CHƯƠNG 31 (Quá khứ)
*Hồi tưởng lại giai đoạn cũ sau khi hai người phát triển tình cảm
Năm ấy, sau khi Vương Nhất Bác đến Mỹ, Tiêu Chiến ban đầu có chút thiếu vắng và nhung nhớ. Bọn họ luôn bên nhau từng giờ từng phút, tự xây dựng một thói quen sinh hoạt mới luôn có nhau. Tiêu Chiến đã nảy sinh sự dựa dẫm từ việc được cưng chiều và chăm sóc của Vương Nhất Bác. Anh biết với sự nghiệp đang tiến bước không ngừng của Vương Nhất Bác việc phải tách nhau ra là điều không thể tránh khỏi. Anh không dám than thở rằng mình rất nhớ, rất nhớ hắn vì với anh sự nghiệp không ngừng phát triển của hắn mới là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả chính anh nữa, không phải anh không tin vào tình yêu của hắn, anh chỉ không muốn hắn vì anh mà bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà thôi.
Mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn chờ đợi những tin nhắn của hắn, có khi là đôi ba hôm, có khi là cả một tuần nếu đoàn phim phải di chuyển đến những khu vực địa hình phức tạp. Hắn bất kể lúc nào có thời gian đều sẽ gọi điện cho anh nói nhớ anh, muốn ôm anh, hôn anh. Anh hiểu rõ sau này cho dù họ bên nhau thì những ngày yêu xa thế này sẽ ngày một nhiều. Anh nên tập làm quen dần với nó, cũng tìm cách xây dựng sự nghiệp cho mình không chỉ mãi chờ đợi hắn và lệ thuộc vào hắn được.
Anh nhận được lời mời chụp ảnh và anh đã luôn chăm chỉ làm tốt giống như khi anh còn là idol, anh sẽ luôn trân trọng từng cơ hội mà mình có được. Anh nghe lời Nhất Bác không còn đi làm thêm cực khổ nữa mà chuyên tâm học thêm về truyền thông vì nó phù hợp với anh trong tương lai.
Anh dành thời gian ở với bà nhiều hơn, phụ giúp những công việc ở viện dưỡng lão. Bận rộn và có người trò chuyện khiến anh bớt phân tâm nhớ về Vương Nhất Bác.
Đoàn phim liên hệ với anh muốn anh hát nhạc phim, đối với cơ hội này anh cầu còn không được. Đã lâu rồi anh chưa hát trở lại, anh rất mong muốn sẽ được thử sức một lần.
Anh nói việc này với Vương Nhất Bác, hắn cực kỳ vui mừng cho anh, dặn anh nhớ gửi cho hắn nghe bản thu âm thử. Vương Nhất Bác dĩ nhiên còn vui hơn cả Tiêu Chiến, chính hắn đã chủ động gợi ý với đoàn làm phim về khả năng ca hát của Tiêu Chiến. Nhạc sĩ sau khi nghe qua những bài hát trước đây của Tiêu Chiến, tuy những bài hát của công ty cũ không giúp Tiêu Chiến thể hiện được hết năng lực của mình nhưng cũng đủ để đánh giá được giọng hát của Tiêu Chiến rất hay, có sức hút riêng.
Nhiều người từng làm việc cùng Tiêu Chiến đều đánh giá cao anh, chỉ tiếc là giới này hay không bằng hên. Nếu không có hậu thuẫn, không gặp được may mắn thì quả thực khó lòng nổi tiếng như mong đợi. Tài nguyên mà người này dễ dàng có được, người khác phải tranh giành và đánh đổi. Tiêu Chiến quá lành và thiện lương, sẽ không chấp nhận cong lưng, uốn gối trước những kẻ trục lợi. Không có người hỗ trợ anh sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi. Nếu anh gặp được người cứng cáp bảo hộ anh, để cho anh toàn tâm toàn ý phát triển khả năng của mình thì anh nhất định sẽ tỏa sáng.
Việc thu âm diễn ra rất thuận lợi, cảm xúc Tiêu Chiến truyền tải vào ca khúc vừa khéo như khoác thêm linh hồn cho lời ca. Đoạn cao trào sẽ được vang lên những cảnh quan trọng trong phim. Tiêu Chiến gửi một đoạn thu âm ngắn cho Vương Nhất Bác, hắn nghe xong liền gọi qua khen ngợi anh không ngừng. Hắn muốn được trực tiếp nghe anh hát, nếu như anh còn muốn theo con đường ca hát, muốn sản xuất album hắn sẽ đầu tư cho anh. Một bảo bối thế này cần có nhiều sự ưu ái hơn nữa.
