tất cả đều nhịn xuống nhìn nhau, nhìn lung tung, véo véo nhau ra hiệu không được phép cười đàn anh Tiêu Chiến nữa. Đàn anh Tiêu Chiến có bạn trai hung dữ quá, không ai dám trêu vào.
Lúc đi về, Tiêu Chiến đã khăng khăng mình không sao, Vương Nhất Bác vẫn không an tâm nhất định phải cõng anh trên lưng, sợ Tiêu Chiến bất cẩn mà ngã thêm lần nữa. Vương Nhất Bác nghĩ về sau những hoạt động dã ngoại và đi xa thế này cậu phải theo kèm anh, tránh cho anh bất cẩn bị thương chỗ nọ chỗ kia. Tiêu Chiến là một nhóc nghịch ngầm, tẩm ngẩm tầm ngầm thích bày trò khác hẳn vẻ bề ngoài. Leo cây hái trái, lội suối bắt cá việc gì cũng thích. Không thể ngăn được sự hiếu động của anh thì cậu cần phải theo trông coi.
Tiêu Chiến nào đâu biết trong âm thầm có người đòi làm daddy của mình, quản mọi chuyện của mình. Luôn sốt ruột vì sợ anh tự làm mình bị thương, cho anh là đứa nhỏ không có năng lực sống. Nếu mà biết sẽ phải nói cho cậu một tràng để biện hộ cho chính mình mới được, người ta đường đường là chủ nhiệm của một CLB lớn, là Top 1 của trường đó.
Đám trẻ và các đàn em biết thân biết phận lo lặng lẽ lùa nhau đi trước sợ bị đàn anh Nhất Bác dùng ánh mắt xử lý từng người tại chỗ. Cậu biết Tiêu Chiến da mặt mỏng nếu không để mọi người đi trước, anh sẽ không chịu để cậu cõng.
Vương Nhất Bác không thuyết phục nữa, dứt khoát kéo anh lên lưng mình. Tiêu Chiến không dám quấy, sợ xoay tới xoay lui cả hai đều ngã. Cả người anh đều ướt, thấm ướt cả lưng của Vương Nhất Bác luôn, ban đầu có chút lạnh, sau một hồi tiếp xúc gần gũi thì hơi ấm đã lan khắp hai cơ thể.
Lúc gặp lại cái hục ban nãy, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thả mình xuống, cậu không nói không rằng lấy đà nhảy qua gọn ơ.
Trước kia, Tiêu Chiến không để ý, luôn mặc định Vương Nhất Bác yếu ớt vì lần ở bể bơi bị mình đẩy vài cái đã nôn. Dần dà phát hiện dây thần kinh vận động của Vương Nhất Bác rất tốt, những việc cần sức khỏe cậu luôn hoàn thành rất đơn giản. Thế nên, có thể ổn định cõng Tiêu Chiến nhảy qua và đáp đất mà không hề hấn gì.
Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên tán thưởng
"Nhất Bác, quá đỉnh! Siêu ngầu, siêu soái, 100 điểm không có nhưng"
"Đủ chuẩn làm bạn trai cậu chưa?"
Vương Nhất Bác được bảo bảo khen ngợi mang theo chút tự đắc, cười tươi đến mức miệng thành hình trái tim, gò má nhô cao, cả gương mặt như một chú heo hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhìn quanh một chút, đảm bảo không ai nhìn thấy bọn họ. Anh thơm lên má Vương Nhất Bác một cái, còn há miệng gặm gặm rồi cười khúc khích. Làm trò lén lút thế này đúng thật rất kích thích.
Vương Nhất Bác đứng hình trước hành động này, không ngờ Tiêu Chiến sẽ đột phá như vậy. Cậu cười càng lớn hơn.
"Thế nào ngon không bạn trai nhỏ?"
"Thử chút thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão, trẻ mãi không già"
Tiêu Chiến cười khúc khích rồi vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, phả hơi thở vào gáy cậu. Vương Nhất Bác thật sự muốn đè người xuống mà hôn cho một trận. Đang trên đường có người phía trước, cậu không thể thực hiện được ý định, chỉ có thể xốc người lên lần nữa để ổn định cõng về. Lén lén bóp mông Tiêu Chiến một cái, anh la lên anh đánh vào lưng cậu.
"Đồ Vương dê xồm, bàn tay hư hỏng, tôi đánh cậu"
Tiêu Chiến đè cổ Vương Nhất Bác cắn một cái, cậu la lên rồi bóp mông anh tiếp.
Cả hai ấu trĩ trêu nhau qua lại như vậy trên suốt đường về.
