CHƯƠNG 14


Tối hôm đó là một đêm rộn ràng của các cô gái trong động BJYX, lượng thảo luận khủng nhất kể từ khi thành lập. Khoảng thời gian trước, bọn họ chỉ thông qua vài bức ảnh chụp và lời kể lại của một vài người tình cờ gặp được cp, chưa trực diện nhìn thấy tương tác của họ. Sau sự kiện diễn ra ở phòng trang điểm, có rất nhiều người đều đã chứng kiến cảnh hai người ôm nhau rồi nắm tay không rời chạy khỏi hậu trường. Mỗi người một câu, thêm mắm dặm muối, mô tả hết sức sinh động khiến cho những người không có mặt phấn khích vô cùng.

[Vương Nhất Bác buồn cười nhỉ, sao lại tưởng tượng xa đến độ có người tấn công Tiêu Chiến cơ chứ?]

[Ai mà biết được, tôi mà có người yêu đẹp và nổi tiếng như Tiêu Chiến tôi cũng sẽ lo có người muốn ám hại anh ấy. Chỉ hận không thể 24/7 kè kè cạnh bên]

[Đàn em số 1: Thật tức chớt tui, về sau không bao giờ mặc áo măng tô, không bao giờ nhét lược chải đầu trong túi áo nữa. Mấy người không thấy vẻ mặt cậu nhóc lúc đó đâu, hoang mang lắm luôn.]

[Đàn em số 2: Trọng điểm là đàn anh Tiêu Chiến thấy mình bị té ngã, lại lo đi ôm bạn trai trước mà không hề đỡ mình dậy. Thật uổng công làm tóc cho anh ấy mà]

[Haha, cười chít tui, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nhờ đàn em này mà cảm xúc chân thật của hai đàn anh bộc phát không hề che đậy, đã cho bao nhiêu người chứng kiến một màn ân ái ngọt ngào. Cảm ơn đàn em nhé!]

[Lúc trước tôi chỉ cảm thấy ship cho vui vì nhan sắc cao cấp của họ, không thuộc về chúng ta thì không nên thuộc về cô gái khác. Còn bây giờ tôi nằm dài dưới hố không muốn lên, đừng ai tranh chỗ với tôi. Bà đây đến trước nên có biên chế, được cấp đất trong cái hố BJYX này rồi đấy. ]

[Chị gái ơi, đứng gọn gọn vào. Chị nằm lì đấy chúng tôi đè bẹp người chị, còn có cpf mới ùa ùa chen vào, đừng trách tôi không báo trước]

[Em là người mới, mong các chị chào đón em. Hôm nay em đã chứng kiến một màn tình cảm của hai đàn anh, em hận không thể gào lớn tại chỗ. Đàn anh Tiêu Chiến của bọn em tính cách rất ôn hòa, nhưng khi làm việc cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Anh ấy vui vẻ, thoải mái trong chừng mực, rất hiếm khi thấy anh ấy chủ động thân thiết với ai. Lúc anh ấy nhìn thấy đàn anh Nhất Bác đang bối rối đứng đó, anh ấy dường như không cần suy nghĩ mà lao đến ôm người yêu trước nhất, thì thầm trấn an. Ánh mắt và hành động đó mới thực sự là ôn nhu, là quan tâm hết mực. Khi mới vào CLB, bọn em còn mang tâm tư nọ kia với đàn anh Tiêu Chiến, sau hôm nay bị lọt hố tại hiện trường thì trong mắt em chỉ còn lại tình yêu của họ thôi]

[Mấy em gái ơi, chị đã tốt nghiệp ở trường hơn năm năm rồi, tình cờ phát hiện mấy clip về Bác Tiêu, chị mê quá. Chị muốn gia nhập cùng các em, xin hỏi các em đường ngọt ngào này có thể gặm không?]

[Chào mừng chị, real nhé chị ơi. Hôm nay những người chứng kiến đều bùng nổ luôn rồi. Nhiều người vui đến độ không thốt nên lời, có khi giờ đang còn nằm dẫy đành đạch như bạn cùng phòng của em, nó còn chưa thoát ra được mà đi tắm rửa, ăn cơm nữa. Nó bảo nó không muốn tắm trôi không khí tình lữ vương trên người nó.

[Này, mấy người có nhớ tin đồn rằng Vương Nhất Bác là người bài xích LGBT không? Cậu ấy thể hiện thái độ rõ lắm luôn ấy, nên tôi vẫn không tin lắm đâu]

[Cô không nói thì tôi cũng quên mất, chẳng phải vì điều này mà nhiều người không ưa cậu ấy sao. Cậu ấy cực kỳ ghét động chạm người khác, vậy mà hoàn toàn không bài xích Tiêu Chiến. Chuyện này lý giải làm sao?]