Tiêu Chiến được hắn khen trong lòng như nở hoa. Anh nghĩ sau này khi xem bộ phim mình đóng cùng Vương Nhất Bác, lời ca của anh vang lên có phải sẽ khiến hắn thêm tự hào hay không. Hắn dường như rất biết cách khích lệ tinh thần của anh, từng bước một giúp anh lấy lại sự tự tin của mình. Hắn cho anh hiểu rằng anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Việc thu âm sau vài ngày đã hoàn thành, nhạc sĩ đánh giá cao hiệu suất mà Tiêu Chiến mang đến, còn dự định về sau có ca khúc nhạc phim nào phù hợp sẽ cân nhắc cho Tiêu Chiến. Nhiều ca sĩ đã gây dựng được tên tuổi, sự nghiệp ổn định nhờ vào việc hát nhạc phim, cùng với hiệu ứng của phim đã thu hút được một bộ phận không nhỏ người hâm mộ.
Tiêu Chiến hoàn thành xong công việc thì nhân viên ở viện dưỡng lão đã gọi đến cho anh nói rằng bà nhớ anh, muốn anh đến ở lại một đêm. Đây dường như là lần đầu bà chủ động nhắn lời cho anh. Bởi trước nay bà luôn nói rằng Chiến Chiến đừng quan tâm đến bà nhiều quá, chỉ cần chăm chỉ làm tốt công việc của mình là được. Bà đột nhiên nhớ anh như vậy khiến Tiêu Chiến trong lòng có dự cảm không yên. Anh ngay lập tức đến gặp bà, nhân viên báo sức khỏe bà vẫn ổn định, không có gì đáng lo anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối đó, anh nằm bên giường xếp nhỏ cạnh giường bà, hai bà cháu đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ. Dường như những câu chuyện cũ ấy trôi qua nhớ lại tựa như đã trôi xa từ lâu lắm rồi. Không còn cảm thấy khổ sở nữa chỉ toàn là những điều đáng nhớ và trân quý thôi. Theo từng nhịp kể của bà, Tiêu Chiến tự lúc nào chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lần cuối cùng anh có thể ở cạnh bà vì sáng hôm sau trên giường bệnh bà đã ra đi từ lúc nào. Không còn đau đớn, ra đi với tâm thái rất bình thản.
Tiêu Chiến trong giấc ngủ còn mơ hồ nghe thấy lời tạ từ của bà
"Cháu ngoan, sống tốt nhé!"
Người thân yêu cuối cùng yêu thương, luôn chờ đợi Tiêu Chiến trở về đã thật sự ra đi rồi. Anh khóc đến không còn nước mắt nữa.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ rất lâu nhưng khi nó đến anh vẫn không ngừng đau lòng. Từng người, từng người một đều rời anh mà đi. Những người thương anh nhất, thương anh vô điều kiện. Cho dù hoàn cảnh có thiệt thòi đến thế nào đi chăng nữa nhưng khi biết được phía sau luôn có người quan tâm đến mình, yêu thương mình thì trái tim có tổn thương vẫn sẽ được chữa lành. Bà đã kiên trì với anh cho đến khi anh gặp được người có thể thay bà bên cạnh anh mới buông tay anh mà đi.
Sau tang lễ của bà, anh trở lại ngôi nhà ở khu tập thể cũ. Anh vẫn giấu chuyện này không cho Vương Nhất Bác biết, sợ rằng hắn sẽ lo lắng mà tìm cách về nước ngay lập tức. Anh cố tình trò chuyện cùng hắn như không có chuyện gì xảy ra dù mỗi đêm đều ôm gối khóc đến khi mệt mà lả đi. Anh thẫn thờ ngồi dưới gốc cây hòe trong sân lặng nhìn bầu trời xanh, từng hồi ức cũ tái hiện. Đứa trẻ vô tư năm nào đã trưởng thành, một mình ở nơi xưa mà chẳng còn ai bên cạnh. Nơi này, một ngày nào đó cũng chỉ còn trong hoài niệm khi nó bị phá bỏ để thay thế bằng những công trình mới. Sẽ thành một phần của đô thị hiện đại, không biết rồi những người đã xa có còn tìm đường về nhà hay không nữa. Thế giới này chẳng vì một người mất đi mà thay đổi, chỉ có người nặng lòng đau thương mà thôi.