Xa xa bầu trời ửng hồng, không khí mát mẻ chiều tối cực dễ chịu. Có những mái nhà bắt đầu nấu cơm tối, khói là tà bay lên trong chạng vạng. Thôn nhỏ dưới chân núi nghe tiếng nói cười của đám trẻ và những người làm đồng trở về, cảnh vật ấm áp vô tận.
***
Sân khấu được các bạn sinh viên trang trí trước một hôm, họ tận dụng những nguyên liệu có sẵn, cây cối, hoa lá sau trường để dựng nên một khu vườn cổ tích. Những bạn chuyên phụ trách dựng sân khấu của CLB rất có kinh nghiệm đã mau chóng hoàn thành.
Các em nhỏ được các anh chị chụp ảnh cùng với sân khấu, những bức ảnh chụp lấy ngay nhỏ xinh được tặng cho các em để làm kỷ niệm.
Tối hôm đó các em nhỏ ăn cơm sớm, sau đó theo các thầy cô và anh chị ra sân trường, được sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn chờ xem các tiết mục văn nghệ. Ai cũng đều mang tâm trạng háo hức, những bạn nhỏ lớn hơn từng có cơ hội xem những đêm văn nghệ thế này kể lại cho các em nhỏ hơn với những ký ức đầy màu sắc. Các anh chị tình nguyện đã góp phần nuôi dưỡng một miền tuổi thơ đẹp đẽ của các em.
Ngoài tiết mục kịch được ngẫu hứng cho thêm vào sau cùng thì những tiết mục khác đều đã được chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng. Là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với đầy đủ đàn hát, ca múa, giao lưu văn nghệ giữa anh chị và các em nhỏ. Không khí cực kỳ rộn ràng và sôi động.
Tiêu Chiến từ chiều đã bị các đàn em lôi đi chuẩn bị phục trang dành cho "công chúa ngủ ngày". Là tiết mục phát sinh nên không thể chuẩn bị trang phục từ trước, các cô nàng đã tận dụng một số vải thừa của các cô giáo cùng rèm cửa và chăn mỏng. Họ tập hợp nhau lại thức đêm hì hụi cùng nhau tạo nên một bộ váy. Đủ thứ màu sắc không cái nào hợp cái nào, khó khăn lắm mới ra được hình cái váy. Thật may, đàn anh top 1 với nhan sắc cao cấp có thể cân được chiếc váy lùm xùm và lòe loẹt này. Mục đích là gây cười, không ngờ đàn anh mặc lên lại mang lại cảm giác xinh xắn cực kỳ, giống như đem cả hương sắc mùa hè đủ hoa trái lên người. Quả thật đã có ngoại hình xuất chúng thì trùm bao tải cũng đẹp.
Về phần Vương Nhất Bác thì đơn giản hơn, biến tấu một chút áo sơ mi, thêm đai nịt cài ngang bụng và chéo vai cùng một số phụ kiện khác là đã ổn áp. Cộng thêm nhan sắc nam chính sáng bừng, chỉ cần đứng một chỗ đã trở thành hoàng tử mà không cần mất công giới thiệu.
"Nàng công chúa ngủ nguyên ngày tên là Tỏa Nguyệt, sinh ra ở một vương quốc ngập tràn ánh nắng, hoa cỏ sinh sôi nảy nở khắp nơi, người dân ấm no hạnh phúc. Nàng lớn lên trong sự cưng chiều của vua cha và mẫu hậu cùng mọi người xung quanh. Vì được chăm sóc kỹ càng, chiều chuộng mà nàng trở nên đỏng đảnh, lười ăn và làm biếng, chỉ mê ngủ. Nàng có thể ngủ cả ngày, không đam mê gì ngoài mê ngủ. Có một lần vì hơn thua tranh chỗ ngủ trên thảm cỏ hoa đẹp mà bị mụ phù thủy đồng xanh nguyền rủa. Mụ nguyền nàng ngủ mãi không tỉnh, cho đến khi gặp được người nguyện ý cứu được nàng và sửa thói ngủ nhiều của nàng"
Tiêu Chiến không khỏi thở dài khi nghe giọng dẫn truyện đều đều của đàn em, cái cốt truyện gì mà ba chấm không tả nổi. Vậy mà lại hợp thị hiếu các em nhỏ, các em cười ầm ĩ.
Sau khi vương quốc ăn mừng sự ra đời của nàng, các muông thú và các bà tiên đến chúc mừng. Nàng công chúa ngủ nguyên ngày xuất hiện ở phân cảnh ngủ trên giường bị người hầu đánh thức, được vua cha và mẫu hậu dỗ ăn. Tiếp đến là ngủ quên trong giờ học khiến thầy giáo rất tức giận. Nhưng nàng công chúa đáng yêu rất biết cách làm nũng, khiến cho mọi người xung quanh không ai nỡ nặng lời. Thế là nàng nghĩ cả thế giới này đều đối tốt với nàng, yêu thương nàng, nhường nhịn nàng.
