CHƯƠNG 1
Tiêu Chiến vừa học trong thư viện ra, đi ngang qua vườn tự học xanh mát của trường, loáng thoáng nghe các nữ sinh đang thảo luận về mình. Hình như trên diễn đàn trường lại có một cuộc bầu chọn mới liên quan đến người được yêu thích nhất trường.
Kể từ khi vào năm nhất, Tiêu Chiến đã luôn đứng top đầu sinh viên nam được yêu thích nhất. Không riêng các nữ sinh, mà các nam sinh cũng rất nhiệt tình bầu chọn. Bởi vì nét đẹp của Tiêu Chiến rất đãi mắt cả nam lẫn nữ. Nếu năm nay vẫn đứng top 1, thì Tiêu Chiến đã có ba năm liên tiếp giữ vị trí quán quân. Vị trí top 1 của Tiêu Chiến chưa từng thay đổi, và top 2 vẫn nguyên như vậy, thuộc về Vương Nhất Bác của khoa Thương Mại Điện Tử. Hai bọn họ không cùng khoa, chưa từng giao lưu, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng trong lời bàn tán của mọi người thì hai bọn họ luôn được xếp chung một chỗ, được gán cho danh xưng "đối thủ không đội trời chung".
Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn sẽ lên đọc thảo luận bát quái về mình, những thông tin này có chút giải trí. Dưới con mắt người ngoài đọc về những gì người khác nghĩ về mình có chút lạ lẫm. Đôi lúc, anh cảm thấy mình trong mắt những nữ sinh kia đã biến thành một phiên bản cực kỳ vi diệu, thoát tục, không vướng bụi trần. Tóm lại bản thân đọc xong còn không nhịn được mà cười khùng một trận. Ông đây đôi lúc còn đánh nhau, giành ăn với bạn cùng phòng. Có lúc đi học trễ phải lén lút mò vào lớp và dĩ nhiên sẽ có những ngày ngủ nướng kiếm cớ nghỉ học luôn. Ngoài việc thừa nhận lời khen nhan sắc thì những mặt khác Tiêu Chiến không dám nhận. Hình tượng này quả là xa cách loài người rồi. Phàm là con người vẫn phải ăn, phải tắm rửa và đi vệ sinh mà. Có phải thần tiên gì đâu cơ chứ, nếu thật sự nhu cầu nào cũng không cần tới thì đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi.
"Năm nay cậu bình chọn cho ai?"
Những nữ sinh kia hỏi nhau
"Vẫn sẽ bình chọn cho Tiêu Chiến như trước đây. Vương Nhất Bác anh ta đúng là gu mình, vừa ngầu vừa soái, nhưng nghe đồn anh ta là Homophobia (kỳ thị đồng tính). Thời đại nào rồi, lại còn mang tư tưởng vậy thật khiến người khác khó chịu. Vốn dĩ cũng muốn bình chọn cho anh ta, nhưng là người phụ nữ thời đại mới sẽ không ủng hộ những kẻ mang tư tưởng này. Nên có đẹp trai hơn nữa cũng vô ích thôi"
"Đúng vậy, vẫn nên bình chọn cho Chiến Chiến. Nam sinh với tính cách ôn hòa, thân thiện, lại có nụ cười đẹp điên đảo. Có lần vô tình nhìn anh ấy cười lên mà nguyên một ngày mình liền cảm thấy hạnh phúc. Dáng người cao ráo, có gu thẩm mỹ. Đã vậy còn cao hơn Vương Nhất Bác một đoạn nhỉ. Như vậy là chiếm ưu thế hơn rồi"
Tiêu Chiến suýt thì cười phụt thành tiếng, mấy nữ sinh này, cần gì mà quá nghiêm túc như vậy, còn soi kỹ từng cm một. Hóa ra hai năm qua, nhờ cao hơn Vương Nhất Bác vài cm mà số lượt bình chọn đã cao hơn kha khá. Tuy bình chọn này không có giá trị thực tiễn gì cho lắm, chỉ là thỏa mãn sự ganh đua của các cô gái mà thôi.
Tiêu Chiến rảo chân đi, không nghe tiếp chuyện của các cô gái nữa. Nghe lời khen về chính mình như vậy đã đủ vỗ về phần hư vinh trong lòng anh rồi. Ai Top 2 anh đều không quan tâm, chỉ cần anh Top 1 là được.
Vừa đi liền có điện thoại của mấy người bạn cùng phòng, đám bạn này buổi chiều không có lịch học sẽ lười biếng ngủ đến khi tự tỉnh rồi rủ nhau cày game.
