CHƯƠNG 9 (Quá khứ)
Tiêu Chiến biết mình có phần lỗi, anh nghĩ đổi lại mình là Vương Nhất Bác sẽ không tránh khỏi việc tức giận. Năm lần bảy lượt đều là trục trặc ở chỗ hắn, trong khi những cảnh quay với người khác đều diễn ra một cách thuận lợi. Thật sự, nếu người ngoài nhìn vào có thể hoài nghi anh mang tâm lý trả thù với hắn, bởi vì ngay từ đầu hắn đã thể hiện mình không thích anh một cách rất rõ ràng, không hề vòng vo. Đặc thù của một diễn viên chuyên nghiệp là như vậy, cho dù đứng trước mặt người mình ghét diễn thành vai diễn tình nhân cũng có thể diễn ra. Cảnh quay kết thúc liền xả vai, đâu lại vào đấy. Họ diễn qua không biết bao nhiêu vai diễn, gặp vô số diễn viên, đâu thể chọn được đúng bạn diễn phù hợp với mình. Chuyện này đối với diễn viên chuyên nghiệp càng không quan trọng, dù sao diễn xuất chỉ là công việc của họ. Không ai có thể bắt họ phải giữ giao hảo với bạn diễn trước, trong và sau thời gian quay phim cả.
Tiêu Chiến không hề biết mình được nhân viên ở đó nói đỡ cho mình, cho dù bọn họ chẳng hề thân thiết và anh càng không cố tình cho ai biết chuyện. Về sau biết được anh đã rất biết ơn cô ấy, một cô gái lương thiện. Nếu trong trường hợp khác, gặp một diễn viên khác có địa vị chỉnh thái độ này thì cô ấy có thể bị mất việc. Bọn họ chỉ là người làm công nhỏ ở những đoàn làm phim, đôi khi phải nhìn sắc mặt các minh tinh mà hành xử.
Cô gái nhỏ này nói rằng mình không phải là fan của anh, chỉ là tính cách bộc trực, nhìn thấy anh bị người khác lớn tiếng có chút bất mãn. Nếu không biết chuyện thì thôi, đã biết thì không thể không nói ra. Dù sao tuổi đời cô gái vẫn còn khá nhỏ, không nghĩ nhiều, có sao liền nói vậy. Về sau khi Tiêu Chiến tự làm bánh cảm ơn thì cô gái còn cười vui vẻ đáp
"Hôm đó em nói xong nghĩ lại thấy mình thật gan dạ, ngay cả minh tinh Vương cũng dám nói lại. Nếu mà bị đuổi khỏi đoàn chắc không thể ăn cơm ngành này nữa, còn tìm xem nên làm gì để ứng phó tiếp. Thật may minh tinh Vương không những không nổi nóng còn bị trợ lý sinh hoạt kéo đi đâu đó, lúc trở lại không ai nhắc gì đến chuyện này. Nhưng mà sư phụ của em dặn dò em lần sau phải biết giữ mồm giữ miệng không phải lúc nào cũng có thể gặp may mắn như vậy đâu. Nhiều người để giữ mặt mũi làm ra chuyện quá đáng thế nào còn chưa biết, đoàn phim có thể sẽ không can thiệp đến."
Quả đúng là như vậy, khi bạn không nổi tiếng thì bạn chạy đua với nhịp điệu của người khác, khi bạn trở thành tâm điểm thì thế giới xoay quanh bạn.
Sự thật là cô gái nhỏ không hợp với ngành này, cô gái về sau nhìn thấy quá nhiều điều chướng mắt ở các đoàn phim khiến cô không còn muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này nữa. Cô ấy chuyển sang học thêm về trang điểm cưới, rồi mở cửa hàng trang điểm cô dâu, còn là một người khá nổi tiếng trên mạng với những clip trang điểm ấn tượng. Ngược lại, nhiều diễn viên trước kia từng không coi cô ấy ra gì, cũng chẳng nhớ cô ấy là ai. Nhưng họ biết đến một make up artist có tên tuổi được người ta truyền tai nhau, còn tranh nhau đặt lịch trước với cô ấy.
