CHƯƠNG 10
Tiêu Chiến đã báo với đám bạn cùng phòng rằng mình sẽ mua đồ ăn về, đã chọn món bọn họ thích ăn nên họ cứ ở yên trong phòng sẽ có đồ ăn ngon phục vụ tận nơi.
Đám bạn không rõ hôm nay là ngày đẹp trời gì mà bạn cùng phòng đẹp trai của họ ra ngoài từ sáng sớm làm chuyện gì đó mờ ám, sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ trở về, còn mua sẵn thức ăn của quán Cái Vá Gỗ nữa chứ.
Bọn họ vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa, đều một loạt lao từ trên giường xuống.
Lục Kha nhanh tay đón lấy thức ăn trên tay Tiêu Chiến
"Quý hóa quá đi, cục cưng đưa đây mommy cầm cho con"
Đường Nhân đã dọn sạch bàn, tiện thể khoe thành tích
"Như con giao nhiệm vụ, hôm nay ở nhà chúng ta đã dọn sạch phòng và nhà vệ sinh rồi nhé"
"Chao ôi hương thơm ngào ngạt mà anh Béo nấu này, mê ly"
Trần Húc xuýt xoa, không thể cưỡng lại cơn đói đang ùn ùn kéo đến.
"Sao hôm nay tự dưng tốt với cả nhà vậy Chiến Chiến?"
Bọn họ vừa ăn vừa thắc mắc, không có công không dám nhận thưởng, chỉ sợ bữa ăn này có độc.
"Tao có lúc nào không tốt với bọn mày à? Hỏi thừa, tiện đi ngang qua thì mua thôi"
Tiêu Chiến bốc trái dâu trên miếng bánh ngọt mình mua thêm cho đám bạn này tráng miệng, tự cảm thấy mình quá là chu đáo. Một ngày xem như thuận lợi, Tiêu Chiến vui vẻ tìm quần áo, vừa hát ngâm nga, vừa đi vào nhà tắm.
Đường Nhân đang lướt điện thoại va vào topic tiểu tam của Tần Tuấn Lãng thì hết hồn, cậu gấp gáp đưa cho hai thằng bạn khác xem chủ đề rần rần về mối tình tay ba Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến- Tần Tuấn Lãng. Mấy chuyện này dĩ nhiên là do mấy nàng hủ nữ tô vẽ, bọn họ đương nhiên không tin. Bởi trọng điểm ở đây là Tiêu Chiến phản rồi, lớn rồi biết nói dối bọn họ.
"Thế mà lại đi ăn riêng với Vương Nhất Bác? Không phải ghét nhau lắm hả? Chuyện này là vấn đề lớn đó. Hôm đó phản ứng của Vương Nhất Bác rất dữ dội, còn Chiến Chiến nhà mình bị sốc đến không nói nổi luôn. Thế mà đùng một cái lại xuất hiện đi ăn thân thiết cùng nhau. Là tao đã bỏ quan đoạn nào rồi, hãy nói là hôm đó tao chứng kiến sự việc đầy đủ đi. Chiến Chiến nhà chúng ta không thể để vẻ đẹp của Vương chướng khí làm mờ mắt được"
Lục Kha một bụng nghi ngờ.
"Lúc nào, ở đâu, bao giờ, còn cười vui như vậy. Biến hóa này, tao có chút không theo kịp."
Trần Húc ngớ người y hệt Lục Kha.
"Chiến Chiến coi chúng ta là người ngoài sao?"
Bọn họ không cách nào liên hệ được hai người vừa gặp nhau đã giương cung bạt kiếm lại có thể ghép chung vào một chỗ một cách hài hòa như vậy.
"Có khi nào ảnh ghép không nhỉ? Tao nghĩ mãi vẫn không ra"
Đường Nhân mơ mơ hồ hồ nghĩ chỉ vài hôm trước Tiêu Chiến còn hận không thể bóp chết Vương chướng khí cơ mà. Sao nhanh như vậy lại có thể cùng ngồi xuống chung một bàn ăn, không khí lại như bạn bè quen biết đã lâu.