Nhiều ngày liên tiếp anh không thể ăn được gì, hễ ăn là nôn, anh phải gọi điện cho Bách Cầm để nói về tình trạng của mình.
Bách Cầm chính là con gái người thầy đồng nghiệp năm xưa của ba Tiêu Chiến, người đã ra đi vì nỗ lực bảo vệ, cứu các em học sinh năm ấy. Anh và Bách Cầm từng gặp nhau vài lần khi còn nhỏ, mỗi lần mùa hè đến thăm ba của mình. Ba của bọn họ còn từng hứa hẹn lớn lên sẽ kết thông gia nhưng hai đứa trẻ chỉ có thể làm bạn tốt mà thôi. Bách Cầm học rất giỏi quyết theo con đường Y học trở thành bác sĩ trong bệnh viện lớn. Vì cô quá bận rộn nên hiếm khi bọn họ có thời gian gặp nhau nhưng cô sẽ không quên thăm hỏi Tiêu Chiến những dịp đặc biệt và nếu mẹ ở quê có gửi đồ lên sẽ không quên phần cho Tiêu Chiến.
Những đứa trẻ mất đi người thân năm nào đều nỗ lực vươn lên đáng nể, dù đi con đường khác nhau và gặt hái thành quả khác nhau thì họ vẫn luôn giữ được sự lương thiện mà cha mẹ kỳ vọng. Khi Tiêu Chiến bị vu oan, Bách Cầm tìm cách hỗ trợ bạn mình, cô không rành về giới giải trí và mưu toan ở đó nhưng cô biết bạn mình là chàng trai tử tế. Cô tìm việc cho Tiêu Chiến trong khả năng và giúp anh trang trải thêm chi phí lo cho bà. Tiêu Chiến cực kỳ biết ơn người bạn này.
Bách Cầm vừa gặp Tiêu Chiến tại tang lễ của bà, cô dặn dò anh hễ có việc gì phải nhanh chóng tìm đến cô. Vì tinh thần Tiêu Chiến không ổn, thêm nữa con người chìm trong mất mát quá lâu sẽ bỏ bê chính mình. Mỗi tối đúng giờ cô đều hỏi thăm Tiêu Chiến đã ăn uống gì chưa? Tiêu Chiến đều nói rằng ăn rồi cho cô an tâm, mãi đến những ngày này cơ thể anh kiệt quệ tới mức không chịu nổi mới dám nói thật với cô.
Bách Cầm tự mình khám cho Tiêu Chiến, sau khi khám xong cô hốt hoảng không thôi. Cho dù biết chắc không thể nhầm lẫn cô vẫn kiểm tra lại một lần nữa.
Nhìn gương mặt khó nghĩ của cô, Tiêu Chiến cảm giác có chuyện gì đó không ổn, chẳng lẽ anh mắc bệnh nan y. Sao Bách Cầm lại lo lắng đến như vậy
"Bách Cầm, cậu cứ nói thật với mình đi. Bây giờ y học hiện đại như vậy mình lại còn trẻ nên cho dù bệnh gì cũng có thể chữa được thôi mà"
Vốn đây mới là lời bác sĩ nên an ủi bệnh nhân mới đúng, ngược lại lúc này Tiêu Chiến lại phải trấn an ngược lại bạn mình
"Chiến Chiến à, không phải, cậu không mắc bệnh gì cả. Chỉ là cơ thể hơi suy nhược do ăn uống không đủ chất thôi"
Tiêu Chiến nghe Bách Cầm nói xong thì thở phào, chuyện chỉ có vậy mà cô bạn cũng bất an tới vậy
"Mình sẽ chăm sóc cơ thể tốt hơn, chú ý ăn uống hơn. Cậu đừng lo lắng quá"
"Chiến Chiến à, có chuyện này cậu bình tĩnh nghe, cho dù nó có chút phi lý nhưng không nghĩa là chưa từng có. Mình đã từng nghe nói đến việc này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mình gặp qua"
Đối với bệnh nhân khác Bách Cầm luôn có cách an ủi và khuyên nhủ họ. Đối diện với người thân, bạn bè có những chuyện thật khó nói ra.
