CHƯƠNG 22
Mỗi người mang trong lòng một suy tư đưa lưng về phía nhau, đều đồng thuận cả đêm không nói chuyện với nhau vì tình huống xấu hổ phát sinh. Cũng chẳng phải lần đầu tiên họ như vậy, lần trước Tiêu Chiến cọ loạn đã tự tay thử kích cỡ của Vương Nhất Bác rồi. Lần đó, anh nghĩ do mình quậy phá, lần này anh rất ngoan biết điều không hề đụng chạm gì đến Vương Nhất Bác nhưng sao cậu ấy lại chẳng ngoan gì cả. Tiêu Chiến không dám nghĩ đến khía cạnh kia, không tin Vương Nhất Bác có tình cảm với mình. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, mệt quá quyết định không nghĩ nữa. Anh tự tìm đại một lý do tích cực là ít ra tâm sinh lý của Vương Nhất Bác vẫn bình thường, sức khỏe ổn định, không bị tinh thần ảnh hưởng. Có những thứ cần hoạt động tốt vẫn hoạt động tốt, âm thầm chúc mừng Vương Nhất Bác.
Di chuyển suốt một ngày, bận tới bận lui tốn sức, cả hai trằn trọc một lúc rốt cuộc vẫn ngủ rất ngon. Đêm xuống nhiệt độ ở núi hạ thấp, hai người chung một chiếc chăn cứ vậy mà ôm nhau ngủ từ lúc nào chẳng hay. Tiêu Chiến dường như không hề nhận ra thời gian qua anh thân thiết trên mức tình bạn với Vương Nhất Bác, không chút nào giữ giới hạn với cậu, vẫn cho rằng sự gần gũi giữa họ rất bình thường. Lần trước đã ngủ chung ở nhà Vương Nhất Bác một lần, lần này không hề xa lạ cơ thể tự động lại gần ôm lấy cậu trong lúc ngủ mê, vùi đầu vào ngực cậu phát ra tiếng "ưm ưm" ngủ ngon lành.
Cho đến sáng, tư thế này vẫn không thay đổi. Vương Nhất Bác thức dậy trước, không dám cựa quậy sợ đánh thức Tiêu Chiến. Lúc này, người trong lòng như một bé con no sữa, mặt tựa lên ngực cậu đẩy một phần má phồng lên, Nhất Bác thật muốn véo cho một cái. Cả đầu tóc mềm mại mang mùi thơm thoang thoảng phảng phất nơi đầu mũi. Vương Nhất Bác len lén cúi sát hơn, rồi thơm nhẹ một cái. Miệng khẽ mỉm cười, tuy vẫn chưa đủ nhưng như vậy đã là một món quà sáng sớm tốt lành rồi.
Một nỗi niềm khó nói hơn là định lực của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngày một yếu, người ta chỉ là một bạn nhỏ vô tư với những hành vi thân mật. Vương Nhất Bác thật muốn bắt đền, bắt Tiêu Chiến trả lại bằng hết những thứ cậu phải nhịn xuống. Cậu đã dần hiểu được vấn đề giữa bọn họ, bởi vì Tiêu Chiến luôn mặc định cậu không thích người đồng tính, bọn họ là bạn thân trai thẳng nên luôn loại trừ đi khả năng cậu có tình cảm với anh. Thế nên anh mới hồn nhiên bày ra bộ dạng thế này với cậu, thật không khác gì tra tấn sự chịu đựng của một người đang đơn phương như cậu. Vương Nhất Bác phải tìm cách làm cho Tiêu Chiến hiểu rõ vấn đề giữa họ mới được. Khi họ bắt đầu làm bạn, Tiêu Chiến là người chủ động, lần này muốn chuyển mối quan hệ thêm một tầng ý nghĩa trách nhiệm thuộc về cậu.
Tiêu Chiến ngủ ngon, vẫn dụi dụi ôm ôm Vương Nhất Bác, cả người đều ấm ấm thơm thơm. Trong đầu Vương Nhất Bác chạy một số hình ảnh giới hạn độ tuổi, xúc cảm lưu luyến ở tay từ đêm qua massage cho Tiêu Chiến vẫn còn. Cậu chủ động ôm lấy anh trước khi anh thức giấc. Vương Nhất Bác tự tâm niệm sau này sẽ bắt Tiêu Chiến gánh đủ hậu quả vì dám ngốc nghếch trêu trọc mình.
