CHƯƠNG 17
Nhà Vương Nhất Bác có một khu bể bơi rộng, từ lúc đi dạo xung quanh Tiêu Chiến đã để ý. Lúc Vương Nhất Bác dẫn anh đến chỗ này, Tiêu Chiến phải cảm thán vì nó được thiết kế quá đẹp, giọng điệu anh mang theo chút trách móc
"Từ lần trước xảy ra xung đột với cậu ở bể bơi, tôi chưa đi bơi lại lần nào cả"
"Vậy thì giờ chúng ta cùng bơi, để cậu bơi thỏa thích nhé"
Cho dù Tiêu Chiến có than vãn hay không, hôm nay Vương Nhất Bác đã dự định sẵn sẽ rủ Tiêu Chiến bơi cùng mình. Cậu biết sự việc lần trước vẫn sẽ để lại dấu ấn không tốt trong lòng Tiêu Chiến.
"Được hả?"
Tiêu Chiến mắt lấp lánh, anh thích nghịch nước lắm rồi
"Có gì mà không được. Không cần đợi tới tối muộn, càng không lo tranh với ai. Chỗ này hoàn toàn chào đón cậu"
Được chủ nhà mời thế này, Tiêu Chiến không có gì phải đắn đo nữa. Nghĩ một lúc lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương Nhất Bác
"Nhưng chuyện lần trước vẫn để lại bóng ma tâm lý trong tôi, tôi không dám để lộ da thịt nữa đâu, tôi sẽ mặc đồ rộng thùng thình đi bơi. Đỡ mất công cậu lại buồn nôn."
"Được rồi, tôi không có như vậy nữa mà. Đã nói là mọi hiểu nhầm đều được xóa bỏ, sao cậu vẫn thù dai như vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài, Tiêu Chiến lại bắt đầu kiếm cớ oán giận cậu. Cậu biết Tiêu Chiến có những điểm cực kỳ cố chấp, không dễ thỏa hiệp như vẻ bề ngoài.
"Cậu có phải là tôi đâu, rõ ràng ai cũng khen cơ thể tôi đẹp, chỉ có cậu vừa nhìn đã nôn. Cậu khiến tôi hoài nghi, mất hết cả tự tin vào chính mình. Thêm nữa, ngày bé còn chê tôi xấu, chỉ có duy nhất mình cậu luôn đánh vào lòng kiêu ngạo của tôi. Cậu là tên đáng ghét nhất trần đời"
Tiêu Chiến giận muốn phồng má.
"Ngày bé là do tôi không hiểu chuyện, còn lần trước là không khống chế được. Một lần nữa xin lỗi Tán cưng. Lát nữa tôi thay đồ bơi để cậu nhìn rồi buồn nôn ngược lại làm huề được không?"
Không biết câu nói này đã chọc trúng điểm cười nào của Tiêu Chiến, khiến anh bật cười không ngừng. Vương Nhất Bác từng nghe các nữ sinh khen Tiêu Chiến cười lên mang cảm giác thiếu niên, còn đẹp hơn cả bình thường. Sau nhiều lần được trực diện nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác công nhận những điều họ nói quả thực rất đúng. Đôi mắt cười với nụ cười trong veo này thật làm người nhìn xao xuyến.
"A, hình như tôi không mang theo quần bơi"
Tiêu Chiến nhận ra một vấn đề quan trọng
"Mặc của tôi đi, có nhiều cái mới mua nhưng chưa mặc, chất liệu co giãn tốt"
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phòng, lục tìm quần bơi cho anh. Âm thầm ướm kích cỡ trong đầu và đưa cho Tiêu Chiến chiếc quần nhỏ hơn bình thường mình mặc, lần trước mua sai kích cỡ nên vẫn còn cất trong góc tủ.
"Cậu mặc thử đi, không vừa tôi lại đưa cho cậu cái khác"
"Cảm ơn Tiểu Kiệt nha, cậu chu đáo thật đó, tôi cho cậu 100 điểm hiếu khách"
Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà tắm để thay. Vương Nhất Bác càng thân thiết, càng có cơ hội nhìn thấy một mặt tinh nghịch đầy đáng yêu này của anh. Thầm ghĩ nếu như Tiêu Chiến không chủ động xóa bỏ hiểu nhầm hẳn cậu sẽ không thể biết được một Tiêu Chiến lém lỉnh như một chú mèo kiêu kỳ, sẽ để lộ ra phần mềm mại với người mà mình tin tưởng.
