CHƯƠNG 20
Tiêu Chiến và các thành viên trong CLB dự định làm thiện nguyện một tuần ở trường học nơi mà CLB đã nhận đỡ đầu cho một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trường học này cách trường bọn họ khá xa, nằm sâu trong núi mất nửa ngày đi xe. Đây là hoạt động truyền thống của CLB đã diễn ra từ rất lâu và truyền lại qua nhiều thế hệ sinh viên, có nhiều bạn nhỏ từng được hỗ trợ trở thành sinh viên và thành viên của CLB. Họ tiếp nối tinh thần tuổi trẻ mà các tiền bối đi trước truyền lại.
Những năm trước, Tiêu Chiến luôn rủ bạn cùng phòng của mình đi cùng để cùng trải nghiệm. Năm nay, cả ba đều bận làm đồ án nhóm nên không thể đi, suốt mấy ngày đều ấm ức với Tiêu Chiến
"Bảo bối à, con không thể dời hoạt động lại sang tuần sau được sao. Để gia đình chúng ta được đầy đủ người, con nỡ lòng nào bỏ chúng ta ở lại nơi thành phố này, còn mình đi vào núi chữa lành. Con sống vậy mà coi được đó hả? Uổng công chúng ta thương con"
Lục Kha oán thán vì mọi năm đều có thể đi theo. Hoạt động của CLB này rất vui, còn gặp được nhiều bạn nữ xinh đẹp
"Phải đó, đột nhiên sao năm nay lại chọn vào đúng lúc phòng chúng ta đều bị kẹt lịch vậy hả? Đây chắc chắn là một âm mưu, Chiến Chiến là con cố tình lừa chúng ta phải không?"
Đường Nhân đang nhắm một đàn em trong CLB của Tiêu Chiến, còn háo hức muốn tận dụng cơ hội làm quen.
Trần Húc lấy nguồn tin hành lang, nhanh chóng chêm vô một mồi lửa
"Chúng ta không đi được nhưng Chiến Chiến đưa Vương Nhất Bác theo đó. Tần huynh hôm trước có hỏi chúng ta lần này có đi không. Nói rằng bên CLB mời Tần huynh và Vương Nhất Bác"
"Cái gì?"
Lục Kha và Đường Nhân đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến chất vấn, bọn họ cần có một câu trả lời rõ ràng đòi lại công bằng.
"Vương Nhất Bác và Tần Tuấn Lãng lần trước ủng hộ cho CLB một số tiền và vật tư quyên góp cho các em nhỏ ở trường, nên bên quản lý gửi giấy mời cho bọn họ. Đây là điều cần thiết sau mỗi lần CLB tổ chức gây quỹ, muốn các mạnh thường quân trực tiếp đến khảo sát hoạt động ở trường học. Việc gửi giấy mời là chuyện cần phải làm, người ta muốn đi thì đi, không thì thôi, tao sao mà quản được. Vương Nhất Bác bình thường bận rộn như vậy, ai biết lần này lại có thể đi chứ"
Tiêu Chiến rất trôi chảy mà giải thích, mang vẻ mặt công tư phân minh, không có lợi dụng việc công làm chuyện riêng.
"Vậy Tần Tuấn Lãng có đi không?"
Trần Húc muốn biết số phận Tần huynh rồi sẽ đi về đâu, sau cái lần bị đuổi khéo khỏi phòng lòng Tần huynh nguội lạnh lắm rồi.
"Không biết, tao không nghe Vương Nhất Bác nói gì cả"
Tiêu Chiến chỉ cần biết Vương Nhất Bác đi là được, anh để ý Tần Tuấn Lãng có đi hay không làm gì.
Ba người bạn này không rõ từ lúc nào mình dạt thành đồng minh hội "những thanh niên cơ nhỡ" với Tần Tuấn Lãng. Không hiểu vì sao hai kẻ đối địch gay gắt trở nên thân thiết, người từng thân thiết bị hắt hủi sang một bên. Trong lòng âm thầm hiểu được nỗi lòng của Tần Tuấn Lãng, tự an ủi ít nhất đám bọn họ vẫn còn có nhau. Cái đồ Top 1, Top 2 vô tâm, quả thực đáng đánh đòn.
Tần Tuấn Lãng đầu bên kia nhận được lời mời, trong lòng háo hức không chịu nổi, nghĩ đến việc lên phát biểu mình là mạnh thường quân, còn trẻ tuổi như thế này thì bao oách xà lách. Đang trong lúc xếp hành lý đâu vào đó thì anh trai gọi tới báo rằng cuối tuần thay anh đến phụ trách resort ven biển của gia đình. Sắp vào mùa cao điểm du lịch không đủ người hỗ trợ, anh trai còn phải đi công tác nước ngoài một tuần.