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa
"Hai con ơi, đã dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng đi nhé. Hai bác sáng nay phải lên rừng trồng cây, có gì hai đứa ra ăn sau. Nếu nguội thì Chiến Chiến hâm nóng lại nhé"
Bác gái bên ngoài cửa dặn dò.
"Dạ bọn con cảm ơn bác ạ"
Vương Nhất Bác vừa nằm vừa lên tiếng đáp lại, không tài nào ngồi dậy được vì còn một bảo bảo đang ôm chặt mình.
Tiếng Nhất Bác nói chuyện đã gọi tỉnh Tiêu Chiến, anh mơ màng tỉnh dậy, thấy mình lần nữa lại ôm chặt Vương Nhất Bác như chú gấu koala. Anh âm thầm mắng chính mình một hồi, bao lần vẫn không biết giới hạn gì cả, ngủ quên trở nên tùy tiện như vậy.
Tiêu Chiến muốn tránh đi, lại vô tình đội đầu vào cằm của Vương Nhất Bác, cậu "Ah" lên một tiếng rất to.
Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác vị dập cằm, lao tới ngay lúc cậu đưa tay lên xoa cằm, miệng Tiêu Chiến va trúng cùi chỏ của cậu, Anh đau muốn chảy nước mắt.
Vương Nhất Bác quên cả cơn đau của mình, vội nâng mặt Tiêu Chiến lên kiểm tra quanh môi anh một hồi
"Có đau lắm không? Tôi xin lỗi"
Tiêu Chiến sắp mếu luôn rồi, hai môi đều trề cả ra. Chẳng rõ sao lần nào ngủ chung bọn họ thức dậy đều gặp vấn đề vậy, âm thầm muốn chia giường.
Tiêu Chiến vốn không định khóc, Vương Nhất Bác lại an ủi liên tục khiến người ta mềm yếu, đột nhiên rơi nước mắt. Vương Nhất Bác cuống lên vừa lau nước mắt vừa xin lỗi liên tục. Ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ về không thôi.
"Đau lắm hả? Đừng khóc nữa, cậu khóc tôi đau lòng quá"
Cậu phát hiện thêm một điều nữa là nước mắt của Tiêu Chiến có sức sát thương với cậu, lúc này anh mà đòi hỏi bất cứ thứ gì, cậu đều sẽ tìm cho anh.
Cậu dỗ Tiêu Chiến từ trên giường ra tới bàn ăn, còn tự mình xé nhỏ bánh bao đút Tiêu Chiến vì anh than đau không muốn ăn. Hai mươi mấy tuổi đầu mới bắt đầu hiểu cảm giác nuôi con nhỏ là thế nào. Chuyện khó như thế này Vương Nhất Bác nghĩ để mình nhận vậy, Tiêu Chiến khó nuôi lắm, không ai nuôi nổi đâu.
Đến khi vào trường tập hợp với thành viên CLB, nhìn thấy tình hình của bọn họ, đôi mắt của vài đàn em liền sáng trưng như đèn pha, trong đầu đã liên tục tự bổ não rất nhiều câu chuyện kích thích. Lén lén, lút lút nói thì thầm với nhau
"Trời ơi, hai đàn anh dữ dội thật đó, phải hôn đến thế nào môi mới sưng mọng lên như vậy? chụt chụt chụt"
"Chủ nhiệm của chúng ta chiếm hữu thật đó, còn gặm cằm đàn anh Nhất Bác kìa, để lại vết bầm luôn"
"Môi đàn anh Tiêu Chiến bình thường đã đẹp, được hôn đến như thế này thật sắc tình, gợi cảm quá, hú hú hú"
Hai chính chủ đau ê cả mặt, qua mắt đàn em đã chuyển thành một câu chuyện tình thú vô cùng hấp dẫn.
Lúc họ tường thuật lại điều này trong động BJYX, các chị em ở nhà trực tiếp hóa thú, tru tréo liên hồi. Muốn xuyên không thông qua điện thoại mà đến hiện trường chứng kiến chuyện tình cp càng lúc càng mlem mlem.