Tiêu Chiến có máu nghệ thuật sẵn trong người, không cần luyện tập quá nhiều, đọc qua kịch bản đã hình dung được nhân vật và tạo được màu sắc riêng cho nhân vật. Từ lúc anh xuất hiện các em nhỏ đã trầm trồ khen ngợi. Các em suýt không nhận ra đây là anh Chiến Chiến mà nghĩ đây là nàng công chúa thật. Cách diễn nhõng nhẽo, ngủ gật rất duyên dáng tạo nên tiếng cười và những tràn vỗ tay không ngớt.
Phân cảnh nàng công chúa ngủ nguyên ngày cãi nhau chí chóe với mụ phù thủy đồng xanh rất hài. Các đàn em bên dưới liên tục chụp ảnh, quay phim lại. Công chúa cãi với đủ lý lẽ, chiêu trò khiến mụ phù thủy cãi không lại. Nàng thành công chọc tức mụ và bị vướng lời nguyền.
Vua và hoàng hậu đau lòng tìm kiếm mọi pháp sư tài giỏi nhất vương quốc đều không thể hóa giải, cuối cùng họ đành đặt nàng công chúa trên chiếc giường yêu thích của nàng. Cả vương quốc đau lòng khôn nguôi, vậy mà nàng công chúa nằm trên giường lại mang một nụ cười mãn nguyện. Có vẻ đau lòng là chuyện của người khác, còn nàng được ngủ nhiều thì đúng ý nàng rồi.
Vài năm sau, có một hoàng tử ở xứ lạ, trên đường ngao du bốn phương để thử thách chính mình lạc chân đến vương quốc này. Nghe câu chuyện về nàng công chúa Tỏa Nguyệt càng khiến chàng tò mò hơn, người ta nói với nhau cả vương quốc không một ai có thể đẹp hơn Tỏa Nguyệt. Người đẹp như vậy chàng phải đến xem thử.
Khi chàng diện kiến nhan sắc của nàng, chàng mê mẩn không thôi, quyết lòng cứu nàng khỏi giấc ngủ say. Chàng đặt một nụ hôn lên môi nàng giúp nàng phá giải lời nguyền. Cảnh hôn này chỉ tượng trưng, các thành viên hậu trường đã chuẩn bị rèm che lại. Đằng sau rèm các đàn em sửng sốt vì không ngờ đàn anh Nhất Bác lại hôn thật khiến đàn anh Tiêu Chiến giật mình mà mở mắt. Chuyện kinh hỉ này họ cũng có may mắn được nhìn thấy sao.
Đây chính là nụ hôn vở kịch thứ hai của bọn họ, đều là nàng công chúa bất đắc dĩ và hoàng tử. Họ đang tái diễn lại chính mình trong tuổi thơ một lần nữa.
Nhờ nụ hôn của hoàng tử nàng công chúa đã tỉnh giấc. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa và muốn cưới nàng. Thế nhưng, nàng một khi không bỏ được thói mê ngủ, lời nguyền vẫn sẽ tìm đến.
Hoàng tử không khuyên nhủ, mà sau khi cưới nàng về liền xây dựng một cung điện toàn những chiếc giường êm ái để cho nàng có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Vì không ai ngăn cản, được cho phép ngủ quá nhiều, nàng ngang ngược không muốn ngủ nữa. Thế là thói quen xấu được cải thiện. Quốc vương và hoàng hậu vui mừng khôn xiết, hoàng tử kể từ đó đưa nàng đi ngao du để cho nàng đến thử ngủ ở mọi địa hình khác nhau, thỏa mãn đam mê của mình. Họ sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau.
Màn kịch vui nhộn kết thúc trong tràng pháo tay vang dội, ai nấy đều vui vẻ cười tươi. Dưới bầu trời sao ở một ngôi trường nhỏ dưới chân núi, bao bạn trẻ tình nguyện đã lưu lại trong ký ức của mình những kỷ niệm khó quên.
Mọi người thay nhau nói lời cảm ơn và tặng cho các em nhỏ những phần quà bánh kẹo họ đã chuẩn bị. Các anh chị diễn trên sân khấu nhận được những bó hoa dại mà các em nhỏ hái tặng, sự hâm mộ, yêu thích đơn thuần này mới ấm áp làm sao.
Một đêm đáng nhớ với mọi người và cả với Vương Nhất Bác, chuyến đi này cậu góp nhặt vô vàn những điều ý nghĩa. Trải qua tuổi trẻ tươi đẹp bên cạnh người mình yêu, được sống với những gì thanh xuân nên có.
Cuộc đời như vậy còn có gì hạnh phúc hơn nữa.
- Hoàng Di Dung –
Photo: Em Phong Hy vẽ
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top