CHƯƠNG 18


Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước Tiêu Chiến một lúc lâu, có hàng vạn con thỏ nhảy tung tăng trong đầu, muôn vàn suy nghĩ rối rắm đến cùng một lúc, chỉ không có suy nghĩ muốn đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình. Tiêu Chiến ngủ ngoan, ôm lấy Nhất Bác như gấu bông, còn vùi đầu tròn vào ngực cậu dụi dụi tìm hơi ấm. Cả người anh thơm dịu dịu, cơ thể mềm mại tựa như đang an ủi ngược lại Nhất Bác vậy.

Cậu vốn không thể lý giải được những việc phát sinh gần đây, trước kia phản ứng bài xích đến đột ngột cậu không cách nào khống chế được. Vậy mà hiện tại lại có thể để Tiêu Chiến ôm mình ở mọi địa điểm trong thời gian dài mà không hề hấn gì. Thực ra, sau khi bọn họ thấu hiểu nhau nhiều hơn, việc chậm rãi tiếp xúc nhau không tránh khỏi những cái chạm, cái ôm. Chúng dần trở nên rất đỗi bình thường, không hề khó chịu.

Nhất Bác thực lòng muốn hỏi Tiêu Chiến khi ngủ chung với bạn bè có vô tư mà ôm họ thế này không.

Vương Nhất Bác dạo gần đây có những suy tư kỳ lạ, một khi đã xuất hiện thì không thể biến mất. Cậu biết rõ mình đang muốn phân định hơn thua với những người bạn thân khác của Tiêu Chiến. Không muốn Tiêu Chiến đối xử với mình giống họ, càng không muốn những việc trải qua cùng mình, Tiêu Chiến sẽ trải qua cùng họ. Cậu muốn dung nạp Tiêu Chiến vào vùng lãnh thổ riêng, ở đó bọn họ là độc nhất của nhau. Vương Nhất Bác trước đây chưa từng để tâm ai đến và rời khỏi cuộc đời mình. Cậu thuận theo tự nhiên, cậu tin rằng mỗi người đều có những mối quan hệ thân thiết hoặc xã giao. Cậu không muốn chủ động níu giữ ai cả. Cuộc sống của ai ra sao đều không liên quan đến cậu, chưa từng có tư tưởng hơn thua, tranh giành với bất kỳ ai. Vậy mà sự hiện diện của Tiêu Chiến đã xáo trộn cuộc sống tĩnh lặng bấy lâu của cậu.

Tiêu Chiến trước khi tỉnh dậy vẫn chưa thôi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác phát ra tiếng ư ư như làm nũng, sau đó cựa quậy rồi vươn tay vươn chân đạp lung tung. Đạp chăn xong thì đạp đến Vương Nhất Bác, đầu gối thúc lên một cụm ấm nóng, gồ ghề nào đó. Vương Nhất Bác đau muốn tắt thở phát ra tiếng "ah" rất lớn, Tiêu Chiến bị một tiếng này triệt để đánh thức, ngay lập tức ngồi thẳng dậy

"Vương Nhất Bác, cậu có làm sao không, có làm sao không vậy?"

Vương Nhất Bác vốn muốn nói không sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mới thức dậy với mái tóc rũ xuống ngốc ngốc của Tiêu Chiến cộng thêm bộ dạng cuống quýt này của anh nên nảy sinh ý định trêu chọc. Cố tình bày ra gương mặt đau đớn khi Tiêu Chiến đạp trúng thân dưới của mình.

"Nhất Bác ơi, tôi không cố tình mà, cậu đau lắm hả. Tôi xin lỗi, tôi...tôi...tôi xoa xoa cho cậu nhé"

Nói xong liền đưa tay túm lấy người anh em của Vương Nhất Bác xoa liên hồi, rồi tự bị dọa sợ mà rụt tay lại, nóng đến bỏng tay.

Cả hai cùng lúc hoảng hồn nhìn nhau. Tiêu Chiến hành động không suy nghĩ, còn Vương Nhất Bác vì cố tình trêu đùa mà nhận lấy một màn hậu quả khôn lường. Bọn họ tức khắc quay mặt đi, không ai dám trực tiếp nhìn người còn lại. Tiêu Chiến đang phun tào một nghìn câu mắng chửi chính mình trong lòng. Vương Nhất Bác phát hiện mình không ổn, vội vã hất chăn lao vào nhà tắm, tạm thời tránh mặt nhau trước.

