CHƯƠNG 25 (Hiện tại)
*Lưu ý: Chương này lại quay về với mốc thời gian hiện tại mọi người nhé
Lần cuối Đinh Vỹ nhìn thấy Tiêu Chiến là lúc anh và Vương Nhất Bác đang vô cùng mặn nồng, cậu còn được thưởng thức ké một bàn đầy đồ ăn Tiêu Chiến nấu để chúc mừng Vương Nhất Bác nhận được vai diễn của dự án phim lớn. Bọn họ lúc đó ai nấy đều rất vui vẻ, Tiêu Chiến còn hứa rằng khi cả hai trở về từ Mỹ nhất định trong một tháng liền đều sẽ nấu món ngon đãi bọn họ. Vương Nhất Bác còn cự nự chỉ muốn Tiêu Chiến nấu ăn riêng cho mình, không được cho Đinh Vỹ ăn, chỉ được quan tâm mỗi hắn. Đinh Vỹ đến là ghét bỏ đứa bạn thân ích kỷ của mình.
Hình ảnh đó tựa như mới hôm qua nào ngờ năm tháng đổi dời đã thành chuyện của năm sáu năm trước rồi. Đinh Vỹ không tài nào nghĩ người khiến Vương Nhất Bác đau khổ tìm kiếm nhiều năm qua lại đang ở đây. Ở trước mặt hắn theo một cách không ai ngờ.
Tiêu Chiến của hiện tại vẫn rất đẹp, thêm nét sương gió thăng trầm còn đẹp hơn theo một cách khác. Anh đã có gia đình và con trai, có một cuộc sống riêng tốt đẹp. Chỉ có Vương Nhất Bác vì anh mà sống khổ sở từng ngày một trong vô vọng.
Đinh Vỹ thật sự muốn trách Tiêu Chiến, lại không có tư cách lên tiếng. Chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã là quá khứ. Một mối tình bắt đầu trong âm thầm và kết thúc lặng lẽ không kinh động đến ai lại khiến người trong cuộc bị đày đọa.
Người hâm mộ vẫn chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác là một người biết quản lý cuộc sống cá nhân, không vướng vào thị phi, một lòng chuyên tâm sự nghiệp. Nhưng ai biết được người mà hắn dốc cả đời yêu đã rời khỏi hắn như chưa từng tồn tại, để lại trong hắn biết bao nhiêu mơ hồ. Hắn làm việc như điên để quên đi anh, vì chỉ dừng lại một chút hắn sẽ không tài nào chịu đựng nổi. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, hắn muốn tìm câu trả lời, hắn đã tìm kiếm anh bằng mọi khả năng của mình. Dường như một người đã không muốn hắn nhìn thấy thì hắn có dời sông lấp bể cũng chẳng tìm thấy nữa. Hắn đã cố gắng mọi cách đều vô vọng, hắn chỉ còn cách cầu xin mỗi đêm rằng hãy cho anh còn sống. Cho dù hắn không được gặp anh nữa cũng được, chỉ cần anh bình an. Xa cách không đáng sợ bằng sinh ly tử biệt.
Nhìn thấy anh đứng trước mặt bao lời muốn nói lại không cách nào nói nên lời, ngoài gọi tên anh liên tục. Nước mắt hắn trào ra, sao gặp được người rồi mà vẫn đau đớn như vậy.
Tiêu Chiến ôm Bonbon vào lòng, đứa nhỏ này khóc, Vương Nhất Bác cũng khóc. Cả hai người sao lại khóc giống nhau như vậy. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác theo cách này. Anh thật sự muốn trốn chạy lần nữa, anh không có cách nào giải thích lý do tại sao anh lại rời bỏ hắn mà không một lời từ biệt. Anh nghĩ đoạn tình cảm đó trôi qua, Vương Nhất Bác bị người như anh phụ tình sẽ gặp được người tử tế hơn, rồi sẽ gặp được người yêu hắn thật tâm và có hạnh phúc riêng. Chỉ cần hắn gặp được người tương xứng, có một cuộc đời như ý nguyện thì anh sẽ chúc mừng hắn.
