CHƯƠNG 39
Vương Nhất Bác và Bonbon có trọn vẹn một ngày nghỉ để đoàn làm phim di chuyển đạo cụ đến bối cảnh mới. Lần này họ sẽ quay cảnh đồi chè, nơi làm việc mới của người cha mà Nhất Bác đóng. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà những điều biên kịch viết ra lại phần nào đó giống như cuộc đời mà Tiêu Chiến từng trải qua. Cũng là người cha đơn thân tìm mọi cách nuôi lớn con trai và nhờ có duyên với trà mà anh đã tạo nên cho mình một sự nghiệp mới. Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang nhìn lại chính mình của những năm trước đây, vừa vất vả, vừa tuyệt vọng lại từ trong những đêm tối tăm nhất mà tiến về phía trước. Con trai đã cho anh thêm niềm tin, khi trở thành cha mẹ của một đứa trẻ người ta sẽ trở nên kiên cường biết bao. Ở một mình có thể than trách số phận, có thể từ bỏ. Nhưng khi có con chỉ cần nghĩ đến con của mình, người ta chắc chắn sẽ phải tìm mọi cách để chống đỡ vì vẫn còn người quan trọng mà họ cần bảo vệ.
Nơi quay phim cũng chính là nông trường trà mà Tiêu Chiến đã phụ trách nguồn đầu vào của nhà máy sản xuất trà. Anh giúp người dân chế biến trà khô để bán ra thị trường trong và ngoài nước. Trước kia, người dân thường chỉ trồng và thu mua nhỏ lẻ bán cho các địa phương lân cận. Vài năm gần đây Tiêu Chiến cùng với những bạn trẻ trong làng đã tạo nên một mạng lưới trồng trọt và thu mua trà bài bản, hỗ trợ người dân rất nhiều. Có đầu ra ổn định đã tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra, còn giúp bảo tồn được nhiều giống trà quý, có những gốc trà cổ thụ trên trăm tuổi sống ở đồi cao được gọi là cụ trà. Trà của những gốc trà này rất tuyệt vời và là vị thuốc tốt bởi hứng sương sớm mai và cắm rễ sâu vào lòng đất mà lấy dưỡng chất. Vừa thanh sạch, lại vừa thật cao quý.
Nhiều bạn trẻ xa quê đến thành phố học vẫn đau đáu về miền trà quê mình, họ trở về thành lập hợp tác xã, sau đó gặp được Tiêu Chiến. Những người trẻ có chung tư tưởng và hoài bão đã tạo nên bước chuyển đổi mới cho nơi đây. Ngoài trồng trà, bọn họ còn kết hợp tạo ra khu du lịch sinh thái để khách du lịch có thể tự mình trải nghiệm quá trình chăm sóc, thu hái và tự tạo ra sản phẩm trà cho riêng mình. Kết hợp phát triển nhiều hướng đi và bảo tồn truyền thống vốn có của nơi đây.
Tiêu Chiến trở thành hướng dẫn viên cho Vương Nhất Bác đi vòng quanh nông trường, hắn lắng nghe rất chăm chú, còn lấy điện thoại ghi hình lại nữa. Tiêu Chiến trở nên đầy tự tin và nhiệt huyết khi nói về những điều đã thay đổi miền nông thôn này. Vương Nhất Bác thấy được một hình ảnh khác hết sức tuyệt vời của anh, Tiêu Chiến của hắn cho dù rơi vào nghịch cảnh vẫn tìm cách vươn lên và thành công theo cách riêng. Quả thật anh chính là một gốc trà quý, thuộc về một nơi tự do của bao la đất trời.
Vương Nhất Bác chụp nhiều hình, quay nhiều đoạn video nhỏ cho Bonbon và Tiêu Chiến. Hắn thật sự thích nơi đây, bằng cách nào đó hắn thấy tâm trạng mình được thả lỏng, những đồi chè xanh ngắt, bạt ngàn tới tận chân trời. Những người dân hái chè vừa ngắt những đọt chè non, vừa hát giao lưu với nhau, tiếng hát lanh lảnh cả một vùng bao la.
Bầu trời xanh ngắt đầy nắng, hắn đã có thể bước ra khỏi bóng tối vây hãm suốt nhiều năm vì sợ không tìm được Tiêu Chiến. Anh đang bên cạnh hắn và con trai của họ nữa. Đây giống như là giấc mơ vậy
Bonbon nắm tay hắn và Tiêu Chiến, kéo cả hai người chạy xuyên qua con đường nhỏ giữa những đồi chè. Nhóc vui lắm, mỗi lần được baba đưa đến đây đều thích thú. Hôm nay còn thích hơn rất nhiều vì có cả baba và ba Nhất Bác.