Tiêu Chiến thật muốn khóc, sao lại hành động bộc phát như vậy chứ, nghĩ sao lại đi xoa xoa chỗ đó giúp người ta. Tiêu Chiến thật muốn đào cái lỗ mà chôn mình. Sau một hồi định thần, cảm giác trên bàn tay dường như vẫn chưa buông tha cho anh. Hôm qua Tiêu Chiến có thầm hơn thua với Vương Nhất Bác đã thấy anh em của người này lớn hơn mình, lúc chạm vào thực tế còn to hơn tưởng tượng nữa.

Khi cả hai xuống dưới nhà, đều đồng thuận không nhắc đến chuyện xấu hổ vừa xảy ra và đồng nghĩa cả hai đều im lặng mà không nói gì với nhau.

"Tiêu Chiến hôm qua con ngủ có ngon không?"

Mẹ Vương đang chuẩn bị bàn ăn ngước nhìn thấy hai đứa nhỏ từ trên tầng một trước một sau đi xuống. Còn tính một lát nữa sẽ lên gọi hai đứa dậy. Không ngờ sinh viên đại học có tác phong nghiêm chỉnh, cuối tuần vẫn tự giác thức dậy sớm.

"Dạ, dạ con ngủ ngon lắm ạ"

Chỉ là có một chút trục trặc nho nhỏ buổi sáng thôi.

Vương Nhất Bác vẫn rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, tinh thần khá tốt, gương mặt tươi tỉnh treo trên môi nụ cười. Tiêu Chiến tận lực tìm cách lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Hai đứa tối qua có cùng ôn lại chuyện cũ không?"

Dì Út dùng vẻ mặt tò mò hỏi hai đứa nhỏ.

"Dạ con dắt Tán cưng đi bơi, sau đó được cậu ấy nấu mì cho ăn. Ăn xong hai đứa đi dạo tiêu thực ở sân nhà thong thả trò chuyện rồi cùng đi ngủ, Tán cưng ngủ rất ngoan ạ"

Tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến chuyện sáng nay.

Mẹ Vương nãy giờ vẫn quan sát con trai mình, đứa trẻ này vốn là người không để ý nhiều thứ, hiếm khi mà kiên nhẫn kể trình tự một việc gì đó. Vậy mà lúc này đang nói từng chuyện một rất kỹ càng.

Từ sau khi Vương Nhất Bác gặp chuyện, mẹ Vương liền sinh ra tâm lý đề phòng, sẽ luôn chút ý đến biểu cảm của con và tìm hiểu về những người con tiếp xúc qua.

Sau khi về nước, Nhất Bác dường như không thân với ai ngoài Tần Tuấn Lãng. Hoạt động ở trường đều thiên về làm việc nghiên cứu cùng các giáo sư. Một mặt mẹ muốn Vương Nhất Bác làm bạn với người bằng tuổi nhiều hơn, muốn trải qua một tuổi trẻ có ý nghĩa. Một mặt lại sợ ai đó tiếp cận gây ra chuyện với cậu. Những năm này, mọi việc trôi qua khá ổn thỏa, chỉ là tâm lý bài xích người đồng giới của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, thậm chí còn phòng bị mạnh hơn. Đây là điều mẹ khá lo lắng sợ ảnh hưởng đến vấn đề giao tiếp xã hội của cậu. Mẹ rất mong một ngày nào đó cậu sẽ có thể sống vô tư lự đúng lứa tuổi đôi mươi của mình.

Cách cậu đối xử với Tiêu Chiến khiến mẹ vô cùng bất ngờ, cậu nói nhiều hơn bình thường, còn có thể nói đùa đôi câu mang theo thái độ nghịch ngợm của bạn bè thân thuộc. Mẹ Vương vừa vui mừng, lại vừa bận tâm. Không biết Tiêu Chiến là người như thế nào, chỉ là một đứa trẻ gặp khi còn bé, tình cờ trở thành bạn với Vương Nhất Bác. Chỉ mong đây là một đứa trẻ tốt, bởi mẹ nhìn thấy được sự yêu thích trong vô thức của con trai mình. Mà có khi chính Vương Nhất Bác cũng chưa nhận thức rõ đây là dạng tình cảm gì.

Vương Nhất Bác chu đáo gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn tự nhiên nhận lấy ăn uống ngon miệng, nhưng không hề tương tác ngược lại, biểu cảm có chút gượng gạo xấu hổ. Vương Nhất Bác ở bên cạnh vừa nhìn vừa cười mỉm. Hai đứa nhỏ không hề giống giận dỗi, lại giống như có chuyện riêng khó nói. Một người cứ nhìn kia không rời, người kia thoáng chốc mất đi vẻ lém lỉnh, hoạt ngôn vốn có.

