CHƯƠNG 13 (Quá khứ)
Vương Nhất Bác rất ghét xã giao, đặc biệt với những kẻ bản thân coi thường, hôm nay đã là một việc ngoài dự liệu của hắn, không biết xuất phát từ điều gì hắn phải giải vây cho Tiêu Chiến. Hắn chỉ biết rằng việc này khiến hắn khó chịu, nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ còn khó chịu hơn.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay to lớn đè trên vai mình, không biết xuất phát từ tư vị gì anh lại muốn cười. Bọn họ, tất cả đều cho rằng anh là quả hồng mềm dễ bóp, là người không chỗ dựa, không quyền thế, là cấp bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Ai cũng có thể tùy tiện chà đạp, ai cũng có thể tùy tiện coi thường. Bọn họ không hề biết Tiêu Chiến từ năm mười tuổi đã tự mình trưởng thành lớn lên thế nào, một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn mọi bề, luôn nhận được ánh mắt thương hại của người lớn và những hành động bắt nạt ác ý của những đứa trẻ khác sẽ không lớn lên yếu đuối. Tiêu Chiến đã được rèn dũa mà trở thành một con người quật cường, một chàng trai có vẻ ngoài mềm mại nhưng không dễ bị khuất phục. Anh là dòng nước trôi qua tay người khác, không thể nắm bắt được. Anh thuộc về chính mình, sự kiêu hãnh của anh không ai có thể cướp đoạt được.
Nếu Tiêu Chiến là người biết nghe lời thì hôm này sẽ không ngồi ở chỗ này để người ta khi dễ. Nếu anh biết thuận theo những kẻ có tài lực thì hiện tại vị thế của anh trong giới đã khác, tài nguyên tốt sẽ dâng đến trước mặt anh nhiều hơn những người khác. Có lẽ giờ này anh sẽ xuất hiện ở sân khấu lớn, sẽ xuất hiện tên những bảng quảng cáo sáng cả một con đường, sẽ có những thứ mà những người khác mơ ước.
Tiêu Chiến không bao giờ đánh đổi, sẽ không hạ mình làm chuyện dơ bẩn vì vật chất, anh muốn đứng trên mặt đất bằng đôi chân mình. Muốn tự mình đón gió, tự mình có vùng trời riêng, muốn ngẩng cao đầu đắm mình dưới ánh mặt trời. Cho dù cả đời này không ai biết đến anh, anh sẽ không hổ thẹn vì đánh mất chính mình.
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra khiến cả phòng đều bất ngờ, không ai nghĩ Tiêu Chiến sẽ hành động như vậy bởi trong mắt họ cho dù Vương Nhất Bác có nặng lời với anh thì anh vẫn giữ một thái độ bình tĩnh. Lần này, họ đều cho rằng anh sẽ lặng yên cho đến khi mọi chuyện trôi qua, không nghĩ sẽ thấy được ánh mắt rất ngang bướng của anh.
Anh đẩy ghế của mình ra cúi chào mọi người trừ hai người đàn ông đang đứng ra rồi rời khỏi phòng. Phùng Sinh muốn đuổi theo liền bị Nhất Bác chặn lại
"Phùng ca, để tôi"
Không dài dòng, sự thị uy này đủ để Phùng Sinh hiểu vấn đề. Kẻ này có ngu hơn nữa cũng nhìn ra được rằng hôm nay không thể gặm được đến Tiêu Chiến. Trước kia còn có thể chơi trò mèo vờn chuột, lúc này đã có một Vương Nhất Bác nhảy ra ngán đường. Tên này còn cứng hơn đá, gia thế phía sau người khác phải dè chừng. Điều Phùng Sinh không hiểu nổi là người như Vương Nhất Bác mà lại để ý Tiêu Chiến sao, hắn hạ phàm rồi ư? Một kẻ trước nay luôn bày ra bộ mặt ghét bỏ cả thế giới, khí chất lạnh lẽo áp bức người khác đến khó thở. Cho dù tuổi tác không lớn vẫn khiến người khác phải e dè. Chuyện này còn thú vị hơn hắn nghĩ, Tiêu Chiến đúng không phải dạng vừa, bỏ qua hết những kẻ khác để leo lên cái cây vững chắc thế này, ai còn dám động đến nữa.
Tiêu Chiến rời đi, không phải là đi mà gần như là chạy đi, anh muốn biến mất khỏi nơi này, cực kỳ muốn trốn chạy. Sự ghê tởm lại dồn lên cổ họng khiến anh buồn nôn, lẽ nào anh không bao giờ tránh xa được những kẻ kia.
Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau anh, nhìn dáng vẻ đơn bạc của anh khiến hắn cảm thấy như mình vừa gây ra lỗi lầm. Từ lúc Phùng Sinh xuất hiện, Tiêu Chiến bất mãn bao nhiêu thì hắn bức bối bấy nhiêu. Từ khi nào hắn lại có tâm lý muốn quản chuyện người khác như vậy. Trước kia không có, sau này càng không, nó chỉ vì Tiêu Chiến mà xuất hiện.
Hắn rảo bước đuổi theo anh, vốn dĩ những lúc thế này nên để người kia một mình mới là cách giữ thể diện cho anh. Hắn lo cho anh, không muốn để anh cô độc nữa.
"Tiêu Chiến, dừng lại!"
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi càng chạy nhanh hơn, anh không biết mình nên đi đâu, chẳng rõ mục đích nữa. Tâm trạng anh thời gian này vừa tốt lên, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn, anh đang nuôi dưỡng hạnh phúc theo cách riêng. Thế mà, chỉ một cái tên Phùng Sinh xuất hiện đủ đánh tan những mơ mộng của anh, kéo anh về thực tại. Đây là lời nhắc nhở anh một khi anh còn trong giới anh sẽ không bao giờ thoát khỏi những kẻ như vậy, không có Phùng Sinh này sẽ có những Phùng Sinh khác.
Ngoài muốn thoát khỏi Phùng Sinh, Tiêu Chiến càng muốn tránh mặt Vương Nhất Bác. Bởi vì kiêu hãnh của anh luôn bị người này lấy mất, bất kể khi nào đối diện với hắn anh đều là người phải ngước nhìn lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống và phán xét anh.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Chiến, chỉ có người hắn không muốn đuổi theo còn không có chuyện hắn đuổi không kịp người khác.
Hắn nắm lấy vai anh, kéo anh lại. Nước mắt anh đã rơi nhòe cả gương mặt, anh đang cắn môi để không lộ ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tiêu...Chiến..."
Khi hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho anh, anh tránh đi, ngồi thụp xuống giấu mặt vào trong lòng mình khóc không ngừng. Vương Nhất Bác nhìn thấy bờ vai gầy của anh nhấp nhô đến run rẩy. Hắn không biết cách an ủi người khác, cũng chưa từng bận tâm đến cảm xúc của người không liên quan đến mình. Vì sao lúc này hắn đau lòng như vậy, rối bời.
Hắn ngồi xuống cạnh anh, vụng về vuốt lưng anh. Làm sao mới khiến Tiêu Chiến thôi khóc
"Phùng Sinh làm anh khó chịu sao?"
Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác quả không biết an ủi người khác, nhắc đến cái tên này giống như bật một công tắc tức giận trong người Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vùng dậy, hất Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, một người khi tức giận sức mạnh trở nên rất lớn
"Cả cậu và hắn ta đều là những kẻ tôi ghét. Cậu tránh xa tôi đi, tôi không cần cậu an ủi"
Tiêu Chiến đứng dậy hét lớn, anh gần như không còn là một Tiêu Chiến luôn hiền hòa nữa.
Tiêu Chiến ghét mình như thế này, thất thố, xấu xí và yếu đuối. Anh đang gồng lên, đưa gai nhọn của mình chỉa về phía đối diện để bảo vệ chính mình
Vương Nhất Bác lúc này nhẫn nại hơn bao giờ hết, hắn biết Tiêu Chiến đang mất bình tĩnh. Hắn đến gần muốn chạm vào anh, anh ngay lập tức tránh đi.
"Tiêu Chiến tôi không có ý xấu"
Hắn thật sự muốn chạm đến anh, dường như lại làm anh sợ hãi và ghét bỏ hơn
Đột nhiên, Tiêu Chiến lao đến ôm lấy mặt hôn hắn rồi buông ra
"Không phải cậu nghĩ tôi là kẻ dơ bẩn hay sao, là một kẻ mà cậu luôn ghê tởm, luôn được bàn luận trong những câu chuyện không sạch sẽ. Phải rồi tôi là như vậy đấy, cậu đã hài lòng chưa. Là một kẻ quyến rũ đàn ông khác, là kẻ tồi tệ thấp kém. Cậu ghét bỏ tôi như vậy thì tránh xa tôi được rồi. Hay cậu cũng muốn thử ngủ với tôi, xem mùi vị thế nào. Cậu một mặt coi thường tôi, ánh mắt lại nhìn theo tôi ở khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác tôi cảm nhận được đấy, tôi không phải là khúc gỗ đâu. Tôi quá hiểu ánh mắt của những người như cậu rồi"
Vương Nhất Bác sốc đến không biết nên làm thế nào, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ phản ứng theo cách này. Tiêu Chiến biết hắn thường xuyên dõi theo anh, Tiêu Chiến biết tất cả, nhưng hắn không phải là kẻ như Phùng Sinh, càng không phải tham luyến anh theo nhục dục xác thịt.