Thế nên, có nhiều thứ trong cuộc sống không phải cứ mãi cố chấp với một việc nào đó là tốt. Chấp nhận rời đi tìm một hướng phát triển khác có khi sẽ phát huy hết năng lực của mình. Đạo lý này về sau Tiêu Chiến mới có thể hiểu rõ, còn trong giai đoạn này anh không vẫn giữ chấp niệm muốn trở lại giới giải trí, muốn tìm cơ hội để chứng minh rằng mình rồi sẽ có thể trụ vững. Để cho những người đã tổn thương anh hiểu rõ rằng anh sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy.
Tiêu Chiến sau khi chấn chỉnh bản thân xong quay trở lại đã chuẩn bị tâm lý nghe đạo diễn dạy dỗ một trận và mình sẽ chủ động xin lỗi xung quanh. Anh tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng, về sau không bao giờ gây phiền nhiễu đến người khác nữa. Thế nhưng, mọi chuyện khi anh rời đi đã được sắp xếp đâu vào đó, không ai nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Đạo diễn vừa thấy anh đã bảo anh mau vào chỗ tiếp tục diễn, chuyện vừa rồi như chưa hề xảy ra.
Vương Nhất Bác cho dù bị Đinh Vỹ nói một trận trong lòng vẫn cực kỳ cố chấp, cho rằng lời mình không hẳn là sai, Tiêu Chiến không lẽ không hiểu rõ đạo lý này. Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu rõ, nên anh mới luôn cẩn trọng, mỗi bước đi đều tựa trên băng mỏng. Với người khác anh có thể thể hiện mình là một người ôn hòa, chân thành, ham học hỏi. Còn khi đối diện với sự thẳng thắng quá đỗi của Vương Nhất Bác, trong lòng anh đôi khi có chút so sánh và hổ thẹn. Người còn nhỏ hơn anh ba tuổi đã thành công đến mức không ai có thể phớt lờ, được coi trọng không khác gì tiền bối lớn trong ngành, tự do làm mọi điều mình thích. Còn đối với anh tương lai phía trước thật mờ mịt, cho dù anh có dốc sức nhiều năm nữa cũng không cách nào bắt kịp bước đi của cậu.
Trải qua chuyện ban nãy, Tiêu Chiến đã rất chuyên tâm để hoàn thành tốt vai diễn. Diễn xong anh rất biết điều lặng lẽ mà rời đi, không để Vương Nhất Bác phải thấy mình thêm một phút giây nào nữa.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun mỏng quay lưng đi, bờ vai gầy lặng lẽ đi xuyên qua những người khác mang cho người ta một cảm giác cô độc đến khó tả. Cho dù có lao đến ôm lấy dường như vẫn không đủ sức sưởi ấm cho anh mà có thể khiến anh tan vỡ.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến, hắn không rõ tư vị gì trong lòng nữa, vừa bức bối vừa khó chịu đến lạ. Rõ ràng mình là người luôn dùng thái độ trịch thượng với người ta, vậy mà chính mình lại như thể bị đối xử tệ. Rốt cuộc, hắn không rõ điều hắn muốn là gì, Tiêu Chiến không hề phản ứng mạnh hay chống đối lại thái độ của hắn. Càng không thanh minh một lời, không va chạm gì đến phạm vi của hắn. Vốn dĩ anh đã làm đúng những điều hắn muốn, tại sao hắn vẫn khó chịu.
Tiêu Chiến biết vấn đề của mình là thật, nhưng anh vẫn có chút chạnh lòng khi Vương Nhất Bác lớn tiếng với mình trước mặt nhiều người. Sự xấu hổ sẽ có thể thổi phồng lên gấp bội, anh không thể đem ra tâm sự cùng ai. Anh đã không còn dám tin tưởng bất kỳ ai trong giới này nữa, cho dù người đó đã từng thực sự tốt với anh. Càng không thể nói về những cảm xúc của mình với bà được, phải từ gặm nhấm lấy những cảm xúc tiêu cực tự mình hóa giải. Có đôi lúc anh khao khát có một hơi ấm thật sự từ một ai đó có thể cho anh dựa vào mà không sợ hãi, không cần suy xét họ có âm mưu gì với mình hay không.