"Bách Cầm à, mình không yếu đuối đến vậy đâu. Trên đời ngoài sinh tử ra thì có chuyện gì đáng sợ hơn chứ. Cậu cứ nói đi! Nếu mình gặp vấn đề gì mình sẽ đối diện để vượt qua. Mình còn có cậu làm bạn nữa mà."
Tiêu Chiến nhìn Bách Cầm cuống đến mức buồn cười. Cô bạn này bình thường không giống thế này, rất cá tính và làm việc dứt khoát. Nhưng nụ cười của anh không còn nữa khi Bách Cầm nói một việc mà Tiêu Chiến mất mấy ngày vẫn không thể tiêu hóa được
"Cậu có thai rồi, Chiến Chiến. Cái thai đã được ba tháng rồi"
"Có thai, cậu đang đùa mình à, mình là đàn ông cơ mà?"
Đến lượt Tiêu Chiến hoang mang tột độ
"Phải, thế nên mình mới không biết nói với cậu thế nào. Chuyện này nghe phi lý nhưng không phải chưa từng có trường hợp như vậy. Chiến Chiến...."
Bách Cầm dùng mọi hiểu biết của mình để giải thích cho Tiêu Chiến chỉ mong anh sẽ không quá sốc.
Trong đầu Tiêu Chiến suy nghĩ đầu tiên khi biết tin này đó là không thể nói cho Vương Nhất Bác. Anh phải giấu kín chuyện này nếu không anh sẽ trở thành kẻ quái dị mất.
"Tiêu Chiến, cái thai còn nhỏ nếu cậu không muốn giữ lại mình có thể giúp cậu..."
Lời nói Bách Cầm chưa kịp nói hết vì cô cảm giác nó quá độc ác với Tiêu Chiến, không cần cô nói thêm anh đã từ chối. Đây là con của anh và Nhất Bác, là đứa trẻ đến với anh khi không có ai bên cạnh anh, anh không muốn tàn nhẫn với nó. Nhưng anh sợ đứa nhỏ sinh ra sẽ mang hình thù kỳ lạ
"Bách Cầm à, mình muốn về nhà nghỉ ngơi, hiện tại chuyện này quá mức chịu đựng với mình"
Về nhà, chính là về nơi anh và Vương Nhất Bác sống. Anh muốn tìm hơi ấm, mùi hương của hắn. Hắn đã đi lâu rồi mùi hương lưu lại đều không còn nữa.
Anh mất nhiều ngày suy nghĩ nên làm thế nào, có nên nói cho Nhất Bác hay không. Rốt cuộc anh vẫn không có can đảm đó, anh yêu hắn nên càng không muốn gây ảnh hưởng cho hắn. Không có anh cuộc đời hắn về sau sẽ tốt hơn, không bị gánh nặng nữa. Anh làm cách nào có thể nói mình mang thai con của hắn đây, đứa trẻ này hắn có dám đón nhận hay không. Anh không dám liều lĩnh vì chính anh rất sợ hãi.
Bách Cầm luôn tâm sự với anh để tránh anh suy nghĩ tiêu cực. Cho đến lúc Tiêu Chiến đã tự sắp xếp được suy nghĩ và quyết định của mình anh đã nhắn tin với Nhất Bác, nói với hắn rằng anh muốn đi đến trường học xưa của cha mình làm từ thiện nên có thể một thời gian không nói chuyện được.
Bách Cầm từ ngày phát hiện Tiêu Chiến có thai đã liên lạc với thầy giáo cũ của mình, ông hiện đang về hưu và sống và khám bệnh tình nguyện tại một bệnh viện nhỏ ở một vùng quê. Tiêu Chiến muốn thuận lợi sinh đứa nhỏ mà không bị ai để ý, cô muốn đưa anh đến đó nhờ thầy mình giúp đỡ.
Tiêu Chiến biết lần này ra đi anh sẽ không trở lại nơi này nữa, sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Những chuyện đã qua đều sẽ để hết lại ở nơi này, tháng ngày về sau anh sẽ lại đi một hành trình mới mà không có Nhất Bác nữa.
Mong rằng Nhất Bác của anh sẽ sống tốt, mọi điều tốt lành, và hãy quên anh đi.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top