***
Mọi người theo phân công từ trước chia làm vài nhóm, mỗi nhóm có một đội trưởng phụ trách. Đã có kinh nghiệm nhiều năm nên công việc diễn ra rất trôi chảy. Nhóm một số bạn nam sẽ theo các thầy gia cố lại trường học, sơn sửa lại một số nơi cũ kỹ, lắp các trang thiết bị điện tử và kiểm tra lại những vật dụng cũ. Nhóm các bạn nữ sẽ giúp mang sách được quyên góp và một số sách được mua mới tới thư viện. Thư viện nhỏ này chính là ý tưởng mà CLB đã lập nên cho trường, tạo nên một không gian đọc sách lý thú với nhiều đầu sách hay cho các em nhỏ. Giúp mở thêm cánh cửa mở ra những thế giới mới mà các em chưa từng được đặt chân đến.
Một nhóm phụ trách sửa sân chơi, lắp thêm một số dụng cụ đồ chơi mới cho các em. Nhiều phần trong mô hình sân chơi là sản phẩm tái chế của CLB khác trong trường gửi tặng, họ đã hướng dẫn để các bạn tình nguyện viên có thể mang đến lắp đặt tạo nên sân chơi đa dạng màu sắc, thân thiện với môi trường. Một nhóm nữa sẽ đến nhà bếp tập thể, hỗ trợ nấu ăn và dọn dẹp. Từ sớm các bạn trẻ này đã cùng các giáo viên trong trường đến chợ huyện mua thêm nguyên liệu nấu ăn, muốn nấu những món thật ngon, cải thiện bữa ăn cho các em nhỏ học nội trú.
Nhóm của Tiêu Chiến đang sắp xếp lại cách bài trí của phòng nghệ thuật, đây là một căn phòng nhỏ nhà trường cùng CLB hợp tác tạo nên nhằm giúp cho các em nhỏ có đam mê hội họa và đàn hát có nơi thỏa mãn đam mê sáng tạo. Tuy chỉ là góc khá khiêm tốn nhưng các vật dụng cần thiết luôn đầy đủ và được bổ sung liên tục. Nhạc cụ và dụng cụ vẽ tranh sẽ được CLB đều đặn gửi đến cho trường.
Tiêu Chiến thường trích phần tiền học bổng của mình mua thêm đồ gửi cho các em định kỳ, mua thêm khung tranh cho các em để lồng tranh treo trên tường. Sau một thời gian, bức tường trống đã được treo đầy những bức tranh tràn ngập màu sắc với những gam màu tươi sáng . Không khó để nhận ra có khá nhiều bức tranh các em nhỏ vẽ về Tiêu Chiến và các anh chị tình nguyện viên. Dường như những việc nhỏ họ làm trên chặng đường tuổi trẻ của mình đã truyền cảm hứng cho những đứa nhỏ ở miền núi xa xôi, hẻo lánh này. Các em chưa từng có cơ hội đến thành phố, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dựa theo tưởng tượng của mình để vẽ nên ước mơ giản dị và hồn hậu chứa đựng kỳ vọng về một tương lai không xa, các em sẽ có thể đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm nhiều miền đất mới như lời các anh chị thường kể. Sẽ được trải nghiệm tuổi trẻ với cuộc sống đại học đáng nhớ.
Vương Nhất Bác không nói nhiều, vốn dĩ mọi người không ai chủ động tiếp cận cậu để giao lưu. Nhờ những hoạt động chung thế này, bọn họ nhận ra cậu thực sự không quá khó nói chuyện. Tìm được chủ đề cậu hứng thú, cậu sẽ nhiệt tình chỉ dẫn cho mọi người. Cậu không nề hà bất cứ công việc gì, giúp mọi người dời đồ, lắp đặt thiết bị, cài đặt máy tính cho các em nhỏ, rồi leo lên cao trang trí phòng. Mồ hôi lấm tấm, tinh thần lại thoải mái ngoài sức mong đợi. Thì ra đây là cách sống mà một người trẻ trải qua, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một đoạn đường rồi.
Khi cậu quay lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn về phía cậu, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Trái tim cậu được lấp đầy, chìm ngập trong sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Thật tuyệt biết bao khi người bạn tìm kiếm vừa hay đang hướng về phía bạn.
