CHƯƠNG 5 (Quá Khứ)
Tiêu Chiến luôn nghe những lời khen ngợi của người khác dành cho Vương Nhất Bác trong suốt những năm anh hoạt động. Mọi người đều nói hắn là một người có tam quan chính trực, là người mà tiền bối Giang Vân tin rằng có thể làm bạn cùng anh. Vậy mà những người anh mang lòng lo lắng lại không hề tạo nên tình huống khó xử, người không ngờ nhất lại bày tỏ thái độ kiêng kị với anh. Anh nghĩ có lẽ bởi tính tình hắn ngay thẳng, đã luôn nỗ lực phát triển từ nhỏ nên trong mắt sẽ khinh thường những kẻ đường ngang ngõ tắt, những người mang trên mình tai tiếng. Một nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi sau một năm bị phong sát lạnh lại có thể xuất hiện ở đoàn phim với nhiều nghệ sĩ tên tuổi thế này khó trách sẽ bị đặt dấu hỏi. Tiêu Chiến từ nhỏ đã học cách nhìn thái độ người khác mà sống, anh đã tìm cách tự lý giải cho tình huống xấu hổ này. Anh không thể trách Vương Nhất Bác được, thế giới của bọn họ quá khác biệt nên hắn sẽ không thể hiểu được những gì anh cảm nhận, anh càng không thể bắt người khác phải hạ mình vì anh. Có những chuyện gian nan, tuyệt vọng với một người thì trong mắt người khác chỉ đơn giản là một câu chuyện phiếm.
Vương Nhất Bác quay đi trước, trợ lý sinh hoạt của cậu lại nán lại giúp anh nhặt túi bánh được thắt nơ tử tế, bên trong bánh đã vỡ vụn vì cái hất tay của Nhất Bác. Người quản lý này là Đinh Vỹ bạn thân của Nhất Bác, có một mùa hè trợ lý sinh hoạt của hắn gặp chuyện gia đình nên người bạn này tới hỗ trợ giúp. Sau một thời gian chạy theo lịch trình của Nhất Bác, cậu thật muốn than trời kêu đất, mau chóng muốn bỏ việc. Nhất Bác lại thích được đi làm cùng bạn thân, bằng mọi cách ép cậu vào biên chế. Trả giá cao hơn bất kỳ công việc nào của Đinh Vỹ, rốt cuộc con người phải cúi đầu trước đồng tiền. Đinh Vỹ quay lại làm trợ lý sinh hoạt toàn thời gian cho Nhất Bác đã được vài năm rồi. Vui vẻ thì xem bạn như sếp mà cung phụng, không vui sẽ dọa tung ảnh bạn lên bạn, tuồn tin ra ngoài. Vương Nhất Bác thường những lúc như vậy sẽ dọa ngược lại
"Tao giữ không ít ảnh dìm của mày đâu. Mày cứ tùy ý, xem ai sợ ai"
Đinh Vỹ đúng là hết cách với đứa bạn thân này
Tâm phòng bị của Vương Nhất Bác rất lớn, sau khi vững chân trong giới đoàn hội đều đưa vào người của mình, luôn chủ động trong mọi việc không để bị người khác thao túng. Đinh Vỹ và đoàn hội đều là những người được hắn chọn lựa rất kỹ.
"Tính khí hắn bất thường, anh đừng để ý nhé, bánh này anh cho tôi được không? Tôi đặc biệt thích ăn bánh ngọt"
Đinh Vỹ đã thấy các nghệ sĩ khác cũng được nhận túi bánh như vậy, họ đều ăn và khen ngon.
"Bánh này vỡ cả rồi, không ăn được nữa đâu, tôi vẫn có mang một ít trong ba lô, cậu đợi một lát tôi lấy cho cậu"
Tiêu Chiến đưa cho Đinh Vỹ một hộp bánh quy nhiều màu sắc ở trong ba lô của anh. Đây là phần anh làm thêm, để ai muốn ăn anh sẽ cho họ. Đinh Vỹ đã khéo léo cho anh một bậc thang bước xuống, anh thật muốn cảm ơn cậu một tiếng.
"Tôi thử một cái nhé"
Đinh Vỹ hỏi ý Tiêu Chiến trước
"Cậu cứ tự nhiên, nếu thích lần sau có thời gian tôi lại làm cho cậu ăn"
Tiêu Chiến không có gì ngoài sự chân thành đối đãi lại người mang thiện chí đối với mình. Cho dù anh biết có những người chỉ là mục đích xã giao thông thường. Người không có địa vị, không có danh tiếng như anh không thể đòi hỏi người khác phải ưu ái cho mình.
