CHƯƠNG 29


Tiêu Chiến đến nơi nhìn thấy Bonbon vô tâm vô phế ngồi trong lòng Vương Nhất Bác ăn vặt, trái tim run rẩy của anh cuối cùng đã có thể an ổn trở lại nhưng sự tức giận của anh thì không kiềm được. Anh không nói tiếng nào đã kéo Bonbon ra khỏi lòng Nhất Bác, đánh liên tiếp vào mông đứa nhỏ khiến đứa nhỏ khóc toáng lên. Nhóc vừa khóc vừa ấm ức nhìn Nhất Bác, nhóc biết mình sai, biết baba lo lắng. Nhóc chỉ mè nheo với ba Nhất Bác chút thôi.

Nhất Bác bất ngờ trước hành động của Tiêu Chiến, anh trước kia cho dù rơi vào tình huống tệ đến nào cũng chưa từng nổi nóng, hành xử cảm tính. Vì đứa nhỏ này mà Tiêu Chiến đã lộ ra những mặt mà hắn chưa từng thấy trước đây, cũng có việc làm cho anh không khống chế được. Điều này đương nhiên dễ hiểu vì con cái chính là đầu quả tim của cha mẹ, cho dù là người yêu nhất có lẽ cũng không quan trọng bằng con cái của mình.

"Tại sao con lại không nghe lời hả? Con có biết baba lo lắng đến mức nào không hả? Ba sợ lắm con có biết không?"

Tiêu Chiến đánh con lại như tự đánh chính mình. Anh sợ có một ngày anh không bảo vệ được con trai mất.

"Con xin lỗi, baba ơi con sai rồi. Vì con nhớ ba Nhất Bác, con nhớ ba Nhất Bác mà"

Đứa nhỏ vừa khóc vừa xin lỗi, chữ "nhớ" này nói ra bởi đứa nhỏ ngây thơ khiến cho cả hai người lớn thảng thốt. Tiêu Chiến từ nãy giờ đã khóc rồi, anh dường như không biết nên làm gì nữa, cảm giác bất lực bủa vây anh. Anh trốn chạy suốt nhiều năm rồi, anh muốn vì con mà cố gắng, thế rồi lại vì chính đứa nhỏ này mà chùn bước.

Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh

"Chiến Chiến, bình tĩnh, bình tĩnh nào!"

Tiêu Chiến không còn sức lực mà đẩy hắn ra nữa, dụi trên vai hắn mà khóc. Vì sao anh luôn xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ tồi tệ nhất.

Hắn một tay vuốt lưng anh, một tay nắm lấy tay Bonbon ra hiệu cho đứa nhỏ đừng khóc nữa. Đứa nhỏ nhìn biểu hiện của Nhất Bác liền hiều chuyện mà nín khóc dần, đứng lặng yên nhìn ba Nhất Bác ôm baba, không biết vì sao baba lại trở nên yếu đuối như vậy, nhưng trong lòng bé rất vui vì họ giống như một gia đình hạnh phúc. Một nhà ba người có bé và hai người cha.

Tiêu Chiến khóc xong thì xấu hổ, vội đứng dậy, nhìn thấy một bên vai áo của Nhất Bác bị nước mắt mình làm ướt. Anh chỉ có thể nói lời "xin lỗi".

Hắn mỉm cười nhẹ, còn nâng tay lên định lau nước mắt còn đọng trên mi cho Tiêu Chiến. Anh vội tránh đi cả mặt đều ửng hồng lên. Tiêu Chiến nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn xấu hổ thế này chứ.

Lúc anh nhìn xuống thấy con trai mình đang dùng đôi mắt long lanh nhìn bọn họ, còn thốt lên

"Wow, ba Nhất Bác thương thương baba nè"

Không nói thì thôi tự nhiên lên tiếng chi làm người khác mắc cỡ vậy chứ. Đứa con này thật luôn biết đẩy ba nó vào tình huống khó xử mà. Về nhà phải giáo huấn lại một trận mới được.

Anh đang định tỏ ra giận dỗi, mặc kệ đứa nhỏ rồi bỏ đi trước để đứa nhỏ chạy theo, sau đó sẽ răn dạy một trận. Nào ngờ Nhất Bác lại bế bổng đứa nhỏ lên còn nói với nó

"Không được chọc giận baba nhớ chưa?"

"Dạ...mà ba Nhất Bác ơi, ba có thương baba con hông?"