Lục Kha tiện tay bợp đầu Đường Nhân một cái.
"Mày bị ngu à, bên dưới bình luận Tần Tuấn Lãng đã lên tiếng minh oan cho mình rồi kìa, anh Béo quán Cái Vá Gỗ cũng đăng ảnh chứng minh hai người bọn họ vừa ăn ở quán anh rồi còn gì. Thời đại này làm gì có bí mật, muốn người khác không biết thì đừng làm"
"Tao tự nhiên thấy tổn thương quá đi, vì sao chúng ta phải biết chuyện này qua người ngoài. Nếu không đọc được topic này thì Chiến Chiến còn giấu chúng ta đến bao giờ. Con cái lớn rồi, có tâm tư riêng, đau lòng người già trong nhà"
Trần Húc làm bộ như không có tâm trạng ăn uống.
Tiêu Chiến tắm xong đi ra thấy ba đứa bạn đang túm tụm thảo luận về mình
"Không ăn thì nhịn hết đi, tao đợi tắm xong mới nói cho bọn bay đó. Ai mà biết trên mạng nhanh tay nhanh chân vậy chứ. Tóm lại thông báo cho tụi bay biết từ nay chúng ta và Vương Nhất Bác không còn thù hận gì nữa."
"Mau nói cho rõ lý do các ông đây nghe?"
Đường Nhân bật chế độ hóng hớt cực mạnh.
"Bộ mày đang luyện nhào lộn hả, hung dữ là mày, giờ dễ chịu cũng là mày. Một hai đòi đánh cho Vương chướng khí một trận, giờ lại giảng hòa xong từ lúc nào. Xoay tụi tao như chong chóng. Đừng nói vài hôm bọn bay yêu nhau luôn đó nha, mùi gay bay nống nặc trong quán ăn anh Béo."
Lục Kha vừa kết thúc câu nói liền bị Tiêu Chiến đập vào gáy một phát.
"Bớt nói nhảm nhí đi, đùa gì thì đùa, chuyện này là việc nhạy cảm, không được đem ra đùa"
"Này Chiến Chiến, phản ứng của mày lớn như vậy không phải thực sự có cảm tình với Vương chướng khí rồi đó chứ. Nhìn điệu bộ của mày lúc ăn với cậu ta kìa, cười còn tươi hơn đi với tụi tao nữa"
Trần Húc không ngại thêm dầu vào lửa
"Xùy xùy, câm hết mồm đi! Cậu ta là có bệnh khó nói, hôm trước còn phải nhập viện cấp cứu đó. Tao không thể quá tàn bạo với người ở thế yếu được, xem như tao đang làm phước đi. Thật ra cậu ta không quá đáng ghét như chúng ta nghĩ đâu, ngồi xuống nói chuyện tử tế vẫn ổn. Vương Nhất Bác khá tội nghiệp, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được, chúng ta vẫn nên tôn trọng cậu ấy một chút"
Đám bạn nghe còn tưởng Tiêu Chiến đang giảng bài học về đạo đức, nghe thì nghe đủ, hiểu lại chẳng hiểu gì. Mặt đều độn cả ra
"Biểu cảm của bọn bay là sao hả? Tóm lại chuyện kia tới đây là dừng. Không cần ghét bỏ Vương Nhất Bác nữa."
"Ờ, thật ra có mình mày ghét, bọn tao thì có gì đâu mà ghét. Chuyện này xoay quanh mày và cậu ta, bọn tao chỉ là người ngoài, không có ý kiến gì cả. Đều dựa trên nguyên tắc và quan điểm của mày thôi"
Quả thực là như vậy, bọn họ đã nhìn ra được Tiêu Chiến đã thay đổi thái độ rõ ràng với Vương Nhất Bác. Cho dù Tiêu Chiến không chịu nói lý do nhưng đại khái bọn họ có thể hiểu được Vương Nhất Bác không phải là người xấu tính. Hai người đã có cơ hội giảng hòa mà không cần đến sự hiện diện của bọn họ. Dù sao chuyện người cùng tuổi va chạm rồi thành bạn bè là chuyện bình thường, thêm bạn bớt thù là chuyện tốt.