Tần Tuấn Lãng nghe xong liền gào trong điện thoại
"Không sớm, không muộn sao anh lại bận lúc này hả hả hả? Lúc nào cũng chỉ biết chỉ tay năm ngón, em là người làm công của anh chắc. Em không muốn đi, nói lại cho anh rõ là EM KHÔNG ĐI"
"Mày quát ai hả thằng nhóc này, được không đi thì không đi. Anh mày sẽ báo với mẹ chuyện mày thay bạn gái như cơm bữa, còn lấy không ít tiền bao gái. Mày thích đối đầu với anh đúng không? MÀY CHẾT CHẮC!"
Anh trai gào còn lớn hơn, tác phong nói chuyện của hai anh em nhà này đều là một khuôn đúc từ ba mẹ họ mà ra. Ở ngoài làm ăn đều rất khéo miệng, rất biết cách lấy lòng người khác. Về đến nhà không cần giả bộ nên bao nhiêu thói xấu, tính cách bộc trực đều xả hết ra.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh hết cách với hai anh em nhà này, nói chuyện oang oang. Thật muốn vả Tần Tuấn Lãng một cái cho im mồm.
"Anh đừng có mà dọa em"
Tần Tuấn Lãng điếc không sợ súng
"Ông đây không dọa, ông có bằng chứng hình ảnh, clip đàng hoàng. Mày toàn mang đến nhà hàng ông đây ăn chực, còn dám lên mặt với ông à. Cứ liệu hồn đó, ông đây gọi báo cho mày thôi, không phải hỏi ý kiến mày. Trong cái nhà này mày không có tiếng nói, không có quyền phản kháng nghe chưa. Tóm lại cuối tuần đến resort làm việc đi, đừng để ông đây phải nóng"
Giọng điệu anh trai không có chút nhượng bộ hay ý định thương thảo nào cả. Không cần quan tâm Tần Tuấn Lãng cảm thụ ra sao. Nói xong chuyện thì cúp điện thoại, không một động tác thừa.
"Còn chưa nói xong mà, tức thật chứ. Vương Nhất Bác, làm sao đây tao không đi cùng mày được rồi"
Tần Tuấn Lãng tức căm căm ngồi phịch xuống ghế, Vương Nhất Bác tri kỷ rót cho hắn một ly nước
"Hạ hỏa"
"Này, sao tao không đi được mà vẻ mặt mày hoan hỉ vậy hả? Cái đồ khốn này có phải mày ton hót gì với anh trai tao để ổng hốt tao đi cho mày tiện đường vui vẻ với Tiêu mỹ nhân không?"
Đừng tưởng Tần Tuấn Lãng không biết từ ban nãy biểu cảm của Vương Nhất Bác đã vô cùng lộ liễu, miệng cười mỉm, mũi hỉnh cao lên. Từ nhỏ đã luôn như vậy, hễ có gì thấm ý trong lòng sẽ bày ra điệu bộ này.
"Đồ khùng ưa suy diễn"
Vương Nhất Bác đánh vào đầu Tần Tuấn Lãng một cái rồi dặn hắn tự lo liệu với anh trai, mình không giúp được đâu, sau đó đi ra ngoài ăn tối. Bộ dạng hớn hở này chắc chắn là đi tìm Tiêu Chiến dỗ người ta ăn đây mà. Hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác của các phi tần khi thất sủng bị đày vào lãnh cung là gì rồi, nói thêm một câu cũng không muốn nghe. Bạn thân đang đau khổ, mình còn hào hứng đi tìm mỹ nhân. Biết vậy, trước đây khỏi mất công làm hòa cho hai người, xong việc rồi thì liền bỏ quên hắn mà, sao mà xứng đôi thế không biết.