Nhóc giúp bọn họ chụp hình, Tiêu Chiến ngại tình cảm trước mặt con, Vương Nhất Bác thì không biết làm cách nào để anh hợp tác với mình. Trước kia, bọn họ đã không có bao nhiêu ảnh chụp chung, chỉ có những bức ảnh sinh hoạt đời thường. Là những bức ảnh giúp hắn vượt qua những ngày nhớ anh đến quặn thắt. Hắn hối hận vì không đưa anh đi nhiều nơi hơn, chụp nhiều ảnh lưu niệm hơn. Hắn sẽ nhìn thấy được nhiều sắc thái khác của anh. Hắn không muốn để lỡ nữa, hắn chủ động kéo eo anh về phía mình. Tiêu Chiến còn tìm cách né thì Bonbon đã ra hiệu.
"Baba đứng sát vào, dựa vào vai ba Nhất Bác đi ạ"
Nhóc rất biết cách kéo gần tình cảm của hai người, còn chỉ cho hai người tạo dáng nữa. Hai người lớn nhịn cười đến là mệt. Mỗi lần chuẩn bị ấn chụp nhóc sẽ đếm
"Hai, ba chụp nè"
"Hai, ba chụp nè"
Vương Nhất Bác cảm thấy sự đáng yêu này là hưởng trọn từ Tiêu Chiến, chỉ có baba của nhóc mới khiến người khác yêu thương như vậy. Còn nếu mà tính cách giống hắn thì hẳn là một nhóc con khó ở rồi. Ít nhất là ngoại hình nhìn vào liền biết là con ruột của hắn, hắn có thể lén lút tự hào, dù vẫn cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến. Có khi nào anh đã rất ấm ức không, rõ ràng mình vất vả sinh con, nuôi con lớn mà đứa nhỏ lại y hệt hắn, đến sở thích cũng di truyền từ hắn nữa.
Đằng kia Bonbon vẫn "hai, ba chụp nè", bên này hắn lén hôn lên má Tiêu Chiến để cho con trai chụp.
Nhóc thấy thế liền reo lên
"Wow, ba Nhất Bác hun hun baba, con chụp được rồi"
Nhóc còn đang đứng ở đồi chè, hét lên còn vang xa xa. Tiêu Chiến bịt miệng con không kịp, mặt đỏ ửng, Vương Nhất Bác thì cười đến gập cả bụng.
Vương Nhất Bác không hề sợ người khác để ý, trước kia không hề để tâm, hiện tại càng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn còn muốn người khác quen dần việc bọn họ ở cạnh nhau, biết họ là một gia đình. Đoàn phim dường như đã không còn lấn cấn gì về việc ba người luôn tụm lại một chỗ khi có thời gian rảnh, dần dần người ta còn cảm thấy thiếu vắng nếu như Tiêu Chiến không ở cùng bên Nhất Bác và con trai. Có người trong đoàn đã nhận ra Tiêu Chiến từng là một idol, còn từng đóng phim cùng Nhất Bác. Người tinh ý hơn còn soi ra được kênh cá nhân của anh. Bởi vì anh quảng bá về văn hóa trà, làm nhiều clip tươi đẹp về vùng đất này. Tuy không lộ mặt, nhưng dáng vẻ và đôi bàn tay của anh không lẫn vào đâu được.
Những người từng xem bộ phim gia đình phát sóng giờ vàng được yêu thích năm nào vẫn còn nhớ khi ấy một bộ phận khán giả cực kỳ thích nhân vật anh trai mà Tiêu Chiến thủ vai. Đặc biệt, những khán giả lớn tuổi rất hài lòng với phần diễn xuất của anh. Nhiều fan nghĩ anh sẽ nhân cơ hội này mà bật lên, dục hỏa trùng sinh, một lần nữa tạo nên dấu ấn mới. Tiêu Chiến thông qua bộ phim đã thu về lượng fan không nhỏ, anh đã tự chứng minh được năng lực của bản thân khi đối diễn với các diễn viên gạo cội mà không hề yếu thế. Còn có một số fan lén lút ship cặp đôi anh em trai vì sự tương tác rất hài hòa giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Khi ấy nhiều nhãn hàng, chương rình đã sẵn sàng để mời hai người xuất hiện chung. Đáng tiếc, ngoài việc nhìn thấy Tiêu Chiến trên phim, khán giả không thể bắt gặp anh trong bất kỳ dự án nào nữa. Đủ kiểu nghi vấn được đặt ra, cuối cùng mọi thứ đều chìm đi trong lặng lẽ. Giới giải trí người mới thay thế người cũ liên tục, làm gì còn ai kiên trì nhớ mãi một nghệ sĩ đã ẩn danh chứ.