Tiêu Chiến quay lưng với bọn họ, đang bước đi lại cố tình chậm bước. Anh không rõ rốt cuộc anh đang trông chờ điều gì nữa

"Có chứ, rất thương"

Hắn không cần suy nghĩ đã nói ra điều này. Làm đứa nhỏ cười khúc khích, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi chậm bước đã cố tình bước nhanh hơn. Lòng hắn thoáng vui vẻ, đứa nhỏ này chính là sợi dây kết nối giữa bọn họ. Duyên phận sẽ từ đây mà một lần nữa hàn gắn.

Hắn biết Tiêu Chiến rất tự trọng nên sau khi tìm thấy Bonbon đã bảo người đi hết, nếu có người khác ở đây, hắn nào dễ dàng ôm anh được chứ. Tuy anh vẫn còn cố tình tỏ ra xa cách nhưng đây xem như là bước tiến mới thu được thành tựu. Đã lâu như vậy rồi khi ôm người vào lòng vẫn khiến hắn lưu luyến không thôi.

Bonbon được Nhất Bác bế trên tay, hắn thơm đứa nhỏ một cái rồi thì thầm

"Lần sau không được làm baba giận nữa nghe không?"

"Dạ, nhưng con muốn gặp ba Nhất Bác thì phải làm thế nào?"

Bonbon mặt bí xị, rõ ràng ba Nhất Bác đã hứa sẽ đi gặp mình và hứa mua đồ chơi cho mình thế mà lại quên mất.

"Vậy chúng ta cùng thuyết phục baba cho con đóng phim cùng ba nhé. Như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ thật lâu nè"

Nhất Bác nói xong đứa nhỏ liền vui mừng, sau đó lại xìu xuống

"Baba đã nói là không được đâu, hôm đó baba rất dữ ạ"

Nhìn gương mặt đầy băn khoăn như ông cụ non của đứa nhỏ, Nhất Bác lại thấy buồn cười, véo má sữa nhóc một cái

"Vậy chúng ta từ từ thuyết phục nhé!"

"Dạ"

Tiêu Chiến mặc kệ con cho Vương Nhất Bác bế, đây chính là biểu hiện của việc ỷ lại mà chính anh cũng không nhận ra. Ngoài lần đầu tiên chưa kịp phản ứng cho phù hợp, gặp lại nhau quá mức bất ngờ thì những lần sau anh như vô thức mặc định rằng Bonbon ở bên Nhất Bác sẽ an toàn.

"Baba ơi con đói bụng"

Bonbon gọi với về phía Tiêu Chiến, anh khoanh tay nghiêm túc quay lại hỏi đứa nhỏ

"Con đừng có xạo, ban nãy ba đến con đang ăn vặt"

"Bụng nhỏ đói thật đó baba, baba tới lắng nghe nó ục ục ục á"

Đứa nhỏ vụng về kiếm cớ cho ba Nhất Bác, nhóc muốn hai người ba vừa mới ôm nhau này cùng ăn cơm với nhóc. Tiêu Chiến thừa biết đây là cái cớ sứt vẹo mà hai người bày ra, ăn một bữa ăn không có gì là quá đáng. Đây vừa vặn là lời cảm ơn anh dành cho Nhất Bác. Nếu không phải là hắn tìm được Bonbon mà là một người khác thì có lẽ lúc này anh không thể bình tĩnh mà đứng đây. Sau hôm nay anh cũng nhận ra một điều rằng Bonbon tính tình bướng ngầm, một mặt rất ngoan theo lời anh dạy, mặt khác lại có chủ ý của chính mình. Làm cha của đứa nhỏ là mỗi ngày phải học thêm điều mới.

Trên đường đi, anh nghe Vương Nhất Bác liên tục dạy dỗ lại đứa nhỏ giúp anh. Nói cho đứa nhỏ nghe về sự việc nghiêm trọng ngày hôm nay. Đứa nhỏ chăm chú nghe và dần dần hiểu ra sự tùy hứng của mình. Tiêu Chiến cảm thấy quả thực chăm con nhỏ cần đến từ trách nhiệm của hai người, một người cha đơn thân như anh không đủ khách quan để chỉ dạy cho đứa nhỏ, anh chỉ luôn tìm cách bảo bọc con quá mức, áp đặt những điều mình cho là đúng. Không hề biết rằng mỗi đứa trẻ có một tính cách khác biệt, có nhận thức và cách phát triển riêng. Bonbon là đứa nhỏ thích khám phá vận động và luôn tìm tòi những điều mới, mà tính cách của anh có thể không phù hợp đồng hành với con ở nhiều mặt. Sợ rằng đến khi con lớn hơn nếu anh không thể hiểu con thì cha con sẽ thêm cách biệt. Sự xuất hiện của Nhất Bác như một lời nhắc nhở với anh rằng mỗi đứa trẻ đều có một thế giới và tư duy của chính mình.