Đinh Vỹ ăn xong một cái lại một cái, liên tục khen ngon. Cậu cười tít mắt thầm nghĩ Vương Nhất Bác đúng là cái đồ chảnh chọe ngốc nghếch.
Thái độ vui vẻ của cậu thành công lấy được nụ cười của Tiêu Chiến, anh cảm thấy ít nhất hôm nay mọi người ở đoàn đối xử với anh không quá tệ.
Anh đem túi bánh đã bị vỡ cất lại trong cặp, có thể đem về tận dụng rắc vụn bánh lên món ăn khác cũng được. Cho dù Vương Nhất Bác là tiền bối, vào giới lâu hơn anh rất nhiều thì cậu vẫn nhỏ hơn anh ba tuổi. Ở góc nhìn nào đó, anh vẫn thấy hắn có phần tính khí trẻ con. Anh không mong hắn sẽ thông cảm hay trở thành bạn tốt của anh ở đoàn, chỉ mong đừng làm khó anh để anh thuận lợi trải qua quá trình quay phim. Anh sẽ tận lực tàng hình trước mặt hắn, tránh khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Những chuyện bát quái trong đoàn làm phim lan truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chuyện Vương Nhất Bác có thái độ với anh đã truyền tới tai tiền bối Giang Vân, lúc chị gặp anh gương mặt rất áy náy, chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của chị. Mặc dù, vai của Tiêu Chiến thời lượng không dài, nhưng khá quan trọng và đa phần cảnh quay sẽ đều thực hiện với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết chị sẽ khó xử, anh vừa nhìn thấy chị đã mỉm cười mở lời trước
"À em đang còn muốn tìm chị để chị lý giải cho em một số phần trong kịch bản, khá lâu rồi không tham gia đóng phim em sợ kỹ năng của mình có chút thụt lùi. Hy vọng có thể hiểu được kịch bản một cách tốt nhất để không kéo chân bạn diễn"
Những lời an ủi của tiền bối Giang Vân muốn nói ra đều nuốt trở lại, đứa trẻ hiểu chuyện này luôn biết nghĩ cho người khác dù mình là người chịu thiệt thòi. Bề ngoài dịu dàng, tính cách lại luôn kiên định, quật cường như vậy. Có lẽ ngay cả những yếu đuối của mình cũng sẽ tự mình ôm lấy, không để lộ trước mặt người khác. Chỉ dùng dáng vẻ bình đạm nhất để đối diện với thế giới xung quanh.
Bởi vì tính cách này, chị càng quý mến Tiêu Chiến nhiều hơn, muốn âm thầm giúp đỡ anh sau này.
Nếu Tiêu Chiến đã không muốn cáo trạng, không muốn nhắc đến thái độ của Vương Nhất Bác thì chị càng không có cách nhắc đến. Dù chị biết Tiêu Chiến yếu thế, không có chỗ dựa nên thản nhiên chấp nhận những điều vô lý mà người khác gây nên.
Chị nghĩ mình đã mời Tiêu Chiến đến đây, chị sẽ phải lên tiếng cho anh. Chị sẽ gặp riêng để nói chuyện với Nhất Bác, cho dù hắn có thích anh hay không vẫn nên giữ thái độ chừng mực.
Chị biết Tiêu Chiến là đang kiếm cớ cho chị, bởi nhìn kịch bản lật đến mòn góc trong tay anh sẽ hiểu anh đã nghiên cứu rất lâu và trân trọng cơ hội lần này hơn bất kỳ ai.
Vai diễn của Tiêu Chiến là người con trai lớn một trong gia đình có hai người con trai, một gia đình điển hình hai thế hệ có cha mẹ là công chức. Tiêu Chiến vào vai người anh trai rất mẫu mực, lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha mẹ, dưỡng thành một con người nề nếp, là niềm tự hào của cha mẹ, cũng là con nhà người ta trong mắt phụ huynh khác. Chính vì mình phải sống để đạt được kỳ vọng của cha mẹ, hiểu được sự khổ sở đó nên anh càng không muốn em trai phải chịu đựng những áp lực khủng khiếp mình đã phải chịu đựng từ ấu thơ cho đến lớn. Anh trở thành người tạo điều kiện, làm tấm khiên để cho em trai có thể theo đuổi những điều mình yêu thích, sống cuộc đời tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Đồng thời anh cũng học được từ em trai sự can đảm để có thể nói lên tiếng nói của chính mình, bộc lộ rõ thái độ và suy nghĩ đã luôn bị gia đình đè nén. Cuối cùng, anh đã có thể bỏ đi chiếc áo khoác nặng nề, vỏ bọc không phù hợp để đi con đường của riêng mình.