Vương Nhất Bác ghé tai nói nhỏ với Tiêu Chiến

"Chỉ là vô tình thôi, tôi không nghĩ gì đâu. Cậu đừng ngại nữa!"

Vương Nhất Bác biết nếu mình không cho Tiêu Chiến bậc thang bước xuống, người ta sẽ có thể giữ trạng thái thế này nguyên ngày. Cậu biết cuối cùng vẫn là lỗi do cậu thích trêu đùa gây chuyện.

Gáy của Tiêu Chiến nhạy cảm, bị hơi thở của Vương Nhất Bác tiếp cận, anh run nhẹ.

Vương Nhất Bác cực thích bộ dạng ngại ngại, bối rối này của Tiêu Chiến. Hệt như mèo con thu móng vuốt lại, nằm tròn lại , không thèm hung dữ nữa. Vương Nhất Bác nhận thấy độ thích ứng của mình tăng lên nhanh chóng, rõ ràng hôm trước bị Tiêu Chiến nắm tay chạy đi còn bối rối cả đêm, băn khoăn khi họ ôm nhau. Vậy mà mới vài ngày trôi qua ngược lại phải đi trấn an người động vào mình. Phát hiện Tiêu Chiến thật ra nhút nhát và suy nghĩ nhiều hơn cậu tưởng. Đối diện với vấn đề trước đây Tiêu Chiến đã hoài nghi bản thân rất nhiều. Lỡ làm sai, sẽ co thành cụm nhỏ để tự trách. Bất kỳ chuyện gì chưa rõ ràng sẽ khó chịu cho đến khi nó được giải quyết mới thôi.

***

Dì Út còn ở lại chơi cùng mẹ Vương ít ngày, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải về trường học. Vương Nhất Bác chủ động đưa Tiêu Chiến đi. Trước khi đi, mẹ Vương kéo Vương Nhất Bác nói chuyện riêng, thật sự có những chuyện mẹ vẫn băn khoăn hai ngày nay không nói ra sẽ nghẹn không chịu nổi mất.

"Tiểu Kiệt, con nói cho mẹ nghe con và Tán cưng là quan hệ thế nào?"

"Như mẹ thấy đó"

Ý Vương Nhất Bác bọn họ chính là bạn bè, còn cách nhìn của mẹ Vương lại không giống vậy

"Đừng trách mẹ nói ra cảm thụ thật, nhìn cách con chăm sóc Tán cưng không khác gì bạn trai nhà người ta chăm sóc người yêu vậy đó"

Bởi vì từng có chuyện xảy ra, mẹ Vương phải suy nghĩ kỹ lắm rồi mới nói. Hai mẹ con luôn thân thiết với nhau nên mẹ biết rõ con trai mình nếu không hỏi đến cùng phản ứng trước mọi chuyện đều nói đơn giản cho qua. Đôi lúc, mẹ nhỏ to tâm sự một lúc lâu, đứa nhỏ này chỉ lắng nghe nhưng không bày tỏ lại theo cách mẹ mong muốn. Thế nên chuyện này mẹ không hy vọng gì nhiều rằng cậu sẽ dốc lòng kể với mẹ.

Lời nói ra làm Nhất Bác sửng sốt, giống như một người đang ngủ say có người khác mở rèm cửa đột ngột, ánh sáng tràn vào làm người đó chói mắt và buộc phải thức giấc vậy. Cậu rất mơ hồ về những điều mình làm, bởi luôn có rào cản với người đồng giới nên việc quan tâm, gần gũi với Tiêu Chiến được cậu tự lý giải là sự quan tâm của bạn bè thân thiết. Mẹ trực diện nói ra vấn đề mà cậu chưa thể lý giải, vẫn đang hoài nghi giống như thức tỉnh cậu vậy.

Nhìn biểu cảm của cậu như vậy, mẹ cho rằng mình đã đụng đến điểm nhạy cảm của con trai, vốn định sẽ dừng không nói đến nữa. Vương Nhất Bác lại muốn nhận được tư vấn từ mẹ, cậu tự giác kể lại toàn bộ quá trình mình gặp Tiêu Chiến và những xung đột thời gian đầu với anh. Nhờ sự bao dung của Tiêu Chiến đã giúp bọn họ xóa bỏ hiểu nhầm. Tiêu Chiến đối với cậu rất tốt, bọn họ dần trở thành những người bạn.

"Vậy là con từng bài xích thằng bé vì hiểu nhầm, dần dần lại thân thiết và trở nên thoải mái với những hành động thân mật trên mức tình bạn."

Vương Nhất Bác gật đầu không né tránh.