Ăn uống no say xong, ba thanh niên này lại hứng chí rủ nhau đi xuống sân KTX đi bộ. Tiêu Chiến từ chối, anh đã lăn lộn từ sáng ngoài đường, hiện tại chỉ muốn lên giường đánh một giấc bù lại việc dậy sớm nấu cháo cho Vương Nhất Bác.
Vừa lên giường, đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, bọn họ chỉ vừa kết bạn sau bữa ăn.
Vương Nhất Bác gửi đến bài viết về bọn họ do nhóm fan Bác Quân Nhất Tiêu lập nên.
"Cậu có thấy khó chịu không? Có cần tôi yêu cầu họ gỡ bài, thanh minh một chút về quan hệ giữa tôi và cậu, sau đó xóa nhóm này không?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ người này thế mà để ý cảm nhận của mình trước, chu đáo một cách dè dặt.
"Không cần, mặc kệ họ đi, tôi không để tâm lắm. Cứ để họ tìm niềm vui, miễn không quá phận là được. Ngược lại là cậu, có phản cảm, bài xích gì không. Nếu không thoải mái thì yêu cầu với quản trị viên đi"
"Tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nói gì về mình, chỉ có Tần Tuấn Lãng là suy sụp vì bị gán danh trà xanh -tiểu tam"
Đọc tin nhắn này Tiêu Chiến liền không nhịn được cười. Nếu theo mạch não của fan couple thì Tần Tuấn Lãng kia đúng là tội đồ thật.
Tiêu Chiến liền gửi một loạt icon cười lăn lộn sang.
Vương Nhất Bác không nói chủ đề này nữa, vụng về chuyển qua hỏi bâng quơ việc khác
"Đang làm gì vậy?"
"Tôi á, tôi vừa tắm xong"
"Ờ"
Vương Nhất Bác chỉ nhắn lại một chữ "ờ" khiến Tiêu Chiến lại nổi máu bắt bẻ.
"Cậu nhạt nhẽo thật đó Vương chướng khí!"
"Hở?"
Vương Nhất Bác còn không biết dùng icon cảm xúc, khiến cuộc hội thoại càng trở nên chán ngắt.
"Cậu chưa từng nhắn tin tám chuyện với ai hả? Sao lại có thể vô vị như vậy, chỉ đáp lại một chữ một, có biết như vậy là bất lịch sự lắm không hả?"
Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra bộ mặt khó ở của Tiêu Chiến khi nhắn những dòng này cho mình. Nghĩ đến gương mặt đẹp đó lại biểu cảm hung dữ trông rất buồn cười. Vương Nhất Bác kiềm không được cười lên.
Tần Tuấn Lãng thu dọn bàn xong, nhìn thấy đứa bạn mình đang ngồi sofa, cười với chiếc điện thoại, hắn toàn thân rét run. Không xong rồi, bạn cùng phòng bị tà nhập, người này không phải là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không bao giờ vừa nhắn tin vừa cười. Tần Tuấn Lãng sợ quá là sợ nhưng không đủ can đảm hỏi, sợ tà kia va vào mình.
"Ờ, thì..."
Vương Nhất Bác ít khi nhắn tin với người khác, nhắn khá chậm, chưa hết ý, liền bị Tiêu Chiến mắng trong điện thoại rồi
"Lại nữa rồi đó, cấm cậu nhắn tin mà cụt ngủn với tôi, không tôi chặn cậu luôn"
Sau đó liền nhận được một tin khá dài của Vương Nhất Bác
"Ờ, thì là vì cậu nói vừa tắm xong, tôi lại không biết nên hỏi gì, chẳng lẽ lại hỏi cậu tắm nước nóng hay nước lạnh. Tắm xong có mát không, dùng loại sữa tắm hương gì hay đang mặc loại đồ gì. Nghe có vẻ rất vô tri"
Tiêu Chiến liền thấy người này đột nhiên thật hài, rõ ràng không có chút gì hài, nhưng vì sự vô vị, nhạt nhẽo này kèm với bộ mặt nghiêm túc lại rất buồn cười. Tiêu Chiến thế mà chú tâm trả lời từng cái một
"Tôi tắm nước lạnh, tắm xong rất mát, dùng loại sữa tắm có hương thảo mộc, đang mặc đồ thể thao ở nhà, vải cotton"
Sau đó, kèm một icon lắc hông.
