CHƯƠNG 34


Vương Nhất Bác chỉ biết Tiêu Chiến đi công tác sau khi nghe Bonbon nói, hắn có chút hụt hẫng. Hắn vẫn giữ cho mình và Tiêu Chiến một khoảng cách an toàn để anh cảm thấy thoải mái. Hắn muốn tiến từng bước nhỏ để anh quen dần với sự hiện diện của hắn một lần nữa trong cuộc sống của anh, rồi mới tiến thêm những việc thân mật hơn. Cũng chính vì vậy mà hắn không dám tò mò quá nhiều về công việc riêng của anh, không dám nhắn tin hỏi han quá nhiều sợ làm phiền đến anh. Chỉ tận dụng những lúc gặp nhau thông qua Bonbon để trò chuyện với anh thêm một chút.

Bonbon đã quen với việc baba sẽ đi công tác rồi nên nhóc không hề mè nheo hay mít ướt gì cả. Bởi vì những khi baba vắng nhà, cô Út sẽ cho nhóc thức khuya hơn và ăn vặt nhiều hơn. Sau đó, khi baba hỏi đến nhóc sẽ bảo vệ cô Út. Có lần nhóc nói với baba thế này

"Baba ơi, cô Út không có cho con ăn mì tôm, ăn vặt với chơi game đâu."

Cứ tưởng như vậy là an tâm giúp cô Út của mình, nào ngờ cô Út bị baba và bà nội la cho một trận. Về sau cô Út lâu lắm lắm mới lén dám dung túng cho nhóc vì còn giận nhóc là nhóc thúi phản bội.

Nhóc từ khi đóng phim với ba Nhất Bác không còn quấn theo cô Út nhiều nữa, nhóc còn nhẫn tâm nói rằng cô Út mà bận học quá thì không cần tới đâu, nhóc chơi với ba Nhất Bác rất ngoan. Chơi còn vui hơn với cô Út nữa á, mà baba không có mắng ba Nhất Bác như mắng cô Út đâu.

Cô Út thực sự biến thành người thừa nhìn nhóc ăn cùng bạn diễn, chơi cùng bạn diễn, đêm cũng ngủ cùng bạn diễn. Thực sự coi người ta là cha ruột đấy à, cô Út có chút buồn thay cho anh trai. Chẳng trách anh trai lúc đầu phản đối như vậy, Vương Nhất Bác kia sao lại có khả năng lấy lòng trẻ nhỏ đến thế chứ. Sau này đóng phim xong, hắn đi rồi đứa nhỏ nhớ hắn thì phải làm sao.

Vương Nhất Bác cưng chiều Bonbon vô cùng tận, hắn phát hiện ra đứa nhỏ này không chỉ có gương mặt giống mình mà tính cách cũng kế thừa không ít. Bởi vì sự giáo dục của Tiêu Chiến đưa đứa nhỏ vào lề lối nên nhóc trở thành một nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu. Nhóc còn một phần vô cùng cá tính, thích những hoạt động có kỹ thuật, thích lắp ráp, nhảy múa. Nhóc có sở thích rất rõ ràng từ khi còn nhỏ, luôn biết mình muốn gì, đặc biệt hơn các bạn nhỏ cùng lứa tuổi.

Khi ở cùng Nhất Bác, nhóc sẽ chăm chú theo hắn xem đua xe, xem nhảy Bboy, còn khoe với hắn mình có thể nhảy rất giỏi rồi không ngại biểu diễn cho hắn xem. Nhất Bác trong lòng tự hào không giấu nổi, đem chuyện này khoe mãi với Đinh Vỹ. Đinh Vỹ nghĩ rốt cuộc mình mới là kẻ trắng tay, đem tâm tư lo nghĩ dùm cho đứa bạn thân này. Vòng đi vòng lại hắn muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn có gia đình có gia đình, người hắn yêu vừa có ngoại hình, lại còn khả năng kiếm tiền. Đùng một cái đã có con trai lớn đến thế này, còn không mất công nuôi một ngày nào. Nhưng chuyện không nuôi con này cậu không dám nói ra sợ Vương Nhất Bác lại áy náy. Bởi hắn cực kỳ luyến tiếc thời gian không thể nhìn đứa nhỏ lớn lên, không được chăm sóc con trai. Hắn đang tìm cách bù đắp cho đứa nhỏ theo cách của riêng mình.