Mẹ Vương cực kỳ ngạc nhiên, đã lâu rồi Vương Nhất Bác mới tâm sự với mẹ nhiều như vậy, kể rất chi tiết đầy đủ. Mẹ Vương cảm giác được đứa nhỏ này động tâm rồi, thế nên mới có thể vượt qua áp lực suốt nhiều năm như vậy mà đón nhận những hành động vốn luôn bị cậu tận lực né tránh. Tiêu Chiến quả thực là phương thuốc chữa lành, âm thầm từng bước trở thành một phần trong cuộc sống của Nhất Bác. Cách thức ở chung của họ vô cùng tự nhiên khiến cho Vương Nhất Bác bộc lộ nhiều khía cạnh tính cách trách nhiệm, biết chăm sóc người hơn, thông qua cách này tháo bỏ bớt rào cản trong lòng mình.

"Thực sự, con phải cảm ơn Tán cưng vì đã hiểu cho con, nếu người khác rơi vào tình huống đó chắc không thể dễ chịu mà bỏ qua và làm bạn với con đâu. Nói thật lòng mẹ rất vui khi nhìn hai đứa thân thiết. Hai đứa khi nhỏ còn có một đoạn câu chuyện thơ ấu rất lý thú nữa. Duyên phận hai đứa thật diệu kỳ."

"Con cũng nghĩ như vậy. Ban đầu có hơi khó khăn cho con khi tiếp nhận người khác. Có lẽ giờ vẫn vậy, chỉ riêng với cậu ấy là mọi chuyện chuyển biến tích cực hơn. Trò chuyện cùng cậu ấy trở thành một phần thói quen hàng ngày. Con muốn gặp mặt, muốn nhìn cậu ấy cười vui vẻ, sẽ nôn nóng khi cậu ấy giận, sẽ bối rối khi cả hai có những cái chạm gần gũi, con dần có chút chờ mong điều này"

Vương Nhất Bác còn định nói nữa thì mẹ Vương liền cắt ngang, đứa con trai này hình như nói nhiều hơn bình thường rất nhiều rồi. Mẹ tủm tỉm cười

"Được rồi con trai, mẹ hiểu rồi, đây là tín hiệu đáng mừng đó. Con cứ từ từ khám phá và đón nhận những rung động này đi. Vấn đề quan trọng là mẹ thấy rằng Tán cưng rất vô tư, hình như chỉ coi con như một người bạn thôi. Đứa nhỏ này xem ra còn chậm chạp hơn con trong khía cạnh này nữa. Nên con còn hành trình dài đó, con phải cố gắng lên nhé"

Mẹ thật sự đã nói đúng vấn đề mà Vương Nhất Bác suy tư, hình như Tiêu Chiến có chút không nhạy cảm với chuyện tình cảm thì phải. Có thể chính vì vậy mới có cơ hội cho người chậm nhiệt như cậu. Nếu nhạy bén hơn có khi thực sự đã trở thành sát thủ tình trường đi qua hàng trăm bụi hoa rồi.

"Mẹ không phản đối ạ?"

Vương Nhất Bác có chút hoài nghi, sao mẹ mình lại chấp nhận việc này đơn giản như vậy.

"Con trai à, đây là việc con thích người ta mà, có phải người ta theo đuổi con đâu. Ba con nói con trưởng thành sớm, trên phương diện công việc và các vấn đề xã hội đều có thể đối thoại với ba mẹ như những người bạn. Mẹ tin tưởng ở phán đoán của con, việc con đã quyết định mẹ nghĩ con đã suy xét kỹ càng. Đây là cuộc đời của con, mẹ không có lý do phản đối nếu như bên cạnh Tiêu Chiến mang đến nhiều điều tốt đẹp cho con"

Tiêu Chiến tính tình dễ thương như vậy, mẹ Vương rất quý. Là kiểu tính cách tự nhiên dễ mến, không cần phải cố tình thể hiện. Một đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong tình thương mà lớn, sự ngọt ngào luôn hiện hữu xung quanh. Mẹ thấy được ánh mắt nuông chiều không hề có giới hạn của Vương Nhất Bác dành cho anh. Những dấu hiệu như vậy đủ để mẹ tin đây là một mối quan hệ lành mạnh.

Trước khi cả hai trở về trường, mẹ Vương gói theo cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ ăn và trái cây chín mọng

"Tán cưng, có dịp tới nhà chơi thường xuyên nhé"

"Dạ dì, con chúc dì luôn mãi đẹp và tươi trẻ thế này ạ. Mong sớm gặp lại dì, dì đừng nhớ con quá nha"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nở một nụ cười thật tươi còn vòng tay ôm mẹ Vương và dì Út.