Đến lúc những người từng là khán giả cũ nhận ra anh đã từng là một phần của thế giới giải trí đó họ mới thực sự cảm thấy may mắn là Tiêu Chiến không tiếp tục theo đuổi con đường khắc nghiệt kia. Anh hợp hơn với cuộc sống hiện tại, vừa tự do vừa có thể làm chủ mọi điều mình mong muốn. Khí chất so với trước kia càng tốt hơn rất nhiều, khi con người trở nên tự tin họ sẽ tạo ra sức hút lạ thường. Tiêu Chiến luôn tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người ta khó lòng rời đi. Anh rất dịu dàng và không cố tình nổi bật giữa đám đông, thế nhưng lại có gì đó làm lòng người khác lưu luyến. Chẳng trách Vương Nhất Bác suốt hơn hai mươi năm trong giới không hẹn hò với bất kỳ ai mà lại si mê anh đến như vậy. Vương Nhất Bác mắt cao hơn đầu còn không thoát nổi, nếu Tiêu Chiến còn ở trong giới chẳng phải sẽ trở thành tâm điểm để kẻ khác nhắm tới hay sao.
Có lẽ cuộc đời anh vì có Bonbon mà trở nên may mắn, rẽ hướng sang một con đường hoàn toàn khác. Tuy khởi đầu không quá thuận lợi nhưng cuối cùng mọi thứ đã tốt hơn. Sẽ không còn phải khổ sở tìm chỗ đứng trong giới giải trí, càng không phải lo sợ về mối quan hệ của anh và Nhất Bác sẽ bị khui ra một ngày nào đó.
Họ gặp lại nhau khi cả hai đã đủ từng trải, đã rõ ràng được tình cảm sâu sắc mà mình dành cho nhau và đủ bản lĩnh hơn để bảo vệ những điều họ trân quý nhất.
***
Khi cả hai đã quyết tâm ở bên nhau, Tiêu Chiến nghiêm túc muốn thông báo cho mẹ nuôi, Bách Cầm và Bách Hương. Họ là những người thân rất quan trọng của anh, nếu không có họ anh và Bonbon không thể nào có được ngày hôm nay. Ngay từ ngày đầu khi Bonbon xuất hiện, anh đã nhận được tình yêu và bảo hộ hết lòng của họ. Họ đã luôn xem anh như người thân ruột thịt, mong anh được hạnh phúc. Thế nên, anh đã luôn tâm niệm cho dù bất kỳ việc gì cũng phải chân thành nói với họ.
Bách Cầm có được vài ngày nghỉ, vốn định cùng bạn trai đi du lịch đâu đó. Nhưng nghĩ lại thì đã lâu rồi chưa về nhà, chưa gặp Bonbon nên rất nhớ đứa nhỏ. Cô và bạn trai đều làm chung ở bệnh viện, còn sống chung với nhau. Họ dự định năm tới sẽ kết hôn.
Cô nói với bạn trai rằng
"Chúng ta ngày nào cũng chung đụng, nhìn mặt nhau đến chán từ chỗ làm đến về nhà. Nên nhân dịp này chúng ta ai về nhà nấy, vờ yêu xa vài hôm nhé"
Bạn trai lâu năm vốn không chịu, một hai đòi theo Bách Cầm về nhà, cô phải dỗ mãi mới xong. Bởi cô nghe Tiêu Chiến nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói, muốn giới thiệu cô với cha của Bonbon, người mà Tiêu Chiến đã giữ kín suốt nhiều năm. Chuyện này phải sắp xếp ổn thỏa rồi mới có thể cho bạn trai cô xuất hiện được. Cô vì nghe sắp được gặp cha ruột của Bonbon mà nôn nao suốt mấy ngày, bạn trai cô còn nghi ngờ cô về quê coi mắt người khác. Anh ấy thấp thỏm thăm dò mãi, Bách Cầm thật bó tay với người bạn trai này. Rõ ràng là một bác sĩ rất giỏi chuyên môn, được đồng nghiệp và bệnh nhân coi trọng, thế mà họ còn chưa tách ra đã nghĩ nọ nghĩ kia. Bách Cầm hết nóng thì lạnh, nói rằng còn náo loạn nữa là sẽ chia tay khiến bạn trai không dám nói thêm một câu bất an nào nữa. Chỉ lặng lẽ cun cút xách đồ đưa cô ra sân bay, dặn cô nhớ phải thường xuyên gọi điện cho anh.