Vương Nhất Bác không dám tùy tiện tự quyết nhiều thứ bởi hắn biết không dễ để Tiêu Chiến nuôi lớn Bonbon. Hắn không thể phá đi những nguyên tắc mà anh xây dựng nên. Vừa muốn tôn trọng Tiêu Chiến lại kiềm không được mà đi mua đủ thứ đồ có giá trị cho Bonbon. Đứa nhỏ bộc lộ niềm yêu thích với xe cộ, hắn không chỉ mua đồ chơi mô hình cho nhóc mà còn mua hẳn phiên bản nhỏ của ô tô và mô tô để nhóc chơi ở trường quay. Đinh Vỹ nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi, ngoài mặt thì đóng vai cha con nghèo khổ, còn phía sau thì không khác gì phú nhị đại. Cũng phải thôi, gia thế Vương Nhất Bác không nhỏ, cháu của gia đình có điều kiện sao có thể thiệt thòi.

Cũng may là đứa nhỏ do Tiêu Chiến nuôi dưỡng, nếu để cho Vương Nhất Bác nuôi đã thành tiểu thiếu gia bá đạo không sợ trời không sợ đất rồi.

Tiêu Chiến sau này biết việc Vương Nhất Bác lén lút mua cho Bonbon nhiều đồ đã trách hắn

"Sao em lại lãng phí tiền như vậy hả? Tiền em kiếm dễ quá phải không?"

"Em xin lỗi, là em sai rồi. Nhưng mà em mua đồ cho con trai mình thì có gì đâu mà lãng phí, con vui là được mà"

Hắn vừa xin lỗi vừa tỏ ra không có lỗi gì cả

"Sao lại là con của em? Đây là con trai của anh"

Tiêu Chiến mỗi lúc hắn nhận Bonbon là con mình một cách rất tự nhiên mà không hề có chướng ngại gì khiến anh chột dạ

"Là con anh cũng là con em. Đã nói rồi về sau Bonbon chính là con trai em mà. Giống em như vậy không phải con trai em thì là con ai"

Vương Nhất Bác luôn tìm cách thăm dò nửa đùa nửa thật. Cho dù Bonbon không phải con ruột thì hắn vẫn sẽ yêu thương đứa nhỏ, đừng nói là con của chính mình. Tiêu Chiến cùng con vượt qua năm năm biết bao gian nan, hắn càng nghĩ càng thấy mình đáng trách.

***

Buổi tối, Bonbon đã quen với việc sinh hoạt cùng Nhất Bác, gần như không cần sự chăm sóc của cô Út hay bà nội nữa. Đoàn phim vẫn chuẩn bị phòng cho họ nhưng Bonbon chỉ toàn quấn lấy Nhất Bác. Nhóc nói với bà nội và cô Út rằng con trai phải ngủ với nhau. Chẳng biết là ai dạy nữa, mà cho bà nội và cô Út ra rìa, thậm chí còn không quá nhớ baba của mình nữa chứ. Nhất Bác chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một người cha mẫu mực biết nấu một số món cơ bản cho Bonbon, tự mình tắm và còn giặt đồ cho đứa nhỏ. Sấy tóc, bôi kem dưỡng ẩm cho đứa nhỏ, đọc sách trước khi đi ngủ đều rất đúng quy trình. Ban đêm, đứa nhỏ thường xuyên đạp chăn, còn xoay người lung tung đánh thức hắn. Hắn rất nhẫn nại bế đứa nhỏ về đúng vị trí, đắp chăn lại cho con rồi lén hôn đứa nhỏ một cái

"Nhóc quậy, baba con đã phải vất vả thế nào để nuôi con lớn chừng này chứ"

Sao anh có thể một mình chịu đựng trong âm thâm như vậy, nếu như hắn không tình cờ gặp bọn họ, nếu như hắn không phát hiện ra bí mật này, nếu như hắn thay lòng rồi quên mất anh. Có phải sự thật sẽ bị anh chôn vùi, hắn sẽ sống mà không biết đến sự tồn tại của anh và đứa nhỏ. Hắn đau lòng, nỗi đau cứ âm ĩ mãi. Dường như Tiêu Chiến vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc đời hắn mà đã chấp nhận lựa chọn khó khăn này. Người hắn yêu vẫn luôn nghĩ cho hắn, anh chưa từng thay lòng.

Buổi tối, hắn ôm Bonbon trong lòng, hít hà mùi thơm của đứa nhỏ, hài lòng ôm cục mềm mại trong tay. Phải chi mà hắn có thể song hành từng ngày cùng Tiêu Chiến nhìn con lớn lên thì tốt biết mấy, ít nhất sau này hắn sẽ không bỏ lỡ họ nữa.