Buổi chiều anh không còn cảnh diễn, bình thường anh sẽ nán lại học hỏi, giúp các nhân viên làm chút việc vặt. Lúc này, anh không còn tâm trí đâu mà ở lại phim trường thêm nữa, ngột ngạt và bức bách đến lạ. Mỗi một lần đối diện với Vương Nhất Bác thì cái hố sâu trước mặt của họ càng mở rộng ra. Đó không chỉ là cách biệt về hoàn cảnh, về địa vị mà còn là định kiến khó xóa bỏ được. Anh nhận ra có đôi khi một việc oan khuất, cho dù đã chứng minh được mình là nạn nhân thì trong mắt nhiều người bạn đã một lần bị vấy bẩn. Có người sẽ hoàn toàn không tin sự trong sạch và lương thiện của bạn, họ sẽ cho rằng hẳn bạn phải có lỗi gì đó, phải là một phần nguyên nhân mới vướng vào rắc rối đó.
Anh từng nghĩ Vương Nhất Bác khác với người khác, tâm tư của cậu vốn không đặt ở những lời bàn tán, thị phi của người khác. Trường hợp ngoại lệ lại rơi lên đầu anh, anh hiểu rõ đã có cơ hội đóng phim không đồng nghĩa với việc anh được bạn diễn yêu mến. Anh không may mắn đến vậy, dù sao thời gian quay phim không dài, phân cảnh của anh và Vương Nhất Bác càng không quá nhiều. Kết thúc rồi thì phần ai người nấy sống, cậu ấy tung bay ở bầu trời của mình, sẽ chẳng liên quan đến mảnh đất nhỏ khô cằn của anh. Nhịn đi, cố gắng rồi sẽ qua thôi, rồi người ta sẽ chẳng nhớ ai là Tiêu Chiến, từng diễn chung vai gì, chỉ là một nhân vật phụ mà thôi.
Tiêu Chiến không về phòng ở khách sạn mà đoàn phim chuẩn bị sẵn cho anh, đột nhiên muốn đi loanh quanh đâu đó. Từ lúc đến đây đến giờ anh vẫn chưa có thời gian đi dạo xung quanh, chỉ chú tâm ở phim trường ăn cơm đoàn phim chuẩn bị, có thời gian rảnh liền chạy đi thăm bà. Cuộc sống trông giống như đang dịch chuyển không ngừng, kỳ thực lại chỉ xoay quanh một vòng cố định, cố lạc quan chưa được bao lâu lại rơi vào cục diện bế tắc.
Thái độ của Vương Nhất Bác hôm nay không phải chỉ là sự tức giận của riêng hắn mà còn đẩy sự bức bách của Tiêu Chiến lên đỉnh điểm, có gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ không thể thoát ra được. Anh tận lực tránh đi vì phim bước vào giai đoạn quan trọng, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ở luôn trong đoàn, ngâm mình với vai diễn, hạn chế tối đa những chương trình khác, tập trung tối đa cho nhân vật. Theo đó, tần suất đụng mặt của bọn họ sẽ diễn ra thường xuyên hơn, phòng ở khách sạn cũng được sắp xếp gần nhau vì vốn ban đầu tiền bối Giang Vân cho rằng bọn họ đều là người trẻ, dễ làm bạn với nhau. Tiêu Chiến còn không có can đảm đối diện với hắn, đừng nói là làm bạn.
Đang đi dọc theo con đường, đột nhiên nghe tiếng bước chân chạy, Tiêu Chiến thấy một ông cụ đang đuổi theo một chú mèo phía đối diện. Là một chú mèo cam béo múp, vừa nhìn đã yêu. Đoán rằng nhóc này vừa chạy thoát ra khỏi nhà, Tiêu Chiến bèn giúp ông chặn bắt chú mèo lên. Anh nhanh chóng chặn được bé mèo lại, bế bổng nhóc lên, phẩy nhẹ vào mũi nhóc một cái.
"Chạy trốn khỏi nhà phải không, nhóc hư!"
"Phù, cuối cùng cũng bắt được mi rồi, đứa nhóc nghịch ngợm này"
Ông cụ chống hai tay lên đầu gối, thở gấp, không vội bế nhóc mèo trở lại, vẫn để Tiêu Chiến bế nhóc.
"Nhóc mà còn bỏ chạy là ông đem cho anh trai này luôn ấy"
"Ngao...ma..o...ma...o"
Mèo con tỏ vẻ với ông, như chẳng sợ gì cả, còn cuộn tròn bằng một tư thế thoải mái trong tay Tiêu Chiến. Anh bế bé mèo như bế một em bé vậy.
"Ớ, hahahaahha"
Tiêu Chiên đột nhiên cười lên, đứa nhỏ múp múp mềm mại này trong chốc lát dường như đã giúp xóa bỏ cảm xúc tồi tệ vừa trỗi dậy trong anh.
