CHƯƠNG 2


Tiêu Chiến cười đến run người, thở không nổi. Anh không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, đặt tay lên vai Trúc Mạch mà cười tiếp. Không ai biết anh còn có một khía cạnh trẻ con này trừ người nhà và những người bạn thân. Khi Tiêu Chiến thấy gì vui vẻ, hài hước, hoặc thấm ý trong bụng sẽ cười mang theo tiếng "hức", "hức", "hức" nối nhau như đoàn tàu nhỏ. Còn hay ngửa đầu ra sau cười cho đã nữa. Tiêu Chiến mỗi khi cười lên sẽ đặc biệt đẹp, khuôn miệng mở rộng để lộ ra răng thỏ, đôi mắt cười xinh xắn như chim Hỉ Thước. Khi không cười bề ngoài an tĩnh, dịu dàng. Mỗi khi cười lên lại hệt như một thiếu niên tinh nghịch. Hoàn toàn trở thành một đứa nhỏ chưa lớn, không ai nỡ mắng.

Vương Nhất Bác khó chịu, tay nắm thành đấm, gằn giọng nói

"Cậu cười đủ chưa? Đủ rồi thì cút qua bên!"

"Chưa, chưa nha, tôi cười đến chảy nước mắt rồi đây này. Tôi còn tưởng cậu dù thế nào vẫn khiến các tiểu O toàn trường này mơ tưởng. Hóa ra người ta ai nấy đều biết rõ bản chất của cậu, còn âm thầm bài xích ngược lại. Đàn em của tôi chỉ tiện tay gửi quà giúp thôi còn bị cậu dọa cho hoảng sợ. Không phải đến cả shipper cậu cũng phân biệt giới tính đấy chứ?"

Tiêu Chiến thật sự cười đến chảy nước mắt là thật, Trúc Mạch bên cạnh lần đầu tiên thấy đàn anh thế này. Đàn anh của mình đúng là bản lĩnh dữ dằn, đứng trước Nhất Bác vẻ mặt khó căm căm mà còn cười đến thỏa thích. Đàn anh cười giòn tan, Nhất Bác bên kia mặt càng lúc càng đen như đít nồi. Hình như đầu mũi có biểu hiện giật giật. Thật là một cảnh tượng hiếm có khó tìm, không dễ gì được chứng kiến.

Trúc Mạch nghĩ có khi mình phải xuống nước giảng hòa cho bọn họ. Đàn anh tới lấy lại danh dự cho mình thì vinh hạnh quá rồi, nhưng hình như lúc này lại đem đối thủ ra làm trò cười, biến thành cười sỉ nhục rồi thì phải. Nếu không phải vì đàn anh quá đẹp, không ai nỡ lớn tiếng thì có khi đánh nhau to rồi. Mà nhìn một hồi, trong đôi mắt gay lọ của Trúc Mạch lại chạy đoạn hình ảnh thanh niên công đang bó tay với sự trẻ con của tiểu thụ nhà mình. Ba phần cưng chiều, bảy phần như ba. Dĩ nhiên đàn anh mình là tiểu thụ đẹp mê người rồi. Trúc Mạch tự mắng mình bậy bạ, sao có thể gán ghép đàn anh tốt bụng với tên kỳ thị đồng tính được chứ. Phủi phui, lát phải tự phạt ăn một bát mì nhiều thịt bò, nhiều mì mới được. Sau đó, từ từ tưởng tượng tiếp thí dụ như các tình tiết bẻ cong, vả mặt rồi ngược công gì gì đó. Sau đó là tám hiệp trên giường mỗi đêm, tiểu thụ xinh đẹp bị làm đến đỏ hồng, đôi mắt rưng rưng, môi sưng mọng vừa mắng chửi vừa thở dốc. Thanh niên công sẽ dỗ dành "ngoan, đều cho em cả". Trời ạ, sao mà hấp dẫn thế không biết. Trúc Mạch đứng trong trận chiến mà lén lút thả hồn bay bổng.

