CHƯƠNG 19
Tiêu Chiến để ý đến lúc bọn họ về trường tâm trạng của Vương Nhất Bác có chút sa sút không rõ nguyên nhân. Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc hỏi, còn dùng ngón tay đẩy đẩy má cậu
"Sao vợi bạn Tiểu Kiệt ơi, tự nhiên sao mặt bí xị vậy nè?"
Vấn đề này là của Vương Nhất Bác, không cách nào đổ lên người Tiêu Chiến được. Không thể nổi giận với người đang cười, vô tư chẳng biết chuyện gì cả. Cậu bèn bịa ra một cớ không hề liên quan.
"Vì cậu thất hứa, đã nói nấu ăn cho tôi mãi vẫn không nấu một bữa đàng hoàng"
Tiêu Chiến véo cho Vương Nhất Bác một cái
"Sao cậu cứ nhớ dai vậy hả? Có chút chuyện vậy mà cũng không vui, đồ nhỏ nhen. Đồ ăn ở nhà vừa ăn rất nhiều vậy mà vẫn đòi tôi nấu ăn cho. Được, được, được, tôi nấu cho cậu là được chứ gì. Vương chướng khí xấu tính"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hung hăng mắng mình phồng cả má, phải khó khăn nhịn cười để không bị phát hiện đang nói dối.
Hai người bọn họ mang theo đồ mẹ Vương cho ở cốp xe, đi về hướng KTX của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ tìm đại một cớ chắp vá, nào ngờ Tiêu Chiến lại chịu chiều theo mà không thoái thác như những lần khác. Tiêu Chiến dậm chân đi trước, Vương Nhất Bác hai tay xách đồ theo sau. Ban nãy gấp quá còn chưa kịp nhắn tin cho Tần Tuấn Lãng, không rõ hắn có ở phòng hay không.
Lúc mở cửa phòng còn nghe thấy được tiếng ngáy của Tần Tuấn Lãng rêm cả tường, chẳng trách Vương Nhất Bác không cho ngủ chung. Tiêu Chiến ghét bỏ không muốn bước vào phòng nữa. Vương Nhất Bác ngăn lại không cho anh đi
"Làm sao, lại muốn trốn đi tiếp phải không?"
"Bạn cùng phòng của cậu còn đang cưa gỗ kia kìa, cưa muốn sạch cả khu rừng bằng máy cưa tự thân. Điếc hết cả lỗ tai cao quý của tôi."
Vương Nhất Bác cười một tràng trước cái miệng nhỏ đáo để của Tiêu Chiến
"Đại nhân an tâm, thuộc hạ sẽ xử lý hắn, sẽ khiến hắn câm miệng trong vài phút"
Vương Nhất Bác hùa theo Tiêu Chiến tìm cách đùa, dỗ cho cái miệng đanh đá tủm tỉm cười lên.
"Ngươi mà không xử lý chu toàn thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó"
"Tuân lệnh"
Vương Nhất Bác thông qua cách này thuận lợi đẩy Tiêu Chiến vào phòng, nhanh chóng bật điện lên, rồi đưa chân đạp vào giường Tần Tuấn Lãng dựng người dậy
"Có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ?"
Tần Tuấn Lãng tỉnh dậy, ngơ ngơ, ngác ngác không rõ chuyện gì. Hôm trước có chạy đi kiểm tra nhà hàng của gia đình, phụ trách trông coi giúp anh hai, rồi tiếp rượu vài vị khách. Không lết nổi về nhà nên đến KTX tranh thủ ngủ một mạch lấy sức. Không biết giờ giấc, bị gọi dậy đã là gần chiều tối. Nằm ở chính phòng mình ngủ thế mà lại bị đứa bạn thân kiêm bạn cùng phòng chất vấn bằng giọng điệu như chủ nợ.
Tiêu Chiến lấp ló sau lưng Vương Nhất Bác, nghiêng đầu ra trưng một nụ cười công nghiệp với hắn
"Hi"
"A, hi hi"
Tần Tuấn Lãng chào lại, nhanh chóng hiểu được là chuyện gì đang diễn ra, ngay lập tức lau miệng tránh việc chảy ke. Hấp tấp nhảy khỏi giường, vọt lẹ vào nhà vệ sinh. Thật may hắn không có thói quen ngủ nude, ngoài bộ mặt hơi đờ đẫn một chút thì không có gì quá khó coi.