Trong phòng đọc kịch bản rộng, Tiêu Chiến tìm cách để hạ bớt sự chú ý của người khác vào mình nhiều nhất có thể, một người cao trên 1m8 lại có gương mặt ưa nhìn như Tiêu Chiến dĩ nhiên không thể dễ dàng thực hiện được ý định này. Từ khi đi học, Tiêu Chiến đã luôn trở thành tâm điểm của đám đông, anh nhận được rất nhiều thư tình của các bạn nữ, có người âm thầm bày tỏ, có người chặn đường tỏ tình công khai. Cho dù là cách thức nào đi nữa, đều không nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến. Trong nhận thức của mình, anh chỉ mong muốn lao đầu vào học tập, mau chóng có thể kiếm tiền để cho bà và mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Chuyện cảm mến, yêu đương của tuổi học trò trở thành một thứ gì đó rất vô vị và cũng thật xa xỉ. Bởi một đứa trẻ thiếu thốn mọi bề, phải trưởng thành sớm, tâm tư không thể đặt lên những việc đó được.
Hai tiền bối đóng vai cha và mẹ của anh và Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lén ngồi xa xa liền nhanh chóng kéo anh vào giữa.
"Này, Tiêu Chiến em ngồi xa vậy sao được, phải ngồi theo vị trí gia đình chứ"
"Đúng vậy, một nhà bốn người, Vương Nhất Bác đến nữa là vừa vặn"
Hai bọn họ rất hòa đồng hỏi chuyện bánh trái với Tiêu Chiến, còn hỏi xem anh biết làm loại bánh nào nữa, khen anh khéo tay. Tiêu Chiến rất thành thật đáp về những loại bánh mình biết làm, tự nhận mình nấu ăn khá ổn. Các tiền bối cứ thế hy vọng hôm nào Tiêu Chiến có thời gian sẽ mang cơm theo đến phim trường cho họ ăn ké một chút. Đều là người ăn cơm giới giải trí nhiều năm, bọn họ thực sự biết cách tạo không khí trò chuyện để Tiêu Chiến không ngại ngùng. Họ tạo đề tài để Tiêu Chiến có thể tham gia cùng mà không gặp trở ngại. Vốn dĩ, Tiêu Chiến rất được lòng người lớn tuổi, từ gương mặt có đôi mắt hiền trong veo đến cách cư xử lễ phép, những điều này vô thức khiến người khác muốn yêu thương, bảo vệ.
Vương Nhất Bác có lịch chụp tạp chí nên đến muộn hơn người khác một chút, lúc đến mọi người đã chuẩn bị đọc một vài phân cảnh. Nhất Bác vừa đến mọi người nhất loạt dừng lại, hắn cúi chào mọi người và nói lý do mình đến muộn. Chuyện này đã được thông báo trước nên không ai có ý trách móc gì, đều đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp và không kiêu ngạo của người trẻ tuổi như hắn.
Hắn đảo quanh một vòng, tìm vị trí ngồi của mình và phát hiện người ngồi bên cạnh là Tiêu Chiến, anh không hề ngước lên nhìn hắn, thay vì đó chăm chú vào kịch bản để tránh khó xử. Vương Nhất Bác dĩ nhiên có thể chọn chỗ ngồi khác vì hắn là vai chính, vị thế trong giới không hề thấp hắn thậm chí có thể yêu cầu thay diễn viên vai của Tiêu Chiến. Nhưng hắn không thể tỏ vẻ kiêu ngạo theo ý mình chỉ vì mình không thích bạn diễn. Hắn đủ chuyên nghiệp để phân biệt nặng nhẹ, Tiêu Chiến được tham gia bộ phim này hắn đã nghe qua vì có sự giúp đỡ của tiền bối Giang Vân, một người hắn kính trọng. Hắn chỉ không thể hiểu nổi sao tiền bối lại ưu ái một người từng có danh tiếng không tốt. Giới giải trí này vốn dĩ là xã hội thu nhỏ là sự đan xen giữa các mối quan hệ tốt xấu, giữa thật giả. Người tốt thật sự và người xấu thật sự có lẽ không thể phân tách rạch ròi.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi đúng vị trí bên cạnh Tiêu Chiến mà mọi người chừa lại cho mình sau khi chào hỏi các vị xung quanh.