"Con trai cưng của mama"
"Con trai ngoan của baba"
"Cháu trai ngoan của ông nội"
Ba đứa bạn cùng phòng của Tiêu Chiến là Lục Kha, Đường Nhân, Trần Húc. Không rõ từ lúc nào đã phân vai thành ba, mẹ, ông nội của anh. Phòng của họ chỉ có bốn người đã tạo thành một gia đình, có ba thế hệ cụ thể. Tiêu Chiến là người cao nhất phòng, vai vế lại thấp nhất. Những người bạn kia nói rằng vì mặt Tiêu Chiến rất non không tạo được sức uy hiếp. Vừa nhìn liền muốn bắt nạt, thế nên không thể cho địa vị cao hơn họ được. Anh không thèm chấp đám bạn tào lao này, càng không thèm hợp tác xưng con gọi phụ huynh với họ. Tự nhiên gọi những đứa con trai khác là mama, baba, ông nội, nghe có giống bị khùng không chứ.
Tiêu Chiến đưa điện thoại lên trước mặt
"Cái giề, đám heo bọn bay ngủ trương thây không chịu bước ra ngoài. Lại định nhờ vả tao mua đồ ăn mang về đúng không?"
"Con trai mua cho mẹ món gà rút xương, hầm nhừ cùng với rau củ ấy, nhưng bảo họ bỏ ít tiêu, thêm ớt, nhiều rau thơm. Xin thêm cơm nữa, mẹ phải ăn để nuôi thêm em trai của con trong bụng mẹ nữa"
"Con trai mua cho ba một phần như mẹ, rồi mua thêm một phần mì bò xào nhiều thịt ít rau. Đừng quên một phần tráng miệng ngọt ngọt, mát mát nữa nha. Yêu con!"
"Cháu cưng mua cho ông một phần mì thịt xá xíu, thêm nhiều ớt siêu cay, bỏ hành mạnh tay vào. Mua một ly trà sữa thập cẩm size L nữa. Bảo bối ngoan nhớ rõ chưa?"
Mỗi đứa một tiếng nhao nhao, Tiêu Chiến không tài nào ghi nhớ hết
"Tụi bay nhắn tin đi, tao không có nghe kịp. Cho tụi bay một phút, nếu không tao cho nhịn đói cả lũ"
"Đừng đừng mà, đợi đợi tụi tao chút!"
Tiêu Chiến tắt máy, đi về hướng căng tin trường. Phòng của bọn họ có một quy tắc bất thành văn, đứa nào về phòng cuối cùng sẽ phải mua đồ ăn cho những đứa khác. Bọn họ có cách thức sống chung rất hòa thuận. Hôm nào trời nắng ráo, liền mua đồ ăn về phòng tụ tập cùng tranh nhau ăn. Đến hôm trời mưa lại ngứa chân mang ô chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Đám thanh niên mới lớn tự cho rằng đó là sự thi vị của cuộc sống. Ngẫm lại thì đây là dáng vẻ tuổi trẻ đơn thuần vốn có đúng lứa tuổi. Ngốc nghếch và vô tư.
Tiêu Chiến nhìn một tràng tin nhắn gửi đến không thèm đọc kỹ, anh nào có rảnh mà phải lưu tâm từng chút một đứa này ăn cái gì, đứa kia không ăn cái khác. Có người yêu còn chưa chắc chăm kỹ vậy. Nên Tiêu Chiến luôn theo một kiểu, chính là nghe đầy đủ, sau đó mua ba phần ăn như nhau. Hành ớt để riêng, ai thích ăn thế nào thì tự điều chỉnh. Nếu còn đòi hỏi thì miễn ăn.
Chỉ cần Tiêu Chiến trừng mắt, ba người bạn còn lại sẽ tức khắc hiểu chuyện. Dẫu sao cũng được nam thần Top 1 của trường cất công mua đồ ăn cho nào dám không ăn. Đồ ăn người đẹp mua chắc chắn phải ngon, không dám ý kiến nhiều. Ở chiều ngược lại, ba người tự xưng là người nhà kia của Tiêu Chiến lại phải ghi nhớ đúng khẩu vị của Tiêu Chiến. Nhất định không được mua sai, nếu không anh sẽ không động đũa. Gương mặt bí xị của anh sẽ khiến bọn họ đột nhiên thấy có lỗi. Chỉ có thể trách bọn họ mà thôi, ai bảo xếp cho người ta vị trí như đứa nhỏ cần được bảo vệ làm gì. Tiêu Chiến ăn không nhiều, nên phải mua đúng thứ hợp khẩu vị mới thấy được vẻ mặt vui vẻ, ăn ngon lành của anh. Khi ăn đúng thứ mình thích Tiêu Chiến sẽ cười tít mắt rất dễ thương, những người xung quanh tự động sẽ vui vẻ lây.