Đạo diễn và biên kịch đều bối rối trước tình huống này, họ nhìn thấy Tiêu Chiến có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời chưa kịp nhớ ra. Anh năm đó không phải cái tên quá nổi bật nhưng bộ phim đóng cùng Vương Nhất Bác năm đó được chiếu tạo được hiệu ứng rất tốt thu hút nhiều người yêu thích. Còn có nhóm fan nữ ship anh trai và em trai thành một cặp, bộ phim năm đó như dự kiến đã giúp Tiêu Chiến có thêm nhiều fan, lấy được thiện cảm từ công chúng đồng thời là cơ hội tốt để anh tái xuất. Chỉ tiếc rằng người ta có tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm ra được Tiêu Chiến, anh giống như bốc hơi khỏi giới giải trí vậy. Rất nhiều thắc mắc được gửi đến đoàn làm phim, vốn ban đầu họ còn tưởng đây là chiêu trò của đoàn làm phim tạo ra cảm giác càng bí ẩn càng tốt cho diễn viên. Nào đâu biết sự thật là chính người thân thiết nhất với anh là Nhất Bác đã khốn khổ để tìm anh vẫn không cách nào có tin tức.
Cho dù Tiêu Chiến không còn trong giới nhưng bọn họ không thể nào không biết bộ phim mà anh từng đóng với Vương Nhất Bác. Anh còn hot một thời gian vì sự truy lùng danh tính về anh với vô vàn những giả thuyết khác nhau. Có thể vì anh sợ quá khứ của mình ảnh hưởng nên lặng lẽ biến mất, hoặc có lẽ đã không còn hứng thú với giới giải trí nữa. Hôm nay họ mới được chính thức diện kiến người bặt vô âm tín năm xưa. Nhan sắc xuất sắc như vậy, thảo nào có thể sinh ra đứa nhỏ có ngoại hình ấn tượng như BonBon.
Vương Nhất Bác không thể coi Tiêu Chiến là kẻ lừa đảo được vì anh chẳng lấy đi bất cứ gì của hắn cả. Là tự hắn tình nguyện dâng tình yêu cho anh, không đòi hỏi gì cả. Hắn từng nghĩ có phải vì anh hối hận rồi không? Là hắn đã ép anh yêu mình, đã đưa anh vào con đường này với hắn. Khi bọn họ tách nhau ra, anh dần nhận thức được tình cảm sai lệch trong thời gian ngắn ngủi nên đã dứt khoát bỏ đi. Chỉ cần anh nói rằng không yêu hắn thì hắn sẽ tự biết điều không làm phiền anh, anh đâu cần tuyệt tình tới mức đó. Hoặc anh có nỗi khổ riêng gì không thể nói cùng hắn. So với việc không được yêu, nghĩ đến chuyện người yêu mình phải đối diện khó khăn một mình mà không thể chia sẻ để mình gánh vác chung còn khiến hắn muộn phiền hơn.
Trăm vạn lý do, hàng ngàn giả định hắn đặt ra cuối cùng lại không lường đến việc anh có một đứa con trai, lại trở thành đứa trẻ đóng vai con trai hắn. Bọn họ rơi vào tình thế khó xử thế này. Anh bình an, có cuộc sống gia đình yên ấm bên con cái. Mọi chuyện tốt lành như vậy, hắn còn có tư cách gì mà lên tiếng chứ. Chuyện xưa đã trôi qua nhiều năm rồi, người ta đã bước ra khỏi chuyện tình ngắn ngủi, chỉ có hắn mãi không thoát được mà thôi.
"Tôi xin phép"
Tiêu Chiến bế Bonbon đi, anh không dám quay lại nhìn Vương Nhất Bác vì trong lòng anh rối bời. Anh không cách nào đối diện với hắn, vì nếu nhìn hắn lúc này anh sẽ bật khóc theo. Bonbon nhướn người liên tục nhìn về phía Nhất Bác
"Ba Nhất Bác ơi, ba Nhất Bác ơi"
Tiêu Chiến tức đến cười, rõ ràng là con mình khổ công nuôi lớn từng chút một. Chỉ mới vài ngày đã gọi người kia đến là ngọt miệng. Về nhà phải chấn chỉnh một trận mới được. Muốn tét mông đứa nhỏ vài cái.