Một lát xong việc, Vương Nhất Bác quay lại không thấy Tiêu Chiến đâu, hỏi đàn em xung quanh mới biết Tiêu Chiến ban nãy đi cùng vài em nhỏ ra phía sau trường.
Vương Nhất Bác gặp một em nhỏ, em ấy nói các em phát hiện một chú mèo nhỏ mà các em nuôi trong trường leo lên cây cao, không biết đường xuống. Các em nhờ anh Tiêu Chiến đến cứu.
Lúc Vương Nhất Bác tới, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trên cây, bên dưới có mấy em nhỏ ngóng lên phấn khích cổ vũ.
"A, anh Chiến Chiến sắp đến chỗ của Tiểu Vũ rồi, một chút nữa thôi, anh với tay cao lên một chút là được rồi"
Tiêu Chiến trên cây vươn tay đón bé mèo cam đang loay hoay trên một nhành cây. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này tim lập tức nhảy vọt lên, thực sự rất sợ Tiêu Chiến bị ngã. Sao có thể ngốc nghếch như vậy, nói leo lên cây liền leo. Tiêu Chiến là người lớn lên ở thành phố đã từng trèo cây bao giờ chưa mà lại dám liều mạng leo lên cây cao như vậy.
Vương Nhất Bác chạy vội về phía gốc cây, lùa các em qua một bên không cho ngóng lên cao nữa tránh trường hợp cành cây hay Tiêu Chiến rơi xuống va trúng các em. Cậu nói rằng mình sẽ giúp anh Chiến Chiến đón bé mèo xuống.
Tiêu Chiến bên trên đã đón được bé mèo, một tay ôm mèo nhỏ, chỉ còn một tay leo xuống. Loay hoay không biết cách nào di chuyển nên vẫn ở yên trên một chạn cây. Lúc cúi xuống thấy Nhất Bác với vẻ mặt lo lắng.
"Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?"
"Tới đón cậu"
Nhất Bác thật sự muốn lớn tiếng mắng người, nhưng không mắng nổi một người đang cười cong cong cả đôi mắt. Nhất Bác muốn giận càng không thể giận.
Cậu chậm rãi hướng dẫn anh chuyển qua phía cành cây bên cạnh. Tiêu Chiến nghe lời làm theo, còn không quên thủ thỉ với chú mèo đang sợ hãi rúc vào lòng anh
"Tiểu Vũ ngoan ngoan, anh bảo vệ em, đưa em xuống nhé. An tâm nào"
Sau đó, phát hiện từ chỗ này thật sự không thể nhảy xuống được, cho dù mình có cặp chân dài thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Ban nãy, phải ôm cây leo lên, hiện tại chỉ còn một tay không thể nào ôm cây leo xuống được.
Nhất Bác tìm quanh bê đến một tảng đá, nhón chân cao vươn tay bảo Tiêu Chiến đưa bé mèo cho mình. Bé mèo an toàn được đưa vào vòng tay của các em nhỏ, Tiêu Chiến vẫn còn trên cây tìm đường xuống. Lúc leo lên thì dễ, lúc xuống lúng túng không thôi.
Nhất Bác đứng dưới đất hướng lên
"Tiêu Chiến, cậu nhảy xuống đây, tôi đỡ cậu"
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu
"Không được đâu anh trai ơi, tôi nhảy xuống sẽ đè chết cậu đó, để tôi nghĩ cách"
"Tán cưng, cậu tin tôi không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi biệt danh ở nhà khiến Tiêu Chiến giật mình, loạng choạng, ngã người lệch khỏi cây, phải ôm lấy cành cây đu đưa, cả người thõng xuống.
Vương Nhất Bác hết hồn
"Tiêu Chiến, buông tay ra, tôi ở đây đón cậu, thả tay ra đi"
"Anh Chiến Chiến ơi, thả tay ra, anh Nhất Bác ở đây đón anh này"
Lũ trẻ ôm Tiểu Vũ trong tay, cổ vũ anh
Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến không thể leo xuống bằng cách thông thường nữa, vẫn còn đoạn khá xa mới tiếp đất. Đành giao cơ thể này vào tay Nhất Bác, thử may rủi một lần vậy.
