CHƯƠNG 37


"Nhất Bác, em nghe đâu ra chuyện này vậy. Chuyện khó tin như vậy mà em cũng nói được sao, chúng ta từng có một đoạn tình cảm nhưng nó đã trôi qua nhiều năm rồi. Em đâu nhất thiết vì luyến tiếc anh mà làm đến mức này"

Tiêu Chiến lùi về phía sau, tránh vòng tay của Nhất Bác. Hắn không buông mà ôm chặt anh hơn, tựa trán lên vai anh một hồi lâu mà không nói gì. Tiêu Chiến thấy lưng hắn run lên, một mảng ẩm ướt rơi trên vai anh, thấm qua lớp áo. Vương Nhất Bác đang khóc ư, hắn tại sao lại khóc

"Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Giọng hắn nghẹn ngào không kiềm được sự đau khổ

"Em đau lòng, thật sự rất đau. Trước đây anh bỏ em đi, em vô cùng hoang mang, em không biết mình đã làm sai chuyện gì. Em rất muốn tìm anh hỏi cho rõ, tại sao lại rời bỏ em không lời từ biệt. Nhưng rồi khi tìm không được anh, em rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi. Em sợ anh gặp chuyện không hay, em tự nhủ rằng chỉ cần anh còn sống là được, cho dù anh không còn yêu em nữa cũng không sao. Khi biết được rằng anh đã vì nghĩ cho em mà rời đi, anh một mình chịu đựng, một mình sinh con và nuôi con lớn. Trong lúc anh gian nan và khổ sở như vậy mà em không hề có mặt, nghĩ đến những điều đó em đau đớn biết bao nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy anh và con mà phải giả vờ như không biết gì rồi làm bạn với anh và chỉ là một người cha hờ ngay với chính con ruột của mình, em thật sự không thể chịu đựng nổi. Mọi thứ cứ dày vò em mãi. Tiêu Chiến, làm ơn đi, đừng trốn tránh nữa. Em đau lắm, em thương anh không chịu nổi"

Hắn vừa nói vừa khóc, Tiêu Chiến bất giác rơi nước mắt từ lúc nào. Những tủi thân mà anh đã quên đi, đã trôi xa đột nhiên ùa về. Anh nhớ rằng những lúc tuyệt vọng nhất anh luôn nghĩ đến Nhất Bác. Tình yêu của hắn đã cho anh sức mạnh để vượt qua, những hồi ức cũ của họ đã song hành cùng anh cho anh thêm sức mạnh. Anh đã không còn yếu đuối nữa, đã không còn hay khóc nữa. Con trai đã cho anh sức mạnh để trở nên kiên cường hơn. Thế nhưng vì Nhất Bác nói thương anh, anh lại đột nhiên tủi thân

"Nhất Bác, đừng nói nữa!"

Hắn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng, nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến đã ngấn lệ. Anh cố gắng không khóc lại không kiềm được, răng cắn chặt môi dưới. Vương Nhất Bác vội ôm lấy mặt anh, tựa vào trán anh

"Tiêu Chiến, em đã ở đây rồi anh không cần phải chịu đựng một mình nữa. Em đã ở đây rồi"

Hắn ôm lấy anh, để anh tựa lên vai mình. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ khóc mà không dám phát ra tiếng vì sợ con trai nghe thấy. Vương Nhất Bác đưa anh vào nhà tắm đóng chặt cửa lại. Cả hai không nói lời nào mà cứ như vậy ôm nhau khóc. Một người dường như đã tìm lại được người mình đánh mất và một người đã tìm được về nơi mình được yêu thương.

Đây là lần họ ôm nhau lâu nhất, đối diện nhau với những mất mát đã qua của mình. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến hôn lên, hôn hết lấy những giọt nước mắt của anh và cả những điều anh đã phải chịu đựng tháng năm qua. Tiêu Chiến khóc đến mệt và rồi như được vớt lên từ trong ủ dột bằng một nụ hôn an ủi. Anh không chống cự, không né tránh, anh nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ thật hư ảo. Một giấc mơ mà anh đã kiềm nén không dám vọng tưởng nữa, không dám nghĩ đến Nhất Bác sẽ ở bên mình một lần nữa.