Mẹ nuôi lần đầu thấy sự thất thố của Tiêu Chiến, bà trước đây chưa từng thấy anh mất kiểm soát cảm xúc thế này. Bà không rõ nguyên nhân vì sao anh phản ứng mạnh như vậy, chẳng còn cách nào khác bà đành thay mặt anh cáo lỗi với mọi người. Sau này sẽ có lời giải thích phù hợp, mong bọn họ thông cảm.
Vương Nhất Bác định đuổi theo, Đinh Vỹ liền ngăn lại
"Mày đừng làm anh ấy khó xử nữa. Người ta đã có con trai thì sẽ có vợ ở nhà, mày lấy tư cách gì để nói chuyện. Bây giờ mà mày xuất hiện sẽ phá hỏng cuộc đời của anh ấy"
Vương Nhất Bác hiểu rõ, chỉ là hắn không kiềm được. Hắn muốn lặng lẽ nhìn cuộc sống hiện tại của anh thôi cũng không được sao.
"Tao biết rồi"
Vương Nhất Bác nhiều năm qua đã trở nên trầm lặng đúng nghĩa, tự cào mòn đi những gai nhọn của mình. Quay ngược mũi nhọn vào trong tự đâm lấy chính mình.
***
Bách Hương chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến nổi giận như vậy, cô không lường được về sự bất hòa giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vốn chỉ cho rằng khúc mắc trong công việc trước kia thôi bởi bất kỳ lúc nào hỏi đến anh đều chỉ lảng đi không muốn nhắc đến. Lý do thật sự là gì chỉ có mình anh biết mà thôi. Anh là cha của Bonbon mọi việc đáng ra phải hỏi qua ý kiến anh trước khi tự mình quyết định đưa đứa nhỏ đến đoàn phim. Bách Hương biết mình sai rồi, chẳng biết sai nhiều hay sai ít cứ xin lỗi trước đã. Cô còn không ngại quỳ xuống ôm lấy chân Tiêu Chiến
"Anh ơi em sai rồi, em hứa sau này sẽ không tùy tiện tự quyết định mà không hỏi qua ý kiến anh. Anh tha thứ cho em nhé! Ngày mai em sẽ đến đoàn làm phim xin lỗi bọn họ, sẽ không để Bonbon đi đóng phim nữa. Em xin anh đừng nổi nóng nữa, sẽ tổn hại đến khí chất và ngoại hình của anh"
Tiêu Chiến vừa giận vừa phì cười, cố nén lại trước bộ dạng ngốc nghếch của Bách Hương
"Hóa ra đây là bất ngờ muốn tạo cho anh đây sao? Uổng công anh còn mua rất nhiều quà về cho em. Tóm lại em tự mình hối lỗi đi, anh không cho em quà nữa"
Bonbon vẫn còn rấm rứt được bà ôm trong tay, lúc này lao đến ôm chân còn lại của Tiêu Chiến
"Baba ơi, baba đừng la cô nhỏ nữa. Là con muốn đi mà, con thích đóng phim với ba Nhất Bác. Chơi với ba Nhất Bác rất vui, ba Nhất Bác mua cho con rất nhiều đồ chơi"
Để lấy lòng Bonbon, Vương Nhất Bác đã rất tâm ý mua đồ ăn vặt có hình thù dễ thương cho đứa nhỏ. Còn mua thêm nhiều đồ chơi mới lạ cho đứa nhỏ.
Tiêu Chiến giải quyết Bách Hương chưa xong thì lại đến đứa nhóc nhà mình, baba đi chưa được bao lâu mà đã thành con của người khác rồi. Một tiếng là "ba Nhất Bác", hai tiếng cũng là "ba Nhất Bác", đây chính là điều anh lo sợ nhất. Sợ sự gắn bó giữa bọn họ một cách vô thức, anh không thể ngăn cản được. Vẫn là anh đã xuất hiện kịp thời đưa đứa nhỏ trở về đúng quỹ đạo. Bao năm bọn họ không gặp vẫn nên để cho Vương Nhất Bác nghĩ anh là một kẻ bạc tình bỏ đi không lời từ biệt. Anh có gia đình riêng và đang sống rất hạnh phúc. Để Vương Nhất Bác cho rằng bản chất con người anh tồi tệ như vậy, về sau hắn nghĩ đến anh chỉ toàn là khinh thường và tránh xa là được.
