CHƯƠNG 21
Không khí trên xe sôi động với các trò hoạt náo, hát hò giao lưu. Các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia để được nhận thưởng, sinh viên năm nhất là những người tích cực nhất. Bạn hoạt náo viên mời không thiếu ai trên xe, nhưng ý thức chừa chỗ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra. Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn vẻ mặt một biểu cảm của Vương Nhất Bác lại không dám trêu đến. Đàn anh Tiêu Chiến ngồi phía trong được Vương Nhất Bác ngăn lại không tiện lôi kéo ra bên ngoài. Thế nên, Tiêu Chiến ngồi đó nhàn nhã ăn uống nhìn đàn em nghịch ngợm, chốc chốc cười giòn tan. Không khí vui vẻ thế này luôn diễn ra ở CLB của bọn họ.
Một lúc sau, đàn em phát hai phần đồ ăn đã chuẩn bị vào tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất buồn cười khi đàn em rụt rụt rè rè đưa đồ cho Vương Nhất Bác, còn cậu dùng gương mặt nghiêm túc đáp lại
"Cảm ơn"
Đàn em vâng dạ xong ngay lập tức về chỗ ngồi. Đàn em đó chính là người thích mặc áo măng tô bị Vương Nhất Bác xô vào tường lúc trước. Mặc dù sau đó Vương Nhất Bác đã gặp xin lỗi và còn thiện chí tặng cậu một phần quà nhỏ theo gợi ý của Tiêu Chiến nhưng đàn em vẫn còn hơi sợ Vương Nhất Bác vì áp lực trước biểu cảm lạnh băng của đàn anh. Các thành viên trong câu lạc bộ lén lút đặt cho cậu biệt danh là Vương một biểu cảm.
Thế mà bọn họ lại được chứng kiến vô vàn biểu cảm của Vương một biểu cảm khi bên cạnh Tiêu Chiến. Có khi sẽ cười rất ngọt nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dịu dàng, thở dài bất lực trước trò đùa dai của anh, hay thỉnh thoảng sẽ chọc giận cho anh hung dữ lên. Vì thế họ càng quả quyết hơn về mối quan hệ khăng khít của cả hai. Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có sự ôn nhu duy nhất dành cho Tiêu Chiến. Mỗi khi hai người bên nhau sẽ tự động tạo nên một giới hạn không gian riêng cho cả hai, không ai có thể can thiệp đến.
Đàn em ngồi sau để ý Vương Nhất Bác lấy ngón tay lau phần đồ ăn dính trên môi cho Tiêu Chiến liền quắn quéo muốn hét lên. Bấu tay nhau để cố gắng giữ trật tự, lén lút vui vẻ trong thầm lặng tránh ảnh hưởng đến hai đàn anh. Một mặt ăn đường trực tiếp, mặt khác rất ý thức cập nhật tin tức cho các chị em ở nhà. Được hưởng lộc thơm thế này không thể tham lam chỉ giữ cho riêng mình được.
Sau một lúc hoạt náo, không khí trên xe bắt đầu yên tĩnh lại để mọi người nghỉ ngơi, có thể tranh thủ chợp mắt trên đường. Đây là đoạn đường Tiêu Chiến đã đi qua vài lần, trên đường có những chỗ phong cảnh đẹp anh sẽ chỉ cho Vương Nhất Bác. Bọn họ vừa ngắm đường đi, vừa thì thầm trò chuyện để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trên xe.