"Tiêu Chiến, tôi không phải như vậy"
Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, ra sức kéo anh vào lòng ôm chặt. Hắn biết Tiêu Chiến đang muốn dùng cách cực đoan để tránh hắn. Hắn phải nhẹ nhàng vuốt ve anh, xua tan nỗi bất an của anh.
Tiêu Chiến cự nự, muốn thoát ra, một lúc đã bỏ cuộc vì sức anh không thể đọ lại Vương Nhất Bác. Đến việc này cũng làm không được, anh bất lực khóc trên vai Vương Nhất Bác. Vì sao bất cứ lúc nào anh trước mặt Vương Nhất Bác cũng là bộ dạng đáng thương nhất. Anh cho dù sống chết chưa từng khuất phục bất kỳ ai, thế mà lại gục trong lòng của Vương Nhất Bác.
Hắn yên lặng ôm lấy anh, vỗ về anh không ngừng
"Tiêu Chiến, tôi ở đây, đừng sợ hãi nữa! Tôi hứa sẽ không làm tổn thương anh nữa đâu. Tôi xin lỗi vì tất cả, là tôi sai. Tôi là kẻ tồi tệ, là tôi đối xử với anh không tốt. "
Tiêu Chiến lại càng khóc lớn hơn, khóc đến kiệt sức, anh không nói nổi lời gì nữa chỉ biết khóc như dốc hết tâm can mình. Những gì ấm ức, áp lực dồn nén trong anh như một chiếc van vỡ òa theo nước mắt tuôn ra ngoài. Không ngờ một ngày người luôn dùng thái độ xa cách, bắt anh giữ khoảng cách ngay từ đầu lại đến làm điểm tựa cho anh. Không biết xuất phát từ mục đích, tâm tư gì mà lại thay đổi thái độ với anh như vậy. Anh không biết nữa, anh đã quá mệt mỏi khi phải suy đoán người khác rồi, anh mặc kệ tất cả được không.
"Tôi cũng từng có cha thương mẹ yêu, cũng là bảo bảo của ông bà, vì sao các người đều đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Cho dù tôi không đau lòng đi nữa, tôi sẽ thấy hổ thẹn với người nhà mình. Họ đã vất vả nuôi lớn tôi, còn tôi lại trở thành một người không thể sống hạnh phúc, chỉ có thể cay đắng mà tồn tại"
Tiêu Chiến nói rất nhiều lời cùng với nước mắt của mình, Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải oán hận mình, anh chỉ đem thống khổ giấu kín mà nói ra thôi.
Tiêu Chiến vốn gầy, khóc đến tê tâm liệt phế, người đã không còn có sức chống đỡ, mệt đến mức muốn lụi xuống. Nhất Bác vững vòng tay giữ chặt anh, dù không cảm thụ được những gì anh trải qua, những đau đớn anh phải chịu đựng nhưng lúc này hắn toàn thân đều tê dại. Có lẽ hắn không thể buông tay người này được nữa, con người ta đi mãi rồi cũng đến lúc tìm thấy được người mà mình không cách nào ngó lơ, người mà ta muốn hết lòng bảo vệ.
"Tiêu Chiến, cho em bên cạnh bảo vệ anh nhé. Tha lỗi cho em được không?"
Những gì đã qua hắn sẽ cùng anh xoa dịu được không.
Tiêu Chiến dụi vào cổ hắn, đem cả nước mắt và hơi thở nồng ấm dựa dẫm ở đó, chỉ có tiếng thút thít, không có lời đáp lại.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên một bên mặt anh, dốc hết tâm tư dịu dàng của hắn. Hắn một tay ôm anh, một tay lau nước mắt cho anh.
Khi họ trở về có lẽ tiệc đã tàn từ lâu, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, chậm rãi đi qua con phố mà họ vừa đến, một con đường xa lạ lại yên bình vô cùng, xuyên qua ánh đèn đường giữa đêm tối, ánh sáng mỏng ấy như ôm lấy đôi trẻ, bóng họ in trên mặt đường theo từng bước đi.
Tiêu Chiến nhẹ quá, Vương Nhất Bác nghĩ về sau phải chăm lo cho anh tốt hơn mới được. Hành động bộc phát của ngày hôm nay chưa từng nằm trong dự tính của hắn. Bởi hắn là người luôn muốn phim nhanh kết thúc để cách xa Tiêu Chiến một chút, rồi bọn họ lại trở về thành những con đường song song. Nhưng có lẽ bằng cách này hay cách khác Tiêu Chiến rồi sẽ bước vào cuộc đời hắn, hắn biết cho dù có không gặp anh đi nữa hắn sẽ không thể quên anh. Lặng lẽ từ lúc nào đó anh đã trú ngụ trong tim hắn rồi.