Tiêu Chiến từ xưa đã luôn được động vật nhỏ yêu thích, ngày còn bé ở nhà có nuôi một em mèo nhỏ, là mèo hoang mẹ nhặt về chăm sóc, mèo nhỏ trở thành bạn, lớn lên cùng Tiêu Chiến. Mỗi ngày nó đều quẩn quanh chân anh, có khi leo lên bụng anh nằm ngủ, có khi sẽ giận dỗi nếu Tiêu Chiến trêu mình. Tiêu Chiến nhớ có lần ba mẹ đều đi vắng, anh sợ mèo nhỏ ở nhà buồn thế là cho luôn vào cặp mang đi học.
Đến lớp các bạn học đều xúm lại xoa đầu mèo nhỏ, trầm trồ yêu thích nựng gương mặt tròn, ngắm đến say sưa đôi mắt đen lánh của bé. Sợ cô giáo phát hiện nên Tiêu Chiến vẫn luôn giấu bé mèo trong cặp, còn nhóc con chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài chạy nhảy thế là cào cặp liên tục rồi kêu gào.
Tiêu Chiến mang cặp ôm lên đùi thì thầm
"Em ngoan một chút đi, ra chơi anh sẽ bế em ra sân trường chơi nhé. Trật tự cho anh học bài nào"
Nhưng mèo con nào có hợp tác như vậy, kết quả là vẫn bị cô giáo phát hiện. Cô tịch thu mèo con làm Tiêu Chiến khóc một trận, cứ nghĩ là cô bế em ấy đi luôn. Không ngờ cô giáo chỉ cố tình làm vậy để giáo huấn bạn học sinh nghịch ngợm này, còn cô bế em mèo lên văn phòng cho nhóc nhỏ ăn và vui chơi một lúc cuối giờ mới trả tránh để bạn học phân tâm.
Về sau, thỉnh thoảng cô trò vẫn đem chuyện này ra kể. Bé mèo làm bạn với Tiêu Chiến nhiều năm liền, sau này bị ốm mất, Tiêu Chiến đau lòng khóc mãi không ngừng. Đó là lần đầu trong đời Tiêu Chiến học hiểu được thế nào là chia xa. Mẹ nói rằng có những thứ chúng ta rất yêu nhưng không thể bên ta mãi, thế nên mỗi khoảnh khắc được bên cạnh hãy luôn trân trọng và tạo ra thật nhiều điều ý nghĩa để lưu giữ.
Người dạy Tiêu Chiến hiểu thế nào là chia xa cũng đã rời đi một thời gian sau đó.
Sau này, Tiêu Chiến vẫn rất mong muốn được nuôi thêm một chú mèo, lại sợ cảm giác đau lòng ngày xưa, nên anh vẫn chỉ ngắm nghía, vuốt ve những chú mèo tình cờ gặp. Ngay cả anh còn không thể có một cuộc sống thật tốt làm sao có thể mang lại một mái nhà ấm áp cho các bé được. Khi còn ở công ty cũ với tiền lương ít ỏi, anh vẫn âm thầm dành một phần nhỏ cho quỹ cứu trợ động vật hoang, có thời gian sẽ đến chăm nom các bé một chút. Đây giống như cách anh tự chữa lành cho chính mình vậy.
Ông cụ nhìn nhóc mèo cam rất biết nịnh anh trai đẹp trai lắc đầu cười mỉm
"Nhóc con này mới mấy tháng tuổi đã biết chiêu trò"
Tiêu Chiến khá bất ngờ vì nhóc múp míp này mới vài tháng tuổi
"Sinh ra đã ú hơn các anh em, đã vậy còn giành ăn của người khác, ăn đến là ngon miệng. Hiện tại to gấp đôi các anh em khác rồi đó"
Ông giải thích cho Tiêu Chiến nghe, vẫn giữ nguyên ý định không thèm bế nhóc về
"Nhóc hư này tên là gì vậy ạ?"
"Là Bỏng ngô, vì ú nú và màu lông trông như một chiếc bỏng ngô vậy. Bạn trẻ cháu có hứng thú đến quán ông ngồi chút không? Ông có quán cà phê nhỏ ở đằng kia"
"Dạ vâng ạ"
Tiêu Chiến không từ chối lời mời này, anh rất cần một nơi để ổn định lại những cảm xúc rối ren hiện tại của mình.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top