Xong xuôi thủ tục, bước ra ngoài vốn tính kiếm chuyện nói với hai người kia cho đỡ gượng gạo, nào ngờ chẳng ai để ý tới mình. Bọn họ đều trực tiếp xem hắn như không tồn tại. Hai người kia thân thân mật mật chụm đầu lại cùng nấu ăn, rồi xếp đồ ăn ra bàn. Nếu không rửa mặt tỉnh táo rồi hắn sẽ không tin vào mắt mình đâu, còn tưởng gặp ảo giác đó. Vương Nhất Bác thường ngày làm gì có bộ dáng thiếu hơi người như vậy, đứng xa tí thì chết à. Nổi da gà quá, đáng sợ quá, Vương chậm nhiệt bị đoạt hồn rồi.
Còn muốn đâm thọt vài câu, Vương Nhất Bác đã ngước mắt lên, trùng hợp nhìn thấy hắn nên trừng mắt ra hiệu. Ám hiệu này chính là muốn hắn cuốn xéo khỏi phòng đây mà. Tần Tuấn Lãng mang theo niềm uất hận hóa thành một cái cớ sứt vẹo
"À, Tiêu Chiến ở đây chơi, tôi ra ngoài có việc, không ở lại ăn tối cùng các cậu được"
Thật ra thì nãy giờ chẳng có ai lên tiếng mời hắn ở lại ăn cả, hắn còn không đi ở lại chắc nghẹn mất.
Hắn vơ điện thoại rồi ra cửa.
"Có gì bọn tôi để phần cho cậu nha, nhiều đồ ngon lắm đó"
Tiêu Chiến khách khí đáp lại
Sao đột nhiên hắn lại giống như đến nhà bạn chơi, đúng lúc chủ nhà ăn tối thì phải tự giác hiểu chuyện mà đi về, hắn còn giống khách hơn cả Tiêu Chiến. Hắn biết thân biết phận nuốt nước mắt vào trong, khi hoàng đế cùng hoàng hậu thân mật, thái giám như hắn sao dám đứng nhìn chứ.
Được rồi, Tiêu Chiến đến phòng hắn, hắn sẽ đến rủ bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đi chơi vậy. Có nên hỏi Vương Nhất Bác rằng mình cần chuyển phòng đi luôn không, để Tiêu Chiến thế chỗ vào ở.
Tần Tuấn Lãng chỉ sợ nếu mình thật sự dám hỏi, Nhất Bác sẽ ngay lập tức đồng ý.
Tần Tuấn Lãng nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, trong lòng dám chắc một câu Vương Nhất Bác xong đời rồi, đây chính là bản mặt của người bị câu hồn.
Tần Tuấn Lãng đi rồi, Tiêu Chiến thở ra một hơi, mới bắt đầu thong thả đi quanh căn phòng KTX như một căn hộ nho nhỏ này của bọn họ. Phòng không quá lớn nhưng có đầy đủ tiện nghi, đặc biệt có bếp, có tủ lạnh lớn thích hợp dành cho ai muốn nấu ăn.
Trong tủ lạnh không có quá nhiều nguyên liệu, chỉ có đồ uống và một số đồ ăn nhanh.
Tiêu Chiến nổi hứng nấu ăn trả nợ cho Vương Nhất Bác, chưa kịp đi siêu thị mua đồ nên bèn biến tấu lại một số nguyên liệu mẹ Vương gửi cho.
Dùng cam làm sốt, nấu món sườn sốt cam, trộn một ít salad trái cây, rồi hâm nóng lại những món nấu sẵn. Nấu thêm một ít cơm, rất may là mẹ Vương có gửi thêm vài túi gạo cho Vương Nhất Bác, vậy là bọn họ sau một lúc đã có một bàn đầy màu sắc với các món ăn.
Vương Nhất Bác khóe môi nhếch lên thấy rõ, ánh mắt cực kỳ mãn nguyện, ăn uống còn ngon hơn cả lúc ở nhà. Tiêu Chiến trong lòng tự cảm thán Nhất Bác quả thật dễ nuôi, không nói còn chẳng biết là con nhà có điều kiện. Anh còn chưa phát huy hết công lực mà đã khiến Nhất Bác ăn đến thích thú như vậy. Nghĩ bụng sau này sẽ nấu một bàn đặc sắc hơn, hẳn Nhất Bác sẽ vui phát điên. Tiêu Chiến dường như không hề nhận ra những ưu tiên, đặc quyền này ngay chính cả bạn cùng phòng cũng chưa từng nhận được.
