CHƯƠNG 24


Sau khi Vương Nhất Bác chủ động đột phá một bước, mối quan hệ của cả hai đã có chuyển biến đáng kể. Vương Nhất Bác không cần kiềm chế bản thân quá mức nữa, cậu sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến nhiều hơn. Chừa lại cho Tiêu Chiến có không gian thích ứng, nhưng không cho anh cơ hội trốn tránh. Tiêu Chiến cho rằng mình vốn dĩ ăn nói giỏi hơn Vương Nhất Bác, thế mà hiện tại trở nên yếu thế hơn so với cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác tìm cách tấn công thì anh không chống đỡ nổi. Bọn họ sớm sớm chiều chiều bên nhau đã hình thành thói quen với sự hiện diện của đối phương, Tiêu Chiến dần quen với sự nhường nhịn, chăm sóc mà Vương Nhất Bác dành cho mình. Anh không hề biết trong từng bước âm thầm đó, một tình cảm nho nhỏ dần lớn lên không còn là rung động thoáng qua có thể lờ đi mà đã trở thành dáng vẻ rất sống động.

Tiêu Chiến đã thử phân tích xâu chuỗi một chút, hình như trước nay phần lớn đều là anh chủ động gần gũi với Vương Nhất Bác, anh là người bắt đầu trước. Mục đích của anh là hoàn toàn đơn thuần chỉ muốn trở thành bạn với Vương Nhất Bác, muốn giúp cậu hòa nhập với cuộc sống đại học mà thôi. Thế nên mỗi khi bọn họ sóng vai đi trong trường, ngồi kề bên nhau trong lúc ăn anh luôn vô thức sát gần lại cậu. Những cái nắm tay vội vã anh kéo Nhất Bác theo, anh tựa vào cậu khi ngủ trên xe, anh ôm cậu khi ngủ. Chỉ vì cậu không hề phản đối anh, không hề khó chịu với những hành vi đó nên anh luôn nghĩ nó trong giới hạn chịu đựng của cậu. Nào đâu biết, chính mình bằng cách nào đó là nguyên nhân của chuyện tình cảm này.

Nhưng anh hưởng thụ sự quan tâm của Nhất Bác chỉ dành riêng cho mình. Thế giới trong đôi mắt cậu luôn nhàn nhạt, nhưng sẽ nhìn về phía anh với ánh sáng lấp lánh, cậu dang rộng vòng tay đón anh vào miền đất của mình. Anh có thể thấy được một Nhất Bác tràn ngập sức sống, một chàng trai đang hòa vào cuộc sống của anh. Cậu luôn chịu khó lắng nghe khi anh luyên thuyên, sẽ hưởng ứng và đáp lại những trò ngốc nghếch của anh. Không rõ từ lúc nào giữa họ đã tự xây nên một vùng không gian thân mật. Duyên phận từ nhỏ của họ trở lại mang theo sợi dây gắn kết cho phần thời gian đứt đoạn.

Sau khi tự mình nghĩ thông, Tiêu Chiến không còn cảm thấy lấn cấn nữa. Vương Nhất Bác có vô vàn ưu điểm, ngoại hình của cậu trong bán kính vài chục km không thể tìm người có thể nổi bật hơn. Từ khi biết cảm thụ đẹp xấu, Tiêu Chiến chưa thấy ai vượt qua được cậu, trừ chính mình, thế nên bản thân mới là top 1.

Vương Nhất Bác vượt qua trở ngại của mình mà yêu thích anh, dường như đó không phải là quyết tâm đơn thuần của một chàng trai với người mình thích, nó là hành trình thoát khỏi ám ảnh quá khứ của mình để trở nên tốt hơn. Anh phải trân trọng chàng trai này.

Mỗi buổi sáng, Nhất Bác sẽ dậy sớm ra ngoài chạy bộ một vòng quanh thôn với bác trai, rồi về phụ bác gái chuẩn bị bữa sáng. Sau đó mới vào gọi Tiêu Chiến rời giường, trong lúc trò chuyện cậu đã tâm sự với bác gái về việc Tiêu Chiến phải phụ trách rất nhiều công việc của CLB nên muốn anh có thời gian ngủ thêm dưỡng sức. Bác gái luôn khen ngợi tình thương mến thương của đôi bạn trẻ này, còn tri kỷ hơn đám trẻ lần trước Tiêu Chiến dẫn về. Bọn trẻ ấy mỗi lần ở cạnh nhau đều nhốn nháo, ồn ào, hết tranh ăn thì sẽ cãi nhau. Vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch. Vương Nhất Bác ngược lại rất ra dáng, hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều.