[Tôi nghe một bạn học của tôi có chơi với vài bạn bè của Vương Nhất Bác nói rằng, cậu ấy trước đây không như vậy. Sau thời gian đi du học nước ngoài hình như gặp chuyện gì đó, về nước đột nhiên nảy sinh thái độ này. Có lẽ tai nạn ngoài ý muốn nào đó khiến cậu ấy gặp bóng ma tâm lý. Còn với việc không bài xích Tiêu Chiến, có lẽ đây là thuốc của cậu ấy đi. Tiêu Chiến có thể chữa lành được cho cậu ấy]

[Hôm nay đàn anh Nhất Bác gặp Trúc Mạch có nói chuyện với bạn ấy và đã xin lỗi bạn ấy rồi nhé. Mọi chuyện hiểu lầm đã được xóa bỏ, Trúc Mạch còn khoe khắp nơi đó ạ. Nói rằng đàn anh Vương Nhất Bác rất có thành ý nhận lỗi. Nên những việc chưa có căn cứ chúng ta đừng nên đồn thổi nhé]

[Mọi người đừng đào sâu vào đời tư của họ quá, chúng ta đến đây nên cùng thảo luận chuyện vui vẻ, nhưng đừng nên tò mò quá mức ảnh hưởng đến họ. Ai đã xem tiết mục của Tiêu Chiến sẽ hiểu thông điệp cậu ấy truyền tải, những điều trên mạng xã hội đôi khi chỉ là vô ý lại có thể tổn thương người khác. Việc chúng ta ship cp chưa từng xin phép họ, họ không hề trách và cấm chúng ta. Vẫn để chúng ta có không gian vui vẻ, nên mong tất cả chúng ta người yêu quý họ ở đây đều sẽ bảo vệ họ và tình yêu thanh xuân này của họ]

[Đồng ý, chúng ta vì yêu mà đến, hãy cùng nhau trân trọng tình cảm và đời sống cá nhân của họ. Mong quản trị viên cảnh cáo, gỡ bỏ những bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng đến Bác Tiêu của chúng ta. Đu cp văn minh, tôn trọng chính chủ]

***

Tiêu Chiến nhận ra mình đang nắm tay Vương Nhất Bác rất chặt, còn mắt cậu thì nhìn đăm đăm vào tay họ, Tiêu Chiến buông ra

"Xin lỗi, là do tôi không để ý, chỉ muốn kéo cậu thoát khỏi đó"

"Ừm, không sao đâu... không có gì. Tôi còn có chút chuyện, tôi...tôi... đi trước"

Vương Nhất Bác cực kỳ rối rắm, cậu giao túi trái cây mình xách theo vào tay Tiêu Chiến, rồi hướng về ký túc xá chạy thẳng. Để Tiêu Chiến đứng đó khó hiểu nhìn theo, thắc mắc không rõ có phải Vương Nhất Bác sắp nôn hay không.

Tiêu Chiến rất muốn nói rằng "Vương Nhất Bác cậu ngàn vạn lần đừng có mà nôn, nếu không tôi với cậu tuyệt giao đó"

Sau đó, anh tự an ủi chính mình cậu ấy sẽ không có phản ứng bài xích đâu. Lần trước Vương Nhất Bác vừa bị Tiêu Chiến chạm vào đã nôn. Một lần bị đè vẫn ổn cả buổi tối, còn có thể đi ăn kem. Lần này ôm một lúc lâu, sau đó còn nắm tay chạy một đoạn đường vẫn không hề xảy ra tình huống ngoài mong muốn. Tiêu Chiến ngẫm kỹ lại hình như Vương Nhất Bác xấu hổ, cậu ấy nói năng không rành mạch, tai còn đỏ lên. Không phải chứ, thanh niên cao lớn bị nắm tay thôi mà ngại như vậy.

Tiêu Chiến nhìn vào bàn tay vẫn vương chút hơi ấm, cảm thán vì sao mình cao hơn Vương Nhất Bác mà tay cậu ấy to như vậy. Lần sau phải thử so sánh lại mới được.