Tiêu Chiến để chuẩn bị cho chuyến đi này phải thức khuya dậy sớm liên tục. Sáng nay ba giờ sáng đã thức dậy nên nói chuyện một lúc đã không trụ nổi, mắt díu lại với nhau. Vương Nhất Bác nhìn ra được bạn nhỏ bên cạnh mình buồn ngủ lắm rồi, cậu giúp Tiêu Chiến thu dọn chỗ ngồi một chút để anh thoải mái ngủ. Đầu anh cứ theo lắc lư hết bên này đến bên khác, rồi đập đầu vào cửa kính vang lên một tiếng "bang". Vương Nhất Bác giật mình, kéo đầu Tiêu Chiến về phía mình xoa xoa cho anh rồi để anh tựa lên vai mình. Tiêu Chiến một lúc sau đã như mèo con tìm được chỗ dễ chịu, an tâm ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác ngắm mái tóc dày mượt và cái xoáy tóc tròn của Tiêu Chiến, đáng yêu hệt như chính chủ nhân của nó vậy. Cậu tìm tư thế ngồi thật chắc chắn tránh cho Tiêu Chiến tỉnh giấc. Vương Nhất Bác từ lâu đã luôn chờ mong những sự tiếp xúc thân mật thế này, mức độ có thể chấp nhận được của cậu đã không còn giới hạn với Tiêu Chiến nữa. Lúc này có người dựa vào mình, có người tin tưởng mình như vậy dường như là cách tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác chậm rãi khẽ tựa đầu lên đầu Tiêu Chiến chợp mắt. Những đàn em phía sau muốn ngủ nhưng tinh thần quá phấn khích khiến họ không thể nào nghỉ ngơi được. Cảm giác được trực tiếp đu cp tại hiện trường không có gì sung sướng hơn, có thể tiếp sức mạnh để thức thêm nhiều ngày không cần ngủ.
Các chị em ở nhà đã liên tục gào khóc trong ganh tỵ
[Ước gì có thể trực tiếp trở thành ghế ngồi của hai chính chủ. Trọng lượng của họ tôi gánh được]
[Tui muốn đoạt xá các đàn em tại hiện trường. Sau đó dùng sức mạnh của mình đẩy môi họ vào nhau, hôn tại chỗ cho tui xem]
[Các em gái, cầm lấy đống tiền này và livestream cho tỷ được hít ké tí hương vị couple nào]
[Tui đi học mà không tập trung nổi đây này, hên là ngày học bình thường, nếu là lúc kiểm tra chắc tôi khóc tiếng Miên. Cả người cứ háo hức không yên]
[Ôm chưa? Hôn chưa? Tôi bỏ qua đoạn nào rồi hả?]
[Đang trên xe mà chị ơi, hai bọn họ còn đang tựa nhau ngủ, tình cảm trong veo như ánh nắng mai lấp lánh. Còn chúng ta thì vàng khè]
[Mấy em gái, nhiệm vụ tối nay giao hết cho các em đó. Phải cập nhật chuyển biến mới của cp nghe chưa, không được thiếu giây nào. Về chị dắt đi ăn, bao cả quán Cái Vá Gỗ]
[Tui góp nữa, chỉ cần các em gái cập nhật tin liên tục, về chị dắt đi ăn vặt quanh trường. Nhớ tìm chị đó nha]
Chính chủ một đường tựa nhau ngủ ngon, tỉnh dậy cùng nhau thầm thì trò chuyện rồi ăn vặt với nhau. Những cô gái khác ở nơi họ không biết nôn nóng đến mức có thể đốt cháy cả khu rừng.
Thời tiết thuận lợi, đoàn của CLB đã đến địa điểm đúng thời gian quy định. Từ đây họ còn phải di chuyển thêm hơn hai mươi km nữa mới vào được điểm trường họ làm thiện nguyện.
Cán bộ địa phương và các thầy giáo tại điểm trường đã chờ đón họ từ sớm. Chuẩn bị các xe công nông để có thể tiện đưa họ di chuyển vào những con đường nhỏ.
Thành viên trong đoàn nhanh nhẹn mỗi người một việc theo như huấn luyện và phân công ban đầu cùng mang theo hàng hóa, trang thiết bị xuống khỏi xe lớn. Rồi sắp xếp chỗ ngồi lên các phương tiện được người dân địa phương chuẩn bị sẵn.
Có vài đàn em lần đầu đi xe công nông, đường gập ghềnh, không hề khó chịu mà còn cười đùa với nhau rằng phấn khích quá như thể được cưỡi ngựa vậy. Không khí trong lành của vùng núi ngay lập tức đã đem lại nguồn năng lượng đầy tươi mát cho các bạn trẻ này. Sự ngột ngạt, tấp nập của phố xá bị bỏ lại phía sau lưng. Họ đang háo hức đến một môi trường mới, vừa giúp đỡ những em nhỏ khó khăn, vừa có trải nghiệm mới cho chính mình.