Tiêu Chiến thay xong chạy ra xoay một vòng trước mặt Vương Nhất Bác, còn đưa ngón cái lên bày tỏ
"Wow, cậu với tôi mặc quần cùng size luôn, thật khéo quá đi. Về sau trong những tình huống khẩn cấp cậu cũng có thể mặc của tôi luôn"
Vương Nhất Bác muốn nói rồi lại thôi, thực ra không có cùng size, không thể mặc chung được. Nhưng cậu vẫn tỉnh táo mà kiềm lại tránh nói thẳng khiến Tiêu Chiến nghĩ nọ nghĩ kia. Cậu lấy thêm khăn tắm, áo choàng đầy đủ cho Tiêu Chiến mang theo.
Tiêu Chiến ôm đồ trong tay thúc dục Vương Nhất Bác
"Cậu mau mau thay đồ đi"
"Đừng gấp, đợi tôi một lát"
Vương Nhất Bác thay quần bơi bước ra, Tiêu Chiến nhìn cậu một lượt rồi nhìn lại mình, thấy có chút không đúng lắm. Hình như kiểu quần giống nhau, kích cỡ lại không tương xứng. Tốt nhất không nên so sánh, dừng ở đoạn này được rồi, đừng nên phân tích sâu.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chính thức được chiêm ngưỡng cơ thể của Vương Nhất Bác. Anh thầm đánh giá trong lòng quả thực không tệ, hào sảng khen ngợi
"Wow, cơ thể cậu đẹp thật đó, có cả cơ bắp săn chắc và múi bụng nữa. Cậu giấu kỹ thật, dáng vẻ này mà để lộ ra các cô nàng hẳn sẽ si mê đến điên đảo, ban đầu tôi cứ tưởng cậu thuộc kiểu trắng trẻo yếu ớt"
"Tôi chỉ trắng, không có yếu"
Vương Nhất Bác trầm giọng phản bác, Tiêu Chiến liền tủm tỉm cười tỏ ý đã hiểu
"Hiểu rồi, hiểu rồi nha, Tiểu Kiệt rất là mạnh mẽ, chỉ kém anh đây một chút thôi"
Vương Nhất Bác hết cách, không rõ sao trước đây có thể nghĩ Tiêu Chiến là gay. Anh rõ ràng là một thẳng nam ngây thơ, vô hại và cực kỳ thiếu phòng bị. Cậu nhớ lại Tiêu Chiến đi bơi cùng đám bạn cùng phòng, vô tư tung tăng để lộ cơ thể, hoàn toàn không để ý gì cả. Vương Nhất Bác đã lý giải được tình huống xung đột đầu tiên của bọn họ rồi, khi đó Tiêu Chiến mang theo tâm thế thiếu niên chính trực, đơn giản là thích bảo vệ người yếu thế vậy thôi.
Mẹ Vương và dì Út rủ nhau đi mua sắm, dạo phố nên có khi đến khuya mới về. Bọn họ mỗi lần gặp nhau đều có vô vàn chuyện muốn nói. Trong nhà chỉ còn lại Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến háo hức lắm rồi, anh chạy trước Nhất Bác rồi nhảy xuống hồ bơi rộng, khoan khoái bơi vài vòng. Quay lại vẫn thấy Vương Nhất Bác ở trên bờ.
"Này sao cậu không xuống bơi, còn chờ gì nữa?"
Tiêu Chiến bám vào thành bể bơi, ngước lên nhìn cậu
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi
"Hửm?"
"Lần sau phải khởi động nghiêm túc mới được xuống nước nghe chưa?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở
"Ừm, đã biết"
Tiêu Chiến từng là thành viên của đội tuyển bơi khi học trung học, chuyện khởi động này anh dĩ nhiêu hiểu hơn ai hết. Chỉ là trong lòng đang vui quá, mong xuống nước lắm rồi nên nhảy luôn xuống mà bỏ qua luôn. Mới quên có một lần đã bị người ta chấn chỉnh, thật là gia trưởng.
Thấy anh chỉ ậm ừ cho qua, Nhất Bác nghiêm mặt, vẻ mặt này của Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến chột dạ. Gương mặt anh hệt như đứa nhỏ vừa làm sai. Liền sửa lại lời
"Lần sau tôi sẽ khởi động nghiêm túc, lần này bỏ qua nha"
"Ngoan"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hợp tác như vậy rất hài lòng.
Tiêu Chiến lúc này cảm giác như Nhất Bác đang trêu mình vậy đó, đột nhiên nổi hứng trêu lại, anh vung nước hất nước lên người cậu
"Ngoan cái đầu cậu á, tôi là cún nhà cậu chắc"
Nói xong anh thò tay kéo chân Nhất Bác xuống nước
Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị đã ngã đùng xuống nước, nước văng lên tung tóe. Một lúc sau, Nhất Bác bình ổn lại tư thế liền tìm cách trả thù, cậu bơi đuổi theo kéo chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh nhẹn thoát, tạt nước vào mặt Nhất Bác.