Những lần trước, Tiêu Chiến về thôn luôn tự ý thức dậy sớm, còn là người đi gọi đám bạn mình dậy. Lần này đi cùng Nhất Bác, đinh ninh cậu sẽ gọi mình dậy nên an tâm ngủ tròn giấc. Khi Vương Nhất Bác vào gọi, anh vẫn còn mè nheo ngái ngủ cuộn người trốn trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc nhỏ. Vương Nhất Bác thấy đáng yêu chịu không nổi, tim rung rinh trước cục bông mềm mại này. Cậu cứ thế nằm đè cả người lên ôm cả chăn lẫn người bên dưới, thủ thỉ

"Bảo bảo ơi, mau dậy đi nào, anh trai bế em đi rửa mặt nhé"

Giọng không thể nào cưng chiều hơn. Âm cuối còn cố tình kéo dài. Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý rồi vẫn có chút chưa quen với sự thay đổi này của Vương Nhất Bác. Cậu không ngại nhưng anh xấu hổ, càng lủi vào trong chăn. Vương Nhất Bác tìm cách kéo người ra ngoài, vỗ vỗ mặt anh

"Bây giờ bảo bảo tự đi, hay để anh trai bế đi nào"

"Không, không tôi tự đi"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn trở mình ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác với mái tóc bông xù. Vương Nhất Bác cực thích bộ dạng như trẻ nhỏ này của Tiêu Chiến, cậu ghé lại hôn một cái lên má anh, bị anh trừng một cái. Tiêu Chiến sợ mình không mau ra ngoài sẽ bị Vương Nhất Bác hôn thêm nữa, anh đẩy cậu qua bên rồi chạy khỏi phỏng.

"Cậu giúp tôi xếp chăn màn đi nhé"

Tiêu Chiến thở phào một hơi, đưa tay lên ngực trấn định lại nhịp đập vội vã của mình. Âm thầm mắng chửi Vương lưu manh vài câu. Ban nãy đừng tưởng anh không biết lúc đè lên người anh còn len lén thò tay vào chăn sờ sờ anh. Bình thường bọn họ không thiếu những lần tiếp xúc, sao đột nhiên thay đổi một chút liền thấy ngại như vậy chứ, tất cả là tại tên họ Vương không biết chừng mực kia.

Tay Tiêu Chiến hôm qua được Vương Nhất Bác kỹ càng rửa sạch, sát khuẩn và bôi thuốc, qua một hôm đã lành lặn hơn một chút. Thực ra, vốn không có gì to tát lắm, từ nhỏ Tiêu Chiến đã tinh nghịch, thích chạy chơi chỗ nọ chỗ kia. Anh rất ít khi để tâm đến vết thương của mình, mặc kệ chúng tự lành. Có lần về quê chơi được các anh chị họ chỉ cho lấy cỏ dại nhai nát đắp lên, bảo đó là thuốc thần. Thấy họ làm sao, Tiêu Chiến bắt chước y chang, phần còn lại cầu nguyện để tổ tiên tự phù hộ. Có lúc thì lành, có lúc thì mưng mủ phải đi cả bệnh viện. Anh là kiểu người lành sẹo quên đau, chẳng còn nhớ trước đó đã từng bị thương thế nào. Thỉnh thoảng kiếm cớ làm nũng với ba mẹ hay anh trai thì mới giả vờ khóc, than đau để được đáp ứng mua đồ chơi cho.

Vương lưu manh xếp chăn màn xong trong một phút, sải bước theo sau còn muốn tự tay rửa mặt cho Tiêu Chiến. Anh lắc đầu không cho, cậu không thèm hỏi ý kiến nữa cứ thế một tay nắm gáy anh, một tay rửa mặt cho anh cẩn thận. Tiêu Chiến tức giận đến nắm tròn tay, rửa mặt gì mà kỹ như vậy chứ, cố tình sờ mặt người ta thì có. Hết bóp má rồi đến xoa xoa môi người ta, đã vậy còn nói chuyện như nói với trẻ con

"Ngoan, nhắm mắt lại"