***
Các em học sinh nghe tin đoàn tới, từ nhiều hôm trước đã vô cùng trông chờ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền reo lên, chạy ùa về phía anh, ôm lấy anh
"Anh Chiến Chiến ơi, bọn em rất nhớ, rất nhớ anh"
Tiêu Chiến cười tít mắt, quen thuộc mà ôm lấy bọn nhỏ
"Mấy đứa có nghe lời anh dặn dò không? Có học tập tốt không nè?"
"Có ạ, bọn em rất chăm chỉ học, siêng năng đọc sách mỗi ngày. Muốn nhanh lớn để đến thành phố học đại học như anh Chiến Chiến. Sẽ học thật giỏi về sau đóng góp xây dựng quê hương"
"Năm vừa rồi em đứng đầu toàn khối, được nhà trường thưởng rất nhiều sách vở"
"Em còn học vẽ tranh nữa, muốn vẽ đẹp như anh Chiến Chiến"
Bọn nhỏ tranh nhau lập công, khoe thành tích với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng một bên, không biết cách hòa nhập thế nào. Những khoảnh khắc đứng bên Tiêu Chiến thế này, cậu vừa thấy vui vẻ vì được nhìn ngắm một phần cuộc sống của anh, lại có một chút ganh tỵ với những người được Tiêu Chiến đối xử tốt.
Tiêu Chiến là ánh mặt trời mùa thu, rất dịu dàng nhẹ nhàng sưởi ấm cho mọi người xung quanh. Cậu chỉ là một gốc cây hướng về ánh mặt trời đó mà thôi. Vương Nhất Bác cho đến nay, hơn hai mươi năm cuộc đời dường như lúc này mới hiểu rõ một khao khát mãnh liệt, cậu muốn giành lấy sự quan tâm tốt đẹp của Tiêu Chiến cho riêng mình. Những cảm xúc này xuất hiện nhen nhóm trong lòng khiến Vương Nhất Bác phải tự tìm cách hòa giải. Cậu vừa muốn ích kỹ giữ Tiêu Chiến bên mình, lại càng không nỡ trói buộc anh, Tiêu Chiến là ánh sáng tự do mà rất nhiều người yêu thích.
Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng một góc, mang theo balo và hành lý giúp mình, ngơ ngác chưa kịp hòa nhập với xung quanh. Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến vẫn là chàng trai chậm nhiệt, cần thời gian thích ứng mọi thứ. Anh nhoẻn miệng cười với cậu, thấy được biến hóa trên gương mặt cậu, tựa như một công tắc cảm xúc nào đó đã được bật lên.
Tiêu Chiến bước lại gần cậu, choàng tay lên vai cậu thân thiết nói với lũ trẻ xung quanh
"Xin giới thiệu với các em đây là bạn tốt của anh, anh Nhất Bác. Năm nay anh ấy sẽ cùng anh đến chơi với các em"
Lũ trẻ lúc này mới để ý đến người bạn của anh Tiêu Chiến, đồng thanh chào lớn
"Chúng em chào anh Nhất Bác ạ"
"À, ờ, anh chào các em"
Nhất Bác lúng túng đáp lại
"Anh ơi, anh đẹp trai thật đó, anh và anh Tiêu Chiến đều cực kỳ đẹp. Hai anh là người đẹp nhất mà em từng gặp từ bé tới giờ"
Một đứa trẻ trong đám nhỏ ngây ngô bày tỏ, em ngước đôi mắt tròn lên nhìn cậu. Một tay nắm ngón tay của Tiêu Chiến và tay khác lại nắm ngón tay của cậu đung đưa.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bối rối của Nhất Bác rất buồn cười. Anh đã quá quen với lời khen thẳng thắn của đám trẻ này rồi. Trẻ con mà, rất thích người đẹp nên mỗi lần Tiêu Chiến đến chúng đều quấn lấy anh. Sẽ đòi anh kể chuyện ở thành phố và trường đại học cho nghe. Những em nhỏ be bé sẽ muốn anh bế vào ngồi trong lòng, sau đó sẽ thì thầm nói nhỏ
"Anh ơi, anh thật là thơm. Thơm hơn bông hoa em hái vào mùa xuân, thơm hơn bánh nướng có vị mật ong mẹ nướng nữa"
Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều sẽ cười tít mắt, véo mũi đứa nhỏ
"Dẻo miệng quá đi à!"