"Bonbon ơi, con có muốn gọi cho baba không?"

"Có ạ, bình thường baba sẽ hay gọi cho bà nội và cô Út, mà hôm nay con ngủ với ba không biết baba có gọi không nữa"

Đứa nhóc sau một ngày đóng phim và vui chơi với ba Nhất Bác, đêm về nhắc tới đã có chút nhớ baba của mình rồi.

Vương Nhất Bác chỉ chờ có chừng đó để lấy cớ gọi cho Tiêu Chiến. Hắn rất nhớ anh, có lẽ còn nhớ hơn Bonbon nhớ anh nữa.

Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, anh chần chừ một lúc lâu mới bắt máy. Từ lúc gặp lại, bọn họ chưa từng gọi video cho nhau thế này bao giờ, Vương Nhất Bác vẫn biết cách giữ chừng mực rất tốt. Thấy điện thoại của hắn, anh có chút hồi hộp. Vừa mở lên anh lại cười vui vẻ bởi gương mặt đầy má sữa của Bonbon lấp kín màn hình

"Halu baba yêu dấu của bé, baba đang làm gì ớ? Baba có nhớ bé hơm?"

"Baba nhớ cục cưng lắm luôn, con ở nhà có ngoan không nè?"

Tiêu Chiến ở cùng con mãi thì không sao, hễ mà xa con nhìn con từ xa thế này anh đôi lúc lại cảm thán không thôi. Sao chính mình có thể sinh ra một nhóc con đáng yêu như vậy chứ, anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ôm lấy con hôn một trận cho đã

"Con ngoan lắm ạ, còn ăn đủ bữa và ăn sạch sẽ phần cơm của mình nữa. Baba đã ăn cơm chưa, hông được bỏ bữa đâu nha"

Nhóc con nghiêng tới nghiêng lui trước điện thoại như thể cố nhìn xem phía trước baba mình có đồ ăn hay không vậy. Nom đến là buồn cười, gương mặt nhóc cứ dí sát camera, má tràn cả ra ngoài viền, thật là ngốc vô cùng

"Ba ăn rồi, ăn sạch sẽ, không bỏ bữa đâu giống như Bonbon vậy đó"

"Baba ơi, ba Nhất Bác cũng nhớ ba lắm nè. Từ lúc baba đi toàn hỏi khi nào baba về, còn chờ cơm baba nấu nữa. Baba có nhớ ba Nhất Bác không nè?"

Trẻ con hồn nhiên làm người lớn đỏ mặt, đứa nhỏ còn cầm điện thoại đưa qua cho Nhất Bác. Một minh tinh đối diện với truyền thông đều chưa từng nao núng thế mà cầm điện thoại gọi với người mình yêu lại bối rối

Hai bọn họ còn không dám trực diện nhìn nhau, điện thoại đôi bên cứ tĩnh lặng hồi lâu. Bonbon ôm cổ Nhất Bác, nghiêng đầu hỏi

"Ba ơi, sao ba không nói gì hết vậy. Ban nãy ba nói với Bonbon là ba nhớ baba lắm mà"

Lời nhóc con nói ra, Tiêu Chiến bên kia nghe được khiến anh còn vô thức đỏ tai. Đứa nhóc này thật là không biết sao cứ khéo làm người ta xấu hổ vậy không biết. Anh còn chưa thôi ngại ngùng thì Nhất Bác đã bồi thêm

"Anh mau về nhé, em và con đều rất nhớ anh"

Vương Nhất Bác không giấu diếm lòng mình, hắn thật sự hơn cả nhớ anh nữa vì ngay cả khi có anh kề bên hắn cũng nhớ anh. Cảm thấy vẫn là chưa đủ, chỉ muốn được ôm anh, thương anh.

Tiêu Chiến trong phút chốc đã nghĩ rằng bọn họ chính là một gia đình trọn vẹn, một gia đình rất đỗi bình thường. Khi ai đó bận việc đi xa, những thành viên còn lại sẽ gọi điện trò chuyện.

Tiêu Chiến không nghĩ mình đã hơn ba mươi tuổi còn vì lời nói mong nhớ này mà đỏ mặt. Anh đâu còn là thiếu niên mới biết yêu cơ chứ. Qua điện thoại người đối diện không nhìn thấy nếu không anh không biết trốn đi đâu.