Trên đường đến căng tin, Tiêu Chiến học trưởng được rất nhiều đàn em chào hỏi. Bất kể là ai đều được anh nhiệt tình đáp lại. Đây là cảnh tượng quen thuộc thường thấy, Tiêu Chiến không cố tình thân thiện, đây là thuộc về tính cách bẩm sinh. Luôn khiến những người xung quanh thấy dễ chịu, hễ có anh ở đó bầu không khí xung quanh cực kỳ thoải mái. Hơn nữa, Tiêu Chiến cho rằng vấn đề xã giao chào hỏi mọi người là phép lịch sự nên có. Còn việc có cho họ cơ hội làm thân, trở thành bạn hay không điều đó còn cần khảo nghiệm dài lâu. Với anh, xã giao đơn thuần có thể, thân thiết quá thì không. Tiêu Chiến với việc này rất khó và có nguyên tắc riêng. Thân thiện nhưng không quảng giao quá mức, chừng mực vừa đủ. Mọi người đều sẽ nhận được sự ôn hòa bên ngoài vòng lãnh thổ của Tiêu Chiến, còn giới hạn lãnh thổ riêng không dễ gì bước vào trong. Rất nhiều người có ý làm thân đều nhận ra Tiêu Chiến không mặn, không nhạt với họ. Nụ cười xã giao này, lời chào hỏi thân ái này đều là sự tử tế anh ấy công bằng dành cho mọi người. Còn muốn thành một phần cuộc sống của Tiêu Chiến thì có lẽ họ mơ đẹp quá rồi. Tiêu Chiến thích những người khiến mình thấy tự do, bộc lộ được kiêu ngạo cá nhân. Không thích những ai quá sức sùng bái mình, xem mình thành hình tượng mà họ mộng mơ.
Tiêu Chiến đang gần về hướng căng tin, đột nhiên có người chạy hướng ngược lại suýt thì vấp té. Tiêu Chiến nhanh lẹ đỡ được người ta. Anh lập tức nhận ra đây là Trúc Mạch một đàn em năm nhất vừa được chọn vào CLB Nghệ thuật đương đại do anh chủ nhiệm. Cậu chàng này từ lâu đã công khai tính hướng, là kiểu người rất biết chú ý vẻ bề ngoài, cực kỳ đỏm dáng. Tính cách vui vẻ, khá dí dỏm. Biết trang điểm nên hỗ trợ được CLB rất nhiều trong những lần có tiết mục biểu diễn. Thỉnh thoảng, Trúc Mạch sẽ không ngại làm nũng với những anh chị khác vì mình là thành viên nhỏ tuổi nhất trong CLB.
"Sao vậy Trúc Mạch, em khóc à?"
Trúc Mạch ấm ức liền vùi đầu vào vai Tiêu Chiến.
"Là hắn ta mắng em"
"Ai?"
Tiêu Chiến không rõ ai có thể làm cho Trúc Mạch tức ra bộ dạng này, vì đứa nhỏ này không phải kiểu hiền lành, dễ bắt nạt gì. Để cho cậu tức đến thế này xem ra bản lĩnh cũng lớn lắm đó.
"Người đằng sau kìa, chính là cái tên Vương Nhất Bác đó"
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn theo tay Trúc Mạch chỉ. Rất may là vừa ở thư viện ra vẫn còn đeo kính, nếu không thì có Vương Nhị Bác, Vương Tam Bác gì anh đều không nhìn ra. Cận thị nặng mà không đeo kính lúc đi đường thấy ai cũng như ai, có khi gặp đứa mình không ưa vẫn sẽ đều cười chào. Thế nên có khi thân thiện hơn bình thường.
"Anh, anh mau đòi lại công bằng cho em!"
Trúc Mạch vừa khóc xong, được ôm đàn anh liền như được hồi sinh. Kéo Tiêu Chiến đi một đường đến trước mặt Vương Nhất Bác thị uy.
Đây là lần đầu tiên họ trực tiếp giáp mặt trong tình huống bất đắc dĩ này. Tiêu Chiến thực sự phải thầm khen một câu rằng người này quả thực rất soái. Bất kỳ người đi đường nào nếu không đang bận bấm điện thoại đều sẽ phải nhìn một lần. Nhưng hiện tại bây giờ không phải là lúc khen người, tự nhủ chính mình phải hung dữ lên bảo vệ người nhà. Chỉ riêng chuyện mắng Trúc Mạch rồi làm người ta khóc đã xứng đáng bị mắng một trận rồi.
Bỏ qua phần chào hỏi, Tiêu Chiến vào luôn vấn đề chính
"Vì sao cậu mắng em ấy. Đây là thái độ nên có của bậc tiền bối sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lượt, mắt liền cau mày
"Cậu với cậu ta là cùng một dạng?"