"Anh ơi, năm nay anh Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc không đến ạ. Bọn em cũng nhớ các anh ấy"
Đám nhỏ đột nhiên nhắc đến ba người bạn cùng phòng này, ở nơi khác có người đang hắt xì.
"Ồ mấy đứa vẫn nhớ rõ tên từng anh sao?"
Tiêu Chiến khá ngạc nhiên vì thời gian trôi qua vậy mà các em vẫn nhớ kỹ từng người.
"Nhớ ạ, các anh bảo nếu không ghi nhớ rõ tên các anh thì lần sau đến các anh sẽ dọa ma"
Tiêu Chiến nhớ trước đây ba người bạn này còn cùng vài người tổ chức lễ hội hóa trang cho bọn nhỏ. Tự mình đóng vai những nhân vật yêu quái, ma quỷ, dọa lũ trẻ khóc bù lu bù loa. Sau đó lao vào ôm dỗ, gương mặt đang bôi trét gớm ghiếc làm tụi nhỏ khóc còn dữ hơn.
"Các anh ấy năm nay bận học nên không thể đến thăm các em được, có dặn anh gửi lời hỏi thăm đến các em. Buổi tối có thời gian rảnh chúng ta gọi điện cho các anh nhé. Được không nào?"
"Được ạ"
Tụi nhỏ sợ thì vẫn sợ các anh, nhưng vẫn nhớ kỷ niệm chơi đùa vui vẻ cùng các anh.
Nhất Bác nãy giờ vẫn không thể hòa vào cuộc trò chuyện, chỉ đứng bên cười nhẹ, nhiều đứa nhỏ lân la đến gần cậu
"Anh ơi, anh học cùng trường với anh Tiêu Chiến ạ?"
"Ừm "
Nhất Bác gọn lỏn đáp lại, Tiêu Chiến lại phải thay cậu giới thiệu về chính mình
"Anh Nhất Bác của chúng ta học cực kỳ, cực kỳ giỏi. Anh ấy từng đi khắp nơi trên thế giới, học ở nước ngoài từ khi còn bé, chỉ về nước mấy năm gần đây. Anh ấy là học bá, là thiên tài công nghệ đó. Tuy anh ấy hơi ít nói một tẹo nhưng lại rất đáng yêu, lúc anh ấy cười lên hai má sẽ biến thành bánh mochi mềm mại. Anh ấy hơi ngại người lạ nên các em từ từ bắt chuyện để cùng làm bạn với anh ấy được không nè"
"Dạ được ạ"
Lũ trẻ nghe Tiêu Chiến giới thiệu xong đều mang theo đôi mắt trầm trồ nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống gần với lũ trẻ hơn để dễ nói chuyện, các bé nấm lùn không phải ngước lên nữa. Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp không diễn tả được, cậu nhìn gương mặt luôn tươi cười của Tiêu Chiến thầm hỏi sao lại có chàng trai tốt đẹp thế này chứ. Anh biết cách kết nối mọi người tạo nên bầu không khí thân tình. Anh từng bước một giúp cậu hòa nhập vào cuộc sống đời thường.
Cùng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tìm lại niềm vui từ những điều rất nhỏ, cười nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Lớp băng lạnh lẽo trên gương mặt dần tan ra, thay thế bằng khuôn mặt với ánh mắt trìu mến. Cậu đã lấy lại sự tự tin mình từng đánh mất, Tiêu Chiến dạy cho cậu cách cảm thụ thế giới theo cách riêng, thân thuộc không gò bó. Cậu cũng đang từng ngày học cách yêu thương, bảo vệ Tiêu Chiến, người cậu vô cùng trân quý.