Xong bữa tối rồi, Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn phụ Tiêu Chiến dọn dẹp, còn thành thạo rửa chén. Tiêu Chiến hài lòng với ý thức trách nhiệm này của Nhất Bác. Không cần đợi anh phân công, hay nhắc nhở mới chịu làm như bạn cùng phòng. Anh âm thầm cho thêm Nhất Bác vài điểm cộng. Thực ra, Tiêu Chiến đã luôn rất thích tác phong của Vương Nhất Bác bởi cậu sạch sẽ, gọn gàng, trên người luôn có mùi thơm dễ chịu. Có ngoại hình lại rất biết cách ăn mặc và tự giác giữ vóc dáng. Thảo nào nhiều cô gái trong trường chọn Vương Nhất Bác làm mẫu bạn trai lý tưởng. Sức hút của người mang nhiều ưu điểm không đùa được đâu.
Tiêu Chiến nổi hứng nghịch ngợm, thò tay bóp gáy Vương Nhất Bác hỏi
"Này Vương Nhất Bác, cậu trước nay chắc nhận được nhiều lời tỏ tình lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác đang rửa chén, tắt vòi nước, quay lại nhìn vẻ mặt đầy thú vị của Tiêu Chiến. Thử phân tích xem câu hỏi này là ý gì, đang hơn thua vị thế trong trường sao.
"Không bằng Top 1 của trường, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu"
"Tôi không nói về mấy bảng xếp hạng vô nghĩa đó, tôi nói là việc cậu được các cô ấy theo đuổi ngoài đời cơ mà"
Tiêu Chiến ngẫm lại chính mình hình như cũng có không ít đàn em theo đuổi, nữ có, nam có. Đại khái đều được anh giáo dục lại tư tưởng rất nghiêm túc. Nào là chúng ta cần chăm chỉ học tập, quyết tâm dựng xây nước nhà, đền đáp công ơn cha mẹ. Chuyện yêu đương là chuyện khi bản thân có được sự nghiệp ổn định thì hãy nghĩ đến. Có người sau khi nghe anh nói xong thì xụ mặt đáp lại rằng
"Đàn anh, thời đại nào rồi anh còn lạc hậu như vậy. Anh đang trong thời kỳ cách mạng, cải cách quốc gia à? Ai cũng như anh có phải đến 60 tuổi kết hôn là hợp lý nhất không. Kết hôn xong là vừa thuận lợi về hưu vừa có thời gian cho nhau, vừa không đi làm mà vẫn có lương hưu"
Bị chất vấn ngược lại thế mà Tiêu Chiến lại gật đầu cho rằng khá hợp lý làm đối phương chán không buồn nói nữa.
Tuy phương pháp có hơi cổ hủ, lại khiến không ít người bỏ cuộc vì nhận ra đàn anh này cứ lái đi một vòng, luyên thuyên không vào trọng tâm để thôi miên họ. Quả thật trai đẹp chỉ nên ngắm nhìn, nói chuyện chưa chắc đã hợp.
"Đều bị tôi đuổi đi hết rồi"
Vương Nhất Bác ngắn gọn giải đáp thắc mắc của Tiêu Chiến. Những người theo đuổi Vương Nhất Bác đều chẳng thể kiên trì nổi trước sự vô cảm của cậu, hoàn toàn coi người khác là vô hình. Cho dù con gái nhà người ta có cố tình trưng diện đẹp đẽ, tỏ ra thật đáng yêu đến trước mặt cậu bày tỏ đủ điều, cậu đều lướt qua xem như không thấy. Gương mặt còn chẳng thèm trưng ra bất kỳ biểu cảm nào. Điều này khiến người khác tự mình cảm nhận bản thân thật vô vị, so với cục đá hay khúc gỗ trước mắt Vương Nhất Bác đều chẳng khác gì. Sự hứng thú chỉ có giới hạn, không ai có thể năm này tháng nọ theo đuổi một tảng băng có hình người đẹp đẽ.
Hai bọn họ đứng Top 1, Top 2 không phải chỉ vì ngoại hình thôi đâu, mà còn bởi vì khó theo đuổi. Hoa chưa có chủ mới được nhiều người si mê, một mặt họ khiến người khác không ngừng yêu thích, mặt khác tìm cách để bản thân tiếp tục độc thân bằng thực lực.
Vương Nhất Bác trả lời như vậy không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, quả thực trước đây cậu có khí chất đuổi người. Gương mặt không màng thế sự, trong mắt người xung quanh dường như có hay không đều không quan trọng, chỉ tập trung vào thế giới của chính mình. Tiêu Chiến đã từng bị dáng vẻ khó căm căm kia của cậu trêu tức.