Anh biết trong mắt hắn không vương nổi một hạt bụi. Trước kia cũng vậy, trước khi biết rõ về anh hắn vẫn luôn vạch rõ giới hạn. Khi yêu anh thì dốc toàn sức mà yêu, tình yêu đó gần như là dùng hết xúc cảm một đời mà yêu. Dù chỉ trải qua vài tháng ngắn ngủi không quá dài đủ để người ta khắc cốt ghi tâm.
Chiếc nhẫn đính ước đó anh vẫn đeo trên cổ, kín đáo để không ai nhìn thấy. Với anh đời này yêu một lần là đủ, còn Vương Nhất Bác hãy cứ bước về phía trước đi. Nếu biết được toàn bộ sự thật e là hắn còn kinh sợ nhiều hơn.
"Hai cô cháu mấy người mau đứng dậy đi, lo tự vấn lại chính mình. Buông hết ra, anh đi về còn chưa kịp tắm rửa thay đồ gì đâu. Mau đi chuẩn bị đồ ăn đi, anh đói lắm rồi"
Mọi việc nghe có vẻ đã giải quyết xong xuôi chỉ nhờ một bữa ăn. Việc gì chưa đến thì không thể quản, lúc này Tiêu Chiến sau bộn bề công việc mấy ngày và di chuyển xa đã thấm mệt rồi. Chỉ muốn tắm rửa, ăn uống rồi ôm con trai ngủ thôi.
Mẹ nuôi không can thiệp vào chuyện này của đám nhỏ, bà vẫn nói rõ lý do với Tiêu Chiến và kể lại việc đoàn phim khen ngợi Bonbon rất nhiều. Bà còn đoạn clip cảnh Bonbon đối diễn với Vương Nhất Bác, vượt qua những đứa trẻ khác để trở thành diễn viên nhí trong đoàn.
Nói không bất ngờ là nói dối, Tiêu Chiến trước nay chỉ luôn nghĩ con trai mình có khiếu nghệ thuật, luôn để đứa nhỏ thoải mái tham gia diễn xuất hay nhảy ở các CLB thiếu nhi cho vui. Chưa bao giờ nghiêm túc xem thử khả năng đứa nhỏ đến đâu. Tối đó anh đã xem đi xem lại clip mà mẹ nuôi gửi cho anh, đứa nhỏ này bẩm sinh đã có khả năng diễn xuất. Không hề ngại ống kính, rất tự nhiên mà phối diễn với người lần đầu tiên gặp. Đặt Bonbon và Vương Nhất Bác ở gần nhau mới thấy nếu không đem lý do diễn viên nhí được chọn thì người ta chắn chắn sẽ tin rằng họ là cha con ruột. Bởi đứa nhỏ quá giống Nhất Bác ngày nhỏ.
Anh đã vô cùng lo lắng, đứa trẻ vô tâm vô phế nằm trong lòng anh còn có chút giận dỗi
"Baba ứ để con chào ba Nhất Bác gì cả, ba Nhất Bác sẽ buồn cho coi. Baba đã dạy là làm như vậy là bất lịch sự mà "
Đây là đang trách móc anh sao, uổng công nuôi dưỡng. Thấy người ngoài chịu thiệt một chút đã quay về trách cha mình
"Vậy mai ba đem con tới trả cho đoàn phim, trả con cho ba Nhất Bác. Sau này ba không nuôi con nữa nhé"
Nghe tới đây Bonbon liền sợ, khóc lớn lên
"Không mà, baba ơi con chỉ ở với baba thôi, baba đừng không cần con mà"
Lại khóc nữa rồi, cuối cùng Tiêu Chiến phải ôm đứa nhỏ dỗ dành. Đứa nhóc ngốc này quen hơi baba, chỉ một lát đã ngủ ngon căng tròn bụng. Còn baba của nó thì không cách nào vào giấc được.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top