Trúc Mạch không biết nên bắt đầu khuyên nhủ đàn anh mình thế nào thì đằng sau đã có tiếng rầm rầm chạy tới. Ba thanh niên mặc quần đùi, áo phông xộc xệch, bộ dạng tóc tai lộn xộn như mới từ chỗ bốc vác thoát ra lao về phía họ .

"Là đứa nào, đứa nào dám ức hiếp bảo bối Chiến Chiến phòng 105 bọn tao"

"Có can đảm thì lên tiếng trước khi ăn cú đấm hủy diệt của anh em nhà tao"

"Đừng để ông đây phải nóng. Ông nóng lên sẽ đốt chín xúc xích trym cu non nhà mày"

Ba người bạn cùng phòng Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc một loạt hùng hùng hổ hổ. Tiêu Chiến nghe tiếng quay lại thấy bọn họ thì giật mình. Thấy bộ dạng nhếch nhách của họ thì hết cười nổi. Tiêu Chiến ngừng cười nhưng nước mắt thì vẫn còn đọng trên mi. Ba người bạn cùng phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay lên lau, cảnh tượng này quả thật giống vừa bị bắt nạt đến khóc. May mà có đứa gọi điện báo tin để họ đến kịp thời.

"Bảo bối, là ai trêu chọc con?"

Bọn họ ra vẻ gia đình, kéo Tiêu Chiến về phía sau mình. Tiêu Chiến "ừm hừm" để điều chỉnh lại giọng sau khi cười quá nhiều, họ lại tưởng Tiêu Chiến vì khóc tới khàn giọng. Ăn ý kéo thêm Trúc Mạch gầy mong manh bên cạnh về phía sau rồi trực diện nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đối diện với ba người mang gương mặt ngờ nghệch trước mặt, kèm theo bộ dạng đều rất khó coi càng khiến chân mày cậu chau lại. Vương Nhất Bác nhếch mắt nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh căm làm cho khí thế hùng hổ của ba người ban nãy chợt tắt ngúm.

Lục Kha húc húc Đường Nhân hỏi nhỏ

"Có thể hiện tiếp không các anh em?"

Đường Nhân lại nhìn về Trần Húc, người đảm nhiệm vai trò ông nội của phòng

"Nó mới lườm thôi, hai đứa bay sợ cái gì?"

Vậy mà Trần Húc lại tự mình lùi về phía sau ngang hàng với Tiêu Chiến

"Bảo bối, cậu ta chọc ghẹo gì con?"

Vờ quan tâm rồi tìm cách thoái thác, ba người cứ mỗi người lùi một bước, đột nhiên tạo nên khoảng cách ngày một xa với Vương Nhất Bác. Khi đến hung hăng, thấy đối thủ liền hèn.

Tiêu Chiến ổn định lại sau tràng cười sảng khoái rồi thì bắt đầu chấn chỉnh bạn mình

"Mấy người ra ngoài sao ăn mặc nhếch nhác như vậy, thật mất điểm hình tượng của phòng chúng ta"

"Chẳng phải nghe con bị người ta ức hiếp sao? Vội vội vã vã tí thì quên cả bận sịp"

Bọn họ người đang ngủ, người còn đang chơi game, nghe có đứa phòng khác gọi điện báo là Tiêu Chiến gặp chuyện ở căn tin. Bọn họ không nghĩ nhiều, đều một mạch nhảy trên giường xuống, may là còn nhớ vớ đại áo mặc vào, không thì cởi trần mà chạy đi. Có khi đã bị cô quản lý kí túc xá túm đầu lại mà mắng rồi.

"Hứ, dựa vào cậu ta mà ức hiếp được tôi á?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa nhìn mặt Vương Nhất Bác, ý cười lại tiếp tục muốn bùng nổ.