"Một dạng là dạng gì, chúng tôi là dạng con người còn cậu là dạng con thú hay gì? Mà phải phân biệt dạng nọ, dạng kia"
Lần đầu nghe Tiêu Chiến bênh người mà lớn tiếng, khiến những người xung quanh tò mò. Có người dừng ăn, bỏ qua lượt lấy thức ăn mà chạy ùa ra gần cửa hóng hớt. Bọn họ thiếu điều muốn hét lên
"Trời ạ, hai nhân vật lẫy lừng của trường top 1 và top 2 được yêu thích nhất đang battle vì một chàng trai khác."
"Này này, giữ khúc trước thôi. Bỏ khúc sau đi, lên bài thế này là tạo nên một hồi gay cấn đó. Fan của hai người đến gọt mồm cậu đó."
Vương Nhất Bác lần đầu bị người ta hung dữ cự cãi lại. Trước nay, chỉ cần cậu nhăn mày với gương mặt khó căm căm thì người khác đều biết đường rút lui mà không làm phiền nữa. Đây là người đầu tiên, dựa vào nhan sắc đầy kiêu ngạo kia mà nhất quyết hơn thua với cậu. Vương Nhất Bác cho dù thờ ơ thiên hạ, nhìn qua vẫn biết vị trước mặt hẳn là Tiêu Chiến mà người khác vẫn hay nhắc đến. Có thể dựa vào gương mặt của mình mà chễm chệ ở vị trí số 1, kiên định đạp cậu xuống vị trí số 2. Dù cậu chẳng bận tâm đến bảng xếp hạng vớ vẩn đó, bạn bè bên tai sẽ vẫn không thôi nhắc đến, thảo luận về người này.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng
"Đám gay chết tiệt!"
Tính bỏ lại một câu rồi rời đi, ngờ đâu Tiêu Chiến đột nhiên điên máu. Vốn chỉ muốn lên mặt một chút lấy lại thể diện cho Trúc Mạch, đằng này lại chứng kiến một màn kỳ thị đồng tính. Thái độ quả thật khó coi, Tiêu Chiến cho dù không gay cũng phải đòi lại danh dự cho những gay khác.
Tiêu Chiến lao đến nắm cổ áo của Vương Nhất Bác
"Này cậu chửi ai đó? Bộ gay ăn hết cơm áo gạo tiền nhà cậu hay gì, gay khiến cậu sống không bằng chết à? Đừng tưởng dựa vào bộ dạng khó ở của cậu dọa sợ người khác, ông đây không sợ nhé!"
Vương Nhất Bác không chịu thua, hất cằm chất vấn
"Cậu đi mà hỏi đàn em của cậu, xem cậu ta làm chuyện khó coi gì với tôi?"
Trúc Mạch có chỗ dựa là Tiêu Chiến có thêm được sức mạnh, không hèn nữa. Ngay lập tức tỏ ra bản lĩnh, khí thế đáp lại
"Anh đừng nghĩ gay hễ thấy đàn ông là thích nhá, anh không phải gu tôi. Hôm nay, cô bạn cùng khoa đã tự tay làm bánh ngọt, muốn nhờ tôi đem tặng cho anh vì cô ấy xấu hổ. Ngờ đâu, anh lại đem bánh ngọt trực tiếp ném vào thùng rác. Không thể từ chối như người bình thường à. Chảnh chọe quá đấy."
Nghe Trúc Mạch nói, Tiêu Chiến liền hiểu đại khái rồi,
"Không phải là em tỏ tình với cậu ta sao?"
Trúc Mạch không cần suy nghĩ liền đáp
"Không hề, em đâu có bị ngu. Anh ta kỳ thị đồng tính đến vậy, luôn cảm thấy gay đến gần liền khiến anh ta bị nhiễm độc. Em đâu có dại mà đâm đầu vào, không ngờ anh ta ghét bỏ nặng nề tới vậy. Phản ứng rất gắt làm em thật sự tổn thương, cũng thấy có lỗi với người bạn nhờ em nữa. Biết anh ta ghét gay dữ vậy em đã nhờ người khác. Đỡ mất công mang tiếng cho anh nữa"
Tiêu Chiến vẫn đang nắm cổ áo Nhất Bác, nhìn thấy gương mặt có biến hóa của Nhất Bác. Hóa ra Nhất Bác nghĩ rằng Trúc Mạch thích mình nên bài xích. Mà Trúc Mạch lại chẳng hề có ý đó.
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, một nụ cười thống khoái, nói với Vương Nhất Bác
"Quê nhỉ, người ta đâu có thích cậu đâu"
Sau đó toàn bộ gương mặt Nhất Bác trực tiếp đỏ gay, không thể cãi lại nổi trước nụ cười rạng rỡ của người đối diện.
P/S: Chào mừng mọi người đến với fic thứ 5 của mình.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top