"A a a a a"
Tiêu Chiến la lớn buông tay ra, Vương Nhất Bác liền dang tay ôm lấy người. Đón được người rồi, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến vốn muốn cảm ơn, khen Vương Nhất Bác ngầu quá, lực tay siêu tốt, đón được một người cao lớn như anh. Lời chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác đã gấp gáp đặt Tiêu Chiến xuống đất, vòng tay ôm gáy anh kéo sát lại người mình, để đầu anh dựa trên vai, liên tục vuốt ve lưng anh trấn an
"Tiêu Chiến đừng sợ, đừng sợ, an toàn rồi"
Tiêu Chiến không hề sợ một chút xíu nào luôn. Tình huống này người ngoài nhìn vào khá xấu hổ, nếu Tiêu Chiến nói thẳng ra mình chẳng có gì sợ hãi có thể Vương Nhất Bác sẽ hơi mất mặt. Anh đành phải thuận theo, vờ dụi dụi đầu một chút tỏ vẻ mình sợ đến mất hồn.
Vương Nhất Bác thấy thế càng ôm chặt hơn.
"Ngoan, lần sau nghe lời, không được chạy lung tung, không được tự ý leo cây nghe chưa. Tôi lo lắng lắm có biết không?"
Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu lớn giọng hơn chút nữa
"Có nghe lời không?"
"Có mà"
Tiêu Chiến lý nhí. Tiêu Chiến thật sự rất buồn cười, cố nhịn cười đến mức người có chút run lên. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến bàng hoàng đến run rẩy, cậu càng ôm anh chặt hơn, thủ thỉ nói với anh
"Được rồi, không mắng cậu nữa, ngoan ngoan bình tĩnh lại nhé"
Một vài đàn em xa xa nhìn thấy, đã liền lấy điện thoại cập nhật cho chị em ở nhà. Người tại hiện trường vui tưng bừng, người ở nhà gào khóc điên đảo suốt mấy ngày qua.
Tần Tuấn Lãng và ba anh em kết nghĩa đồng thời lướt trúng bức ảnh này cùng vài đoạn clip
"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau sát rạt, đám trẻ con xung quanh còn cổ vũ nữa. Khung cảnh nên thơ, không nói tao tưởng đâu đây là một màn cầu hôn đó. Không phải hai đứa nó bên nhau rồi đó chứ?"
Ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến chụm đầu vào xem
Lục Kha cảm thán
"Thôi xong rồi, Chiến Chiến không thích bị người khác ôm chặt như vậy đâu, xong rồi, hai đứa này xong rồi. Thế mà cứ để cho Vương chướng khí ôm hồi lâu, đây là cậu ta chủ động ôm Chiến Chiến đó. Tao mạnh dạn suy đoán Chiến Chiến kỳ này đã thành công chữa được bệnh ghét skinship của Vương chướng khí"
"Tao đã cố lờ đi, nhưng hai đứa này tình quá, hình như tao bắt đầu bị các chị em fan couple của họ tẩy não rồi"
Trần Húc đang đấu tranh không được để fan cp tiêm nhiễm những thứ như vậy vào đầu. Tự nhủ thẳng nam cứng rắn không có tin ba cái thứ linh tinh này.
"Không phải mình mày đâu, tao cũng cảm thấy vậy, Chiến Chiến thay đổi nhiều lắm. Chẳng còn thân với chúng ta nhiều như trước, bởi còn bận quấn quýt với người yêu tin đồn. Vậy là cố tình không cho bọn mình đi để lén lút yêu đương đây mà."
Bốn bọn họ thảo luận xung quanh bức ảnh và đi đến kết luận là làm gì có hai người con trai nào mà tối ngày dính dính nhau, ôm ôm như vậy chứ. Nghĩ tới cảnh mình bị một trong số những người anh em còn lại ôm như vậy thật sự sẽ buồn nôn chết mất.
Họ đoán rằng tấm khiên phòng thủ của Vương Nhất Bác đã bị rơi trước sự tấn công ngọt ngào của Tiêu Chiến rồi.
Họ bắt đầu muốn tặng cho người edit video trước kia của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vài lạy vì dự đoán tương lai như thần. Thế mà hai người này lại thành đôi thật rồi. Chỉ không chịu thừa nhận mà thôi.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top