Vương Nhất Bác không nôn, mà đang nằm thẫn thờ nhìn trần nhà. Đang tự tiêu hóa sự rộn rạo trong lồng ngực. Cậu không thể diễn tả cảm xúc của chính mình lúc này, vừa lâng lâng khó kiểm soát như có một chú thỏ tung tăng.. Những hình ảnh ban nãy như thước phim chạy qua đầu một lần nữa. Cậu để cho Tiêu Chiến kéo mình đi, chạy xuyên qua hành lang, lên những bậc thang và ra ngoài sân trường. Cậu đã nhìn theo sườn mặt của Tiêu Chiến, mái tóc theo bước chạy hòa vào gió bay ngược về sau, bồng bềnh. Khoảnh khắc đó cậu muốn đưa tay chạm vào anh, bắt lấy giây phút đáng nhớ này. Tiêu Chiến thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu khó thở. Thật ra, cậu vẫn biết Tiêu Chiến đẹp, mọi người xung quanh đều khen ngợi anh, nhưng cậu trước nay vẫn không thường để tâm đến ngoại hình của người khác. Cho đến hiện tại mới nhận ra vẻ đẹp này khiến tim cậu xao xuyến, mọi thứ dường như không còn nằm trong dự liệu của cậu nữa. Cậu cực kỳ hoang mang không hiểu chính mình, rõ ràng cậu từng bài xích người đồng giới, còn vì va chạm với Tiêu Chiến mà phản ứng cực đoan. Vậy thì tại sao tất cả những hành động vừa rồi lại khiến cậu lưu luyến. Khi Tiêu Chiến gấp gáp ôm cậu, cậu thấy được an ủi. Khi Tiêu Chiến nắm tay cậu, cậu lại chủ động nắm chặt tay anh hơn.

Hai người trở về phòng, mỗi người chìm trong một thế giới hoài nghi, người luôn không biết người kia có nôn không, người lại không rõ sao mình tim  lại không nghe theo lời chủ nhân thế này. Bốn người bị bỏ lại không liên lạc được với cả hai, không thấy Tiêu Chiến ra chào cuối. Có người suy đoán là do nhập vai quá sâu nên anh chưa kịp phục hồi. Đến lúc ra ngoài mới nghe được tin tức lớn ở hậu trường, biết được hai người kia đã rời đi một lúc lâu. Bốn người nghĩ hẳn hai người kia lúc này đã tìm chỗ tâm sự rồi, quyết định đại diện đi ăn chúc mừng vắng mặt chính chủ. Vì quán ăn quanh trường khá đông, Tần Tuấn Lãng quyết định đưa mấy vị bằng hữu này lên xe, kiếm chỗ nào đó xa hơn để ăn cho thoải mái. Không ai phản đối cả, nhất mực đồng thanh đều gọi "Tần đại ca".

Tiêu Chiến quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhắc nhở chính mình không thể nóng nảy với Vương Nhất Bác, phải hiểu và cảm thông cho cậu. Cho rằng hôm nay cậu ấy hiểu nhầm vì lo lắng cho anh, biết đâu lúc này đang bị quá khứ ảnh hưởng. Đáng ra nếu làm bạn, anh phải đi theo quan sát cậu, không nên mặc kệ như thế. Thời gian qua, anh đã hiểu được Nhất Bác coi trọng mình, nên anh dần học cách thấu hiểu cậu, sẽ không áp đặt lên cậu bất cứ điều gì. Tự thuyết phục chính mình xong, Tiêu Chiến quyết định đi tắm, sau đó tìm việc để làm tránh mạch suy nghĩ chạy lung tung. Anh lấy một chiếc bình cắm hoa lavender vào, hoa có thể để khô không cần cho nước. Kế đến, anh rửa trái cây và xếp ra dĩa, sắp xếp hoa và trái cây thật xinh rồi chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.

"Người có lòng mang quà tinh tế đến, tôi rất thích, cảm ơn nhé. Chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến đăng đầy đủ hàm ý như vậy, người nào hôm nay có mặt ở buổi diễn sẽ hiểu anh bày tỏ với ai. Vốn không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tương tác, vì cậu là người không mấy khi tương tác với ai trên mạng xã hội. Lần này lại là người đầu tiên vào like ảnh.

Tiêu Chiến vừa thấy  bèn chủ động nhắn tin cho cậu trước, kèm một bức ảnh

"Có một số trái bị dập không ăn được, tiếc thật đó"

Vương Nhất Bác biết mình ban nãy ngu ngốc bỏ chạy là thất thố, đang chờ đợi bị Tiêu Chiến hung hăng mắng như bình thường. Đợi mãi không có câu mắng nào cả, mà ngữ điệu của anh giống như đang làm nũng. Vương Nhất Bác vốn chủ động nhắn lời xin lỗi, Tiêu Chiến thấy người kia đang nhập rồi lại thôi, lại đang nhập, một lúc sau nhận được tin nhắn

"Không ăn được thì bỏ đi, lần sau mua đền cho cậu thật nhiều nhé"

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, sao giọng điệu đầy dỗ dành thế này.