"Ồ, vậy có thể hỏi được nhỉ, lần sau tôi sẽ tìm chủ đề nói tốt hơn. Tôi ít khi nhắn tin với người khác nên không có nhiều kinh nghiệm. Có gì không thích cậu cứ thẳng thắn góp ý, tôi sẽ cải thiện"
"Oke la, lần sau nhớ kèm thêm icon nhé, nếu không trông đoạn hội thoại vừa sượng trân vừa khô cứng. Chúng ta còn trẻ phải thêm nhiều màu sắc sinh động cho cuộc sống"
Tiêu Chiến góp ý cho cậu, cậu liền nhắn lại
"Đã biết"
Đường Nhân quên điện thoại, chạy gấp về phòng, sợ nhỡ đâu đang đi bộ thì người nhà gọi. Về phòng liền thấy Tiêu Chiến nằm ôm điện thoại nhắn tin, cười một mình, làm cậu không khỏi nghi ngờ.
"Tiêu Chiến mày đang nhắn tin với ai, có người yêu rồi sao? Khai ra mau"
"Tào lao, sao mày về sớm vậy?"
Tiêu Chiến cúi xuống thấy Đường Nhân đang dùng ánh mắt phán xét nhìn mình. Nằm lăn lộn nãy giờ không ngủ được, Tiêu Chiến quyết định xuống giường đi dạo bộ cùng đám bạn mình.
"Chờ tao với"
"Đổi ý rồi hả, không nhắn tin với người yêu nữa à?"
Tiêu Chiến đưa tay bộp đầu Đường Nhân một cái
"Người yêu cái đầu mày"
Đường Nhân liền bộp lại
"Nghịch tử, phản rồi, dám đánh cha mày"
Hai người vừa đi vừa đá đầu này, đạp đầu kia. Đường Nhân chạy trước, Tiêu Chiến lao theo đạp vào quần làm cậu ta hét lên
"Bẩn quần tao rồi, ông đây kẹp cổ mày"
Nhưng vì Tiêu Chiến cao hơn Đường Nhân một đoạn, Đường Nhân không thể kẹp được cổ anh, cậu nhảy lên để kẹp cổ, Tiêu Chiến lại cố nhảy cao hơn.
Cách thức sống chung của Tiêu Chiến và đám bạn cùng phòng hết sức ấu trĩ. Không giống sinh viên đại học mà hệt như trẻ mẫu giáo. Đang nô cùng bạn, chợt thấy một số nữ sinh đi hướng ngược lại, Tiêu Chiến liền nghiêm túc nhắc nhở Đường Nhân
"Đã là sinh viên năm ba rồi, đi đứng còn không đàng hoàng như vậy"
Đường Nhân không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng ra vẻ này của Tiêu Chiến, cậu hứ một tiếng dài, phang cho anh một câu
"Lại giả bộ, hôm nào bọn tao sẽ lên bóc phốt mày với toàn trường. Là tên ngốc vờ xây dựng hình tượng người trưởng thành nghiêm túc. Nếu không đút lót bằng thức ăn, đừng hòng thoát khỏi tao"
Ngó ngó nghiêng nghiêng đám nữ sinh đi xa, Tiêu Chiến lại bắt đầu nô đuổi Đường Nhân chạy té khói. Đường Nhân nhanh nhẹn vọt lẹ, còn chơi tạo độ khó bằng cách chạy hình ziczac, bên này người vẫn đang đuổi nhau. Không thấy bên kia bốn người đang phán xét họ, rồi thở dài.
"Đây thực sự là Tiêu Chiến sao? Có thể đùa ngốc như vậy"
Tần Tuấn Lãng thật sự không thấy khớp lắm với hình ảnh Tiêu Chiến mà hắn biết.