Cũng may là hai bác chủ nhà đã đi làm từ sớm, nếu không sẽ nhìn thấy cảnh tượng hài hước giữa bọn họ. Một người giữ khư khư một người rửa mặt, một người trề môi cau có, không khác gì đang làm nũng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau mặt cho Tiêu Chiến rồi hôn lên môi anh một cái

"Chúc một ngày tốt lành, Tán cưng"

Tiêu Chiến lầm bầm

"Thật là lắm nghi lễ"

Giả vờ giận dỗi, quay mông đi đến bàn ăn. Vương Nhất Bác tủm tỉm cười đi theo sau. Không ngừng cảm thán sao Tiêu Chiến lại đáng yêu như vậy. Thật may bản thân giác ngộ sớm, không bỏ lỡ bảo bảo ngọt ngào này.

Tiêu Chiến ăn phần ăn sáng để phần lại cho mình, là bánh màn thầu ăn cùng với ít nước sốt thịt cùng chút đồ xào đơn giản. Tiêu Chiến cố tỏ ra ăn uống bình thường tránh ánh mắt nhìn mình không rời của Vương Nhất Bác. Cái con người này sao lại khiến người khác mất tự nhiên như vậy. Tiêu Chiến làm mặt dữ dằn đưa nắm đấm lên

"Cậu quay đi chỗ khác đi, không được nhìn tôi nữa. Làm tôi ăn mất cả ngon. "

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo lại, hôn lên một cái

"Lớn lên xinh đẹp như vậy còn không cho người ta ngắm"

"Sao trước đây không biết cậu lắm mồm như vậy hả Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến muốn rút tay lại, đọ không nổi với Vương Nhất Bác.

"Chỉ nói nhiều với người tôi thích thôi"

Nhìn Vương Nhất Bác không khác gì tên lưu manh thích trêu chọc con nhà lành. Cậu phát hiện Tiêu Chiến da mặt mỏng, rất dễ ngại, gương mặt xấu hổ cực kỳ thú vị khiến cậu muốn kiếm cớ trêu chọc anh thêm nữa.

Chọc đến mức Tiêu Chiến dỗi muốn bỏ ăn, cậu mới thôi trêu chọc, sát lại năn nỉ người ta ăn hết đồ ăn phần còn lại.

"Từ sớm bác gái đã chuẩn bị đồ ăn rất vất vả, ngoan không được bỏ phí đồ ăn. Chú ý ăn nhiều một chút lấy sức, hôm nay phải làm nhiều việc"

Tiêu Chiến không biết mình là chủ nhiệm CLB hay là Vương Nhất Bác nữa, nắm kỹ càng lịch trình còn hơn cả mình. Chỉ là mạnh thường quân được mời đến tham dự từ lúc nào lại thăng chức thế này. Người quản lý cá nhân của chủ nhiệm CLB.

Mặt Tiêu Chiến phụng phịu ra vẻ nhưng vẫn nghe lời ăn hết đồ ăn bác gái đã chuẩn bị cho mình. Còn một chút ăn không nổi sẽ đút luôn cho Vương Nhất Bác. Là người ăn cuối nên anh tự giác mang chén đĩa đi rửa, Vương Nhất Bác đứng lên trước tranh làm giúp anh, vẫn cứ là lấy cớ Tiêu Chiến bị đau tay. Tiêu Chiến tự thấy sự chiều chuộng quá đà này như vậy là đang chiều hư anh. Có khi nào đây là một kế hoạch của Vương Nhất Bác không, cố tình để anh về sau không có cậu là sống không nổi. Không được, anh phải bản lĩnh tránh khỏi sự dụ dỗ này của Vương Nhất Bác.

***

Các đàn em những ngày này luôn lâng lâng trong niềm hạnh phúc khiến các chị em ở nhà ganh tỵ khóc đứng khóc ngồi, oán thán nội bộ. Các em vừa cập nhật tin tức, vừa phải an ủi các chị gái ở nhà.

Đàn em luôn cảm thấy mình may mắn vì có cơ hội trực tiếp trải nghiệm tình cảm ngọt ngào của các đàn anh mà không biết rằng thực ra họ vừa trùng hợp chứng kiến giai đoạn quan trọng nhất của hai đàn anh. Hai người ấy lúc này mới thực sự bước vào giai đoạn tình đầu đầy bỡ ngỡ, vừa rụt rè, ngại ngùng, vừa tò mò đầy kích thích.