Đang định chửi thề thì Vương Nhất Bác quay lại mở cửa
"Mày có ăn gì không? Lát tao mua về cho"
Tần Tuấn Lãng mang bộ mặt oán phụ, hứ một tiếng rõ dài
"Mày còn nhớ tới bạn mày chưa ăn tối hả? Tốt quá nhỉ, mày mà đi ăn với Tiêu mỹ nhân của mày còn khuya mới về. Đợi tao đói trào ngược dạ dày rồi về luôn"
"Ồ, vậy không ăn, tao đi đây"
Vương Nhất Bác bắt trọng điểm theo ý mình muốn, bình tĩnh đóng cửa lại lần nữa. Tần Tuấn Lãng ghét nhất cái thói này của Vương Nhất Bác, cho dù có khùng điên thế nào trước mặt cậu, cậu luôn đáp lại bằng vẻ mặt dửng dưng không liên quan đến mình, không khác nào đấm vào bông mềm. Nhưng có lẽ đã có người trị được Vương Nhất Bác, nhìn cái bộ dạng cun cút tận tụy trước mặt Tiêu Chiến đủ để người ta hả dạ. Bao nhiêu biểu cảm cả đời không xuất hiện đều bị Tiêu Chiến giải mã, khai phá sạch. Nghĩ đến đó Tần Tuấn Lãng được an ủi phần nào. Tự đi nấu cho mình một bát mì gói rồi đọc phân công công việc anh trai gửi tới. Ông trai to mồm của hắn mới chuyển cho hắn không ít tiền, bảo là thưởng trước tiền tăng ca cuối tuần. Tần Tuấn Lãng cảm thấy mình sinh ra có tử vi bất ổn, ở nhà không cãi thắng nổi ai, ra đường bạn thân không thèm cãi với hắn. Được một cái không ai để hắn thiệt thòi, anh trai cho dù có mắng một trận thì lát sau vẫn sẽ cho tiền để hắn thoải mái tiêu. Còn Nhất Bác thì luôn xem hắn phiền phức nhưng những món đồ xịn xò đều không tiếc tiền với hắn.
Hắn nhắn vào nhóm "Bộ tứ siêu phàm" mà Trần Húc lập ra
[Phi Tần của Vương lãnh cảm]: Anh em ơi, tôi bị vướng công việc, không thể đi thiện nguyện cùng anh em được. Phải trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu mỹ nhân.
Những người khác đồng loạt nhắn lại
[Mẹ hờ của Tiêu ấm nồng]: Tụi này cũng không đi được, tiếc muốn điên luôn.
[Ba hờ của Tiêu ấm nồng]: Đây là một âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu
[Ông nội hờ của Tiêu ấm nồng]: Hai người kia có gì đó rất mờ ám, bọn họ lựa đúng thời điểm chúng ta đều bận, đồng loạt bỏ chúng ta lại, đây là cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.
Bọn họ chỉ đùa với nhau, không ai thật sự nghĩ đến khả năng kia. Họ luôn cho rằng Nhất Bác sẽ không thể nào thích người đồng giới, phản ứng trước đây quá lớn khiến bọn họ tự giác hiểu rõ trong lòng. Sẽ ý thức không bao giờ đem chuyện này ra đùa khi cả đám đi với nhau.
Cho đến lúc CLB chuẩn bị di chuyển, bốn vị bằng hữu bị bỏ lại này vẫn oán khí ngập trời kèm theo tinh thần hóng hớt đến tiễn.
Tần Tuấn Lãng cố ý nói to với ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến
"Này các anh em, đợi mọi người hết bận rộn, tôi sẽ đưa mọi người đi du lịch. Anh đây bao hết"
Ba người kia đồng thanh đáp lại
"Đa tạ Tần huynh, nhớ đừng cho những người đã từng bỏ rơi bạn bè đi cùng"
Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác
"Trước đây, còn tưởng Tần Tuấn Lãng rất có phong thái thiếu gia, trưởng thành hơn tuổi, khí chất của người biết kiếm tiền từ sớm. Nào ngờ chơi với bạn cùng phòng của tôi một thời gian thì chẳng khác họ là bao, là một đám trẻ con hơn thua"
"Nó đã như vậy từ nhỏ rồi, những cái khác đều là diễn thôi"
Hai người chỉ rì rầm với nhau, Tần Tuấn Lãng thính tai thấy nhột ngay
"Này Vương Nhất Bác tao nghe mày nói xấu tao rồi đấy nhé. Mày giỏi lắm, biết ton hót lấy lòng người khác cơ đấy"
"Tao chỉ nói sự thật thôi. Không nói chuyện với mày nữa, tao đi đây. Chúc mày có cuối tuần làm việc hiệu quả, tao sẽ tận hưởng cuộc sống vùng núi thay phần mày"
Vương Nhất Bác trưng gương mặt của người chiến thắng với Tần Tuấn Lãng, lướt qua hắn chào ba người bạn của Tiêu Chiến rồi xoay người lên xe. Cậu ngồi cùng với Tiêu Chiến ở ghế gần cuối.