"Được rồi, hai ba con ngủ ngoan, anh còn có việc"

Tiêu Chiến viện lý do nhưng chưa kịp cúp máy Bonbon đã nhắc nhở

"Baba ơi, baba còn chưa hôn tạm biệt con mà. Sao hôm nay baba không hôn chúc con ngủ ngon"

Ôi chao, đứa con có tính nghi thức này là do anh dạy ra đến ngày lại bị chính những nghi thức này đưa vào thế buộc.

"Moazz. Chúc con ngủ ngon"

"Baba phải hôn ba Nhất Bác nữa chứ"

Cái đứa nhỏ này, Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác đã dạy hư nó vì bình thường nhóc có bao giờ bảo anh hôn ai khác ngoài nhóc đâu. Chỉ có nhắc anh hôn Bỏng Ngô thôi.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, nhóc lại hối thúc, vừa ôm cổ Nhất Bác vừa trông chờ nhìn vào điện thoại. Gương mặt của một lớn một nhỏ y hệt nhau đều mang ánh mắt háo hức nhìn về phía anh, anh qua loa tạo một nụ hôn gió rồi đưa tay che mặt nên không nhìn thấy được nụ cười mỉm của Vương Nhất Bác. Bao lâu như vậy rồi mà người hắn yêu vẫn luôn đáng yêu như thế.

Cả hắn và Bonbon đều hôn tạm biệt anh, Bonbon kề sát chu môi vào điện thoại, anh còn cap lại ảnh hai bọn họ lưu lại tối ngắm thêm. Bọn họ có thể quay lại như trước kia được không, có thể cùng nhau xây dựng gia đình được không. Anh không dám nuôi kỳ vọng vì nó quá xa vời với anh. Bên tai anh vẫn còn lời chúc ngủ ngon trầm ấm của họ, anh vừa mỉm cười, nước mắt lại rơi ở khóe mắt. Không biết đã bao lâu rồi, anh quên mất là mình cũng là người khao khát được yêu thương, được quan tâm. Anh sợ một ngày Vương Nhất Bác rời đi, chỉ có anh vẫn lún sâu vào đoạn hồi tưởng này.

Hắn sau đó mỗi ngày đều đặn gửi ảnh cho anh, ảnh hai ba con ăn cơm, ảnh hắn chơi cùng con và đọc sách cho con, còn có những cảnh quay riêng của họ nữa. Đây là một phương thức báo cáo cho anh biết, càng lúc tin nhắn càng nhiều vô cùng thân thiết. Mỗi đêm đều là những cuộc gọi hỏi han, ban đầu còn vì Bonbon, dần dần nhóc nhỏ lại mê chơi mặc kệ hai ba tâm sự. Từ sự gượng gạo ban đầu bọn họ đã có thể nói nhiều hơn, vốn dĩ trong lòng họ vẫn luôn có nhau việc bày tỏ sẽ đến lúc không còn trở ngại nữa.

Ngày Tiêu Chiến đi công tác về, hắn đã xin đoàn phim được tan làm sớm trước một tiếng, đưa Bonbon đến sân bay chờ đón anh.

Hắn đã đánh tiếng trước với đoàn hội ngăn chặn việc bị đưa lên hotsearch, phải đảm bảo mua lại ảnh từ cánh săn tin. Còn đối với người hâm mộ, hắn nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ có cách tự thuyết phục với lý do bạn bè thân thiết nào đó.

Đoàn hội làm việc nhiều năm vô cùng có kinh nghiệm nên chuyện đảm bảo tin tức là điều có thể kiểm soát, bởi Vương Nhất Bác muốn bảo vệ kín kẽ cho Tiêu Chiến. Anh đã từng bị tổn thương nghiêm trọng vì bạo lực mạng một lần, hắn không muốn anh chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa.

Nhưng đêm đó, fan của hắn vẫn có một đêm không ngủ, bởi vì nhiều người đã thấy hắn ôm lấy Tiêu Chiến ở sân bay. Cho dù họ có tự lừa nhau thế nào cũng đều cảm giác có gì đó rất sai. Idol của họ từ trước đến nay luôn giữ chừng mực với đồng nghiệp và bạn bè, không phải vì yêu cầu nghề nghiệp mà là bản tính trời sinh. Đằng này hắn lại không giấu được sự vui mừng khi gặp người, ba người bọn họ giống như một gia đình vậy. Điều này thật khiến họ khó mà không liên tưởng đến bức ảnh hắn đăng lần trước, thực sự nếu có thể yêu mến diễn viên nhí thì cần gì đăng cả người bên cạnh chứ.

- Hoàng Di Dung-

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top