Họ chọn một nhà hàng cách phim trường không xa, Tiêu Chiến lái xe đưa hai người đi. Bonbon đột nhiên hiểu chuyện đến lạ, nhóc tự leo ra ghế ngồi phía sau với một đống gấu bông, còn bảo ba Nhất Bác ngồi cạnh baba. Nhất Bác dĩ nhiên không từ chối rồi, cơ hội được đưa đến hắn muốn còn không được.

Suốt bữa ăn, đứa nhỏ ngồi trên ghế chân đung đưa vui vẻ đến lạ thường. Từ trước đến nay cho dù đi đâu vui chơi có cả baba, cô Út và bà nội cũng chưa từng thấy Bonbon phấn khởi đến thế này. Biểu hiện của con càng tích cực bao nhiêu trong lòng Tiêu Chiến càng chột dạ bấy nhiêu. Là anh đã sai ngay từ đầu rồi sao.

Nhà hàng có một khu nhà bóng dành riêng cho trẻ em, Bonbon xin baba qua đó chơi cùng mấy bạn nhỏ. Cuối cùng, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Người ban nãy còn để người kia ôm dỗ dành lúc này mắt nhìn tay, nhìn chân không biết nên nhìn đâu cho đúng. Anh đem hết sự trách móc lên Bonbon, đứa con này lúc cần thì giúp người ngoài, lúc quan trọng thì đi chơi. Thật hết nói nổi.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện này thật không nghĩ được rằng Tiêu Chiến sẽ yêu rồi lấy người phụ nữ khác mà có Bonbon được. Tiêu Chiến của hắn vẫn luôn không giấu được sự ngốc nghếch trước mặt hắn thế này mà, hắn cố tình ngồi lại gần anh.

"Chiến Chiến"

"À...hửm?"

Tiêu Chiến luống cuống nhìn hắn, trời ạ có thể đừng gọi như vậy được không

"Ăn cơm!"

Từ nãy tới giờ anh chỉ lo cho Bonbon, chính mình chẳng ăn được bao nhiêu. Anh nhìn thấy chén mình từ lúc nào đồ ăn đã chất thành một cái núi nhỏ

"Anh ăn không có nổi"

Vẫn hệt như ngày xưa vậy, giọng điệu này khiến Nhất Bác nhũn tim

"Ăn đi, không ăn hết em ăn cho anh"

Kể từ khi gặp lại chưa có một lời oán trách nào từ Vương Nhất Bác, chính điều này lại khiến Tiêu Chiến thấp thỏm không yên. Không rõ hắn là người không mang oán thù hay là tìm cách vỗ về anh rồi trả thù anh một cách cay đắng nữa.

Nhìn thấy biểu hiện lo trước lo sau của anh, Vương Nhất Bác lại ngồi sát thêm chút nữa

"Tự ăn hay em đút"

Tiêu Chiến gấp gáp nhích ra tạo khoảng trống giữa họ

"Anh...anh tự ăn"

"Ngoan, vậy mới được"

Có ai lại đi nói lời này với một người đã ngoài ba mươi, còn làm cha rồi không cơ chứ. Tiêu Chiến có chút không phục, hơi bĩu môi, thế rồi vẫn gắp đồ ăn chậm rãi nhai. Mọi biểu cảm đều thu vào trong mắt của Vương Nhất Bác. Hắn không gặp người còn có thể trách móc với nhiều lý do, lỡ gặp rồi trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác muốn che chở.

"Nhất Bác, sao em tốt với anh như vậy? Nếu anh là em anh sẽ không thể nào đối diện với người cũ bình tĩnh thế này."

Tiêu Chiến chẳng rõ mình đang trông đợi điều gì. Anh đang thử thách giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác hay chờ đợi một cơ hội khác cho chính mình.

"Chiến Chiến! Anh nghe em nói rõ một lần em từng nghĩ ra hàng vạn lý do vì sao anh rời bỏ em. Bất kể lý do gì đều được chỉ mong đừng là anh không còn yêu em. Em đã từng trách móc, từng oán hận nhưng tất thảy đều không thể biến thành thù hận được vì em nhận ra mình yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức có thể vượt qua tất cả. Tới mức em có thể chấp nhận không có anh, không gặp được anh, chỉ mong anh bình an, chỉ mong anh còn sống. Em rất sợ anh không còn nữa vì em đã dốc sức tìm kiếm mà không có tin tức nào về anh cả"

Tiêu Chiến nghe hắn nói mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, anh cắn răng kiềm lại không muốn lại rơi nước mắt thêm lần nữa.

