CHƯƠNG 23
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi rửa tay, xoa thuốc cho anh. Sau đó còn nhắc nhở đám trẻ lần sau đừng để anh Chiến Chiến leo lên cây, anh ấy sinh ra lớn lên ở thành phố nên không giỏi việc trèo cây.
Tiêu Chiến vốn muốn phản bác lại rằng ngày bé mình vẫn hay về quê họ hàng trèo cây, còn đến vườn nhà ông bà ngoại trèo hái trái thường xuyên. Mỗi lần về đây đều leo lên cây ngồi ngắm cảnh, anh vô cùng giàu kinh nghiệm đó. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh đành thôi không ý kiến nữa, để người ta thể hiện vậy.
Mấy đứa nhỏ thấy anh lớn răn dạy liền nghe theo răm rắp, thấy rất có lỗi với đôi tay trầy xước của anh Chiến Chiến. Các em ngoan ngoãn đứng vòng tròn quanh Tiêu Chiến, xin lỗi.
"Không sao, không sao đâu, chỉ là bị một chút trầy thôi. Da anh nhanh lành lắm vài hôm là khỏi thôi, các em đừng lo nhé. Hôm sau anh sẽ lén anh Nhất Bác đi trèo cây hái trái dại với các em"
Tiêu Chiến an ủi ngược lại các em nhỏ. Người bên cạnh chân mày co thành một cụm, hết cách với sự vô tâm vô tư của Tiêu Chiến.
Trên đường về Tiêu Chiến chủ động đi sát Vương Nhất Bác, dựa dựa vào người cậu cọ cọ.
"Nhất Bác ca ca, đừng cau mày nữa mà. Chỉ là một chút trầy ở tay thôi, không đau tí nào đâu. Cậu đừng nghiêm trọng quá"
Vương Nhất Bác đột ngột dừng chân
"Tiêu Chiến ban nãy nhìn cậu trên cây, tôi rất sợ cậu ngã. Tôi biết mình làm quá, nhưng tôi không thể ngăn được sự khó chịu này. Tôi lo lắng và quan tâm nhiều đến cậu hơn tôi nghĩ. Cậu thật sự rất quan trọng với tôi, chỉ thấy cậu bị tổn thương nhỏ trong lòng đã cực kỳ bất an. Tiêu Chiến tôi biết cậu có nhiều bạn bè, tính tình cậu dễ mến, ai cũng có thể làm bạn với cậu. Tôi biết mình quá phận khi ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười đùa cùng người khác, tôi có chút cô đơn và ghen tỵ với những người đã luôn được gặp một Tiêu Chiến thật đáng mến. Tôi chỉ có thể đứng ngoài tiếc nuối quãng thời gian bị bỏ lỡ. Nếu cậu gặp điều gì đó nguy hiểm, tôi rất lo lắng, chỉ muốn ôm chặt cậu, bảo vệ cậu. Cậu đừng bận tâm đến những điều trẻ con này của tôi, chỉ là tôi muốn nói ra để cậu hiểu mà thôi."
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói thật nhiều với Tiêu Chiến, bộc bạch tâm tình với ánh mắt chân thành nhìn về phía anh. Tiêu Chiến khoảnh khắc nghe những lời này tim rung động lạ kỳ. Trong đôi mắt của Nhất Bác toàn bộ đều là anh, đôi mắt trong veo với tình cảm đơn thuần nhất. Tiêu Chiến biết mình được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ. Sự yêu thích này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì anh mang hình tượng mà họ mơ ước. Nhưng đối diện với Nhất Bác thế này, anh dường như cảm nhận được mình trở thành cả thế giới với một người. Tựa như khi gió mùa ùa về có người trở thành chiếc áo bông ấm ôm lấy anh thật dịu dàng. Người đó không muốn anh phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào cả, dù chính mình đã từng mang rất nhiều thương tích. Cho dù gặp phải trắc trở, chịu sự phản bội và suýt nữa mất đi mạng sống, cậu vẫn chọn cách yêu thương để đối diện với cuộc sống này. Một khi đã tìm được thứ mình cần bảo vệ, cậu không còn sợ hãi nữa.
Tiêu Chiến vòng đôi tay trầy xước ôm lấy gương mặt Nhất Bác
"Tiểu Kiệt thân yêu ơi, tôi hiểu mà. Cảm ơn sự quan tâm đầy trân quý mà cậu dành cho tôi. Nghe được tâm sự của cậu, tôi cực kỳ hạnh phúc. Cậu không cần so sánh với bất kỳ ai, bởi với tôi cậu là đặc biệt duy nhất, là một phần vô cùng quan trọng."
Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười vui vẻ của mình, hiền lành, ngốc nghếch như một đứa trẻ. Tiêu Chiến còn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu
"Ngoan lắm, y như cún con vậy, Vương cún con"
"Tôi không phải cún con"
Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, rõ ràng mình muốn bày tỏ tình cảm với người ta, Tiêu Chiến lại xem mình như đứa nhỏ mà dỗ dành.
"Phải phải, không phải cún con, là cún lớn dính người. Một chú cún bự có lực tay siêu tốt có thể đỡ được một người trên 1m8 như tôi"
Tiêu Chiến vừa cười vừa dùng vài ngón tay gãi cằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết nếu mình không chủ động tiến lên thêm một bước thì mối quan hệ của họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ như hai đứa trẻ tiểu học ngốc xít thế này. Tiêu Chiến vẫn xem mình như một người bạn từng bị tổn thương mà đối xử. Cậu biết Tiêu Chiến quan tâm mình trên mức tình bạn, rất để tâm đến cậu, nhưng không nhận thức được mối quan hệ hiện tại giữa họ là gì.
Vương Nhất Bác đêm nào cũng trằn trọc nghĩ cách. Cậu vốn mang danh là người kỳ thị đồng tính, hiện tại lại đang yêu thầm người đồng giới. Mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh nên tiến một bước hay tiếp tục duy trì tình trạng thế này tránh dọa sợ Tiêu Chiến. Người bên cạnh không hề hiểu những gì cậu phải suy tư, cậu khổ không để đâu cho hết. Đây có phải là cú vả thật đau cho chính mình trước đây hay không, thật đáng đời.
"Tiêu Chiến, đừng đùa nữa"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói, vào tai Tiêu Chiến chỉ như đang hờn mót thôi. Anh vẫn chưa thôi đùa nghịch, còn véo má của cậu, sau đó tính chạy đi trước để Vương Nhất Bác đuổi theo. Anh muốn dở trò trẻ con trêu đùa, nào ngờ Vương Nhất Bác lần này không nhường nữa, cậu nhanh nhẹn giữ chặt tay Tiêu Chiến. Kéo anh ngược trở lại, đẩy anh lên vách tường phía sau giam anh giữa hai tay mình. Gấp gáp hôn lên môi anh, làm một việc mà cậu đã muốn làm từ lâu. Tiêu Chiến chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra đã ngay lập tức bị hôn thêm lần nữa, lần này Vương Nhất Bác không còn hôn phớt qua như ban nãy. Cậu chủ động mút môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi lướt qua môi anh một vòng, cố tình hôn sâu ép Tiêu Chiến mở miệng. Cậu biết nếu mình không làm rõ tình cảm cá nhân cho Tiêu Chiến biết, bọn họ sẽ không thể nào có thêm tiến triển khác. Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, cả người đều phát run, phát ra tiếng "ư, ư" như mèo nhỏ bị ức hiếp. Anh cố sức đấm lên ngực Nhất Bác đẩy cậu ra, mãi một lúc sau khi Nhất Bác đã hôn đủ mới tạm tha cho anh. Chân Tiêu Chiến mềm đi, muốn ngã xuống đất, Vương Nhất Bác giữ chặt anh trong vòng tay, để anh dựa vào mình. Miệng khẽ cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tiêu Chiến tưởng mình vừa bị đánh ngất, anh gấp gáp hít thở, lấy lại nguồn dưỡng khí vừa bị người đối diện cướp mất. Đến tuổi này, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị người ta cưỡng hôn, mà người đó còn là người vốn kỳ thị đồng tính. Chuyện gì đang diễn ra vậy, ai có thể giải thích cho anh được không, não anh đình công rồi.
"Vương Nhất Bác, cậu...cậu..."
Tiêu Chiến nói không nên lời, anh có hơi sợ hãi, đây là tình huống chưa từng gặp qua nên không biết xử lý thế nào. Cả người còn bị Vương Nhất Bác chặt chẽ ôm lấy anh không chừa một khe hở, như thể anh thuộc về cậu vậy. Tiêu Chiến của bình thường sẽ không để yên cho Vương Nhất Bác, điều này cậu đã từng được chứng kiến rồi. Khi bọn họ dần thân thiết, Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác nhiều ưu ái hơn, hiếm khi thực sự gay gắt với cậu. Nụ hôn đầu bị cướp đi biến Tiêu Chiến thành một chú thỏ ngơ ngác. Anh bị Vương Nhất Bác nhìn đến ngại ngùng. Cậu trước mặt anh thật lạ lẫm, không còn ánh mắt trong veo như ban nãy nữa, ánh nhìn này khiến anh bối rối, tâm trí đều loạn lên.