Vương Nhất Bác càng không tin được hắn lại có cơ hội ôm lấy người mình yêu, được hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn hằng nhớ nhung suốt nhiều năm dài. Tim hắn rung lên, thổn thức như lần đầu biết yêu. Hắn đã từng cho rằng vì lần đầu gặp hắn đã đối xử với anh không tốt nên hắn phải chịu trừng phạt, anh bỏ hắn mà đi. Sau tất cả biết được rằng người hắn yêu vẫn yêu hắn và hy sinh vì hắn. Dường như trên đời này không gì thay thế được anh cả.

Vương Nhất Bác bắt đầu hôn rất dịu dàng, sau một lúc hắn lại không kiềm được mà hôn càng lúc càng dữ dội. Người mà hắn nhớ nhung đang ở trong vòng tay của hắn, bao nhiêu nỗi niềm đều theo nụ hôn này để bày tỏ. Hắn muốn khảm anh vào người mình.

Khi bọn họ đang triền miên trong nụ hôn thì nghe thấy tiếng khóc của Bonbon

"Baba ơi, ba Nhất Bác ơi, hai người ở đâu rồi, hức...hức...hức"

Tiếng khóc của con trẻ khiến cho hai người ba như đang vụng trộm bị bắt quả tang. Tiêu Chiến đập lên ngực Nhất Bác ra hiệu dừng lại. Cả người anh đều ửng hồng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ quyến rũ vô cùng. Nhất Bác cảm giác còn chưa đã thèm, hắn khẽ nuốt xuống một hơi. Bị Tiêu Chiến trừng mắt

"Con khóc kìa, em đừng quấy nữa"

"Em nghe thấy rồi bảo bảo"

Hắn lại hôn một cái lên môi anh rồi mới buông ra, cả hai mở cửa ra ngoài nhìn nhóc con đã chân trần xuống đất đi tới cửa chuẩn bị mở cửa ra ngoài đi tìm họ. Bình thường nếu nhóc thức dậy mỗi đêm sẽ có baba ôm lấy vỗ về cho nhóc ngủ tiếp. Ba Nhất Bác cũng sẽ làm như vậy nhưng hôm nay nhóc thức dậy không thấy cả hai người khiến nhóc hoảng sợ vô cùng.

Nhất Bác nhanh chân bế phốc con lên

"Ba đây, ngủ dậy không thấy baba và ba nên con sợ lắm hả?"

Nhóc đã khóc tèm nhem khắp mặt, Tiêu Chiến lau nước mắt cho con

"Bạn nhỏ ngoan, baba ở đây rồi"

Nhóc lại tiếp tục mếu máo, có chút giận dỗi vì hai người đều biến mất

"Baba xin lỗi con, lần sau sẽ không bỏ con lại như vậy nữa"

"Ba cũng xin lỗi bé ngoan, vậy làm sao để con hết giận đây nhỉ"

Vương Nhất Bác hôn một cái lên má mềm của nhóc, vừa bày tỏ với Tiêu Chiến xong khiến hắn nhẹ nhỏm đi không ít. Lúc này đã có thể chân chính mà thể hiện sự yêu thương với con trai của mình rồi

"Con sợ lắm, baba và ba Nhất Bác cùng ngủ với con nhé"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã liền đồng ý

"Được thôi, nghe theo con"

Hắn một tay ôm con, một tay ôm eo Tiêu Chiến kéo về giường. Bonbon vui vẻ nằm giữa hai người, từ bé đến giờ đây là lần đầu nhóc được ngủ với hai người như vậy

"Bé muốn hôn chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến hôn con như mọi khi, sau đó Vương Nhất Bác cũng làm theo, rất có tính nghi thức

"Con muốn hai ba ôm lấy nhau và ôm cả con nữa"

Vương Nhất Bác ngay lập tức làm theo, chủ động trước tránh để Tiêu Chiến thoái thác. Hắn ôm cả hai bảo bối của mình vào lòng, hôn cả Bonbon lẫn Tiêu Chiến

"A AA ba Nhất Bác hôn baba rồi, baba mau hôn lại đi ạ"

"Anh nghe thấy con nói chưa, mau hôn lại đi nào. Không được để con trai dỗi đâu"

Thể loại gì vậy chứ, Tiêu Chiến cảm thấy tương lai không thể nuôi dạy Bonbon theo ý của mình được nữa rồi. Vương Nhất Bác chiều con vô pháp vô thiên như vậy, thật là hết chịu nổi mà. Nghĩ là vậy, anh vẫn làm theo, rướn người hôn lên trán hắn một cái.