"Tiêu Chiến, ban nãy tôi bỏ đi trước, xin lỗi cậu. Lần sau tôi sẽ không vô ý như vậy nữa"

Thật sự, lúc đó không phải cố ý đi trước, Vương Nhất Bác không biết nên làm thế nào, cậu chưa từng đối diện với tình huống bối rối như vậy trước đây. Chỉ sợ đứng tại chỗ một lúc sẽ biểu hiện ngu ngốc.

Tiêu Chiến băn khoăn một lúc bèn hỏi thật

"Có phải tôi ôm cậu, nắm tay cậu nên cậu chạy về nôn không đó?"

"Không có, không có, tuyệt đối không. Tôi không có phản ứng bài xích gì cả, cậu an tâm nhé. Không phải tôi chạy đi vì muốn nôn đâu. Chỉ là, khi cậu ôm tôi, nắm tay tôi chạy đi khiến tim tôi đập hơi nhanh. Tôi không biết vì sao lại như vậy nữa. Cho đến tận lúc này tôi vẫn còn chưa bình tĩnh lại được"

Vương Nhất Bác không nói thì thôi, nói ra còn khiến Tiêu Chiến ngại ngùng theo. Đột nhiên cuộc hội thoại rơi vào trầm tư.

Mãi một lúc sau Tiêu Chiến chỉ nhắn qua một tin

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Vương Nhất Bác đáp lại. Bọn họ cùng đạt được đồng thuận chung lặng lẽ không nói qua nói lại gì nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho rối rắm theo, đi tới đi lui trong phòng không hiểu phát sinh thế này là sao. Vương Nhất Bác sao lại nhiều vấn đề từ trong ra ngoài như vậy.

Đang lúc khó nghĩ trùng hợp dì Út của Tiêu Chiến gọi điện thoại đến

"Tán cưng của dì, cuối tuần này dì đến chỗ con chơi. Con đi đón dì được không?"

"Ah, dì Út của con, dì tới một mình ạ?"

Cuộc điện thoại của dì Út đã mang lại tinh thần vui vẻ cho Tiêu Chiến

"Đúng vậy, dì đi gặp một người bạn, con cùng đi với dì cho vui nha. Cuối tuần con rảnh chứ?"

Tiêu Chiến tự soát lại xem lịch trình của mình, hình như là trống vì hoạt động của CLB diễn ra xong rồi, ngày mai cùng họ đi liên hoan tổng kết. Hoạt động thiện nguyện tháng sau mới triển khai nên cuối tuần này hoàn toàn trống

"Dạ con rảnh ạ, để con theo ăn ké cùng dì"

"Được được, Tán cưng ơi! Con muốn ăn gì nào, để dì Út mang theo cho con. Mà mẹ con nghe dì tới chỗ con đã chuẩn bị kha khá đồ khô mang theo rồi nè. Để dì mua thêm cho các bạn cùng phòng của con một ít nữa"

Dì Út và người nhà mỗi lần đến đều sẽ mang cho bảo bối nhỏ Tán cưng này rất nhiều đồ ăn vặt ngon.

Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ

"Dì mua cho con cái gì con đều thích, càng nhiều càng ít ạ"

"Cái đứa nhỏ tham lam này, mua đồ vỗ béo con, con mà để gầy đi là dì đánh mông con như hồi nhỏ nghe chưa?"

Hai dì cháu cứ nói chuyện qua lại vui vẻ một hồi như vậy.

Nhà ngoại Tiêu Chiến có ba người con, bác trai định cư ở nước ngoài, mẹ của Tiêu Chiến và dì Út ở gần nhau, gần nhà ông ngoại. Vì anh trai đã định cư ở xa, hai chị em đều chọn ở gần chăm sóc cha mẹ. Dì Út trước kia là giáo viên mầm non, luôn tiếp xúc với trẻ em nên tính tình dì tươi trẻ hơn tuổi thật. Dì rất cưng Tiêu Chiến, khi nhỏ Tiêu Chiến bụ bẫm dễ thương, dì cứ thích nựng đôi má đứa cháu này mãi thôi. Tiêu Chiến nhiều lúc ấm ức mách mẹ nói rằng má mình cứ chù ụ là vì bị dì út véo. Mẹ nhắc nhở dì không đau không ngứa, Tiêu Chiến sau đó còn bị dì cắn cho một ngụm. Cho dù lớn rồi, dì vẫn xem Tiêu Chiến như trẻ con mà đối xử.