"Đúng rồi, gương mặt thiếu đánh kia của cậu ai mà thích cho nổi"
Vương Nhất Bác rửa xong, rửa tay đi về gần phía Tiêu Chiến, búng một ít nước lên mặt anh
"Ai cần bọn họ thích, chỉ cần người tôi thích thích tôi là được rồi. Dọn sẵn đường cho người tôi thích, đỡ mất công phiền phức vì duyên qua đường quá nhiều"
Tiêu Chiến bị búng nước bất ngờ, trên mặt dính vài giọt nước, đưa tay đánh tay Nhất Bác
"Đồ đáng ghét này, chơi dơ hả?"
Tiêu Chiến vẫn bị búng thêm vài cái nữa, liền lao vào cấu Vương Nhất Bác, cậu cười hề hề tránh đi. Nô một lúc thì chủ động giam tay Tiêu Chiến lại, chặn không cho anh nghịch nữa rồi rút khăn giấy lau mặt cho anh.
"Yên nào, không quậy nữa, tôi lau mặt cho cậu"
Tiêu Chiến lập tức trợn mắt, phồng má
"Là ai quậy, cậu trêu tôi trước mà"
Vương Nhất Bác cực thích nhìn bộ dạng ưa giận vặt này của Tiêu Chiến, chẳng có tí lực sát thương nào cả. Ngữ khí của cậu rất dịu dàng nói với anh
"Ngoan, nhắm mắt lại, tôi lau mắt cho cậu"
Tiêu Chiến vậy mà nghe lời nhắm mắt lại, môi vẫn còn dẩu lên. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xinh đẹp này, trong lòng chợt mềm mại, rung động đầy lưu luyến. Cậu rất muốn quay lại tự mắng mình trước đây một trận sao trước kia nỡ lòng nào mà ghét bỏ người trước mặt. Tính khí cố ra vẻ đanh đá, thật ra đó là điểm nhấn đáng yêu, càng hiểu càng muốn cưng chiều. Người xinh đẹp và dễ lừa thế này rơi vào tay kẻ khác thật nguy hiểm. Cậu phải tìm cách giữ thật chặt bên mình.
Tiêu Chiến nhắm mắt hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, liền nheo nheo mở mắt thấy người kia đang nhìn mình không rời.
"Cậu làm sao cứ nhìn tôi vậy, còn không chịu lau mắt cho tôi"
Vương Nhất Bác hồi tỉnh, lần nữa đưa khăn giấy lau qua viền mắt cho Tiêu Chiến. Đôi mắt long lanh này, mỗi lần biểu cảm sẽ rất linh động, lúc nhắm mắt thì dịu ngoan. Tiêu Chiến nào có biết trong khoảnh khắc vừa rồi có người kiềm lòng không được muốn hôn lên.
Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến chơi chán rồi muốn trở về KTX của mình. Vương Nhất Bác nói muốn tiễn anh nên đi theo sau, không dám giữ người lại, sợ người ta lại lo nghĩ lung tung. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác thật có trách nhiệm, ngoài miệng lại làm bộ phiền toái
"Vương Nhất Bác, sao cậu lại dính người như vậy. Chúng ta đã ở cùng nhau mấy ngày qua. Giờ tôi về KTX cậu cũng muốn theo nữa là sao?"
"Dì Út nói là có quà cho tôi, để ở KTX của cậu"
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình rồi. Cậu đã nghe dì nói qua rằng có mang nhiều quà cho Tiêu Chiến, anh lại dặn bạn cùng phòng không được tự ý tháo, chờ anh về mới được tháo. Dì còn kể thêm là bạn cùng phòng đùa Tiêu Chiến dạo gần đây thân với ai đó gọi là Vương chướng khí. Vương Nhất Bác nghe xong thì liền biết chắc đây là có người muốn dành phần riêng cho cậu nên mới mặt dày đòi đi theo Tiêu Chiến.
"Ờ, đúng ha, cậu không nói tôi cũng quên mất"
Tiêu Chiến đã mặc định quà dì mang đến sẽ chia phần cho Vương Nhất Bác, nên hoàn toàn không nghi ngờ việc dì Út đã nói gì với cậu.
Vương Nhất Bác cứ thế thành công đi theo Tiêu Chiến về KTX, không quên mang theo phần trái cây mang từ nhà để Tiêu Chiến chia thêm cho bạn cùng phòng.
Cùng lúc đó, trên mạng các cô nàng trong động Bác Quân Nhất Tiêu lại cùng nhau gặm đường đến sung sướng. Mỗi người kể một chút về chuyện mình tình cờ biết được, sau đó xâu chuỗi lại, tự chìm trong biển ngọt ngào.