Bé con ở giữa vui vẻ đến lăn lộn, bé được hai người yêu thương thế này, bé hạnh phúc quá.

***

Sáng sớm, Vương Nhất Bác phải đưa Bonbon trở lại phim trường. Hắn nghĩ mình sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến và bé con, được chăm sóc người hắn yêu thương điều hắn mong chờ từ lâu. Nhưng khi hắn thức dậy thì Tiêu Chiến đã dậy từ sớm nấu bữa sáng, hương thơm từ căn bếp lan tỏa khắp nơi.

Bé con cũng đã thức dậy tự vệ sinh cho mình rồi lon ton trong bếp với baba

Sau một đêm tỏ lòng với nhau, Vương Nhất Bác đã không muốn giữ khoảng cách với Tiêu Chiến nữa. Hắn xuống lầu đã đến gần ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, đầu dựa lên vai anh. Bị ôm bất ngờ Tiêu Chiến đột ngột khựng lại muốn đẩy hắn ra vì trên người toàn ám mùi đồ ăn. Hắn nhất định không buông, với hắn người anh lúc nào cũng thơm ngát khiến hắn muốn ôm mãi.

"A ba Nhất Bác dậy rồi ạ?"

Bonbon reo lên

Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu con trai nhưng không muốn rời khỏi Tiêu Chiến

"Sao con và baba không gọi ba dậy?"

"Baba nói rằng ba đi làm vất vả, di chuyển cả ngày còn nấu ăn cho con và baba nữa. Ba chắc mệt nên để cho ba nghỉ ngơi"

Nghe con trai nói, miệng Vương Nhất Bác nhếch lên khẽ cười, hắn không ngại mà ghé hôn vào má Tiêu Chiến

"Cảm ơn anh vì đã thương em"

Tiêu Chiến ngay lập tức đẩy hắn ra

"Con đang nhìn kìa"

Nhìn thấy anh xấu hổ như vậy, hắn càng cảm thấy vui vẻ. Nhanh nhẹn hôn lên bên còn lại của anh một cái nữa.

Bonbon tròn mắt nhìn hai người lớn phía trước tình cảm, bé thực ra không hiểu lắm chỉ cảm thấy rất vui thôi. Khi baba có thêm người ở cạnh, bé rất thích ba Nhất Bác và ba Nhất Bác thích baba, baba lại vô cùng yêu bé, cả ba Nhất Bác cũng vậy. Thế là có một nhà thương nhau rồi, giống như lời cô giáo nói gia đình chính là nơi mà các thành viên trong nhà luôn quan tâm, yêu thương lẫn nhau

Nhất Bác hôn Tiêu Chiến xong thì bế con trai lên hôn mỗi bên má sữa của nhóc một cái, nhóc cũng đáp lại hắn. Sau đó lại gọi baba

"Baba chưa hun hun ba Nhất Bác ạ"

Tiêu Chiến trước đây không biết mình lại có thể sinh ra cục phiền phức nho nhỏ như vậy. Ở đây anh mới là người cung Thiên Bình mà, sao nhóc con của mình lúc nào cũng đòi phải cân bằng vậy. Thấy anh chần chừ, nhóc còn kéo tay áo anh

"Baba nhanh lên kẻo ba Nhất Bác đợi nè"

Vương Nhất Bác cười không ngậm được miệng, hắn kề bên Bonbon y hệt nhau, cặp má di truyền cho con trai không lệch đi đâu được. Hắn còn cố tình đưa má cho Tiêu Chiến

"Đây, anh hôn đi"

Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi, vẫn dẩu môi hôn lên hai bên má hắn

"Đã được chưa, hai ông tướng"

"Được rồi ạ"

Bé con reo lên, còn Vương Nhất Bác thì dĩ nhiên vẫn chưa thấy đủ đâu. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa kìa.