"Phạt cậu, lần sau không được đối xử với tôi như cún nữa"
Vương Nhất Bác hai tay lớn ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến, dồn hai má anh lên cao, phúng phính mềm mại, ép cả đôi môi dồn lên phía trước. Sau đó cười một cái đầy ám muội và hôn cái chóc lên môi anh.
Lần này, Tiêu Chiến đã có thể tỉnh táo phản hồi lại, anh cố đẩy Nhất Bác đang áp sát ra khỏi người mình. Rồi anh nhận ra một sự thật rằng trước nay họ chưa từng đối đầu trực diện đúng nghĩa, anh không đọ lại với Nhất Bác, anh đẩy cậu không nổi.
"Nhất Bác, sao cậu cứ hôn tôi mãi vậy?"
Bảo bảo nổi giận thật sự rồi, nhe răng thỏ ra đe dọa nữa. Vương Nhất Bác thẳng người đứng lên, kéo Tiêu Chiến đứng dậy theo, giúp anh phủi bụi bám sau lưng. Bước dạo đầu như vậy là đủ rồi, không nên chọc người nữa. Hôm nay đã có thu hoạch lớn, cậu đã tiến thêm một bước đột phá. Tiêu Chiến không phản ứng dữ dội, không bài xích. Về sau còn rất nhiều cơ hội, Vương Nhất Bác xác định rõ được mục tiêu cụ thể lâu dài của mình. Nụ hôn này tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực.
Cậu cực kỳ mãn nguyện, mang theo gương mặt của kẻ được ăn no bụng nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến
"Tại vì thích cậu đó"
Tiêu Chiến dâng lên suy nghĩ muốn chạy thoát khỏi Vương Nhất Bác. Con người trầm ổn vốn dĩ đâu rồi, sao đột nhiên lại trở nên lưu manh như vậy. Giống như con sói đang vờn thỏ vậy, cảm tưởng có thể ăn thịt anh bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến toan chạy đi, lần này vẫn không thể thoát, Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay đã có thể khống chế anh. Cậu cứ vậy nắm tay Tiêu Chiến dắt đi một đoạn đường cho đến tận nhà bác trưởng thôn. Tiêu Chiến trên đường đi đã tìm mọi cách rút tay đều không được, tay Nhất Bác vừa to vừa khỏe, anh khóc thầm trong lòng. Trước đây, là Vương Nhất Bác nể mặt mình lắm rồi, cậu mà dùng sức thật e là anh bị hạ đo ván trong một nốt nhạc.
Thấy Tiêu Chiến cứ loay hoay mãi, Vương Nhất Bác nhắc nhở
"Ngoan, không quậy nữa, tay còn đau đó"
"Cậu còn biết tôi bị đau tay, thế mà cầm chặt như vậy"
Tiêu Chiến phồng má tỏ vẻ cáu kỉnh
"Vạn vật đều sẽ được tình yêu chữa lành, nắm tay người yêu liền sẽ mau hết đau"
"Xùy, nhảm nhí"
Tiêu Chiến liền da gà nổi toàn thân. Người này bị ai đoạt xá rồi, nói chuyện nghe sến sẩm quá thể. Người này rõ ràng là cố tình trêu ghẹo anh mà, còn đâu là Vương lạnh lùng, kiệm lời như vàng. Một đường cậu không giấu được tâm trạng phấn khởi của mình, thấy hoa dại ven đường còn muốn hái cài cho Tiêu Chiến.
"Này tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà hôn người ta một cái liền giống như là chồng người ta vậy. Đừng có mà tự quyền quyết định cuộc sống của người ta đó nhé, tự nhiên còn cài hoa cho tôi. Đàn ông đàng ang cài hoa cái gì? Tôi không cần cài đã đủ đẹp lắm rồi"
Vừa nói xong liền thấy sai trái quá đỗi, Tiêu Chiến tự chửi thầm mình, cái gì sao tự nhiên nhắc đến chữ "chồng" ở đây, không kịp mà bịt miệng chính mình. Bị người ta hôn xong, não cũng đi vắng luôn. Miệng thì nói nhăng nói cuội nhưng không bỏ bông hoa xinh xắn trên tai xuống. Anh cho rằng Vương Nhất Bác cài lên thì tự đi mà lấy xuống.