"Tiêu Chiến đừng nghịch!"
"Cậu đừng có đuổi tôi nữa"
Tiêu Chiến dẫu môi, nhướn mày cãi lại
"Được, không trêu cậu nữa"
Vương Nhất Bác quyết định đình chiến. Vừa dứt lời lại bị Tiêu Chiến tạt nước trên mặt liên tiếp rồi phấn khích bơi tránh đi. Vương Nhất Bác đuổi theo, liên tục bị Tiêu Chiến nghịch ngợm quay vòng vòng, hễ thấy cậu ngoi lên sẽ tạt nước. Trong lúc cậu không để ý, anh nhanh nhẹn bơi về phía thành bể để leo lên bờ. Vương Nhất Bác nhìn điệu bộ kia thật hết nói nổi, tấn công người ta thỏa sức rồi bỏ trốn. Lúc này đang dốc sức cong mông leo lên bờ.
Nhất Bác vừa kịp đã bơi lại gần, ngay lúc Tiêu Chiến nắm lấy thanh vịn leo lên cậu đưa tay vỗ mạnh lên mông anh
"Gây ra hậu quả rồi tính trốn à?"
Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho giật mình, bàn tay to như vậy dùng lực không hề nhẹ vỗ vào mông anh, có chút đau. Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với Vương Nhất Bác
"Cậu, cậu dám đánh mông tôi?"
Dường như ý thức được hành động của mình là thất thố, Vương Nhất Bác mau chóng muốn nói xin lỗi. Lời xin lỗi chưa kịp nói ra, Tiêu Chiến hung hăng quay ngược người bổ nhào vào lòng Nhất Bác, cậu dang tay ra đón để anh ra sức đánh liên tục vào ngực cậu
"Ai cho cậu đánh mông tôi, từ bé mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh mông tôi đâu đó. Ai cho phép cậu hả? Vương Nhất Bác cậu xong đời rồi."
"Xin lỗi, ban nãy tôi tôi không suy nghĩ đã đánh mông quý giá của cậu. Tôi xoa xoa cho cậu nhé, đừng giận nữa mà"
Vương Nhất Bác rối tinh rối mù, nói năng lộn xộn. Cậu chỉ biết ra sức giữ Tiêu Chiến trong lòng đang hờn dỗi. Một lúc sau cơn tức hơi nguôi, bọn họ bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường
"Vương Nhất Bác cậu đang ôm tôi"
"Ừm, đúng vậy"
Vương Nhất Bác vẫn giữ Tiêu Chiến trong lòng, cả hai di chuyển áp sát thành bể.
"Cậu ôm tôi, mà không hề bị buồn nôn này"
Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ, cười giòn tan như đã phát hiện ra điều gì cực thú vị
"Cậu không bài xích tôi nữa, vui quá"
Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, hai chân quẫy tung tăng dưới nước
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác cười khúc khích, còn cậu dù ngâm người trong nước vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng ran.
Một lúc sau, chính cậu là người nhấc Tiêu Chiến ngồi lên thành bể, tâm trạng anh phấn khởi vì đã xóa được bóng ma tâm lý trong lòng. Ngược lại, Vương Nhất Bác lại đầy hoang mang với một vạn câu hỏi vì sao. Cậu tự hỏi có phải Tiêu Chiến luôn không hề phòng bị với người khác như vậy. Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã không thích những hành động thân mật cùng người khác, về sau lại càng bài xích hơn, vậy mà vừa rồi trong lúc gấp gáp sợ Tiêu Chiến giận lại chủ động mà ôm lấy anh. Vương Nhất Bác không rõ đây là tư vị gì, nhưng sự khó chịu không hề xuất hiện. Trên tay còn lưu lại cảm giác trơn mềm từ làn da và cơ thể Tiêu Chiến, chân thật hơn cả lần trước ở hậu trường buổi diễn, quyến luyến đến kỳ lạ. Sự bối rối và rộn rạo trong lồng ngực còn gấp gáp hơn lần trước nữa. Cậu rất muốn làm rõ một số việc với Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến, cậu với ai cũng đều thoải mái như vậy sao, sẽ tự nhiên ôm người khác vậy à?"
"Làm gì có chuyện đó, chẳng qua lúc nãy tôi vui quá vì cậu không còn bài xích tôi nên có hơi phấn khích một chút. Cậu khó chịu sao?"