Không gian nhỏ trong nhà ấm áp và rộn ràng hẳn lên, đây vốn dĩ là điều nên tồn tại từ rất lâu. Là điều mà Tiêu Chiến mơ ước và là những gì Nhất Bác cầu mà chưa từng có được. Hắn dường như chẳng mong gì hơn nữa, từ tối qua đến giờ hắn tựa như đang lâng lâng trên mây vậy.

"Em mau ăn đi, con trai ăn xong rồi, em còn ngồi đó cười ngốc"

Tiêu Chiến không chịu nổi việc hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình mãi, anh thấy mất tự nhiên

"Ba Nhất Bác ơi, mau ăn đi ạ, không là trễ giờ mất"

Vương Nhất Bác không ăn cũng thấy no, sự hạnh phúc này cứ tràn ra ngoài ko ngừng. Nhưng hắn rất nghiêm túc và trân trọng đồ ăn mà bảo bảo đã chuẩn bị cho hắn. Được ở cùng anh và con, được ăn đồ ăn người mình yêu nấu, còn có gì tuyệt vời hơn chứ.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến còn chuẩn bị thêm cho hai cha con mỗi người một hộp cơm trưa để mang theo ăn, còn có hộp trái cây và cả bánh ngọt nữa. Vương Nhất Bác không biết có ai có được người bạn đời chu đáo như hắn không, vừa xinh đẹp, hiểu chuyện lại còn tinh tế nữa. Chẳng trách hắn cả đời không quên được, càng nghĩ lại càng thấy Tiêu Chiến không có một khuyết điểm nào cả.

Lén lúc Bonbon chạy đi lấy ba lô nhỏ của mình, hắn kéo Tiêu Chiến lại hôn. Anh không kịp đề phòng bị hắn hôn một trận, khoảng cách giữa họ đã thay đổi rồi trở nên hết sức tự nhiên tựa như đã bên nhau như vậy từ lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến vừa nghe có tiếng chân đã lật đật đẩy Nhất Bác ra. Thật sự anh giống như đang vụng trộm vậy, tâm trạng thấp thỏm sợ con trai nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác tình cảm. Trẻ nhỏ nhìn mãi không hay.

Vương Nhất Bác còn tâm trí trên đùa, còn cắn môi anh một cái mới buông, bàn tay hư hỏng còn vuốt một đường từ eo anh qua mông. Hắn càng lúc càng trở nên lưu manh, Tiêu Chiến không kịp ứng phó. Anh đánh mạnh lên ngực hắn, hắn còn cười haha

Bonbon từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đánh hắn, còn ngơ ngác hỏi

"Sao baba lại đánh ba Nhất Bác"

"Tại ba trêu baba của con đó, con trai"

Vương Nhất Bác đáp lại con trai rồi dắt nhóc ra khỏi nhà, Tiêu Chiến đi theo sau tiễn họ

"Baba ơi, tối nhớ đến ngủ với con đó"

"Còn ngủ với ai nữa ta?"

Vương Nhất Bác hỏi đùa

"Ngủ với cả con lẫn ba Nhất Bác nữa"

Thật là đứa nhỏ nhanh trí và thông minh, Tiêu Chiến thật là khéo léo sinh một đứa con ngoan.

"Cả hai bớt nói đi, không là tối anh không đến đâu"

"Không được"

Cả hai đồng thanh, một lớn một nhỏ biểu cảm y hệt nhau khiến Tiêu Chiến bật cười, bọn họ thế này mà không phải cha con ruột thì ai mà tin chứ.

"Được rồi, cả hai đóng phim tốt nhé, nhớ ăn đúng giờ. Tối gặp"

Sau đó anh chủ động hôn lớn một cái, nhỏ một cái mà không cần ai nhắc nhở. Dù sao đây là gia đình mà anh trải qua bao gian nan mới có được, chậm rãi yêu thương nhiều hơn mới được.

Hai ba con cũng hôn lại anh rồi mới lên xe, trong lòng họ đều tràn đầy hứng khởi.

P/S: Cả nhà thương nhau rồi nè, các bạn có thấy hạnh phúc không?

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top