"Là do tôi cười nhiều quá, cậu ta tưởng đàn em Trúc Mạch tỏ tình. Còn làm điệu bộ kiêu ngạo với người ta. Nào ngờ không có phải, bách nhục xuyên tâm"

Nhất Bác đứng một mình ở đó, ngoài Tiêu Chiến không hề sợ ra, những người còn lại đều rất dè chừng. Chỉ riêng ánh mắt của cậu thôi đã tạo ra khí thế vừa lạnh vừa áp bức rất lớn với bọn họ.

Bọn họ không hiểu Vương Nhất Bác chạm phải điểm cười nào của Tiêu Chiến. Lúc này tốt nhất nên kéo người đi, tránh sự việc ồn ào hơn.

Người bên Tiêu Chiến đã đến, người bên Vương Nhất Bác vừa kịp tới nơi. Quả thực, người trẻ không ai mà không thích chuyện náo nhiệt.

Tần Tuấn Lãng là bạn thân của Vương Nhất Bác, cũng là người đứng top 5 những nam sinh được yêu thích nhất trường. Tính cách hào phóng, lại rất khéo nói chuyện bởi được sinh ra trong gia đình kinh doanh, nên từ nhỏ đã rất biết cách lấy lòng người khác. Tuy nhiên, thứ khiến Tần Tuấn Lãng được biết đến nhiều là sự đào hoa của mình. So với tảng băng Vương Nhất Bác, hoa sen trong tuyết, chỉ ngắm chứ không muốn đến gần. Tần Tuấn Lãng cho dù nổi danh đào hoa, vẫn có không ít người thầm nhớ thương. Trai không hư, gái ngoan không thích mà. Cho dù hẹn hò qua bao nhiêu người thì đều chưa từng để lại ồn ào. Lúc hẹn hò luôn thực hiện tốt chức trách bạn trai, còn mua tặng các cô gái rất nhiều quà tặng đắt tiền. Một khi bắt đầu hắn đều thẳng thắn nói rõ bản thân mình không có kiên trì quá lâu với bất kỳ ai, nên đến lúc hắn không muốn hẹn hò nữa sẽ báo trước. Hai người cứ vậy chia tay trong hòa bình. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có người vấn vương, không cam lòng mà tìm mọi cách níu kéo. Hắn là kẻ thích đi chinh phục, không thích người khác lệ thuộc mình. Những gì đã không hứng thú, sẽ không bao giờ để tâm đến nữa. Hết cách.

Mặc dù lớn lên trong gia đình thượng lưu, ngấm trong máu đã là sự kiêu ngạo vốn có của các thiếu gia nhà giàu. Chỉ cần nhìn khí chất liền biết xuất thân. Nhưng Tần Tuấn Lãng cực hiểu nguyên tắc xã giao, sẽ có cách hạ bớt sự xa cách để tìm điểm chung kéo gần mọi người. Giao lưu với bất kỳ ai đều ổn thỏa. Hắn cho rằng xã giao bên ngoài cần thiết là đôi bên đều hài lòng, không cần quá cứng nhắc. Ngược lại hoàn toàn với Vương Nhất Bác. Nên hắn hay đùa rằng nếu Vương Nhất Bác là vua, thì hắn là thái giám phải đi theo lo lắng, thu dọn đủ thứ rắc rối đến từ sự cố chấp của cậu gây ra. 

Vương Nhất Bác hỏi lại

"Có thái giám nào mà vài hôm không đi lăn giường với cung nữ thì lại thấy thiếu không? Để lọt một thái giám còn gậy vào phục vụ dưới trướng vua là tội khi quân. Tự mà biết đường tạ tội, rồi kiếm một chỗ kín đáo tịnh thân đi"

Vương Nhất Bác đến cả nói đùa cũng khô khan như vậy đó.

Tần Tuấn Lãng là bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác nên con người này ra sao hắn hiểu rất rõ. Ngoài vấn đề cố chấp với những người đồng tính ra thì rất dễ ở chung. Loại phản ứng tâm lý bài xích này không phải tự nhiên, mà bắt nguồn từ sự kiện phát sinh trước đây. Khiến Vương Nhất Bác trong lúc bất ngờ sẽ không kịp điều chỉnh phù hợp. Còn nếu như bình thường, cậu sẽ tận lực né tránh va chạm với người khác để không phiền đến họ. Cậu vẫn sẽ giúp đỡ, hỗ trợ người khác ở chừng mực nhất định.