***
Tiêu Chiến trò chuyện với các bạn nhỏ một lúc lại tất bật phân chia công việc phù hợp cho từng nhóm. Một đội sẽ cùng các thầy cô phụ trách và cán bộ thôn mang sách vở, quần áo và trang thiết bị cất ở nơi phù hợp. Một đội khác cùng các giáo viên phân công chỗ ở cho các thành viên đoàn, di chuyển hành lý. Các bạn nữ sẽ được phân ở khu vực nội trú tại trường cùng các giáo viên nữ. Các bạn nam sẽ ở chung trong một phòng học lớn đã được các thầy cô và các em học sinh cùng nhau dọn sẵn. Họ đẩy bàn lại với nhau tạo thành giường, trải đệm và chuẩn bị đầy đủ chăn màn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ ở nhà của bác trưởng thôn. Trong nhà chỉ có bác trai và bác gái, hai con trai của bác đều đã đến thành phố học đại học. Năm đầu Tiêu Chiến đến đây, hai anh em vẫn còn học cấp ba. Về sau đến thành phố, học ở trường đại học cách trường Tiêu Chiến không xa. Anh từng đến gặp và hỗ trợ khi các em bước vào môi trường mới, thỉnh thoảng sẽ liên lạc và hỏi thăm nhau. Lần này biết Tiêu Chiến về quê, hai anh em đã nhờ Tiêu Chiến gửi ít quà về cho ba mẹ mình.
Tiêu Chiến rất thân thuộc với gia đình bác trưởng thôn, mỗi lần tới lại như trở về nhà. Bác gái đã dọn sạch phòng của hai con trai để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở. Ngôi nhà không quá lớn, vừa vặn ấm cúng. Hai bọn họ tắm rửa xong xuôi liền được mời ăn một bữa cơm quê do bác gái nấu. Đi một ngày dài, đồ ăn vào miệng còn ngon hơn sơn hào hải vị.
"Đồ ăn ngon quá ạ"
Vương Nhất Bác chân thành bày tỏ.
"Đúng vậy, đồ ăn quê là số một. Vài hôm nữa cậu sẽ được thưởng thức thêm nhiều món ngon. Lần trước tôi về đây được bác gái nuôi béo lên hẳn ba ký"
Tiêu Chiến vui vẻ kể lại
Thấy hai bạn trẻ ăn uống no say thế này, vợ chồng bác trưởng thôn đều cười tít mắt. Cứ như thấy hai đứa con trai nhà họ về quê thăm nhà vậy.
Cơm nước xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại rảo qua trường học kiểm tra các hội viên lần nữa. Họp bàn với các thành viên CLB, dặn dò mọi người ngủ sớm dưỡng sức cho những ngày hoạt động sau.
Khi về đến nhà đã qua chín giờ, Tiêu Chiến ngả người xuống giường, dang cả hai tay, hai chân trên giường thành hình chữ đại, thở mạnh một hơi
"Haiz, mệt quá. Cuối cùng cũng được đi ngủ"
Vương Nhất Bác đi theo nhìn thôi đã thấy mệt thay cho Tiêu Chiến. Anh thật sự tâm huyết với những hoạt động này, hết chạy tới lại chạy lui, ăn không được bao nhiêu cả.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên, ánh mắt cực kỳ quan tâm
"Tôi massage giúp cậu nhé. Cả ngày cậu vất vả rồi"
"Được không đó, cậu mà cũng biết massage á?"
Tiêu Chiến nheo mắt hoài nghi
"Biết chút chút"
"Ồ, vậy cậu thử đi"
Tiêu Chiến nằm úp người tìm tư thế thoải mái, muốn thử qua tay nghề của Vương Nhất Bác. Cậu nhận được sự đồng ý này trong lòng vừa vui lại vừa không vui, tự hỏi sao Tiêu Chiến không phòng bị người khác như vậy. Dỗ một chút là đồng ý với họ ngay, về sau cậu phải chấn chỉnh lại việc này mới được.