Tần Tuấn Lãng nhìn Vương Nhất Bác từ cửa sổ vẫy tay với hắn, hắn đột nhiên cảm khái như một người cha. Nhìn thấy đứa trẻ gặp vấn đề tâm lý đã bước ra khỏi vùng an toàn hòa nhập với mọi người mà không gặp trở ngại gì cả, trong lòng xúc động rất lạ.
Hắn nhớ, thời gian trước hắn thỉnh thoảng phải đến giải thích cho người khác về thái độ của Nhất Bác. Còn là người đứng ra dàn xếp xung đột với Tiêu Chiến. Vậy mà chớp mắt, Vương Nhất Bác đã không cần hắn phải làm thay những việc đó nữa. Vương Nhất Bác đã từng xây tường rào kiên cố để không ai có thể bước vào lãnh thổ của mình. Thế mà chẳng biết từ lúc nào những thứ cản trở kia đã được Vương Nhất Bác tự mình tháo bỏ. Hắn cảm nhận rõ được Tiêu Chiến trong âm thầm đã dần dần hóa giải từng chút một những vấn đề của Vương Nhất Bác mà không cần quá nhiều khó khăn. Anh ung dung, nhẹ nhàng bước vào lãnh thổ của Nhất Bác, mang theo ánh mặt trời tới sưởi ấm vùng đất u ám này, những mầm sống xanh tươi được gieo trồng, tất cả không gian xung quanh như được tái sinh một lần nữa. Khi một người tìm được người đồng điệu, được thấu hiểu, họ rồi sẽ học được cách yêu thương chính mình và có thêm sức mạnh để đương đầu với những thứ trói buộc mình.
Tần Tuấn Lãng nghĩ xong kết luận một câu "Bụt chùa nhà không thiêng". Đáng ra Vương Nhất Bác nên gặp Tiêu Chiến sớm hơn để hắn đỡ phải gánh vác phần người hòa giải kia. Sau này, khi hắn biết được thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã gặp nhau từ sớm, còn đóng chung một vở kịch thì hắn đã rất sốc vì không ngờ nhân duyên của hai người lại như định mệnh được báo trước vậy.
Vương Nhất Bác lên xe phụ trách cất đồ cho Tiêu Chiến, trong ba lô cậu mang theo có kha khá đồ ăn vặt, và một ít bánh trái cho Tiêu Chiến. Cậu để ý một khi Tiêu Chiến lao vào các hoạt động, thường rất chú tâm, bận rộn nọ kia sẽ hay bỏ bữa. Còn từng nghe qua bạn cùng phòng nói có lần Tiêu Chiến bị đau dạ dày phải nhập viện. Sau này, với sự kèm cặp của bọn họ anh đã ăn uống điều độ nên bệnh đã ổn hơn trước. Thế nên không ai nôn nóng khi Tiêu Chiến ăn uống từ tốn, chậm rãi vì nó tốt cho tiêu hóa của anh. Tác phong ăn uống này hoàn toàn ngược lại với Vương Nhất Bác. Cho dù được mẹ dặn dò từ nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhanh gọn hoàn thành bữa ăn, chỉ cần vài đũa xong. Cậu rất giống ba Vương ở điểm này, không câu nệ chuyện ăn uống, rất dễ nuôi.
Tiêu Chiến lên xe bắt đầu sắp xếp cho các đàn em, suốt một đoạn đường dài đều liên tục giới thiệu về hoạt động, phổ biến cho các em những điều cần làm.
Không quên giới thiệu Vương Nhất Bác với đoàn
"Mọi người thân mến, chuyến đi lần này của chúng ta còn mời bạn học Vương Nhất Bác, của khoa Thương Mại Điện Tử. Cậu ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của chúng ta và các em nhỏ ở trường học mà chúng ta sắp tới. Lần này cậu ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta đến thăm các nhỏ. Mọi người xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, cảm ơn và chào mừng Vương Nhất Bác nào"
Tiêu Chiến vỗ tay trước, toàn bộ xe liền cùng nhau vỗ lớn tay chào mừng. Trên môi Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi rạng rỡ. Vương Nhất Bác nhìn anh, tim đột nhiên đập vội vã. Cảm giác rung động này cứ từng chút một len lỏi, cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai mang theo ánh sáng lấp lánh trước mắt mình. Giây phút này trong lòng cậu nhận thức rõ một điều rằng người ấy đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng đối với cậu, cậu không cách nào phủ nhận được những cảm xúc của mình dành cho anh.