Mọi người đối diện còn đùa rằng một nhà bốn người bọn họ đã đầy đủ, có bố mẹ và hai đứa con trai. Hai người trẻ ngồi cạnh nhau tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt, tuổi tác không quá chênh lệch, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Chiến rất nhã nhặn, mỗi lần nói chuyện với người khác sẽ hướng đôi mắt chăm chú lắng nghe, là kiểu người rất dễ nói chuyện. Ngược lại, Vương Nhất Bác từ khi là đứa trẻ má phính cho đến hiện tại vẫn là đứa nhỏ không dễ bắt nạt và có thể đùa dỡn, càng lớn khí tràng càng lạnh cho dù không hề cố tình, bằng cách nào đó vẫn luôn khiến người khác thấy có khoảng cách nhất định. Một con người mà khi vui lên có nụ cười như trẻ thơ, nhưng khi không vui ánh mắt và sắc diện gương mặt có thể làm người khác phát run.
Mặc dù đã tỏ thái độ rõ ràng với Tiêu Chiến từ đầu, hắn không thể công bố cho toàn thể những diễn viên có mặt trong phòng rằng lần sau bớt hùa chúng tôi thành một tụ người trẻ dễ làm bạn. Không phải ai cũng có thể trở thành bạn với nhau được đâu.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến scandal của Tiêu Chiến, bởi vì bọn họ thuộc hai thế giới, một người đã là minh tinh lớn và một nghệ sĩ nhỏ trầy trật tìm chỗ đứng, trải qua kiện tụng với công ty, còn luôn trong tình trạng tài chính bấp bênh. Chưa bàn đến xuất thân thì đã không tìm được điểm gì chung. Mỗi ngày xuất hiện và biến mất trong giới có vô vàn người như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nào đủ sức mà để tâm.
Nhưng cái tên Tiêu Chiến này lại xuất phát từ nơi khác, xuất hiện nhiều lần trong đám công tử ăn chơi có tiếng ở thành phố này, và cả những kẻ có danh tiếng không tốt trong giới. Bọn họ đem cái tên Tiêu Chiến ra tiêu khiển, nói rằng muốn thử ngủ qua với anh, nên trả giá cao hơn, cho tài nguyên để bao nuôi hay dùng cách cưỡng ép. Vóc dáng, gương mặt đó quả là cực phẩm, cho dù không thích đàn ông cũng muốn một lần được thử qua. Bọn họ còn đùa với nhau nên chơi từng người một hay là chơi tập thể.
Với Vương Nhất Bác mà nói, một cái tên xuất phát từ miệng lưỡi thối tha của những kẻ dơ dáy đó, liệu rằng có thực sự sạch sẽ. Hắn thực sự hoài nghi, điều này dấy lên sự bài xích âm thầm trong lòng hắn, cộng thêm việc có mặt trong dự án phim quy tụ những diễn viên gạo cội lần này. Hắn càng cho rằng Tiêu Chiến dùng cách thức không trong sáng.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ gì, hiện tại với anh cho dù ai đó đứng trước mặt anh mà mắng, anh sẽ không mảy may biến sắc. Anh đã khóc cạn nước mắt, đã tuyệt vọng cùng cực rồi. Những chuyện cuộc đời anh trải qua đủ để luyện anh trở thành một người có gương mặt thân ái, nhưng nội tâm vô cảm khi đối diện với con người.
Anh chuyên tâm đọc kịch bản, đến phần của mình không cần nhìn phần thoại vẫn có thể diễn tả trơn tru bởi anh đã đọc hàng đêm đến nhớ cả thoại của các nhân vật khác.
Chỉ làm đúng chừng mực của mình, ngoài ra không tương tác giao lưu gì với Vương Nhất Bác. Một buổi đọc thoại diễn ra trôi chảy không trở ngại, anh thở phào nhẹ nhõm. Cầu mong những ngày tới có thể thuận lợi làm việc và thành công đóng máy phần của mình đúng dự định.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top