Tiêu Chiến lúc này nhận ra hình như ban nãy họ có hơi thân cận quá mức quy định.
"Không có, tại tôi nghĩ cậu là người sẽ đối tốt và thân thiết với bạn bè như vậy"
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời này trong lòng vui vẻ, miệng cười rộ lên. Tiêu Chiến không hiểu rõ ý Vương Nhất Bác là gì, anh dùng mũi chân hất nước về phía cậu
"Này! Cậu đang nghĩ tôi là người dễ dãi, nghiện da thịt, gặp ai cũng ôm ấp hả?"
"Không phải mà, đừng hiểu nhầm ý tôi. Nếu như cậu không dễ dàng thân cận với mọi người, vậy thì tôi thế này có được tính là ưu tiên không"
Vương Nhất Bác cầm lấy chân Tiêu Chiến, ngăn không cho anh tiếp tục nghịch. Cậu để ý kỹ thấy người này ngoài cao ra, tay chân đều nhỏ hơn cậu. Cậu luôn dễ dàng nắm trong tay.
"Không nói với cậu nữa, tôi cay mắt rồi, đi tắm đây"
Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, hướng vào nhà bỏ quên cả khăn tắm và áo choàng mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị. Cậu đi theo sau, mắt bị cuốn theo bước chân của Tiêu Chiến, không tự chủ mà dán mắt lên vòng eo thon nhỏ rất vừa tay, chiếc quần bơi ôm lấy vòng ba căng mẩy. Dáng người quả thực rất đẹp, đường cong rất gợi cảm. Chỉ nhìn từ phía sau cũng dễ dàng câu mất hồn người khác. Vương Nhất Bác riêng ngày hôm nay thôi đã có vài lần tự hoảng hốt nhận ra chính mình không bình thường. Cậu trước nay không bao giờ để ý đến thân thể người khác, vậy mà nhìn theo Tiêu Chiến từ ban nãy không dứt ra được. Cậu tìm cách tự trấn an mình rằng có lẽ giống như Tần Tuấn Lãng nói phụ nữ có thể thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ khác, thì đàn ông cũng vậy. Tiêu Chiến đẹp như vậy, cậu chỉ đang thưởng thức một chút. Tuy vậy, cậu vẫn không thể thuyết phục được bản thân hoàn toàn. Bởi cậu nhận ra khi cậu tiếp xúc gần với Tiêu Chiến, anh dựa vào người cậu quẫy đạp lung tung một lúc khiến bên dưới cậu đang bất ổn. Ban nãy cậu nhấc Tiêu Chiến lên ở thành bể, còn mình vẫn ngâm ở dưới nước vì không muốn để lộ ra sơ hở. Lẽ nào vì Tiêu Chiến quá quấy phá nên mới nảy sinh tình huống không ngờ tới như vậy. Vương Nhất Bác thật không dám nghĩ đến cách lý giải khác, cậu hơi hoảng sợ.
Cậu mang theo khăn và áo choàng chạy theo bọc Tiêu Chiến lại, lần nữa dặn dò anh lần sau bơi xong nhớ để ý làm ấm cơ thể. Tiêu Chiến thấy người này cứ một chút lại dặn dò, một lúc lại nhắc nhở, giống như là phụ huynh mình vậy, thật là phiền phức.
"Biết rồi mà"
Tiêu chiến bị Vương Nhất Bác trùm khăn trên đầu, dùng tư thế như ôm từ đằng sau mà đẩy anh vào nhà tắm, tránh để anh nhìn thấy sự khác lạ của mình.
Tiêu Chiến tắm xong liền than đói, Vương Nhất Bác vốn tính sẽ hâm nóng đồ ăn buổi trưa còn lại cho anh. Tiêu Chiến không chịu, nói thèm ăn mì. Anh không tin vào tài nghệ của Vương Nhất Bác nên tự mình nấu mì gói, có nguyên liệu gì thì thêm vào. Nấu một nồi lớn cùng Vương Nhất Bác xì xụp ăn. Vương Nhất Bác ăn rất nhiều, cậu không rõ vì sao chỉ cần là món Tiêu Chiến nấu, đơn giản như cháo hay mì gói đều khiến người ta ăn ngon miệng như vậy.
"Lần sau về trường đến KTX của tôi nấu ăn nhé. Hôm trước cậu đã hứa rồi đó"
Tiêu Chiến liền chỉ chỉ vào nồi mì
"Thay bằng bữa mì này đi"
"Không giống nhau, không được tính gộp, Tiêu Chiến như vậy là chơi xấu đó có biết không?"
Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, còn tranh xúc xích với Tiêu Chiến trong nồi. Tiêu Chiến giành không được bèn cáu kỉnh, muốn bỏ ăn. Nhất Bác cười cười gắp bỏ lại vào chén cho anh.
Ăn xong cả hai đi bộ một vòng tiêu thực rồi trở về phòng, kết thúc một ngày thong thả tận hưởng.
"Này tối nay tôi ngủ ở đâu?"
Tiêu Chiến không biết mình sẽ ngủ phòng nào, nhà Vương Nhất Bác rộng vậy, hẳn sẽ có phòng riêng cho khách.
"Cậu ngủ phòng này"
Vương Nhất Bác đang tự mình thay lại bộ chăn ga gối đệm. Đối với đồ đạc trong phòng cậu, có một số thứ cậu luôn tự mình làm và dọn dẹp lấy, không phiền đến dì giúp việc. Chỉ cần họ lau dọn sàn giúp là được, cậu không thích đồ đạc trong phòng bị xáo trộn. Có thời gian bị mất ngủ, cậu không thích người ngoài xâm phạm đến không gian của mình. Lâu dần thành thói quen, đều tự mình sắp xếp mọi thứ trong phòng .
"Vậy cậu ngủ ở đâu?"
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác nhường phòng lại cho mình, còn cậu sang phòng khác
"Ngủ cùng cậu?"
Lời nói ra cả hai đều khựng lại một chút, rõ ràng đây là vấn đề rất bình thường giữa bạn bè. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác hình như thoải mái quá mức với anh rồi, còn có thể ngủ chung giường sao. Vương Nhất Bác lại nhìn bộ dạng tròn mắt bất ngờ của Tiêu Chiến liền biết bạn nhỏ này đang bắt đầu nghĩ lung tung gì đó rồi.
"Làm sao, không muốn ngủ cùng tôi?"
"Không phải cậu bài xích người lạ hả? Nghe Tần Tuấn Lãng nói rằng cho dù thân cũng không thể cùng cậu ngủ chung giường, hắn từng bị cậu bắt ngủ ở ghế sofa cả đêm"
Tiêu Chiến nghĩ mình và Nhất Bác còn không thân thiết bằng Tần Tuấn Lãng
"Là do tướng ngủ của cậu ta rất xấu"
Ngày trước, có những lần đến nhà nhau ngủ chung, Tần Tuấn Lãng ban đêm vừa nghiến răng vừa nói mớ, rồi đạp Nhất Bác xuống giường. Không phải chỉ một lần mà lần nào cũng có chuyện. Sau đó, mặc kệ Tần Tuấn Lãng có xin lỗi thế nào, Vương Nhất Bác nhất định không bao giờ ngủ chung nữa. Khách sạn phải đặt hai giường đơn, bởi cho tới lớn nết ngủ của Tần Tuấn Lãng vẫn xấu như vậy.
"Ồ"
Tiêu Chiến nghe vậy, lên giường biết thân phận ngoan ngoãn nép sát tường chừa ra không gian trống một khoảng ở giữa. Sợ lỡ đâu mình sơ ý quấy đến Vương Nhất Bác. Khi nhỏ ở nhà ngủ một mình, đi học một giường tầng riêng nên Tiêu Chiến không rõ nết ngủ của mình thế nào. Vẫn là nên đề phòng một chút, anh còn quay lưng lại chừa cho Vương Nhất Bác một cái gáy nhỏ.
Vương Nhất Bác đánh răng xong ra nhìn thấy người co cụm thành một nắm tròn, nép sát vào tường, dù giường rộng thênh thang, thật sự muốn cười thành tiếng. Cậu lên giường đưa tay nắm lấy gáy của Tiêu Chiến. Vì vừa rửa qua nước lạnh, chạm vào khiến Tiêu Chiến rùng mình, anh quay lại trừng mắt Vương Nhất Bác
"Cậu có bệnh à?"
"Nằm thoải mái đi, đừng có nép vào đó khổ sở vậy."
Vương Nhất Bác kéo người ra ngoài
"Sợ tôi đạp cậu"
Tiêu Chiến còn cố tình dang chân rộng để Vương Nhất Bác thấy chân mình dài
"Không sợ, tôi tin cậu ngủ ngoan"
Thật sự là Tiêu Chiến ngủ ngoan thật, chỉ có điều lúc thức dậy thấy mình và Vương Nhất Bác đang ôm nhau ngủ. Anh còn cắp chân lên eo cậu, ôm như gấu bông. Vương Nhất Bác có vẻ chỉ cần không đạp cậu xuống đất thì kiểu nào cũng có thể ngủ ngon. Bị anh ôm chặt cứng như vậy mà vẫn không hề thức giấc
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top