Mẹ Vương thầm nghĩ đứa nhỏ này càng lớn càng biết lấy lòng người khác, lại còn xinh đẹp như vậy. Chẳng trách Vương cục đá nhà mình bị tan chảy lúc nào không hay.

Chào mẹ Vương xong, Tiêu Chiến quay qua dặn dì Út.

"Dì Út, con về trường trước, khi nào về nhà thì báo con đi tiễn dì ạ"

"Đến lúc đó con sẽ đưa mọi người cùng đi"

Vương Nhất Bác tỏ ý muốn đi cùng, dì Út nhìn hai đứa xong thì nhìn mẹ Vương rồi cười

"Tiểu Kiều, cậu dưỡng được một đứa con thật hiểu chuyện nha"

"Chẳng mấy khi thấy đứa nhỏ này nhiệt tình như vậy, vẫn là nhờ có Tán cưng chỉ bảo đó"

Mẹ Vương khéo đưa phần công lao này về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất nhanh cảm nhận được sự gán ghép của mẹ Vương dành cho mình và Vương Nhất bác. Anh có chút hoang mang không biết là mình có nghĩ đúng hay không nữa.

Khi lên xe rồi Tiêu Chiến cứ băn khoăn mãi, Vương Nhất Bác lâu dần đã luyện được cách nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Chiến mà đoán ý

"Lại làm sao nữa rồi, hửm?"

"Này...mà thôi"

Tiêu Chiến lưỡng lự hồi lâu, nghĩ vẫn không nên nói thì hơn.

"Cậu bận tâm chuyện mẹ tôi đùa với cậu phải không, sợ mẹ gán ghép hai đứa mình hả?"

Tiêu Chiến lần này phục Vương Nhất Bác rồi, từ lúc nào cậu có khả năng đọc suy nghĩ người khác như vậy.

"Không phải mà, chỉ là do tình trạng trước kia đã gây cho cậu không ít trở ngại, nên tôi cho rằng mẹ cậu sẽ đề phòng với chuyện này, không dễ chọc ghẹo cậu với bạn đồng giới"

"Phải, mẹ vẫn luôn lo lắng, nhưng mọi vấn đề đều phụ thuộc vào tôi, mẹ không thể vì chuyện từng xảy ra với tôi mà ác cảm với người đồng tính. Mẹ chỉ dựa trên cảm nhận của tôi mà thôi. Mẹ quý mến cậu vì nhìn thấy được những chuyển biến tích cực khi tôi bên cậu. Cậu có khó chịu khi mọi người nghĩ chúng ta là một đôi không?"

Vương Nhất Bác tiện đà thăm dò, Tiêu Chiến liền lắc đầu

"Tôi chỉ lo cậu khó chịu thôi, tôi có gì mà khó chịu chứ. Ở trường còn cả một hội nhóm các chị em đông đảo ship chúng ta còn gì?"

Vương Nhất Bác an tâm hơn bởi Tiêu Chiến không hề giữ khoảng cách sau những chuyện này. Chưa vui được bao lâu liền nghe Tiêu Chiến nói thêm một câu

"Dù sao cũng đâu phải là thật, lo gì chứ. Từ từ mọi người sẽ hiểu chúng ta là anh em chí cốt tình thương mến thương. Hihi"

Quả đúng thật như mẹ Vương nói, Tiêu Chiến còn thẳng hơn cả cậu, rõ là một thẳng nam như vậy, sao trước đây cậu lại hiểu nhầm người ta chứ.

Vương Nhất Bác cảm thấy như tự vả vào mặt. Trước kia, hiểu nhầm người ta đồng tính thì ghét bỏ, để người ta phải cố chứng minh mình thẳng. Đến lúc này lại vì người ta là thẳng nam mà lại sầu trong lòng nhiều ít. Hóa ra, Tiêu Chiến coi chuyện ôm, nắm tay, ôm bạn học ngủ như vậy là chuyện bình thường, không phải nghi thức gì đặc biệt cả.

Tiêu Chiến không hề biết mình âm thầm bị gắn mác đồ ngốc trong lòng Nhất Bác. Một đường về còn vô tâm mà ăn trái cây mẹ Vương cho, chốc chốc còn đút cho Vương Nhất Bác. Còn ghé sát lại hỏi

"Ngon hơm, ngon hơm tài xế Vương?"

Rồi cười ngốc nghếch thành tiếng.

Vương Nhất Bác không biết nên vui hay buồn nữa.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top