Ban nãy, sau khi ăn xong, hắn vốn tính đi nằm luôn, Vương Nhất Bác lại rủ hắn đi bộ, nói rằng ăn xong nằm luôn bụng sẽ phệ. Hắn vốn thấy khó hiểu, bình thường Vương Nhất Bác nào có nhiệt tình như vậy, cho dù hắn có ăn no nằm đó chết cậu cũng chẳng để tâm, đừng nói là tản bộ ban đêm. Vương tà nhập quá lạ, hắn không dám từ chối, chỉ có thể nghe theo. Đi một hồi lại tình cờ gặp được hai người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến nên bọn họ đứng lại chào hỏi. Chưa bao lâu thì thấy Tiêu Chiến nô đùa đuổi theo Đường Nhân.
Thật ra, không có một sự tình cờ nào ở đây cả. Là Tiêu Chiến nhắn tin nói rằng mình không nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, muốn đi dạo bộ ở sân trường với bạn cùng phòng. Vương Nhất Bác thấy thế liền nổi hứng rủ Tần Tuấn Lãng, muốn thử xem bọn họ có vô tình chạm mặt nhau không.
Quả thực đã gặp được nhau, Tiêu Chiến đang đùa hăng vẫn chưa nhận ra họ. Đường Nhân hết nấp đằng sau Lục Kha với Trần Húc, lại chạy sang thập thò sau lưng Tần Tuấn Lãng rồi đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhảy lên định tóm cậu, lại chồm lên người Vương Nhất Bác, đè cậu xuống đất. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra gương mặt người nằm dưới mình là ai. Tiêu Chiến có chút hoảng, người xung quanh lại còn loạn hơn. Lại sợ sự kiện ở bể bơi tái diễn, lại sợ Vương Nhất Bác sẽ nôn.
Vương Nhất Bác thế mà không nôn, chỉ hơi cau mày một chút vì lưng đập xuống đất, nhìn gương mặt bối rối của Tiêu Chiến, cậu còn vòng tay ra sau lưng anh vỗ vỗ
"Đứng dậy nào, nhảy lên đè tôi xuống suýt tắc thở rồi"
"À, à"
Bốn người đang đứng không ai bảo ai nhanh tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng dậy xong, không để ý sự lo lắng của mấy người kia mà lại khom lưng kéo Nhất Bác đứng dậy, còn chu đáo phủ bụi và cỏ dính trên người Vương Nhất Bác giúp cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, không biết cậu cũng ra đây dạo"
"Không sao đâu"
Nhìn thấy hai người này không xảy ra bất kỳ tình huống nào khó coi, cư xử thiện chí đầy hòa hợp. Bốn nhân vật quần chúng liền vỗ tay hoan hô
"Vương Nhất Bác không nôn, Vương Nhất Bác không nôn"
Bầu không khí bình thường giữa hai người lại đột nhiên đông đặc, Tiêu Chiến liền lao đến đòi đánh đám bạn của mình.
"Ngâm hết miệng cho ông, nôn nôn cái gì, hiểu nhầm xóa bỏ rồi. Cậu ấy không có buồn nôn với tao"
"Đúng vậy, tôi không có như vậy nữa, các cậu đừng trêu Tiêu Chiến nữa"
Vương Nhất Bác nói đỡ cho Tiêu Chiến, khiến đám người kia "Wow" một tiếng rõ to, vì thời thế sao lại thay đổi nhanh như vậy. Vương chướng khí thế mà thành Vương hòa khí rồi. Rất tốt, thế là sau này bọn họ đỡ phải nhìn gương mặt khó ở của hai chính chủ khi gặp nhau.
"Được, vì hòa khí này, tôi mời mọi người ăn kem. Lần trước là Tần huynh mời, lần này phòng chúng tôi mời. Coi như kết giao huynh đệ"
Trần Húc đưa ra chủ ý.
Bọn họ không ai phản đối, thế là cùng nhau vui vẻ đi tìm quán kem và đồ ăn vặt. Một loạt sáu chàng trai cao ráo đi cùng nhau giống như một nhóm nhạc vậy. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bọn họ, có người còn quay clip lại.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top