Tiêu Chiến đến ga đón dì, giúp dì xách đồ rồi hai dì cháu tung tăng ra ngoài bắt xe. Họ ghé qua trường trước nhờ bạn cùng phòng cất đồ ăn vặt lên phòng.

Đám bạn vừa thấy dì liền rôm rả tranh nhau chào hỏi

"Tụi con chào dì Út ạ"

"Dì chào mấy đứa, mới bao lâu chưa gặp mà càng lúc càng đẹp trai thế này"

Một đám thanh niên liền cười tít cả mắt, nói dì cứ quá khen. Vì biết dì đến bọn họ cố tình ăn diện một chút ra chào đón, không thể để mẹ vợ tương lai thất vọng được.

Tiêu Chiến nhìn đám bạn của mình đánh giá một lượt, nếu bỏ hết sự bầy hầy hàng ngày thì coi như đều có nhan sắc.

Bọn họ không có gì xa lạ với dì Út cả, thỉnh thoảng dì có ghé qua dắt cả đám đi ăn. Bọn họ còn từng về nhà Tiêu Chiến chơi, dì Út là người đưa họ đi chơi khắp nơi. Ba người đều tranh nhau làm con rể dì. Đang sẵn lòng đón chào mỹ nhân đến làm học muội thì em gái người ta bèn chọn đi Hàn du học vì muốn vừa học vừa đu idol. Nếu rơi vào nhà khác thì sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại tư tưởng con mình. Dì Út không phải kiểu phụ huynh cứng nhắc, còn nói với con gái nếu mua được vé concert nào của idol thì cho mẹ đi cùng với. Thậm chí, khi mọi người trong nhà cứ hỏi đùa Tiêu Chiến đã có bạn gái chưa, dì còn đùa thời đại này thì có bạn trai cũng được, chỉ cần xứng đôi với Tán cưng nhà chúng ta là ổn.

Trước khi đi Tiêu Chiến còn quay lại dặn

"Chờ tao quay lại mới được ăn đó nha chưa, cấm bọn bay được tự tiện lấy ăn hết đó"

Lục Kha xua tay phản đối

"Này, không tin tưởng nhau đến thế là cùng, anh em bao năm ai lại mất lòng tin như vậy"

"Vậy là đứa nào lần trước ăn hết cả hộp trái cây sấy khô của tao?"

Tiêu Chiến biết thừa cái tính của đám này

"Là hai thằng kia ăn"

Lục Kha chỉ điểm

"Cái gì, rõ là mày ăn nhiều hơn"

"Mày còn tranh với tao nữa"

Đường Nhân và Trần Húc nhao nhao cãi lại.

Dì Út đứng một bên nhìn đám nhóc sinh viên đại học năm ba này còn cãi nhau vì đồ ăn thấy đáng yêu thật sự.

"Được rồi, các con cứ ăn thoải mái, hết dì lại mua cho nha"

Được dì Út tiếp tay, ba người bạn cực kỳ phấn khởi, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết dặn dò

"Thức ăn ở bọc này tụi bay cứ ăn, nhưng đồ khô trong thùng tao còn làm quà cho bạn"

Tiêu Chiến còn muốn gửi cho Vương Nhất Bác một ít, không thể để đám bạn ăn hết được.

"Vương chướng khí chứ gì, biết rồi"

Tiêu Chiến không cần nhắc tên, bọ họ vẫn đoán ngay ra được là ai.

Tiêu Chiến cùng dì Út lên xe đi tiếp, đám bạn vẫy tay nhiệt tình theo sau, đợi họ đi khuất mới mang đồ chạy về phòng chia nhau ăn.

Lên xe rồi dì Út mới hỏi

"Vương chướng khí là ai mà quan trọng với Tán cưng vậy nè?"

"Một người bạn thôi ạ"

Tiêu Chiến qua loa đáp, dì nhìn biểu cảm của đứa nhỏ bèn tủm tỉm cười

"Có dịp cho dì gặp qua một chút nha"

"Con không biết đâu"

Sau đó nhất định không nói chủ đề này nữa, quyết không để dì khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ mình. Còn cố tình kiếm cớ đi đón dì từ sớm nên đòi chợp mắt.

Dì đưa tay véo má anh

"Nhóc thối!"

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top