Hắn đưa Tiêu Chiến về phòng, suốt đường đi anh không hề phát ra âm thanh gì cả, tựa như đã ngủ rồi. Ngoan quá đỗi, khiến cho người ta thương vô cùng.
Hắn đặt anh lên giường, định sẽ trông anh ngủ một lúc rồi trở về, hôm nay đã xâm phạm vào vùng cá nhân của anh quá mức. Tiêu Chiến là người mềm mỏng lại mang kiêu hãnh lớn, khóc trước mặt hắn đã là lột một lớp da của anh rồi. Hẳn anh sẽ không thấy thoải mái, về sau sẽ tìm cách trấn an anh từ từ vậy.
Khi hắn muốn đứng lên, Tiêu Chiến lại nắm chặt tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng
"Đừng đi, được không?"
Anh đã lấy hết can đảm để nói ra lời này, giống như cầu xin vậy. Anh biết mình không nên làm như vậy, không được đòi hỏi. Nhưng anh bất an, anh muốn được ai đó ôm lấy vào lúc anh yếu đuối nhất.
"Dĩ nhiên rồi, ngoan! Anh đừng lo lắng nhé!"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của anh, không nỡ từ chối. Có lẽ về sau chỉ cần Tiêu Chiến dùng đôi mắt này, biểu cảm này đòi hỏi gì từ hắn, hắn nhất định sẽ không thể nào không thuận theo anh được.
Hắn tháo giày, mở chăn chen vào nằm cùng Tiêu Chiến. Anh biết ý nhích vào trong chừa cho hắn một khoảng. Anh muốn có người ở cùng mình, không muốn lợi dụng Nhất Bác. Sau khi tỉnh táo lại anh biết mình thất thố, anh thấy xấu hổ vì lúc nãy hôn cậu. Đó giống như một sự phản kháng đột ngột, anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác có tính khiết phích sẽ xô anh rồi bỏ đi, về sau khinh thường anh ra mặt. Vì sao hắn lại ôm anh, dỗ dành anh và còn hôn anh nữa. Không phải Vương Nhất Bác ghét anh lắm sao.
Thấy Tiêu Chiến nằm cách xa mình, giống như con rùa rụt cổ, trốn mình vào trong chăn. Lẽ nào đề nghị người ta xong thì hối hận. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm này đoán rằng anh đang xấu hổ, Tiêu Chiến ngốc như vậy, dễ đoán như vậy sao trước kia hắn cứ phải gán cho anh những thứ xấu xa chứ. Sao hắn lại để cảm thụ của mình bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi của những kẻ dơ bẩn. Chẳng phải chính hắn cũng có muôn vạn phiên bản tồi tệ trong miệng người đời hay sao. Hắn hiểu ra có lẽ vì tính tình của Tiêu Chiến ngay thẳng không chịu khuất phục, quá chói sáng mới khiến người khác dễ dàng để ý, khiến họ muốn hủy hoại. Tiêu Chiến đã rất kiên cường để đi đến ngày hôm nay, để hắn được có cơ hội bên anh.
Hắn khẽ cười, nhích sát lại Tiêu Chiến, anh lại càng nép người vào tường, đến lúc không còn chỗ mới nhỏ giọng như làm nũng
"Nhất Bác, hết chỗ rồi"
Anh trước nay hiếm khi gọi tên hắn trực tiếp, tiếng gọi dễ chịu như vậy mà hắn bây giờ mới được nghe. Hắn thầm chửi chính mình trước kia là đồ ngu ngốc mà.
Hắn luồn tay qua cổ anh, kéo anh nằm lên cánh tay của mình
"Đừng trốn, nằm thoải mái đi, em ôm anh ngủ"
"Xin lỗi"
Tiêu Chiến lí nhí nói
"Hửm?"
"Vì tùy tiện hôn cậu"
Nói ra xong thì mặt anh đỏ ửng
Vương Nhất Bác cười, bàn tay vuốt ve gương mặt anh, rồi lại hôn anh một cái trực diện lên môi. Thực ra hắn còn muốn hôn sâu hơn nhưng sợ dọa anh, nên tạm thời chỉ như vậy thôi.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn
"Cậu không bài xích à?"
"Khuya rồi, ngủ đi nào Chiến bảo"
Hắn mỉm cười rồi đem trán mình dựa vào trán anh, đây là câu trả lời của hắn. Rất tự nhiên ôm anh dựa sát vào mình, chân chính ôm lấy người mà hắn vẫn mơ thấy thời gian qua. Người khiến hắn khổ sở hàng đêm.
Tiêu Chiến trong vòng tay hắn thật bé nhỏ và gầy guộc, hắn càng ôm anh chặt hơn.
Tiêu Chiến không dám kháng cự, anh cũng mệt rồi, dựa vào ngực cậu ngủ tạm một đêm nhé. Khẽ nói với hắn
"Ừm, ngủ ngon"
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top