Với trách nhiệm một người bạn thân lâu năm, hễ Vương Nhất Bác gặp chuyện thì Tần Tuấn Lãng liền có mặt, mọi rắc rối trong khả năng hắn đều sẽ hỗ trợ cậu. Hầu như, Vương Nhất Bác chưa gặp chuyện gì quá lớn, ngoài việc có nhiều người yêu thích lì lợm theo đuổi Vương Nhất Bác. Thẳng nam cứng nhắc kia mười lần đều khiến người đến khóc đến chín lần, thật tội nghiệp. Nhưng đâu phải vì vậy mà thiếu người yêu thích, biết sao được ai bảo lớn lên dễ nhìn vậy làm gì. Đã vậy còn đa tài, thứ gì cậu đã xem qua, học qua liền có thể tiếp thu và thực hành thành thạo. Nếu hắn dành thời gian để hẹn hò, thì Nhất Bác chỉ chuyên đến thứ mình muốn và việc mình cần làm. Không thừa thời gian quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Mọi lần thì thôi, lần này nghe nói Nhất Bác gây chuyện với Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến là ai chứ, danh tiếng ở trường không đùa được đâu. Nếu trường đại học là showbiz thu nhỏ thì Tiêu Chiến chính là minh tinh hàng đầu, có lượng fan khủng bố trải dài khắp nơi, còn lan qua nhiều trường khác. Ngay cả hắn đây, một kẻ khá tự luyến với bản thân vẫn luôn mang tâm thế thưởng thức vài phần. Top 1 ở trường đại học là quá khiêm tốn so với khả năng của Tiêu Chiến, nếu thực sự bước vào giới giải trí sẽ tạo nên một hồi bão tố cho mà xem. Các nhãn hàng tranh giành để Tiêu Chiến đại diện thương hiệu, các fan nữ gào khóc từ trong mơ đến đời thực, đối thủ điên cuồng hắc vì sợ ảnh hưởng đến tài nguyên của họ. Tài năng và nhan sắc cao cấp này có thể quét sạch hết các hotsearch mỗi lần xuất hiện.

Vốn dĩ xem qua hình chụp vội hay nhìn từ xa đã phải trầm trồ, đừng nói một khi đối diện trực tiếp thế này. Tần Tuấn Lãng thầm mắng Vương Nhất Bác một tiếng, người như Tiêu Chiến mà còn có thể gây chuyện được, chẳng lẽ hôm nay ra đường quên mang theo mắt. Không cần biết ai đúng, ai sai. Người có lỗi dĩ nhiên không phải Tiêu Chiến. Nghĩ vậy, hắn càng chắc chắn Vương Nhất Bác là nguyên nhân phật lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nổi tiếng thân thiện, sao có thể vô cớ xung đột với người khác được.

Tình huống này, Tần Tuấn Lãng cho rằng trước tiên vẫn là khiến bầu không khí bớt căng thẳng đã.

Hắn ngay lập tức phát huy khả năng của mình, chen lên trước Nhất Bác

"Ồ đây là Tiêu Chiến và các bạn cùng phòng phải không. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là Tần Tuấn Lãng, bạn thân Nhất Bác"

Tần Tuấn Lãng thể hiện thái độ cực kỳ thiện chí.

Ba người bạn cùng phòng Tiêu Chiến quả thật muốn rút lắm rồi, mà không có cớ, dẫu sao bọn họ cũng không định làm hung dữ với Nhất Bác làm gì. Rõ ràng Nhất Bác không nói gì, càng không có động tĩnh gì vẫn khiến họ nổi da gà. Tần Tuấn Lãng đến, đã cho họ một bậc thang bước xuống.

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, Tần Tuấn Lãng vẫn không ngại nhìn về phía Trúc Mạch nói tiếp

"Em đây là Trúc Mạch phải không?"