Các em để ý chủ nhiệm CLB vốn trưởng thành, ôn nhu khi trò chuyện lại trở nên mè nheo khó ở khi ở cùng đàn anh Nhất Bác. Sẽ nhe răng thỏ dọa người, còn đưa tay đánh người, những biểu cảm ngộ nghĩnh mà họ chưa thấy trước đây. Còn đàn anh Nhất Bác, sớm đã chẳng còn chút hình tượng nào, cứ như cái đuôi nhỏ theo sau đàn anh Tiêu Chiến không rời nữa bước. Khi hai người ở chung, sẽ chỉ thấy một bên sườn mặt của đàn anh Nhất Bác, vì người ta đang bận ngắm người yêu của mình. Trong mắt chỉ có duy nhất một người, không để tâm đến bất kỳ ai khác.

Quả thực hai người yêu nhau, người si mê  lại người xung quanh. Bọn họ thấy được những khía cạnh chân thật trong cuộc sống thường nhật của hai đàn anh. Hội nhóm đu BJYX của bọn họ càng lúc càng nhiều người theo dõi. Mỗi ngày đều có chị em bổ túc cho người mới, rồi rủ nhau đi đọc fic mà các chị em văn hay chữ tốt viết ra.

Mọi người trong CLB đang cùng chuẩn bị cho một đêm văn nghệ trước khi chia tay các em nhỏ. Lần này, Tiêu Chiến để cho phó chủ nhiệm và các đàn em cùng nhau lên kế hoạch tổ chức. Mong muốn chuyển giao dần công việc cho họ, năm sau đã là năm cuối lịch học rất bận rộn, anh không thể dành toàn thời gian cho CLB được.

Các đàn em trong lúc bàn thảo, đàn em liền nhắc tới Tiêu Chiến

"Đàn anh ơi, bọn em sẽ đạo diễn một vở kịch ngắn cổ tích hài hước có tên "Nàng công chúa ngủ nguyên ngày". Anh đóng vai công chúa nhé, còn đàn anh Nhất Bác đóng vai hoàng tử"

Tiêu Chiến bị điểm tên ngay lập tức nghiêng đầu khó hiểu

"Sao lại là anh, CLB của mình đông người như vậy đâu có thiếu một diễn viên đóng công chúa"

"Nhưng không có ai đẹp hơn anh, thêm nữa đây là diễn hài nên bọn em muốn để một chàng trai diễn công chúa tạo tiếng cười. Anh đồng ý đi mà, đàn anh Nhất Bác đồng ý rồi đó"

Đàn em giống như chỉ thông báo thôi, vì mọi chuyện đã lên kế hoạch cả rồi, không phải chờ xin ý kiến của anh. Tiêu Chiến ra vẻ chỉnh đốn những đàn em bá quyền này của mình.

"Mấy đứa hỏi cậu ta bao giờ?"

"Thì bọn em báo là anh đóng công chúa, hỏi anh ấy có muốn diễn không, nếu không cơ hội sẽ rơi vào tay người khác, thế là anh ấy đồng ý ngay. Cứ tưởng đàn anh Nhất Bác khó tính, ai ngờ quá dễ thuyết phục luôn. Chỉ cần mang anh ra làm lá bài trao đổi, có mười anh Nhất Bác cũng không thắng được."

Các đàn em cười khúc khích trước một màn deal giá quá hời này.

Tiêu Chiến đúng là hết cách, Vương Nhất Bác thế mà không thèm hội ý với mình đã nhận lời. Vương Nhất Bác đã lỡ nhận lời với đàn em, lại còn là hoạt động đầu tiên họ tự phụ trách, thế nên Tiêu Chiến dĩ nhiên không thể từ chối được. Anh phải hợp tác để khuyến khích tinh thần các hội viên mới này.

Khi bị Tiêu Chiến trách móc về chuyện tự ý nhận vai diễn, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói

"Tôi muốn hoài niệm lại cảm giác ngày xưa đóng cùng công chúa nhỏ của mình mà"

Tiêu Chiến công nhận mình có tài ăn nói, trước kia còn luôn ở thế chủ động sẽ luôn làm Vương Nhất Bác phải cứng miệng. Thời thế thay đổi rồi, Vương Nhất Bác của hiện tại cho dù Tiêu Chiến có vặn vẹo cỡ nào, cậu đều có thể phá vòng vây rất trôi chảy. Còn khéo xoay chuyển khiến Tiêu Chiến không cách nào phản bác, chỉ có thể vờ giận dỗi không thèm nói chuyện. Sau đó sẽ là một màn năn nỉ, dỗ ngọt vô cùng cưng chiều.