Bách Cầm đã nghĩ hẳn ba của Bonbon là một người đàn ông hơn Tiêu Chiến nhiều tuổi, tệ hơn là anh ta đã có gia đình, mối quan hệ ngoài luồng này khiến cho Tiêu Chiến không cách nào công khai. Người đàn ông kia có vị thế, có gia sản và quyền lực nên Tiêu Chiến đành phải cắn răng chịu đựng suốt nhiều năm. Đợi cho đến khi hắn ta và vợ chia tay rồi quay về tìm anh nối lại tình xưa, đòi nhận con và bù đắp cho anh. Bách Cầm là người theo đuổi khoa học, nhưng đôi khi mạch não của cô và em gái Bách Hương cũng có chút tương đồng, rất hay vẽ vời sự việc trong đầu. Cô còn chuẩn bị một bài để mắng chửi người đàn ông kia, rồi chấn chỉnh lại Tiêu Chiến vì yêu mà chịu thiệt thòi. Bao năm qua đắng cay đến nhường nào, khổ sở ra sao. Sao có thể vì chút ngọt ngào của người đàn ông kia mà chấp nhận về bên anh ta chứ.
Đến khi, cả nhà ngồi ở nhà hàng sang trọng đối diện với Nhất Bác thì chẳng ai nói được câu nào, mắt nhìn nhau rồi khều khều, cấu cấu nhau. Người đàn ông trước mặt có vị thế, có gia sản là thật nhưng không lớn tuổi lắm, còn nhỏ hơn Tiêu Chiến ba tuổi cơ mà.
Bách Cầm và mẹ có thể lý giải được một phần vì Bonbon lớn lên hệt như Nhất Bác, con trai của hắn thảo nào Tiêu Chiến lại phải giữ kín như vậy. Lại còn luôn nói lỗi ở mình vì Nhất Bác không hay biết gì cả. Mẹ và Bách Cầm âm thầm tự tiêu hóa những gì anh kể. Chỉ có Bách Hương là người ngờ nghệt nhất ở đây, cô từ trường đến trễ hơn một chút nên bỏ qua mất đoạn đầu. Tự mình bổ não thành một câu chuyện riêng
"Các anh thế mà lại hẹn hò, lúc đầu còn cực kỳ căm ghét nhau cơ mà. Nhất Bác anh thực sự có bản lĩnh, cả đời không hẹn hò, cuối cùng lại hẹn hò với người đã có con. Anh không sợ fan anh quậy hả, tôi không biết anh dụ dỗ anh tôi thế nào. Nhưng tuyệt đối không được để fan anh tổn thương anh tôi đâu đó. Anh đừng có mà nhìn thấy anh tôi đẹp rồi nảy sinh lòng ham muốn, vài hôm rời đi tình cảm lạnh nhạt, sau đó bỏ rơi anh tôi. Trong giới của anh thiếu gì trai xinh, gái đẹp. Nhất thiết phải yêu đương với anh tôi bằng được"
Bách Cầm thật muốn bịt cái miệng của Bách Hương lại. Không phải trước kia nói hâm mộ Nhất Bác lắm sao, từ lúc nào đã trở mặt như vậy.
"Tôi nghiêm túc với anh ấy"
Vương Nhất Bác không hề vì lời Bách Hương nói mà nổi giận. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật có lỗi vì ở đây Bách Hương là người duy nhất không biết quan hệ thật sự của họ là gì. Em gái nhỏ còn đang ra sức bảo vệ anh.
Tiêu Chiến nhìn Bách Hương chân thành nói
"Bách Hương à, Nhất Bác là cha ruột của Bonbon"
"Anh nói cái gì vậy?"
Bách Hương dại cả ra không hiểu anh mình đang nói cái vẹo gì nữa. Chẳng lẽ bao lâu nay anh mình nuôi con giúp người ta à, thế mà hắn chưa từng tới thăm. Anh mình đúng là yêu đến ngốc mà, nuôi con hộ họ bao năm vậy mà họ đến nhận con mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cô lại càng cộng thêm sự phẫn nộ dành cho Nhất Bác.
- Hoàng Di Dung –
( Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top