Vương Nhất Bác nghe cái miệng nhỏ hung hăng này cưng không tả nổi, muốn hôn thêm cho vài cái nữa
"À, hôn ba cái. Làm chồng cậu, không phải là không được, đang phấn đấu để làm cậu hài lòng đây"
"Vương Nhất Bác cậu đủ rồi đó, có tin tôi đánh miệng cậu không?"
Tiêu Chiến cả người đỏ gay, quay mặt đi không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa, tay vẫn mặc kệ người ta nắm.
Về đến nhà, vì đau tay Tiêu Chiến không thể phụ bác gái nấu cơm. Anh vẫn kiếm cớ quấn quanh bác gái nói chuyện tránh xa tên Vương lươn lẹo. Vương Nhất Bác bị bác trai kéo đi nhờ cài đặt lại một số đồ điện tử trong nhà. Người thì ở chỗ này, mà tâm thì đặt ở chỗ khác. Bác trai khó hiểu vì sao đứa nhỏ này cứ nôn nao như vậy
"Nếu cháu không biết sửa đồ cũng không sao đâu, không cần xấu hổ"
"Dạ không, không phải đâu ạ. Cháu biết sửa ạ."
Vương Nhất Bác không dáo dác tìm Tiêu Chiến nữa, chuyên tâm giúp bác trai sửa đồ điện tử, còn cài đặt cho bác một số phần mềm thông minh trên điện thoại, hướng dẫn bác cách sử dụng. Bác trai liên tục khen ngợi cậu, đúng như lời Tiêu Chiến nói với hai bác, Vương Nhất Bác rất giỏi công nghệ.
Đến bữa ăn, Nhất Bác chuyên tâm gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, còn dằm nhỏ ra một số đồ ăn cứng. Tiêu Chiến đưa chân đá đá cậu
"Tôi có phải là em bé chưa mọc răng đâu"
"Tay đau, cầm đũa không tiện, cầm muỗng ăn cho dễ"
Suốt một buổi chăm sóc người ta hết sức chu đáo, khiến hai bác chủ nhà còn phải khen một câu thời đại này hiếm có tình bạn đáng quý như vậy.
Tình bạn đáng quý gì chứ, ban đêm Vương Nhất Bác viện cớ Tiêu Chiến đau tay còn đòi tắm cho người ta luôn. Tiêu Chiến làm bộ mặt ghét bỏ xua đuổi
"Tôi bị trầy tay chút thôi, không biết còn tưởng bó bột cả hai tay đó. Anh ơi, cảm ơn anh, nhưng anh phiền quá đấy, người nhà không chê anh phiền à. Mời mời anh ra ngoài, không tôi sẽ la lên có kẻ rình mò người khác tắm"
"Vậy cậu la lên đi, xem có ai tới không?"
Vương Nhất Bác càng lúc càng đùa dai, mặt cũng dày hơn không ít. Cậu nhận ra trêu đùa Tiêu Chiến rất vui, người ta sẽ tỏ ra hung dữ với cậu nhưng độ sát thương bằng không.
Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác liền giành quần áo bẩn giặt sạch giúp anh, anh muốn ngăn mà không được. Tiêu Chiến trong lòng có gì đó rơi cái độp, đừng nói là hôn hôn chút thôi liền chịu trách nhiệm như vậy. Còn không ngại những việc cá nhân của anh. Thật ra, Tiêu Chiến có chút cảm động trước sự nhiệt tình này. Anh hồi tưởng lại nụ hôn của họ, cảm thấy không khó chịu lắm, có chút kích thích. Gương mặt theo đó mà nóng lên, Tiêu Chiến mắng mình không được nghĩ bậy bạ nữa.
Công việc một ngày vất vả, ban đêm ở núi mát mát, mọi người đều buồn ngủ từ rất sớm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy. Vương Nhất Bác mang theo máy sấy cầm tay sấy khô tóc cho Tiêu Chiến, hai người dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện bắt đầu cười một mình. Vương Nhất Bác chống tay nhìn anh hỏi
"Có bí mật gì mà cười một mình, hửm?"
Tay còn véo véo má anh, Tiêu Chiến nhăn mặt
"Này, đừng có hở ra là đụng tay, đụng chân với tôi."