Tiếp theo, Tiêu Chiến còn hoạt náo pha trò để các em đàn em vui chơi. Một lúc lâu sau mới gọi đội phó lên phụ trách. Anh cúi xuống nói chuyên với bác tài, gửi cho bác tài chút bánh và nước rồi mới quay về chỗ ngồi của mình.
Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến thế này, tràn ngập năng lượng của tuổi thanh xuân. Trong phút chốc cậu còn muốn dang tay đón lấy anh.
Tựa như sau một giấc ngủ dài trong đêm đen gặp nhiều ác mộng, lòng bất an vì luôn phải trốn chạy cả trong mơ. Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện bên ngoài bình minh lên, mang theo ánh nắng ngập tràn, cảnh vật đẹp đến nao lòng xua tan hết mọi muộn phiền. Chỉ cần hít thở sâu chìm trong không khí này lòng sẽ tĩnh tại. Đó là hình dung mà Vương Nhất Bác cảm nhận từ khi Tiêu Chiến trở thành người bạn đồng hành của mình. Cuộc sống của cậu kể từ lúc đó vô thức xoay quanh anh với những khoảnh khắc nhỏ đáng yêu. Thật sự, có lúc cậu nghĩ hình như bọn họ đã luôn song hành làm bạn từ nhỏ đến lớn, chưa từng ngắt quãng.
Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác chủ động để anh ngồi bên trong, ngăn anh với bên ngoài. Sau đó lấy trong ba lô của mình một chiếc hộp đựng bánh ngọt nhiều loại và một bình giữ nhiệt đựng sữa đậu nành.
"Ăn mau đi, chưa ăn sáng đúng không?"
Tiêu Chiến làm bộ nghiêng mặt, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi
"Wow, Vương đại gia, sao biết tiểu nhân chưa ăn sáng dợ?"
"Bụng cậu kêu kìa"
Vương Nhất Bác đùa một câu, liền bị Tiêu Chiến véo tay một cái, trùng hợp sau đó bụng thật sự réo một tiếng khiến Tiêu Chiến tự mình bất ngờ. Anh đưa tay vỗ vỗ lên bụng mình
"Cái đồ hư đốn này, chỉ biết nghe lời người ngoài, hư hư hư"
Vương Nhất Bác cười lớn, khóe miệng nhếch lên cao đẩy gò má lên một chút. Gương mặt cậu trong mắt Tiêu Chiến đáng yêu vô cùng, anh đưa tay bóp má của cậu
"Vương Nhất Bác ơi, má của cậu dễ thương thật đó, mềm mềm như bánh bao tươi vậy. Vương em bé, Vương má sữa, cục cưng, cục cưng bảo bối"
Nghe xong Vương Nhất Bác liền xụ mặt, không vui
"Cậu mới dễ thương, tôi không có"
"Có mà, có có có, Vương má sữa cực kỳ giống em bé, cực kỳ dễ thương, chu chu chu, hun cho cái chụt"
Tiêu Chiến chụp tay lại đặt lên má Vương Nhất Bác mô phỏng như hôn hôn, miệng anh còn moaz một cái.
Phía sau có mấy đàn em đã quéo cả người, tụm đầu vào thì thầm
"Trời ạ, hai đàn anh nựng nhau kìa, cưng quá đi. Tớ ngất đây."
"Không quậy nữa, mau ăn đi"
Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến trên mặt mình, giữ chặt lại rồi đặt đồ ăn lên.
"Được được, cảm ơn cậu nha. Nghe Tần Tuấn Lãng than thở rằng cậu không biết chăm sóc người khác, là người vô tâm với hắn. Sao lại tự nhiên lại biết săn sóc thế này. Tôi xúc động lắm ớ"
Giọng Tiêu Chiến nói chuyện nghe như đang làm nũng với Vương Nhất Bác. Anh không hề biết rằng giọng điệu của mình với cậu sau một thời gian thân thiết đã thay đổi không ít, rất mềm mại và mè nheo trong vô thức.
"Đến lúc cần biết thì biết thôi, gặp được người cần quan tâm sẽ biết cách quan tâm thôi. Không cần ai dạy cả"
Vương Nhất Bác rất thẳng thắn nói ra, Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy bối rối lạ thường. Đây là biệt đãi chỉ dành riêng cho mình hay đang luyện tập với mình để chăm sóc người khác trong tương lai.
- Hoàng Di Dung-
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top