Ban ngày, các đàn em nhìn thấy một màn tình cảm của hai đàn anh, đêm đến đàn anh Vương Nhất Bác lại tìm thành tựu trên người đàn anh Tiêu Chiến.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, mối quan hệ của bọn họ đã trở nên rất vi diệu. Lúc có người , Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác phải giữ chừng mực, không được ôm hôn anh. Tối đến, cậu đòi đền bù bằng được. Tiêu Chiến không thể chia giường với cậu được, nên người này được đằng chân lân đằng đầu, chỉ cần vừa vào phòng liền kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. Hành động cực kỳ nhanh gọn, thành thạo và dứt khoát như đã luyện tập từ lâu. Cậu ôm chặt người trong lòng hít hà hương thơm trên người anh như con cún nhỏ, sau đó sẽ bắt đầu hôn anh, Tiêu Chiến không một lần nào có thể làm chủ, chỉ có thể thuận theo, bị hôn đến chảy nước mắt, mơ hồ đỏ mọng cả người. Vừa hôn, vừa bị vuốt ve khắp cơ thể khiến áo quần xộc xệch theo. Mới tắm rửa xong, tác phong đã không nghiêm chỉnh.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên giường, hôn lên tai anh, rồi lại chìm vào đôi môi mềm mại, chỉ muốn hôn mãi không thôi. Cậu dẫn dắt Tiêu Chiến mở miệng đưa đầu lưỡi xinh xắn ra, dạy anh cách hôn sâu. Tiêu Chiến phát ra tiếng rên nho nhỏ, cơ thể theo sự ôm ấp động chạm của Vương Nhất Bác giống như bị điều khiển. Anh không khống chế được mà nhướn người theo từng nhịp của cậu. Khi Tiêu Chiến dần thích nghi với những hành động thân mật này, anh tỏa ra một khí chất quyến rũ đến mê người.

Cả hai hôn nhau rất lâu không thể dừng lại được, Vương Nhất Bác đã chờ khoảnh khắc này suốt một ngày dài. Cậu chỉ cầu mong một hôm trời mưa, bọn họ trốn trong phòng ôm ôm hôn hôn, làm chuyện người lớn suốt một ngày, không cần ra khỏi cửa.

Bọn họ hôn tới mức có phản ứng, Tiêu Chiến đã từng cảm thụ qua rồi, ngay lập tức phát hiện. Anh chống tay lên ngực Nhất Bác, đôi mắt ủy khuất.

"Vương Nhất Bác, làm sao đây, không được ở đây"

"Được, sẽ không làm gì cả"

Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết đây là nhà của bác trưởng thôn, họ không thể làm chuyện tùy tiện.

Vương Nhất Bác từ từ nằm xuống, từ đằng sau ôm lấy Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác..."

Thứ nóng kinh người kia sưng to đẩy vào mông anh, Tiêu Chiến không cách nào lờ đi.

"Em cứ nằm yên đi, một lát nó sẽ tự hạ xuống"

Vương Nhất Bác vùi mình vào cổ Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ cắn một cái. Tiêu Chiến "á" một tiếng, mắng

"Vương Nhất Bác, cậu là chó à?"

Chỉ nghe tiếng cười, không có tiếng đáp lại. Tiêu Chiến mặc kệ, để Vương Nhất Bác toàn thân nóng hổi ôm chặt lấy mình. Tiêu Chiến sau một hồi hoang mang thì cứ vậy mà ngủ mất, còn ngủ trước khi Nhị Bác hạ xuống.

Vương Nhất Bác cười khổ

"Em chờ đi, về tới thành phố tôi sẽ đòi em bằng đủ"

Cậu hôn Tiêu Chiến một cái, rồi lặng lẽ rời giường đến nhà tắm, xối nước lạnh tự mình giải quyết. Không tưởng tượng nổi, người vài tháng trước còn né tránh Tiêu Chiến giờ đây từ trong ra ngoài đều có phản ứng yêu thích với anh. Đêm hôm lén lút làm chuyện khó nói còn người ta vô tư ngủ say giấc.

Cuộc sống mà, tự vả mấy hồi.

- Hoàng Di Dung-

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top