"Nhất Bác, xin lỗi!"

"Từ lúc gặp anh đã nói rất nhiều lời xin lỗi với em rồi. Thay vì nói lời xin lỗi anh có thể nói ra nổi khổ của anh, vì sao năm đó anh lại bỏ em đi?"

Vương Nhất Bác biết mình tạm thời vẫn sẽ chưa có câu trả lời. Tiêu Chiến ngoài xin lỗi ra không nói được thêm lời nào khác nữa.

"Được rồi, không khiến anh phải suy nghĩ nhiều nữa"

Nhất Bác bạo gan ngồi sát lại, chủ động ôm anh dựa vào vai mình. Hắn nghĩ năm năm qua đã tôi luyện hắn đã trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều, đã có bản lĩnh để có thể bảo vệ được người mà hắn thương yêu.

"Chiến Chiến, em không quan tâm Bonbon là con ai. Từ nay về sau cho phép em được làm người quan tâm đến anh và đứa nhỏ được không. Em và bé con có duyên với nhau, em rất thương bé con. Em không để ý đến chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cùng nhau bước tiếp được không?"

Hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến như nghẹn lại, anh vẫn im lặng mà không nói gì, chỉ có tiếng khóc rất nhỏ. Họ đi một vòng lớn cuối cùng đích đến vẫn là đối phương, Tiêu Chiến không rõ những năm qua anh trốn chạy vì điều gì.

Cuộc nói chuyện dường như vẫn không tiến triển được bao nhiêu, Nhất Bác hiểu rõ mình vẫn hành trình dài để Tiêu Chiến mở lòng với mình lại một lần nữa. Anh nhìn dịu dàng, thực ra lại cực kỳ cố chấp. Bao năm qua anh có thể sống tốt mà không cần hắn nhưng gặp gỡ đôi ba lần đã khiến anh khóc đủ nước mắt trong những năm qua dồn lại. Là hắn đang cố chen chân vào cuộc đời anh một lần nữa, hắn biết anh không có hắn thì không sao. Nhưng hắn không có anh thì không được.

Tiêu Chiến cũng không giấu địa chỉ nhà của bọn họ, Nhất Bác đã gặp được anh không thể nào mà không tìm ra được nơi anh ở. Bonbon muốn kéo Nhất Bác vào nhà cùng mình, còn muốn rủ hắn ở lại chơi không khác gì đang rủ bạn học.

Hắn vẫn chừng mực mà từ chối đứa nhỏ, sau đó ngược lại đề nghị Tiêu Chiến

"Cho con đóng phim cùng em được không?"

"Hở?"

Hắn biết Tiêu Chiến lần trước đã không thoải mái với việc này

"Em hứa sẽ bảo vệ con an toàn, hơn nữa con rất giỏi đã vượt qua nhiều đứa trẻ khác để giành lấy vai diễn này. Đoàn làm phim không tìm ra được ai xuất sắc hơn con cả. Anh có thể xem xét lại được không baba của Bonbon"

Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi Bonbon

"Con có thích đóng phim không?"

Bonbon vì biểu hiện của baba lần trước nên có chút lúng túng, nhưng rồi dưới sự thúc đẩy của Nhất Bác đứa nhỏ gật đầu

"Có ạ, con muốn đóng phim cùng ba Nhất Bác. Đóng cùng ba Nhất Bác rất vui"

Hai người một lớn một nhỏ bên cạnh nhau, người ngoài nhìn vào chắc chắn đều sẽ cho rằng Bonbon là con ruột của Nhất Bác chứ không phải Tiêu Chiến. Bonbon như là bản sao của Nhất Bác vậy, điều này từng khiến Tiêu Chiến rất đau đầu. Anh luôn tìm cách tránh khỏi mọi hình ảnh của Vương Nhất Bác để người khác không liên tưởng. Rốt cuộc vẫn không tránh được.

"Để anh nghĩ đã"

Tiêu Chiến chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng như thế này có nghĩa là khả năng đồng ý rất cao.

Bonbon quyến luyến, hôn vào má ba Nhất Bác chúc ngủ ngon rồi mới chịu về nhà.

"Lần sau ba tới ngủ với con nha, ôm ôm baba Chiến Chiến nữa"

"Này, nói gì vậy hả?"

Tiêu Chiến muốn tét mông đứa nhỏ, tại Nhất Bác mà nhóc bắt chước gọi anh là Chiến Chiến.

Nhóc cười khúc khích, Vương Nhất Bác nhìn theo hai bọn họ vào nhà cũng cười theo. Nhất định rồi, sẽ có ngày ba người họ ngủ chung giường.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top