"Sao anh biết tên em ạ?"

Trúc Mạch bất ngờ được trai đẹp hỏi thăm, miệng cười không khép lại được.

"Sao lại không chứ, cái tên hay như vậy phải được ghi nhớ. Thật phù hợp với một người xinh đẹp như em"

Tần Tuấn Lãng là dân làm ăn, nhìn qua liền bốc trúng được ngay đối tượng dễ nói chuyện nhất.

Khỏi phải nói Trúc Mạch dù biết người ta chỉ trơn miệng nói cho vui, tâm tình đứa nhỏ này đã quắn quéo đến độ xoắn quẩy như mạch DNA. Thật là khiến đàn anh vừa giành lại công bằng cho mình Tiêu thở dài Chiến chán không buồn nói. Cái đứa mê trai này kiểu gì một ngày cũng bị trai dẻo miệng lừa đi.

"Hôm nay là Nhất Bác sai hoàn toàn rồi. Tính cách cậu ấy cố chấp, cứng nhắc hẳn đã làm các cậu khó chịu. Tôi không cần các cậu bỏ qua cho cậu ta. Mặc kệ cậu ta đi, lần sau mà tái phạm mọi người cứ lao vào đánh. Tôi giúp mọi người quay video nhá"

Nghe Tần Tuấn Lãng nói mà cả đám bọn họ đều "Hở", tròn mắt, đây là bênh bạn thân sao, ngược ngạo vậy.

"Còn nhìn gì, mau nói lời xin lỗi đi, rồi kiếm chỗ tự kiểm điểm cho tôi. Đợi lát tôi đền tội với các huynh đệ đây xong sẽ đến xử lý cậu"

Tần Tuấn Lãng một bên lớn tiếng, một bên nháy mắt ra hiệu cho Nhất Bác muốn lòi tròng. Người kia vẫn đơ như khúc gỗ, cố tình không tiếp tín hiệu.

Tần Tuấn Lãng lại gần dùng tay đấm đấm vào lưng Nhất Bác, lí nhí nói

"Mày còn không xin lỗi là tao bỏ mày ở đây luôn đó"

"Tôi xin lỗi, là tôi sai. Nhưng cậu ta lại cười sỉ nhục tôi"

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, chuyện gì phải ra chuyện đó.

"Vì cậu chửi tôi trước, nói bọn tôi là "đám gay chết tiệt""

Tiêu Chiến khoanh tay hất cằm.

Tần Tuấn Lãng đau đầu, bộ đây là đám học sinh tiểu học cãi nhau à, còn đòi phải hơn thua như thế.

"Được rồi, Tiêu Chiến cậu đại trượng phu đừng chấp lời tiểu nhân, đợi tôi về phạt cậu ấy tự vả mồm. Không nhìn cậu ta nữa chướng mắt. Chúng ta đi ăn!"

Sau đó, liền ra hiệu với Trúc Mạch. Cậu chàng nãy giờ vẫn còn chìm trong bộ dáng thích thú không giấu giếm trước Tần Tuấn Lãng, nhận được tín hiệu liền hành động ngay.

"Dù sao anh ta cũng xin lỗi rồi, đàn anh không thèm quan tâm nữa. Chúng ta về sau né anh ta ra. Đi ăn, đi ăn nào. Dù sao mọi người đều đang đói bụng"

Cậu đưa tay đẩy vai Tiêu Chiến về phía căn tin, lướt qua Nhất Bác. Tần Tuấn Lãng đi theo rồi cảm thấy ăn ở căn tin quá đơn giản rồi.

Liền đẩy bọn họ trở lại

"Ra ngoài trường đi, hôm nay tôi mời, mọi người tự chọn quán ngon nhất"

Sau đó, cả đám cùng nhau bàn món ăn, Tần Tuấn Lãng hòa nhập vào những người không quen này giống như một nhóm bạn thân. Triệt để bỏ Nhất Bác lại phía sau.

- Hoàng Di Dung-

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top