[Ban nãy, tui thấy Vương Nhất Bác xuống xe cùng Tiêu Chiến, sau đó xách theo rất nhiều đồ. Tiêu mỹ nhân thong thả, tung tăng đi đằng trước, còn Vương thê nô cun cút đi phía sau. Dáng vẻ y hệt mấy ông chồng cùng vợ yêu đi mua sắm, rất có trách nhiệm xách đồ và chi tiền]
[Tui thì phát hiện ra bọn họ không đi về hướng KTX của Tiêu Chiến mà đi về KTX của Vương Nhất Bác đó]
[À mấy chị ơi, ban nãy em đi mua đồ ăn, gặp đàn anh Tần Tuấn Lãng đang ngồi ăn chung với ba người bạn cùng phòng của đàn anh Tiêu Chiến. Em loáng thoáng nghe được đàn anh Tần Tuấn Lãng oán thán rằng bạn cùng phòng đuổi mình ra ngoài để được ở riêng với đàn anh Tiêu Chiến. Bọn họ còn cùng nấu ăn chung. Vậy là cp của chúng ta có một buổi tối thân mật tình cảm này. Em hóng quá không biết có ôm ôm, hun hun hay không nữa]
[Tôi mạnh dạn đoán là ụ luôn rồi nha]
Rep [Bà chị này vàng lắm nha, lần nào cũng cho cp bỏ qua các bước dạo đầu vào luôn việc chính, nhưng em thích]
[Ôi thương cảm cho đàn anh Tần Tuấn Lãng, con người đào hoa thế mà lúc bị bạn thân đuổi đi đến một cô nương bầu bạn cũng không có. Vẫn phải tìm đàn ông tâm sự sưởi ấm con tym]
[Tính ra chúng ta ban đầu nghĩ oan cho anh ấy hơi nhiều, người ta là thần trợ công số một. Hiểu chuyện đến đau lòng]
[Hahah, cười chớt tui, anh ấy là người đáng thương nhất trong cuộc tình này. Từ đầu đến cuối không bị cp hành lên bờ xuống ruộng, thì bị chúng ta kiếm chuyện oan uổng. Vậy mà không hề mất đi cốt cách. Quả là phú nhị đại có văn hóa]
[Cách đây mấy ngày, em thấy đàn anh Tiêu Chiến đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi, ba người bạn cùng phòng còn đến chào hỏi bà ấy. Hẳn là mẹ hay họ hàng của anh ấy. Sau đó hai người rời đi, hôm nay Vương Nhất Bác lại đưa anh ấy về trường.]
[Ôi nhiều thông tin hấp dẫn quá, vậy là có khi nào ra mắt đôi bên gia đình rồi không nhỉ?]
[Cũng có khả năng, cảm giác hai người dường như không hề che đậy hay giấu giếm gì cả mà. Hẳn đã xuất quỹ rồi đó, thế này thì ra trường chắc về chung một nhà là điều không cần bàn cãi]
[Cấp báo, ban nãy đi căn tin, em nhìn thấy hai đàn anh cùng đi về hướng KTX của đàn anh Tiêu Chiến. Theo những gì các chị nói thì là bọn họ đã có bữa tối thân mật ở phòng đàn anh Nhất Bác, sau đó đàn anh Nhất Bác lại tri kỷ đưa bảo bối của mình về phòng]
[Tui mà là Vương Nhất Bác, tui sẽ giữ Tiêu Chiến lại không cho về, làm hết đêm]
[Bình tĩnh chị ơi, em vàng theo bây giờ. Em cũng có chung thắc mắc, sao không giữ lại. Có thể vẫn chưa đến lúc cuồng bạo công xuất hiện. Vẫn đang dưỡng người, dỗ người đó, chắc đàn anh Nhất Bác sợ đàn anh Tiêu Chiến chạy mất]
[Phải phải, cứ từ từ, đừng gấp, còn rừng sợ gì thiếu củi đốt]
[Cảm ơn các chị, nhiều tình tiết hấp dẫn quá, em xin gom nhặt đưa vào fic ạ. Mấy chị lại đến đọc fic mới của em nhé]
[Oki, bảo bối, các chị tới đây. Chương mới có H không đấy, không ăn thịt vụn đâu nhé]
Các cô gái cứ như vậy có thể thảo luận qua lại, vô vàn bình luận, cứ thể đào đường, ăn đường từ cp mà lâng lâng suốt một đêm. Việc này trở thành thói quen và niềm vui mỗi ngày của họ.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top