Vương Nhất Bác dùng hết kinh nghiệm của mình xoa bóp giúp Tiêu Chiến, người bên dưới được thư giãn, liền khen Vương Nhất Bác một câu
"Vương tiểu đệ đỉnh quá nhé, không ngờ cậu còn có món nghề này nữa, thật là vinh hạnh được thử qua"
Vương Nhất Bác vốn còn chưa từng giúp ai cả, chỉ là học theo cách trước đây mẹ mình hay massage cho ba khi ba mệt thôi.
Ban đầu, mọi việc diễn ra êm xuôi Tiêu Chiến càng lúc càng dễ chịu, liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con. Vương Nhất Bác massage vai lưng cho anh xong, thì massage xuống dưới đùi. Tay di chuyển, mắt không kiềm được nhìn cặp mông cong của anh ẩn hiện dưới lớp quần đùi mỏng. Hai tay cậu đang chạm vào phần da thịt trần trụi dưới chân Tiêu Chiến, cảm giác tay mát lạnh, càng xoa bóp cho Tiêu Chiến cổ họng cậu càng khô nóng, nuốt khan làm yết hầu di chuyển lên xuống.
Tiêu Chiến được đả thông cơ thể cực kỳ thích, có lúc hơi nhấp nhỏm, cong người làm cặp mông kia căng hơn.
Vương Nhất Bác không hiểu, rõ ràng Tiêu Chiến gầy như vậy lại có cặp mông cực kỳ căng mọng, lẽ nào thức ăn đều thành dinh dưỡng nuôi chỗ này. Cậu nghĩ mình mà còn tiếp tục nhìn nữa sẽ xảy ra vấn đề lớn vì cảm giác nóng ran này đã truyền xuống bụng dưới rồi.
Vương Nhất Bác lấy cớ vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái, vừa mềm lại vừa đàn hồi
"Được rồi, quay lại ngủ thôi"
"Á, Nhất Bác sao cậu dám đánh mông tôi? Lần nào cũng thích đánh mông tôi. Đồ thanh niên hư hỏng nhà cậu"
Tiêu Chiến liền ngồi dậy, đánh đánh hờ Vương Nhất Bác vài cái. Người kia không phản ứng đã nằm xuống xoay lưng lại.
"Này cậu sao thế?"
Tiêu Chiến cúi sát xuống, mang theo biểu cảm nghịch ngợm, trêu đùa, hơi thở phả vào cổ Vương Nhất Bác.
Còn như thế nữa, cậu sẽ phát hỏa mất. Vương Nhất Bác bèn đem chăn quấn Tiêu Chiến thành một cuộn sushi. Rồi vòng tay chân ôm chặt lấy anh
"Nằm yên, đừng động"
"Nóng mà"
Tiêu Chiến cố gắng thoát ra khỏi chăn
"Nằm một lát đi"
Cứ vậy anh bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng. Thời tiết không quá lạnh, vì đã chuyển sang hè, ở trong núi đêm khuya sẽ dịu mát hơn thành phố. Chăn mỏng, Vương Nhất bác tiếp xúc quá gần đã khiến Tiêu Chiến cảm giác có gì đó hơi cộm vào eo mình.
"Nhất Bác, cậu..."
"Đã nói trật tự đi mà"
Giọng Vương Nhất Bác trầm đi, mái tóc còn hơi ẩm vùi vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác dùng giọng như vậy nói với mình. Cả hơi thở ẩm ẩm, âm ấm làm người khác bối rối này nữa. Trong lòng Tiêu Chiến thực sự rất khó diễn tả. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề Vương Nhất Bác nổi lên phản ứng, Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi. Kể từ khi gặp Vương Nhất Bác đến nay, Tiêu Chiến luôn mặc định cậu như người đi tu bởi biểu cảm lành lạnh, cùng vẻ ngoài thanh sạch. Cậu sẽ không liên quan đến thất tình lục dục, sẽ không có phản ứng.
Làm sao đây, thế mà lại có phản ứng khi đang ôm anh. Tiêu Chiến bắt đầu nằm im, không cần Vương Nhất Bác nhắc nữa, bởi hiện tại anh đang chìm vào mơ hồ, không cách nào thoát ra.
Đây hình như là lần thứ hai rồi.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top