"Ai bảo cậu dễ thương"
Vương Nhất Bác tủm tỉm cười
"Này Vương Nhất Bác cậu thôi đi, ai đời một người con trai lại khen một người con trai khác dễ thương chứ"
Tiêu Chiến véo vào tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa tay lên nghịch tóc anh
"Tôi không khen người khác, tôi chỉ khen cậu. Nào nói xem đang cười gì?"
Bọn họ lại quay về chủ đề chính
"Tôi là đang nhớ đến một chuyện bà ngoại kể ngày xưa. Bà nói ở vùng nông thôn ngày trước buổi tối không có thú vui giải trí gì nên người ta mới có đông con"
"Hửm?"
Vương Nhất Bác thoạt đầu không hiểu, sau đó bắt lấy được tín hiệu, cùng Tiêu Chiến cười lớn lên.
"Vậy cậu có muốn thử chút thú vui ngày xưa không?"
Vương Nhất Bác chủ động ôm lấy Tiêu Chiến. Ngón tay không an phận, chọt chọt chỗ nọ chỗ kia khắp người anh.
"Này này, không đùa đâu Vương Nhất Bác, á nhột. Tôi có sinh con đàn cháu đống được đâu cơ chứ."
"Thế thử xem coi có kỳ tích xảy ra không?"
Nói xong càng bị Vương Nhất Bác trêu dữ hơn
Tiêu Chiến uốn éo tránh đi không được, bị Nhất Bác ôm càng chặt hơn. Còn tận dụng cơ hội vùi vào cổ anh hít hà hương thơm trên người anh nữa. Khi bị hơi thở ấm nóng của Nhất Bác phả vào cổ, Tiêu Chiến liền nằm im, không dám xoay lung tung nữa sợ chọc đến máu liều của cậu. Anh thấy xấu hổ quá, cứ bị ôm ôm, sờ sờ thế này là một chuyện không nên. Đáng ra nên kiên quyết vạch rõ ranh giới với Vương Nhất Bác, nhưng kỳ thực anh lại quyến luyến sự gần gũi tự nhiên giữa họ. Anh thích một Vương Nhất Bác sống động thế này.
Thấy Tiêu Chiến nằm yên rồi, Vương Nhất Bác lại bạo gan hơn, khẽ hôn một cái lên má anh.
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt, giọng thủ thỉ
"Vương Nhất Bác, cậu có ý như vậy với tôi là từ khi nào?"
"Không rõ nữa, tôi chỉ biết rằng khi mình nhận ra tình cảm của bản thân, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu. Trong âm thầm nảy sinh ham muốn chiếm hữu, rất muốn làm những chuyện thân mật với cậu"
Nếu Tiêu Chiến đã hỏi, Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm.
"Nhưng cậu rõ ràng là kỳ thị đồng tính mà"
Tiêu Chiến vẫn không lý giải được sự vô lý này.
"Tôi không biết nữa, chính tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm giác này với cậu. Ban đầu, tôi cực kỳ mông lung và lo lắng, dần dần tôi ý thức rõ hơn biến đổi của mình. Tôi bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng tôi rất thích cậu, chỉ duy nhất mình cậu mà thôi. Tiêu Chiến cậu có ghét bỏ tôi không?"
Tiêu Chiến nên trả lời thế nào đây. Anh không hề ghét cậu, chỉ là quá bất ngờ với tình cảm trong âm thầm của cậu. Vương Nhất Bác hẳn đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều, thật vất vả cho cậu khi anh lại ngốc nghếch xem họ như bạn bè thân mà đối xử.
"Tôi sao có thể ghét cậu được, cậu tốt với tôi như vậy mà. Chuyện này chúng ta về sau nói tiếp được không? Chúng ta ngủ nhé, tôi mệt rồi"
Tiêu Chiến quay người vào tường, Vương Nhất Bác biết mọi thứ vẫn quá mới mẻ với Tiêu Chiến, anh cần thời gian để thích ứng.
Nhất Bác phủ chăn lên cho cả hai, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, còn hôn lên gáy Tiêu Chiến một cái
"Ngủ ngon, bảo bối"
Tiêu Chiến ngại ngùng càng vùi người sâu hơn vào chăn, Vương Nhất Bác muốn cười lại không nỡ. Sao lại có người đáng yêu thế này chứ, về sau nhất định phải hôn nhiều hơn cho người ta quen mới được.
P/S: Mọi người chờ nụ hôn này lâu lắm rồi có phải không?
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top